chap 5 Cậu còn non lắm

Chiều tà, ánh hoàng hôn rọi xuống thật đẹp. Tôi và chị Kistina vừa nói chuyện xong.
"Hmm..... Chán thật không có gì chơi hết"
"Hay đi tản bộ xíu nhỉ. Nhưng chân còn đau vậy. Hmm.... cả ngày rồi chắc nó cũng đỡ hơn rồi nhỉ" tôi tự nói
Được rồi!
Sau khi cân đo, mặc kệ chân ntn, tôi đi ra ngoài. Khi đi, dường như tôi cứ chú ý tới chiếc túi đựng con quay.
"Đành đem nó theo vậy"
Bên ngoài___________________
Đi lòng vòng xung quanh sân, đột nhiên nghe thấy tiếng
3
2
1
Phóng quay
.
Làm tôi cũng tò mò tới xem.
Mở cánh cửa phòng tập ra, trong đó thật nhiều người nhìn tôi.
*Chuyện này đúng là không lường được, nhiều người vậy. Nói sao bây giờ* trong đầu tôi giờ rất rối ren, không biết phải giải thích ra sao.
Trong lúc đó là tiếng xì xào bàn tán của mọi người, ai cũng nhìn tôi và nói với nhau
"Ai đây"
"Người mới hả"
"Sao chúng ta không biết vậy"
.....rất nhiều câu hỏi đặt ra làm tôi rất khó xử. Cũng phải thôi, ngang nhiên tôi đi vào phòng tập của người ta như thế thì ai mà không nghĩ ngờ được.
"X...xi ....xin chào, tôi chỉ là đi....đi nhầm đường thôi" tôi lắp bắp nói
Xong tôi chạy vụt đi vì lo lắng. Để lại đó một  cái đơ cùng thắc mắc cho mọi người. Tôi thì chạy thục mạng, bán sống bán chết mà chạy. Mọi người thì đang bàn tán xôn xao về tôi.
*Ôi. Mình đã làm gì vậy, thật khó xử mà" tôi hiện tại đang rất hoang mang, cứ thế cúi đầu mà chạy thôi.
Chạy chưa được bao xa thì *ai đau* cái chân bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhờ cú chạy marathon này mà khỏi đi đâu được.
"Ai da~~ chân lại đau rồi" tôi ngẩng đầu lên, vừa ôm chân vừa nhìn
"Toang r! Lạc.... mình Lạc rồi"😭
"Vừa bị lạc, chân lại vừa đau. Sao cuộc đời khổ thế" tôi lẩm nhẩm một mình
Trời cũng gần tối rồi, lạc lõng trong rừng một mình. Nhiều lúc tôi gọi to" Có ai ở đây không, tôi bị lạc rồi. Có ai không, giúp tôi với"
Gọi một hồi mà không có ai đáp lại, tôi ngồi bệt xuống đất. Mặc dù tôi biết là ở đây không có thú dữ, nhưng sao mà mắt tôi lại không chịu nghe lời, nước mắt cứ thế mà chảy ra
*Hức. .huhu* tôi khóc lã chã
*Xoạc* đột nhiên có tiếng lá cây động. Tôi tưởng đó sẽ là hổ hay chó sói. Đang định là lên thì bước ra là một chú hươu cao, chiếc sừng dài, nghiêng đầu nhìn tôi, nhìn nó mà tôi lại liên tưởng tới free.
Con hươu đột nhiên quay đi khi tôi đang định tiến tới gần nó.
"Này! Khoản đã! Mày đi đâu vậy" tôi bước chậm chai theo nó, đi được một đoạn thì chúng tôi tới một ngôi nhà( ko biết chắc) ngoài trời . Tới đây tôi mới biết rằng trời đã rất tối rồi, sao trải đầy trời, mặt trăng tròn toả sáng soi rọi mọi thứ nơi đây
Không hiểu sao từ lúc tới đây tôi lại rất có thiện cảm với mặt trăng, chẳng lẽ vì nguyên chủ thân thể này sao.
"Phù! Mệt quá" tôi bước lên, ngồi dựa vào cột với vẻ mặt mệt mỏi. Liếc nhìn xuống dưới, là một sân đấu con quay
"Haiz....chắc đây là chỗ bí mật của ai rồi. Thôi kệ đi! Mệt mỏi quá" tôi lặng lẽ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc đó, một thân ảnh vàng xuất hiện tiến gần tới phía tôi, kẽ lay lay tôi dậy
"Nè! Dậy đi" free
"Hmm..." Tôi kẽ mở mắt ra thì giật mình, không hiểu sao lại gặp được cậu ấy. Tôi vui mừng đứng dậy vì giờ đã gặp được một người chỉ đường.
"Free! Gặp cậu tôi mừng quá"
"Mừng"
"Tôi đã bị lạc rất lâu đó. A, sao cậu lại ở đây vậy?"
"Câu này tôi hỏi mới đúng"
"Hả" tôi thắc mắc
"Đây là chỗ luyện tập của tôi" free thản nhiên nói, mặt vẫn ko một cảm xúc
"Nà ní! Chỗ cậu luyện tập hả!😱"
" Hihi ! Xem ra chúng ta đúng là có duyên" tôi cười ngượng nói
*Ôi trời đất ơi! Mình biến thành thổ phỉ cướp chỗ người khác khi nào thế này* nội tâm gào thét
Cả hai nhìn nhau, không khí thật căng thẳng
"À mà, cậu chơi còn quay hả" tôi vội chuyển chủ đề
"Ừ"
"Hay là chúng ta đấu một trận đi" tôi cầm trong túi ra một con quay....(còn tiếp)

loading...

Danh sách chương: