17. Lưỡi dao thứ hai

  "Thì ra là vậy. Đúng là logic thật. Và đó là lý do ngài muốn 5% còn lại là lớp E luôn luôn yếu kém và đáng thương."_Koro-sensei. 

"Hôm nay, tôi đã nhận được phản ánh của giáo viên chủ nhiệm lớp D. Có hai học sinh của lớp E đã lườm học sinh của tôi và đe dọa giết em ấy, em còn lại thì xúc phạm danh dự của em ấy."

Ở bên ngoài cửa.

"Hình như...ông ấy đang nói mình và cậu thì phải?"_Nagisa hắc tuyến nhìn Reika.

"Tụi mình làm chuyện đó lúc nào chứ?"_Reika hồn nhiên đáp.

"Tôi nghĩ một sát thủ nhìn người khác với ánh mắt giết chóc là chuyện bình thường. Và điều đó cũng bình thường. Vấn đề là việc học sinh có thành tích tệ hại lại dám chống đối học sinh bình thường. Điều đó là việc không thể chấp nhận được trong nguyên tắc của tôi. Xin sau này hãy nghiêm khắc chỉ dẫn lại và đừng để tình trạng đó diễn ra một lần nào nữa. Vậy, tôi xin phép."_Ông ta đẩy cửa đi ra ngoài, thì thấy Reika và Nagisa ở ngoài cửa.

"Ồ, chào hai em. Thầy mong chờ kết quả giữa kỳ của hai em đấy! Cố gắng lên nhé!"_Ông ta mỉm cười nói rồi nhanh chóng rời đi.

"Câu 'Cố gắng lên nhé' không hề có chút tình cảm. Và nụ cười giả tạo đó nữa. Trông thật ngứa mắt mà!"_Reika.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Sáng hôm sau.

# Lớp E.

"Chào buổi sáng các em! Hôm nay, thầy đã thử tạo ra nhiều phân thân hơn rồi đó!"_Koro-sensei cùng một đống phân thân.

"Cái đó...gọi là quá nhiều rồi! Đến cả mấy cái dư ảnh cũng trở nên lộn xộn kìa!"_Nagisa thầm nghĩ.

"Nào chúng ta bắt đầu thôi!"_Koro-sensei.

"Chuyện gì vậy, Koro-sensei? Không phải thầy hơi hăng hái quá sao?"_Kayano thắc mắc.

"Hửm. Làm gì có chứ!"

"Chắc tại mấy câu nói khích hồi hôm qua của ông Hiệu trưởng đây mà! Haizz...Mệt thật!"_Reika nghĩ thầm.

"Này Reika, em mau dậy đi đừng ngủ nữa!"

"Oáp~ Vâng!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết giờ, trông koro-sensei bây giờ thật là tội nghiệp. Koro-sensei nằm mệt mỏi trên bàn giáo viên. Mệt đến nỗi mặt đỏ lên hết, tay cầm quạt.

"Quả nhiên, trông thầy ấy như muốn kiệt sức luôn kìa."_Meahara.

"Biết đâu lúc này, chúng ta có thể ám sát thầy ấy được nhỉ?"_Nakamura.

"Mà sao thầy phải làm hết sức vậy?"_Okajima.

"Tất cả là để giúp nâng thành tích của mấy đưa đấy! Nếu làm được việc đó thì học sinh sẽ nhìn thầy với ánh mắt đầy kính trọng. Những sinh viên Đại học ngực bự từ đâu đó đến để nhờ giúp đỡ vì nghe đồn thầy giỏi đến mức nào. Vậy thì nguy cơ bị ám sát cũng không còn. Mà còn nhiều chuyện tốt cứ liên tiếp xảy đến."_Koro-sensei mặt chuyển thành màu hồng.

"Chúng ta đâu cần học hành chăm chỉ đâu!"_Mimura.

"Ừm, vì nếu ám sát được thầy thì chúng ta sẽ có tiền thưởng là 10 tỷ yên mà!"_Yada.

"Và nếu có 10 tỷ yên thì dù cho chúng ta có thành tích kém chúng ta vẫn có thể có một cuộc sống tốt mà!"_Nakamura.

"Hả? Mấy đưa thật sự nghĩ như vậy thật sao?"_Koro-sensei.

"Dù sao tụi em cũng là lớp E mà thầy! Việc ám sát có lẽ khả thi hơn so với học hành."_Okajima.

"Thì ra là vậy sao? Thầy đã hiểu. Đối với các hiện giờ thì không có tư cách làm sát thủ đâu! Tất cả ra sân ngay."_Koro-sensei mặt chuyển sang màu tím có dấu X.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các thành viên lớp E đã tập hợp hết ở ngoài sân, bao gồm Karasuma-sensei và Bitch-sensei cũng có mặt . Koro-sensei bắt đầu lên tiếng :

"Điều tốt ở hệ thống lớp E là có sự chuẩn bị, phương pháp sửa chữa hệ thống. Bằng cách xếp hạng trong top 50 trên 186 học sinh trong các kỳ kiểm tra định kỳ và nhận được sự đồng ý của giáo viên cũ để có thể rời khỏi lớp E. Tuy niên, rất khó để những điều kiện đó với điểm số vốn dĩ thấp kém của các học sinh và môi trường học tập tệ hại. Hầu hết các học sinh lớp E đều đắm chìm trong sự tự ti của mình với việc không thể thoát khỏi tình trạng này và cuối cùng phải chấp nhận sự phân biệt đối xử như vậy!"

"Irina-sensei, tôi hỏi cô vài câu với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp nhé! Khi cô làm việc, có phải cô luôn chuẩn bị một kế hoạch duy nhất không?"

"Không. Thường thì mọi chuyện diễn ra đúng như theo kế hoạch của tôi. Nhưng chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp là một điều cơ bản của một sát thủ."_Bitch-sensei.

"Vậy thì tiếp theo, Karasuma-sensei. Khi thầy dạy kỹ thuật dùng dao, có phải nhát đầu tiên là quan trọng nhất không?"

"Tất nhiên nhát đầu tiên là quan trọng nhất, nhưng mà những nhát tiếp theo cũng quan trọng không kém. Khi đối đầu với kẻ thù mạnh, nhát đầu tiên thường thì sẽ bị né, chính vì vậy sự chính xác của nhát thứ hai và thứ ba có thể quyết định trận đấu."_Karasuma-sensei.

"Rốt cuộc thì thầy muốn nói gì vậy?"_Meahara.

"Như hai giáo viên của các em đã nói, có một bước đi thứ hai đáng tin cậy sẽ làm nên một người sát thủ tự tin. Nhưng các em thì sao? các em nghĩ rằng 'Vì chúng ta đã có việc ám sát rồi nên mấy chuyện khác thì sao cũng được' và các em lơ là việc học. Chỉ vì các em không muốn đối diện với sự tự ti của mình mà thôi. Giả sử thầy rời khỏi trường này thì sao? Giả sử nếu có ai đó giết thầy trước thì sao? Nếu các em đặt cược vào việc ám sát và không thành công , các em sẽ phải ở lại cái lớp E tồi tàn này mãi mãi. Thầy có một lời khuyên hay dành cho các em đây :

  Một người không có lưỡi dao thứ hai thì không có tư cách trở hành một sát thủ."

Koro-sensei xoay vòng, xoay vòng tạo ra một cơn lốc khổng lồ, gió bụi bay mù mịt. Một vài phút sau đó cơn lốc chấm dứt thì mặt sân lồi lõm và đầy cỏ dại đã được Koro-sensei dọn dẹp sạch sẽ và yêu cầu các thành viên của lớp E trong kỳ thi này tất cả phải nằm trong top 50.

"Thầy ấy coi trọng thành tích như vậy thế nào cũng bị hố to cho mà xem. Dù cố gắng thế nào thì mình cũng không thể thay đổi kịch bản khi nó đã đi quá xa như thế này được. Haizz...Lưỡi dao thứ hai à? Được lắm, mình sẽ đứng nhất toàn trường trong kỳ kiểm tra này!"_Reika cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Arigatou...

loading...

Danh sách chương: