Chương 12

Chương 12: Bị con riêng sờ lồn, bị chịch bên người chồng

Diệp Nhất Sâm bị hai người đồng thời đùa bỡn đến mất sức, ôm một hồi lâu mới có sức lực đứng lên.

"Đều...... Trở nên nhớp nháp rồi" Diệp Nhất Sâm sờ bộ ngực đầy nước miếng, lại nhìn hạ thân còn đang chảy nước cũng không biết nên làm thế nào cho phải, lại ủy khuất khóc lên.

"Lại khóc." Hạ Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, dùng nụ hôn an ủi cậu.

"Thường Tiếu giúp mẹ nhỏ liếm sạch sẽ là được mà." Hạ Thường Tiếu lập tức ngồi xổm xuống, vùi đầu giữa hai chân Diệp Nhất Sâm liếm láp. Duỗi lưỡi dài ra liếm phần bên trong đùi, một đường liếm đến chân tâm, dường như muốn liếm sạch sẽ nước dâm, hút đến cực kỳ vui sướng.

Liếm xong dịch dâm trong lồn, hắn còn muốn liếm lượng tinh dịch bắn trên phần bụng lớn đang nhô ra, vẻ mặt hưởng thụ, người không biết còn tưởng rằng đang ăn sơn hào hải vị.

"Hức...... Lại chảy ra......" Đầu lưỡi Diệp Nhất Sâm bị hắn tùy ý liếm láp, dục vọng mới ngừng lại lại bốc cháy lên, vách trong vừa tê dại vừa ngứa: "Tiểu âm hộ hỏng rồi...... Hỏng rồi ô ô......"

Không ngăn được nước dâm.

Hạ Thường Tiếu thấy thế lập tức vui sướng dùng lưỡi xâm nhập vào, chặn hết đám nước vào bên trong.

"Đi ra ngoài...... Mau rút ra đi nha!" Diệp Nhất Sâm hoài nghi hắn cố ý chơi xấu, lồn dâm bị liếm lại bị đổ nước ngược trở lại không có chuyển biến tốt đẹp mà càng làm trầm trọng thêm khiến nó nóng lên, lưỡi đi vào vách thịt giống như là sống lại, lập tức cổ động siết chặt cái lưỡi mềm không bỏ, còn muốn nó liếm càng sâu vào chút.

Hạ Thường Tiếu còn muốn tiếp tục chơi xấu lại bị Hạ Trường Sinh lãnh đạm gọi một tiếng: "Thường Tiếu."

Hắn đành phải lưu luyến mà thu hồi đầu lưỡi.

"Hay là mẹ nhỏ cứ mặc như vậy đi, mặc cái quần lót đang dơ này nè, đừng thay đổi, dù sao chờ đến buổi tối nó lại bẩn thôi." Hạ Thường Tiếu hài hước nói, rõ ràng biểu tình hồn nhiên như vậy, lời nói ra lại hoàn toàn tương phản, hư đến tột đỉnh.

Vì thế cuối cùng Diệp Nhất Sâm được hai người này giúp mặc quần áo trở lại, mà dưới quần áo là thân thể đang ướt dầm dề, vải dệt bị làm ướt kề sát khiến người mặc không thể không để ý.

Thời gian kế tiếp gian nan cực kỳ, Diệp Nhất Sâm liên tiếp muốn trộm thay ra nhưng bị anh em hai người nhìn chằm chằm, sợ sẽ phải chịu trừng phạt quá mức đành ngoan ngoãn chịu đựng như vậy tới lúc cơm chiều.

"Anh cảm giác như ngủ không đủ, hiện tại vẫn còn muốn ngủ tiếp." Hạ Vinh ngồi bên cạnh Diệp Nhất Sâm ngáp một cái.

"Thân thể của anh muốn nghỉ ngơi là bình thường, uống nước ấm trước đi." Đại để là cảm thấy áy náy cùng chột dạ, lại cố kỵ thân thể ốm yếu của Hạ Vinh, trước mặt Hạ Vinh, thanh âm Diệp Nhất Sâm khi nói chuyện vô cùng mềm nhẹ, còn sẽ chủ động chăm sóc.

Trong chốc lát, cậu giúp Hạ Vinh rót nước, lúc thì giúp Hạ Vinh gắp đồ ăn, vội đến mức ngay cả đồ ăn gắp cho mình cũng không ăn được mấy, hoàn toàn quên trên bàn cơm còn có một đôi song sinh sắc mặt khó coi.

Cơm nước xong, Hạ Vinh muốn Diệp Nhất Sâm đi ra ngoài tản bộ với mình, đi một vòng trở về liền mệt mỏi, lại bởi vì tác dụng phụ của thuốc nên cực kỳ thích ngủ, sớm lên giường đi ngủ.

"Em vất vả rồi." Hạ Vinh ở trên giường ôm cậu, vuốt bụng lớn: "Mang thai lại còn phải chăm sóc anh."

"Không sao đâu." Diệp Nhất Sâm nói.

Hạ Vinh hôn lên trán cậu, nhắm mắt lại liền ngủ.

Sau khi Diệp Nhất Sâm thấy hắn ngủ say, nhẹ nhàng thở ra. Vợ chồng cùng chung chăn gối thân thiết là không thể tránh khỏi, vốn dĩ cậu còn có chút lo lắng nhưng dựa theo tình huống thân thể của Hạ Vinh hiện tại mà nói, thật sự là có tâm nhưng vô lực.

Bên cạnh người là tiếng ngáy rất nhỏ của nam nhân, Diệp Nhất Sâm giật giật, phát hiện mặc dù Hạ Vinh ngủ rồi, vòng tay ôm người cũng lớn nhưng mình lại không thoát ra được, dùng lực mạnh lại sợ đánh thức hắn dậy cho nên đành phải tiếp tục nằm trong ổ chăn ấm áp. Bỗng nhiên cậu cũng có chút mệt nhọc, có điều....

Ngón tay dưới chăn lén lút sờ xuống, sờ thấy quần ngoài ướt đẫm đành hơi nâng eo lên, cởi quần ra.

Sau đó tạm chấp nhận dùng quần lót lau qua hạ thân, vo thành một cục ném xuống dưới giường, lại mặc quần dài vào.

Cứ như vậy đi...... Tỉnh lại rồi dọn.

Thật sự là hơi mệt.

Hệ thống: "Bae ới? Cậu quên ước định với cặp song sinh rồi hả?"

Diệp Nhất Sâm: "...... Mặc kệ."

Hôm nay bị làm cho đủ mệt mỏi, cậu mới không thèm đi thực hiện cái ước định quỷ này. Với lại mình đang ngủ bên người Hạ Vinh, cậu cũng không tin cặp song sinh này còn có thể trói cậu lại, trừng phạt thì trừng phạt đi, để mai tính.

Nghĩ như thế, Diệp Nhất Sâm ném băn khoăn lại sau đầu, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

"Ưm......"

Diệp Nhất Sâm lâm vào một giấc mộng kỳ quái, dường như cậu bị cái gì đó trói lại không thể động đậy. Dây thừng đang siết chặt thân thể giống như có sinh mệnh, buộc chặt như xúc tu, vòng qua đùi cậu kéo lên phía trên, mở rộng hai đùi ra, còn có một cái dây thừng buộc giữa háng.....

"A...... Đừng sờ......" Trong lúc ngủ mơ, cậu kinh hô ra tiếng, miệng bỗng nhiên bị cái gì ngăn chặn, rốt cuộc cũng tỉnh.

Trong phòng ngủ không có bật đèn, trước mắt một mảng hắc ám nhưng có thể nghe được tiếng thở dốc.

Không phải là Hạ Vinh, chẳng lẽ....

"Tỉnh rồi?" Là Hạ Trường Sinh, hắn ghé vào phía trên Diệp Nhất Sâm hôn cậu.

"Mẹ nhỏ trộm cởi quần lót, không ngoan." Hạ Thường Tiếu đang ở dưới thân Diệp Nhất Sâm, ấn đùi sang hai bên, dương vật hung mãnh dưới háng đang cọ xát lồn dâm.

"Hức!" Diệp Nhất Sâm run rẩy.

Vẫn còn dư vị giữa trưa bị chơi qua, âm đế còn đang sưng múp, bị quy đầu ấm áp của nam nhân đỉnh một cái liền lập tức run lên, có khoái cảm mãnh liệt. Lỗ nhỏ từng chút một bị cọ mở như bào ngư đã trưởng thành, còn chảy nước.

Ý thức cậu như bị đóng băng, hành động ngăn cản đầu lưỡi Hạ Trường Sinh xâm nhập cũng buông lỏng ra, bị người liếm lưỡi cùng hàm trên, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân.

Ha...... Thật thoải mái......

Tiếng rên rỉ bị Hạ Trường Sinh ngăn lại trở nên mơ hồ, chỉ có giọng mũi và tiếng thở dốc tăng thêm.

"Mẹ nhỏ cần phải nhịn xuống nha, bị ba ba phát hiện là toang." Hạ Thường Tiếu ôm chân cậu, kẹp chặt, thò lại gần bên tai cậu cười nói.

Diệp Nhất Sâm lấy lại tinh thần liền kinh hoảng, âm hộ co rút lại một trận, mà bộ phận sinh dục kề sát cậu như được một đám miệng nhỏ hôn hôn, hưng phấn nhảy lên.

"Âm hộ mẹ nhỏ sẽ cắn người." Hạ Thường Tiếu nói bậy không ngừng.

Tuy rằng Hạ Trường Sinh không thích nói chuyện nhưng hành động tuyệt đối không ai bằng hắn. Một lúc sau khi hôn sâu, hắn rút đầu lưỡi ra, dùng dương vật sớm đã dâng trào lại lần nữa cho vào miệng Diệp Nhất Sâm.

Diệp Nhất Sâm chỉ có một lần kinh nghiệm khẩu giao giúp nam nhân, tuy nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Tưởng tượng đến việc cái miệng nhỏ bị giáo y thọc cho rách ra trước đây, cậu liền sợ hãi, vì thế lưỡi và cổ họng lăn lộn muốn đẩy dương vật ra bên ngoài.

Nhưng miệng cậu nhỏ như vậy, một nửa dương vật hầu như đã lấp đầy, đầu lưỡi bị đè ở phía dưới không thể động đậy, chỉ có đường bị đâm.

May sao Hạ Trường Sinh không giống giáo y, là người sẽ biết thương xót cho cậu, không đành lòng làm yết hầu cậu bị đau nên làm rất thong thả, mềm nhẹ thọc vào rút ra trong khoang miệng ấm áp.

"Ô...... A......" Miệng Diệp Nhất Sâm không khép được, nước dãi chảy ra từ khóe môi bị Hạ Thường Tiếu cuốn vào trong miệng.

Hạ Thường Tiếu như chó lớn luôn thích cắn hoặc ngậm thứ gì, lúc chịch khi thì cắn đầu vú Diệp Nhất Sâm, hoặc là cắn cổ, trong lòng ước gì liếm cả người Diệp Nhất Sâm đến ướt dầm dề, tất cả đều là nước miếng của mình.

Lúc này hắn ăn xong nước miếng của Diệp Nhất Sâm liền say mê bú sữa, ngậm lấy đầu vú mút vào, đồng thời còn ở dùng dương vật chà lên nụ hoa.

Tưởng tượng đến Hạ Vinh ở bên cạnh gần như vậy, duỗi tay ra là có thể chạm vào, cả người Diệp Nhất Sâm khẩn trương đến mức toàn thân căng chặt, một chút cũng không dám thả lỏng, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại bị bịt kín lại, đành phải thuận theo, ăn xúc xích của Hạ Trường Sinh, hy vọng hắn mau chút tận hứng buông tha cho mình.

Cậu lần theo thân gậy xoa trứng dái nặng trĩu phía dưới, đầu lưỡi cũng chủ động liếm láp lên, cố ý dùng đầu lưỡi lên mã mắt, kích thích nó chảy ra chất lỏng.

"Ha......" Lần đầu tiên Hạ Trường Sinh được ăn như vậy, cả người thoải mái không thôi, cũng bất động, giao quyền chủ động cho Diệp Nhất Sâm.

Diệp Nhất Sâm cố sức ăn, bướm nhỏ bỗng nhiên bị đánh một chút, từ trong cổ họng tiết ra một tiếng nức nở.

Là Hạ Thường Tiếu cầm dương vật đánh cậu. Chỗ kia của hắn được tạo ra vừa lớn vừa nặng, đánh lên âm đế phát ra một tiếng "bang", lực đạo đối với đóa hoa non mềm này mà nói quả thực không thể khinh thường.

Cậu muốn khép chân lại nhưng Hạ Thường Tiếu đang ngồi quỳ ở giữa hai chân, khép lại cũng chỉ kẹp vào hông Hạ Thường Tiếu.

"Đậu nhỏ của mẹ sưng đến mức không lùi về được rồi kìa, để con đánh nó trở về được không?" Hạ Thường Tiếu đỡ quái vật khổng lồ của mình, chọc âm đế đến ngã trái ngã phải, lại đánh, cứ luân phiên như thế hai, ba lần, bắt nạt chỗ kia đến cao trào.

"Á...." Diệp Nhất Sâm cong eo, bắp đùi kịch liệt run rẩy, bỏ rơi dương vật trong miệng một lát.

Hạ Trường Sinh thật sự không nhẫn nhịn nổi nữa nắm lấy cằm cậu, từ từ chọc sâu vào trong miệng, sau đó để đến chỗ sâu trong yết hầu cậu bắn tinh dịch ra.

"Khụ!" Diệp Nhất Sâm không ăn nổi, bị sặc, Hạ Trường Sinh nhanh chóng nâng người dậy để cậu phun lên tay mình.

"Hức...... Khụ!" Cậu không nhịn được ho ra, lại bị Hạ Trường Sinh dùng miệng lấp kín thanh âm, phía sau lưng được vỗ nhẹ nhàng cho thuận khí.

Hạ Trường Sinh câu toàn bộ tinh dịch còn thừa trong miệng cậu đi, mặt không đổi sắc nuốt xuống.

Diệp Nhất Sâm thở phì phò, cửa động bỗng nhiên bị dương vật phá vỡ, đột nhiên lao tới chỗ sâu bên trong. Lần này bị chịch không kịp phòng ngừa, Diệp Nhất Sâm kêu lên một tiếng đầy dâm đãng.

Đúng lúc Hạ Vinh ở bên cạnh ngáp một cái, động đậy.

Diệp Nhất Sâm sợ tới mức nhanh chóng rúc vào trong lòng Hạ Trường Sinh, được Hạ Trường Sinh vỗ nhẹ trấn an.

"Không có việc gì." Trong bóng đêm, không một ai nhìn thấy khóe miệng Hạ Trường Sinh gợi lên, trong mắt tràn đầy sung sướng.

Hạ Trường Sinh nhìn thấy Diệp Nhất Sâm giống như thỏ con bị chấn kinh rúc ở trong lòng ngực hắn phát run, mà cái miệng nhỏ dưới thân lại dâm đãng tham ăn đang bị Hạ Thường Tiếu đảo cho rung động, sâu trong tâm trí liền tràn ra một loại hưng phấn kỳ diệu.

Chồng ngủ ở một bên, hoàn toàn không biết vợ mình bị con riêng của mình ôm vào trong ngực, tràn ngập yêu thương.

Đối với ba người mà nói, sự tình cấm kỵ vượt qua ranh giới này đều thập phần kích thích, cho nên phản ứng cũng hưng phấn hơn so với ngày thường.

"Mẹ nhỏ......" Hạ Thường Tiếu từng chút một chịch khối thịt dâm trong người Diệp Nhất Sâm, hung mãnh lại nhanh chóng.

"A....." Diệp Nhất Sâm không thể làm gì ngoài rên rỉ, cắn lên bả vai Hạ Trường Sinh, cực lực mà chịu đựng chỉ phát ra một ít tiếng rên.

Sâu quá...... Thật nhanh......

Lồn dâm không chịu nổi những cú chọc sâu như vậy, rất nhanh liền phun nước. Lượng lớn nước dâm cọ rửa dương vật, hơn nữa còn có vách ngăn co rút lại cổ vũ, vì thế Hạ Thường Tiếu cũng bắn tinh.

Hắn đem toàn bộ tinh dịch bắn trong âm hộ Diệp Nhất Sâm, sau khi rút ra, âm hộ ăn không hết làm tinh dịch lại chảy xuống giường.

"Tới lượt anh" Hạ Trường Sinh nói.

Hai người trao đổi tư thế, Hạ Thường Tiếu từ sau lưng ôm lấy Diệp Nhất Sâm, Hạ Trường Sinh bế Diệp Nhất Sâm lên, hai chân đặt trên vai mình, đỡ dương vật hung hăng thọc ngập, ngăn chặn tinh dịch và dâm dịch chảy ra bên ngoài.

"Ưm a!"

"Mẹ nhỏ ngoan, không thể kêu nha." Hạ Thường Tiếu ngồi sau lưng Diệp Nhất Sâm, hôn lên phần gáy tuyết trắng, dùng tay vòng đến trước mặt che miệng cậu lại, một cái tay khác đi xuống xâm nhập cúc hoa.

"Thường Tiếu và anh trai cùng nhau chịch nát mẹ nhỏ, để hai cái động dâm đãng của mẹ nhỏ chứa đầy tinh dịch, mẹ nhỏ đồng ý không?" Hạ Thường Tiếu bụng đầy ý xấu dán lên lỗ tai Diệp Nhất Sâm trêu ghẹo.

Diệp Nhất Sâm bị che miệng lại không cách nào trả lời, nhưng kể cả có, thì trả lời lại như thế nào đây?

Tối nay, cặp anh em song sinh tử này muốn ở bên cạnh chồng cậu, bên cạnh ba mình, chịch cậu đến mức hai cái động đều không khép lại được, tinh dịch cũng không thể chứa nổi.

21/8/2022

_________

Giờ là NaNa19332, iu thím~❤

loading...

Danh sách chương: