Chap 10: Cưỡng bức (01) | SM

Dương Hỏa chưa bao giờ cảm thấy cái nghề mình chọn là dơ bẩn hay đáng khinh. Hắn chưa bao giờ bất bình khi bị ai đó chất vấn như lúc này. 

Tiểu Quỷ quan sát từ kính chiếu hậu, nhếch môi cười, gặn hỏi:"Anh với cậu nhóc ấy cãi nhau à?" 

Hắn chán nản vứt điện thoại sang một bên, bực bội nói: "Bỏ đi, lái xe về Studio!"

Tiểu Quỷ cười cười, đem chiếc chìa khóa trong túi đưa ra trước mắt, xoay xoay trên ngón trỏ, hớn hở bảo:

"Tôi còn đang định đoái công chuộc tội - hôm trước ở nhà Vani, tôi đã trộm được dấu của một cái chìa khóa cửa - Nghĩ rằng một lúc nào đó anh cần dùng đến."

Dương Hỏa nheo mắt nhìn lên ban công tầng 24... Hmmm, liệu có nên lên gặp em ấy giải thích rõ ràng?

Khoan đã... Quái gì thế?

Dường như không chỉ mỗi hắn để ý được điều bất thường đó. Tiểu Quỷ ngồi cạnh hắn không kiềm được thản thốt vừa chỉ vừa nói:

"Đại Côn, hình như... có ai đó muốn trèo qua ban công của cậu nhóc đó!"

"Chết tiệt!"

Chuyện hắn lo nghĩ cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Hắn đến tìm cậu được thì những kẻ khác cũng có thể tìm được. Thời buổi công nghệ này, không ít những tên mang danh người hâm mộ nhưng thực chất chẳng khác gì những kẻ điên rồ quấy rối đời tư người khác...

Một lão già lớn tuổi cũng dám trèo ban công trên tầng 24 sang nhà người ta? Nhìn bộ dạng thập thò đấy, hắn chẳng thể nào tin được lão có ý tốt sang sửa điện sửa nước hay bất cứ lý do nào thân thiện "ghé thăm". Sao lão không té chết đi!

Còn tên Vani đó, mới 18 tuổi đã dọn ra ở riêng, đúng là sợ người khác không đủ phiền!

Dương Hỏa tóm gọn chiếc chìa khóa rồi tung cửa xe, cả thân ảnh phi như bay về cổng chính của tòa nhà, quăng lại một câu:

"Tiểu Quỷ, cậu vào đậu xe rồi lên! Còn nữa, gọi luôn cả nhân viên an ninh!"

------o0o-------

Lúc này, cậu nhóc đang ngồi yên trong nhà vừa nghe nhạc vừa hì hục chơi game, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần.

"Cạch!" 

Một âm thanh khá lớn rơi ạch xuống ban công, rõ ràng là một vật có trọng lượng khá lớn và đục tiếng. Vani cau mày, chậm rãi gỡ tai nghe rồi thận trọng ló đầu nhìn về phía ban công. Quả nhiên trông thầy một gã đàn ông trung niên từ ban công nhà kế bên trèo sang nhà cậu. Nhìn qua gã trạc 45-50 tuổi, nửa thân trên tròng một chiếc áo ba lỗ màu xám, đôi mắt gian tà ngó nghiêng vào bên trong, thấp tha thấp thỏm rất đáng nghi. Nhìn dáng vẻ này, Vani có ngốc cũng biết là kẻ xấu, nếu không phải là kẻ trộm thì cũng phường biến thái điên cuồng.

Gã bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác của cậu, lui người khựng lại vài giây. Vani cau mày chạy đến cửa ban công, toan khóa lại, cất giọng khó chịu nói: 

"Này, ông là ai, sao lại đột nhiên leo sang ban công nhà tôi?"

Gã đưa mắt liếc dọc liếc ngang, sau khi xác định không có ai khác ngoài cậu ở trong nhà bèn hí hửng cất giọng đầy giảo hoạt viện cớ: 

"Vợ tôi khóa trái cửa ban công rồi. Cậu vui lòng cho tôi đi nhờ với."

Vani kêu thầm trong lòng: " Lý do vớ vẩn gì vậy?", cậu còn chưa kịp hoàn hồn chắn lấy cửa thì gã đã nhanh chân chen vào giữa khe hở, đem hai bàn tay thô ráp chắn lấy cửa rồi đẩy nó trượt về hai bên. Gã nhếch môi cười, thuận lợi chen chân bước vào nhà cậu. 

Vani trước giờ luôn kính trọng người lớn tuổi, chưa bao giờ dám có hành động vô lễ với người khác. Tuy rằng cậu biết gã xông vào đây với mục đích không hay ho gì, nhưng cậu mãi vẫn chưa nắm được ý định của người hành xóm lạ mặt nọ. 

Vani nhanh chóng chạy đến cửa lớn, chủ động gạt tay nắm cửa, đanh giọng nói: 

"Cửa bên này, mời!" 

Trái lại với sự dứt khoát của cậu, người hàng xóm kỳ lạ kia quan sát khắp nơi một lượt, đoạn tiến đến gần cậu, ẩn ý mỉm cười: 

"Thằng bồ mày không có ở đây à?"

Nói rồi gã hung hăng vồ lấy cậu, xoay người đá cửa chính đóng sầm một tiếng khá to. Vani vùng vẫy kịch liệt, cổ tay bị người ta siết chặt đến đau điếng. Bị người lạ mặt ôm đương nhiên rất khó chịu, huống hồ cậu vừa bị ôm vừa bị tham lam hít hà, mũi của gã dúi đến cổ cậu, lúc thì phả từng đợt nóng hổi hôi hám lên vùng da nhạy cảm đó. Lúc thì lại hít hà từng tiếng đầy dâm tà đói khát. Dường như trong mắt gã, cậu là một viên kẹo thơm, thơm đến nỗi không thể nhịn được mà đem nhay nhay đến nát nhừ. 

Vani dồn sức vào gót chân trái, mạnh mẽ đạp mạnh xuống. Người phía sau đương nhiên không thể chịu được đòn bất ngờ đó, yếu ớt buông tay ra, đau đớn ôm lấy chân mình kêu oai oái vì đau. 

"Thằng nhãi!" 

Vani lui về sau, nhăn mặt áy náy nói: "Xin tự trọng!" 

Người nọ nheo mắt nhìn, vài giây sau liền bật cười thật lớn. Nụ cười trào phúng đến rợn người vang lên trong căn phòng rộng. Đoạn, gã tùy tiện rút ra từ trong túi quần một xấp tiền hơn ba nghìn tệ, hỏi thẳng cậu:

"Bao nhiêu đây đủ đển thao mày chưa?" 

"Ông điên hả? Tôi không phải trai bao!"

Gã tóm lấy áo của cậu kéo lại gần, gương mặt của cả hai gần nhau trong gang tấc, điệu bộ của gã rất hung hăng đáng sợ, tiếp tục lớn tiếng nói:

"Đừng có giả vờ! Tao nhận ra mày, mày là cái thằng độ này rất nổi tiếng trên mạng. Diễn viên phim sex mới nổi phải không? Bồ mày cũng là cái thứ như mày nhỉ? Nói thật đi, thằng bồ mày cho mày bao nhiêu tiền để mày dang chân ra cho nó thao?" Gã nửa ép buộc nửa kéo cậu về phía phòng ngủ, cánh tay thô kệch của gã như gọng kiềm, Vani cố vùng ra nhưng không được, chẳng thể làm gì khác ngoài việc bị kéo đi.

"Ông điên rồi! Bỏ tôi ra... Cứu với!"

"Câm miệng!"

Gã thụi một cú rất mạnh vào bụng khiến cậu gập người lại, đau đớn ngã uỳnh xuống đất, nằm co quắp quằn quại như con tôm.

Tiếng khóa thắt lưng gỡ ra, rồi tiếng kéo quần... Rồi một thân thể đầy mùi mồ hôi và cứng ngắc phủ xuống. Vani giẫy nẫy chống cự, ra sức gào lên:

"Ông đi ra khỏi đây ngay... Ông điên rồi... Tôi không phải là dạng đó... Bỏ tôi ra!... "

Gã đưa tay bắt đầu càn rỡ, luồng tay vào áo cậu, đưa mũi hít hà mùi hương trên cổ cậu, gã vừa dùng sức ấn cậu xuống sàn vừa nói:

"Thằng đĩ, tao xem clip của mày, nhìn thấy mày rên rỉ như vậy thật sự hứng tình lắm. Không ngờ hôm trước tao nhận ra mày, thằng nhóc ở kế bên căn hộ của tao. Đáng ra tao phải tới thao mày sớm hơn... Nhưng hôm nay tao ở nhà mới có dịp nghe mày rên suốt. Cái gì mà "cúc huyệt ngứa quá... thèm Hỏa Ca thao chết mất..." Chính mày đã rên như bọn phụ nữ lăng loàn tao từng cưỡng bức qua ...

Mày là con trai mà da thịt trắng trẻo mịn màng không khác gì bọn con gái thế này... Thật sự khiến cho tao muốn thao thử một lần đấy! Nhìn thì tưởng đàng hoàng lắm nào ngờ dễ dãi như vậy... Thằng Dương Hỏa đó vì có 22cm nên mày tình nguyện dang chân ra cho nó thao, còn mấy kẻ nam căn nhỏ hơn như tao thì mày không để vào mắt?"

Đôi mắt của Vani lúc này ầng ậc nước, cậu vừa gào lên trong tiếng nấc vừa gắng lấy hết sức bình sinh đẩy người gã phía trên ra:

"Dương Hỏa không có đê tiện như ông! Bỏ tôi ra! Cứu tôi với!..."

*Bốp*

Một cái bạt tai giáng xuống má cậu, gã xé phăng chiếc áo cậu đang mặc trên người, hớn hở nói: "Vùng vẫy cái gì... Nằm dưới thân đàn ông bao nhiêu lần rồi chứ có phải thanh cao gì... Thằng đĩ!"

Một bàn tay to lớn sấn đến cổ cậu, mặt cậu đó lựng, gào lên từng tiếng đứt quãng:

"Đừng có ... sỉ nhục tôi! Bỏ tôi ra! ... Dương Hỏa!!! ...Cứu em."

Bên ngoài có tiếng chìa khóa tra vào ổ, nắm cửa xoay mạnh rồi bật tung đánh rầm vào tường. Dương Hỏa nhìn khắp nhà, vội vã bước thẳng tới phòng ngủ, hắn nghe thấy cậu gọi tên hắn...

Hắn nghe thấy cậu... đang cần hắn...

Chỉ cần thế thôi...

*uỳnh* Hắn vung thẳng chân đạp gã trung niên nọ sang một bên.

"Hỏa Ca..."

Vani nghẹn ngào gọi tên hắn, miệng méo xệch đi. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác đâu nhưng ánh nhìn xót xa của hắn lại khiến trái tim cậu hụt mất đi vài nhịp. 

Anh ấy không giận mình? Đã vậy còn đến cứu mình sao?

Cảm giác đó duy trì chưa tới vài giây thì Dương Hỏa ăn lại một đấm không nhẹ của gã. Hắn quắc mắt quay sang rủa một câu:

"Con mẹ nó, lão già biến thái!"

Dương Hỏa xông đến, một lúc bồi bảy tám cú đấm vào mặt và bụng lão. Lão bất ngờ chỉ biết ôm đầu chịu trận, xét về cơ bắp và độ tuổi, lẫn tình huống hiện tại, lão chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc giơ tay đỡ.

Khi hắn đã thấm mệt, vừa dừng lại, mắt vừa liếc sang những vết cào đỏ mờ trên da của Vani liền không kiềm được mà phát tiết tiếp, đánh thêm vài cú nhừ tử rồi xách cổ áo ném lão ra phòng khách.

"Nó còn nhỏ như vậy mà ông còn dám làm vậy? Ông còn là người không hả?"

Gã lòm còm bò dậy, khóe miệng đã dính máu, bên dưới hạ bộ khóa quần và dây thắt lưng còn xộc xệch... rõ ràng nếu hắn đến trễ tí nữa thì cậu nhóc kia sớm đã được "chén sạch" rồi. 

Lão già ấy thẹn quá hóa giận, hét ầm lên:

"Con mẹ nó, mày cũng chiếm tiện ích từ cái cúc huyệt của nó thôi. Mày có khác gì tao mà chê này chê nọ?"

Dương Hỏa quay người vào phòng dùng ánh mắt dịu nhẹ nhìn Vani, nhỏ giọng nói:

"Em ở đây bình tĩnh lại một chút..."

Cậu giữ nguyên tư thế đó, tâm trạng vẫn chưa thể điều chỉnh được; nhìn qua làn nước mắt thấy hình ảnh đôi mắt lo lắng của hắn chân thành nhìn mình. 

Trong lòng như có một cọng lông vũ khẩy nhẹ, vuốt ve quá phần mẫn cảm nhất của mình sau đó dịu dàng nhẹ tênh rơi xuống. 

Rồi cả thân ảnh cao lớn ấy quay người đóng cửa lại.

Thế giới... đột nhiên lại yên tĩnh rồi...

----------o0o---------

Đôi mắt và biểu tình của Dương Hỏa sau khi rời khỏi phòng ngủ liền thay đổi tức thì, hắn thô bạo túm lấy cổ áo của lão biến thái mà gằn giọng:

"Mẹ kiếp, con mắt nào của ông thấy tôi cưỡng bức em ấy... con mắt nào của ông thấy tôi chiếm tiện ích từ Vani hả?"

Lão nhếch môi cười khinh khi:

"Tại sao mày thao nó được mà tao không thể thao được?"

Dương Hỏa nhếch môi cười, quát ầm lên:

"DÁM CHẤT VẤN TÔI? CÒN MUỐN ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TÔI? LÃO GIÀ! ÔNG CHÁN SỐNG RỒI!"

Hắn cuộn tay lại thành nắm đấm, dùng toàn lực đấm cho gã thêm hai cái thật mạnh. Cả người gã mất trọng tâm, ngã oạch xuống sàn như bao gạo.

Tiểu Quỷ cùng đội an ninh đến, trông thấy hiện trường đồ đạc ngổn ngang, Dương Hỏa đứng giữa căn phòng quần áo xộc xệch với một gã trung niên lạ mặt. 

Cậu trợ lý bối rối đứng chắn ngang, mở lời khuyên ngăn: 

"Đại Côn, chuyện gì xảy ra vậy... anh dừng tay... anh đánh nữa là sẽ có án mạng đó!"


"Gã muốn xâm hại Vani, lôi gã ra ngoài cho tôi!"

-----o0o-------

Phải hơn mười phút sau... 

Tiếng nắm cửa nhẹ nhàng xoay, một thân ảnh quen thuộc bước vào. Dương Hỏa cất tiếng gọi tên cậu rất nhỏ nhẹ và đầy dò xét:

"Vani...?"

Cậu ngồi co ro một góc, ngẩng đầu lên, run run trả lời:

"Anh đừng đụng vào tôi..."

Dương Hỏa bước đến bên cạnh, nhẫn nại quỵ một gối xuống. Hắn đưa nhẹ một tay ra muốn xoa lấy gương mặt trắng trẻo và đáng yêu đó, máy móc hỏi lại:

"Sao anh lại... không được đụng vào em?"

Hắn đưa tay tiến về rất gần, rất gần... Đột nhiên hắn muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng cậu đột nhiên lại kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Vani thô lỗ đẩy tay hắn ra, quát ầm lên:

"Tôi không phải là "cái thứ" như anh!"

Hắn cau mày, gào lên lại:

"Vani! Lời em vừa nói là có ý gì?"

"Tôi không phải là loại người dễ dãi ai đụng vào cũng được, ai thao nát cũng được! Tôi chỉ tùy tiện phát livestream thủ dâm có 2 ngày, 2 ngày sau bị thao chết đi sống lại! Còn anh, anh dễ dãi đụng vào tôi, thao tôi. Rồi anh đột nhiên biến mất. Rồi lão ấy đột nhiên xuất hiện... nhạo báng tôi, sỉ nhục tôi. Nói tôi không khác gì bọn phụ nữ dơ bẩn đó..."

"Vani! Dừng lại! Em đừng nghĩ theo hướng đó nữa!"

"Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì anh đột nhiên xông vào cuộc sống của tôi? Sau đó bắt tôi chấp nhận một chuỗi hỗn loạn đáng ra không nên thuộc về mình?"

"Vani! Im ngay!"

Dương Hỏa sấn tới hôn, không biết là hắn đang hôn hay hắn đang hành hạ cậu, hắn cắn môi cậu rất mạnh, máu tươm ra tanh nồng nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vani dùng hết sức mình chống cự, không biết cậu bị bức ép qua nên cả gan làm liều hay không, lưỡi hắn vừa sấn lưỡi vào ngọ nguậy thì cậu hạ răng xuống. Vị máu tươm ra mỗi lúc một nồng hơn, nụ hôn này thật sự khiến người ta đau đớn.

Đầu óc cậu mụ mị đi, tại sao... lại thành ra như này?

Dương Hỏa dứt khoát đưa tay quẹt vết máu trên môi, nhếch mép khen:

"Giỏi thật. Mới không gặp 1 ngày, em chào đón anh bằng kiểu này... Hôm nay còn dám chống cự với anh?"

Hắn tóm cậu đứng lên rồi ném hẳn xuống giường, cả người nằm trường lên, hắn dùng một tay giữ chặt hai tay cậu qua khỏi đầu, tiếp tục hạ môi xuống.

Lại vùng vẫy, lại chống trả... Vì sao các người cứ ép tôi! 

"Anh buông tôi ra!"

"Chết tiệt! Em đừng để tôi dùng biện pháp mạnh!"

Cậu cứ vùng vẫy dưới thân hắn, nào biết càng kích thích cái chỗ nào đó của hắn đột nhiên có phản ứng: 

"Anh thật quá đáng!"

Dương Hỏa thở dài, dùng cả thân thể ấn cậu xuống giường, đưa tay búng một cái rất lớn rồi nhả hai chữ:

"Nhập Miên!"

... Thế giới cuối cùng cũng đã yên tĩnh rồi.

Vani nằm ra đó, trơ ra như phỗng. Sau tiếng búng tay đó, cậu như kẻ bị cướp đoạt hồn phách, tay chân buông thõng, mắt vô hồn như con rối bị đứt dây...

Dương Hỏa thở dài... Lần thứ 2 hắn dùng thuật thôi miên lên kẻ khác. Hắn biết khả năng này của hắn không thể tự tiện dùng, càng không thể thiếu tôn trọng người khác mà dùng thuật thôi miên kiểm soát họ.

Những thứ chiêu trò dùng thuốc, dùng thuật thôi miên để khống chế, hơn bảy năm qua trong ngành này, hắn đã biết thừa. Trước giờ hắn vẫn luôn giữ nguyên tắc đó... nếu không phải vì cậu nhóc náy quá kích động , tinh thần không ổn định, cậu cũng không phải dùng hạ sách này.

Hắn đỡ Vani lên giường, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy vết ố trắng trên dra.

Đã từng thủ dâm ở đây sao?

Vết thương chỉ mới lành thôi đã không kiềm được rồi? Tiểu Dâm Đãng.

Hắn cần sắp xếp suy nghĩ và cảm xúc của mình lại một chút.

Hai lần trước thao cậu ấy là quá đường đột, có lẽ 1 phần cũng giống như tên kia nói, có chút giống cưỡng bức. Nhưng trong quá trình đó rõ ràng cậu nhóc rất hưởng thụ; ko phải là kiểu chống đối kịch liệt như lão biến thái khi nãy.

Cái thứ như tôi?

Cái thứ như tôi là ý gì?

Em khinh thường kẻ từng thao quá nhiều người sao? Vì tôi là người đầu tiên của em, nên tôi nhất định cũng phải giống em? sạch sẽ thanh cao, không có tỳ vết?

Xin lỗi, tôi làm không được...!!!

Hắn mở tủ quần áo, nhìn thấy vòng cổ và dây xích ở góc tủ. Đáy mắt chợt lóe lên một tia đen tối...

Tôi sớm đã không thể sạch sẽ vậy thì đành bôi đen kẻ sạch sẽ như em thôi! 

loading...

Danh sách chương: