16. Ai cứu ai

Chương 16: Đao Tú Xuân – Nhất Tiết Ngẫu

Edit: Dẹt

Beta: Dii

"Ai cứu ai."

_____________________

Cao Lâm Hạo ngại ngùng cười với Diệp Lệnh Úy: "Xin lỗi cậu, tôi quên mất là anh Lan hơi có bệnh sạch sẽ một tẹo, đến tận bây giờ chưa từng uống chung chai nước với người khác."

Diệp Lệnh Úy tỏ ý đã hiểu.

Cao Lâm Hạo đậy nắp hộp cơm thật kín như thể hộp cơm bị chó liếm qua, Tiểu Chanh Tử lại tiến tới, mà cô cũng có thù dai mấy, mới sáng bị Diệp Lệnh Úy dạy dỗ bây giờ đã sán lại gần.

Trên tay cô cầm một chai sữa bò đã uống được một nửa, đưa đến trước mặt Cao Lâm Hạo: "Cậu có đói bụng không? Nếu như đói quá thì uống chai sữa còn thừa lại của tôi nè."

". . ." Biểu cảm của Cao Lâm Hạo dần dần biến thành ngạc nhiên và không thể tin được: "Tôi nhìn giống chó lắm à?"

"Tôi thấy Diệp Lệnh Úy dù ăn cái gì cũng không lật tới khuấy lui, càng không để dính nước miếng ở khắp nơi, cậu mau nhìn ống hút của cậu đi, trời má nước miếng kéo thành sợi luôn rồi, tôi không thèm." Cao Lâm Hạo lắc đầu nguầy nguậy, hai tay chắp lại với nhau cứ như sợ Tiểu Chanh Tử sẽ nhét sữa bò vào miệng cậu.

Xung quanh phát ra một ít tiếng cười lẻ tẻ, mặt Tiểu Chanh Tử đỏ lên, bỗng nhiên có hơi lúng túng.

Ngón tay Diệp Lệnh Úy gõ lên bàn một cái, hơi ngửa đầu nhìn nữ sinh nhoẻn miệng cười rồi nói: "Cậu ta ăn no rồi nên đừng có để ý đến."

Cho đối phương một cái bậc thang để xuống vậy.

Tiểu Chanh Tử biết ơn nhìn Diệp Lệnh Úy, cô nàng khẽ nói cảm ơn, hình như lúc rời đi cũng sắp khóc rồi.

Có những người trời sinh đã rất coi trọng cái đồ vật gọi là "sĩ diện", còn có những người thì chẳng hề quan tâm. Và đương nhiên Tiểu Chanh Tử là cái đầu tiên, thêm cả việc cô nàng còn là người tương đối được chú ý và yêu chiều ở trong lớp hiển nhiên sẽ không chịu nổi việc bị người ta soi mói như thế.

Cao Lâm Hạo thấy người đi rồi thì cười giễu: "Cậu giúp nhỏ đó làm cái gì? Tôi đang cho nhỏ nếm thử sự tàn nhẫn của xã hội, để xem nhỏ còn dám nói giúp Lâm Sơ Đông không."

Diệp Lệnh Úy sâu sắc nhìn Cao Lâm Hạo, khuôn mặt của Cao Lâm Hạo lộ ra vẻ khinh thường còn ánh mắt thì mỉa mai.

Mấy giấy sau Diệp Lệnh Úy nghịch cây bút máy trên bàn, chậm rãi nói: "Chẳng qua là nhận thức của cậu ấy lệch lạc thôi."

Sửa lại là được.

Tất cả mọi người cũng chỉ là nhận thức bị sai lệch, người được mọi người vây quanh, được nâng lên mây, hẳn phải là nguyên thân, là "Diệp Lệnh Úy".

Phí Lan nghe hai người kia nói chuyện, thú thật hắn rất ngạc nhiên khi thấy Cao Lâm Hạo bênh Diệp Lệnh Úy, bởi vì tuy rằng thường ngày miệng Cao Lâm Hạo cứ như súng đại bác, nhưng chưa từng nói giúp ai cả, người mà cậu ta nói giúp ít nhất cũng là người mà cậu để ý tới, nhưng người mà cậu để ý tới thì vạch đầu ngón tay ra đếm cũng chỉ có mấy người.

Có mấy người thôi, nhưng ai cũng "đỉnh".

Buổi chiều là tiết thể dục, năm ngoái Trung học số ba bỏ tiết thể dục vì muốn học sinh dồn sức lực và tập trung vào việc học tập, mãi đến khi một vài học sinh học tập quá sức nên ngất xỉu ở trong lớp, dù không liên quan trực tiếp tới việc hủy học thể dục, nhưng nhà trường lại cho học sinh lớp 12 học thể dục lại, ít ra khi bị ngất xỉu thì không phải là do nhà trường không coi trọng việc rèn luyện thân thể cho học sinh.

Diệp Lệnh Úy không cần phải học tiết thể dục.

Cao Lâm Hạo thay áo thun: "Hâm mộ cậu quá đi à, tôi không muốn học thể dục chút nào."

Nhưng sự phấn khích trong mắt đã bán đứng cậu ta, đôi khi đang trong giờ học lại làm cái tư thế ném bóng vào rổ, vậy mà nói không muốn học tiết thể dục thì có quỷ nó tin.

Dáng vẻ khi Diệp Lệnh Úy nhìn người khác rất là đẹp, Cao Lâm Hạo ngứa tay vò tóc của Diệp Lệnh Úy, cảm giác vô cùng thoải mái, cậu nhảy cẫng lên chạy ra khỏi lớp: "Đợi tôi chơi bóng rổ xong sẽ mua sữa chua cho cậu."

Lực tay của cậu ta rất lớn, Diệp Lệnh Úy thiếu chút nữa đã "bay" ra khỏi ghế, vội vịn tay lên bàn, vừa nhìn lên đã thấy Phí Lan vươn tay về phía mình.

Phí Lan cũng không xấu hổ mà vô cùng tự nhiên thu tay lại, vừa mở cúc áo sơ mi vừa nói: "Bạn nhỏ à, nhắc cưng một chút, đừng nuông chiều cậu ta quá, cậu ta rất biết cách được voi đòi tiên."

Bây giờ Cao Lâm Hạo có quan hệ tốt với Phí Lan như vậy, công lao hoàn toàn thuộc về da mặt dày lẫn sự được voi đòi tiên của cậu.

Chỉ cần bạn không nói không, thì đó chính là đồng ý.

Diệp Lệnh Úy trong chốc lát không load được: "Ai cơ?"

Phí Lan không trả lời, vấn đề này không cần trả lời, Diệp Lệnh Úy load xong là sẽ biết.

Máy điều hòa và quạt điện trong lớp vẫn mở, đã bắt đầu giờ học, mọi người đã lục tục ra ngoài, trong lớp trừ cậu và Phí Lan ra thì chẳng còn ai cả.

Âm thanh còn lại chỉ là tiếng trang sách lật do quạt điện và tiếng cười đùa trêu chọc ầm ĩ truyền ra từ bãi tập.

Diệp Lệnh Úy thấy Phí Lan đã cởi toàn bộ cúc áo đồng phục ra thì lười biếng hỏi: "Cậu thay quần áo trong lớp à?"

Mặt Phí Lan kiểu "Trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?", hắn quay đầu nhìn Diệp Lệnh Úy rồi nhạt nhẽo nói: "Tôi có mặc áo bên trong."

"Ò."

Đúng là mặc áo thật, một cái áo lót màu đen rộng thùng thình, hoàn toàn không thể nhìn thấy hông, tầm mắt của Diệp Lệnh Úy từ từ dời ra đằng sau gáy Phí Lan.

Lần trước chỉ thấy vài cái lông chim.

Còn lần này cậu nhìn thấy một nửa đôi cánh màu đen lộ ra sau áo lót, màu đen hòa với màu lúa mạch tạo nên sự kết hợp quỷ dị, mang đến sự kích thích thị giác lẫn cảm giác quái lạ.

Diệp Lệnh Úy vội vàng thu lại tầm mắt.

Nhưng vẫn bị Phí Lan bắt được.

Phí Lan khoác lên chiếc áo khoác thể thao màu trắng, toàn bộ hình xăm đều bị che kín ở bên trong, cảm giác áp lực biến mất khiến Diệp Lệnh Úy thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt lên nhìn thì bị Phí Lan đột nhiên xích lại gần khiến cho cậu sợ đến mức cứ như ngừng hô hấp hai giây.

"Đẹp không?" Phí Lan khẽ cười rồi hỏi: "Chú ý ánh mắt đấy."

Giọng của hắn khi nói đến vế sau có hơi u ám.

Diệp Lệnh Úy ngẩn người một lúc, sau đó trực tiếp kéo giãn khoảng cách với Phí Lan, vừa nãy gần đến mức Diệp Lệnh Úy cảm thấy chỉ cần cậu chớp mắt một cái thì cũng có thể quét lên mặt Phí Lan.

"Cậu cứ luôn nhìn tôi, " Diệp Lệnh Úy khẽ nói: "Phải chăng cũng nên chú ý ánh mắt của mình?"

Mặt Phí Lan không biến sắc, chẳng biết là đang nghĩ tới cái gì mà khẽ cười một tiếng, hắn kéo giãn khoảng cách với Diệp Lệnh Úy rồi vắt đồng phục mới cởi ra lên ghế, xoay người ra khỏi lớp.

Hứng thú tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Diệp Lệnh Úy càng tiếp xúc với Phí Lan càng cảm thấy hắn thú vị, mặc dù việc thăm dò đối phương rất nguy điểm, nhưng cũng nằm trong phạm vi dự đoán của Diệp Lệnh Úy.

Nếu như muốn tất cả bọn họ phải yêu quý mình, vậy thách thức Phí Lan chẳng phải càng có cảm giác thành công hơn sao?

Năm nay cây long não ở Thân Thành sinh trưởng như điên, vừa sum suê vừa dày đặc.

Thầy thể dục mới vừa nhậm chức, là sinh viên chuyên ngành thể dục mới tốt nghiệp được một năm từ ngôi trường danh tiếng, bởi vậy nên rất tràn trề sức sống, nhìn những bông hoa phong ba của tổ quốc lại càng tràn đầy sức sống thì thành khẩn thề rằng phải nâng cao thể lực của đám học sinh đó, cao rất cao, cao mà không có gì sánh được.

Lớp phó thể dục điểm danh, theo thường lệ thì báo với thầy thể dục nguyên nhân Diệp Lệnh Úy không học thể dục.

Mọi người đều biết nguyên nhân Diệp Lệnh Úy không học thể dục nên cũng không có ai nói ra nói vào, hâm mộ hay ghen tỵ gì hết.

Lớp phó thể dục định xoay người về hàng thì bị Dịch Nam gọi lại, hắn cau mày hỏi: "Bệnh tim nghiêm trọng vậy à? Bệnh tim thì càng phải chú trọng rèn luyện thân thể chứ? Ngẩn ngơ trong lớp làm cái gì?"

Lớp phó thể dục ngớ ra, qua một lúc lâu cậu ta mới nói: "Thầy à, Diệp Lệnh Úy thật sự không học thể dục được, chủ nhiệm nói là. . ."

"Tôi dạy thể dục hay chủ nhiệm dạy hả? Nếu trò có ý kiến thì chạy năm mươi vòng quanh bãi tập đi!" Người thanh niên lớn tiếng nói, tay chống eo: "Cũng không bắt trò ấy vận động mạnh, chỉ chạy chậm chung với cả lớp thì chắc là được đúng không? Lớp phó mau gọi trò ấy xuống, khỏi thay đồ, mau mau đi xuống."

Cao Lâm Hạo vốn đang rì rầm bên tai Phí Lan, nghe thấy tiếng ồn ào ở trước mới im miệng mà ngước đầu lên nhìn, có thể thấy nhưng không thể nghe rõ.

"Hai người đó đang nói gì vậy?" Cao Lâm Hạo vỗ vai bạn học ở phía trước, cậu tò mò hỏi.

"Thầy bắt Sạn Tử kêu Diệp Lệnh Úy xuống học thể dục, nhưng Sạn Tử không muốn nên đang bị mắng đó." Sạn Tử chính là lớp phó thể dục, cậu ta rất thích đá banh, còn thích nằm trên đất múc banh của người khác nên có biệt danh là Sạn Tử.

(*) Sạn Tử là cái xẻng :v

"Đệt." Cao Lâm Hạo chửi thầm: "Có bệnh không vậy, sao Diệp Lệnh Úy có thể học thể dục được? Cậu ấy ăn cơm tao còn lo lắng cậu ấy không có hơi để ăn đấy!" Tuy rằng không có lố đến mức đó nhưng Cao Lâm Hạo thích nói quá vậy đó.

"Anh Lan, mày nói gì đi chứ?" Cao Lâm Hạo lấy cùi chỏ đụng vào Phí Lan.

Phí Lan không biết đang suy nghĩ gì mà chỉ ừ một tiếng, không quá tập trung nhưng cũng đủ thỏa mãn Cao Lâm Hạo.

Mặc dù thái độ Sạn Tử rất cứng rắn, nhưng thái độ của Dịch Nam còn cứng hơn, huống chi Dịch Nam chỉ để Diệp Lệnh Úy xuống đi qua đi lại với lớp thôi không phải vấn đề lớn gì.

Bọn họ chưa từng thấy Diệp Lệnh Úy phát bệnh, cũng không biết những điều cấm kỵ của bệnh tim nên không ai bảo ai mà đều nghĩ là chắc hẳn là không sao đâu.

"Dạ vâng để em gọi cậu ấy xuống." Sạn Tử như một con gà trống thua cuộc, cậu chậm chạp đi tới khu dạy học.

"Chạy đi! Trưa chưa ăn cơm à?!" Dịch Nam thét lên ở phía sau, Sạn Tử lập tức vắt chân lên đầu chạy.

Dịch Nam cho rằng Diệp Lệnh Úy trong lời của Sạn Tử sẽ là một thiếu niên gầy yếu, thấp bé, môi trắng bệch xanh xao, xung quanh tản ra không khí u ám, là một cậu trai bệnh tật, đến khi Diệp Lệnh Úy đi ra từ khu lầu dạy học thì hắn cũng không biết đó là cậu, mãi đến lúc lớp phó chạy ra khỏi khu dạy học đi đến trước mặt Diệp Lệnh Úy dẫn đường cho cậu.

Sạn Tử cứ nghĩ rằng Diệp Lệnh Úy sẽ từ chối đi xuống, nên cậu ta mở miệng rất khó khăn, nhưng Diệp Lệnh Úy lại đồng ý liền, đối phương dễ nói chuyện thế khiến cậu cảm thấy áy náy với trời cao, đáng lẽ cậu nên sống chết không đồng ý với thầy.

Dịch Nam híp mắt lại nhìn thiếu niên đang đi đến.

Cảm nhận đầu tiên là rất đẹp, hắn lên đại học đã thấy rất nhiều người đẹp, đã đẹp lại có khí chất thì càng nhiều hơn, nhưng đẹp giống như cậu trai này thì không có.

Cảm nhận thứ hai là trắng, trắng đến mức trong suốt, trắng giống như tuyết đầu mùa "đậu" trên đầu cành cây lúc sớm mai, chỉ cần ánh nắng rọi đến là sẽ tan biến.

"Thầy gọi em ạ?" Diệp Lệnh Úy rất lễ phép, hoàn toàn không có chút sốt ruột nào, khi nghe lớp phó bảo cậu rằng thầy nói cậu phải xuống học thể dục, đầu tiên cậu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bình thường không vấn đề gì.

Đối phương vẫn chưa hiểu được tình huống của cậu, để cho hắn nhìn thấy một lần rồi tự hiểu là được.

Diệp Lệnh Úy không thích dùng lời nói để thuyết phục người khác, hành động thường có thể kích thích cảm xúc của người khác hơn,

Dịch Nam vốn đang ngồi trên bồn hoa, lập tức nhảy xuống, ánh mắt không dám đối diện với Diệp Lệnh Úy, phóng tầm mắt ra chỗ khác rồi nói: "Không cần làm cái khác, cứ chạy mấy vòng với mọi người là được."

Hắn ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Nhớ chạy chậm một chút."

Diệp Lệnh Úy cười: "Dạ vâng."

Bất chợt, Dịch Nam ở trong cái tiết trời nóng nực này lại cảm thấy có một luồng gió mát lạnh vô hình nhập vào người.

Diệp Lệnh Úy chạy theo hai hàng cuối cùng, Cao Lâm Hạo ở ngay phía trước cậu.

Cao Lâm Hạo bỏ lại Phí Lan, chạy chậm rớt lại phía sau ở bên cạnh Diệp Lệnh Úy: "Cậu chạy cái con khỉ á, để tôi đi khiếu nại ổng, mà cậu bị ngốc hả, ổng bắt chạy là cậu chạy."

Diệp Lệnh Úy chạy rất chậm, bệnh tim của nguyên thân lúc mới sinh xong thì không kiểm tra ra, đến khi cơ thể đã phát triển và được khoảng chừng một tuổi thì mới có các triệu chứng bệnh, đi kiểm tra thì bác sĩ không đề nghị phẫu thuật luôn.

Có thể điều trị bảo tồn thì cứ điều trị bảo tồn* thôi, uống thuốc đều đặn thì tỉ lệ bình phục là rất cao.

(*) Điều trị bảo tồn là liệu pháp chữa trị không phẫu thuật, không cắt bỏ, không mổ xẻ, chỉ làm chậm quá trình tiến triển của bệnh và ngăn biến chứng, ngăn lây lan.

Lý thuyết là thế, nhưng trong lòng của nguyên thân cứ mãi buồn bã nên đã ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, cuối cùng cũng phải phẫu thuật, nhưng thời gian hồi phục sau phẫu thuật rất dài, nguyên thân lại không muốn nên chỉ có thể đợi đến sau khi thi đại học xong.

Hiện tại thì vẫn phải điều trị bằng thuốc.

Thời tiết oi bức, một chút gió cũng không có, Cao Lâm Hạo thấy mồ hôi Diệp Lệnh Úy không chảy mà môi lại trắng hơn rất nhiều, cậu nóng ruột nói: "Tôi không chạy nữa, tôi đi đến văn phòng của chủ nhiệm đây, mịa nó chứ, cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Diệp Lệnh Úy không trả lời cậu ta, bởi vì cậu không còn thừa sức để nói chuyện.

Đương nhiên cậu biết tình trạng cơ thể của mình, những hoạt động thường ngày sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với tim của cậu, nhưng chạy chậm là không thể, nhất là trong cái thời tiết này.

Một khi tăng thêm sức nặng lên tim thì không có cách nào để khí oxy tuần hoàn khắp cơ thể được, mà trái tim cậu lại có khiếm khuyết, cả cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái không thể "làm việc".

Khó thở là cảm giác rõ nhất mà Diệp Lệnh Úy có thể cảm nhận được.

Cậu chạy chậm lại, gần như là đi bộ luôn.

"Cậu đừng chạy nữa, để tôi nói thầy." Lâm Sơ Đông đang chạy trước thì lùi về bên cạnh Diệp Lệnh Úy, cậu cau mày nói.

Thực ra cậu ta đã do dự rất lâu, do dự rằng có nên giúp Diệp Lệnh Úy lần này không, cũng lo lắng rằng mọi người trong lớp hiểu lầm, trong đầu cậu suy nghĩ ngổn ngang, nhưng vẫn đứng ra vì cậu là lớp trưởng của lớp.

Mặc dù lý do giúp rất trong sáng, nhưng đối với Lâm Sơ Đông thì lý do đó có sức thuyết phục cậu ta nhất.

Ít nhất là khi Diệp Lệnh Úy nhìn mình, Lâm Sơ Đông không hề hối hận vì quyết định của mình.

Người thứ hai nói giúp Diệp Lệnh Úy lại là lớp trưởng.

Cao Lâm Hạo từ xưa đến giờ chưa từng xen vào chuyện của người khác cũng ra mặt.

Mọi người trong lớp thở hổn hển như trâu đều hâm mộ nghĩ rằng thân thể không tốt còn có cái đãi ngộ này nữa à?

Mặc dù Diệp Lệnh Úy hiểu rõ tình trạng thân thể Diệp Lệnh Úy nhưng lại không rõ giới hạn của tim nguyên thân.

Cậu dám làm như thế là bởi vì đã nắm chắc, trên bãi tập đông người này sẽ không có ai làm ngơ cậu được.

Trái tim như bị một bàn tay bóp chặt, đau đớn ở tim như truyền khắp cơ thể, nhưng vẫn còn có thể chịu được.

Diệp Lệnh Úy không chịu được nữa, dừng bước lại ngồi xổm xuống, chịu đựng sự chóng mặt, ù tai, buồn nôn đột nhiên xuất hiện.

Thậm chí đau đến mức cậu muốn khóc.

Trước mặt chợt xuất hiện một bóng người, Diệp Lệnh Úy vươn tay kéo tay của người đó, nhưng không có sức lực, chỉ là dùng ngón tay móc vào ngón tay út của người đó.

Không nhịn được.

Vả lại đây chỉ là hành động trong vô thức, Diệp Lệnh Úy định thu tay lại, kéo người khác chỉ là bản năng cầu sinh, chẳng khiến cho cậu thoải mái hơn chút nào.

Thu tay lại được một nửa, tay đang ở giữa không trung thì bị người đó kéo lại, lòng bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu, người kia cũng từ từ ngồi xổm xuống.

Trước mắt Diệp Lệnh Úy mờ đi, theo bản năng gọi: "Anh ơi."

Hết chương 16.

loading...

Danh sách chương: