Chương XXIII: Pháo Đài Vô Tận và những thời khắc

Sao lần nào cũng gặp vào buổi tối vậy trời?

À, lần đầu chắc là trùng hợp, lần hai là do nó quên tình tiết, đây là chỗ mà Hà Trụ đang canh gác.

-"Đúng lúc thật, tôi có chuyện muốn nói với em."- Tính cách của Muichirou đã thay đổi ít nhiều sau vụ ở làng thợ rèn, nhưng với nó cũng chẳng quan trọng lắm.

-"Mời."

Muichirou im lặng trong 2 giây và nói một cách ngắn gọn:

-"Tôi thích em."

Rắc!

Não bộ đã ngừng hoạt động trong 10 giây, nó hóa đá vì bị sốc cực mạnh.

Pha tỏ tình đi vào lòng đất, vã quá hay gì?!

-"Ờ... Hà trụ-san?"

-"Tôi thích em, từ lâu rồi."

-"Stop stop! Anh... nói thật hay đùa đấy hả? Nay có phải 1/4 không?" - Nó đứa hai tay lên hỏi, à mà thật ra nguyên văn câu nói là"Anh mới hút cần nên ngáo đá hả?", nhưng vì cục súc quá nên lại thôi.

-"Không, tôi nói thật, Yami, tôi thích em và muốn sống cùng em đến cuối đời."

Sao anh có thể nói một tràng bình thản không đỏ mặt tí nào vậy?!

-"Tôi..." - Nó cắn môi, nói thật thì nó chưa từng khai thác cảm xúc của nó với Muichirou, đúng hơn là né tránh để ập trung vào kế hoạch tiêu diệt Muzan, anh ta bất ngờ tỏ tình như vậy thì nó chả biết phải nói sao.

Muichirou cũng kiên nhẫn chờ đợi.

-"Triệu hồi khẩn cấp! Triệu hồi khẩn cấp! Có kẻ thù đã tấn công dinh thự Ubuyashiki! Có kẻ thù đã tấn công dinh thự Ubuyashiki!"

-"Tôi vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của anh, để trận chiến này qua đi, tôi hứa sẽ trả lời."

-"Được, nhanh lên thôi."
***
Các trụ cột đã từng bàn luận về vấn đề cho ai canh gác dinh thự, nhưng những đời Chúa công trước không ai làm nên Kagaya-sama cũng không đồng ý.

Kết quả, họ đều phải hộc tốc chạy đến dinh thự ngay lúc này khi biết tin có kẻ thù.

Chưa thấy bóng dáng dinh thự đã nhìn thấy tiếng nổ rực sáng trời đêm, Shiro cúi đầu xuống để không nhìn thấy,tuy âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ của nhỏ.

-"Tới rồi, Pháo Đài Vô Tận."

Các trụ cột đứng đơ ra khi thấy vụ nổ, xen lẫn mùi máu và thịt cháy, Chúa Công đời thứ 99 cùng vợ con của ông, đã ra đi mãi mãi.

Tăng tốc, nhanh lên, mau tiêu diệt kẻ thù!

Ngọn lửa bốc cháy giữa đêm, ở giữa là hàng loạt những nhánh gai xuyên thủng kẻ thù mạnh nhất, Muzan Kibutsuji.

Tamayo cũng ở đó, Himejima đã dùng vũ khí của mình để phá nát đầu hắn, tất nhiên, cái tên khốn nạn đó chẳng chết được.

Nhìn thấy hắn, tất cả các trụ cột liền vào thế sử dụng hơi thở, riêng nó quan sát kĩ khu vực đang đứng.

Một nụ cười đắc ý lộ trên mặt hắn, không gian lập tức thay đổi, các trụ cột lẫn Tanjirou không phản ứng kịp liền bị tách ra.

Thành trì của Muzan!

-"Khốn nạn ghê bây! Phải đi solo nữa chứ!" - Nó ức chế chém bay vài con quỷ, bây giờ tìm chỗ của gã Thượng Nhị cái rồi tính sau.

Đề phòng hôm nay, nó đã để gia đình Izuka tới một nơi an toàn, vì dù là Sát Quỷ Nhân nhỏ tuổi nhưng Aki và Midoriki cũng không thể đối phó với lượng lớn quỷ nói chi là Thượng Nguyệt Quỷ.

Shiro biến mất hút cùng Zenitsu, có lẽ là đi giải quyết ân oán cá nhân.

Nhiệm vụ cuối cùng, không có lí do để chần chừ!
***
Shiro trút một hơi dài, vẫn không thể thay đổi được,cái chết của Minh Trụ Jigorou là không thể tránh khỏi sao?

Khi một trong những học trò của ông lạc lối trở thành quỷ ông đã lựa chọn mổ bụng để chuộc tội, Shiro biết nhỏ có khuyên can thế nào cũng chẳng được, ít nhất thì, đến đó và làm người ở bên khi ông tự sát phần nào giúp cho người sư phụ, ông của nhỏ không phải đau đớn nơi địa ngục.

Không thể tha thứ.

Zenitsu đã nói vậy.

Kaigaku, không thể tha thứ cho anh ta.

Zenitsu muốn phục thù một mình, đó là lí do Shiro đang trốn ở đây quan sát tình hình.

-"Cố lên Zenitsu-niichan, và Nee-sama."

***
Nó không do dự đạp gãy mỗi lần có cửa chắn đường, mấy con quỷ xấu số liên tục bay màu khi còn chưa thấy mục tiêu, tội vl.

Nếu như cái hang động của Lost Song là thứ nó ghét chạy vào thì cái pháo đài này là thứ đã bay vào danh sách đen của nó! Hên là giác quan rất tốt nên biết đường mò tới chỗ Shinobu.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, hừ, tên này đúng là không biết dọn dọn dẹp dẹp gì hết,ngứa mắt thật sự.

-"Yo Shinobu-san."

Nó đưa tay lên chào như đúng rồi.

Có vẻ Shinobu đã tặng gã Douma một đòn đâm của thanh kiếm chứa độc, một bên mắt của gã có tổn thương nhưng vẫn cười tươi rói đầy ngứa đòn.

-"Yami? Em làm gì ở đây?!"

-"Chị mà chết là em không biết nói sao với Giyuu đâu, lí do đầu tiên, thứ hai,chúng ta sẽ giết hắn cùng nhau, chị sẽ phải có mặt trong trận chiến cuối cùng đấy."

-"Ô thật thú vị! Đối thủ mới! Bị chích bằng độc làm ta thích lắm! Cô còn loại nào khác cho ta không? "

-"Sự thích thú của ngươi làm ta hơi ngứa mắt đấy." - Nó lạnh giọng tuốt kiếm.

-"Ah~Ta tổn thương đấy cô gái~"

-"Ngươi có cảm xúc chắc?" - Nó nhướng mày cười khẩy.

Chắc chắn chỉ với hai người tỉ lệ chiến thắng sẽ không cao tới một nửa, tất nhiên là đã trừ đi tỉ lệ một người hi sinh làm mồi nhử, nó không muốn Shinobu chết hay nó chết.

Kéo dài trận chiến cho đến khi Kanao và Inosuke đến, tất nhiên là có cả Rikasa nữa, cậu ấy bảo là sẽ có mặt mà.

Nếu không được thì dùng con bài cuối cùng, tuy nó là một phần trong kế hoạch tiêu diệt Muzan mà nó đã mất gần nửa năm để nghiên cứu.

Độc có vẻ không còn hiệu nghiệm với hắn nữa, hô hô, kháng đòn sau nhiều lần bị tấn công mà Shiro nói đang chình ình trước mặt nó.

-"Hơi Thở của Băng: Thức thứ nhất: Hàn Băng Trảm."

Douma vẫn nụ cười trên môi phẩy quạt làm tan biến hai nhát chém như thổi bụi, đúng là mấy thức bình thường không vừa với hắn nhỉ?

Nó nhảy qua những cây cầu tìm kiếm sơ hở, Shinobu và nó không thực hiện nhiệm vụ với nhau nhiều nên có thể nói độ ăn ý không tốt lắm, tuy nhiên, nếu cùng một mục tiêu, chắc chắn có thể chiến đấu cùng nhau!

Hắn thật sự rất nguy hiểm dù vô tư như thế kia, nhưng khác với Shinobu, mấy đòn tấn công dạng Băng của hắn không ảnh hưởng đến nó.

-"Ta có thể cho ngươi cảm thấy thứ còn lạnh hơn đấy tên khốn."

-"Ồ, thể hiện cho ta xem nào cô gái."

-"Tuyệt kỹ huyết quỷ: Khô viên thùy."

-"Hơi Thở của Băng: Thức thứ bảy: Băng Nguyệt."

Mặc dù thiên về tầm xa nhưng cận chiến nó vẫn có thể trụ được ở một mức độ nhất định.

Quan sát từng khẽ hở thay vì dùng kiếm để đỡ thì lách qua để tránh, tốt nhất là không hao tổn độ bền của Nhật Luân Kiếm.

-"Hơi Thở của Nước: Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột."

Đâm một đòn thẳng từ dưới lên thẳng vào cổ họng của hắn, lưỡi kiếm đã được bôi một lớp độc Hoa tử đằng chủ yếu để cầm chân hắn.

Douma bị lực dội của đòn đâm làm cho lùi lại rồi dùng lực nhảy ra xa, gương mặt lộ vẻ bất ngờ.

-"Đáng sợ đấy, các giác quan đều rất nhạy bén, cô ta đã luyện tập chăm chỉ đấy chứ, ta nên loại bỏ mắt, tai, phổi hay xương của cô ta đây?"

Ngay khi vừa định di chuyển Shinobu đã ở ngay sau lưng hắn và tung đòn:

-"Hơi thở của côn trùng :Thanh Linh Chi Vũ:Phúc Nhãn: Lục Giác."

Một vết cắt xuyên ngực Douma, trước khi hắn kịp phản đòn Shinobu đã tránh đi.

-"Hơi Thở của Băng:Thức thứ ba: Băng Phá."

Một đòn vung lên hiểm hóc làm Douma bật ngửa về sau để tránh.

-"Huyết Quỷ Tuyệt kỹ: Sen Đá."

-"Không có ích đâu"

Làn khói từ đòn tấn công của hắn có thể làm phổi của nó tổn thương, nhưng với lá phổi đã thích nghi với cái lạnh có thể xé toạc dòng hô hấp, nó dễ dàng tránh đón và tiếp tục công kích.

Tuy nhiên, phải mau tìm được cách chém đầu hắn trước khi thấm mệt, phải tiết kiệm năng lượng cho những trận chiến sinh tử tiếp theo.

-"Cố trụ với đòn này nhá."

-"Huyết Quỷ Tuyệt Kỹ: Hàn Liệt Bạch Cơ."

-"Shinobu-san!"

Những trụ gai nhọn hoắt đâm xuyên từ dưới lên, nó chạy qua nắm lấy Shinobu và tránh đi.

-"Gà quá thằng kia, bộ ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi có khả năng tấn công tầm xa à?"

-"Hơi Thở của Băng: Thức thứ bảy: Băng Nguyệt."

Bảy nhát chém phá những trụ băng như cắt bánh, tiếc là cái bánh này mà ăn thì chết chứ chả ngon lành gì..

-"Huyết Quỷ Tuyệt Kỹ: Tản Liên Hoa."

Những cánh hoa bằng băng lướt ngang qua tạo nên những vết cắt trên mặt nó, cảm giác tê dại lan tỏa nhưng còn non để đánh gục nó.

-"Huyết Quỷ Tuyệt Kỹ: Đông Băng Trụ."

Khối băng trụ ngay phía trên lao xuống với tốc độ không đủ thời gian để tránh hay tung đòn đỡ, ước chừng hơn 10 trụ băng.

-"Hơi thở của Địa Ngục: Thức thứ hai: Hỏa Lam Bộc Phá(*)"

Đường kiếm nhẹ nhàng lướt qua, ngọn lửa xanh bùng lên nhanh chóng phá hủy những trụ băng.

Một giây ngỡ ngàng.

Cứ ngỡ là ảo giác, nhưng trước mắt chẳng có gì thay đổi, vẫn như vậy, như ngày mà cậu xuất hiện, ung dung tự tại nhưng nhạy bén, nhẹ nhàng thanh tao nhưng dứt khoát.

Lam Trụ, Sanao Rikasa, đã xuất hiện.

-"Hi,lâu rồi không gặp, Yami."

Cảm giác, thật sự rất hoài niệm.

-"Oi, tôi đã bảo nhóc đừng có liều rồi mà."

Một chàng trai xuất hiện sau lưng nó và Shinobu, đôi mắt màu biển thờ ơ, mái tóc đen nhìn sơ chẳng dính tí bụi nào,đồng phục Sát Quỷ Đoàn tiêu chuẩn, bên hông giắt Nhật Luân Kiếm và một cây sáo.

-"Nhưng bạn thân của tôi và Shinobu đang gặp nguy hiểm đấy, nếu tôi bị như vậy anh cũng nhảy ra mà Aito! " - Rikasa lập tức phản biện.

-"Phiền thật đấy." - Chàng trai được gọi là Aito chậc một tiếng rồi không nói gì nữa.

-"Ô,  kéo đến càng lúc càng đông nhỉ?"

-"Ừ, lát thêm hai đứa nữa." - Nó nhún vai.

Thế trận đã thay đổi, rõ ràng với 4 người sẽ có lợi thế hơn.

-"Trận chiến thật sự, chỉ mới bắt đầu thôi."
***
Âm dương trận pháp.

Kỹ năng mà nó vừa được nghe, kết hợp với tiếng sáo của Aito và đòn tấn công của Rikasa, chỉ với nhiêu đó và sự kết hợp ăn ý nói thẳng ra là đánh hội đồng, đầu của Thượng Nhị Douma đã rơi xuống nhờ đòn dứt điểm của Rikasa sau một khoảng thời gian không dài nhưng ngắn cũng chẳng đúng.

Ngay khi Douma tan biến, Kanao cũng chạy vào và nhìn cả bọn ngỡ ngàng, lúc đó Inosuke cũng lao xuống từ trần nhà không quên tạo một cái lỗ.

-"Hả?! Tên Thượng Nhị đó chết rồi sao?! Ta kiếm mệt bỏ xừ! Tại con quạ chết tiệt đó mà đấng Inosuke đây không được thể hiện!!!"

-"Tốt nhất là dành sức để giết Muzan đi, giao chiến nhiều quá cũng không tốt đâu." - Shinobu cười nói.

-"Trả xong thù rồi ha!" - Nó vỗ vai Shinobu, tuy nó kể lại trông dễ vậy thôi chứ chật vật không ít đấy chứ, nó cũng phải bảo vệ thứ trong áo khoác nữa.

Đến cuối cùng, chẳng rõ gã Douma có cảm thấy được điều gì hay không, hắn không sợ hãi hay thất vọng khi thua cuộc,chẳng có gì cả.

Nhưng còn chuyện của Inosuke ấy, có lẽ nó hoặc Rikasa sẽ kể sau, để cậu nhóc biết rằng mình từng có một người mẹ, tốt nhất là lúc trận chiến sinh tử này tàn cuộc.

-"Thế Rikasa, ở dưới kia một năm bằng một ngày ở đây nhỉ? Tớ nên gọi cậu với tư cách là bạn hay gì đó khác?" - Nó nhướng mày cười khẩy.

-"Bạn! Bạn thân đó!"

-"Ok ok."

-"Được rồi, nhanh tới chỗ tên Thượng Nhất thôi, không thì đám bên đó bị vả cho không thấy ngày mai luôn bây giờ." - Aito hắng giọng.

-"Ok!"

Một lần nữa cho cuộc hội ngộ.
***
-"Hộc... hộc..."

Shiro thở từng hơi nặng nhọc, sắp rồi, sắp thay đổi rồi.

-"Ê, nhóc có chắc chưa đó?" - Yushiro, mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn tiêu chuẩn đang trị thương cho Zenitsu, hỏi, mà hỏi cho có lệ  chứ cậu chỉ quan tâm đến Tamayo thôi, Shiro hiểu rõ, nhưng cũng đáp lại:

-"Chắc rồi, dù sao thì xong rồi tôi sẽ đi ngay, đừng nói cho Zenitsu biết không ảnh lại giận tôi mất."

-"Ờ."

Shiro nhếch miệng cười, trước khi thay đổi hoàn toàn, nhỏ hồi tưởng về những miền kí ức đã khắc sâu vào trí óc.
***
Hết chương XXIII
Ban đầu định viết luôn cái trận đó ra như nào nhưng thấy chất xám đã đạt giới hạn nên lại thôi, thứ lỗi cho White vì sự cẩu thả(°^°)
(*) Nguyên văn mà bên Nai đưa cho White là Lửa xanh bùng nổ nhưng thấy mấy cái thức kia đều là Hán Việt nên dịch ra thành Hỏa Lam Bộc Phá, nếu bên kia có ý kiến thì có thể phản hồi với White:D
Những thông tin có thể tiết lộ:
Âm Trụ, Viêm Trụ, Hoa Trụ, Hà Trụ thứ(Yuichirou) , cựu Viêm Trụ hiện tại đang ở bên bảo vệ Tân Chúa Công Kiriya, hai người đầu tiên đã về hưu, hai người còn lại có vẻ không có khả năng chiến đấu nhiều.
Hiện tại vị trí Âm Trụ và Viêm Trụ đang còn trống.

Bản mặt của đứa vừa nhớ ra là lỡ miệng hứa giết xong Muzan thì sẽ hồi đáp lòi tỉnh tò của Hà Trụ-san:)
Yami:Giờ hổng lẽ vừa đánh vừa suy nghĩ hả trời?
White:Một từ thôi, ngu:)

loading...

Danh sách chương: