Chap 28.2 Tháp tử vong (2)

Một buổi sáng yên bình, ánh nắng vàng của buổi ban mai hắt vào qua cửa kính, qua tấm rèm đã kéo. Tôi đang nằm nghỉ ngơi tại một phòng bệnh riêng tư, cũng có thể nói khá lâu tôi chưa đi viện, khá mắc cười nhỉ, nhưng ở đây cũng là một cách nghỉ ngơi mà.

- Nè! Há miệng ra nào!

- A!!

Người kia cứ chốc chốc lại đút kẹo cho tôi ăn, tôi cũng ngoan ngoãn thưởng thức, sẽ thật uổng phí nếu bỏ lỡ nó. Nhìn ngoài kia tôi lại nhớ tới đứa đệ tử, không biết giờ này nó làm gì ha, nghe chị Kris và Silas nói thì Aiger cùng một người tên Phi thách đấu Valt nhỉ, cuối cùng ai thắng, chị cũng không nói cho tôi biết, cả điện thoại giờ tôi cũng không được dùng với lí do " Em phải tịnh dưỡng" của Shu.

- Haiz! Chán thật đó Free!

Tôi thở dài, cậu khẽ cười, dạo này tôi thấy cậu cười nhiều hơn thì phải.

- Thật đó, tôi chán lắm. Suốt ngày chỉ có ăn rồi lại ngủ, tôi đang nghi mình thành heo mất.

- Vậy càng tốt, càng dễ thương. Vậy thì sẽ không ai thích em nữa.

Free xoa đầu tôi, tay không ngừng nhét kẹo, nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải.

- Hử! Ý cậu là sao! Vậy là cậu muốn tôi ế đúng không!

Lườm cậu sắc lạnh tôi nói, cậu chỉ cười chừ.

- FREE DE LA HOYA! Kristina Kuroda gọi tới kêu cậu về gấp, nhanh lượn đi.

Từ lúc nào, Shu từ phía sau với con mắt đỏ rực sát khí. Tay là con dao, và... chiếc đĩa nhỏ. Free mới đầu có chút ủ rũ nhưng tôi an ủi " Nè! Buồn gì vậy, ở bên cạnh tôi lâu như vậy chưa đủ sao, chỉ là về hội một chuyến mà. Đợi khi khỏi bệnh, tôi cũng về BC Sol mà" nên cậu cũng đành về và để lại.. khá nhiều kẹo.

Shu kéo chiếc ghế tới ngồi cạnh.

- Hừ! Cuối cùng tên lười ngủ đó cũng đi.

- Onii san! Anh có thể nói nhẹ nhàng hơn mà!

- Hừ! Nói cho em biết nè... Kristina...

Giọng Shu nhỏ dần, anh ghé vào tai tôi thì thầm. Và... cái gì! Chị Kris không kêu Free về sao! Chẳng lẽ để đuổi Free đi anh kêu người ta vậy hả.

- Em không biết chứ tống được tên ham ngủ kia nhẹ nhõm cả người ra.

Tôi nghi hoặc nhìn anh. Onii san à, em của anh đây cũng lười đó.

* Cạch* Cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào, khuân mặt trắng trẻo cùng đôi đồng tử giống tôi và Shu, mái tóc dài xanh tím mượt mà xoăn nhẹ.

- Mẹ!

- Ừ, mẹ vừa xuống mua chút hoa quả. Ơ! Thằng nhóc kia đâu rồi?

Naomi bước vào, tay cầm chiếc túi chứa vài quả táo, hộp dâu chín đỏ, ít cam và chuối. Bà đang nhìn qua căn phòng bỗng thiếu một người.

- Bị anh/ con đuổi đi rồi.

Chúng tôi cùng đồng thanh nói, bà thốt lên.

- Shu! Sao con có thể đuổi người ta đi như vậy chứ! Dù gì nó cũng ở lại chăm sóc Alana cả ngày lẫn đêm, mẹ thấy nó cũng khá tốt mà.

- Mẹ! Tên Free đó có ý đồ hết đó.

- Được rồi! Vậy con ra ngoài đi, mẹ với em nói chuyện xíu.

Bà đặt túi hoa quả xuống, thuận tiện ' đuổi' nốt Shu ra ngoài. Shu nghe vậy nằng nặc đòi ở lại nhưng bà nói " Con gái nói chuyện với nhau, con ở đây làm gì. Chẳng lẽ...con hứng thú!" Rồi Shu cũng phải đi ra, để lại hai mẹ con trong phòng.

Căn phòng khá yên tĩnh, đôi lúc vang lên tiếng gọt táo và bổ cam. Tôi vẫn nằm giường nhúp từng viên chocolate ăn, thật ngọt.

- Bé cưng nè! Thằng nhóc đó...con cảm thấy thế nào.

Naomi đột nhiên hỏi, tay bà vẫn gọt táo.

- Free ấy ạ! Ủa mà sao đột nhiên mẹ hỏi con?

Tôi khá bất ngờ khi mẹ hỏi về Free, đang dự định gì chăng.

- Mẹ thấy thằng nhóc đó khá được, rất tốt, vừa đẹp, vừa ngoan ngoãn lại tài giỏi, quan trọng là rất quan tâm con nha.

Bà đang khen Free, nói như vậy thì tôi càng nghi không biết Free cho mẹ ăn gì mà lấy được cảm tình vậy.

- Mẹ... Free đã lấy lòng mẹ hả?

- Ừ thì, có chút... Mà con hỏi làm gì. À, gọt xong rồi, ăn đi.

Mẹ có chút bối rối, bà đưa cho tôi đĩa táo gọt xong. Hn, thật rắc rối nhưng ăn đã, ăn kẹo nhiều cũng không tốt.

- Sư phụ!!!

Tiếng của bị đạp ra, một người chạy vào, vừa vào liền tiến tới giường bệnh của tôi. Là Aiger! Thằng nhóc sao lại tới đây, chẳng phải nó nên đi thi đấu với Valt sao, lẽ nào kết thúc nhanh vậy. Dù sao thì gặp được nó mình cũng rất vui.

- Aiger!

- Tôi nghe nói người bị thương! Ở đâu vậy! Bị lúc nào? Sao không nói cho tôi biết!...

Từng câu hỏi của Aiger cứ dồn dập, chưa kịp trả lời thì cậu lại hỏi tiếp.

- Stop! Chậm thôi.

Tôi giơ tay ra chặn lại, cậu nhìn thấy cũng ngơ ngác chút rồi cũng nói chậm. Lúc sau, một cô nhóc chạy vào, thở dốc như đang rượt đuổi.

- Naru!

Tôi nghé sang phía cửa.

- Chị Alana! Và... Aiger! Vừa nãy anh chạy nhanh lắm có biết không! Em đuổi mãi mới kịp anh đó.

Naru vừa thở vừa nói. Haiz! Xem ra cô bé vừa được trải nghiệm rồi.

- Đây là..?

Aiger chú ý tới người kế bên tôi, bộ não cậu bắt đầu load dữ liệu và phán quyết " Bà cô này là..."

*Bụp* Vừa nghe thấy hai tiếng " bà cô " không khí như khác hẳn. Tôi gõ đầu Aiger một cái rồi liếc sang mẹ tôi, khoé môi cười mỉm nhưng đôi mắt lộ rõ hai từ ' sát khí '. Mẹ tôi, bà ấy khá là ghét bị gọi là bà cô hay các từ đại loại như vậy và Aiger... cậu ấy đã động tới thứ không nên động.

- Cháu! Vừa! Nói! Gì!!!

- Mẹ tôi! Đó là mẹ tôi, có phải rất trẻ không?

Tôi  vội vã nói, Aiger thấy cũng hơi toát mồ hôi.

- A! Chị gái, chị xinh quá!

Chúng tôi cùng nhìn sang phía giọng nói đó, nghe vậy bà cũng hạ hỏa mà cười tươi. Phù, Naru cũng thật là biết nịnh nha.
.
.
- Aiger nè! Chẳng phải cậu đang đấu với Valt sao?

Tôi nghiêng đầu hỏi.

- Uh! Ahaha, Tada!!!

Cậu cười to rồi lấy ra một thứ cho tôi xem, đây là đai dành cho nhà vô địch mà. Chẳng lẽ... " Thắng rồi? "

- Phải!!

Aiger tươi cười nói, nghe vậy tôi như vui hẳn, muốn reo lên chúc mừng cậu nhưng tình huống không cho phép.

- Wow! Yeah! Chúc mừng nha Aiger! Tiếc là lúc đó tôi không có mặt được.

- Haha! bây giờ... tôi và Achilles sẽ là đội mạnh nhất thế giới.

- Còn lâu nha! Vẫn còn tôi và Artemis nữa.

Tôi cười tươi nói. Aiger đã quyết định, đợi lúc tôi xuất viện sẽ khiêu chiến với tôi, cậu có vẻ rất quyết tâm, tôi mong chờ đến lúc đó.

- Ngày mai anh Aiger có buổi họp báo, chị nhớ theo dõi nha.

Naru nháy mắt nhí nhảnh cười.

- Được rồi! Chị sẽ xem.

---- Hôm sau------
* Tách-- tách---* Từng tiếng chụp hình với những ánh đèn chói lóa đang nhắm vào trung tâm của sự kiện, nhà vô địch mới - Aiger Akabane, cậu nhóc từng tham gia cúp Luinor và đánh bại Valt Aoi sau giải đấu chiến hạm và giờ chúng ta sẽ nghe cậu nhóc phát biểu.

Trong tình huống đó, một thành viên của bộ tứ siêu tốc- Hyde với con quay Dread Hades. Anh ta với mái tóc hoa oải hương có phần mái che đi mắt phải, anh ta có đôi mắt khá đặc biệt, đôi mắt dị sắc tố: mắt phải màu đỏ và mắt trái màu xanh lục. Hyde đã thách đấu Aiger- nhà vô địch mới và dự đoán rằng con quay của cậu Z Achilles sẽ nổ tung. Và khi trận đấu kết thúc, đúng như lời Hyde dự đoán, Z Achilles đã bị nổ tung, Aiger đã thua, Hyde trở thành nhà vô địch mới. Cậu rất tức giận, hét lên một cái rồi bỏ chạy đi.

" Hmm... Đúng là có vấn đề thật"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ sau khi quan sát trận đấu của Aiger và Hyde. Người tên Hyde đó sở hữu khả năng cộng hưởng cũng khá đó nhưng cảm giác nó... bị sai lệch và cách cậu ta chiến đấu giống như đang giải trí vậy, mua vui sao. Còn Aiger, thật tệ khi nó thua nhưng mong rằng nó sẽ không buồn, có nên gọi cho nó không, hn.. thôi vậy, nó cần thời gian để suy nghĩ.

Nói rồi tôi lại nhìn ra cửa sổ, có những bông hoa dại được trồng ngoài của sổ, đẹp thật đó, màu vàng thật giống Free... Tôi giật mình, bản thân vừa nói gì vậy, sao đột nhiên nhớ tới sâu lười làm gì! Trời ạ! Bình tĩnh lại nào.

" Yah! Được xuất viện rồi, thoải mái quá đi"

Tôi vươn vai, cuối cùng thì cũng được xuất viện, vui sướng biết bao, có thể chạy nhảy thoải mái rồi, ở viện thật chán mà. Mẹ tôi, bà Naomi đang ở quầy thu ngân thanh toán, và phía trước là chiếc xe đang chờ sẵn ngoài cổng và... ác ma.

- Được rồi! Mau đi thôi

Bà từ trong bước ra. Cả hai chúng tôi cùng nhau vào xe.

* Cạch*
- Xin chào, phu nhân và tiểu thư.

- Ch... chào! Mary.

Tôi vẫy tay chào lại cô, nhìn cô tôi lại nhớ tới khoảng thời gian bị ăn hành không ít, tới giờ vẫn hơi ám ảnh.

Chúng tôi lên xe và cùng về nhà. Vừa về tới nhà, mọi người trong nhà không ai cho tôi vận động mạnh như chạy bộ, chơi thể thao, tập luyện hết cả, nhận được sự quan tâm đó tôi rất cảm ơn nhưng cũng không cần quá như vậy chứ.

- Nhóc con! Xem ra ngươi rất được xem trọng nha

Artemis, người mà ngủ bấy lâu nay giờ mới trả lời.

- Quá khen! Tôi dễ thương vậy mà. Mà Art này! Lúc tôi hôn mê, có phải... cô đã gọi tôi không?

Tôi cười rồi nghiêng đầu hỏi. Khá thắc mắc vấn đề này, dù đôi khi nó khá mơ hồ nhưng tôi chắc chắn một trong những âm thanh đó là của Artemis.

- Nghĩ nhiều rồi, sao ta có thể vào trong giấc mơ của ngươi được chứ.

Artemis cười khá ' nhây '. Chắc là tôi đã nghĩ nhiều rồi, bà cô này không có khả năng đâu.

- Tiểu thư!

* Cốc cốc * Tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, là Mary.

- Ồ! Tiểu thư, cô còn sống hả.

Mary mặt đơ và bơ nói, trên tay bưng ít nước và bánh vào. Thật là làm người khác bực mà.

- Vậy chẳng lẽ ta chết.

- Đúng rồi đó.

Mary thản nhiên nói, tay đặt đồ ăn xuống.

- Ha! Không cần trù ẻo ta vậy chứ.

Tôi cười khổ trước bà cô này. Thật chứ nói chuyện với bà tôi hay hộc máu lắm .

- Vậy người muốn tôi nói sao? Hay là nói chuyện hồi nhỏ của tiểu thư đi, có rất nhiều chuyện thú vị nha~~

Khuân mặt Mary rất ' ngây thơ' . Haiz, tôi đành bó tay thôi, dù nói chuyện về cái gì thì bà cũng rất nhây lì, Mary và Artemis hai người nên về ở với nhau đi.

- Được rồi, nói chuyện chính đi. Giúp ta điều tra một số thứ về con quay nào có liên quan tới phượng hoàng hay đại loại vậy.

- Ồ! Thù lao?

- Tùy ngươi!

- Hô hô! Tiểu thư đã mở lời thì thuộc hạ cũng đành tuân theo. Vậy thì... một khóa học đặc biệt giống cậu chủ.

Mary cười nham hiểm, thật là đầy sự nghi ngờ ở đây. Ngoài mặt, cô là người rất lạnh lùng, quyết đoán nhưng bên trong lại rất nhây và lầy và khá thích khịa người khác.

- Sao cũng được.

Tôi liền đồng ý, chắc cũng sẽ đơn giản thôi nhỉ.

___ Vài ngày sau ____

Trở lại BC Sol, tôi liền chạy ngay ngôi nhà gỗ. Bắt gặp tình huống rất đỗi quen thuộc, gặp một con sâu lười. Chậm rãi, tôi bước tới chỗ cậu, thì ra đang ngủ, cậu ấy đây là ngủ thật hay giả đây.

Free nằm dưới gốc cây, tán lá che đi những tia nắng vàng động tới khuân mặt đang ngủ say ấy. Tôi khẽ cúi đầu xuống, nhìn từ góc độ nào thì cậu cũng rất đẹp, làn da trắng thật đó. Sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ?

- Ya!

Tôi giật mình vén tóc lại, vừa nãy sợi tóc đụng vào mắt cậu, Free có chút nhíu mày. Ngủ ngon thật đó, cũng không lỡ gọi cậu dậy, đi cất đồ nào. Đang tính đứng dậy, đột nhiên từ phía sau, một bàn tay kéo tôi lại, là Free... thì ra cậu chưa ngủ.

- Free... Cậu giả vờ!

- Không phải, tại cậu đánh thức tôi chứ.

Free lại bám người, tựa vào vai tôi. Nói vậy thì là do tôi đánh thức! Sao có thể chứ, chắc chắn giảo biện

- Nhớ nhiều lắm đó Alana à!

- Tôi chỉ là nằm viện một thời gian thôi chứ có phải mãi đâu.

Tôi cười trước sự dễ thương của cậu. Thường ngày cậu làm nũng tôi thế này riết thành quen rồi.

- Một thời gian cũng là dài * Ngoáp *

- Buồn ngủ rồi sao? Đúng là sâu lười mà, ngủ đi, tôi sẽ ở đây.

Tôi cười tươi.

- Ừm * chụt*

- Cái.... cái gì!!!

Free chỉ nói một từ rồi hôn nhẹ má tôi một cái rồi gối lên đùi tôi nhắm mắt lại ngủ. Tôi hơi bàng hoàng, cậu vừa làm gì vậy? Đầu tôi bây giờ giống như tàu lửa bốc khói lên vậy. Lại liếc xuống phía dưới "haiz... lần này tha cho cậu đó, nếu còn lần sau thì... thì tôi tôi..." Càng nói, tôi càng trở nên đỏ mặt.

- Thật là khiến người khác bối rối.

Tôi tựa đầu vào gốc cây thở dài, nhìn bầu trời, tôi lại nhìn cậu, tôi không di chuyển để cậu tỉnh giấc. Lúc sau, tôi khẽ đặt đầu cậu xuống thảm cỏ. " Free à!" Tôi gọi, không thấy cậu trả lời, ngủ rồi! Tôi mỉm cười, xoa đầu cậu rồi rời đi.

Đến phòng chị Kris, tôi mở cửa ra nhưng không có ai cả. Kể từ sau giải đấu thế giới thì chị có vẻ rất bận, phải làm thêm nhiều việc cùng lúc, lại không có ai bên cạnh trợ giúp như anh Trad hồi đó.

- Alana?

- Silas!

Tôi quay đầu lại phía sau.

- Sao cô còn ở đây?

Silas nói, tôi còn ở đây nghĩa là sao.

- Chuyện gì xảy ra?

- Cô không biết thật sao? Chậc! Đáng lẽ Valt và Shu nên nói cho cô rồi chứ.

Cậu ta nhìn tôi có vẻ không biết thật rồi tặc lưỡi nói.

- Aiger, cậu ta tới tháp tử vong rồi. Valt hình như cũng đang trên đường tới đó.

- Tháp tử vong?

Tôi hơi nhíu mày khó hiểu.

- Aiger định thách đấu Hyde.

- Cái gì!

Tôi bất ngờ, nó vậy mà đi tới đó.

- Nếu giờ cô đi sẽ kịp đó.

- Được rồi, cảm ơn cậu Silas..

Nói rồi tôi liền đi tới đó. Đồng thời cũng nhận được tin của Mary, người tên Phi đó và " phượng hoàng tái sinh sao, rất mong chờ" .

---- Tại tháp tử vong----

- Sự liên kết của chúng tôi rất chặt chẽ, tôi biết như vậy vì mỗi khi Achilles đau thì tôi cũng đau. Tôi không cần biết quá khứ của anh là Red Eye hay Shu Kurenai, chúng tôi không cần anh giúp.

Aiger đang tranh cãi với Shu, người đã cố khuyên nhủ cậu, chỉ ra sự sai lệch và thông qua trận đấu để chỉ rõ hơn điều đó. Nhưng cậu giường như không nghe mấy điều đó.

- Aiger!

Fubuki ra ngăn cản nhưng Shu chặn lại.

- Được rồi!

Shu chặn lại, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ điều đó, việc thuyết phục cậu.

Ngay lúc này, từ phía cánh cửa, một thân ảnh bước vào, người đó dần dần hiện rõ lên.

- Valt!!

Mọi người đồng thanh nói, Valt cũng chào lại, lúc này người phía sau Valt mới hiện ra, mọi người đều khá thắc mắc, riêng chỉ Shu là hơi bất ngờ, tính mở lời thì bị chặn lại.

- Chào! Cứ gọi tôi là Azarenka, tôi đi cùng Valt.
Người con trai để chiếc gậy ra phía sau, vừa nói vừa chào nhưng thần bí sau chiếc khẩu trang. Người này là ai? Sao anh ta lại có mặt ở đây? Ai sẽ biết được?

loading...

Danh sách chương: