Chap 80: Tiền...rất quan trọng nha ~

Trong một năm không quan tâm đến thế sự của Levy. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở thế giới pháp thuật.

Mở đầu là Harry suýt nữa bị Bộ Pháp Thuật cố ý tống ra khỏi Hogwarts vì cậu bé đã sử dụng bùa phép khi ở thế giới Muggle.

Sau đó là cuộc đụng độ của phe đoàn Harry Potter và Dumbledore với Chúa Tể Hắc Ám - Lord Voldemort ở căn phòng chết chóc.

Cuộc đụng độ qua đi đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo tới các phù thủy hồi lâu đã bị mấy tờ báo có tính gây kích động của tòa soạn Nhật Báo Tiên Tri che mắt.

Thế giới pháp thuật cũng vì đó mà ngưng lại việc chỉ trích Harry Potter - vì họ đã từng nghĩ những lời nói về sự trở lại của Voldemort trước kia của cậu bé hoàn toàn là bịa đặt.

Sự lo lắng đang lưu chuyển ngày một dày đặc ở các ngõ ngách của dải đất này. Khi những bản báo cáo về những vụ án Muggle, bán phù thủy mất tích không lí do ngày càng trở nên nhiều lên, thậm chí sắp chất thành đống ở hòm thư từ của Bộ Pháp Thuật.

Levy từ hồi năm tư đã bị Voldemort hại cho bị trục xuất khỏi Hogwarts, giờ cô đã không thể tham gia vào tuyến chính của câu chuyện theo cách bình thường được nữa.

Điều này đã tạo ra một ít khó khăn cho Levy, bởi mục tiêu của cô hiện tại là tiếp cận hội kín của trường Hogwarts - Hội Phượng Hoàng - để trợ giúp bọn họ phá hỏng kế hoạch cùng âm mưu thống trị thế giới pháp thuật lần nữa của Voldemort.

Đối với Voldemort phiên bản ác độc kia, hảo cảm của Levy vẫn rất chênh vênh.

Kiểu như không biết bản thân nên hận hay là nên yêu hắn ấy.

Bởi có ai có thể yêu được kẻ đã làm mù mắt mình, hại mình thân bại danh liệt đâu?

Trừ khi đầu óc có bệnh...

Nhưng giờ Voldemort quỷ quyệt là hắn, mà Voldemort ngạo kiều đáng yêu kia cũng là hắn.

Cơ thể một khi đã được dung nhập thì khó mà có thể tách các mảnh hồn ra lần nữa. Mà có tách được thì có thể khẳng định đó chắc chắn là một quá trình rất thống khổ.

Levy thì không muốn người yêu của mình vì một ít lòng riêng của bản thân mà phải bị liên lụy rồi chịu đau đớn.

Thế là Levy sau một hồi để xoắn suýt về vấn đề này. Cuối cùng đành chấp nhận bản thân là một thiếu nữ đầu óc có bệnh một lần, lập ra kế hoạch tỉ mỉ để công lược cùng đẩy ngã nốt mảnh hồn không yên kia của Voldemort.

Bước đầu tiên trong kế hoạch của Levy, chính là tiếp cận Hội Phượng Hoàng.

Nếu như Levy sinh ra đã là người của thế giới pháp thuật và ngày hôm nay trong hoàn cảnh của chính bản thân. Sợ rằng ngay cả bước một cũng chẳng nghĩ ra, do đến cả sự tồn tại của hội này cũng không biết.

Nhưng sự thật lại chẳng như vậy.

Levy có một lợi thế rất lớn đó là cô không phải người có linh hồn của nguyên thế giới mà là tới từ thế giới khác, một thế giới mà có nhà văn J.K Rowling và 7 cuốn sách huyền thoại - Harry Potter.

Hẻm Knockturn...

Levy khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, che đi khuôn mặt, lại ngụy trang thêm chút ít, từ từ đi vào tiệm nguyên liệu độc dược và độc dược phía sâu bên trong.

Lão già bán đồ bên trong rất nhanh nhận ra cô, nhiệt tình chào mời cô vào bên trong, bởi lần trước cô cũng ghé qua quán của lão thu thập không ít những thứ độc dược hiếm gặp để chế tạo hộp đựng linh hồn cho mình.

Và đặc biệt hơn nữa, đó là Levy chẳng khác gì một người ngốc lắm tiền.

Bởi lần trước, khi cô tới mua ở chỗ lão vài vị nguyên liệu, không những không hề so đo với số tiền lão đã lén báo giá lệch lên, mà còn chi thừa tới lão hẳn một túi lớn xủng xẻng toàn những đồng vàng lấp lánh.

Lão ta mời Levy ngồi trên chiếc ghế sạch sẽ nhất quán, sau đó còn mang trà lên, rồi mới vào trong lấy ra số độc dược cô cần.

Levy nhìn lão lại gần, đón lấy lọ độc dược và kiểm tra kĩ lưỡng.

Lão chủ quán cười hề hề, bởi lão vô cùng tự tin về chất lượng thuốc nên không hề khúc mắc để cho cô thoải mái kiểm thì kiểm.

Dù sao thì Levy trong mắt lão lúc này chính là thượng đế ( kẻ ngốc lắm tiền ) cần cung phụng ( cần đào rỗng ).

Chẳng ai có thể khó chịu khi kiếm được tiền nhiều mà nhỉ?

Lão cũng chỉ như vậy thôi, đang chờ kiếm một bộn tiền từ kẻ ngốc Levy này.

"Độc dược này có thể duy trì được trong bao lâu?"

Levy sau khi kiểm tra xong, thản nhiên hỏi về thời gian tác dụng của độc dược trong tay.

Lão chủ quán cũng thấy việc hỏi này rất bình thường, nên như thường lệ đáp, còn không quên đặt bẫy nâng giá trong đó:

"Tầm nửa ngày đó cô gái, thế đã là rất lâu rồi đấy, một lọ này giá là 30 Galleon, nhưng vì cô là khách từng tới chỗ này của lão, giảm còn 28 Galleon, thế nào?"

"5 Galleon, bán không?"

Levy mặt không đỏ, tim không đập vuốt mép áo choàng, nói.

"Hả!?"

Lão chủ bất ngờ.

Cũng đừng trách lão, bởi ai lại nghĩ kẻ ngốc lắm tiền trong mắt lão lại biến thành tiểu quỷ ép mua ép bán đâu.

"Cô...cô gái à, đó là giá thấp rồi đó, bình thường mấy người kia tới tôi bán tận 30 Galleon mà không giảm bất cứ gì đâu, cô làm như vậy e là tôi không bán lọ này cho cô được rồi"

"8 Galleon, không hơn, bậc thầy độc dược Severus Snape của Hogwarts chế tạo ra được độc dược có công hiệu cả một ngày mà chỉ bán có 20 Galleon, huống chi của ông chỉ có được nửa ngày, mà trong khi không được thử thuốc trước, ai biết có thật sự là nửa ngày hay không"

"Cái này, độc dược của tôi vẫn được mọi người tin tưởng, cô phải tin tôi chứ, thật chứ 10 Galleon được không? Thuốc của tôi đảm bảo tốt lắm, cô mà còn ép là tôi lỗ mất"

Lão chủ hơi hoảng, đưa ra ý định giảm giá một chút.

Kẻ ngốc này sao lần này lợi hại thế không biết!

(ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )

Một đống vàng của lão vậy là bay mất rồi...
 
"Được, 10 đồng, bởi của ông là nửa ngày nên chỉ có thể bằng nửa giá của bậc thầy Severus thôi, tôi như vậy là thương ông rồi đấy, không vòi hai đồng giảm giá kia"

"Vậy nhé, tiền tôi để ngay trên bàn, có lần sau lại sẽ vào quán của ông"

Levy đứng dậy từ trên ghế, bùm bùm nói ra một loạt, không chờ lão chủ kịp phản ứng, đặt túi tiền lên bàn gỗ cách đó không xa, tiêu sái sải chân bước ra ngoài.

Lão chủ quán mãi một lúc sau mới phản ứng lại, trái tim có chút rỉ máu vì bị một con nhóc trả giá đến á khẩu, cũng tại ông quá chủ quan.

Bàn tay khô gầy sờ túi tiền, chậm rãi đếm đếm.

Nhưng cũng thật may a, 10 Galleon cũng tính là lời rồi, 2 Galleon đã đủ cho lão đánh chén một...!?

( : ౦ ‸ ౦ : )

Sao lại chỉ có 8 Galleon thế này?

..

Levy ở bên kia đã sớm đi ra khỏi hẻm Knockturn, tháo áo choàng, xóa hóa trang ở một nơi kín đáo và ngồi ở quán kem quen thuộc, vừa nhâm nhi vừa cười tủm tỉm.

Cũng đừng trách cô nha.

Trước kia mắt khóc ra "tiền" còn có thể len lén gom lại rồi đổi thành Galleon chất thành đống.

Nhưng bây giờ mắt không thể nữa rồi, cô phải tiết kiệm nha, để còn có gì sau này có cái mà cuốn gói rồi quắp theo Boss nhà mình bỏ chạy nữa.

Kế hoạch của cô a, xác xuất chính là 50 : 50.

Rất có thể nếu cô không có được sự tín nhiệm từ Harry lần nữa, cô sẽ phải đầu quân bên hắc ám, rồi nằm gai nếm mật thực hiện phương án B đó là phá từ bên trong, sau đó đánh thuốc bắt cóc Boss của đám fan não tàn kia trong im hơi lặng tiếng, đi tới một nơi an ổn sống qua ngày.

Còn nếu có thể đạt được tín nhiệm một lần nữa, cô vẫn phải có cái kết là quắp Boss bỏ chạy, vì phe Thần Sáng và Harry chắc chắn sẽ không tha mạng cho hắn.

"Ài..."

Lại gặm một miếng kem soda kẹo nổ, Levy thầm than thở cho bộ não đáng thương bị ép phải tâm cơ của mình.

Voldemort chết tiệt, củ cải thối chết tiệt. Nếu sau này sống an ổn mà anh không bù đắp cho bà đây. Bà đây liền nửa đêm lột sạch anh, ném ra giữa đường cho muỗi hôn hít.

Hừ hừ...

Chửi người yêu trong lòng, tâm trạng quả nhiên tốt lên hẳn, Levy ăn nốt ngụm kem cuối, sau đó xoay người trả tiền, hòa vào đám đông, biến mất.

Kế tiếp a...

Là gặp Harry bé nhỏ...

----
Gỗ: sau bao ngày bận rồi mệt như dog, tui đã trở lại :3



loading...

Danh sách chương: