Dm On Going Ghi Chep Ve Sach Minh Hoa Suu Tam Ac Mong Dau Thoi Hoa Chuong 76 Biet Uyen Trong Guong Va Ngoai Buc Hoa 10

Edit: Summer

Beta: Ryal

"Chủ nhân của các người là Vệ Thiệu Nạp đúng không?".

Lâm Tương Tương gật đầu, trên mặt lộ vẻ tức giận: "Một oán linh không biết từ đâu tới đã chiếm lấy vị trí của chủ nhân, tuy gã rất giống chủ nhân nhưng tuyệt đối không phải là chủ nhân! Gã chẳng những cướp đi ngôi nhà do chủ nhân tạo ra cho chúng tôi mà còn chiếm đoạt toàn bộ biệt uyển này!".

Thẩm Nhân Nhân nhíu mày: "Kẻ đó là ai?".

Lâm Tương Tương đáp: "Tôi không biết. Chúng tôi chỉ biết gã là một kẻ ngoại lai. Chúng tôi không biết kẻ ngoại lai đó là ai, chủ nhân cũng chưa từng quen biết gã trước khi ngài qua đời".

Nó cắn môi, hằn học nói tiếp: "Kẻ ngoại lai kia ngày nào cũng tới đây chửi mắng, phá hoại đồ đạc, còn ở lì ra đó không chịu đi! Chúng tôi là những tinh linh được chủ nhân tạo ra, ngày nào cũng muốn đuổi gã đi, nhưng gã quá lợi hại nên chúng tôi chỉ đành trốn trong tranh sơn dầu chờ thời cơ".

Ân Lưu Minh nhướng mày: "Tại sao chị tại tìm tới tôi?".

Lâm Tương Tương thoáng do dự: "Mấy ngày trước, thế giới này... là giấc mơ mà mọi người thường nhắc tới, có vài sự biến đổi, tôi nhìn thấy gã biến thành cậu. Sau đó rất nhiều thế giới trong gương xuất hiện, chúng tôi liền nghĩ cách trà trộn vào các thế giới trong gương để tìm kiếm hắn. Bởi lần cuối cùng hắn xuất hiện là khi thế giới trong gương bắt đầu biến đổi".

Ân Lưu Minh vuốt lông Hạt Dẻ, im lặng không đáp.

Lâm Tương Tương dè dặt nhìn Ân Lưu Minh: "Cậu... cũng đến từ bên ngoài đúng không?".

Ân Lưu Minh gật đầu.

Y suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Chị biết 'giấc mơ' có nghĩa là gì không?".

Sắc mặt Lâm Tương Tương hơi sầm xuống, nó chắp tay: "Trước đây thì không biết, sau này đã dần dần hiểu ra rồi. Thế giới này là giấc mơ của chủ nhân, chúng tôi là những tinh linh do chủ nhân sáng tạo".

Nó lại bối rối hỏi: "Nhưng chủ nhân đã không còn nữa, tại sao giấc mơ này vẫn còn?".

"Chị chắc chắn Vệ Thiệu Nạp không còn tồn tại trong giấc mơ này?".

Lâm Tương Tương mím môi gật đầu: "Ước mơ của chủ nhân là hoàn thành bức tranh do cha ngài để lại, vì thế ngài không ngừng thử sáng tác, đồng thời tạo ra những tinh linh trong tranh là chúng tôi... Nhưng trong lần thế giới dao động khi trước, ngài nói với chúng tôi rằng ngài sẽ đi du lịch khắp các quốc gia, không xa rời hiện thực nữa".

Hạt Dẻ khẽ khàng meo một tiếng.

Ân Lưu Minh nheo mắt.

Lâm Tương Tương nhắc tới chuyện "thế giới dao động", có lẽ là để chỉ việc người chơi đến vượt ải.

Nếu là giấc mơ bình thường thì thôi, y cũng từng nhìn thấy những đóa hoa do người chơi tử vong biến thành trong giấc mơ "Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi".

Nhưng đây là giấc mơ khiêu chiến trong bảng xếp hạng, đáng lẽ chỉ có mỗi mình y và kẻ bị khiêu chiến mới đúng.

Nếu chủ nhân của Lâm Tương Tương – Vệ Thiệu Nạp thật – chính là kẻ tạo giấc mơ, thì tại sao sau khi kẻ tạo giấc mơ biến mất, giấc mơ vẫn còn tồn tại? Lại còn trở thành giấc mơ của kẻ bị khiêu chiến?

Chắc không phải do Vệ Thiệu Nạp rời khỏi giấc mơ rồi lại nhanh chóng trở thành người chơi của trò chơi Ác Mộng, sau đó vì lưu luyến giấc mơ này mà phục chế lại một giấc mơ giống hệt đó chứ?

Nhưng theo những gì Lâm Tương Tương nói thì rõ ràng "kẻ xâm nhập" có thái độ vô cùng ác ý với những tinh linh được sinh ra trong giấc mơ này.

Ân Lưu Minh vuốt lông Hạt Dẻ.

Cái lưng mèo mềm mại khiến tâm trạng bực bội đang tích tụ trong lòng y phần nào tiêu tan.

Y gãi gãi cằm nó, đột nhiên nhớ tới Tần Nguyệt đang ở cùng một bệnh viện với Tạ Kỳ Trúc trong thế giới hiện thực.

Nguyệt Nguyệt đã tỉnh nhưng giấc mơ của cô bé lại không hề biến mất. Giấc mơ đó đã bị Chu Tử Kỳ trộm đi rồi.

Nếu y suy đoán to gan hơn chút... Liệu có phải giấc mơ khiêu chiến này bị cướp khỏi một kẻ tạo giấc mơ nào đó bởi thành viên của Neo Chìm hay không?

Ân Lưu Minh dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán, im lặng ngẫm nghĩ.

Lâm Tương Tương tiếp tục nói: "Chúng tôi có thể phân biệt được đâu là người ở nơi này và đâu là người xâm nhập. Ban đầu tôi cứ tưởng cậu chính là kẻ kia, nhưng ở bên cậu một thời gian thì lại cảm thấy không giống... Trước khi thế giới này dao động, những kẻ đến từ bên ngoài đều có năng lực đặc thù dùng để tấn công nhau, thế nên..."..

Nó nghiến răng, ngẩng đầu: "Cậu giúp tôi đuổi kẻ xâm nhập kia đi được chứ!".

Ân Lưu Minh yên lặng chốc lát, cất lời: "Nếu kẻ đó không ở lại thì giấc mơ này có lẽ sẽ biến mất".

Lâm Tương Tương ngẩn người: "Tại sao?".

Ân Lưu Minh liếc nhìn Thẩm Nhân Nhân, gõ nhẹ vào ghế sô pha: "Nếu tôi đoán không sai, giấc mơ này sẽ biến mất sau khi Vệ Thiệu Nạp tỉnh lại. Chỉ là có người cưỡng ép nó phải tồn tại. Vậy nên nếu xử lí kẻ kia, giấc mơ này không thể nào quay trở lại với Vệ Thiệu Nạp, nó sẽ biến mất".

Lâm Tương Tương thất thần, cắn môi im lặng không nói gì.

Thẩm Nhân Nhân nhẹ nhàng hỏi: "Nghĩa là bao gồm cả tôi?".

Ân Lưu Minh im lặng như ngầm thừa nhận.

Thẩm Nhân Nhân nhướng mày, không nói thêm gì nữa.

Lâm Tương Tương vô thức nâng tách trà, hai tay run run, lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn được gặp lại chủ nhân cùng tất cả mọi người, quay lại những tháng ngày vẽ tranh trong bình yên thôi".

Ân Lưu Minh nói: "Giấc mơ này xuất hiện có nghĩa là Vệ Thiệu Nạp muốn trốn tránh hiện thực, hoặc anh ta sở hữu chấp niệm quá sâu nên không thể tỉnh lại trong thế giới hiện thực. Nếu không tỉnh lại thì rồi anh ta cũng sẽ chết, mà khi anh ta đã chết, giấc mơ này cũng không thể tồn tại nữa".

Giấc mơ vốn là một thứ yếu ớt đến vậy.

Lâm Tương Tương bỗng ngẩng đầu: "Giấc mơ bị trộm mất... có ảnh hưởng gì tới chủ nhân không?".

"Anh ta sẽ mất ngủ, không thể mơ". Ân Lưu Minh hơi dừng lại: "Và cũng quên hết chấp niệm cùng những kí ức liên quan đến nó".

Lâm Tương Tương cúi đầu nhìn mình được phản chiếu trong tách trà.

Khuôn mặt trơn bóng, nhẵn nhụi, không hề có ngũ quan.

Vốn nó không thấy có gì là lạ.

Nhưng chủ nhân vẫn luôn muốn vẽ một khuôn mặt hoàn hảo cho bức tranh sơn dầu lớn nhất kia, vậy nên những tinh linh ra đời từ đôi tay của chủ nhân là họ cũng ngây ngô theo đuổi một gương mặt hoàn hảo.

Thế nhưng, dù luôn khao khát một gương mặt hoàn hảo, Vệ Thiệu Nạp vẫn đối xử với họ rất tốt.

Họ như bạn bè, cùng vẽ phong cảnh và đồ vật trong làn sương mai mỗi sáng sớm, đến khi chiều tàn lại cùng làm những chiếc bánh kem ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn.

Vệ Thiệu Nạp thật lòng yêu thương mỗi bức tranh mà hắn nghiêm túc vẽ ra, chỉ là tất cả chúng đều không thể giúp hắn tìm ra linh cảm để vẽ nên một gương mặt hoàn hảo.

Cũng vì vậy, mỗi lần không hài lòng về một bức tranh mà bản thân vừa vẽ ra, hắn lại thiêu hủy nó... Nếu không đốt bỏ, những gương mặt "không hoàn hảo" sẽ trở thành gương mặt của tinh linh sinh ra từ trong tranh.

Sau này Vệ Thiệu Nạp đã treo một bức tranh lồng khung kính ở hành lang, để những tinh linh không mặt sống ở đó.

Căn biệt uyển này có bao nhiêu bức tranh sơn dầu là Vệ Thiệu Nạp có bấy nhiêu tinh linh không mặt nhiệt tình yêu thương hắn như người nhà.

Lâm Tương Tương nhớ đến khuôn mặt lúc nào cũng dính vệt màu, mỗi khi nhắc đến tranh sơn dầu là lại cười thật tươi.

Vẽ tranh thực sự là cả mạng sống của Vệ Thiệu Nạp.

Cuối cùng Lâm Tương Tương hỏi: "Chủ nhân mất trí nhớ, vậy thì ngài sẽ không nhớ được bản thân muốn gì đúng không?".

Ân Lưu Minh nhớ lại tình huống của Nguyệt Nguyệt và của chính bản thân mình, lắc đầu: "Nghiêm trọng hơn... Có lẽ đến việc vẽ tranh anh ta cũng sẽ không nhớ rõ".

Lâm Tương Tương mím môi, bỗng nhiên đứng dậy: "Vậy thì tôi thấy giấc mơ này biến mất cũng chẳng sao".

Ân Lưu Minh ngước mắt nhìn nó.

Lâm Tương Tương siết chặt hai tay, cắn răng: "Tôi cũng không muốn biến mất như thế này... Tôi vẫn rất muốn gặp lại chủ nhân, nhưng chủ nhân đã không còn nữa. Tôi là tác phẩm đầu tiên của ngài, là anh cả của những tinh linh trong tranh, tôi không cho phép người khác vấy bẩn và hủy hoại tất cả những gì mà chủ nhân tạo ra, lại càng không cho phép gã dễ dàng xóa bỏ chấp niệm mà chủ nhân đã khổ sở kiếm tìm".

Thẩm Nhân Nhân ngây người trong chốc lát. Anh cả? Cô ta, không đúng, người này là nam?

Cô im lặng lùi về sau một bước.

Ân Lưu Minh im lặng nhìn Lâm Tương Tương một chốc rồi mới cất lời: "Còn những tinh linh khác..."..

"Họ cũng giống như tôi". Sau khi hạ quyết tâm thì Lâm Tương Tương thả lỏng hơn nhiều, nó mỉm cười rực rỡ như lúc còn đóng giả làm Lâm Tương Tương: "Chúng tôi là những sinh vật giống hệt nhau".

Ân Lưu Minh gật đầu, đứng dậy: "Nếu thế thì chúng ta đi bắt kẻ xâm nhập thôi".

.

Ba Thẩm Lâu đuổi theo được nửa đường thì một người bỗng dừng lại, nhắm mắt cảm nhận trong thoáng chốc, chợt nhíu mày: "Không đúng".

"Cái gì không đúng?".

"Là bẫy! Người không mặt lúc nãy không phải nó, nó vẫn còn ở trong phòng".

Một Thẩm Lâu khác bay đến trước mặt hắn, khoanh tay, cười rất ôn hòa: "Sao ngươi biết được?".

Thẩm Lâu thứ nhất nhíu mày: "Ta nhớ rất rõ mùi hương của nó".

Thẩm Lâu gật đầu, nhướng mày: "Nhớ rõ từ lúc nào? Là lúc mới gặp mặt ban nãy... Hay là từ khi giấc mơ này mới hình thành?".

"Thẩm Lâu" sầm mặt: "Ngươi có ý gì?".

"Ngươi nói xem?". Thẩm Lâu vươn tay ra, một luồng ánh sáng màu lam bắt đầu ngưng tụ lại.

"Thẩm Lâu" nhìn Thẩm Lâu thứ ba.

Thẩm Lâu thứ ba cười tủm tỉm, vỗ tay: "Không liên quan gì tới ta, các ngươi cứ tiếp tục đi".

"Thẩm Lâu" cau mày.

Thẩm Lâu cười: "Ta khuyên ngươi đừng phí sức... Ngươi tưởng ta sẽ giống cái thứ hàng giả sẽ bị ngươi khống chế dễ dàng ư?".

Hắn đột ngột duỗi tay, ánh sáng màu lam bỗng hóa thành thanh kiếm sắc bén, nhanh chóng chém đứt "Thẩm Lâu" trước mặt!

Một cục chất nhầy đen kịt xuất hiện ngay tại đó, sợ hãi muốn trốn đi, lại bị Thẩm Lâu bọc lấy bằng ánh sáng xanh.

Thẩm Lâu thứ ba lạnh nhạt vỗ tay: "Hiệu suất rất cao".

Thẩm Lâu nhìn hắn.

"Sao, định xử luôn cả ta à?".

"Ta không có ý đó". Thẩm Lâu nhướng mày: "Ta muốn ngươi giúp ta một việc".

Thẩm Lâu thứ ba nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, hiểu ra trong nháy mắt, liếc mắt sang thứ dịch nhầy màu đen đang bị ánh sáng màu lam bao bọc với vẻ kinh tởm: "Đặt thứ này vào trong cơ thể thì gớm quá".

Thẩm Lâu nói: "Một lát thôi. Ta đặt bao lâu còn chưa mở miệng chê nhé".

Thẩm Lâu thứ ba bĩu môi: "Vì lợi ích của Nhân Nhân, đành vậy".

.

"Ân Lưu Minh" và Thẩm Lâu của y không thu hoạch được gì, sắc mặt có vẻ u ám: "Đã chia nhau đi tìm mà vẫn không thấy".

Y nhìn xung quanh, nhíu mày: "Thẩm Nhân Nhân đâu?".

Ân Lưu Minh lạnh nhạt đáp: "Ra ngoài tìm kiếm rồi, chưa quay lại".

"Ân Lưu Minh" lạnh mặt, xoa xoa trán: "Nó chạy mất rồi, nếu sau này muốn tìm lại...".

Ân Lưu Minh rót một cốc nước đưa sang: "Xin lỗi, là tại tôi".

"Ân Lưu Minh" lắc đầu, nhận lấy cốc nước: "Chúng ta đã điều tra rất nhiều thế giới trong gương mà vẫn không tìm thấy dấu vết nào của kẻ tạo giấc mơ, có lẽ phải đổi hướng suy nghĩ khác".

Ân Lưu Minh nói: "Có thể nghĩ về mục đích của kẻ tạo giấc mơ".

"Ân Lưu Minh" ngửi cốc nước, yên tâm uống một ngụm rồi nhíu mày: "Chẳng phải mục đích của kẻ tạo giấc mơ là bảo vệ giấc mơ này ư?".

"Chưa chắc đâu". Ân Lưu Minh nhẹ nhàng đáp: "Nếu có lợi ích lớn hơn đặt trước mắt, có thể gã cũng sẽ từ bỏ giấc mơ này".

"Từ bỏ giấc mơ này là không còn có mặt trên bảng xếp hạng nữa, tôi không nghĩ ra lợi ích nào có thể khiến người chơi trên trên bảng xếp hạng phải từ bỏ giấc mơ".

Ân Lưu Minh ngồi ở ghế sô pha đối diện, nhẹ nhàng nói: "Ví dụ như mạng sống chẳng hạn?".

"Ân Lưu Minh" buông tách trà, ngước mắt lên nhìn Ân Lưu Minh, nheo mắt lại.

Vẻ mặt Ân Lưu Minh vẫn rất bình thường: "Tôi đặt ra giả thiết... Có một người chơi không cẩn thận chết đi trong lúc đang vượt ải ở giấc mơ nào đó, nhưng vì một vài yếu tố ngoại cảnh mà gã bị trói buộc với một giấc mơ khác, giấc mơ ấy lại kết nói với không gian cá nhân của gã. Tuy gã không chết nhưng cũng không thể coi là còn sống được".

"Nếu kẻ đó may mắn được chọn bởi một người chơi khiêu chiến bảng xếp hạng, việc bảo vệ giấc mơ này chỉ khiến gã bị nhốt trong giấc mơ mà thậm chí gã còn không thể hoàn toàn khống chế; nhưng nếu có thể thay thế người chơi đến khiêu chiến, gã sẽ được sống lại thêm một lần nữa".

Ân Lưu Minh nhìn "Ân Lưu Minh", hỏi thật chậm: "Tôi nói đúng không?".

"Ân Lưu Minh" ngồi trên ghế sô pha, im lặng nhìn y.

Gã vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng cả người đã hoàn toàn cứng đờ, những biểu cảm nom hệt như một chiếc mặt nạ.

Một lúc sau, chiếc mặt nạ nứt toác, "Ân Lưu Minh" nở nụ cười lạnh như băng: "Mày phát hiện từ bao giờ?".

"Từ lúc mày điên cuồng để người khác đến quấy rầy tao đêm nay".

Gã biết nếu y không ngủ được thì sẽ trở nên gắt gỏng và mất kiểm soát nên mới để các Ân Lưu Minh của nhiều thế giới lũ lượt kéo đến, khiến y mất giấc và cáu kỉnh.

Mục đích của hành động ấy chỉ là muốn khiến y rối trí, đồng thời dồn hết những bức bối đó lên thông tin mà "Ân Lưu Minh" mang lại.

Thủ lĩnh của người không mặt luôn ẩn nấp bên người y, cảm giác bị lừa dối và cảm giác cáu kỉnh nôn nóng khi bị phá hỏng giấc ngủ sẽ khiến thủ lĩnh người không mặt trở thành một mục tiêu hoàn hảo để trút giận.

Nhưng Ân Lưu Minh đã bắt đầu nghi ngờ lập trường của người không mặt.

Trước kia y luôn nghĩ người không mặt và kẻ tạo giấc mơ của thế giới trong gương có liên hệ với nhau, coi chúng như những vật cản của giấc mơ này... Nhưng từ khi người không mặt nhắc nhở rằng Thẩm Lâu bên cạnh y có vấn đề thông qua tấm gương, Ân Lưu Minh mới cảm thấy có lẽ mọi chuyện không phải là vậy.

Chỉ là Ân Lưu Minh vẫn chưa nghĩ thấu. Kẻ tạo giấc mơ luôn nhẫn nại ấn nấp, vậy mà đêm nay gã lại vội vàng muốn tiêu diệt Lâm Tương Tương. Chẳng lẽ đã có biến cố gì xảy ra?

Nghe xong thông tin mà Lâm Tương Tương vừa cung cấp ban nãy, Ân Lưu Minh lại càng thêm chắc chắn rằng kẻ tạo giấc mơ và người không mặt là hai phe đối địch.

Nếu kẻ tạo giấc mơ là thành viên của Neo Chìm, thì việc người này vẫn luôn ở lại trong giấc mơ rất đáng để suy nghĩ.

Ân Lưu Minh tham gia khiêu chiến bảng xếp hạng, bước vào không gian cá nhân của người chơi trên bảng xếp hạng đó.

Nói cách khác, người chơi này đã kết nối giấc mơ trộm được với không gian cá nhân của mình.

Người chơi bình thường có thể tùy ý ra vào không gian cá nhân, tại sao gã vẫn luôn ở lại trong giấc mơ này dù đã căm ghét nó đến nỗi muốn phá hủy mọi thứ?

Chỉ có một lí do duy nhất.

Gã không thể rời đi.

Một khi rời khỏi giấc mơ này, gã sẽ chết thật.

Thái độ của giấc mơ này đối với Ân Lưu Minh cũng rất kì lạ.

Đương nhiên kẻ tạo giấc mơ đã cảm nhận được vị trí của Ân Lưu Minh ngay giây phút y đặt chân vào nơi này, nhưng gã không lập bẫy để giết y mà cũng không ngăn cản y phá ải, ngược lại, gã ám chỉ với Ân Lưu Minh rằng y mới là bản sao thông qua Thẩm Lâu giả.

Thẩm Lâu đã từng nói giới hạn của chân thật và hư ảo trong trò chơi Ác Mộng không quá rõ ràng, chỉ cần bản thân mình tin là thật thì điều đó chính là sự thật.

Ngược lại cũng thế.

Nếu Ân Lưu Minh tin mình là giả thì có lẽ y sẽ thực sự biến thành giả, chắp tay nhường thân phận của mình cho kẻ khác.

Ân Lưu Minh nhìn "Ân Lưu Minh" phía đối diện với khuôn mặt u ám giống hệt mình, thờ ơ nói: "Đã lâu không gặp, Lôi Anh Triết".

Khóe miệng "Ân Lưu Minh" giần giật, khuôn mặt hiền lành ở giấc mơ "Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu" hiện ra, lạnh giọng: "Khó cho mày rồi, vẫn còn nhớ về tao cơ đấy".

Hai Thẩm Lâu cùng bay về phía sau mỗi người, lạnh lùng nhìn đối phương.

Ân Lưu Minh vẫn nhẹ nhàng vuốt lông Hạt Dẻ, nhạt giọng: "Xem ra gia nhập Neo Chìm đúng là được hưởng nhiều lợi ích, chết rồi mà vẫn không thể yên tâm được".

Lôi Anh Triết đột nhiên nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn khiến cốc nước ngả nghiêng, ngữ điệu đầy thù hận và độc ác: "Nếu không phải do mày thì tại sao tao lại rơi vào cảnh cùng đường, phải cố níu hơi tàn trong một giấc mơ rách nát!".

Ân Lưu Minh lạnh lùng đáp: "Mày nên hối hận vì đã ra tay với Trì Tịch".

Khóe mắt Lôi Anh Triết hơi giần giật: "Chỉ vì một thằng vô dụng mới vừa quen biết không lâu! Ha ha!".

Gã đột nhiên nghiêm mặt, cười mỉa: "Có lẽ mày cũng từng nghĩ tới, nhưng lại không muốn nghĩ đâu nhỉ? Thằng bạn Trì Tịch của mày giờ cũng đang bị nhốt ở một giấc mơ nào đó, cũng sống không được mà chết không xong hệt như tao! Khi linh hồn của nó không chịu nổi nữa mà tiêu tan thì nó mới được chết!".

Mọi cảm xúc giận dữ, buồn thương, căm hận mà Lôi Anh Triết đợi được thấy trên gương mặt Ân Lưu Minh đều không xuất hiện.

Ân Lưu Minh nhướng mày mỉa mai: "Chỉ có thế thôi sao?".

Lôi Anh Triết ngẩn người.

Thẩm Lâu sau lưng Ân Lưu Minh chậm rãi cất lời: "Ngại quá, giấc mơ trước của bọn ta chính là giấc mơ thuộc về Trì Tịch".

Lôi Anh Triết sững sờ chốc lát, rồi chợt phá lên cười: "Vậy cảm giác tự tay đưa bạn vào cõi chết dù nó không cam lòng thì sao?".

Ân Lưu Minh lạnh giọng đáp: "Trì Tịch có cam lòng hay không thì chưa biết chắc, nhưng chắc chắn mày không cam lòng".

Lôi Anh Triết cười khẩy: "Dù giấc mơ này không thuộc về tao nhưng tao vẫn có thể khống chế nó, mày nghĩ mày có thể thắng được chắc?".

Ân Lưu Minh đặt Hạt Dẻ sang một bên, khẽ xoay cổ tay: "Thực ra tao cũng đang thắc mắc... Neo Chìm cướp một giấc mơ hoàn chỉnh rồi lại trói buộc giấc mơ ấy với không gian cá nhân của người chơi, chắc hẳn cũng không phải để một thành viên đã chết ngồi không ăn bám, sống tạm bợ thế này".

"Sao mày có thể hiểu được chí hướng rộng lớn và cao cả của Neo Chìm". Khuôn mặt của Lôi Anh Triết co rúm lại, cơn tức tràn ra, gã quát to: "Chỉ vì mày mà tao gần như mất hết mọi giấc mơ có được, chỉ còn duy nhất cái này! Vì mày mà tao bị họ trách móc, bỏ rơi!".

Nỗi tức giận trên mặt gã lại nhanh chóng biến thành vẻ tham lam: "Tất nhiên, chỉ cần tao chiếm được thân phận của mày rồi rời khỏi giấc mơ là mọi thứ đều sẽ khác".

Ân Lưu Minh thấy tính cách gã thay đổi thất thường chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bèn lạnh nhạt nói: "Xem ra mày đã chết một thời gian dài rồi, đến cảm xúc cũng không khống chế được".

Lôi Anh Triết biến sắc, nghiến răng: "Thế thì đã sao? Chỉ cần mày chết đi, chỉ cần tao cướp được thân phận của mày...".

Gã đột nhiên đanh mặt, đứng dậy hét lớn: "Trả lại tất cả cho tao! Giết nó!".

Lôi Anh Triết vừa dứt lời thì "Thẩm Lâu" đứng sau Ân Lưu Minh đã giơ tay lên, những luồng sáng màu xanh đậm lập tức bao vây khắp xung quanh y!

"Cảm giác bị phản bội bởi người thân cận nhất thế nào? Thân phận của mày là của tao, sách minh họa là của tao, Thẩm Lâu cũng là của tao!".

Dường như Lôi Anh Triết đã thấy được vẻ mặt đau khổ và khó tin của Ân Lưu Minh, gã cười lên điên dại: "Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi! Mọi thứ của mày đều là của tao..."..

Gã đột nhiên im bặt.

Đồng tử Lôi Anh Triết co lại, môi run run, cúi đầu xuống với vẻ không tin được.

Một lưỡi kiếm màu lam đậm xuyên qua phần bụng dưới, cơn đau dữ dội và cơn suy nhược vì mất máu chạy khắp cơ thể gã.

Lôi Anh Triết gian nan quay đầu lại, Thẩm Lâu đang mỉm cười đứng ngay sau lưng.

Trong khoảnh khắc, dường như Lôi Anh Triết đã hiểu ra điều gì, gã há miệng thở hồng hộc: "Ngươi... Ngươi không phải... Nhưng, nhưng...".

Có vẻ Thẩm Lâu cũng đọc vị được gã. Hắn giơ tay trái lên phẩy nhẹ một cái, chất dịch nhầy bị ánh sáng màu lam bao bọc rơi xuống đất.

Hắn nói bằng giọng căm ghét: "Mỗi giây mỗi phút đặt thứ gớm ghiếc này trong cơ thể, ta lại thấy như bị giày vò".

Lôi Anh Triết ôm bụng dưới, bỗng hiểu ra chuyện gì mà trừng mắt nhìn Ân Lưu Minh.

Những luồng sáng xanh tan biến, Ân Lưu Minh ngồi trên ghế sô pha mà vẫn bình an vô sự, ngay cả Hạt Dẻ đang vẫy đuôi bên cạnh y cũng không thay đổi chút nào.

Thẩm Lâu phía sau Ân Lưu Minh cứ thế tựa vào lưng y, bật cười: "Không sợ à?".

Ân Lưu Minh ngước mắt nhìn hắn: "Anh thì có gì mà sợ".

Thẩm Lâu nhướng mày, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn: "Sao em đoán được?".

"Anh ám chỉ rõ ràng như thế". Ân Lưu Minh gãi cằm Hạt Dẻ: "Tôi đâu có ngốc".

Thẩm Lâu sờ cằm, mỉm cười: "Được rồi, ta còn tưởng em chỉ nhận ra lớp vỏ đầu tiên, không ngờ lớp thứ hai mà em cũng biết được".

Hắn duỗi tay, một cục dịch nhầy sền sệt màu đen khác cũng bị lớp ánh sáng xanh bọc lại bèn rơi xuống đất.

Ân Lưu Minh liếc nhìn nó: "Thứ hàng nhái thấp kém của động vật thân mềm biển sâu".

Quả nhiên con quái vật đã giết chết Lôi Anh Triết – nỗi sợ của gã – cũng xuất hiện trong giấc mơ này, chỉ là nó bị gã giấu đi.

Lôi Anh Triết nhìn chằm chằm cảnh tượng Thẩm Lâu và Ân Lưu Minh trêu ghẹo nhau chẳng chút kiêng dè, cảm giác đã nắm chắc phần thắng trong tay mà thế cờ đột nhiên đảo ngược khiến gã không nhịn nổi mà phun ra một búng máu.

Ân Lưu Minh bước tới chỗ Lôi Anh Triết, giơ tay, một cây giáo dài kề sát cổ gã: "Bây giờ tao và mày có thể trò chuyện được rồi".

Lôi Anh Triết tái mặt, ánh mắt điên dại: "Không, không đúng! Không phải thế này!".

Lẽ ra gã phải được thấy cảnh tượng Ân Lưu Minh chết đi trong đau đớn rồi chiếm lấy thể xác và cả thân phận của y mới đúng! Dù không hoàn hảo bằng trường hợp Ân Lưu Minh tự nhận mình là giả, nhưng ít nhất, ít nhất gã còn được sống!

Ân Lưu Minh nhìn Lôi Anh Triết phát điên vì không chấp nhận nổi hiện thực, mũi giáo dấn sâu thêm, chọc thủng cổ gã.

Y lạnh giọng: "Mong mày vẫn chưa quên, bây giờ tính tình tao không được tốt".

loading...