Chương 32. Xe đạp đôi

Nam sinh xinh đẹp chậm rãi đi tới, đầu tiên chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn quả dưa trong tay Triệu Tư Khâm, nhỏ giọng khen: "Quả này ngon đó."

Tiền Văn Kiệt cuối cùng cũng nhớ ra Triệu Tư Khâm là ai, liền không giành nữa, khách khí nói: "Cậu hái trước thì cậu lấy đi."

"Không sao, quả này chắc chắn rất ngọt, đến lúc đó chúng ta có thể ăn chung mà." Triệu Tư Khâm sang sảng cười.

"Đúng rồi, các cậu ở chỗ nào? Buổi tối mình với Đỗ Trạch ghé qua chơi một chút."

Tiền Văn Kiệt chỉ vào một ngôi nhà cách đó không xa, "Đằng kia kìa, căn có gạch men màu hồng."

"Trùng hợp quá," Triệu Tư Khâm không khỏi bất ngờ, "Tôi cũng vậy, căn đó là nhà của Đỗ Trạch đó."

Anh vừa nói, vừa khoác cánh tay rắn chắc của mình câu lấy cổ Đỗ Trạch, mặt Đỗ Trạch hiện lên chút ngượng ngùng, rồi giới thiệu với ba người Thiệu Hiển: "Đây là anh em tốt của mình, Đỗ Trạch, nổi tiếng nhất trường, vô cùng lợi hại."

Anh nói xong lại giới thiệu mọi người cho Đỗ Trạch làm quen.

Đỗ Trạch cũng không biết ba người trước mắt gia cảnh thế nào, chỉ chân thành cười nói: "Buổi sáng ba mình có nói trong nhà có khách ghé chơi, hóa ra lại là các cậu, nếu mà có thiếu thốn gì cứ nói với mình, mình sẽ..."

"Nhà cậu có thiếu gì đâu chứ?" Triệu Tư Khâm ngắt ngang, "Vậy là đã khang trang lắm rồi, bọn họ cũng không khó chiều đến vậy đâu, đúng không?"

Thiệu Hiển cảm thấy thiến niên Triệu Tư Khâm này rất có ý tứ, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, nhà cậu đúng là không tồi, không có gì bất tiện cả."

Được khách công nhận, Đỗ Trạch dĩ nhiên rất vui, cũng không biết là do nắng hay thẹn thùng mà trên mặt vẫn ửng hồng: "Vậy là tốt rồi."

Anh ta nói xong, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Triệu Tư Khâm ra, nhỏ giọng nói: "Bọn mình đi hái dưa chung đi."

Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân bên kia thấy bọn nhỏ chơi đến vui vẻ thì không quấy rầy nữa, chỉ đứng gần đó quan sát.

Chơi đùa cả một buổi trưa, toàn thân Thiệu Hiển bẩn hết cả, bùn đất bám đầy trên giày và ống quần, người cũng ướt đẫm mồ hồi.

Bọn họ kéo nhau về nhà, lần lượt tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ bà ba rộng thùng thình, thoải mái ngồi quây quần trong sân.

Ngẩng đầu nhìn lên, còn có thể nhìn thấy chân trời xa tít tắp.

Đỗ Trạch cắt một mâm dưa mang vào, Triệu Tư Khâm nhìn thấy liền đứng dậy đón, giành mâm dưa từ trong tay anh ta, nhẹ nhàng trách: "Hôm qua vừa bị thương xong, cậu vẫn không biết xót tay mình à?"

Bị anh mắng một câu, Đỗ Trạch cũng không tức giận, trên mặt vẫn mang nét tươi cười ngượng ngùng như trước.

Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Triệu Tư Khâm đây là huynh đệ nghĩa khí, nhưng người biết rõ chân tướng như Thiệu Hiển lại cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi giấm chua.

Tuy Triệu Tư Khâm ở tuổi này còn chưa ý thức được gì, nhưng tiềm thức anh đã biết đau lòng Đỗ Trạch, là một thiếu gia nhà giàu, có thể cẩn thận chăm sóc người khác thế này, có thể thấy Đỗ Trạch đối với anh quan trọng thế nào rồi.

Chỉ là cậu cả Triệu gia vẫn còn nhỏ dại, còn chưa phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu.

Nhưng mà như vậy cũng hay, tuổi còn nhỏ nên tập trung học hành, yêu đương sớm không có gì tốt đẹp cả.

Thiệu Hiển vẫn không để lộ chút khác thường nào, dù sao tình cảm người khác cũng không liên quan gì đến cậu.

Mâm dưa vừa đặt xuống, Tiền Văn Kiệt nhanh chóng đưa tay lấy một miếng, đứng dậy: "Mình mang cho mẹ thử đã."

Trẻ con chơi với nhau, Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân không thích ổn ào nên đã quay về phòng.

"Chờ chút," Giọng Đỗ Trạch vừa giòn vừa thanh, như gió nhẹ đêm hè làm người nghe vô cùng dễ chịu, "Phòng nào mình cũng mang dưa qua hết rồi, dì Thái với dì Uông cũng có."

"Cảm ơn nha." Thiệu Hiển tươi cười cắn một miếng dưa.

Vừa giòn vừa ngọt, lại còn mọng nước, ăn xong trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị.

Tiền Văn Kiệt không nói nhiều thêm, rôm rốp nhai dưa, nước dưa chảy dọc xuống theo khóe miệng, hắn muốn lấy giấy lau một chút, cuối cùng miếng dưa quá trơn, vừa ăn được mấy miếng đã rơi luôn xuống đất.

Thiệu Hiển lấy giấy đưa qua, hắn vội vàng lau sạch miệng, bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn miếng dưa lẻ loi trên sàn.

"Phần mỗi người chỉ được hai miếng là hết." Triệu Tư Khâm dựa trên ghế, nhàn nhạt tạt một gáo nước lạnh.

Tiền Văn Kiệt rối đến mức nhíu cả mày, thoạt nhìn rất đáng thương.

Đỗ Trạch không đành lòng, cười nói: "Mình ăn không hết hai miếng đâu, cho cậu một miếng nè."

Vừa nói xong, mặt Triệu Tư Khâm liền hóa đen.

"Cậu nếu ăn không hết thì cho mình, sao lại cho cậu ta? Tự làm tự chịu đi chứ."

Đỗ Trạch nhìn về phía anh, "Nhưng hồi tối cậu vừa mới ăn hết hai chén cơm mà..."

"Không sao, mình ăn được." Triệu Tư Khâm nói xong, trực tiếp lấy miếng dưa đi, đặt ngay trước mặt mình, không khác gì động vật chiếm giữ lãnh địa.

Tiền Văn Kiệt: "..."

Chỉ là miếng dưa gang thôi mà, sao lại làm đến mức đó chứ? Sao trong vị dưa thơm ngọt lại nếm được chút giấm vậy nè?

"Cho cậu này." Giọng nói thanh thanh đạm đạm kéo hắn về từ trong mớ suy nghĩ rối rắm.

Tiền Văn Kiệt lập tức nhe răng cười, "Bách Châu, cậu là tốt nhất đó!"

Thiệu Hiển lành lạnh đáp: "Dạ dày cậu ấy không tốt, vừa mới ăn cơm xong nên ăn không hết nhiều như vậy."

Tiền Văn Kiệt: "..."

Vậy nên mình vừa bị mỉa mai xong lại còn bị coi như thùng rác sao?

Thật muốn đập đầu chết cho rồi!

Đỗ Trạch có lẽ cảm thấy hắn quá đáng thương, liền cười cười với hắn, "Trong nhà vẫn còn nhiều lắm, cậu nếu muốn ăn thì để mai mình đem sang."

"Cậu quan tâm tới cậu ta làm gì chứ!" Triệu Tư Khâm ăn dưa còn không quên chấm giấm.

Chỉ là anh không phát hiện ra mà thôi.

Hơn nữa ngồi đây toàn là trẻ con, căn bản không nhìn ra được điểm khác thường đó.

Thiệu Hiển cảm thấy ai cũng say, chỉ riêng mình ta tỉnh.

Ăn dưa xong, Đỗ Trạch là chủ nhà, chủ động đề nghị: "Các cậu có muốn đi ngắm đom đóm không? Đẹp lắm đó. Chỉ là hơi nhiều muỗi một chút thôi."

Thường ngày anh ta không giỏi trình bày ý kiến trước đám đông, ánh mắt rất ngượng ngùng, gương mặt trắng nõn cũng ửng hồng cả lên.

Triệu Tư Khâm lập tức ủng hộ, "Đi chứ! Bọn họ nếu sợ muỗi thì hai đứa mình tự đi."

Vẫn còn ghim vụ mỉa mai vừa rồi, Tiền Văn Kiệt quyết so đo.

"Bọn tôi tất nhiên cũng đi rồi" Hắn quay đầu nhìn Bách Châu và Thiệu Hiển, "Hiển Hiển, Bách Châu, chúng ta đi."

Đỗ Trách mỉm cười, mi mắt cong cong như ánh trăng treo ngang trời.

Triệu Tư Khâm khoác vai anh ta, nghiêng đầu lặng lặng nhìn.

"Sao vậy?" Đỗ Trạch nghi hoặc hỏi.

Triệu Tư Khâm tủm tỉm: "Không có gì."

Chỉ là muốn ngắm cậu chút thôi.

Trần Bách Châu đứng ở sau lưng, thấy ánh mắt bọn họ lưu luyến vài giây, trực giác cho hắn biết, hai người này có gì đó khác thường.

Không phải hành vi, mà là bầu không khí giữa bọn họ.

Nhưng lại không biết khác thường ở chỗ nào.

Năm thiếu niên đi vào một đám cỏ, cây cối mọc xanh um, gần đó là một hồ nước nhỏ, cách đó không xa vọng lại từng tiếng ếch kêu.

Đêm đầu hè ở vùng thôn quê tựa như một bản hòa tấu náo nhiệt, rồi lại mang đến cảm giác yên bình khó lòng giải thích.

Vùng quê náo nhiệt, nhưng trong lòng thanh tĩnh.

"Đom đóm đâu?" Tiền Văn Kiệt hỏi.

Triệu Tư Khâm đáp lời, "Cậu gấp làm gì?"

Sau đó lại dùng vẻ mặt ôn hòa hỏi Đỗ Trạch: "Đom đóm ở đâu vậy?"

Tiền Văn Kiệt lại cạn lời, không biết tại sao, Triệu Tư Khâm và Đỗ Trạch lại mang đến cảm giác như khi hắn nhìn Thiệu Hiển và Bách Châu vậy.

Chính mình lại luôn yên lặng chấp nhận bầu không khí đó.

Nghĩ đến đây, hắn phồng má, hỏi Thiệu Hiển: "Hiển Hiển, cậu muốn ngắm đom đóm đúng không? Thật ra lúc ở nhà bà ngoại mình đã thấy nhiều rồi, để mình cho cậu xem."

Tiền Văn Kiệt nói xong, nhặt lấy một nhánh cây, vỗ bạch bạch vào trong bụi cỏ.

Giây tiếp theo, chỉ thấy một đàn đom đóm từ trong cỏ bay ra, hòa vào màn đêm tạo nên một bầu trời lấp lánh.

Tựa như cả trời sao vừa ghé xuống nhân gian.

Trước giờ Thiêu Hiển chỉ nhìn thấy cảnh này trên ti vi, chưa bao giờ thấy tận mắt, bây giờ đứng cạnh bụi cỏ, ngắm nhìn bầu trời đấy ánh đom đóm, đẹp đến không thể tưởng tượng được.

"Đẹp quá đi mất!" Cậu lẩm bẩm.

Ngay cả tên đầu sỏ là Tiền Văn Kiệt cũng không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ, ngơ ngác cầm nhánh cây, tùy ý để đom đóm bay lượn trước mặt.

Trần Bách Châu đứng bên cạnh Thiệu Hiển, lẳng lặng nhìn khoảnh khắc Thiệu Hiển vẫn còn đang đắm say.

Lặng im vài phút, Triệu Tư Khâm bỗng lớn tiếng hỏi: "Đỗ Trạch à, sau này mùa hè nào mình cũng tới đây ở được không?"

Đỗ Trạch mỉm cười, "Đương nhiên là được rồi."

Tâm tư Trần Bách Châu khẽ động, nếu mình cũng có một đám cỏ toàn đom đóm thì tốt biết mấy.

Vậy thì năm nào Hiển Hiển cũng được ngắm cảnh đẹp như thế này rồi.

Năm người dạo chơi một chút rồi quay về Đỗ gia.

Trên đường về, Tiền Văn Kiệt hỏi Đỗ Trạch: "Chỗ này của cậu còn gì thú vị không? Ngày mai chúng ta làm gì đây?"

Đỗ Trạch kiên nhẫn giới thiệu: "Có thể cắm trại nấu cơm, nướng thịt, cũng có thể đào giun câu cá, nếu các cậu thích bóng bàn, bida, bắn tên thì cũng có chỗ để chơi nữa."

"Còn gì nữa không?" Tiền Văn Kiệt tiếp tục hỏi.

Đỗ Trạch nghĩ nghĩ: "Còn vài thứ nhưng có khi các cậu sẽ không thích đâu, như karaoke hay xe đạp đôi các kiểu nè."

"Xe đạp đôi?" Triệu Tư Khâm bỗng nhiên hứng thú, "Chơi vui không?"

Đỗ Trạch thẹn thùng cười cười, "Cái này toàn là người lớn dắt trẻ con theo chơi, mấy cặp tình nhân cũng chơi, chúng ta chơi hình như không ổn lắm."

"Sao lại không được?" Triệu Tư Khâm lập tức phản bác, "Có ai cấm bạn tốt không thể cùng nhau đi xe không?"

Đỗ Trạch ấp úng nói: "Không có."

"Vậy được rồi, ngày mai hai đứa mình đi xe đạp đi, mình chở, cậu chỉ đường." Lúc anh nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong.

Thiệu Hiển: "..." Lộ liễu quá rồi đấy nhé.

Thôi, cứ để cho Triệu Tư Khâm hưởng thụ thế giới hai người họ đi.

Kết quả cậu còn chưa kịp mở miệng, Tiền Văn Kiệt đã nói: "Hiển Hiển, chúng ta cũng đạp xe đi."

Rõ ràng là hắn muốn đấu với Triệu Tư Khâm đây mà.

"Cậu chở Đỗ Trạch, tôi chở Hiển Hiển, thi coi ai đạp nhanh hơn."

Triệu Tư Khâm nhìn Tiền Văn Kiệt còn thấp hơn mình một đoạn, thở dài: "Cậu còn nhỏ hơn tôi hai tuổi, mai nhường cậu 500m."

"Không cần!" Tiền Văn Kiệt khí phách nói xong, chạy luôn vào phòng, từ chối tiếp tục thương lượng.

Thiệu Hiển bất đắc dĩ nhìn Trần Bách Châu, cậu không muốn ngồi sau lưng Tiền bút chì đâu.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, mấy người Thiệu Hiển chào người lớn một tiếng rồi ra ngoài chuẩn bị thi đạp xe.

Để thỏa mãn đồng bọn của mình, Thiệu Hiển đành hi sinh bản thân, ngồi sau lưng Tiền Văn Kiệt.

Trần Bách Châu yên lặng đạp xe theo sau.

Triệu Tư Khâm và Tiền Văn Kiệt liều mạng đạp, Đỗ Trạch và Thiệu Hiển cũng không thua kém chút nào.

Hai bên nhất thời không phân thắng bại.

Nhưng so ra, vẫn là Triệu Tư Khâm ăn cơm nhiều hơn Tiền Văn Kiệt hai năm, sức chịu đựng cao hơn rất nhiều, thời gian càng lâu, càng bỏ xa Tiền Văn Kiệt.

Mặc dù Thiệu Hiển ra sức đạp chung cũng đuổi không kịp nữa.

Cậu cũng không có khát khao thắng cuộc, ban đầu chỉ do không muốn làm Tiền Văn Kiệt thất vọng mà thôi. Nhưng thắng thua đã định, có cố hơn nữa cũng phí công.

Mắt thấy Triệu Tư Khâm cùng Đỗ Trạch càng ngày càng xa, Tiền Văn Kiệt mệt đến thở dốc, càng ngày càng đạp chậm rì rì.

Thiệu Hiển không đạp nữa, quay đầu lại nhìn Trần Bách Châu.

Đứa nhỏ đó vẫn luôn lẳng lặng đi theo sau, thấy mình quay lại liền lộ ra vài ý cười.

Cười rất đẹp, nhưng trông thật cô đơn.

Thiệu Hiển đột nhiên nảy sinh cảm giác đau lòng, thấy Tiền Văn Kiệt không muốn đạp nữa, quyết đoán kéo hắn xuống, hỏi Trần Bách Châu: "Bút chì mệt rồi, hai cậu đổi với nhau được không?"

Mắt Trần Bách Châu lập tức ngời sáng: "Được."

loading...

Danh sách chương: