Chương 11: Dị năng

    Trong một không khí im lặng đến rợn người làm ai cũng phải nổi da gà. Những người có mặt ở đây đều mang những sắc thái khác nhau.

   Sợ hãi, căng thẳng, hăng hái, cười, ngại ngùng, xem thường, thoả mãi,.... tất cả đều hiện trên khuôn mặt của bọn họ.

    Mặc dù hiện tại là buổi sáng nhưng trong căn phòng này chỉ lấp ló vài cây nến. Cứ như thể ánh sáng không thể can dự vào việc này.

    Ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến soi sáng từng khuôn mặt của mọi người trong căn phòng.

    "Dị năng của ta là Bộc Phá. Tụi bay cũng thấy rồi đó" Bakugou lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Cậu vừa nói vừa đưa bàn tay ra. Trong tay cậu ấy có những tiếng nổ nhỏ.

    "Cậu có thể nói rõ được không, Bakugou?" Oyakat-sama cũng ngạc nhiên khi thấy cảnh vừa rồi nhưng vài giây sau Ngài lại khôi phục vẻ mặt không có chuyện gì.

    Một tư chất của người lãnh đạo hàng đầu mà lần đầu nhóm Izuku biết.

    'Giọng của người gọi là Oyakata-sama này thật êm dịu....như giọng của mẹ vậy......Không biết mẹ mình ở nhà ra sao rồi. Bà ấy có lo lắng tới mức quên ăn quên ngủ không. Mình muốn quay trở về thế giới của mình'

     Không chỉ Midoriya nghĩ như vậy mà Ochaco, Todoroki và cả Bakugou(?) cũng đồng suy nghĩ với cậu bạn xúp lơ này.

    "Bakugou-kun có thể dùng mồ hôi của mình để nó thành một vụ nổ nhưng đương nhiên nó sẽ có giới hạn. Nếu sử dụng quá nhiều thì có thể tổn thương tới cánh tay sử dụng dị năng. Nhân tiện dị năng của em là vô trọng lực. Dị năng này giúp em có thể giảm sức nặng cho mình, đồ vật và người khác. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì em sẽ bị nôn"

    Ochaco cười giải thích giùm cho cậu bạn nóng tính của của mình. Cô cũng giới thiệu luôn Kosei của mình. Sau khi nói một hơi thì quyết định dừng để lấy hơi.

   "Còn của tôi là băng và lửa. Nó cho phép tôi có thể tạo ra băng ở bên phải và lửa ở bên trái. Nó đương nhiên cũng sẽ có giới hạn. Nếu dùng băng quá nhiều thì nhiệt độ giảm và tương tự với lửa thì nhiệt độ tăng" Todoroki giọng không nhạt không mạnh mà nói.

    Giyuu nhìn Todoroki bằng một ánh mắt....(nên nói sao ta? Giyuu bị liệt cơ mặt nên cũng không biết nên nói sao 😅)

  'Ah~ Katsuki-chan, Ochako-chan và Shoto-chan ngầu quá! Tim mình đang đập loạn xoạ khắp nơi rồi này!!!'

    Luyến Trụ Kanroji dành cho ba người một ánh nhìn yêu mến. Khuôn mặt cô đỏ lừng nhưng không thể che được hai nốt ruồi duyên dưới mi mắt của cô.

    "Ngươi thật giống tên mặc haori hai màu kia, Dorotoki" Inosuke cười châm chọc Todoroki nhưng trên khuôn mặt cậu không chút lung lay. Cậu ấy còn không để ý tới Inosuke.

     "Nè, nè! Tomioka-san. Cái cậu tên Todoroki Shoto đó rất giống anh nha! Vừa tóc, mắt hai màu cũng giống haori hai màu và cũng bị đụt giống anh nữa"

      Shinobu chọc chọc vào cánh tay của Giyuu mỉm cười cà khịa sương sương anh nhưng khuôn mặt anh chẳng biểu lộ sự giận dữ hay khó chịu.

     "Tôi không có bị đụt" Sau một khoảng thời gian họp thì anh cũng đã thốt lên một cậu khiến Shinobu có lí do để cà khịa anh hơn.

     Từ lần đầu gặp Todoroki, Giyuu đã cảm thấy một sự quen thuộc đối với mình. Cách nói chuyện của cậu ấy rất giống cậu bạn đã hi sinh mình để cứu anh khỏi con quỷ biến dạng đó vào kì tuyển chọn cuối cùng.

     Cậu ấy làm anh nhớ tới Sabito. Tanjirou ngồi gần đó cũng ngửi thấy mùi đau buồn toả ra từ Thuỷ Trụ Giyuu. Cậu cũng không biết làm gì để giúp anh nhưng cậu chắc chắn sẽ tìm ra cách. Đãi anh ấy mì Soba được không nhỉ.

     "Còn ngươi thì sao, tên nhóc tóc xúp lơ mặt nhiều tàn nhan kia hả? Trong ngươi chẳng có chút mỹ lệ nào cả" Uzui liếc mắt nhìn Midoriya làm cậu ta giật mình với vẻ hào nhoáng của Uzui.

     Có lẽ ấn tượng về Âm Trụ có lẽ là thứ mà nhóm Izuku chẳng bao giờ quên. Hào nhoáng, mỹ lệ, đẹp trai và diện rất nhiều đá quý trên người.

    "Tôi- Tôi có dị năng là Cường Hóa. Nó cho phép tôi có thể gia tăng sức mạnh vật lí nhưng nó có hạn chế rất lớn là nếu không có một lượng cơ bắp lớn thì sẽ không chịu được áp lực của Kosei. Nó có thể làm gãy xương vài bộ phận sử dụng nó mà không kiểm soát được nó"

    Tuy sợ hãi, nhưng cậu biết rõ thứ gì cần nói và thứ gì không nên nói về Kosei của chính mình.

     "Chà! Nghe hào nhoáng đấy nhưng hạn chế của nó nguy hiểm quá" Tengen cũng thấy tên khá hào nhoáng khi nó cho phép cường hóa vài bộ phận cơ thể của chính mình. Chỉ tiếc rằng nó co hạn chế quá lớn

     "Vậy được rồi. Cảm ơn Izuku, Bakugou, Shoto, Ochaco và Tanjirou, Zenitsu cùng Inosuke đã tham gia cuộc họp này dù nó chỉ dành cho Trụ Cột. Cuộc họp tới đây là kết thúc"

    Oyakata-sama mỉm cười cúi chào nhóm Tanjirou và Izuku làm cho mọi người lúng túng không biết xử lí thế nào.

    "Ngài không nên cúi người trước bọn họ" Obanai chỉ tay vào nhóm Midoriya. Anh chẳng thích bọn chúng chút nào.

    "Obanai-san, không sao đâu" Oyakata-sama nhìn Iguro bằng ánh mắt ôn hoà. Với ánh mắt như vậy của Ngài làm ai cũng say đắm.

    Các Trụ Cột cũng cúi đầu chào Ngài, hai nhóm thấy vậy cũng cúi chào theo dù có hai người không thèm chào nhưng vẫn bị vài Trụ Cột nhấn đầu xuống.

   Kết thúc buổi họp....

loading...

Danh sách chương: