Dn Conan Yes Or No Chuong 21 Manh Ki Uc

 Warning: Nhiều flashback, nhiễu loạn dòng thời gian

- Cậu là người tốt, đương nhiên là vậy!

.

- Không phải lúc nào đến trước cũng có nghĩa là hưởng trước...

.

.

-...- Cậu tệ thật, Shinichi...

.

.

.

- Sơ trung năm nhất- 

- Shinichi, hôm nay chúng ta đi chơi chung nhé? Tớ vừa thắng giải đấu karate và được tặng hai vé đi công viên giải trí, cậu đi nha??- Ran vui vẻ giơ cặp vé ra khoe với Shinichi

- Hể, chúc mừng Ran nhé!- Shinichi cười- Đi chung không, Shelly?

Shinichi hô to khi nhìn thấy bóng dáng cô bạn có mái tóc màu đen dài cùng lớp đang lò dò đi ra

- Đi đâu?- Shelly thẫn thờ nhìn cậu hỏi

- Công viên giải trí, với Ran luôn nè!- Shinichi chỉ vào Ran mà không để ý tới sắc mặt xấu đi vài phần của cô ấy

- Khỏi đi!- Shelly hả một tiếng rõ to rồi bỏ đi trước, để lại Shinichi nghệt mặt ra nhìn phản ứng lạ của cô

-...- Chết thật, sao đầu óc cứ quay cuồng thế này??- Shelly vừa đi trên đường vừa ôm đầu nghĩ ngợi

------------

-Đời chó thật, bị sốt rồi!!- Shelly bực dọc phun ra câu chửi thề, tay hơi run bóc vỉ thuốc cảm mới đi mua về uống

15 phút sau, Shelly còn sốt cao hơn =)

- Shinichi này, cậu về nhà đưa tớ đi viện được chứ?- Tiếng nói thều thào có phần hụt hơi của cô vọng lên bên tai Shinichi

- Viện á? Cậu có chuyện gì vậy?

- Tớ bị sốt,-

- Shinichi, chúng ta đi tàu lượn nhé?- Tiếng gọi của Ran át đi lời nói đầu dây kia của Shelly

- A, cậu cứ uống thuốc đi. Lát nữa tớ về, nhé!- Shinichi vội vàng nói rồi cúp máy

-.... Cậu đi chơi vui vẻ..- Shelly nói khi cậu vừa cúp máy. Tiếng đồ vật rơi xuống vang vọng cả căn phòng lạnh lẽo.

- Shelly..? Sao thế này??- Sonoko tới chơi với cô nhưng khi mở cửa phòng cô ra lại thấy cảnh tượng tàn tạ này.

Chăn gối vung vãi tứ tung, điện thoại thì rung lên những thông báo gọi nhỡ từ Sonoko

Quan trọng là Shelly giờ đang không ổn, cậu ấy còn đang bị co giật nữa..

.

- Shelly đâu rồi, Sonoko?- Shinichi chạy nhanh tới nơi Sonoko đang ngồi mà gấp gáp hỏi. Theo sau là Ran với khuôn mặt lo lắng đang nắm vai cậu

- Hừ, đi chơi vui nhỉ?- Sonoko lên tiếng mỉa mai cậu

- T- Thôi mà Sonoko!- Ran lên tiếng hòa giải

- Phải cảm ơn cậu lắm đó khi tớ có cơ hội được tận mắt chứng kiến cảnh tượng tới thảm của cậu ấy, nhé!- Sonoko không kìm được mà lớn tiếng hơn với Shinichi

- Xoạch-

- May quá có Sonoko, chứ tớ chết mất!- Shelly đẩy cửa ra vui vẻ nói với Sonoko

- Này, cậu đã khỏe đâu mà ngang nhiên đi thế?- Sonoko níu cô lại

- Hì khỏe rồi, tớ truyền hết nước là được đi về. Chỉ là sốt virus thôi mà!

Shelly an ủi cô đồng thời để ý tới sự xuất hiện của Shinichi và Ran

- Ơ, tớ tưởng hai cậu còn đi chơi mà?

- Shelly...

- Xin lỗi, tớ phá hỏng buổi đi chơi của hai cậu rồi!- Shelly ăn năn nói

.
.

- Shinichi này, nếu như tớ nói rằng tớ thích cậu thì sao? Chỉ nếu thôi nhé!- Shelly thả tay ở lan can tầng thượng trong trường học hỏi

- Thích ấy hả?- Shinichi lăn tăn- Thì... cậu biết đấy, tớ thích Ran mà!

-....

Ngắt lại một lúc, Shelly hỏi tiếp. Nhưng lần này ngữ điệu có vẻ thất vọng

- Thích lâu chưa?


- Cũng tầm mấy năm đổ lại...

- Ra vậy....- Shelly đáp lại nửa vời rồi không nói gì nữa

- Mà này- Shinichi gọi

- Sao?

- Nhìn xa xa trông cậu giống Ran thật đấy!- Shinichi nheo nheo mắt

- Ừm...

.

.

- Ba muốn con về nhà một chuyến!

- Vâng...

- Sao thế? Mọi khi ba bảo con về là con toàn né tránh để ở lại Nhật mà?

- Không có gì đâu, ba đừng lo!..

.

.

.

- Shelly! Cuối cùng cậu cũng về!! Nhưng sao trông cậu khác thế? Mái tóc dài đâu? Sao cậu gầy đi nhiều vậy??

Sonoko hốt hoảng hỏi cô khi nhìn thấy bộ dạng khác hoàn toàn với 2 năm trước

- Thôi mà Sonoko, 2 năm qua rồi cũng phải thay đổi chứ?

- Nhưng....

- Không sao!! Cứ lo xa mãi!!- Shelly cười tươi

.

.

.

.

.

UPDATE: Viết thêm đó các tình yêu tại thấy ngắn quá =))

loading...