Dn Beyblade Burst Tro Thanh Em Gai Shu Free Toi Thich Cau Chap 32 Het Roi Sao

Khẽ động đôi hàng mi kia, từng tia sáng của ánh đèn điện chói vào mắt có chút lóa. Tôi chậm mở mắt.

Trần nhà trắng tinh, mùi nước khử trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện.

- Ưm..đau đầu quá.

Bất giác than lên, đầu đau nhức một mảng, thân thể như rã rời tay chân, mất hết sức lực. Bỗng giật mình, giọng mình có chút khác, vừa quen lại vừa xa và chín chắn hơn.

Hai tay nâng lên xoay đi xoay lại ngắm nghía, cả mặt và tóc nữa. Đây là tôi đúng không?

Tôi vậy mà về rồi!

- Cháu tỉnh rồi hả?

Cô y tá bước vào, tay cầm sổ khám bệnh. Tiến tới chỗ tôi cô nói tiếp.

- Cháu ngủ từ tối qua tới giờ rồi đó. May là có người phát hiện ra đưa vào viện kịp thời.

- Cháu bị gì sao?

Tôi ngồi dậy, tính xuống giường thì cô y tá ngăn lại.

- Tất nhiên rồi. Ây! Khoan đã, nằm xuống đi, cháu chưa dậy được đâu. Ngủ 2 bữa nên đợi cơ thể hồi sức đã.

Nghe lời cô tôi lại nằm xuống. Tay đặt lên đầu ngẫm nghĩ linh tinh.

Chỉ là ngủ hai ngày hả.

Chẳng phải mình đã ở đó 2 năm sao?

Haiz, đau đầu quá, càng nghĩ càng rối mà!

- Cô ơi, bao giờ cháu xuất viện được vậy?

Tôi quay sang hỏi y tá

- Kiểm tra lại xong xuôi, nếu không có vấn đề gì thì cháu có thể xuất viện sớm.

Tôi gật gù, đầu óc lại mơ màng buồn chán. Lúc này đáng lẽ tôi nên khóc chăng, nhưng không, cảm giác như sự buông bỏ.

Suy nghĩ nhiều làm tâm trí tôi mệt mỏi, tôi nằm xuống giường chùm chăn ngủ tiếp. Dù đã ngủ rất lâu rồi nhưng vẫn thèm giấc ngủ, phải chăng là mong đợi một thứ gì đó sẽ xuất hiện như xứ sở diệu kỳ.

Sáng hôm sau, một thân một mình đứng bên đường chờ taxi. Hôm nay tôi đã được xuất viện, dù vậy nhưng cách chừng một tuần nữa sẽ kiểm tra lại, bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi đều đặn, tránh làm việc quá sức,.. Nói đến đây thì tôi học gì ấy nhỉ? Chậc, đi có 2 năm thôi sao thành bã đậu thế này.

Xe đến rồi kìa!

Trở về KTX của trường

Dạo này tôi chuyển từ ở nhà trọ sang KTX trường để thuận tiện cho việc đi lại và chung quy thì đỡ tốn 'tiền' là chính. Căn phòng cũng khá thoải mái, ngoài tôi còn một cô bạn nữa, mới đến nên cũng khá ít khi nói chuyện với nhau.

Hôm nay đột nhiên cô bạn đó không về, từ lúc nhá nhem tối đến đêm khuya cánh cửa kia vẫn chưa được mở.

Vậy mà lại sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Ngồi học mà tâm trạng tôi cứ như lên mây, lúc lại nghĩ về người bạn đi chơi quên đường, chốc lại nghĩ tới người đó, không biết giờ ra sao? Có ổn không? Người đó.. có nhớ tôi không?

-Nghĩ gì vậy!

Tôi vỗ vỗ hai má mấy cái lấy lại tinh thần. Từ đó tới nay đó luôn là khúc mắc trong lòng tôi, nhưng tôi không dám kể với ai cả. Tôi sợ, sợ họ nói tôi bị điên, không bình thường, mộng du,.. nó trở thành bí mật sâu trong lòng.

- Hn, vậy mà lại không về thật.

Ngóng ra cửa, đôi lúc lại đi đi lại lại cắn móng tay chờ người kia.

Haiz, đúng là làm người ta lo lắng mà.

Tôi cầm theo áo khoác chạy tới quán ăn tìm cô. Giờ này bác bảo vệ canh giữ rất nghiêm nên chỉ còn cách trèo tường mà qua, may là không có ai nhìn thấy không sẽ rất ngại a.

Đến một quán lẩu bên lề đường, ánh sáng đèn sáng trưng, người người đông đúc, là giờ quán đông khách. Tôi lần mò trong biển người và nổi bật màu tóc xanh của cô.

Đến gần, người thì say, rượu thì một đống, thức ăn thì không có, trên tay cô ấy vẫn cầm một tấm ảnh đã bị nhàu nát. Khuôn mặt cô đỏ ửng do men say, nằm gục luôn trên bàn. Tôi khẽ gọi

- Nè, dậy đi.

- Ưm..

- Dậy đi, khuya rồi, không về là KTX khóa cổng đó, không vào được nữa đâu.

- Hửm... bà đây vẫn chưa say, nào.. uống tiếp, uống cùng tôi đi...

Cô ấy bắt đầu nói trong miên man, tay cầm chai rượu còn phân nửa dúi vào tay tôi cạn ly. Đến đây tôi đúng là cạn lời đối với cô gái này, say sỉn đến mức độ này thì phải biết rồi đó. Đành vậy, tôi ra quầy thanh toán tiền, sau đó dọn đồ cá nhân của cô ấy vào túi xách. Xung quanh tôi là người xa lạ, đành vác cô ấy về vậy.

Haiz, tôi đã tạo nghiệt gì vậy.
.
Đi được một đoạn, trời bắt đầu lách tách vài hột mưa rồi dần nặng hạt. Đi vội vàng nên quên mang theo ô rồi! Chết mất, tầm này kiểu gì cũng tắm mưa.

Đang suy nghĩ nên trú tạm một cửa hàng hay đội mưa về KTX thì tôi ngẩng đầu lên, một chiếc ô che cho hai chúng tôi. Đó là một cậu con trai cũng tầm tuổi, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cậu đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ lắm. Tôi có chút bối rối, liền nói

- Cảm, cảm ơn.

- Không có gì, chỉ là thấy hai người một thân một mình vác nhau giữa trời mưa như vậy có chút...lo chuyện bao đồng mà xen vào.

- Cô gái đó, tửu lượng tốt thật

- Hửm! Ồ, phải, tửu lượng thật tốt, tốt đến phiền phức.

Trên con đường về, không khí có chút im lặng, tôi lại mở lời trước.

- Cậu là ở gần đây sao?

- Ừm, tôi là ở KTX nam đại học năm nhất.

Tôi chuyển tầm mắt sang người kia có chút ngạc nhiên.

- Cậu cũng là ở thành phố A sao?

- Phải, hai người cũng vậy sao! Trùng hợp thật đó.

- Ừm, người đó, có nặng không? Tôi có thể giúp.

- Nặng! Rất nặng luôn. Nhưng tôi cũng không yếu đâu.

- ...

Thế này, có chút khó xử nhỉ.

Lúc này tôi lại quay sang phía cô bạn đang say khướt được tôi vác theo kia. Nói ra thì đây là lần đầu tôi nhìn rõ cô ấy đến vậy. Ở cùng phòng là thật nhưng chưa dám lại gần, mọi người ở trường đều nói tôi nên tránh xa cô ấy ra, có người thì còn nói cô ấy nghiện ngập nữa, nên có chút sợ. Hôm nay tận mắt thấy cũng không đến nỗi.

- Ờm.. chuyện hôm nay cảm ơn cậu. Phía trước là KTX nữ sinh rồi, nam sinh không được vào.

Nghe đến đây cậu ấy cười ngại ngùng ngãi đầu ngây ngô.

- À, tôi quên mất. Vậy, tạm biệt!

Tôi gật đầu một cái rồi vác người bạn đó theo cạnh, đi được vài bước thì nghe tiếng gọi từ phía sau, chiếc ô được đưa ra phía tôi.

- Này! Cậu cần đến nó đó.

Tôi nhìn qua cậu một lượt rồi cười nhẹ.

- Cậu có 2 chiếc sao?

Cậu khẽ gật

- Vậy tôi càng không thể lấy được rồi, phía trước là KTX rồi, không cần ô đâu, cậu giữ cho mình đi. Tạm biệt.

Đồ ngốc mà!

Ai lại đưa chiếc ô duy nhất của mình cho người lạ chứ.

Nói rồi tôi quay lưng đi vào, phía sau cũng không chú ý người kia cho lắm. Đến cổng có chút khó khăn, phải giải thích một hồi bác bảo vệ mới cho vào, may là không bị phạt đó, không sẽ rất xót nha.

______
Sáng sớm, bầu trời quang đãng, mây bồng bềnh từng mảng như những cây kẹo bông gòn. Trong căn phòng đôi ấy, tôi ngồi bên lan can, mặc chiếc áo dài xanh, tay cầm chiếc đàn guitar đang đàn vài khúc vu vơ.

Đôi lúc, tôi lại nhớ đến người đó- Free De la Hoya. Sáng sớm rồi cậu ấy còn ngủ nướng nữa không?

Còn lười nhác ỷ lại nữa không?

Ngôi nhà cây đó, cậu còn đến không?

Những suy nghĩ này cứ theo dòng cảm xúc tôi đàn.

- Cậu đàn hay thật

Đôi mi khẽ động, chuyển tầm nhìn tới phía giọng nói kia. Cậu ấy tỉnh nhanh thật.

- Cảm ơn, chuyện hôm qua đã đưa tôi về.

- Ừm, tửu lượng tốt thật đó.

Cô ấy có chút bất ngờ. Cũng không phải lần đầu nghe tôi nói nhưng lại là câu đầu tiên sau chuyện đó thì có chút bỡ ngỡ.

- Cũng quen rồi nên ..

- Tôi xin nghỉ hộ cậu rồi.

Tôi bước vào, dựa gitar vào ghế nói.

- Cậu biết lớp tôi?

- Không biết! Sổ điện tử có ghi nên cũng tra được. Say thì nghỉ ngơi một chút, giờ cậu đi học sẽ rất đau đầu đó. Vậy nha, tôi đi học đây, bye!

Nói rồi tôi cầm cặp đóng sập cửa lại, vui vẻ tới trường



loading...