Dn Haikyuu Violet Chap 5 Chuan Bi Truoc Khai Giang

Vì là còn vài ngày nữa là đến ngày đầu tiên tôi đi học ở trường Karasuno nên tôi có hẹn chị Kyoko đi mua đồng phục về một số đồ cần thiết , tôi hơi háo hức đấy . Vì là được nghe nhiều và đã thấy trên các tạp chí Nhật đồng phục rất đẹp nên không biết tôi mặc có hợp không nữa .

"Sumire-chan! Đi thôi"

"Vâng"

Chúng tôi bước vào cửa tiệm , chị Kyoko bước ra nói chuyện với bác chủ tiệm chuyện gì đó rồi ra hiệu nói tôi đến gần . Tôi ngó ngang ngó dọc sau đó cũng bước ra . Theo bước chân của bác chủ tiệm, tôi và chị Kyoko đi theo đến một căn phòng đầy vải được xếp ngay ngắn để thử đồ .

"Được rồi , cháu mặc thử bộ này nhé "

"Vâng ! Phòng thay đồ ở đâu ạ ?"

"Đằng kia . Cháu quẹo trái nhé?"

"Vâng"

Vì cửa hàng này không quá rộng nên hầu hết các hoạt động của mọi người tôi cũng lờ mờ đoán được. Thử xong đồ tôi ngắm nghía một chút thì nghe ở cửa có tiếng chuông reo , chắc là có khách mới đến .

"Kyoko-san em thay xong rồi!"

"Mặc vừa chứ?"

"À em thấy khá vừa vặn "

"Oi Shimizu cậu cũng mua đồng phục sao?"- bỗng có một người có mái tóc màu hơi ngả xám tro vẫy tay Kyoko-san và nói

"À không, tớ dẫn em họ đi mua đồng phục ấy . Còn của tớ thì mua rồi"

"Cậu có em họ sao?"

"Chào anh ạ , em là Sumire em họ của Kyoko-san ạ "-tôi thấy vậy thì bước ra chào hỏi

"Chào em , anh là Sugawara . Bạn học của Shimizu "

"Vâng"

"Ừm vậy thôi bọn tớ về trước nhé , chào cậu "- Kyoko-san nói rồi cầm đồng phục của tôi mang ra quầy thanh toán .

Tôi thấy thế thì cũng nhanh chóng gật đầu chào Sugawara-san rồi bước theo ra quầy thanh toán .

Thanh toán xong , chúng tôi bước ra cửa hàng . Tôi cất giọng hỏi Kyoko-san

"Kyoko-san?"

"Sao thế?"

" Vẫn còn sớm , chúng ta đi làm tóc nhé?"

"Được thôi"

Chị ấy gật đồng ý rồi cả hai lên đường đến tiệm làm tóc . Vì lâu rồi chưa sửa soạn lại , nên nhân dịp sắp đến ngày đi học đầu tiên ở đây tôi sẽ đi làm tóc luôn .

Đi dọc đường, chúng tôi mua kem để ăn cho đỡ chán . Lâu rồi mới có cảm giác này. Có chị đúng là sướng thật , tôi là con một nên chưa bao giờ được dẫn đi chơi kiểu này bao giờ . Đến nơi chị Kyoko ngồi ở ghế đợi tôi vì chị bảo muốn để tóc này hơn . Còn tôi nói là làm tóc cho sang chứ chỉ là cắt ngắn một chút rồi uốn thôi . Ngồi đợi gần tiếng rưỡi thì cuối cùng cũng xong . Tôi thấy tội lỗi khi bắt chị Kyoko đợi quá .

Xong việc tôi và chị Kyoko đi về với trạng thái hơi mệt mỏi nhưng ai nấy đều khá vui . Đến nơi , tôi tạm biệt chị và bước vào nhà . Lên phòng , tôi cất đồ sau đó lên giường nằm ngủ một giấc vì người đã thấm mệt .

Khi tỉnh dậy thì đã là giờ chiều rồi . Vào bếp lục đục làm đồ ăn tối xong thì thấy mẹ mở cửa bước vào nhà . Trên tay mẹ là một cây đàn guitar .

"Xem mẹ có gì cho con này "

"Guitar sao? Mẹ mua cho con ?"

"Ừ , thấy bảo con thích guitar lắm "

"Vâng con cảm ơn mẹ "

Nói vậy thôi chứ nếu là cảm ơn thì không biết bao nhiêu lần cho đủ . Tôi thương mẹ lắm . Tôi biết guitar từ hồi còn bé , chơi cũng được lâu rồi , nhưng khi lên lớp 7 , trong khi giằng co với mẹ , ba tôi đã làm gãy nó . Tôi đã không chơi rất lâu rồi , giờ lại nhìn thấy thật sự tôi rất vui . Cây đàn này nhất định tôi sẽ giữ cẩn thận ...

Lên phòng , tôi chọn một chỗ ngồi hợp lí gần ban công , lấy cây đàn ra và chỉnh dây đàn sau đó đánh thử một lúc. Khi đã thấy ổn định thì bắt đầu chơi từ bản nhạc này sang bản nhạc khác .

...Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc
Trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi...

Sáng dậy , tôi vscn sau đó thay đồ , bước ra khỏi nhà và bắt đầu chạy bộ quanh khu phố . Tôi nghĩ sẽ bắt đầu thói quen này để có thể lực tốt hơn . Ban đầu chạy khá sung nhưng càng về lâu thì càng đuối . Ngồi xuống một hàng ghế tôi điều chỉnh lại hơi thở và uống nước . Để í một chút thì thấy cũng có người đang chạy bộ . Hình như áo xanh và tóc xanh đen thì phải , tôi vẫn chưa thấy được mặt cậu ta nhưng có lẽ chạc tuổi tôi .

Bỏ qua chuyện đó , sau khi nghỉ mệt tôi đứng dậy và tiếp tục chạy . Vừa chạy tôi vừa nghĩ cách để đuổi kịp cậu ta . Không biết lí do tôi làm như vậy nhưng não tôi bảo làm thế .

Cậu ta có thể lực tốt cộng với đôi chân dài là cho tôi khó có thể đuổi kịp được . Chạy theo được một quãng thì có vẻ cậu ta nhận ra đằng sau có người liền theo trực giác quay đầu lại . Một phát bốn mắt nhìn nhau nhưng vì đuối sức nên tôi cúi đầu xuống và dừng lại thở hổn hển .

"Cậu chạy theo tôi nãy giờ sao?" -bỗng cậu ta lên tiếng

Tôi gật đầu tỏ ý là cậu ta nói đúng sau đó cúi xuống tiếp vì quá mệt

"Cậu có thể chạy tốt hơn nếu có thể điều chỉnh lại hơi thở"

Tôi nhớ hình như thầy dạy thể dục hồi xưa của tôi cũng từng nói thế .

"Cảm ơn cậu "

Cậu ta quay mặt đi sau đó chạy tiếp , tôi cũng điều chỉnh lại hơi thở sau đó đuổi theo . Nghe lời cậu ta hình như tôi có thể chạy lâu hơn thật .

"Cậu mới chuyển đến sao?"- thấy tôi chạy lên gần thì cậu ta cất tiếng hỏi

"Hửm sao cậu biết?"

"Vì tôi chưa thấy cậu bao giờ"

"Thế cậu bao nhiêu tuổi"-tôi hỏi ngược lại

"Năm nay lên lớp 10"

"Vậy thì bằng tuổi rồi . Tôi là Sumire"

"Kageyama Tobio"

"Ừm Kageyama sau này giúp đỡ nhau nhé?"

Thấy cậu ta không trả lời , tôi cũng không nói gì mà chạy tiếp . Thấy mặt trời lấp ló hé lên , tôi chào cậu ta rồi về nhà . Hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ hè , nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học là xong việc của ngày hôm nay rồi ...

____________________

Mấy cậu góp ý cho tớ về tác phẩm này nhé ? Tớ biết tớ viết chưa hay là vì tác phẩm đầu tay nên viết còn dở . Có thể nhiều cậu đã không muốn đọc tiếp từ chap 1 rồi , vì tớ đọc mà còn thấy tệ . Vì thế tớ muốn các cậu bỏ ra ít thời gian để viết một vài dòng bình luận để góp ý cho tớ . Tớ cảm ơn nhé

loading...