Dn Beyblade Burst Tro Thanh Em Gai Shu Free Toi Thich Cau Chap 27 Giai Dau Chien Ham

Trong tầng 23 của tòa nhà, một nơi ít người đặt chân tới, thường được quét dọn hàng ngày nên nó khá là sạch sẽ. Phía sau cánh cửa là bốn bức tường rộng lớn với những ô gạch nhô lên nhấp xuống hình thù kỳ quái gắn trên đó, xung quanh căn phòng không chỉ có sàn đấu bey, người máy mà còn những thiết bi gắn chằng chịt dây khác nhau.

- Đây là..._ Aiger ngơ ngác hỏi, cậu cuối cùng cũng đã thoát khỏi màn lôi xác khủng kiếp đó.

- Chào buổi sáng Alana!_ Một tiếng gọi vang lên từ phía màn hình, nhìn giống một cô gái robot nhưng nó là trí thông minh nhân tạo điều khiển căn phòng này. Nó là bản đầu tiên thử nghiệm nên phòng trừ trường hợp bất đắc dĩ xảy ra thì chỉ giới hạn phạm vi điều khiển trong căn phòng này của nó. Còn bạn hỏi những ô gạch hình thù kỳ quái kia sao... tất nhiên là dùng để giả lập rồi.

- Xin chào Bena!_ tôi đáp lại căn phòng rồi quay sang kéo Aiger vào_ Đi vào nhanh lên...Tada! Đây là căn phòng thực tế ảo dùng để tập luyện đó, những người máy và bey này sẽ mô phỏng được gần hoặc giống những đòn của các balder khác, miễn là đã có thông tin thì không thành vấn đề_ Tôi nháy mắt cười.

- Oh wow! Thật tuyệt vời_ Aiger vui mừng nhảy lên chạy đi xung quanh xem thử, mọi thứ thật khác thường và mới mẻ.

- Thấy sao hả! Làm học trò của tôi tốt chứ?_ Tôi tự hào nói.

- Tốt tốt! Cái này làm kiểu gì vậy?_ Mắt Aiger như sáng lên, đầu gật lia lịa hỏi tôi đủ các thứ. Tôi cũng không biết trả lời ra sao hết.
.
.
.
Một hồi nhảy nhót vì vui sướng thì chúng tôi cuối cùng bình tĩnh lại và dạy cậu ta bài học đầu tiên.

- Aiger nè! Theo cậu thì mối liên kết giữa cậu và Achilles là gì?_ Tôi kéo cậu ta ngồi xuống hỏi, tay Aiger vẫn đang cầm bey.

- Là....um... là chúng tôi sẽ cùng nhau là đội mạnh nhất_ Aiger suy nghĩ một lúc rồi nói, cậu chỉ nói ra những suy nghĩ của mình.

- ừ, nhưng còn gì nữa không?

- Còn nữa sao? Vậy thì....hn....... tôi không biết nữa_ Cậu loanh quanh cuối cùng cũng không nghĩ ra gì cả, tôi lại thở dài nói thêm.

- Cậu biết tại sao Achilles không đánh vỡ được Artemis không? Nhìn nè_ Tôi chỉ tay vào những lưỡi dao_ đây là những lưỡi dao siêu tốc với hệ thống chống nổ tung khi người chơi và bey đồng nhất với nhau, nó sẽ được bật ra. Nói đến đây thì cậu hiểu rồi chứ_ Tôi cặn kẽ nói, cậu ta đến đây đã hiểu ra Achilles cứ lao vào tấn công mà không thể chiến thắng.

- Ừ! Nhưng nó liên quan gì tới Achilles?_ Aiger vẫn ngơ ngác, đến đây tôi đành nói hết một lượt vậy, mệt thật đó.

- Mối liên kết của cậu và Achilles không bình thường...

- Tôi biết mà, chúng tôi rất đặc biệt và tài giỏi đúng không!_ Không để tôi nói hết cậu ta lại xen vào, tôi *suỵt* một cái.

- No no no! Tôi nhìn thấy.... một luồng khí khiến người ta khiếp sợ, thật dơ bẩn, nếu cứ tiếp tục thì một ngày không xa...Cậu.... và Achilles cứ tạm biệt nhau đi_ Giọng tôi trở nên nghiêm nghị hơn, việc này thật quan trọng với Aiger và Achilles về sau.

- Gì.... không thể nào!_ Cậu ta khá bất ngờ nhưng cười chừ, đoán chừng vẫn còn nhiều nghi hoặc, cậu ta không tin điều đó... không thể tin rằng mình và Achilles sẽ bị tách rời...

- Đây là sự thật, đã nhận cậu là đệ tử rồi thì tôi phải có trách nhiệm dạy dỗ cậu đi con đường đúng đắn. Không có lí do gì để một người thầy nói dối học trò của mình cả, nếu được... hãy tin tôi một lần hoặc sau này sẽ hối hận không kịp.._ Tôi cầm vai lắc, cậu ta đứng hình nhìn tôi rồi lại nhìn bey của mình, có vẻ Aiger đang trò chuyện với Achilles.

Ngồi yên trò chuyện với bey, không biết cậu ta nói những gì nhỉ, Achilles có nhây như Artemis không nhỉ....

- Tôi tin cô sensei!_ Aiger lên tiếng, lần này cậu ta gọi tôi là Sensei ư! Thật bất ngờ nha, xem ra Achilles rất có sức thuyết phục với cậu, rốt cuộc hai người đã nói những gì.

- Hử! Chà~~ lần này ngoan ghê, chịu gọi sensei rồi sao. Hn.... Không vội, cậu cũng đói rồi đúng không, đi ăn đi. Fubuki vừa nhắn tin rồi_ Tôi đứng dậy, phủi phủi chiếc váy dài, cậu ta nhìn tôi đi ra cũng vội chạy theo nhất định không để tôi kéo lần hai.
.
.
.
.
Phòng ăn riêng
Phòng ăn này thường được Fubuki và Shu chưng dụng là chủ yếu, họ rất ít khi để tôi động chạm tới. Nói Shu không cho động thì dễ nhưng Fubuki.. cậu nhóc chưa ăn đồ tôi nấu mà...haiz.. vậy mà nghe Shu nói một câu xong đối với việc đồ tôi làm tránh như tránh tà vậy.

- Anh Aiger!_ Một cô nhóc đáng yêu, mái tóc xanh ngắn ngang vai, một cô nhóc tinh nghịch làm tôi nhớ đến Honey.

- Naru!_ Aiger đáp lại lời gọi kia. Thì ra cô bé tên là Naru, suýt nữa... chậm tý nữa thôi là tôi gọi cô bé là Naruto rồi.

- Chào mọi người!

- Chị Alana! Em đã nấu xong rồi này_ Fubuki thân mặc tạp dề bước ra, trên tay là một đĩa to mì.... nó là món Onii san hay nấu nè, vừa ăn sáng nay xong... trưa lại được học trò của anh nấu món thương hiệu độc quyền cho, ôi cuộc đời... toàn mì

- Wow! Đây là tự cậu nấu sao?_ Ranjiro và Aiger đồng thanh, vẻ mặt mãn nguyện khi vừa cho sợi mì vào miệng.

Chẳng mấy chốc, hết đĩa này tới đĩa khác, Fubuki lại bận túi bụi trong kia nhưng vẫn từ chối lời giúp đỡ từ tôi, nói rằng " em xin chị, cầu mong chị đừng tới gần đây, đời còn dài lắm, em chưa muốn chết đâu!" Với vẻ mặt kiểu sắp tận thế ấy. Mọi người ăn nhiều nhưng Aiger.....cậu ta vậy mà..... bụng không đáy hay sao chứ =^=... Ăn khinh khủng khiếp không kém gì Valt vậy, chắc có một ngày tôi phải tổ chức cuộc thi ăn uống cho hai người này mất.

Nói nhiều quá, cũng sắp tới lúc du thuyền khởi hành rồi. Thật là, sắp tới chắc chán lắm đây.

- Aiger! Tạm biệt!_ Tôi xoa đầu cậu cười.

- Chúng ta sẽ gặp lại chứ?_ Aiger hỏi, chắc cậu lo sợ đây.

- Thằng nhóc này, chúng ta có điện thoại để làm gì hả. Nói cho nhóc biết, chúng ta sẽ còn gặp lại...Hẹn gặp lại ở BC Sol!_ Tôi nháy mắt, vẫy tay tạm biệt và không quên nhắc nhở một người....thí sinh mới của giải đấu chiến hạm.
.
.
.
.... Ngày hôm sau, giống như bao ngày khác..... tôi lại nằm ngủ. Và một anh trai siêng năng hôm nay lại không có nhà, Fubuki thì đã tham gia giải đấu, thời gian thích hợp ở một mình, và khi ở một mình rảnh rỗi chúng ta làm gì... ngủ nướng chứ sao nữa. Đây là cơ hội ít khi có được nha nên phải tận dụng triệt để.

*Sầm*_ tiếng cửa mở ra, tôi đang mơ màng ngủ thì bị nó đánh thức... thật bực mình mà. Không biết cái đứa chán sống nào dám phá giấc ngủ của bà, Shu thì đi mấy ngày nữa mới về, Fubuki thì khỏi nói đi, còn các thành viên khác thì không được phép bén mảng tới.

( Bộ đồ cô đang mặc, lưu ý là chỉ lấy bộ đồ thôi nha)

- ĐỨA NÀO!!_ tôi mở vụt cánh cửa ra khi nghe tiếng bước chân gần tới và * Xoẹt xoẹc Ào~~*

Phía sau lưng tôi đeo một cây cung, có thêm mấy mũi tên, và ....Sẵn tiện thùng nước, tôi mở cửa ra một cái và đổ ào lên người hắn, nhanh tay cầm tên và lên cung. Nếu mấy bạn hỏi cung và tên ở đâu thì xin thưa tôi luôn đem nó theo bên mình, nhìn bình thường nó giống một thỏi son nhưng thật ra là một chiếc cung có thể kéo dài to tùy ý, còn nói đến tên thì..... chúng được nén trong chiếc hộp nhỏ như cục tẩy. Lúc này tôi mới chú ý tới người vừa bị tạt nước, một thùng nước đầy, ướt sũng từ trên xuống dưới, từ mái tóc cho đến chiếc giày... một quả đầu không thể nhầm lẫn với người khác được. .

- Đầu bếp gas!_ Tôi thốt lên, người trước mặt giờ đang ướt sũng như chuột lột vậy, nhìn mái tóc xẹp xuống tôi bật cười hả hê.

- Hừ..._ Một luồng sát khí, hẳn cậu ta rất tức giận rồi đi.._ Gừ!! ALANA KURENAI, CÔ VẬY MÀ DÁM TẠT NƯỚC VÀO TÔI!!

- Hừ! Ai bảo cậu xông vào nhà người khác làm chi, người không biết còn nghĩ cậu là ' biến thái ' đó. Nhưng cái bộ dạng này đúng thật là Hahaha...!!_ Tôi vừa ôm bụng cười vừa nói cũng không quên cất cung tên, Lui mặt vẫn hằm hằm tức giận, tôi nói tiếp_ Cậu hôm nay đại giá quang lâm đột nhập vào đây làm gì vậy đầu bếp gas!

- Hừ! Nghe nói tên Shu đang đi công tác nên ta tới thăm cái đội thấp kém của hắn thôi chứ không phải cô đang ở xa tên Free kia đâu_ Lui hất mặt đi phía khác khoanh tay nói, đôi lông mày nhăn lại.

- Được rồi, nếu đã tới đây rồi thì ở lại chơi đi, không chơi thì biến về mua một cái đảo mà luyện tập_ Tôi vẫn chưa hết buồn cười nhưng cố nín lại, Lui nghe vậy liền cười một cái.

- Được thôi! Nhưng đưa cho ta bộ quần áo đi, ướt rồi_ Hắn nghiễm nhiên đi vào phòng tắm cùng một chiếc khăn tắm. Thật tự nhiên quá ha...hắn coi đây là nhà hắn chắc.

- Hn... được rồi_ Nói xong tôi mở tủ Shu vứt đại cho hắn một bộ rồi bản thân cầm cây chổi lau nhà lau những vũng nước mình vừa gây nên.

Những tiếng nước xối xả phát ra từ trong nhà tắm, tầm 10,15 phút cánh cửa phòng mở ra, Lui bước ra với bộ quần áo của Onii san, hình như hơi rộng thì phải, nhưng cũng đỡ hơn bộ dạng gầy khô mấy năm trước. Bộ mặt hắn khá nhăn thì phải, ghét bộ đồ sao, trông cứ hằm hằm tức giận.

- Ngươi không còn bộ nào khác sao? Thật khó chịu!_  Tay Lui sắn áo lên, quần cũng vậy, đúng là chiều cao có hạn cũng khổ mà.

- Vậy ngươi vào đây xem thử đi_ Nói rồi tôi mở một cánh cửa trong căn phòng tôi.

Nhìn vào nó là một cánh cửa bình thường, có thể mọi người sẽ nghĩ nó là phòng chứa đồ, nhà kho, phòng tắm,... Nhưng sai rồi, phía sau cánh cửa là một thiên đường cho các tín đồ thời trang nhưng..... không có váy ngắn.

- Sao ngươi dẫn ta vào đây, ta mới không có thèm mặc đồ con gái đâu_ Lui khoanh tay, đầu hơi nghiêng sang trái .

- Thử đi_ Nói rồi tôi mang ra một chiếc áo thun và một chiếc áo sơ mi, tôi dịch xê người_ Nếu không ưng thì mời~ _ Phía sau tôi là một dãy dài đồ nam, nào là áo quần, giày dép và cả.... tóc. Nhìn đến đây tên kia khá bất ngờ.

- Tất cả là của ngươi?

- Phải!

- ...Con gái cần nhiều đồ nam làm cái quái gì?_ Hắn chỉ tay, mắt hơi mở to nhưng rồi cũng nhún vai bước vào lựa chọn_ Kệ đi! Miễn là không phải mặc mấy cái đồ hường khó chịu này là được.

Nói rồi Lui chọn lấy một chiếc áo ba lỗ trắng và một chiếc quần cộc đen kẻ xanh. Hn... Size đồ khá giống tôi, đều chung hoàn cảnh nấm nùn mà lại gầy với nhau, tui khóc than trời sao là song sinh nhưng chiều cao khác biệt vậy, thiên lý ở đâu!
.
.
.
Chọn đồ đã xong tất nhiên là phải đi ăn rồi. Tôi bước vào bếp, còn Lui ngồi đợi ở bàn ăn đối diện bếp. Mới đầu Lui nhất quyết không ăn nhưng rồi *ọt ọt~~~* cái bụng đã bán đứng cậu ta rồi. Bữa sáng đơn giản chỉ có chiếc bánh mì phủ kem hoặc siro kèm một ly trà.

- Cái bộ váy xấu xí, gu thẩm mỹ của tên nào lại đi chọn nó không biết. Chắc Không phải tên Shu đó chứ._ Lui từ phía bàn nói vọng vào chê bai, có hơi phần tức giận nhưng lần này nhịn...

- Phải đó thì sao! Xấu cũng không đến lượt ngươi chê_ Tôi đặt trà bánh xuống bàn, kìm nén tức giận. Nhưng tôi cũng phải công nhận tên này nói đúng, mấy bộ quần áo tôi mặc khi ở đây đều là do Shu chọn, hầu hết không phải quần áo dài ngắn thì là váy dài, một bộ váy ngắn thì.... không có trong từ điển. Không những thế đồ ngủ sao không là màu đen hết đi lại còn thêm áo hồng với cái tai thỏ nữa.... nhưng mặc riết cũng quen nên thành ra .... biết rồi đó.

- Đúng là tên Shu có khác, gu thẩm mỹ toàn màu hường_ Lui nhận lấy chiếc đĩa chứa bánh màu nâu và thêm ly trà dù hắn không mấy khi uống nhưng biết sao được, ở đâu theo đó vậy.

- Hường nam tính được chưa. Ngươi không thấy cái tai thỏ này rất dễ thương sao?_ Tôi uống hụm trà, tay chỉ lên chiếc bờm trên đầu.

- Cũng....dễ thương đấy!_ Lui quay mặt đi, tay đang cắt miếng bánh cho vào miệng thì...

*Phi! Oẹ !*" Cái thứ gì đây"_ Lui chỉ tay vào đĩa, miệng luôn mồm phỉ nhổ.

- Bánh đó, thật phí phạm mà!_ Tôi ung dung ăn ngon lành hết nửa cái.

- Phí phạm cái quần! Đây mà gọi là bánh hả? Có cho ta cũng không thèm, ngươi ăn thử xem_ Lui tức giận, nhăn đôi mày, cầm chiếc bánh đẩy xê tới chỗ tôi.

Tôi nhìn bánh, nhìn hắn rồi lấy dĩa ăn miếng nhỏ. Quả thực như hắn nói, món này đúng là có cho cũng không dám nhận, vừa khó ăn lại còn đắng đắng chua chua nữa chứ.

- Oẹ! Đúng là thảm họa ẩm thực mà_ Tôi than, đẩy chiếc đĩa đi xa. Nhưng...sao đĩa của tôi lại ngon vậy? Hn.._ A! Nhớ rồi! Đĩa của tôi là đồ ăn nhanh đóng túi. Còn.... còn kia là.... đồ tui nấu đó...hihi_ Tôi gãi đầu cười chừ một cái.

Nghe xong Lui im lặng rồi thở dài một cái như trút đi cơn giận. Không nói không rằng Lui đi tới bếp, mở tủ lạnh, ngăn kéo lục lọi đồ ăn.

- E! Đầu bếp gas, ngươi làm gì vậy? Đói quá hoa mắt sao?_ Tôi ăn nốt nửa cái dang dở rồi hỏi hắn. Lui chỉ đáp lại một từ "nấu" thôi.

Tôi nghe xong lòng đầy nghi hoặc, Lui biết nấu sao... Tôi còn không tin đấy. Phen này phải xem kĩ mới được không cháy bếp thì chết... nói đến đây tôi nhớ lại bóng hình mình đâu đó quanh đây.... một thời náo loạn hết mình nấu ăn để rồi cái bếp tan tành mây khói.

- Nhìn gì vậy?_ Lui nhướng mày khó hiểu. Tôi cười " không có gì?" Rồi cậu ta lại làm tiếp. Nói vậy chứ phải chuẩn bị theo cái bình cứu hỏa mới được.
.
.
--3 phút sau--- Lời tiên tri đã ứng nghiệm, quả nói không sai khi mang theo cái bình cứu hỏa mà, mới nói chưa lâu thì *phùng* một ngọn lửa bốc lên từ căn bếp 'sang trọng' lan ra những chiếc kệ gỗ bên cạnh. Lui và tôi giật mình hốt hoảng, vội ném cho Lui một bình rồi bản thân cũng cầm lấy phun vào đám cháy kia. Một hồi ngọn lửa thanh xuân cháy lên hết mình để rồi một phút huy hoàng vội vàng chợp tắt, tôi và Lui thành công dập tắt đám cháy. Cả hai nhìn nhau vừa mệt nhưng một lúc lại phá lên cười. Chủ yếu việc cháy này xảy ra do cậu ta nấu mì không cho nước, lửa bật thì to mà lại lấy khăn dập lửa xong vứt vụt lên kệ, thành ra mới khổ thế này chứ.

Kết quả, căn bếp đen thui một mảng, cũng tính là thiệt hại ' không quá' lớn nhỉ, chỉ cháy mấy cái nồi, vài cái kệ gỗ đắt tiền kiêm căn bếp đáng giá của Onii san thôi nhỉ. Trận này Shu không ngất thì cũng hồn phi phách lạc.

- Lui Shirosagi! Làm cháy bếp của tôi thì còn được nhưng.. làm cháy bếp của Onii san thì...... cậu toi rồi_ Tôi vỗ vỗ vai Lui an ủi trước cậu ta, số nhọ thật mà, một hơi đột nhập rồi lại làm cháy nhà_Haiz, Lui à!...đi bình yên nha.

Lui nghe xong khẽ nhướng mày khó hiểu, Shu đáng sợ tới vậy sao, hẳn là trong lòng đang nghĩ vậy. Tôi thở dài một hơi, đi tới những chiếc nồi cháy đen kia, Haiz ...thủng luôn rồi, nhìn xuyên qua được ấy chứ, đành vứt thôi chứ làm gì được nữa.

- Lui! Nấu mì lần sau cho nước trước, nước sôi thì thả vào, nêm gia vị, mì chín thì vớt ra, hiểu rồi chứ!_ Tôi quay sang Lui nói, tiện tay vứt 'rác' đi.

- Hiểu rồi.... Cái đó...ta có thể giúp gì không?_ Lui lên tiếng, có vẻ cậu thấy ăn năn, hay là sợ Shu tức giận?.

- Vậy thì....Lại lau dọn đi_ Tôi đưa cậu một chiếc khăn, nhanh chóng Lui cũng bắt tay vào việc nhưng.... có biết làm quái đâu, tôi đành hướng dẫn cậu từng bước.
.
.
.
.
.
Việc lau dọn đã xong nhưng... hình như đâu vẫn hoàn đó, chiến trường giờ thành chiến địa. Lui cũng rời đi khi xong việc tôi mời cậu uống nước ăn bánh ngọt. Còn tôi thì xem tình hình phía Aiger, xem ra vẫn còn trụ lại được, cũng rất khá. "Chắc phải về BC Sol thôi, tàu sắp đến đó rồi nhỉ, khoảng vài ngày nữa...hn..." Tôi suy nghĩ.

" Nhóc tính về chỗ tên Free kia sao, nhớ người ta rồi hả"_ Artemis nói từ bên trong, hẳn là đang trêu đùa tôi.

" Gì chứ! Chỉ là.... là ừm... là .... thôi bỏ đi, Art! Đừng đùa nữa chứ"_ Tôi đáp lại.

" Haha! Được rồi, ta chán nên đùa xíu mà. Nhưng có vẻ như có con phượng hoàng không ngoan nha!"_ Nói rồi Artemis biến mất, tôi cũng mở mắt ra.

" Con phượng hoàng" ý gì? Bỏ đi, mệt quá mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______Mấy ngày sau, tại BC Sol.

Một buổi sáng đẹp trời, Valt và tôi đang nghỉ mát dưới bóng cây nơi ngôi nhà bí mật và cùng nhau thưởng thức một ly nước ngọt mát lạnh.

- Haiz... Thật thoải mái mà_ Tôi vươn mình trên chiếc ghế.

- Nghe chị Kris nói thì hôm nay Aiger sẽ tới đây đó_ Valt nằm phía võng lên tiếng. Cậu ta hôm nay đáng lẽ đang tập luyện nhưng lại bị tôi kéo đi nghỉ mát thế này cũng hơi uổng cho ngày dài nha.

- Free đâu rồi?_ Valt hỏi.

- Tập luyện rồi_ Tôi đáp. Vừa nãy tôi có kéo sâu lười đi nhưng...chăm quá, nên thôi.

- What!! Sao cậu còn kéo tôi qua đây!_ Valt ngã ngửa một cú.

- Ừ thì... tôi chán mà..*reng reng*_ Đang nói bỗng có tiếng chuông điện thoại kêu, tôi bắt máy, đầu bên kia trả lời.

"Sư phụ! Tôi đến nơi rồi!"  Nghe giọng nói này..chắc là Aiger đây.

" Nhanh vậy! Cậu đang ở đâu?"

" Bờ biển"

" Vậy chạy tới BC Sol đi, tôi đứng ở cổng đợi" Nói rồi tôi cúp máy.

- Valt nè! Trông nhà hộ tôi nha, Aiger tới rồi, tôi đi đón thằng nhóc xíu_ Nói rồi tôi chạy mất hút để lại Valt ngơ ngác nhìn.
.
.
.
.
.
Chạy qua con đường tắt của khu rừng xuyên thẳng về đội, chẳng mấy chốc đến nơi nhưng... Aiger làm gì mà lâu vậy, thôi chờ xíu nữa. Mấy ngày rồi, Onii san...anh ấy đang làm gì nhỉ? Về chưa... gọi thử xem..

--- Cùng lúc đó, tại Ranging Bulls
* Cốc cốc* một tiếng gõ cửa, phía bên ngoài là người con trai vừa đi công tác về, tay kéo vali phía sau, mặt đầy sức sống và vui tươi.

- Alana! Mở cửa cho anh đi_ Shu lên tiếng, nhưng phía sau cánh cửa vẫn im lặng.

- Alana!_ Shu gọi lại lần nữa nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng im lặng không đáp trả.

- Chậc! Con bé này lại ngủ muộn rồi_ Shu đang móc tay vào túi tìm chìa khóa thì *reng ...reng*

" Alo" Shu bắt máy

" Onii san" tôi vui mừng nói.
.
.
---Trở lại phía BC Sol---

" Onii san" tôi vui mừng nói nhưng lòng đầy hoang mang.

" Đang ngủ sao"

" Không à nha! Em thức dậy từ rất sớm đó, còn tập thể dục và bey rồi nha"_ tôi đáp lại.

" Thật sao? Phòng ăn không có, phòng tập luyện lẫn phòng thực tế ảo đều không có. Gọi cũng không ra mở cửa cho anh hai của em vào..." Shu đang nói đó thì.

" Ể! Khoan đã! Anh về rồi sao?" Tôi chen vào, cũng nhanh quá rồi đi.

" Ừ, sao?" Shu thắc mắc.

" Onii san....anh....anh vào nhà chưa?"_ tôi ấp úng nói.

" Chưa, còn đang tìm chìa khóa. Em dậy rồi thì mau ra mở cửa cho anh đi" Shu vẫn rất thản nhiên.

" Ahaha.... chuyện là...em về BC Sol rồi!" Tôi cười ngượng nói và nhận một tiếng 'vang' từ bên kia truyền tới.

" CÁI GÌ! CHUYỆN NHẬN HỌC TRÒ ANH ĐÃ KHÔNG NÓI GÌ RỒI. EM...em...Haiz... lần sau báo trước anh là được rồi"_ Tiếng Shu mới đầu rất lớn nhưng dần dần nhỏ lại, còn thở dài một tiếng dài.

" Anh...anh giận sao?" Tôi lo lắng hỏi.

" Không phải! Có em gái dễ thương như vậy anh cưng còn không hết thì sao nỡ giận em chứ. Dù sao BC Sol cũng là đội của em mà, nếu muốn thì chỉ cần báo một tiếng là được, miễn là... TRÁNH XA FREE DE LA HOYA là được" Shu nhấn mạnh tên Free, còn đọc cả họ tên như vậy xem ra vẫn còn thù hằn đi.

" Wow! Anh là tuyệt nhất! Mà... hôm nay anh có bị tăng hay giảm huyết áp không?"

" Em hỏi làm gì? Chờ chút, anh cất đồ đạc đã...."

Khoan... cất đồ đạc, chẳng phải cần vào nhà sao. Ôi cái bếp, lần này toang rồi.

" Ây Onii san! Khoan đã..."

" Alana~~" Tôi đang nói thì anh lên tiếng, gọi một cách rất nhẹ.

" Anh...anh à! Anh... có ổn không vậy?"_ tôi ấp úng nói, lòng bỗng dưng lo sợ, không phải lo cho cái bếp mà là lo cho Shu, không biết anh có bị sốc mà tìm Lui tính sổ không nữa.

" Cái bếp... của anh. Em... đã nấu hả?" Shu giờ đây ngồi xụp xuống đất, mặt ngơ ngác, miệng nhấp nháy như người mất hồn.

" Không... không phải"

" Không sao đâu, nếu là em thì anh có thể hiểu mà. Em có bị thương ở đâu không? Có bỏng không?" Shu hỏi các thứ nhưng mặt vẫn trắng bệch, đôi mắt đỏ thững thờ.

" Em không sao! Em định nói là...em không nấu, là... đầu bếp gas đó"

" Cái gì! Cái tên đầu xanh lắc xanh lơ một mẩu đó dám sao" Shu đứng phắt dậy, anh từ sốc, kinh ngạc và giờ sang tức giận.

" Ây anh bình..."* Tút----* Tôi chưa kịp nói xong Onii san đã tắt máy. Nhưng mà...em của anh cũng là một mẩu đó. Chậc, phen này, Lui à! Mong ngươi sống sót trở lại.

- Nhóc à! Ngươi hại người rồi_ Artemis nói, có phần mỉa mai.

- Aiya! Hôm nay trời xanh quá ta, sao Aiger còn chưa tới vậy. A! Art ngươi vừa nói gì vậy, vừa nãy gió to quá ta không nghe rõ, thôi ta đi tìm đệ tử của mình đã ha_ Nói rồi tôi bỏ đi.

- Hừ! Ngươi giám bơ ta_ Bên trong Artemis đang bực bội nhưng là bên trong suy nghĩ của cô thôi.

Tôi đi loanh quanh dọc khu phố, công viên và bờ biển nhưng... cậu ta đâu rồi chứ. Chậc, phiền phức thật mà, hn... giờ còn mỗi khu rừng thôi haiz. Đừng nói là lạc trong đó nha. Đi qua chiếc cầu vào khu rừng, bắt gặp một chú hươu nhỏ, dù không to bằng hươu của Free nhưng nó khá thân thiện nha, chơi với nó cũng khá vui. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve chú hươu nhỏ, thử hỏi " hươu con à, ngươi có thấy một cậu nhóc lạ vào đây không?" Xong nó chạy đi nhưng vừa phải như đang chỉ đường cho tôi vậy. Quả nhiên là vậy, chạy theo nó tôi bắt gặp Aiger cùng những người bạn và... Free cùng với Raul.

- Mọi người?_ Tôi vừa bước ra từ đám cây hỏi.

- Alana/ Sư phụ!_ Cả Free và Aiger cùng đồng thanh.

- Ồ, cháu tới rồi sau_ Ông Raul cười.

- Ah.. vâng_ Tôi đáp lại.

Aiger từ phía trước nhìn thấy tôi định chạy tới thì * vụt* một người lao như thiêu thân nhào tới ôm suýt làm tôi ngã ngửa.

- Um... thoải mái quá_ Free như chú mèo nhỏ dụi dụi vào tôi, bất giác tôi có chút ửng hồng hai má.

- Này Sâu lười, làm gì vậy!_ Tôi đẩy đẩy cậu ta ra.

- Hết pin, sạc điện_ Rất ngắn gọn súc tích Free trả lời. Haiz.. cậu ta rất bám người nên... chịu một chút vậy.

- Hey! Sao anh ôm sư phụ tôi_ Aiger lao tới ' cạy' Free ra nhưng ' dai như đỉa' Free vẫn không nhúc nhích.

- Mọi người đang ôm nhau sao?_ Naru nhìn cảnh này chạy tới ôm. Và... tình huống gì đây..ôm tập thể hả.

- CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?_ Tôi hét lên, lúc này Free mới chịu từ từ buông ra.

Phù, may nhờ Naru không thì không biết kéo dài tới bao giờ đây.

Sẵn tiện có Free, tôi đưa Aiger đi cùng tới nhà gỗ ( nhà trên cây) và chỉ đưa thêm Naru đi cùng thôi, còn những người khác thì... trở về du thuyền.

- A! Cậu trở về rồi_ Valt vẫy tay chào_ Đây là... Aiger!

- Valt! Thì ra anh ở đây, mau lên tôi muốn thách đấu anh_ Aiger vẫn hừng hực khí thế sau trận đấu với Free.

- Được thôi! Mà... cậu đi lâu quá, hại tôi phải một mình trông nhà cho Alana nè_ Valt nói như bị tôi bắt nạt không bằng.

- Haha! Được rồi, lần sau tôi đấu với cậu nhiều hơn nhé Valt_ Tôi cười trước sự trẻ con của Valt.

- Tuyệt vời!_ Valt nhảy lên vui sướng. Thật là, đã trở thành nhà vô địch rồi mà vẫn còn như trẻ con vậy_ Ơ! Free đâu? Nãy tôi thấy đi cùng cậu mà?

- Ngủ rồi_ Tôi cười, một nụ cười bất lực.

- Valt nè, Alana với anh, ai mạnh hơn?_ Aiger thì thầm.

- Tất nhiên là Alana mạnh hơn rồi. Cậu ấy được mệnh danh là " Nữ hoàng mặt trăng" đó, dù không là nhà vô địch nhưng lại rất bá đạo, có thể nói là mạnh hơn tôi gấp 10, à không gấp trăm không chừng_ Valt thủ thỉ với Aiger.

- Ho Wow!_ Nghe Valt nói, đầu Aiger gật gật, mắt sáng lấp lánh.

- Hai người nói gì đó_ Tôi mặc dù không ở gần nhưng cũng nghe khá rõ, một tên xạ thủ nên thính lực không tầm thường đâu.

- Ahaha, không có gì_ Cả hai đồng thanh đáp.

Tôi cùng Aiger đấu bey vài trận, chỉ cậu ta cách chiến đấu, chiến thuật và loại bỏ tạp niệm và suy nghĩ khi thi đấu. Cuối ngày, trước khi tạm biệt Aiger, tôi và cậu nhóc ngồi dưới mái vòm, dưới là sàn đấu.

- Dạo này cậu thấy có gì khác lạ không?_ tôi hơi nghiêng đầu hỏi, mắt đảo nhìn sơ qua một lượt, cái khí hắc ám ấy lại tăng lên rồi.

- Không có a! Nhưng tôi gặp một người rất mạnh, hắn ta tên Phi_ Aiger lắc đầu rồi mặt nghiêm nghị nói.

-  Un... Aiger, thời gian tới hãy lắng nghe Achilles nhiều hơn đi. Tôi thấy cậu đang lạ lắm, không chịu lắng nghe Achilles như mọi khi nữa, cố gắng bỏ chút thời gian trò chuyện với nó đi_ Tôi nói, tay chỉ vào Achilles.

- Gì chứ, tôi..._ Aiger đứng dậy, định nói nhưng tôi ngắt ngang lời.

- Aiger!_ Tôi nhăn mặt nói, Aiger nghe thấy liền ngồi xụp xuống, chỉ nói " Được rồi".

- Đừng ủ rũ vậy chứ, Aiger à! Tôi tin một ngày không xa cậu sẽ rất mạnh đó_ Tôi xoa đầu cậu.

- Tôi đâu có buồn đâu, tôi rất sung sức đó, giờ tôi có thể đấu 100 trận nữa đó_ Aiger hứng khởi nói. Đúng là tuổi trẻ có khác, giàu sức sống thật.

- Được được! Mau ngồi đi, cậu xem cánh tay mỏi nhừ rồi, nghỉ ngơi đi không ngày mai sẽ thua đó_ Tôi kéo Aiger ngồi xuống, tận hưởng cảnh mặt trời kia lặn xuống. Đúng lúc, Free, Valt cùng Naru đi tới, chúng tôi cùng ngồi ngắm khung cảnh đẹp đẽ này.

Haiz, cảnh hoàng hôn thật đẹp mà, chỉ là hoàng hôn của hôm nay sẽ không giống hoàng hôn ngày hôm trước, cũng không phải là ngày hôm qua. Khoảng khắc này, thiên nhiên tạo hóa sẽ không có cái thứ hai, bởi thời gian qua đi sẽ không bao giờ tuần hoàn trở lại, cũng như những năm tháng thanh xuân, từng giây từng phút chúng ta tận hưởng này đây nên khắc sâu. Thời gian là vô hạn vô biên nhưng con người là hữu hạn trong cái vô hình ấy. Sống hết mình, tận hưởng niềm vui cuộc đời mang lại cũng như chúng ta mang đến cho đời. Giây phút này, thật quý giá.

Chap này ra chậm chủ yếu là do mình lười, sory các bạn nha. Chap hơi nhảm xíu, phần cuối chap hơi lạc xíu nha🤗.

loading...