Chap 06: Cắn thuốc

Phòng KTV.

Nhân vật đại máu mặt của truyền thông thành phố K, lão Hồ Hạnh Đào. Hắn trước giờ nổi tiếng phong lưu háu sắc không ai bằng. Khi Dương Hỏa đẩy cửa bước vào đã thấy vài ba em gái ngồi dưới mặt đất, hoa huyệt và tao huyệt đều ngốn hai dương cụ giả có gai chi chít, trên đầu ngực gắn chuông leng keng, đôi mắt vô hồn, miệng luôn phát ra những âm thanh đầy dục vọng:

"Lão Đào, xin hãy tha cho tôi... Tôi sẽ phục vụ ông thật tốt..."

Dương Hỏa rời mắt khỏi họ, nhìn về phía lão Đào mập đang ngồi bành trướng trên ghế, một cô em đang nhún không ngừng trên nam căn của hắn ta, dường như cũng đã cắn không ít thuốc.

Thật buồn cười, cũng là dục vọng, hắn có thể điều khiển một cô gái toàn tâm toàn ý nhún trên người hắn, nhưng lão cần sự trợ giúp của vài ba viên thuốc cỏn con.

Lão Đào là đầu mối của những loại thuốc kích dục mới nhất trong thế giới ngầm, chỉ cần hắn ta muốn, hắn có thể thổi bay hết lý trí của kẻ khác chỉ bằng một viên thuốc nhỏ chưa tới 25 gram.

Có lẽ đây là sự đối lập to lớn nhất giữa lão và hắn. Vì vậy khi nghe Vani hỏi về chuyện thuốc, thái độ của Dương Hỏa là sự khinh bỉ rõ rệt như vậy. Hắn lại bày ra gương mặt cười cười cợt nhã gợi đòn, ngông nghênh hỏi lão:

"Lão Đào, chị nhà lại muốn anh ra mặt, cần người làm ấm hoa huyệt sao?"

Chuyện "lại cần người làm ấm" này, đã là chuyện của hai năm trước. Chính lão Đào thuê hắn dằn mặt vợ mình, với một nam căn lớn như vậy, phụ nữ ai mà chẳng kêu gào kêu khóc vì hắn.

Hắn đã đăng ký cho vợ hắn tham gia một chương trình "Một ngày tình thú", chính Lão Đào bỏ thuốc kịch dục vào ly nước của vợ mình, rồi đem ả đến chương trình để một đám đàn ông làm nhục ả.

Hắn cứ nghĩ rằng lần dằn mặt đó chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ cho vợ hắn, nào ngờ... Vợ hắn thật sự ham chơi chơi đến nghiện, trực tiếp đăng ký đóng phim dài hạn ở studio của Dương Hỏa luôn. Hắn luôn là kẻ kính nghiệp với một cái đạo đức buồn cười, chỉ cần là bạn tình được sắp xếp vào cảnh quay của hắn, hắn nhất định sẽ làm cho bạn tình đó lên đỉnh đến tận chín tầng mây, không phân biệt ngoại hình, không phân biệt tuổi tác.

Hắn sẽ không để bạn tình phải miễn cưỡng với cảm giác phải diễn cùng hắn, hắn dùng chính sự quyến rũ và kỹ thuật của mình, đem đến cho bạn tình cảm giác thỏa mãn nhất.

Chị nhà của lão Đào này, đặc biệt có hứng thú với nam căn 22cm huyền thoại của hắn, thường xuyên đề nghị với studio sắp xếp cho ả đóng chung với Dương Hỏa. Khi Dương Hỏa biết chuyện đặc cách như vậy, đã lạnh lùng buông một câu:

"Ngẫu nhiên thì được, tất nhiên thì tôi không tiếp."

Lão Đào nghe màn chào hỏi nhức nhối như vậy bèn không kiêng dè nói:

"Nghe nói độ gần đây Dương Hỏa Đại Côn ngươi đã đổi khẩu vị, chuyển sang YY rồi?"

Hắn bước đến gần hơn với cô gái khỏa thân nọ, đôi mắt của cô sớm đã vô hồn, chỉ có hông là không ngừng nhấp, dịch nhờn từ hoa huyệt và tao huyệt sớm đã trào ra ướt đẫm một khoảng sàn lớn.

"Ừm, khẩu vị có chút thay đổi. Cảm ơn lão Đào quan tâm." Hắn vờ chuyển sang đề tài khác, tò mò chỉ vào cô gái nọ, lên tiếng hỏi "Cô ta cắn mấy viên rồi?"

"Bốn viên."

"Tội tình gì?" Hắn cau mày, trong lòng có chút khó chịu.

Lão Đào nhấp ầm ầm vào người cô gái đang cưỡi hắn, sau cùng bắn đầy dịch vào hoa huyệt của cô ta. Hắn nhanh chóng đẩy ả sang một bên như xếp gọn món đồ chơi của mình, dùng khăn tay lau nhẹ nam căn nhầy nhụa, vừa tỉ mỉ lau vừa giải thích:

"Cô ta là phóng viên ở tòa soạn báo cũ của ta. Không dễ dạy bảo cho lắm, còn thích quay lén ta. Ta cho cô ta hai viên thuốc, cô ta bèn ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Hai viên này giã rồi thì ta đưa cô ta xuống dưới, cho cô ta giao lưu tập thể."

Đoạn, mắt lão Đào lóe lên một tia sáng, gặn hỏi Dương Hỏa:

"Có muốn ta tặng cho vài vỉ về làm quà cho cậu nhóc đó không?"

"Không cần. Nói chuyện chính. Tôi không muốn cái tên Vani này quá nổi tiếng trên các báo chí và cộng đồng clip đen."

"Tôi được lợi gì?"

"Lão cái gì cũng có, cần lợi lộc gì từ tôi?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Vậy thì xem như tôi chưa nói gì."

Hắn lạnh lùng đẩy cửa bước ra, hắn không thích ai ra điều kiện với hắn. Lão Đào vừa kịp thay đổi ý định, lên tiếng nhắc nhở hắn:

"Dương Hỏa Đại Côn, đi nhờ vả người khác thì cũng nên có chút thành ý."

Lão quăng lên bàn hai viên thuốc, một viên màu đỏ một viên màu xám, giảo hoạt nói:

"Chi bằng 2 viên thuốc này, cậu nuốt nhẹ xuống, bước ra khỏi đây được thì coi như tôi đồng ý với cậu."

Dương Hỏa dứt khoát cầm hai viên thuốc nuốt khan xuống họng, đạp tung cửa bước ra ngoài. Thứ hắn ghét trên đời này, là thuốc. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi thuốc phát huy tác dụng. Lão Đào từ trong phòng gọi với theo:

"Tôi quên nhắc nhở cậu, cậu nhóc kia, dường như đã là nhân vật chính của đêm nay rồi?"

-------o0o--------

Trên sân khấu, đột nhiên có hai tên to con kéo một câu nhóc non nớt ra giữa, ánh sáng trắng từng mọi nơi đều tập trung vào người cậu.

"Kính thưa quý vị, chào mừng mọi người đến với hội chợ đêm nay. Hôm nay, chúng tôi mang đến cho mọi người một chiếc máy thú vị."

"Dương Hỏa ca... cứu em..." Cậu như gào xuống sân khấu.

Phía sau lưng cậu là một cái ghế nằm, có hai dương cụ giả xoay xoay chờ sẵn. Dường như chỉ cần cậu nằm lên đó, cúc huyệt của cậu sẽ bị ngoáy nát trước mặt mọi người...

"Để tăng thêm tính kích thích của tiết mục, chúng tôi sẽ để vị khách này nuốt một viên thuốc thần kỳ nhỏ. Mong mọi người cho chúng tôi một tràng pháo tay."

Vani bị hai người lạ giữ chặt, một người đàn ông lực lưỡng bước tới, bóp chặt họng, bỏ một viên thuốc vào rồi ép nuốt xuống.

"Anh cho tôi thuốc gì vậy?"

Cậu bị hai tên nọ ấn lên ghế nằm, tiếng vỗ tay và cổ vũ ngày càng hăng. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có thể niệm mỗi một câu:

"Dương Hỏa Ca... Cứu em..."

Lý trí dường như dần dần mất đi...

"Ầm... Ầm..."

Dương Hỏa hết đấm người này rồi lại đấm kẻ khác, hắn lên sân khấu hạ nốc ao cả bọn. Người hắn nóng ran lên, hắn biết là thuốc vừa rồi đã bắt đầu ngấm, hạ bộ rục rịch cương lên khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cởi phăng chiếc quần ngoài gò bó, cả người như con thú hoang, liên tục gọi tên nhóc Vani.

"Ai đó ngăn hắn lại đi..."

"Là Dương Hỏa, là Dương Hỏa. Ai dám ngăn hắn..."

Cả hội chợ đều rơi vào yên lặng. Ai tiếp xúc với hắn đều nhận một cú đấm ê mặt, ai tiến gần đến chỗ Vani cũng đều bị đá văng ra xa. Không biết bao lâu sau, thế trận đã ngã ngũ... Hắn cũng rơi vào cực hạn...

Vani chủ động rên rỉ cầu xin hắn:

"Dương Hỏa... thao em đi... khó chịu quá... xin anh... hãy thao vào cúc huyệt của em... Nóng quá... Cứu em với..."

Hắn tiến đến, trông thấy cậu dường như đã bị cắn thuốc, tức giận đấm một phát rất mạnh chệch sang một bên hông.

"Vani..."

Cậu sớm đã không còn lý trí nào, chỉ liên tục gọi tên anh:

"Dương Hỏa ca, đến thao chết em đi... xin anh... ngứa quá... em muốn được anh thao... Thao vào cúc huyệt ướt át của em..."

Dương Hỏa cũng chẳng thể không chế được mình, đưa nam căn căng phồng đến cực hạn, vừa to vừa dài trượt vào cúc huyệt đang mở rộng của Vani:

"Được, anh sẽ thao em... mở rộng chân ra... Anh sẽ dùng nam căn của anh thao nát em..."

Hắn phóng túng hết khả năng của mình lên người cậu, cúc huyệt ngốn một côn thịt lớn quá cỡ, sớm đã không chịu nổi, sưng đỏ lên.

"Thao nó đi... Dương Hỏa... Dương Hỏa... Thao tiếp đi..."

Dương Hỏa nghe tiếng đám đông cổ vũ, không giữ được mình, dùng lực rất mạnh, ra vào ma sát mạnh đến nỗi, Vani khóc thành tiếng...

"Đau quá... Dương Hỏa ca... cúc huyệt đau quá... nó rách mất... Dương Hỏa ca... em muốn... Em sắp... phọt chất thải ra ngoài... mất... Thốn quá... Cúc huyệt của em..."

Hắn ra vào liên tục cúc huyệt nhỏ đó cho tới khi đạt tới cực khoái, bắn đầy dịch trắng vào nơi đó rồi rút mạnh ra. Cúc huyệt không chịu được bắn ra một đường cong dịch trắng, dịch vàng và máu đỏ. Cúc huyệt của cậu giờ đây tan hoang không cách nào khép lại được.

Bên dưới đau dữ dội, cậu ngất đi vì tê tái.

Dương Hỏa nhìn thấy chút sắc máu, lý trí kéo về được năm phần, hắn cõng Vani trên vai, bước từng bước nặng nhọc về phía cổng.
Có lẽ hắn đã sai, không nên đưa cậu đến đây...

Có lẽ hắn đã sai, xem nhẹ trọng lượng của cậu trong lòng hắn...

Chẳng ai dám cản đường hắn, để mặc hắn cõng cậu rời khỏi đó. Dương Hỏa đưa Vani vào xe, lúc này Tiểu Quỷ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời vội vàng ló mặt tới.

"Đại Côn..."

"Ầm..."

Dương Hỏa vung ra một đấm thẳng lên má phải của trợ lý Tiểu Quỷ, đôi mắt long sòng sọc như phát điên:

"Tôi đã bảo cậu bảo vệ cậu ấy... đừng để cậu ấy uống lung tung. Cậu để tâm vào cái gì vậy hả?"

Trợ lý chỉnh trang lại y phục, nhìn là biết cậu vừa chơi gái về. Tiểu Quỷ mơ màng đáp trả:

"Nhưng anh là người thao cậu ấy trên sân khấu mà..."

Dương Hỏa tìm không được bất cứ thứ gì có thể che đậy được tấm thân đầy vết thương của Vani, cậu rút một xấp khăn giấy ra, đưa tay xuống cúc huyệt lau nhẹ. Một hỗn hợp vừa dịch trắng vừa dịch vàng vừa máu đỏ xuất hiện trên bề mặt khăn.

Lòng hắn như có kiến gặm nhắm, quát lớn lên:

"chết tiệt, không lẽ cậu bắt cậu ấy và tôi nhịn đến hư chức năng hả?"

"Đại Côn, anh cắn thuốc sao?" Tiểu Quỷ thất kinh, bình thường anh không bao giờ đụng vào thứ đó, tại sao cơ chứ?

"Ầm"

Dương Hỏa không khách khí đấm thêm 1 cú bên má trái của Tiểu Quỷ khiến nó đỏ rát, sưng vù. Hắn gào lên:

"Con mẹ nó, nhìn tôi giống đang tỉnh lắm sao?"

Hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa, quăng lại 1 câu: "Chở Vani về nhà. Gọi bác sĩ Tần đến. Nửa tiếng nữa tôi về mà không thấy mấy người thì ngày mai cậu chết chắc. "

"Đại Côn, anh đi đâu?"

"Mặc kệ tôi."

-----o0o------

Hắn quay vào hội chợ, hai tên canh cửa không dám làm gì hắn. Hắn ghé ngang quầy bán bao cao su, mua hẳn một lô bao cao su có gai 22cm.

Hắn như một con thú hoang lên cơn thịnh nộ, anh tiếp xúc cản đường hắn, hắn bèn bẻ tay người ta, lột quần người ta ra, hắn đeo bao gai vào nam căn rồi ấn mạnh vào cúc huyệt, nhấp vài cái sâu thật sâu rồi vứt ra...

Cúc huyệt của tên nào cũng rỉ máu, đau đớn quằn quại trên đất.

Vài tên xách gậy xách súng ra hù dọa, hắn lôi hai tên làm lá chắn, một trước một sau, bảo vệ hắn khỏi trận đạn bắn.

Đạn bắn vào cánh tay hắn, nhưng hắn không thấy đau, có lẽ đây là tác dụng của thuốc. Lão Đào muốn hắn thao đến chết.

Dương Hỏa đạp cửa bước vào phòng Lão Đào, lão thất kinh khi gặp hắn quay lại.

Đôi mắt long sòng sọc, hắn tuột quần lão xuống ngang đùi, trước mặt bao nhiêu người mà sấn nam căn đeo bao gai góc vào, một nhát đâm lún cán.

Lão gào lên đau đớn... máu từ cúc huyệt rỉ xuống giữa hai chân.

Dương Hỏa gầm lên điên cuồng:

"Tôi sẽ không thao ông đến chết, tôi sẽ để cái máy dưới kia thao ông đến chết. Lão Đào, hết hôm nay, lão không còn là cái gì của thành phố này hết."

Hắn xốc người lão ngay một nhanh, các gai trên bao đều vướng máu đỏ, cúc huyệt của lão tràn đầy máu tươi và đau đớn. Hắn nhìn về phía cô gái nọ, bây giờ đã có chút lý trí trở lại, giã thuốc được một lúc, hắn lớn tiếng nói:

"Anh đây sẽ trả thù cho cô. Đại Côn tôi ở đây đảm bảo với cô, cái cúc huyệt dơ bẩn của tên này, sau hôm nay sẽ không dùng được nữa."

Lão Đào vừa đau đớn xin tha vừa quằn quại rên xiết:

"Đại Côn Đại Nhân, làm ơn hãy tha cho tôi... Đau quá... Thốn quá cơ..."

Cô gái quỳ rạp trên đất cuối cùng cũng mạnh mẽ đứng dậy, chân mang guốc cao đá vào nam căn đang cương cứng của lão.

Dương Hỏa dừng lại, rút mạnh nam căn ra khỏi huyệt ướt. Cô gái nọ mạnh mẽ bước tới, căm phẫn giẫm nát nam căn của lão Đào.

"Đáng đời."

Dương Hỏa nhếch môi cười, mọi người xung quanh không ai dám lớn tiếng. Ai cũng biết hắn không sai, không ai dám ngăn cản hắn.

Họ có thể phân trần khi hắn còn đủ lý trí, nhưng với một Dương Hỏa đã cắn thuốc, chẳng ai dám ra mặt động thủ.

Lão Đào bị đưa lên sân khấu, Dương Hỏa ép hắn ngồi vào ghế nằm, lột sạch quần của lão ra, ép hai chân dang rộng rồi buộc cố định vào một thanh sắt. Với tư thế nhạy cảm này, mọi người bên dưới ai cũng quan sát được cúc huyệt đầy máu của lão, cảm thán:

"Đây chẳng phải là Lão Đào sao? Kia chẳng phải là Dương Hỏa khi nãy đã thao gục một cậu nhóc trẻ tuổi sao?"

"Lão Đào đắc tội với Dương Hỏa rồi?"

"Dương Hỏa trước giờ hành xử rất kín tiếng, sao hôm nay lại...?"

"Nghe nói lão Đào bắt Dương Hỏa cắn thuốc, hắn cắn thuốc rồi quay lại cắn luôn lão..."

"Đáng đời... Cầu lão bị thao chết đi."

"Đúng vậy, bao nhiêu cô gái bị mấy viên thuốc của lão mà nhục nhã tự tử. Phải để lão cảm nhận cảm giác bị đau đớn khi bị thao nát..."

Dương Hỏa đứng trước cơ thể sớm đã nhàu nát của lão Đào, đôi mắt lạnh lùng đến cực hạn. Hắn giựt phắt một chai gel bôi trơn ở gần đó, đổ đầy cả tay mình, đôi mắt quắc thước của hắn dán vào cúc huyệt rỉ máu kia, dường như vẫy chưa thỏa mãn.

Đám đông vây lại xem vừa thất kinh vưa kích thích.

Lão hoảng loạn gào thét:

"Ngươi muốn làm gì, thả ta ra... Dương Hỏa... ngươi thật quá đáng... công lý ở đâu..."

"Tôi đã nói, sau hôm nay, cái cúc huyệt dơ bẩn này của lão sẽ không thể dùng được nữa."

Hắn đưa một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, rồi cả bàn tay vào sâu trong cúc huyệt.

"Đauuuuu quá... Cúc huyệt của ta..."

"Là một diễn viên khiêu dâm, cảnh bạo dâm nào mà tôi chưa từng thử qua. Ông chỉ là một trong vô số cảnh mà tôi từng diễn. Đừng chống đối, đừng bài xích, thả lỏng đi rồi ông sẽ thấy sung sướng."

"Dương Hỏa... dừng tay lại... thốn quá a..."

Hắn động cánh tay, đấm ra đấm vào trơn tru như không, hắn thoải mái như đang đùa giỡn, mặc kệ cúc huyệt kia sớm đã đầy máu.

"Khi ông ép tôi uống thuốc thì phải lường được hậu quả rồi..."

Dương Hỏa chơi đùa chán thi dứt mạnh tay ra, cúc huyệt của lão Đào rộng to như cái hố, người ngoài có thể nhìn sâu hoắc vào bên trong. Hắn giựt lấy micro, cất giọng đĩnh dạc vang khắp hội chợ:

"Các vị, nếu ai có thù với Lão Đào, với những viên thuốc kích dục của lão thì hôm nay tôi sẽ đòi lại hết cho mọi người. Chiếc máy này sẽ thao nát cúc huyệt của lão. Nếu mọi người chưa thấy thỏa mãn thì có thể tự mình lên thao. Hoan nghênh mọi lúc. Ai cứu lão thì xem như đắc tội với Dương Hỏa."

loading...

Danh sách chương: