Dm Noi Xa Nhat La Ngay Ben Canh Chuong 102 Phau Thuat Chua Tri Song Tinh


“Vài ngày trước anh đến chợ Mẫn Trung mua đồ thì thấy em ở đó.” Dường như nam nhân biết cậu đang kinh ngạc chuyện gì, cho nên liền mở miệng đáp.

“À. Ra vậy…” Không nghĩ tới sẽ bị anh ấy nhìn thấy.

“Là cảm thấy tiền lương anh đưa cho em quá ít hay sao?”

“Đương nhiên không phải.” Lâm Văn Tịch vội lắc đầu, sao cậu có thể cảm thấy tiền lương Trần Mặc cho mình lại ít cơ chứ, đối với sinh hoạt của cậu thì còn dư nhiều lắm, chỉ là nếu như mình muốn đi phẫu thuật, nhất định sẽ không đủ, cho nên hiện tại chỉ có thể bắt đầu tiết kiệm tiền, nhưng để có thể nhanh chóng phẫu thuật, cậu chỉ còn cách tìm thêm việc làm, như vậy sẽ có thể tiết kiệm thêm được chút tiền. Còn tấm chi phiếu nam nhân đưa cho mình kia, căn bản là Lâm Văn Tịch chưa từng có ý nghĩ sẽ đụng tới nó.

“Tại sao lại phải đi làm thêm nha?” Trần Mặc biết cậu ở cùng với một người hàng xóm lớn tuổi, hai người, không đến mức phải chi rất nhiều a, cần gì phải khổ cực như thế chứ? Trần Mặc không giải thích được.

Lâm Văn Tịch lắc đầu, không dám nói chuyện mình dự định đi làm phẫu thuật. Ngay cả chuyện đến bệnh viện kiểm tra cậu cũng chưa từng đi, bởi vì hiện tại không lấy đâu ra tiền.

Dường như thấy được Lâm Văn Tịch có chuyện gì khó nói, Trần Mặc cũng săn sóc mà không gặng hỏi thêm nữa, y chỉ nói tiếp, “Gần đây sắc mặt của em không quá tốt, đã nhiều lần anh thấy em chạy vào WC nôn, nếu như thân thể khó chịu thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt, em còn tìm nhiều công tác như vậy để làm gì. Nếu như thiếu tiền anh có thể cho em. Còn nếu em cảm thấy không ổn, vậy anh có thể cho em mượn trước cũng được.”

“Thực sự rất cảm ơn, thế nhưng anh đã giúp em rất nhiều rồi… Em…”

“Anh nào có giúp em được cái gì?” Trần Mặc bật cười, “Tiền lần trước cũng là nửa tháng tiền lương của em, hơn nữa ở nơi này em cũng đã rất cố gắng công tác, sách luôn được sắp xếp rất chỉnh tề, thậm chí có thời điểm em đều làm cả công việc quét dọn. Người anh nhận đợt trước cũng không có chịu khó như vậy nha.”

Nghe được Trần Mặc khen mình như thế, Lâm Văn Tịch có chút ngượng ngùng. “Thế nhưng có khả năng là em sẽ phải cần một số tiền lớn…”

Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng không biết đến tột cùng đợt phẫu thuật kia phải tốn bao nhiêu tiền, chỉ là tự mình ước lượng, chắc chắn sẽ tốn không ít, cho nên cậu vẫn hi vọng mình có thể dự trù khoảng 1-2 vạn trước. Cũng không biết có đủ hay không, thế nhưng cho dù là 1-2 vạn, cậu cũng phải mất gần một năm, cho nên nếu muốn có thể tiến hành phẫu thuật nhanh một chút thì đi kiếm nhiều việc làm cũng tốt hơn.

“Cụ thể là bao nhiêu? Anh có thể cho em mượn.” Trần Mặc cũng không có hỏi cậu cần tiền để làm gì, mà là nói thẳng có thể cho cậu mượn ngay lập tức.

“Ừm… 1-2 vạn đi.”

“1-2 vạn?” Trần Mặc cau mày, y còn tưởng rằng sẽ là một khoản tiền lớn, không nghĩ tới chỉ có bấy nhiêu, sao em ấy lại tự khiến cho mình khổ cực thành như vậy chứ?

“Anh cho em 3 vạn nha.”

“A… Em không cần nhiều như vậy đâu.” Kỳ thực chính Lâm Văn Tịch cũng không biết đến tột cùng là cuộc phẫu thuật kia tốn bao nhiêu tiền, thế nhưng…

“Nếu nhiều như thế này, em không biết đến khi nào mới có thể trả lại cho anh…”

“Vậy cứ thong thả đi, anh cũng không vội. Em cứ lấy dùng trước.”

Không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy, còn lặp đi lặp lại là muốn giúp mình, Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút cảm động, chủ yếu nhất là, nam nhân thế nhưng lại không hỏi mình mượn nhiều tiền như vậy để làm gì.

“Chừng nào thì cần? Nếu như gấp thì hiện tại cứ nói cho anh biết.”

“Không gấp, không sao đâu, để mai đi.” Thấy Trần Mặc thực sự muốn đi ra ngoài, Lâm Văn Tịch vội lên tiếng. Cậu không nghĩ tới nhanh như vậy thì mình đã có được một số tiền lớn đến thế, có nghĩa là rất nhanh thì mình liền có thể đi phẫu thuật rồi, tuy rằng trước đây đã quyết định như thế, nhưng đột nhiên thực sự có thể thực hiện được, nhất thời Lâm Văn Tịch lại cảm thấy toàn bộ trái tim đều bất ổn, trong một khoảnh khắc không biết nên làm như thế nào cho phải, cảm giác cứ như là mình đang nằm mơ vậy.

“Thực sự rất cảm ơn.”

“Không có gì, anh cũng hi vọng Tiểu Tịch có thể sống thật tốt. Gần đây sắc mặt của em thực sự rất kém đó. Đừng chạy sang bên kia làm việc nữa.”

“Vâng.” Lâm Văn Tịch cảm kích gật đầu với y. Cậu cũng cảm thấy được gần đây thân thể rất khó chịu, thỉnh thoảng bụng sẽ đau lên, chứng nôn mửa vẫn cứ không ngừng tiếp diễn, nếu như đã nhận tiền, đi làm cuộc phẫu thuật kia, cũng có thể thuận tiện khám xem thân thể của mình một chút, không biết chừng thật sự đã mắc bệnh gì rồi. Bản thân Lâm Văn Tịch cũng có chút lo lắng, cậu chỉ có thể cầu khẩn mình không mắc phải chứng bệnh nặng gì đó, nếu không sẽ phải tốn thêm một khoản tiền nữa.

Sau khi đến bệnh viện Lâm Văn Tịch đi nhận số trước, ngồi một mình ở trên ghế, cũng may hôm nay không có nhiều người lắm, không thôi Lâm Văn Tịch sẽ cảm thấy càng thêm chịu không nổi. Tuy rằng không nhất định là người khác sẽ biết được đến tột cùng mình đến khám bệnh gì, nhưng mà trong lòng cậu lại cảm thấy rất chột dạ. Chỉ có thể không ngừng tự cổ vũ bản thân, không có người nhà, không có bạn bè đi cùng mình, chỉ có một mình cậu, hơn nữa còn làm cái loại phẫu thuật này, nói không sợ là chuyện không thể nào, thế nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chuyện làm giải phẫu xong rồi, sau này sẽ là một người bình thường, cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nếu như tiền của Trần Mặc còn dư lại cậu sẽ thu xếp cho bà, sau đó cậu có thể đến những thành phố khác nhìn xem một chút. Tốt nhất là trong tương lai cậu có thể gặp được một cô gái mình yêu thích, quên nam nhân kia đi, sau đó kết hôn với cô ấy, cậu còn có thể có đứa con của chính mình. Lâm Văn Tịch trải qua một đợt ảo tưởng như thế, mới tìm về được một tia dũng khí. Thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ đến chuyện nếu như ngày nào đó nam nhân biết mình đi phẫu thuật như thế này có tức giận hay không nha? Hay là chỉ coi mình như người xa lạ cho nên mình có làm cái gì cũng không liên quan đến y đâu? Bất quá y đã kết hôn rồi, thế giới của bọn họ cách nhau quá xa, nam nhân cũng sẽ không biết được mấy chuyện như vầy đâu.

Rất nhanh đã đến phiên của mình, sau khi Lâm Văn Tịch đi vào nói cho bác sĩ biết sơ qua về tình huống của bản thân, muốn làm phẫu thuật gì đó, rồi mới hỏi thăm xem ước chừng cuộc phẫu thuật này sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền.

Trong suốt khoảng thời gian đó Lâm Văn Tịch vẫn luôn cúi đầu, dù sao muốn làm phẫu thuật như vậy liền khiến cho cậu cảm thấy thẹn.

“Bao nhiêu tuổi?”

“18.”

“Là muốn trở lại thành nam sinh hay nữ sinh?”

“Nam sinh.”

“Có kinh nguyệt đến chưa?”

Không nghĩ tới đột nhiên bác sĩ sẽ hỏi đến loại vấn đề này, thoáng cái mặt của Lâm Văn Tịch liền đỏ lên, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ cũng không dám.

“Không… Không có…” Không phải cái đó chỉ có nữ sinh mới có sao…

“Ừm.” Bác sĩ gật đầu, “Ngực có hiện tượng trướng lên hay bị đau gì không?”

“Hình như cũng không có…” Tuy rằng trước đây thời điểm bị nam nhân vuốt ve cũng có… Nghĩ đến chuyện này mặt của bé con lại trở nên càng thêm đỏ hơn.

Bác sĩ ngẩng đầu lên liếc nhìn bé con một cái, cúi đầu tiếp tục ghi chép.

“Người lớn trong nhà đồng ý cho cậu làm phẫu thuật này sao?”

Lâm Văn Tịch có hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Bác sĩ thấy cậu không có người nhà đi theo, không khỏi có chút hoài nghi.

“Đến lúc đó nhất định phải đưa đơn tán thành cho người lớn ký tên.”

“Hả?” Lâm Văn Tịch sửng sốt một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, “Tôi không có ba… Hơn một năm trước đây mẹ cũng đã qua đời rồi…”

Bác sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới gật đầu xin lỗi, kỳ thực đứa nhỏ này cũng quá đáng thương đi.

loading...