Chap 12: Bị Đại Cẩu liếm huyệt

Warning: Highly 21+, nhân x thú, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố. Vì đảm bảo nội dung, nếu bạn không có hứng thú với thể loại mặn mà này, chap kế tiếp vẫn sẽ tóm tắt sơ lại chap này để không gãy mạch truyện...

--------o0o----------

Khi xe của Dương Hỏa dừng trước một khu biệt thự bỏ hoang ở phía Đông thành phố, trời đã về chiều. Vani ngồi trong xe, lòng nhộn nhạo không thôi.

Tính ra cậu và hắn quen biết nhau chưa được bao lâu, bây giờ người ta có nhiệm vụ gì đó nguy hiểm, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của hắn khi ấy, cậu buộc miệng đòi đi theo cho bằng được.

Bây giờ thì hay rồi, tình huống quái gở gì, cùng hắn đi giải cứu người lạ.

--------o0o----------

Chẳng biết suy nghĩ thế nào, Dương Hỏa đưa tay chuẩn bị mở cửa xe thì đột nhiên nói với Tiểu Quỷ:

"Cậu và Vani... đợi tôi ở ngoài."

Tiểu Quỷ gật đầu, cậu ta hiểu cá tính của Dương Hỏa, nếu cảm thấy nguy hiểm sẽ không muốn liên lụy người khác. Làm việc với hắn lâu năm, cậu ta nắm ra một nguyên tắc ngầm khác thiết thực: Gặp chuyện thì tự chạy trước, bảo vệ được tốt bản thân thì người gặp nạn mới có thể còn chút hi vọng được cứu. Vậy nên... cậu ta vừa gật đầu tuân lệnh, vừa chuẩn bị nhấn ga phóng đi thì bên tai nghe lời nói trong trẻo của cậu nhóc nọ:

"Chẳng phải, anh đồng ý, đưa em đi cùng rồi sao?"

Dương Hỏa thở dài, cố gắng lựa chọn câu từ sao cho thật nhẹ:

"Bên trong, khá nguy hiểm, trước mắt chưa nắm rõ được tình hình. Tôi không có tự tin là có thể bảo vệ tốt kẻ ngốc như nhóc."

Cậu đột nhiên chủ động nắm lấy cổ tay hắn, chuẩn bị tư thế xuống xe cùng. Đôi mắt cậu lúc này kiên định và đầy dũng cảm:

"Em đi cùng anh. Trước đây em có học qua chút võ, biết đâu..."

Dương Hỏa thành công bị cậu thuyết phục, nhếch môi cười, khảng khái dặn dò:

"Được, đi sát tôi, có chuyện gì thì để tôi xông ra trước."

"Vâng."

-----------o0o-----------

Nhờ sự hỗ trợ của Vani, Dương Hỏa thuận lợi phá vòng vây đến phòng quay trên tầng 2.

Giữa nền đất trống bộn bề bụi và xi măng bẩn, một tấm nệm mỏng te nhàu nát màu trắng sữa được bày ra ở giữa. Năm sáu chiếc máy quay lớn nhỏ đều đồng loạt vây quanh khu vực ấy. Đặc biệt là hai chiếc đèn chiếu sáng công suất cao được bố trí đối xứng, cùng lúc chiếu hội tụ vào trung tâm của khoảng nệm.

Bên trên nện hôi hám âm ẩm là thân thể của một cô gái trẻ, đôi mắt cô ấy dại đi, đến cả hô hấp cũng trì trệ mấy phần. Giữa chân cô, một dòng dịch trắng hếu lẫn vài sợi tơ màu máu đang lan ra. Bắp tay, mặt bụng và vùng đùi trắng nõn đều chi chít các vết roi lớn nhỏ.

Vani hốt hoảng nhanh mắt tìm được một cái mền mỏng ở gần đó, tung ra không trung phủi phủi mấy lần, lịch sự cẩn trọng đắp lên người cô ấy. Đoạn, cậu đỡ đầu cô ấy lên cánh tay mình, kiểm tra nhẹ nhàng vài lượt rồi báo cáo với Dương Hỏa:

"Tạm thời vẫn ổn."

Hắn gật đầu, ánh mắt đầy ý vị như muốn khen cậu làm tốt lắm.

Hắn lặng nhìn một đám đàn ông nửa thân dưới lộ thiên, thi nhau cương cứng vẫn chưa xìu, xem chừng trước khi bọn họ đến, đã có những cảnh hành hạ cưỡng bức khốn nạn diễn ra.

Tề Bạch chắn trước cô ấy, cuộn chặt tay thành nắm đấm mà thủ thế chuẩn bị tung đòn tiếp theo. Dương Hỏa thở nhẹ một hơi, may là hắn và cậu đến đúng lúc. Nếu trễ hơn chút thì chỉ em anh ta không trụ được rồi.

Từ đầu, Dương Hỏa biết Tề Bạch và cô gái này có chút đặc biệt, không phải mối quan hệ bạn diễn đơn thuần như những người khác. Và hắn cũng mơ hồ biết được, cô ấy đã đắc tội với một người có uy quyền trong ngành này.

Bây giờ không thể suy nghĩ thiệt hơn nữa, tạm thời đưa hai người họ rời khỏi đây trước.

Đoạn, Dương Hỏa vỗ vỗ vai Tề Bạch, khảng khái nói:

"Vòng vây thì tôi giúp anh giải rồi. Anh cõng cô nhóc này đi trước đi. Ở đây giao cho tôi. "

Hơn mười mấy tên an ninh phát giác ra biến động, lũ lượt đổ dồn xuống, chuỗi bước chân ầm ập kéo theo tiếng quát lớn liên tục:

"Phá hoại chuyện của bọn tao! Còn muốn trốn?"

Dương Hỏa gấp gáp thúc giục:

"Không ổn, từ đây chạy xuống thì tốn thời gian lắm, anh và Tiểu Lộ quấn mền gối quanh người rồi nhảy xuống đi cho nhanh."

Hắn nhanh chóng tóm lấy tấm nệm mút mỏng tang quấn quanh hai người. Tề Bạch đưa tay ôm lấy vai và eo cô ấy, bảo vệ Tiểu Lộ trong vòng tay ấm áp của mình. Vani cũng hiểu ý hắn, đem tấm mền mỏng khi này đến, hỗ trợ anh buộc chặt bọn họ vào nhau. Dương Hỏa nửa nhấc nửa tiễn bọn họ vài bước, sau đó trực tiếp theo bạo đạp từ tầng hai xuống, dõi mắt theo "cuốn sushi" rơi tự do thành công tiếp đất xuống đụn cát nhỏ bên dưới.

Tề Bạch khó nhọc từ trong cuốn mền động thân vùng vẫy thoát ra, sau đó đem cô gái nhỏ trong người vạn phần cẩn trọng đỡ ra khỏi đụn cát.

"A Hỏa, tôi đợi cậu ở ngoài!"

Dương Hỏa bật ngón cái của tay phải lên hướng về phía bọn họ, sau đó chẳng nói thêm mà quay người đi vào. Hành động đầu tiên khi quay lại hiện trường chính là vung chân đạp đổ hết máy ghi hình, đèn chiếu sáng, những thứ này thật sự khiến người ta cay mắt. Còn bọn điên khùng này, nếu không xử lý tốt có khi Tề Bạch và Tiểu Lộ không yên thân.

Đốt hết một lượt cho sạch sẽ.

Hắn nheo mắt, dặn dò cậu nhóc đi cùng:

"Vani, em cũng rời khỏi trước đi."

Vani bận rộn ngăn cản vài người bên này, cảm thấy bản thân sắp trụ không vững, nghe hắn đề nghị như thế bèn vội vàng chạy về phía hắn, tóm lấy cổ tay săn chắc của hắn mà kéo đi:

"Chúng ta đã cùng vào, thì phải cùng ra chứ!"

Dương Hỏa cau mày, tại sao đúng lúc quan trọng này thì lại không nghe lời. Hắn day day trán, bực dọc quát lớn:

"Rời khỏi đây! Nghe không hiểu tiếng người hả?!"

Vani bị quát đến lặng người, cậu chỉ đứng trơ ra như phỗng, trân mắt thất kinh nhìn hắn. Lần đầu tiên, hắn khó chịu nổi nóng với cậu như vậy, mà cậu thì vẫn còn đang ù ù ạc ạc chẳng biết vì sao mình lại bị đối xử như thế. 

*Phập* 

Một cái nhói đau ở cổ, Dương Hỏa ương ngạnh cắn chặt răng, ngã quỵ xuống. Vani thấy trên cổ hắn có một vết

*Phập*

Giây tiếp theo, một mũi tiêm đỏ tương tự cũng cắm ngay bắp tay cậu.

Cơn đau nhói như muỗi chích nhanh chóng lan rộng, đem cái cảm giác tê dại và mơ hồ truyền khắp tứ chi . Cơ thể vô lực ngã gục xuống, trong lòng oán thán không thôi:

Chết tiệt, tụi tôi có phải là động vật đâu mà bắn thuốc gây mê kiểu đó!

"Đi vội vậy. Ở lại chơi một chút..." Một tràng cười man rợ sảng khoái kéo theo sau đó...

Trước tầm mắt của Vani, một người thanh niên cao lớn, ống quần bóng loáng đen huyền, đôi giày da sạch tinh tươm

Và đó là những gì Vani còn ý thức được trước khi ngất đi...

---------o0o----------

Vani tỉnh lại.

Đầu cậu đau như búa bổ, tay chân vốn không có sức lực bị buộc trên một cái ghế gỗ có lưng dựa, quần áo trên người tuy có hơi bẩn và nhăn nhúm nhưng cơ bản vẫn tạm xem là gọn gàng, không ai động tay động chân gì.

Cử mắt nhìn quanh, khu vực giam giữ cậu là một căn phòng rộng lớn, bốn bốn bức tường sơn màu tối, không thấy cửa sổ, không biết bên ngoài là trời sáng hay đêm đen.

Ở trần nhà giữa phòng có một sợi dây điện dài lòng thòng, kết nối với cái bóng đèn vàng độc nhất, nó phát ra thứ ánh sáng leo lét âm u nhưng vừa vặn soi rõ một cảnh tượng đầy dâm loạn trước mắt.

Một tên thanh niên tầm 25 – 26 tuổi bị cưỡng chế buộc trên một cái ghế gỗ, bốn chân sắt – loại ghế thường thấy ở trường cao trung. Tứ chi của anh ta bị buộc dây thừng, hẳn là đã buộc rất lâu rồi nên phần cổ tay và cổ chân đều hằn những vết đỏ nhức mắt.

Tiếng bước chân cộp cộp từ phía sau truyền đến, khí khái của người này mang chút hơi hướng cổ điển của một quý ông Châu Âu. Một thân ảnh cao lớn dần hiện ra trong tầm mắt cậu, người đàn ông này vận áo sơ mi xanh xám rất chỉnh tề, quần tây âu phẳng phiu kết hợp với đôi giày da bóng lưỡng. Gã nở một nụ cười quỷ quái hết sức nhưng khi cất giọng lại khiến cậu có cảm thấy chút tinh ranh trẻ con:

"Ồ, cùng một loại thuốc mà nhóc tỉnh sớm hơn A Hỏa à, thú vị đấy..."

A! Nhắc đến hắn...

Dương Hỏa bị tiêm thuốc mê cùng lúc với cậu, không biết anh ấy bây giờ thế nào?

Vani tạm thời không đáp vội lời trêu ghẹo của người kia, đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh tìm hình dáng của Dương Hỏa.

Thật may, ở một góc không xa, hắn chỉ bị trói tứ chi rồi vứt chỏng chơ một góc. Quần áo trên người vẫn còn nguyên.

"Anh là ai vậy?"

"À... Cậu chưa nghe đến danh tiếng của tôi nhỉ? Tôi là BJ - anh cùng mẹ khác cha với Dương Hỏa nhà cậu."

"Anh? Cùng mẹ, khác cha?! Nhưng mà... không đúng, sự đón tiếp của anh với tụi em... không hề giống với cách tiếp đón của người nhà ah~?"

"À, vì muốn cậu đến xem một màn trình diễn đặc biệt."

"Đem con béc-giê số 234 lên đây."

"BJ, tôi xin anh, tha cho tôi đi mà... Tôi... ư... chịu không được nữa..."

"Một mình thưởng thức cảnh này thì có hơi buồn, muốn cậu cùng tôi thưởng thức cùng... Được chứ?"

Lời nói lịch thiệp thế thôi nhưng Vani hoàn toàn không có quyền từ chối, cậu míu môi, lòng đầy lo sợ và hoảng loạn.

Một con chó béc-giê chân dài cân đối, cơ ngực vạm vỡ được thuộc hạ của gã dẫn đến. Tiếng xích bạc trong không gian rộng lại vang vang, nghe rợn óc cực kỳ. Người kia vừa gỡ móc xích thả rông con chó, nó rất nhanh phóng đến tên nam nhân trước mặt, hăng hái rúc cái mõm dài đầy ướt át và ấm nóng của mình đến hạ bộ nọ, ra sức hít hà.

BJ sớm đã sắp đặt cho thuộc hạ rưới một ít nước tiểu của chó cái lên nơi tư mật của người đó, nên con chó đực kia xem chừng hăng hái lắm, vẫy đuôi không ngừng, đem hai chân sau cào cào đầy hưng phấn.

"Trực Hựu này, cậu ta từng phản bội tôi, làm chuyện có lỗi với tôi. Hai người tuy đã phá hỏng mối làm ăn tốt của tôi, nhưng dù sao cũng tính là một nửa huynh đệ, tôi mời em xem giao phối nhân thú!"

Côn thịt của chó đực là một cái dị vật to lớn, thon dài, phần đầu có hơi nhọn, xoắn nhẹ. Vì thân nhiệt của người và vật khác nhau, huống chi màu sắc đỏ tím khi cương cứng của nó có hơi khó chấp nhận... Nghĩ đến việc bị con súc sinh ấy cưỡng trên người mà thao ầng ậc vào, cả người Vani nhộn nhạo muốn chạy trốn khỏi đó ngay.

Chuyện gì đến cũng phải đến, con chó nhổm dậy, cuối cùng cũng tìm được tư thế phù hợp để giao hoan. Côn thịt căng cứng rà sát đến miệng huyệt của người kia, chỉ là nó cứ sượt qua sượt lại hạ huyệt mấy lần mà vẫn không vào được.

Tên thuộc hạ của gã xem chừng cũng là một chuyên gia huấn luyện thú cưng dầy dặn kinh nghiệm, thuận tay bóp một lượng lớn gel bôi trơn lên hậu huyệt của người kia, sau đó nắm nhẹ lấy côn thịt của nó, kê thẳng trước miệng nhỏ rồi đưa tay tát mạnh một cú vào mông.

Con béc-giê sủa một tiếng đầy dữ tợn, vô thức hẩy hạ bộ của mình về trước, thuận lợi trượt bộ phận sinh dục nóng hổi của mình tiến vào hậu huyệt của người nằm dưới.

Trực Hựu kêu khóc điên cuồng, bị một con chó thao vào hạ huyệt đầy nhớp nháp, cảm giác này là một sự sỉ nhục khủng khiếp biết bao. Tiếng gào thét đau đớn và khó chịu bức người, Vani bị buộc trên ghế mà chẳng thể làm được gì, cái âm thanh van nài của anh ta xuyên thẳng vào màng nhĩ của cậu, cào những nhác cay rát vào lương tâm của cậu.

"Cứu tôi... làm ơn cứu tôi... Hắn thật sự sẽ để con súc sinh này thao chết tôi... Tôi không muốn... bị cưỡng hiếp thế này... Các người có thể sỉ nhục tôi, có thể đày đọa tôi vào phố đèn đỏ, có thể để tôi nằm ra phục vụ mấy chục nam nhân... Nhưng nó còn may mắn hơn là để con súc sinh này cắm vào... Đau... Cứu... Cứu với..."

Vani bị hù dọa đến cực hạn, hai cổ tay cố vùng ra nhưng không thể làm gì được.

BJ bên này ngồi thong dong nhịp đùi, vui vẻ nói:

"Không chịu được sao? Không nằm trên giường ngoan ngoãn để tôi thao... Loại mẫu cẩu như cậu thì có quyền gì lên tiếng. Tiếp tục thao, để tôi xem cái huyệt đó có thể chịu tới mức nào! Dắt một con khác tới, trong hôm nay phải phối giống cho hắn..."

Đoạn, gã hạ thấp giọng, cố thể hiện giọng điệu rất quan tâm của người anh lớn:

"Có phải làm em hơi sợ không? Bọn bec-giê nhà anh là loài thuần chủng, được huấn luyện đặc biệt, rất ngoan rất nghe lời, thường dùng để trừng phạt những con mẫu cẩu không ngoan đó. Đợi một chút anh cho em thử ha... Bị 22cm thao qua chứ chưa từng bị chó đực thao nhỉ?"

Vani nghe vậy bèn giẫy giụa kịch liệt, cả người toát mồ hôi lạnh, gồng cứng người, cắn môi muốn bật máu, nói:

"Không... Không cần..."

BJ đưa hai ngón tay đến miết qua miết lại vùng hạ bộ trước đũng quần của cậu, nửa khiêu dục nửa trêu đùa, đáy mắt toát ra sắc dâm tà hư hỏng:

"Hiếm khi em tới chơi với Dương Hỏa, đương nhiên người anh lớn là anh đây phải chuẩn bị tiếp mục tiếp đón chứ... Nào, chúng ta nói chuyện một chút... Thành thật nói với anh, nằm dưới thân Dương Hỏa, sướng tới cỡ nào?"

Khóa quần nhanh chóng được kéo xuống, nút cũng bị người ta tiện tay gỡ ra. Vani lắc đầu nguầy nguậy, trong trạng thái bị uy hiếp mà kêu gào:

"Không muốn, đừng đụng vào tôi!"

Dương cụ cương cứng bị moi ra khỏi quần con. Người kia thoải mái mân mê sóc lên sóc sóc xuống thuận theo thân dài của trụ giữa, mặc cho cậu kêu những tiếng kỳ lạ:

"Ư... Hmmm... Hm..."

"Sao anh lại... như vậy chứ...?"

"Đó là một câu chuyện dài... Nhưng anh vẫn thích máu biến thái của A Hỏa, nó đứng trong ngành này lâu vậy, cũng không dễ dàng. Hẳn là nó cưỡng bức em không ít lần nhỉ ?"

BJ đưa tay giựt phăng chiếc áo của cậu đang mặc, hắn dùng lực rất mạnh – tới nỗi cả cái áo bị xé đi một đường rất lớn.

"Ah, anh muốn làm gì, đừng làm vậy."

Vani sắp khóc tới nơi, anh em nhà này sao cứ thích xé đồ và đụng chạm vào da thịt người khác vậy.

"Quào, vết hôn hồng hồng chi chít này, còn mới nguyên. Xem chừng cách đây không lâu đã rất kịch liệt, hử ?"

"Anh điên rồi, thả tôi ra... "

"Dương Hỏa cũng điên, nhưng em lại yêu nó. Nếu như em biết được, trên thế giới này cũng có một kẻ điên như vậy, nếu anh đến trước Dương Hỏa, có phải em cũng sẽ yêu anh không ?"

Y tuột quần cậu xuống, đáy chiếc quần con còn rỉ dịch đặc sệch lộ ra trước đôi mắt hau háu của BJ, y cười đầy hứng thú:

"Tuyệt phẩm... Vẫn còn dịch sao? Cái huyệt này, vừa mới được thao hả? Quả không hổ danh là Dương Hỏa.... Vani, em biết không, một khi em lựa chọn ở bên cạnh hắn, thì cái huyệt này, sẽ chẳng bao giờ có thể khép lại được nữa, nó sẽ càng ngày càng rộng, rộng như thằng nhóc đó, em thấy không?"

Một tên cận vệ đẩy con chó đực ra khỏi người tên thanh niên nọ, cái cúc huyệt vừa to vừa sâu hoắm quay đến trước mặt cho Vani nhìn. Kẻ nằm dưới trong trạng thái hết sức bấ lực, thều thào nói:

"Đừng nhìn, đừng nhìn cúc huyệt dơ bẩn của tôi mà..."

--------o0o-------

BJ tiếng đến rù rì bên tai người đó những âm từ hết sức miệt thị:

"Cậu nhóc ấy nhìn hết rồi, vẻ mặt cực kỳ chán ghét và ghê tởm, cái cúc huyệt của mẫu cẩu như ngươi, chỉ có thể giải tỏa cho bọn bec-giê đang mau động đực thôi. Tiếp đi, đừng dừng lại! Còn nữa, kêu cho giống mẫu cẩu một chút, nếu bọn bec-giê biết chúng không phải đang giao cấu với đồng loại, có khi chúng điên lên cắn chết cậu không chừng."

"Khôngggg...."

"chúng ta tiếp tục nào, bảo bối... Em có vẻ không muốn trực tiếp trả lời tôi... Tôi đành tự đi tìm câu trả lời vậy. Xin phép nhé."

Y gác hai chân cậu lên cao, buộc lên một thanh sắt cố định nằm ngang. Lúc này cậu lại phô bày cái huyệt nhỏ nhắn của mình ra trước mắt người khác... Lại là cái tư thế tương tự cách đây không lâu bị Dương Hỏa thôi miên mà thúc vào, đáng ghét.

"Một cái cúc huyệt đỏ hồng... Đáng yêu làm sao... Để anh giúp cậu vệ sinh sạch sẽ cái huyệt này nhé."

Y dắt một con bec-giê rất to đến, cho nó ngồi xuống phía trước cậu.

"Cậu nhóc này có một cái huyệt không được sạch sẽ, ngươi phải giúp chủ người làm sạch nó đi. Biết chưa? Lên."

"Đừng mà..."

Con Bec-giê lao đến dí mũi vào giữa hai chân, hơi thở ấm nóng của nó phát ra khiến cậu sợ hãi, căng cứng cả người, cậu muốn vùng vẫy kịch liệt nhưng không tìm ra lối thoát. Nó khịt khịt ngửi mùi từ cúc huyệt của cậu, sau đó sửa lên hai tiếng.

BJ nghe vậy bèn thấy vui, liên tục trấn an cậu nhóc bị trói trên ghế:

"Đừng động mạnh, nó táp một cái là xong đó... Ngoan ngoãn đi, để nó nếm cái dịch của Dương Hỏa từ trong cúc huyệt dơ bẩn của cậu... Sẽ sướng lắm..."

"Đừng mà, Dương Hỏa, cứu em với..."

Lưỡi của con bec-giê nham nhám lướt qua cúc huyệt ướt át, rồi thêm lần nữa, và thêm nhiều lần nữa. Vani không dám động đậy mạnh, chỉ biết trân mình chịu đựng sự hành hạ này. Bên dưới chỗ nhạy cảm kia truyền tới một cảm giác ngứa ngáy không tưởng. 

Một đợt rồi lại một đợt, cái cúc huyệt của cậu dần ướt nhầy nhụa. Cậu vùng vẫy hết mình nhưng mãi vẫn chẳng thể thoát ra. Cả người nao nao khó chịu, cậu muốn chết đi cho xong. 

"Ah, nhức đầu quá." Dương Hỏa lòm còm bò dậy, hắn còn chưa kịp phán đoán xung quanh thì đã nghe Vani gọi tên mình thảm thiết. 

"Dương Hỏa, cứu em!!!" 

"Vani?" Hắn cau mày, tiến thẳng đến giơ 1 cước ngay đầu con bec-giê nọ. 

Con chó gầm gừ, lui về phía sau, thủ thế lao lên tấn công. Dương Hỏa xoay người phản xạ rất nhanh, chạy về phía khi nãy, quơ tay tóm lấy chiếc đèn bàn phang thẳng vào đầu nó. Con chó nằm yên trên đất, máu tuôn ra xối xả. 

BJ không ngăn cản mọi việc, y chỉ đứng sang một bên thưởng thức trò hay, cho đến khi mọi việc ngã ngũ, y mới vỗ tay vài cái lấy lệ, tấm tắc khen: 

"Thân thủ vẫn còn tốt quá nhỉ?" 

"Thằng điên, thả nhóc đó ra." 

"Anh thích cậu nhóc này, em nhường cho anh nhé, như em từng nhường Pocky cho anh ấy." 

Pocky là con chó bec-giê nhỏ mà Dương Hỏa từng nuôi, BJ xin hắn rất lâu hắn mới gật đầu. Một tháng sau, con chó trung thành vì nhớ thương chủ mà không ăn uống gì, suy nhược mà chết. Đành rằng đó là một chuyện chẳng ai ngờ tới, nhưng Dương Hỏa từ đó cực kỳ có ác cảm với BJ và tự trách bản thân mình. 

Dương Hỏa chẳng chút lay động, khảng khái nói với BJ: 

"Không, tôi sẽ không nhường bất cứ thứ gì cho anh nữa. Trước khi tôi còn chút lý trí, thả nhóc đấy ra." 

Không biết BJ suy nghĩ thế nào, đột nhiên ôn nhu đưa tay cởi trói cho Vani. Cậu nhóc tuy bất ngờ được giải thoát khỏi dây trói nhưng chẳng dám nghĩ gì nhiều, ba chân bốn cẳng chạy về phía Dương Hỏa. 

"Chạy nhanh như vậy, thật rất giống Pocky." BJ nhếch môi đáp. 

Dương Hỏa tuy hơi khó chịu khi nhìn thấy cậu nhóc khỏa thân chạy về phía mình, nhưng chẳng thể nói gì thêm, hắn còn đang bận quan tâm chuyện quan trọng hơn: 

"Đùa đủ chưa? Chúng tôi có thể rời khỏi đây được chưa?" 

"Em nghĩ tôi sẽ để em và cậu nhóc này, rời khỏi đây dễ dàng như vậy? Phá hỏng buổi ghi hình của Tiểu Lộ, không để cho bọn cò mồi xuống tiền, em nghĩ studio của anh là tổ chức từ thiện?" 

"Những chuyện ép người quá đáng anh bớt đụng tay vào đi!"

"Em mới là kẻ nên bớt đụng tay vào những vụ làm ăn của anh đó. Anh không được chính nghĩa như em. Nhưng mà, nếu em đã khuyên anh như vậy, vậy thì anh muốn cậu nhóc này, theo anh. Chỉ cần để nó ở lại, em có thể tự do rời khỏi đây." 

"Tại sao?" 

"Vì thích đó, giống như em. Vừa nhìn đã thấy vừa mắt. Chính là muốn đem áp dưới thân, làm ấm giường, làm đồ chơi tình dục đó. Độ gần đây cũng không có "hàng" mới ưng mắt như vậy, Studio của em thiếu gì "hàng" tầm này, ngon hơn cũng có. Nhỉ?"

Những lời này, rõ ràng không phải nói để cho Dương Hỏa nghe. Hắn biết tên BJ này bình thường chẳng hay nói nhiều như thế,mỗi câu hôm nay y nói, đều nhắm vào Vani. 

Y muốn gieo vào tâm lý cậu cảm giác hắn là một kẻ ăn chơi, xem cậu là một món đồ chơi mới vừa tìm được. Và rằng Studio của hắn thường xuyên có thể tiếp xúc vỡi những món ngon như cậu. 

Bất ổn định, không an toàn. 

Thứ y muốn Vani cảm nhận, chính là hai từ đấy. 

"Tôi xong rồi, hai người về đi. Đùa với em dâu thế là đủ rồi. Con bec-giê đó cũng đã mấy trăm đô Mỹ, thôi đừng tính toán thiệt hơn làm chi. Cửa ở bên kia, không tiễn. Khi khác lại gặp."

BJ đưa hai ngón tay lên trán làm động tác chào, sau đó quay người đi lên tầng trên. Vani không nói thêm gì, cứ vậy mà rời khỏi. Chỉ là lần này, không còn việc cậu lẽo đẽo theo hắn nữa, cậu đột nhiên lầm lũi đi ra khỏi đó mà không nhìn về phía hắn thêm một lần nào. 

Dương Hỏa cân nhắc thiệt hơn, nghi ngờ rằng, trước khi hắn tỉnh dậy, Vani đã bị tiêm không ít những điều mà hắn không thể khống chế. Một dự cảm không lành bắt đầu chầu chực trong lòng hắn. 


loading...

Danh sách chương: