📌TG2: Nhân thê mang thai/ Chương 1

Chương 1: Xuyên thành nhân thê mang thai, bị con riêng dùng máy hút sữa vắt sữa

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: 29/10/2022
          6/10/2023
-----------

Lúc Diệp Nhất Sâm đi vào thế giới nhiệm vụ thứ hai vẫn còn hơi hoang.

Bây giờ, cậu đang đứng trước một cái giường bệnh trong phòng ICU, nhìn chăm chú vào người đàn ông đang cắm đủ loại ống trên người.

Mặc dù đang hôn mê, gương mặt ngập tràn cảm giác ốm yếu bệnh tật nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt mỹ kia. Kể cả khi đang ngấp nghé bên bờ vực cái chết nhưng vẫn khí thế ngất trời.

Hệ thống giới thiệu: "Đây là chồng cậu - Hạ Vinh."

"Đây là đối tượng nhiệm vụ sao?" Diệp Nhất Sâm hơi nhăn mi.

Nếu đúng là như vậy thật thì hơi khó, dù sao không thể nào mọi nơi mọi lúc ở bên người trong ICU được, rất khó làm nhiệm vụ.

Hệ thống: "Không phải."

Diệp Nhất Sâm: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Hệ thống: "Là hai đứa con của hắn."

Diệp Nhất Sâm: "??"

Diệp Nhất Sâm khó tin hỏi: "Cậu nói gì cơ??"

"Hai đứa con trai của hắn, Hạ Trường Sinh và Hạ Thường Tiếu." Hệ thống bổ sung một câu: "Đừng lo lắng, sao tôi có thể sắp xếp thân phận bậy bạ cho cậu được? Bọn họ không phải con ruột của cậu, cậu là mẹ kế."

"Ồ, vậy thì thật sự cảm ơn nha." Nhưng Diệp Nhất Sâm không nghĩ việc mẹ kế đi tiếp cận con riêng thì tốt chỗ nào.

Kệ đi, nhiệm vụ trước sau cũng phải làm. Dù sao thì là người một nhà cũng không phải không tốt, ở cùng một chỗ ít nhất có thể gặp nhau mỗi ngày, không biết chừng lượn lờ mấy tháng là thu thập hết giá trị vận khí nhỉ? Diệp Nhất Sâm vực dậy tinh thần.

Cậu không ở trong phòng bệnh nữa, đi ra ngoài cởi trang phục phòng khuẩn. Sau khi cởi ra, cậu đột nhiên nhận ra cơ thể mình có vài chỗ nhô lên, đó chính là ngực và cái bụng tròn vo quá cỡ.

"Cơ thể này cần phải giảm béo." Diệp Nhất Sâm không thích cái bụng và... Ngực lớn như vậy.

Hệ thống: "Cậu mang thai, bốn tháng."

Diệp Nhất Sâm nghi ngờ nhân sinh.

Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Đột nhiên kết hôn, thành mẹ kế thì không nói, lại còn mang thai! Ngay cả ngực cũng lớn! Vốn tưởng rằng sẽ không ở lại trong các thế giới quá lâu, không cần lo lắng chuyện mang thai nhưng ai ngờ đùng một phát lại cho cậu cái thai bốn tháng!!!

"Làm sao vậy?" Thanh âm trầm thấp truyền đến từ bên cạnh.

Diệp Nhất Sâm ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt của người đàn ông gần giống như gương mặt tên chồng đang hấp hối của mình, khí thế trầm ổn tinh anh cũng y hệt nhưng chẳng qua nhìn vị này trẻ hơn một chút.

"Bác sĩ nói như thế nào?" Nam nhân thấy cậu không nói lời nào, ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện mấy suy nghĩ bậy bạ.

"Không... Bác sĩ chưa nói gì hết." Diệp Nhất Sâm cúi đầu, căng thẳng nhéo góc áo.

Hạ Vinh nằm ở trên giường bệnh hôn mê thì thôi đi, nhưng Hạ Trường Sinh dù vẫn còn trẻ cộng nhưng bộ dạng ít nói ít cười này thật sự khiến người khác khó lòng tiếp cận.

Ánh mắt Hạ Trường Sinh quét trên người cậu hai vòng, yên lặng thu hồi: "Về nhà."

Diệp Nhất Sâm theo sau.

Diệp Nhất Sâm vừa xuống xe liền hít một ngụm khí lớn. Ngồi bên cạnh Hạ Trường Sinh làm cậu không dám thở mạnh, hơn nữa không khí cũng lạnh cóng.

Cậu bắt đầu lo lắng về nhiệm vụ, không còn tâm tư thưởng thức đống biệt thự cao cấp trước mắt, đi như rùa bò phía sau Hạ Trường Sinh.

"Mẹ nhỏ!!" Một bóng hình đột nhiên nhào tới.

Diệp Nhất Sâm đang hồn vía lên mây không kịp phòng bị, dưới chân không có điểm tựa, ngay lúc sắp ngã thì bả vai được kéo lại.

"Hạ Thường Tiếu!" Hạ Trường Sinh hạ giọng, không cần quát tháo cũng có thể dọa cái người đang gào to kia im như thóc.

"Anh ——" Hạ Thường Tiếu kéo dài thanh âm làm nũng: "Chứ không phải vì hai người ném em ở nhà một mình quá buồn chán nên khi mọi người quay về em mới hưng phấn như vậy sao!"

Diệp Nhất Sâm lén lút đánh giá Hạ Thường Tiếu.

Hai người này là song sinh nên đương nhiên sẽ giống nhau, nhưng khí chất và tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Vì trong lúc mang thai, Hạ Thường Tiếu không được phát triển đầy đủ cho nên sau khi sinh ra liền ốm yếu bệnh tật. Sau một lần bệnh nặng lại bị ảnh hưởng đến trí não, trí lực trở nên thấp hơn so với bạn cùng lứa tuổi.

Hắn lớn lên trong muôn vàn sủng ái, không quản thế sự, kể cả cha có bệnh nặng thì cũng còn anh trai kế thừa gia sản, quản lý công ty, có thể vô ưu vô lo sống hết một đời.

Diệp Nhất Sâm suy nghĩ, tên hai người có lẽ chính là lấy vì đối phương nhỉ. Hy vọng em trai sống lâu trăm tuổi nên để anh trai tên Hạ Trường Sinh, hy vọng anh trai vui vẻ, cười nhiều hơn nên em tên là Hạ Thường Tiếu. Tên của họ chúc phúc cho nhau, cũng là hy vọng cả hai có thể tình như thủ túc*.

*Tình như thủ túc: anh em ta như tay với chân~

Có thể thấy người mẹ đặt tên cho họ cực kỳ yêu thương con mình, đáng tiếc lại qua đời vì một lần tai nạn giao thông. Thân phận của mình là mẹ kế vừa gả vào, nếu chỉ mỗi Hạ Thường Tiếu thì còn được, nhưng Hạ Trường Sinh tuổi còn trẻ đã trưởng thành sớm như vậy, nhất định khó có thể thân cận.

Diệp Nhất Sâm thầm nghĩ, nếu không thì hay là dứt khoát từ bỏ Hạ Trường Sinh đi?

Thật ra... Cậu có hơi sợ hãi.

"Mẹ nhỏ! Mẹ nhỏ! Mẹ chơi game với con được không?" Hạ Thường Tiếu ôm lấy cánh tay Diệp Nhất Sâm nói.

"Không được làm loạn, cậu ấy cần nghỉ ngơi." Hạ Trường Sinh nắm cổ áo Hạ Thường Tiếu, liếc về hướng Diệp Nhất Sâm: "Lên lầu."

"À... Ừ." Diệp Nhất Sâm thuận theo mà lên lầu.

Không chỉ bởi vì "mệnh lệnh" của Hạ Trường Sinh làm người khác không thể phản kháng, thật ra cậu cũng hơi khó chịu.

Lúc vào phòng, Diệp Nhất Sâm kéo áo bầu rộng thùng thình lên, cẩn thận đánh giá cơ thể. Bụng như quả khinh khí cầu thổi phồng, bốn tháng nên cũng không quá lớn, hành động hơi bất tiện nhưng không đến mức khổ sở.

Điều khiến Diệp Nhất Sâm chú ý hơn chính là bộ ngực.

Nơi vốn là đồng bằng bỗng phồng lên, được áo ngực bao bọc tạo thành ngọn núi hùng vĩ. Diệp Nhất Sâm nhìn rãnh sâu hun hút kia, liền có chút tuyệt vọng.

Ít nhất cũng cỡ B đi?

*Cỡ B: bầu ngực từ rộng từ 2.5 đến 5cm, vòng đỉnh ngực từ 78 - 103cm.

Cậu cách áo ngực sờ thử, sau khi nhận ra một tay không nắm hết liền không nhịn được muốn khóc.

Sao lại, sao lại như vậy a... Cậu là con trai mà, làm gì có đứa con trai nào có bộ ngực lớn như vậy? Hơn nữa còn phải mặc áo ngực, giống như sở thích mặc đồ biến thái... Nếu thật sự như thế, chẳng lẽ sau này lúc cậu mang thai thật cũng sẽ...

Diệp Nhất Sâm nhỏ giọng khóc, bắt đầu tức giận với thân thể của mình, kéo hai bầu ngực thật mạnh, hận không thể túm chúng nó xuống.

Nhưng động tác trừng phạt dần dần khiến cậu có phản ứng kỳ quái, bắt đầu nóng lên rồi ngứa, đặc biệt là hai đầu nhũ trướng trướng, cọ vào vải liền đau.

Diệp Nhất Sâm vật lộn mãi mới cởi được cái áo ngực ra, thấy quầng vú lớn hơn so với trước đây, màu đỏ diễm lệ như trái anh đào chín mọng.

Cậu vươn ngón tay, thật cẩn thận chạm vào đầu vú.

"Á..." Diệp Nhất Sâm hơi đau.

Thật là khó chịu...

Diệp Nhất Sâm lại chạm vào, phát hiện vẫn đau liền không dám đụng vào nữa, để nó tự mình mềm xuống.

Cậu cho rằng chỉ cần không chạm vào đầu vú như trước, một lúc sau sẽ khôi phục, nhưng lần này chờ mãi cũng không thấy có gì thay đổi.

"Nó, nó là làm sao vậy trời?" Diệp Nhất Sâm gấp gáp đến mức nước mắt đong đầy, ngón trỏ ấn đầu vú, ấn nó trở về nhưng khi buông lỏng tay, đầu vú vẫn hiên ngang đứng thẳng.

"A." Đôi mắt Diệp Nhất Sâm trừng lớn.

Sữa... Sữa chảy ra rồi!!!

Hệ thống nhìn không nổi nữa: "Ký chủ thân mến... Mang thai nên có sữa là bình thường, không thoải mái cũng rất bình thường."

"Tôi không nghĩ như vậy..." Diệp Nhất Sâm khóc thút thít nói: "Hệ thống, hệ thống... Thế giới này chúng ta không làm, bỏ qua được không?"

Hệ thống: "No no, mong cậu kiên nhẫn chờ đợi nha."

Diệp Nhất Sâm bất lực đành phải lấy giấy ấn lên đầu vú, hy vọng nó hút hết đi. Bịt một lúc thấy sữa không ra nữa, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc thả áo xuống lại quẹt vào, đau đến hít hà một hơi liền vội vàng nhấc lên.

Lại ra nữa!

Lúc này Diệp Nhất Sâm không dám buông tay, nhìn áo ngực bị vất sang một bên, mặt đỏ bừng.

Chẳng lẽ nhất định phải mặc cái kia sao?

Không được... Cậu vẫn không chấp nhận nổi.

"Làm sao vậy?" Một thanh âm bỗng nhiên vang lên dọa Diệp Nhất Sâm giật nảy mình.

Khi nhìn thấy là Hạ Trường Sinh, phản ứng đầu tiên của cậy là hoảng loạn buông áo che ngực.

Huhu, lại cọ tới rồi, đau quá...

Hạ Trường Sinh không trả lời, nhìn cậu.

"Tôi..." Trong lòng Diệp Nhất Sâm thầm mắng người này vẫn luôn xuất quỷ nhập thần: "Không có gì."

Nhưng vẻ mặt cậu đã nói lên tất cả.

Hạ Trường Sinh suy nghĩ một lúc.

Diệp Nhất Sâm không đoán được hắn nghĩ gì, co quắp gãi quần áo, cố sức cong eo, tận lực tránh đi ánh mắt của Hạ Trường Sinh dừng trên ngực mình.

Sau khi Hạ Trường Sinh nhìn cậu một lúc lâu liền xoay người rời đi.

Diệp Nhất Sâm vỗ ngực, đang muốn khóa trái cửa lại thấy Hạ Trường Sinh nhanh chóng quay về, trên tay là một cái hộp.

Hắn mở hộp, lấy ra một đồ vật mới tinh.

Cái thứ kia cậu chưa từng thấy qua, đại khái là tổ hợp giữa loa và chai.

Hạ Trường Sinh đưa cho cậu.

Diệp Nhất Sâm nghiêng đầu: "Đây là cái gì?"

Hạ Trường Sinh trầm mặc vài giây, dùng ngữ khí bình tĩnh nói: "Máy hút sữa."

"Hả?" Diệp Nhất Sâm lập tức cảm thấy đồ vật trong tay biến thành khoai lang nóng bỏng, muốn ném không được, muốn giữ không xong.

Hạ Trường Sinh nhìn chằm chằm mặt cậu.

Chân tay thiếu niên luống cuống cầm lấy, xấu hổ đến mức lỗ tai cũng đỏ lên, lông mi vừa cong vừa dài vì căng thẳng mà run rẩy kịch liệt như bươm bướm chuẩn bị vỗ cánh bay lên.

"Tôi, cái này, à... Ừm... Cảm ơn cậu." Diệp Nhất Sâm nói năng lộn xộn, cố hết sức chấm dứt cái tình huống xấu hổ này: "À này... Trường... Trường Sinh, tôi muốn nghỉ ngơi."

Hạ Trường Sinh không để ý lời cậu nói, hỏi lại: "Không biết dùng à?"

Diệp Nhất Sâm ấp a ấp úng không cách nào trả lời, lấy tay che mặt, gật đầu nhẹ, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, mọi việc không phải đều có lần đầu tiên sao... Cậu lấy cái này từ chỗ dì giúp việc nhỉ? Để tôi đi hỏi dì."

Cậu định đi qua Hạ Trường Sinh, lại bị ngăn lại, đành phải hỏi: "Làm sao vậy?"

Hạ Trường Sinh dịch chuyển tầm mắt, nói: "Tôi biết."

Diệp Nhất Sâm: "..."

"Lại đây." Hạ Trường Sinh tích chữ như vàng, là tuýp người thuộc phái hành động. Hắn bắt lấy tay Diệp Nhất Sâm, ấn cậu ngồi trở lại trên giường sau đó vén vạt áo: "Cầm."

"Hả..." Diệp Nhất Sâm nghe "mệnh lệnh" cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn kéo áo lên trên ngực.

Bộ ngực no đủ vì động tác mà tạo nên một trận cuộn sóng. Hạ Trường Sinh nhìn, mặt không đổi sắc. Hắn cầm lấy máy hút sữa, đặt miệng loa ngay trên ngực, ấn chốt mở.

"A ——"

Diệp Nhất Sâm cũng không biết máy hút sữa sẽ chuyển động! Tuy chấn động không kịch liệt nhưng bộ ngực đang trong thời gian mang thai mẫn cảm đến mức không dám tưởng tượng, bị máy hút sữa tác động giống như bị mút vào.

Càng kích thích, sữa chảy ra càng nhiều, theo miệng loa chảy vào trong bình.

"Không thoải mái?" Hạ Trường Sinh cầm máy hút sữa, quan sát vẻ mặt của cậu.

"Hức..." Diệp Nhất Sâm cực lực bình phục bộ ngực đang phập phồng kịch liệt: "Không... Không sao."

Hạ Trường Sinh không nói nữa, lại ấn một cái nút khác vì thế chấn động càng trở nên kịch liệt hơn nữa.

"Hô ha, Trường... Trường Sinh... Khiến nó..." Khóe mắt Diệp Nhất Sâm đọng lại nước mắt, thanh âm run rẩy cầu xin: "Khiến nó chậm lại một chút, được không?"

Hạ Trường Sinh nghe theo, để máy rung chậm lại. Nhưng ngay cả khi như vậy, Diệp Nhất Sâm vẫn không thể bình thường nổi, toàn thân đều bắt đầu nóng lên, toát mồ hôi, da thịt phấn hồng, cả người như ngâm mình trong nước ấm, đầu cũng nóng lên.

Hút sữa... Thật thoải mái nha.

Đầu óc bỗng nhiên toát ra ý tưởng như vậy khiến Diệp Nhất Sâm vô thức thẳng eo, tay ép ngực muốn nó càng sát hơn nữa.

Muốn gần thêm chút nữa...

"Thế nào?" Hạ Trường Sinh hỏi.

Ánh sáng hơi tan rã trong mắt Diệp Nhất Sâm tụ lại một chút, ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra một câu: "Hơi trướng..."

Hạ Trường Sinh gật đầu: "Chờ hút sữa xong, vú liền thoải mái."

Từ "vú" cứ như vậy thốt ra từ trong miệng Hạ Trường Sinh, rất không hợp hình tượng.

Diệp Nhất Sâm phục hồi tinh thần lại, trì độn sinh ra vài phần phòng bị, bắt đầu cẩn thận xem xét Hạ Trường Sinh.

Cậu bất giác nhận ra tình huống hiện tại thật sự không ổn, một đứa con riêng kể cả có quan hệ với mẹ kế tốt đến mức nào đi nữa cũng không nên tự mình giúp mẹ kế hút sữa....

"Xong." Hạ Trường Sinh dường như hoàn toàn không nhận ra cái nhìn khác trong mắt cậu, tắt máy hút sữa, thu lại: "Để tôi đi đưa cho dì."

Dứt lời, hắn còn đưa cho Diệp Nhất Sâm một cái khăn ướt: "Lau đi."

Diệp Nhất Sâm tiếp nhận, nhìn hắn không chút lưu luyến rời đi.

Thái độ vừa lãnh đạm vừa tự nhiên làm Diệp Nhất Sâm bắt đầu cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, chuyện bé xé ra to.

Có lẽ hắn thật sự chỉ định giúp đỡ thôi, dù sao ánh mắt kia cũng không có chút dục vọng nào.

Nhất định là trước thế giới quá nhiều biến thái khiến cậu mắc bệnh đa nghi, nhìn ai cũng nghĩ giống như ba tên cầm thú đó.

Diệp Nhất Sâm vui mừng. Nếu Hạ Trường Sinh tình nguyện giúp cậu, vậy nhất định là cũng muốn kéo gần khoảng cách với cậu đi? Có lẽ hắn chỉ là ngoài lạnh trong nóng, không lạnh lùng như trong tưởng tượng.

......

"Anh, anh giấu em uống cái gì thế?" Hạ Thường Tiếu thở phì phì, phồng má lên, vươn tay muốn cướp lấy: "Em cũng muốn uống!"

"Em không được." Hạ Trường Sinh đè đầu hắn lại, ngửa đầu uống cạn chai sữa, cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếm sữa còn thừa.

Sữa mới hút vẫn có nhiệt độ cơ thể, uống vào rất vừa miệng. Hương sữa ban đầu thơm ngọt tràn ngập khoang miệng.

Hạ Trường Sinh liếm môi, vẫn chưa đã thèm.

Ngọt thật.

31/7/2022

_________

loading...

Danh sách chương: