Dn Conan Edit Bau Vat Chuong 4 Hakuba Saguru

" Cậu thích Sherlock Holmes sao? "

Tiếng Nhật?

Nghe giọng nói trẻ con non nớt bằng tiếng Nhật thốt lên câu hỏi này khiến cho Louis phải nhướng mày mà dời đi tầm mắt của mình. Tầm mắt của hắn liền rơi xuống bên cạnh, nơi đó có một cậu nhóc bằng tuổi hắn đang đứng, vẻ mặt tràn đầy tò mò nhìn hắn. Quả nhiên vẻ ngoài của trẻ con nào cũng dễ nhìn và cậu bé này cũng không ngoại lệ. Cậu ấy có một mái tóc nâu vàng nổi bật trong nhóm người nước ngoài, đôi mắt càng là màu nâu, nhìn vào thật to tròn và long lanh. Gương mặt bầu bĩnh, Louis nhận xét cậu bé này tuy ngây thơ nhưng lớn lên sẽ là một chàng trai thông minh đi

Cậu bé kia thấy Louis không trả lời mình liền chớp chớp vài cái sau đó lại hỏi " Cậu thích Sherlock Holmes sao?"

" Không hẳn " Louis gấp lại cuốn sách để lại ngay ngắn trên bàn sau đó nhàn nhạt đáp lại bằng tiếng Nhật

Lúc trước do yếu tố công việc hắn phải hợp tác với các nhà thám hiểm trên khắp thế giới. Vì không muốn nghe không hiểu bọn họ nói gì nên hắn đã bỏ công ra học thêm vài thứ tiếng, trong đó có tiếng Nhật

Hắn đọc tiểu thuyết của Conan Doyle không hẳn là thích là Sherlock Holmes chỉ là nhất thời hứng thú với các vụ án mà Holmes giải quyết thôi

Cậu bé kia nghe vậy đôi mắt to tròn liền nhìn chăm chăm vào hắn sau đó có chút ngờ nghệch hỏi " Sách ban nãy cậu đọc là về Sherlock Holmes đúng không? Cậu đọc nó vì sao lại không thích Sherlock Holmes? "

Nghe câu hỏi này Louis thật muốn cười, bộ đọc sách gì phải yêu thích nhân vật trong đó sao?

Bất quá người trước mặt cậu chỉ là một cậu bé 5 tuổi mà thôi, cậu không thèm so đo với hắn " Cậu biết đọc chữ lưu loát rồi sao? "

Nhật Bản có ba bảng chữ cái, cậu bé này chỉ mới 5 tuổi tuy có thể nói chuyện nhưng hắn không tin cậu bé này đã biết đọc chữ ba bảng chữ cái một cách lưu loát. Nếu chưa đọc chữ lưu loát vì sao lại biết đến Sherlock Holmes chứ?

Tuy tiểu thuyết Sherlock Holmes được viết bằng tiếng Anh nhưng trên thế giới còn có nhiều tiểu thuyết Sherlock Holmes với bản dịch khác. Trong đó có tiếng Nhật, hắn không tin cậu bé này tài giỏi đến mức, 5 tuổi đã đọc tiểu thuyết Sherlock Holmes bằng tiếng Nhật

" Không có " Cậu bé kia lắc đầu

Tiếng Nhật thật khó, ba bảng chữ cái bé chỉ mới đọc xong 1 bảng đây

" Vậy tại sao cậu lại biết Sherlock Holmes chứ? "

Nghe đến Sherlock Holmes cậu bé trở nên hưng phấn đến lạ thường, ánh mắt cũng trở nên long lanh " Tớ nghe cha kể, cha nói Sherlock Holmes rất tuyệt vời, cha thường hay kể về Sherlock Holmes cho tớ nghe. Tớ rất thần tượng Sherlock Holmes "

Nhìn cậu bé hưng phấn như vậy, Louis cảm thấy làm trẻ con thật tốt vui, buồn, giận, đều biểu hiện ra ngoài. Không giống hắn, tâm tư kín đáo miệng cười tâm lại không cười

" tớ là Louis còn cậu? " Louis sâu kín thở dài một hơi sau đó lên tiếng làm quen, nếu như gặp được cậu bé này, nói chuyện và làm quen với nhóc con này thì chắc là duyên đi

" Cha đặt tên tớ là Hakuba Saguru "

Hakuba Saguru.....

Louis nghe xong cái tên này rất là ngỡ ngàng, hắn cảm thấy cái tên này thật quen thuộc. Hệt như mình đã nghe thấy ở đâu vậy nhưng hắn không tài nào nhớ rõ mình đã nghe ở đây

Louis cau mày vươn tay chạm vào trán của mình, cố gắng nhớ lại mình đã nghe cái tên đó ở đâu

" Saguru, đến lúc đi rồi "

Chính lúc này âm thanh của một trung niên từ dưới lầu vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Louis

Saguru nghe cha gọi mình, gương mặt liền trở nên hớn hở hơn, lắc lắc tay với Louis vui vẻ nói " Cha tớ gọi tớ rồi, tạm biệt cậu Louis "

Nói xong Saguru liền không nói thêm lời nào liền chạy xuống lầu

Nhìn Saguru chạy đi, Louis cũng vô thức đuổi theo bước chân của Saguru. Đứng trên tầng lầu hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt ôn hòa ôm lấy Saguru vào lòng sau đó quay qua chào tạm biệt Taminier liền rời đi

Người đàn ông trung niên vẻ ngoài không có gì nổi bật, giống hệt như người Nhật phổ thông bình thường nhưng Louis nhận ra ông ta. Hắn đã vô tình gặp ông ta trên các trang báo của Nhật, ông ta chính là thanh tra của sở cảnh sát Tokyo ở Nhật Bản, là một người thanh tra mới lên chức, tràn đầy liêm chính được mọi người khen ngợi

Hakuba Saguru....con trai của thanh tra cảnh sát....Louis cảm thấy những thông tin này rất quen, dường như ở quá khứ đã từng nghe qua. Nhưng có lẽ Hakuba khá mờ nhạt khiến cho hắn nhớ không nổi

Taminier sau khi nói chuyện với thanh tra cảnh sát Tokyo của Nhật Bản định đi lên lầu hai tìm cậu chủ nhỏ. Nhưng vừa mới xoay người lại đã thấy cậu chủ nhỏ đứng ngay bậc thềm cầu thang nhìn xa xăm ở đâu đó liền vội vàng tiến lên, ân cần hỏi

" Cậu chủ nhỏ có chuyện gì sao? "

" Chú Nier người ban nãy? " Louis mặc dù biết rõ thông tin về người này nhưng vẫn hỏi

Taminer nghe cậu chủ nhỏ hỏi, hắn bất giác nhìn bóng lưng gia đình Hakuba đã đi khuất sâu kín nói " là Hakuba Chihiro thanh tra của sở cảnh sát Tokyo ở Nhật Bản. Hắn đang cùng con trai đi du lịch ở London, chú tình cờ gặp và trò chuyện "

Taminier nói chính là sự thật, hắn không lừa cậu chủ nhỏ, hắn quả thật là tình cờ gặp gỡ Hakuba Chihiro đang đưa con trai đi du lịch. Lúc trước từng có giao tình cho nên ngừng lại nói vài câu mà thôi

" Hakuba Chihiro sao? " Louis lẩm bẩm, ánh mắt lam bảo trong suốt kia trở nên âm trầm khó đoán hơn 

" Chú Nier phiền chú hãy chú ý đến Nhật Bản dùm cháu "

Taminier nghe vậy thân hình hơi chấn động một chút, trong lòng lộp bộp một cái, sau đó hít sâu một hơi nhẹ giọng hỏi " Cậu chủ nhỏ có quen ai ở Nhật sao? "

Taminier chắc chắn cậu chủ nhỏ nhà hắn chưa kết bạn với đứa bé người Nhật nào cả, bạn bè ở Anh Quốc cũng rất hiếm. Vậy nên khi nghe cậu chủ nhỏ kêu hắn chú ý đến Nhật Bản khiến cho hắn hơi run lên, đồng thời cũng không hiểu vì sao cậu chủ nhỏ lại kêu như vậy. Hắn chắc chắn cậu chủ nhỏ nhà hắn sẽ không quen ai ở Nhật, càng không có họ hàng bên đó, nhưng vì sao lại chú ý....không lẽ là do lùm xùm những vụ án gần đây bên Nhật sao?

" Cháu cũng không biết vì sao lại muốn chú ý đến nó nhưng chú Nier có tin vào linh cảm hay không? Cháu linh cảm nơi đó sẽ khiến cháu hứng thú " Louis quay qua nhìn Taminer mỉm cười, ánh mắt vẫn sâu kín như mọi khi

Taminer mím môi nhìn Louis sau đó nhẹ gật đầu đồng ý, có lẽ hắn nên chú ý đến Nhật càng nhiều càng tốt. Hiếm khi thấy cậu chủ nhỏ tin vào yếu tố tâm linh như vậy hắn cũng phóng lao theo cậu chủ nhỏ vậy. Dù sao những vụ án kia cũng có chút bí ẩn, cho cậu chủ hứng thú cũng tốt

Nhớ đến Nhật Bản hắn lại cảm thấy không vui, dù sao nơi đó cũng là nơi hắn chứng kiến mối tình đầu đồng ý lời cầu hôn của bạn thân mà. Là một nơi chứa kỉ niệm buồn

Nhắc lại kỉ niệm buồn ánh mắt của Taminer trở nên u thương hơn rất nhiều thậm chí có chút sâu kín không thấy đáy

Chuyến tham quan bảo tàng Sherlock Holmes hôm nay kết thúc có chút sớm, có lẽ lúc trước đã từng đi nên đã nhìn qua một số lần và do chuyện của Hakuba Saguru quấy rối khiến cho Louis không còn tâm trạng đi tham quan nữa. Cho nên cả hai đều đi về thẳng cung điện Buckingham, trên đường đi mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau

Trong lòng Taminer lo lắng một số chuyện rắc rối và càng lo lắng cậu chủ nhỏ nhà mình sẽ bị ai đó cướp đi. Cậu chủ nhỏ nhà hắn vẻ ngoài nổi bật như vậy lớn lên nhất định sẽ thu hút rất nhiều ong bướm quây quanh. Đến lúc đó bị cướp đi sẽ là chuyện sớm muộn, Taminier biết rõ đạo lý thế hệ sau luôn giỏi hơn thế hệ trước. Mà hắn đây chính là thế hệ trước, hắn thừa nhận mình rất giỏi nhưng cũng đồng nghĩa với việc thế hệ sau sẽ có một cô gái càng giỏi hơn hắn và Sophia. Và cô gái đó sẽ cướp đi cậu chủ nhỏ của hắn, chỉ nghĩ đến thôi là hắn đã đau lòng muốn gần chết

Lại thêm cậu chủ nhỏ lại đột nhiên hứng thú với Nhật Bản, ở bên đó người của hắn cũng có rất nhiều nên thông tin ở bên đó hắn nắm cũng không ít. Vậy nên hắn hiểu rõ những năm nay Nhật Bản giống như có chúa phù hộ người tài xuất hiện khắp nơi, tiểu thuyết gia, ảo thuật gia, luật sư, minh tinh, cảnh sát...đủ mọi người tài giỏi. Hơn nữa mấy kẻ tài giỏi lại kết hôn với nhau nữa chứ, trong đó có mấy gương mặt trẻ con nổi bật, trong đó có ba bé gái. Chỉ nghĩ đến ba cô bé đó bằng tuổi của cậu chủ nhỏ thôi là hắn lại ưu sầu rồi

Louis mặc dù tài giỏi nhưng hắn lại không thể đọc hiểu tâm trạng của Taminier được. Nếu hắn biết Taminier đang nghĩ gì chỉ cười nhạt mà đáp "chú nghĩ nhiều rồi". Sở dĩ hắn đột nhiên hứng thú với Nhật Bản chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi không có ý gì hết

Rất nhanh, cả hai đã quay về cung điện Buckingham rồi

Đi chơi cả ngày, việc đầu tiên Louis làm đó chính là lao vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Hắn nửa đời làm bác sĩ, dĩ nhiên cũng có một số thói quen bị ảnh hưởng, trong đó có sạch sẽ

Taminier biết cậu chủ nhỏ mình thích sạch sẽ cho nên không quấy rầy cậu chủ nhỏ tắm. Mà lại cầm lấy máy ảnh của cậu chủ nhỏ hôm nay đã chụp, dem tất cả ảnh đều rửa ra

Mặc kệ cậu chủ nhỏ chụp đẹp hay chụp xấu, hắn đều phải rửa ra sau đó cất vào album để làm kỉ niệm

Chỉ mấy có mấy phút hắn đã rửa xong mấy tấm ảnh mà cậu chủ nhỏ chụp, tất cả chỉ hơn bốn mươi tấm. Cầm lấy những tấm ảnh đã rửa ra Taminier không khỏi ngạc nhiên, bố cực này...

" Cậu chủ nhỏ...quả nhiên thật giỏi " Taminier nhoẻn miệng cười, gương mặt tràn đầy nét tự hào

Taminier nhanh chóng gom lấy những bức ảnh đó mà đi đến phòng ăn tối dành riêng cho gia đình ba người Philip. Nơi đây là phòng ăn nhỏ, không xa hoa lộng lẫy chỉ có chiếc bàn tròn gắn kết mọi người lại với nhau. Buổi tối nào cũng vậy, Philip và Sophia đều chờ con trai tắm xong rồi ra đây ăn tối

Lúc Taminier đi vào chính là lúc Philip và Sophia đang dọn thức ăn lên tiêu. Với chỉ tiêu "đồ ăn mình làm ngon hơn đồ ăn ngoài làm" thì Philip và Sophia lúc nào cũng chủ động xuống bếp nấu ăn, muốn ăn gì nấu nấy. Vậy nên việc thấy cả hai xuống bếp là đều hết sức bình thường đối với Taminier

" Ôi, Nier sao hôm nay lại có hứng đến tìm tớ vậy " Philip thấy cậu bạn thân đến liền buông vội đĩa nỉa xuống bàn chạy vội lại tươi cười hỏi

Taminier vẻ mặt tràn đầy nghét bỏ nhìn ông bạn lâu năm của mình, ngạo kiều mà nói " Tôi đến đây là vì cậu chủ nhỏ "

" Louis bị làm gì sao? " Sophia nghe đến Nier đến đây là vì Louis liền có chút hoảng

" Không đâu....tớ chỉ muốn nói Louis rất tài năng thôi "

Rõ ràng đối mặt với Philip thì cho vẻ mặt ghét bỏ nhưng đối mặt với Sophia lại cho vẻ mặt ôn hòa. Lật mặt thật nhanh

Đối với sắc mặt mà Taminier dành cho mình Philip cũng không phàn nàn gì. Hắn thời trẻ bất chấp tình cảm anh em và ra tay nhanh tay hơn Nier. Cho nên mới rước được Sophia về đinh, cứ ngỡ sau chuyện này tình anh em của bọn họ sẽ bị rạn nứt, đường ai nấy đi. Nhưng không ngờ Nier vẫn ở lại bên cạnh hắn, làm quản gia cho hắn, bỏ qua chuyện cũ và giúp hắn chăm con. Hắn đã mừng muốn gần chết làm sao có khả năng so đo sắc mặt chứ

Taminier dem những tấm ảnh mà Louis đã chụp chia ra hai phần đưa cho Philip và Sophia

Philip không am hiểu chụp ảnh nhưng hắn thời trẻ có học hội họa, hắn biết rõ bố cục hoàn mỹ là như thế nào. Cho nên nhìn vào tấm ảnh thì rất ngạc nhiên

Sophia thì ngược lại với Philip, nàng có năng khiếu chụp ảnh lẫn hội họa, vậy nên từ tấm ảnh này nàng có thể biết người chụp ra nó chuyên nghiệp đến mức nào

" Cái này là do Louis nhà tớ chụp? " Mặc dù Nier đã gián tiếp cái này là do Louis nhà nàng chụp nhưng bố cục này, góc chụp này, màu sắc này thật sự quá chuyên nghiệp. Nàng có chút khó tin là do con trai nàng chụp

" Chứ còn ai nữa "

Sophia lúc này đã tạm thời tin đây là do con trai nàng chụp. Cảm xúc nàng lúc này rất là bàng hoàng, bở ngỡ, ngạc nhiên, Louis nhà nàng mới bao nhiêu tuổi? Nó chỉ mới 5 tuổi mà thôi, mà đã có thể chụp chuyên nghiệp như vậy, dù có năng khiếu trời sinh cũng không làm tốt như vậy a...không lẽ Louis nhà nàng chính là thiên tài trong truyền thuyết sao?

" Louis nhà chúng ta đúng là tài năng"

Trong khi cha mẹ nhà mình đang khó tin và tán thưởng về năng khiếu chụp hình chuyên nghiệp của mình thì cậu bé Louis nhà chúng ta lại đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm





loading...