Chương 13 Làm Quen

Khu Beika

Chiều hoàng hôn buông xuống làm nhuộm đỏ cả khu phố Beika tấp nập. Quãng thời gian này chính là quãng thời gian người người nhà nhà tan tầm sau giờ học hay giờ làm

Trên đường phố Beika vừa vừa, con đường chủ yếu dành cho học sinh đi về sau giờ học hiện đang có hai con người đi song song với nhau, trò chuyện có phần thân thiết, là một nam và một nữ. Điều đáng chú ý chính là dung mạo của hai người này rất thanh tú, cho dù trong một đám đông, dung mạo của bọn họ cũng đặc biệt để lại ấn tượng cho người nhìn

Nữ thì thanh tú, dáng người cao gầy cùng với làn da sáng. Cô gái ấy có một đôi mắt to tròn màu xanh tím và mái tóc nâu tối. Tóc của cô ấy thẳng và dài đến ngang hông, giấu sau tai là mái tóc ngắn lượn sóng. Ngũ quan thanh tú, có thể nói là xinh đẹp, ở trên đường phố mà có thể bắt gặp một cô gái thanh tú như vậy quả thật rất khó.

Nam thì đẹp trai, vốc dáng cao gầy mảnh mai giống như một người Châu Á. Cậu ta có một mái tóc đen, cùng một đôi mắt xanh dương sáng ngời. Ngũ quan hơn người, trên gương mặt non nớt vẫn chưa trưởng thành đó có một số đường nét trưởng thành, rất thu hút người khác phái. Nhưng đồng thời nó cũng mang theo một sự kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này không phải toát ra từ vẻ bề ngoài mà là từ cốt cách của cậu ta, có vẻ như cậu ta bây giờ đã có thành tựu gì đó để cậu ta kiêu ngạo

Và hai người này là một cặp thanh mai trúc mã hơn nữa còn là một cặp thanh mai trúc mã nổi tiếng: Kudo Shinichi - Ran Mouri





" Nhưng tại sao lại là thám tử? "

Có vẻ như lúc nãy Ran đã cầm lấy thư mà fan girl gửi cho Shinichi để coi cho nên đưa lại đồng thời cũng hỏi ra một câu

" Hử? " Kudo Shinichi nhận lại thư sau đó cất vào túi, nghe Ran hỏi như vậy hắn có phần ngạc nhiên

Ran tò mò nói ra suy nghĩ của mình "Nếu thích tiểu thuyết suy luận như thế...Sao cậu không trở thành tiểu thuyết gia như ba cậu đó? "

Nàng tin chắc lấy trí thông minh của Shinichi nếu muốn viết tiểu thuyết trinh thám chắc chắn cũng không thua kém chú Yusaku là mấy. Hơn nữa làm tiểu thuyết gia cũng rất tốt, chỉ cần ngồi yên một chỗ viết bản thảo là được, không cần chạy đông chạy tây đi phá án. Nhưng cớ sao Shinichi cứ đâm đầu vào nghề thám tử này vậy?

Kudo Shinichi nghe vậy khẽ mỉm cười, hắn để hai tay ra sau đầu tràn đầy yêu thích và kiêu ngạo nói " Tớ không muốn viết về thám tử đâu...Mà muốn trở thành một Sherlock Holmes của thời đại Heisei* "

* Thời đại hiện giờ của Nhật gọi là Heisei!

Ran khẽ ngẩn người nhìn Shinichi, sau đó nhẹ mỉm cười...mặc dù nàng không hiểu phá án có gì thú vị...nhưng nếu cậu ấy thấy vui thì nàng cũng cảm thấy vui lây

Shinichi phấn khích nói " Càng có nhiều vụ án khó tớ lại càng thấy hồi hợp...Cậu không hiểu được cảm giác hồi hợp khi tìm thấy và chỉ ra kẻ nào là hung thủ đâu!! Một cảm giác rất thú vị!! Nếu đã làm một lần rồi thì không ngừng lại được đâu! Thám tử là thế đó! "

Shinichi thấy đã đến khúc quẹo đi về nhà mình liền tăng cước bộ, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Ran

" A, tạm biệt cậu nhé..."

" A...khoan đã Shinichi "

Trước khi Shinichi đi khuất bóng Ran đã gọi lại, bị gọi giựt ngược như vậy Shinichi cũng vội ngừng lại không đi nữa

" Sao vậy Ran? "

Ran có chút lo lắng hỏi " Lời hứa ngày mai cậu không quên chứ? "

" Lời hứa? "

Biết ngay là tên này không nhớ mà, Ran có chút tức giận nói " Không phải chính cậu đã nói sao? Cậu sẽ dẫn tớ đi Tropical Land nếu tớ giành được chức vô địch Karate toàn thành mà! "

" A...tớ nhớ rồi, ngay mai 10 giờ tại Tropical Land " Shinichi cười gượng, hắn nhớ rồi, quả thật là hắn có hứa như vậy với Ran. Hắn làm sao có thể quên chứ, nếu hắn dám quên Karate luôn chờ đợi hắn

Ran bực mình nói " Cũng đừng quên cậu phải trả hết đấy nhé..."

Nói xong nàng liền một mạch đi về luôn

Shinichi đứng hình...ấy chờ đã...hắn còn chưa xin tiền mẹ mà, làm sao bao... Kudo Shinichi vội vàng đuổi theo Ran thuyết phục cô bạn mình

Những hành động của đôi bạn trẻ đều loạt vào mắt của những người ngồi bên trong chiếc xe Cadillac Considered C7 Corvette ZR1 V8 For CT5-V Blacwing màu trắng

" Đôi bạn trẻ kia thật đẹp đôi đúng không anh? " Elena quan sát hết tất cả, càng thấy được đôi bạn trẻ kia có tình cảm với nhau, lại rất đẹp đôi cho nên dâng lên tâm lý muốn ghép đôi cho nên liền quay qua hỏi chồng mình

Atsushi cười gật đầu " Ừ, rất đẹp đôi "

" Không biết chuyện tình cảm của Akemi có đẹp đẽ như vậy hay không? " Elena dựa vào người Atsushi nhẹ giọng thạn

Atsushi vỗ vỗ Elena, nhìn Louis đang ở ghế lái hỏi " Louis cháu từng nói Akemi nhà chú đăng cặp với người tên Akai đúng không? "

" Vâng, quả thật là như vậy " Louis dựa vào lưng ghế bình thản nói, hắn sẽ không nói cho chú biết khoảng 1 hay 2 tháng nữa thân phận của Akai sẽ bại lộ, Akemi và Shiho đều bị tổ chức áo đen nghi kỵ

" Cháu nghĩ hai người đó rất đẹp đôi, cháu nghĩ cô chú đừng phân vân nữa " Louis đặt tay lên vô lăng, khởi động xe

Hắn biết khi mà chú Atsushi và cô Elena biết bạn trai của con gái mình thật ra là họ hàng của mình hơn nữa còn là con trai của chị gái của cô Elena, bọn họ đã suy nghĩ rất nhiều. Muốn cấm đoán nhưng đồng thời cũng không nỡ, cứ như vậy bọn họ cứ phân vân có nên tác thành hay không? Điều này đã đeo bám họ suốt mấy năm rồi

Hắn khuyên cô chú đồng ý không phải là có lòng tốt và hắn cũng chẳng có lòng tốt. Nếu có... nó chỉ dành riêng cho Shiho mà thôi, nhưng khi nghĩ đến tình yêu của bọn họ lại âm dương cách biệt hơn nữa còn là chị gái của Shiho thì hắn lại mềm lòng, cho nên hắn đã tận lực khuyên

Elena và Atsushi không khỏi nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự phân vân trên gương mặt của đối phương. Chuyện này không phải khuyên là có tác dụng đâu, phải đợi cho hai bên suy nghĩ thông suốt sau đó nhận được sự đồng ý của hai nhà mới được

" Được rồi chúng ta về nhà thôi " Louis nhẹ mỉm cười sau đó bắt đầu lái xe về nhà, một đặc quyền của Anh rất hữu ích đối với hắn, đó là hắn không cần bằng lái nhưng vẫn có thể laia xe được

Chiếc xe Cadillac màu trắng cứ như vậy lăn bánh trên đường Beika, nó đi lướt qua mọi thứ và cũng lướt qua Kudo Yusaku và Kudo Yukiko đang đỗ xe bên lề đường

Nhìn thấy chiếc xe Cadillac mang theo bóng dáng quen thuộc lướt qua, Kudo Yusaku không khỏi ngó lại nhìn vài lần

" Làm sao vậy anh? " Yukiko bên cạnh tò mò hỏi

Yusaku nhẹ lắc đầu " Không có gì đâu "

Mặc dù nói như vậy nhưng hắn rất ngạc nhiên, cậu thiếu niên thiên tài đó vậy mà đến Nhật lại còn sống ở khu Beika, thật là đáng ngạc nhiên

....

Trong tập tài liệu mà Ard đã đưa cho Louis có rất nhiều căn nhà đứng tên Louis. Trong đó có một căn nhà đứng tên Louis nằm ở khu Beika gần với nhà của Kudo Shinichi, cho nên Louis đã chọn căn nhà. Đồng thời cũng cho nhân viên chuyển nhà dem đến những thiết bị cần thiết để bố trí lại căn nhà

Shinichi sau khi cùng Ran nói chuyện xong thì cũng quay về nhà, cậu ta nhìn thấy một loạt xe tải đang đậu trước cửa nhà mình. Cậu hoang mang, bộ chuyển nhà tập thể hay gì mà đồ đạc nhiều quá vậy

Shinichi không khỏi tò mò, cậu ta đi lại bên cạnh một ông lão trung niên mặc áo blouse trắng cũng đang đứng nhìn người ta chuyển nhà như mình. Ông ấy là Hiroshi Agasa

" Tiến sĩ Agasa, nhiều xe chuyển đồ như vậy bộ chúng ta có hàng xóm mới sao? "

" Đúng vậy, một năm trước có người mua lại biệt thự ở đối diện cháu, hình như hôm nay chủ nhà mới chuyển đến " Tiến sĩ Agasa nhẹ gật đầu, tràn đầy hứng thú nhìn đám xe tải này, lúc nãy ông có nhìn lướt qua bên trong xe, có vẻ như những chiếc xe này rất tân tiến, công nghệ bên trong xe không phải hạng vừa.

" Cháu chắc đấy là một ông già đầu hói đang rảnh rỗi thiếu tiền mới đi mua cái căn biệt thự cũ meo mốc đó " Shinichi nhún vai nói, hắn ngày thường đam mê phá án cho nên không có để ý căn nhà "mốc meo" mà mình nói đã được cải tạo lại rất lâu

Bác tiến sĩ Agasa lắc đầu chỉ về phía đối diện nói " Có lẽ cháu thường xuyên có vụ án để xử lý cho nên không chú ý căn nhà đó đã được cải tạo lại từ lâu. Hằng tuần vẫn luôn có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp. Và khoảng 1 tuần trước đã có người đến cải tạo lại vườn "

Shinichi há hốc mồm, đây thật là căn nhà mốc meo mà cậu từng biết sao? Căn nhà ấy vốn dĩ đã bỏ hoang, người khác còn đồn trong đấy có ma, nó nhìn rất đáng sợ, dơ bẩn với những vết đen trên tường, những cánh cửa lỏng lẻo mỗi lần có gió lại kêu lên cót két và với khu vườn cỏ mọc um tùm. Nhưng giờ đây, căn nhà đã được sơn lại với tông màu nâu ấm áp, những cánh cửa sắt rắn chắc và trong khu vườn thì đầy những bông hoa rực rỡ.

" Tên đại gia nào đã sửa chữa căn nhà ấy vậy. Đỉnh thật đấy " Shinichi không khỏi cảm thán, căn nhà này cậu nhìn từ nhỏ đến lớn đã quen. Bây giờ đã trở nên trang hoàng đẹp đẽ đến bất ngờ.

" Bác nghe bảo thì hình như là một người trẻ tuổi giàu có đã mua chỗ này " Tiến sĩ Agasa vẫn còn đang mãi mê ngắm nhìn những chiếc xe tải. Ông thật muốn có được công nghệ ở trong đấy, thật hiện đại quá đi.

Từ xa, một chiếc xe màu trắng chạy lại. Shinichi liếc nhìn, có vẻ như chủ nhà đến rồi thì phải. Ôi là Cadillac, loại xe này chỉ phân phối tại 34 thị trường trên thế giới mà thôi, muốn mua nó ở Nhật trừ khi phải đến Mỹ. Loại xe cao cấp này giá ít nhất cũng phảo 79.000 USD...ôi cái giá.. chậc chậc nhà giàu có khác

Nhìn thấy Kudo Shinichi cùng tiến sĩ Agasa đứng ở trước cửa khóe môi của Louis bất giác cong lên

Ở đằng sau Atsushi và Elena không khỏi sửng sốt, quay qua cửa kính nhìn chỉ thấy một chàng trai và một ông lão. Louis không lẽ cười vì chàng trai kia?

Trong lòng hai người không khỏi dâng lên cảnh báo, sống chung với Louis lâu như vậy làm sao không biết Louis đặc biệt quan tâm đến cô con gái nhỏ nhà bọn họ sao. Thậm chí còn nghe Ard từng than thở rằng tại sao thanh mai trúc mã với Louis không phải nó mà là Shiho. Mà Louis tính cách lại đặc biệt tốt, quan sát Louis lâu như vậy càng phát hiện Louis là chàng trai tốt, không cờ bạc, rượu chè càng không gái gú. Hơn nữa còn xuống được phòng bếp lên được một phòng khách. Một chàng trai tốt như vậy lại còn yêu thích con gái mình thì đương nhiên phải hốt về đúng không? Và bọn họ cũng vậy, đã đinhk sẵn Louis là con rể mình, chỉ chờ ý kiến của Shiho thôi

Tự nhiên bây giờ bắt gặp hình ảnh này quả thật không hay chút nào

Louis thu lại nụ cười thông qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt của bọn họ liền bất đắc dĩ nói " Cháu không thích con trai "

Nghe vậy hai người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi

Xe dừng lại, Atsushi và Elena cũng nahnh chóng xuống xe, mà Louis sau khi tắt xe mới mở cửa bước xuống

Shinichi và bác tiến sĩ Agasa dĩ nhiên chú ý đến chỗ này, khi thấy người bước xuống bọn họ không khỏi một trận kinh ngạc. Trẻ, người đến thật sự quá trẻ so với tưởng tượng của bọn họ, người đàn ông trung niên kia so với bác sĩ hình như cũng ngoài 50 nhưng ông ta thật sự rất trẻ, nhìn cứ như 40 vậy. Điều đáng ngạc nhiên đó chính là người phụ nữ kế bên ông ấy, bọn họ chỉ muốn nói một từ thôi, đẹp

Shinichi cứ ngỡ trên đời này người phụ nữ đã bước sang tuổi trung niên mà vẫn đẹp thì chỉ có mẹ hắn cô Kisaki mà thôi. Nhưng ngày hôm nay lại xuất hiện thêm một người, hơn nữa nhìn người kia hình như lớn tuổi hơn mẹ hắn. Lớn tuổi hơn mẹ hắn mà vẫn đẹp như vậy, thật khiến hắn bất ngờ

Nhưng đến khi Shinichi nhìn thấy người còn lại bước xuống xe thì không khỏi ngây ra luôn. Kẻ đó...ăn gì mà đẹp trai vậy...dáng người đó, dung nhan đó, ánh mắt đó và khí chất hơn người đó thật sự quá đẹp trai rồi. So với người gọi là Ảnh Đế - Ard Kaczynsky trên màn ảnh mà hắn coi không kém cạnh chút nào. Thậm chí Kudo Shinichi còn nghi ngờ rằng kẻ này mà đứng chung với Ard Kaczynsky thì chính là một bộ đôi hoàn hảo

Tiến sĩ Agasa bên cạnh cũng bị dung mạo của thiếu niên đó làm cho ngạc nhiên. Nhưng ông sống đến chừng tuổi này cũng già rồi, mê trai cũng không có ít lợi gì, chỉ cảm thấy thế hệ ngày nay càng ngày càng đẹp

Nhìn thấy hằng xóm mà tương lai mình chung sống lâu dài, Atsushi không khỏi đi lại chào quen " Chào cháu và ông, chú mới từ Mỹ trở về và sẽ sống ở đây từ đây, mong ông cháu giúp đỡ "

" Còn dì là Elena, mong ông cháu giúp đỡ dài lâu "

Nhìn thấy một người xinh đẹp như mẹ mình, lại còn sở hữu dung mạo Anh Quốc, gương mặt Shinichi không khỏi đỏ lên, ngại ngùng đáp lại " Cháu là Kudo Shinichi mong được cô chú giúp đỡ "

Không thể trách hắn, dung mạo trung niên của cô Elena như vậy cũng khiến cho rất nhiều đàn ông trung niên ở Nhật cũng phải ngại ngùng và xấu hổ khi đối mặt

Sức hút của phụ nữ trung niên là không thể cưỡng lại được đâu

Atsushi không vui, thằng nhóc con này ngại ngùng cái gì chứ, rõ ràng là vợ của hắn mà

Louis nhìn chú Atsushi thì không khỏi buồn cười, giới thiệu " Tớ là Louis Williams 17 tuổi, mới từ Mỹ về, mong cậu giúp đỡ "

Shinichi cảm thán cái tên này cười lên sự đẹp trai lại nhân hai, hắn có phải có họ hàng với chàng hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái hay không? Sao gien lại nổi trội như vậy?

" Tớ là Kudo Shinichi, rất vui được gặp cậu. Còn đây là bác tiến sĩ Agasa. Tớ và bác ấy sống ở đối diện. Mong được giúp đỡ " Mặc dù cảm thán trong lòng, nhưng Shinichi phải công nhận người nước ngoài này thật sự rất lễ phép, không giống như tính cách kiêu căng, ngạo mạn của biết bao người nước ngoài khác

" Nếu nhớ không lầm cháu là thám tử trung học nổi tiếng đúng không? " Atsushi bắt đầu bắt chuyện làm quen với đứa nhóc, muốn xem đứa nhóc có bao nhiêu thông minh so với báo khen ngợi

" Vâng, thật không ngờ chú biết cháu " Nghe thấy chú Atsushi biết đến danh tiếng của mình Shinichi có phần ngạc nhiên và có phần kiêu ngạo

" Cô chú có đọc báo có thấy cháu, nghe nói cháu rất thông minh cho nên có một số chuyện muốn hỏi cháu "

" Vâng cô chú cứ hỏi "

Wow, hai nhà khoa học phát triển ra tiền đề của APTX-4869 lại muốn hỏi nạn nhân của APTX-4869 hoàn thiện sau này, quả thật là một câu chuyện thú vị

Trong lúc cô Elena chú Atsushi đang nói chuyện với Shinichi thì Louis cũng đang dần tiếp cận bác tiến sĩ Agasa.

" Bác đang làm gì đấy ạ? " Louis thấy được, ngay lúc mình vừa lên tiếng thì bác Agasa có giật mình, chột dạ lùi lại.

" À chào cháu, bác chỉ đang nghiên cứu cái xe này thôi " Ông Agasa giả vờ khụ một cái để giảm sự xấu hổ của mình.

Louis biết rõ người này là tiến sĩ nhưng vẫn giả vờ không biết gì hỏi " Cháu thấy bác đang mặc áo Blouse của các bác sĩ, bác là một bác sĩ sao? "

" Không phải đâu cháu, áo này không chỉ có các cô chí bác sĩ mặc không đâu. Còn nhiều ngành nghề khác cũng có thể mặc chiếc áo này. Bác hiện đang là nhà khoa học, tiến sĩ đấy cháu " Ông Agasa hiền lành mỉm cười giải thích cho Louis

Louis nhẹ mỉm cười " Vậy thì trùng hợp rồi cô chú cháu cũng là nhà khoa học, các thiết bị trong xe đều là của cô chú. Lần này về nước là do cô chú cháu đều nhận lời mời vào làm ở viện nghiên cứu A.M "

Viện nghiên cứu A.M, đây chính là một viện nghiên cứu do chính tập đoàn R.M thành lập. Nghe nói có thể vào trong làm đều là các nhà khoa học nổi tiếng và tài giỏi. Trụ sở đáng lý ra nên đặt ở Mỹ nhưng Louis lại muốn đặt nó ở Nhật, cho nên Ard đặt ở Nhật luôn

" Wow, vậy mà là viện nghiên cứu A.M " bác tiến sĩ Agasa nghe xong hai mắt đều tỏa sáng lấp lánh, có thể vào viện nghiên cứu A.M đây chính là ước mơ của bao nhiêu nhà khoa học trong đó có cả ông nha

Shinichi không ngờ người có thể trò chuyện cùng mình và biết nhiều kiến thức hay ho như vậy, vậy mà là nhà khoa học của viện nghiên cứu A.M

Nên biết muốn vào viện nghiên cứu A.M chính là khó khăn cỡ nào, viện nghiên cứu đó nghiên cứu cả sinh học, hóa học, vật lý, khoa học, công nghệ, phần mềm máy tính, đủ các loại ngành nghề trong đó. Những sản phẩm tân tiến bây giờ, chế phẩm sinh học, vacxin mới, virut mới, vũ khí mới...đều là do viện nghiên cứu A.M nghiên cứu ra

Ở trường hắn các học bá đều hướng đến viện nghiên cứu A.M nhất là công nghệ máy tính. Bởi vì nếu bước vào được viện nghiên cứu A.M khoa công nghệ máy tính chính là bước đầu vào làm tập đoàn R.M. Không cần xin việc mà trực tiếp tuyển thẳng luôn, mà lương ở R.M thì khỏi nói, trên trời

Nếu hắn không làm thám tử có lẽ cũng muốn đến viện nghiên cứu A.M làm thực tập sinh

Xem ra hàng xóm mới nhà hắn...rất thông minh!

loading...

Danh sách chương: