Dn Beyblade Burst Tro Thanh Em Gai Shu Free Toi Thich Cau Chap 26 Ki Nguyen Sieu Toc Nhan Hoc Tro

Tại kí túc xá của đội Ranging Bulls, một đội đáng lẽ ra phải giải tán từ hai năm trước sau vụ International Blader's Cup do quản lý đội là ông Theodore Glass bị bắt vì tội ngấm ngầm tạo ra một tổ chức bất hợp pháp hòng mưu cơ chiếm hữu bey của Blader mạnh nhất nói riêng và các Blader khác nói chung. Sau vụ đó, đội Ranging Bulls như rắn mắt đầu mà tan rã mỗi người một ngả. Nhưng không kéo dài lâu, một thành viên trong đó hay nói đúng hơn là một cựu thành viên của đội, người đã từng tham gia cup vô địch thế giới đến vòng chung kết trở thành á quân đã trở lại và thành lập lại Ranging Bulls với tư cách là quản lý, giám đốc, chủ tịch kiêm thành viên của đội, Ranging Bulls từ đó ngày càng tiến bộ và nổi tiếng trong và ngoài nước Mĩ không kém cạnh Ranging Bulls lúc xưa.

Trong phòng kí túc xá Vip dành cho khách quý, tôi đang phải chịu tiếng gọi inh ỏi của Onii san bằng những nồi niêu bát đũa gõ không khác gì cháy nhà.

- *Choang choang choang~~*_ Tiếng nồi kêu.

- Alana Kurenai! Em có dậy không thì bảo? Nhìn thử ngoài trời xem, 8 giờ sáng rồi mà không dậy!_ Shu đang gào thét gọi tôi dậy, cứ cách 30 phút lại gọi một lần, giờ đã là lần thứ ba rồi.

- Nii a! Nửa kia quả cầu vẫn còn đang tối mà, cho em ngủ nữa đi~~_ Tôi nhắm mắt nói, chăn vẫn chùm kín đầu.

- DẬY NGAY! √÷^÷√''''_ Shu bắt đầu hết kiên nhẫn và lật chăn ra, đá tôi vào nhà tắm cùng mấy bộ quần áo cho tôi tự xử, sau đó anh xuống phòng bếp bày đồ ăn sáng.

- Ayo~~  Rồi rồi em dậy đây!!_ Bị Shu đá tôi tỉnh ngủ hơn cả, sửa soạn nhanh nhất có thể.

( Diện mạo của Alana sau 2 năm, giờ đang 13 tuổi).
.
.
.
.
10 phút sau dưới nhà bếp~~~
Sau khi sửa soạn xong tôi vội chạy thần tốc với một tốc độ ánh sáng xuống bếp, một mùi hương thơm của đồ ăn vẫn còn nóng hổi đang bốc hơi. Bữa ăn do chính tay Shu làm, bữa sáng với một đĩa mì xào thương hiệu Shu Kurenai, một chiếc Hamburger cùng với ít khoai tây chiên chuẩn hương vị của Mĩ, nhìn mà chảy nước miếng.

Tôi vội ngồi xuống bàn vừa ăn vừa hỏi " Tất cả đều là anh làm sao?". Công nhận đồ ăn Nii san làm có khác, đúng là mỹ vị, thực phẩm tươi ngon, chế biến thì khỏi nói rồi, nếu ngày nào cũng ăn đồ do Nii san nấu chắc tôi béo mất.

- Ừ! Em cứ ăn thỏa thích đi, không béo được đâu_ Shu đặt ly sữa xuống cạnh tôi.

- Ủa anh không ăn sao?_Tôi hỏi.

- Anh ăn từ lúc em còn đang gáy trong kia kìa_ Shu cười khúc khích_ Khụ! Được rồi! Hôm nay anh có việc phải ra ngoài mấy bữa, em ở đây nếu không nấu được thì đừng gọi đồ ăn ngoài hay tự ý xuống bếp, em có thể gọi Fubuki nấu cho hoặc vào căn tin của đội để ăn_ Shu bỏ tạp dề vào giá treo, khoác lên chiếc áo trench coat đen với những đường viền đỏ thẫm. Anh không quên xoa đầu tôi một cái.

- Em iết ồi ( em biết rồi)_ Tôi gật đầu trong khi miệng vẫn còn đầy đồ ăn.
.
..
.
*Cạch*_ tiếng đóng cửa.
.
.
*Tít---tít---Alo~~*_ tiếng điện thoại kêu, đầu dây bên kia bắt máy, là call video.

- Alo~~_ tôi cũng đáp lại_ Nii san vừa mới đi xong nên tui mới dám gọi......*tút----*_ Đang nói chưa được bao lâu thì đột nhiên màn hình bên đó tắt, một màn tối đen hiện lên, một bóng trắng ở phía sau. Tôi kẽ quay người lại cười chừ.." Hihi! Anh đã về!".

- Hừ! Anh quay lại lấy đồ, đi ngang qua mới thấy. Lại là tên kia đúng không?_ Shu lướt xuống cái điện thoại tỏ sát ý.

- Không! Không!....Ây phải phải!!_ Shu định với tay tới điện thoại kiểm tra thì từ phủ định tôi phải chuyển ngay sang khẳng định.

- Anh không muốn em gần tên ham ngủ đó đâu.

- Được rồi, em sẽ cố gắng nha~~_ Tôi nũng nịu nói_ Vậy giờ anh mau đi đi khỏi muộn, đi đi! Bye!_ Nói rồi đẩy Shu ra ngoài.

Shu đối với Free như có thù oán vậy, cứ mỗi lần gọi cho cậu là anh lại kiểu *tránh xê em gái tao ra* vậy. Chắc Shu ghét Free từ hồi ....
....1 năm trước....

Tại BC Sol, trong khu rừng bí mật tôi đã xây một căn nhà nhỏ nhắn trên cây.

Đây là nơi tôi thường hay lưu tới sau những giờ luyện tập mệt mỏi, với lại ở đây cũng rất yên tĩnh, ban đêm có thể vừa ngắm sao hóng gió vừa ăn bánh thưởng trà, thưởng thức những thú vui tao nhã của cuộc đời. Nơi đây khá bí mật nên rất ít người biết, số lượng chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hôm nay tôi đang gọi điện cho một người.

- Anh sắp đến rồi, em ở đâu?_ Đầu kia thông báo, có tiếng của người con trai cất lên.

- Bây giờ em sẽ ra công viên đón, anh ra đó chờ đi_ Tôi đáp lại nhí nhảnh.

- Thật là...mau lên đó_ Người kia thở dài đáp lại rồi tắt máy, đoán chừng là đang đến điểm hẹn rồi đi, mình cũng mau chóng tới đó thôi.

" Cậu đi đâu vậy?" Tiếng Free gọi phía sau " Gặp người trong đó hả? Là ai?" Cậu chỉ tay vào điện thoại, mặt dí sát vào, hẳn là nghe được cuộc trò chuyện của tôi rồi đi.

" Một người rất rất là quan trọng của tôi. Giờ rất vội, tôi phải đi rồi, lát giới thiệu cho cậu sau, bye!" Tôi vội vàng đeo một chiếc túi nhỏ, tạm biệt Free phía sau rồi chạy mất hút.

Chạy qua lối mòn vào rừng El Santo, qua con cầu dài và mấy dãy phố, đích đến cuối cùng là công viên, có một người đang chờ tôi ở đó. Trên đường, đáng lẽ ra sẽ ngắn hơn rất nhiều nếu tôi không phát hiện có một kẻ theo dõi, dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi chắc chắn như vậy, linh cảm của tôi không sai. Vòng vèo quanh mấy khu phố, cuối cùng cũng cắt đuôi được hắn, tôi liền chạy đến công viên.

Chính giữa công viên là một đài phun nước, xung quanh là những chiếc ghế đá dài. Một trong số ấy có một chàng trai đầu đội tóc bạc, mặt đeo khẩu trang thần bí, tay vẫn cầm chiếc điện thoại chăm chú, vài lúc lại nhìn xung quanh. Tôi không nói không rằng lao thẳng tới ôm chầm lấy, người kia cũng vui vẻ đỡ lấy và đáp lại tôi một cái ôm chặt.

- Yah! Anh đợi lâu chưa?_ Tôi hỏi, người kia vẫn chưa cởi khẩu trang ra.

- Um.. chưa lâu lắm. Con bé này, anh nhớ em nhiều lắm đó!_ Nói rồi anh xoa đầu tôi.

- Aya! Được rồi, mau đi thôi mọi người đang nhìn kìa. Em đưa anh tới ngôi nhà bí mật của em_ Nói rồi tôi kéo tay anh đi, lúc này mới chú ý tới một số người đang nhìn chăm chú phía này.

- Để anh cõng em_ Chưa kịp để tôi đồng ý thì anh đã cõng vụt tôi lên rồi, mặc dù lúc bé thường như vậy nhưng trước mặt nhiều người thế này cũng hơi ngại.

Đi đường tắt, chẳng mấy chốc đã đến nơi- ngôi nhà bí mật của tôi.

- Tada!! Anh nhìn xem, có đẹp không nè?_ Tôi hào hứng nói rồi kéo anh vào trong giới thiệu cặn kẽ từng ngóc ngách như một người môi giới bất động sản.
.
.
.Sau 10 phút nghe tôi luyên thuyên về căn nhà thì anh mới lên tiếng " E hèm! Em không định rót cho anh ly nước sao, anh đi đường xa vậy lại còn cõng em nữa, cổ khô hết rồi." . Tôi mới phát giác ra mình nói hơi bị nhiều, để anh một mình trong phòng khách tôi vào bếp rót một ly nước cam, lấy chút bánh ngọt và pha chút trà.

*Cạch* Tiếng của mở ra, tôi cũng không quan tâm lắm, chắc là Free hoặc chị Kris thôi, kệ đi.

--Ngoài phòng khách, hai ánh mắt đang nhìn nhau đắm đuối. Một đầu trắng đầu vàng.

- Anh là ai? Tại sao vào đây_ Dù đã biết nhưng quả đầu vàng ấy vẫn hỏi, cậu cần xác định một điều.

- Vậy nói xem sao cậu lại vào đây. Free De La Hoya!_ Người kia nhấn mạnh câu cuối, mặt vẫn còn đeo chiếc khẩu trang kia.

- Rốt cuộc anh là ai? Cô ấy là gì của anh_ Free mặc dù tức giận nhưng khuân mặt cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ là đôi mắt có chút ánh vàng.

Nghe Free nói, người kia chỉ cười khẩy rồi nhẹ cởi chiếc khẩu trang ra. Một khuân mặt điển trai với làn da trắng sáng mịn màng và đôi đồng tử màu đỏ. " Anh là Shu Kurenai!" Free nhận ra khuân mặt này, nhưng sao Shu tới đây thì cậu không biết.
.
..
.
- Đã để anh chờ lâu! Tôi bưng trà nước ra, thấy cảnh tượng Shu và Free đang bắn lửa chí choé, tôi đặt xuống bàn, rót một ly trà đưa Shu trước, Free sau, cả hai đều nhận nhưng có cùng một suy nghĩ và lời nói " cảm ơn nhưng anh/ mình không uống". Tôi đang nghi hai người sợ uống đồ tôi pha sao.

- hn....Đây là..._ Free mở lời

- Đây hả! Đây là người rất rất quan trọng với mình...

- Người yêu_ Free cắt ngang lời.

- No no no! Sai hoàn toàn!_ Tôi phủ định.

- Trai bao?_ Free nghiêng đầu nói, khuân mặt rất ' thiên thần'. Shu nghe đến đây chịu không nổi liền lên tiếng.

- Tôi là anh trai con bé. Là anh trai song sinh của nó_ Shu nhăn mặt, mức thiện cảm dành cho Free dường như đang tụt xuống.

- Gì!....Anh trai song sinh! Shu Kurenai!...._ Free chính thức bị sốc sau khi nghe Shu nói nhưng câu đầu tiên cậu nói sau khi hồi hồn mới chấn động tâm lý, gây cho Nii san một ấn tượng khá là xấu_ Anh vợ!.

Free thốt ra trong trạng thái tỉnh bơ, Shu nghe vậy hắc tuyến đầy mình.. Từ đó hễ nhắc tới tên Free hay để anh nhìn thấy tôi nói chuyện cùng tên đó là không yên đâu.
---Kết thúc hồi ức-----
.
.
..___Trở lại hiện thực____
Ăn xong bữa sáng, tôi bước xuống phòng tập của đội. Nghe nói hôm nay thuyền của BC Sol tổ chức một cuộc thi trên tàu- giải đấu chiến hạm và sẽ dừng lại nghỉ chân gần đây, tôi muốn ra xem thử.

Hn! Fubuki và...ai kia, cậu nhóc tóc nâu đỏ..bạn Fubuki chăng_ tôi nghĩ. Không cần đợi lâu tôi chạy ngay xuống dưới đó, thuận tiện thông báo một tin vui cho Fubuki biết.
.
.
.
- Hey Fubuki!_ tôi vẫy tay gọi, cậu ta nghe thấy liền quay lại.

- Chị Alana_ Fubuki cúi đầu chào.

- Tôi có một tin vui cho em nè! Em &₫@#&₫&.._ Tôi thầm thì vào tai em ấy, nói xong tôi mới chú ý tới người bên cạnh, mái tóc nâu đỏ hạt dẻ, đôi mắt màu ngọc lam, ngoại hình cậu ta khá giống Valt nhưng nhìn trắng hơn_ Đây là...._ Tôi hỏi.

- Đây là những người bạn của em lúc ở trường. Gồm Aiger, Naru, Ranjiro,..._ Fubuki giới thiệu lần lượt từng người rồi quay sang đến tôi_ Mọi người! Đây là Alana Kurenai.

Nghe tên mọi người ồ một tiếng kinh ngạc

" Oa! Alana kìa, bằng xương bằng thịt luôn"

" Không ngờ có một ngày mình lại gặp được cô ấy"

" Chị ấy đẹp quá đi"
.
.
..
Vô số lời khen ngợi, nhưng duy chỉ một người khác biệt, cậu ta vậy mà khiêu chiến với tôi.

- Alana Kurenai! Tôi và Achilles muốn thách đấu với cô_ Cậu ta hùng hồn nói, tay vẫn giơ bey lên. Thì ra đó là tên của nó, nhưng... nó khá...đặc biệt đi.

- Hừm, được thôi_ Tôi cười thầm rồi nhanh chóng đồng ý.
.
.
____Sàn đấu____

Chuyển dời vị trí sang phía sàn đấu, cả hai sẵn sàng vào tư thế, mọi người nghe nói có trận đấu của tôi mà xúm lại để coi.
Three
Two
One
Go shoot
.
Thế phóng này, rất giống Valt!

Cả Turbo Artemis và Z Achilles cùng đáp xuống sàn. Artemis vừa đáp xuống đã bật hệ thống chống nổ tung, còn Z Achilles cứ tấn công liên tục không ngừng. Mái tóc của Aiger bỗng dựng đứng lên đỏ rực.

" Cái sức mạnh này!" Tôi khẽ nhăn mày. Mối liên kết chặt chẽ nhưng cái hắc khí này là sao?

- Kết thúc đi Artemis!_ Tôi cất lời, một đòn tung ra. Chưa kịp cho Aiger hoàn hồn thì bey đã nổ tung, trận đấu kết thúc nhanh chóng chỉ trong một đòn.

Trong lúc cậu ta cảm nhận mùi vị thất bại, tôi nhặt bey lên lặng lẽ rời đi.
- Thằng nhóc đó! Ta nhận thấy điều gì không ổn_ Artemis, người im lặng từ nãy giờ lên tiếng.

- Ừ! Có luồng hắc khí thật khó chịu, nó làm tôi ghê tởm.

- Ngươi nên cẩn thận với nó_ Artemis.

- oh! Đã biết quan tâm tôi rồi sao, cảm động quá! Nhưng tôi lại thấy một tiềm năng ở đứa bé đó, nó có thể tạo nên kỳ tích_ Tôi trả lời, nhìn vậy chứ nếu nhóc đó có thể loại bỏ thứ kia thì chắc chắn không thua kém Valt.
.
.
.
- Nè! Khoan đã! Đấu lại với tôi trận nữa đi_ Một thanh âm từ sau kêu gọi, đó là Aiger, cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc sao.

- Hử! Cậu đã thua rồi mà?_ Tôi thản nhiên nói.

- Đấu lại với tôi đi, một trận nữa!_ Aiger không bỏ cuộc sau câu nói đó.

Nhìn cậu ta, trong đầu tôi chợt nảy lên một ý nghĩ đầy thú vị. Onii san có học trò là Fubuki, vậy thì...hehe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Aiger Akabane! Tôi quyết định rồi, ngay hôm nay, tại đây và bây giờ... tôi Alana Kurenai, chính thức nhận cậu là đồ đệ đầu tiên của mình!_ Tôi hùng hồn tuyên bố đầy tự tin, không cần biết cậu ta có đồng ý hay không, chỉ cần nghe và hiểu là được rồi.

- Cái... cái quái gì thế! Cô...cô..._ Aiger vẫn đang trong tình trạng load dữ liệu, nhìn mà mắc cười quá.

- Cô gì mà cô, phải gọi là sensei hiểu chưa, thời gian cấp bách nên lễ bái sư thì khỏi đi. Mau mau theo ta tới một nơi, nó rất thích hợp để luyện tập đó_ Tôi hứng khởi trước học trò đầu tiên của mình, phải tranh thủ trước khi tàu khởi hành phải dạy nó pháp môn nhập môn mới được.

- Ê..ê...khoan đã! Tôi đã đồng ý đâu!_ Aiger bối rối..

- Đã nói rồi, chỉ cần nghe và hiểu thôi. Mau đi thôi Yeah_ Tôi vui sướng, tay nắm chặt tay Aiger lôi xồng xộc, lết cậu ta từ tầng một tới tầng 23 của tòa nhà.

- Sao bà cô hấp tấp vậy!!_ Aiger vừa bị kéo vừa la om xòm, đường cậu ta đi không phải thang máy mà là thang bộ mới chết, chân cứ chạy theo, miệng la mắt nhìn không ngã như chơi. Cuối cùng thì tôi đã có một đồ đệ!

( Ôi nhìn cute muốn xỉu, rất hợp với hoàn cảnh này).❤️

loading...