Chương 8. Bao cát

Thiệu Hiển dẫn Trần Bách Châu đi, cầm quần áo bỏ vào trong máy giặt, lại dạy hắn nhấn nút khởi động, lựa chọn chế độ giặt.

"Cậu ở nhà đều tự giặt quần áo sao?" Cậu hỏi.

Trần Bách Châu gật gật đầu, hiển nhiên không cảm thấy có chỗ nào không đúng, "Thầy nói việc của mình thì phải tự làm."

"Đó là trong tình huống bắt buộc thôi," Thiệu Hiển đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn, "Trần gia đến cái máy giặt cũng mua không nổi à?"

Thấy Trần Bách Châu muốn nói lại thôi, Thiệu Hiển đành phải tiếp lời: "Được rồi, chắc là Trần Dục không cho cậu dùng đúng không?"

Trần Bách Châu không lên tiếng.

"Quần áo phải mấy chục phút nữa mới giặt xong," Thiệu Hiển tiếp đón hắn, "Ngày mai đi học, chúng ta ôn bài chung đi."

Tuy nói kiến thức tiểu học đối cậu không tính là khó, nhưng dù sao cũng phải ôn lại một lần, đặc biệt là tập làm văn, trừ bỏ những câu nói rất nổi tiếng, cậu dường như đã quên hết sạch rồi.

Trần Bách Châu đi theo cậu cùng ngồi vào bàn học.

"Mình hai ngày trước bị Trần Dục lấy bóng đá cho hôn mê, không đi học được, thầy có giao bài tập hay không?" Thiệu Hiển hỏi.

Trần Bách Châu gật gật đầu, lấy ra ba quyển sách bài tập và ba quyển sách giáo khoa, "Thầy có chép tựa bài lên bảng rồi, sách ngữ văn viết đến trang 71, toán trang 75, tiếng Anh trang 73."

Cũng khá chi tiết.

Thiệu Hiển tán thưởng liếc hắn một cái, Trần Bách Châu không khỏi có chút vui vẻ, hỏi: "Cậu học môn nào trước?"

"Toán đi."

Thiệu Hiển tự nhận toán tiểu học không làm khó được cậu.

Trần Bách Châu vội mở vở bài tập toán ra, trong tập là vài dạng đề ứng dụng.

Chữ viết của hắn thật sự đẹp, từng nét bút viết khéo như in, thực tinh tế, không giống Thiệu Hiển, chữ tuy rằng cũng đẹp, nhưng luôn có chút làm càn qua loa.

Thiệu Hiển tùy ý làm bài thứ nhất, dạng này rất đơn giản, cậu tính nhẩm cũng ra, ngay sau đó dời mắt nhìn xuống, lập tức nhíu mày.

Trần Bách Châu vẫn luôn chú ý đến biểu tình cậu, môi hơi mấp máy, ánh mắt có chút bất an.

Thiệu Hiển nhìn vài giây, quay đầu ôn hòa hỏi: "Cậu đọc sai đề rồi đúng không?"

Không chờ Trần Bách Châu trả lời, cậu lật về phía trước xem, phát hiện đứa nhỏ này mỗi lần làm bài tập chưa bao giờ được điểm tối đa, cơ bản đều duy trì ở mức sáu bảy chục điểm.

Không học được Toán sao? Không có khả năng.

Trần Bách Châu thấy biểu tình cậu càng ngày càng trầm, không khỏi nhỏ giọng giải thích: "Mình hơi ngốc, học không được, cũng ẩu tả nữa."

"Không sao, mình dạy cho cậu." Thiệu Hiển không nhiều lời, trực tiếp giảng bài cho hắn.

Qua hơn mười phút, Thiệu Hiển hỏi: "Bây giờ cậu đã biết làm dạng đề thế này chưa?"

Trần Bách Châu không muốn làm Thiệu Hiển thất vọng, cũng không muốn khiến Thiệu Hiển khinh thường, cho nên thành thật gật đầu: "Mình đã hiểu rồi, cảm ơn cậu."

Hai người trong phòng, học hết buổi trưa, Thiệu Hiển không chỉ giải quyết xong đống bài tập, còn dựa vào những dạng mà Bách Châu làm sai, giúp hắn củng cố kiến thức.

Thu hoạch được ánh mắt ngày càng biết ơn của đứa nhỏ.

Tới lúc xế chiều, Thiệu gia có một vị khách ghé chơi, đúng là Trần Xương Kiến.

Trong khoảng thời gian này, Trần Xương Kiến vẫn luôn ở nơi khác, không biết trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu không phải nhận được điện thoại của Trần Dục, ông cũng không có khả năng trực tiếp ngồi máy bay trở về.

Thiệu Hiển nghe được động tĩnh dưới lầu, dặn Trần Bách Châu ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, mình thì đi xuống với mẹ.

"Hai ngày trước sinh nhật cậu hai mà tôi về không kịp, thật không phải phép." Trần Xương Kiến tuy từng là một kẻ quê mùa, lại không có học thức, nhưng dốc sức trên thương trường lâu như vậy, cách nói chuyện cũng đã khéo léo hơn rất nhiều.

Thái Nhã Lan cười ngoài mặt, "Sinh nhật của con trẻ thôi mà, ngài Trần không cần khách khí như vậy. Không biết hôm nay ngài tới đây là có chuyện gì?"

Trần Xương Kiến lộ vẻ áy náy, "Nghe Mỹ Quyên nói, con trai chúng tôi phá phách, làm hư vườn hoa của phu nhân nên tôi tới để bồi tội."

Trần Dục gọi điện thoại khóc lóc kể lể với ông, nói Trần Bách Châu cố ý mách lẻo với hai cậu con trai của Thiệu gia và Tiền gia, nói bản thân mình bị Trần gia ngược đãi nên được Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt thương hại, hiện vẫn đang ở Thiệu gia.

Càng quan trọng hơn là, Thiệu Hiển cùng Tiền Văn Kiệt, vì Trần Bách Châu, đem nó đánh một trận!

Trần Xương Kiến sau khi biết tin, phản ứng đầu tiên không phải đau lòng Trần Dục, mà là nghĩ đến có thể thông qua Trần Bách Châu mà leo lên mối quan hệ với Thiệu gia hay không.

Còn Tiền gia cùng lắm chỉ là cái nhà giàu mới nổi, ông cũng không để ý.

Ông biết Trần Bách Châu thường xuyên bị bắt nạt, nhưng dù sao cũng chỉ là bọn trẻ con, huống chi Bách Mỹ Quyên còn lệ thuộc vào Trần gia.

Nếu Trần Bách Châu có thể cùng Thiệu Hiển kết bạn qua lại, ông cũng không ngại đối xử với Trần Bách Châu tốt hơn một chút.

Thời điểm Thiệu Hiển xuống lầu, liền nhìn thấy ánh mắt đang tính kế của Trần Xương Kiến.

Loại biểu cảm này, cậu đã gặp qua quá nhiều.

"Mẹ ơi, ai tới vậy mẹ?" Thiệu Hiển giả vờ bày ra dáng vẻ ngạo mạn vô lễ, ngồi cạnh bên Thái Nhã Lan.

Thái Nhã Lan vừa thấy biểu tình cậu, liền biết cậu lại có ý tưởng xấu xa gì rồi.

"Sao lại không lễ phép như vậy? Là ba của Tiểu Châu, con chào ngài Trần đi." Thái Nhã Lan cố ý trách mắng.

Thiệu Hiển không tình nguyện "Dạ" một tiếng, "Chào ngài."

Trần Xương Kiến không so đo cùng trẻ nhỏ, ông hòa ái cười cười, "Cậu hai, Tiểu Châu phiền cậu chăm sóc rồi."

"Chăm sóc cái gì mà chăm sóc?" Thiệu Hiển nói dối không chớp mắt, "Tôi thấy nó ngứa mắt, xem như bao cát rèn tay chân mà thôi."

Cậu nhìn về phía Thái Nhã Lan nói, "Mẹ à, không phải mẹ nói sẽ tìm người dạy võ cho con sao? Khi nào mới tìm được vậy?"

Thái Nhã Lan: "...... Hiển Hiển, mẹ vẫn đang tìm mà, muốn học thì phải tìm người thật giỏi mới được."

Thằng nhãi ranh, con muốn học võ lúc nào vậy?

Khóe miệng Trần Xương Kiến hơi giật giật, cười đến mất tự nhiên, "Học võ cũng không tồi, cường thân kiện thể, có điều cậu hai nói rèn tay chân là có ý gì vậy?"

Thiệu Hiển dựa vào ghế sofa, liếc nhìn ông một cái, tùy ý nói: "Tôi vốn dĩ muốn tìm Trần Dục để rèn luyện, nhưng đánh cậu ta một trận mới phát hiện cậu ta đánh không nghiêm túc, Trần Dục liền khóc lóc đề cử Trần Bách Châu làm bao cát cho tôi, tôi đành phải miễn cưỡng chấp nhận thôi."

Cậu nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nghiêm túc nhìn về phía Trần Xương Kiến, "Ngài Trần đau lòng sao? Không thì để tôi tìm Trần Dục cũng được, cậu ta so ra còn khỏe mạnh hơn Bách Châu......"

"Thiệu Hiển!" Mày liễu của Thái Nhã Lan dựng ngược, hiển nhiên là nổi giận, "Con sao lại ăn nói như vậy?"

Nàng làm bộ muốn đánh Thiệu Hiển.

Trần Xương Kiến vội can ngăn, "Thiệu phu nhân đừng nóng, đều là trẻ con, cùng nhau tập luyện cũng không sao, nếu cậu hai thích thì cứ để Tiểu Châu đi theo cậu là được rồi."

"Nhưng nó gầy quá," Thiệu Hiển ghét bỏ, "Tôi đánh một cước nó đã gục rồi, còn đánh đấm cái gì nữa? Vẫn là Trần Dục ổn hơn, có điều ngài Trần lại không nỡ."

Trần Xương Kiến: Cậu hai Thiệu gia quả nhiên là ông hoàng con, đúng là bị cưng chiều đến hư! Nó nghĩ mình là thái tử thật à?

"Hơn nữa trên người nó bị thương không ít, tôi không muốn đem người đánh đến hỏng, nhưng học võ không thể kiềm chế tay chân mà?" Thiệu Hiển có vẻ khá bực bội, "Vốn dĩ nghe Trần Dục nói, Trần Bách Châu chính là bao cát của nhà các người, tôi nghe còn vui vẻ, nhưng đánh hỏng rồi phải lại tìm một cái......"

Trần Xương Kiến sợ cậu lại nhắc tới Trần Dục, nhanh miệng nói: "Cậu hai cứ yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ đem Tiểu Châu nuôi đến trắng trẻo mập mạp, cậu cứ việc tìm nó mà tập luyện là được."

Thiệu Hiển cười nhạo một tiếng, "Nếu nó bồi tôi tập, vậy chỉ có thể là người bồi luyện của riêng tôi, không thể để cho người khác đụng vào, tôi chưa bao giờ phải xài chung đồ với người khác."

"Đó là tất nhiên rồi! Cậu hai cứ yên tâm."

Trần Xương Kiến nghĩ thầm, bao cát cũng tốt, cũng có thể ở trước mặt cậu hai Thiệu gia nói giúp vài câu, thằng nhóc Trần Bách Châu kia trước giờ biết nghe lời, chỉ cần nó có thể giúp mình cùng Thiệu gia tạo dựng quan hệ, mình tự nhiên sẽ đối xử tử tế với nó.

"Vậy cảm ơn ngài Trần," Thiệu Hiển đứng lên, khinh thường nói, "Trần Bách Châu còn phải ở nhà tôi hai ngày, tôi muốn xem xét biểu hiện của nó, không tốt thì trả về."

Trần Xương Kiến như cũ hòa ái cười nói: "Vậy phiền cậu hai chiếu cố Tiểu Châu mấy ngày rồi."

Thiệu Hiển trong lòng cảm thấy ghê tởm, lạnh mặt xoay người lên lầu.

Mặc kệ Trần Xương Kiến có biết tình hình thực tế hay không, ông quang minh chính đại bán con riêng như vậy cũng đủ khiến người khác xem thường.

Đương nhiên, Trần Xương Kiến là thương nhân, không có khả năng buôn bán lỗ vốn, cũng không có khả năng không bảo vệ danh tiếng của mình.

Thiệu Hiển xem người khác như bao cát, chuyện này vốn dĩ chính là gia giáo Thiệu gia có vấn đề, ông có thể đồn thổi Thiệu gia lấy thế ép người, Thiệu gia cũng không có khả năng đem chuyện xấu của con mình ra ngoài, cho nên chuyện ông bán con riêng chuyện này, căn bản sẽ không ảnh hưởng gì đến ông.

Mặc dù Thiệu Hiển lừa ông, đơn giản là thương hại Trần Bách Châu, ông vẫn có thể lợi dụng Trần Bách Châu để móc nối quan hệ với Thiệu gia.

Trần Bách Châu hận Trần gia thì thế nào? Dù sao cũng chỉ là trẻ con, suy cho cùng, ai mà chẳng khát cầu tình thương của người mẹ? Ông trở về sẽ dạy dỗ Bách Mỹ Quyên vag Trần Dục, về sau không cần đánh Trần Bách Châu nữa, cũng cho hắn ăn cơm no.

Ván này Trần Xương Kiến tính rất tố, Thiệu Hiển trong lòng biết rõ ràng, nhưng cậu cũng không định quản.

Chờ Trần Bách Châu trở thành Phó Bách Châu, hắn đối đãi Trần gia thế nào, mình cũng không quan tâm.

Thời điểm trở lại phòng, đứa nhỏ vẫn còn đang nghiêm túc làm bài, biểu cảm rất chuyên chú, Thiệu Hiển thấy thế, ánh mắt bắt đầu suy tính.

Ở trong khả năng cho phép, cậu chắc chắn sẽ bảo hộ Trần Bách Châu cho đến khi hắn rời Trần gia.

Trần Xương Kiến rời Thiệu gia, sau khi về đến nhà liền nhìn thấy Trần Dục vội vàng chạy lại, mặt có chút xanh tím, tràn đầy ủy khuất.

"Ba! Ba có qua Thiệu gia lôi nó về không?", món đồ chơi mình tùy ý đánh chửi được người khác bảo vệ, Trần Dục không cam lòng, hơn nữa nó ghi thù chuyện Thiệu Hiển cùng Tiền Văn Kiệt đánh nó, nó còn đang chờ đi báo.

Bách Mỹ Quyên đứng bên cạnh sofa, nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng Trần Xương Kiến.

Nàng và Trần Dục chưa dám nói cho Trần Xương Kiến, Trần Dục từng dùng bóng cao su đá trúng Thiệu Hiển, nếu không hôm nay Trần Xương Kiến sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

"Cậu hai Thiệu gia đã nói, về sau Tiểu Châu là bao cát của nó." Trần Xương Kiến cười nói, "Mỹ Quyên, sau này cô cho Tiểu Châu ăn no chút, cũng đừng lúc nào cũng đánh nó, trẻ con không cần đánh nhiều vậy, nếu chọc cậu hai không vui, nhà ta còn hợp tác với Thiệu gia thế nào được?"

Bách Mỹ Quyên: "......" Sợ là vĩnh viễn cũng không có cách nào hợp tác được đi? Con ngài đem con trai người ta đá thẳng vào bệnh viện, người ta có thể bỏ qua dễ dàng vậy sao?

Chính là nàng cái gì cũng chưa nói, nàng xem điều đó cũng không quan trọng lắm. Nàng chỉ cần làm một người vợ hiền là được rồi.

Cũng bởi vậy, Trần Xương Kiến bỏ lỡ cơ hội duy nhất để xin lỗi Thiệu gia.

Người Thiệu gia mặt ngoài đều là cười tủm tỉm dĩ hòa vi quý, kỳ thật trong xương cốt siêu cấp bênh vực người của mình, Thiệu Hiển lại là bảo bối được cưng chiều nhất Thiệu gia, chuyện bị đá trúng đầu này, vĩnh viễn không bỏ qua được.

"Ba!" Trần Dục nóng nảy, mọi chuyện sao lại thế này? Chẳng lẽ về sau nó không được đánh thằng thấp hèn kia nữa sao?

Trẻ con mười một tuổi, không biết thế nào là mùi vị bị quyền thế áp bức.

Bách Mỹ Quyên cảm thấy không sợ, nàng lại không phải loại cuồng ngược đãi, nếu không phải để bản thân mình được yên, ai lại nguyện ý ngược đãi trẻ con?

Vẻ mặt Trần Xương Kiến đột nhiên thay đổi, nghiêm túc nhìn về phía Trần Dục, "Con trước kia thế nào ba mặc kệ, nhưng từ hôm nay trở đi, con kiềm chế bản thân lại, để cậu Thiệu chơi vui vẻ chút."

Ông nói xong liền trở về phòng làm việc trên lầu, không thấy được trong ánh mắt Trần Dục toát ra hừng hực oán giận.

Bách Mỹ Quyên nhìn thấy, lưng phát lạnh, vội vàng xoay người bước vào phòng bếp, không dám ở lại xem thêm.

loading...

Danh sách chương: