70 - 75


Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [70]

*****

Sau khi 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' được trình chiếu, phản ứng người xem không hề bình thường như đời trước, ngược lại chấn động không thôi.

Không chỉ Đinh Thành Bân cùng Biện Huy sắm vai Hạ Côn cùng Cố Trạm được khán giả hết lời khen ngợi, ngay cả Tô Khuyết diễn Hạ Dương được ảnh hưởng hào quang từ Biện Huy cũng được đánh giá rất cao.

Lượt rating vừa phát sóng đã đạt mốc 8.9, ngay cả những chuyên gia bình luận cũng nhất trí khen ngợi, cho rằng Hạ Côn của Đinh Thành Bân có sức đột phá mãnh liệt, làm người ta càng cảm nhận rõ rệt hình tượng kiêu hùng của nhân vật lịch sử này, sự mới mẻ mà Đinh Thành Bân sáng tạo càng làm nhân vật có chiều sâu hơn.

Một bộ phim nhận được vô số lời khen ngợi như vậy, hơn nữa còn là bộ phim của nghệ nhân nhà mình, Sở Tự hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lúc rảnh rỗi lập tức kéo Viên Tiệp đi xem.

'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà' là một bộ phim đậm chất đàn ông, kể về vị chiến thần ngân hà xuất thân nghèo hèn Hạ Côn chèn ép đám quý tộc hoàng tốc từng ức hiếp mình ngày xưa vùng vị chiến thần tương lai xuất thuân từ tầng lớp quý tộc Cố Trạm đang phải cúi đầu quy phục Hạ Côn, hai người cùng luận bàn, cùng dò xét, học tập những cái nhìn khác biệt về chiến tranh, quân sự cùng chỉ đạo chiến đấu... Biện Huy cùng Đinh Thành Bân không hổ là nghệ nhân phái diễn xuất, vai diễn của cả hai đều rất có chiều sâu, nếu không nắm chắc thì rất khó thể hiện hoàn hảo, thế nhưng cả hai đều nắm giữ được chừng mực, không thừa cũng không thiếu.

Trước kia vận may của Biện Huy không tốt cho lắm, tuy diễn xuất tốt nhưng chưa từng giật được giải ảnh đế.

Theo những lời đánh giá hiện giờ... có lẽ lần này Biện Huy có cơ hội giành lấy giải ảnh đế.

Kết cục của 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà', vì địch quốc châm ngòi nên thái tử phi tương lai đã nảy sinh tranh cãi, và trong phút giận dữ vị thái tử phi kia đã giết chết đứa con nhỏ mà Hạ Côn yêu thương nhất. Vốn đã oán giận hoàng thất cùng quý tộc, Hạ Côn lại càng căm hận hơn, trong tình huống Cố Trạm khuyên can không có kết quả, Hạ Côn đã liên tiếp đánh chết vài vị hoàng tử hoàng thất, còn diệt cả gia tộc thái tử phi, mối quan hệ vốn đã rạn nứt của Hạ Côn cùng hoàng thất hoàn toàn tan vỡ, điều này làm quý tộc cùng dân chúng Địch Á Tư cảm thấy bất an, đều cho rằng Hạ Côn là kẻ phản loạn, nội loạn cũng vì thế mà bắt đầu... Hạ Côn một đời kiêu hùng rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, ý thức được hành vi chèn ép cùng lăng mạ hoàng thất đã làm dân chúng phẫn hận, thậm chí dẫn tới nội loại. Nếu muốn đuổi ngoại thì phải an nội, vì không muốn kế hoạch của địch quốc thành công, Địch Á Tư phải đoàn kết lại....

Hạ Côn oán hận hoàng thất cả đời rốt cuộc không thể không vì dân tộc cùng quốc gia mà cúi đầu chịu thua với hoàng thất, thậm chí không thể không hi sinh đứa cháu kế thừa thiên phú quân sự, đồng thời cũng là người kế thừa duy nhất của Hạ gia là Hạ Dương, để Hạ Dương làm đối tượng liên hôn, trở thành tù nhân của hoàng thất.

Trong phim, Hạ Dương mà Tô Khuyết sắm vai là sự tồn tại đặc biệt nhất trong bộ phim, cũng là chút tốt đẹp duy nhất trong thời kỳ tăm tối đó. Là đứa cháu mà Hạ Côn yêu thương nhất, là học trò của Cố Trạm, Hạ Dương không giống với nhóm người cùng niên đại, khờ dại thiện lương, tin tưởng vào chính nghĩa, theo đuổi quang minh, cho dù có được tài năng quân sự xuất chúng nhưng không hề có ý tổn thương ai khác, ngược lại rất thích giúp đỡ mọi người, lúc hoàng thất yếu thế, chỉ có một mình Hạ Dương không khi dễ thành viên hoàng thất, còn khuyên can Hạ Côn từ bỏ thù hận, nhiều lần đưa tay trợ giúp... Hạ Côn rất yêu thương Hạ Dương, bởi vì tài năng quân sự hơn người, thậm chí còn chỉ định Hạ Dương chính là người kế thừa tốt nhất, còn bảo Cố Trạm đích thân dạy dỗ. Hạ Dương vốn nên có một cuộc đời thực tốt đẹp thế nhưng sau khi xảy ra sự tình này, Hạ Côn không thể không hi sinh đứa cháu mình yêu thương.

Hạ Côn biết rõ lúc Hạ gia chế nhạo hoàng thất thì hoàng thất cũng vừa sợ hãi vừa căn giận Hạ gia, người duy nhất không bị lôi kéo vào mối thù hận này chỉ có một mình Hạ Dương. Ông thậm chí còn nhìn ra vị hoàng thái tử bị Hạ gia kinh nhục vẫn bình tĩnh thản nhiên kia chính là một người đồng tính, thậm chỉ chỉ dám lặng lẽ yêu thầm Hạ Dương, không thể mà cũng không dám nói ra miệng.

Bởi vậy Hạ gia chỉ có thể để Hạ Dương tiến vào hoàng thất, tạm thời giảm bớt cừu hận... Nếu đổi lại là đứa nhỏ khác thì có lẽ thù lại càng thêm thù, không còn đường cứu vãn... Hạ Côn không thể không hi sinh Hạ Dương.

Kết phim chính là Hạ Dương tiến nhập hoàng thất, mà điểm tốt đẹp duy nhất trong bộ phim cũng vì thế mà phá hủy.

Hạ Côn mặc dù đã già nhưng không hề lẩm cẩm, ông biết Hạ Dương tiến vào hoàng thất làm vật hi sinh, sau khi ông chết Hạ gia sẽ không còn ai đủ năng lực chống lại liên minh, vì thế đã từ bỏ số hậu nhân của mình, trực tiếp chọn Cố Trạm làm người thừa kế, trao binh quyền cho anh... rồi cứ vậy rời khỏi cõi đời.

Lão chiến thần biến mất, tân chiến thần sẽ xuất hiện.

Ý thức cùng tinh thần bảo vệ quốc gia vẫn tiếp tục được lưu truyền, vĩnh viễn không biến mất, này chính là kết cục của 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà'.

Sở Tự xem xong liền thổn thức một trận, bộ phim đời trước hoàn toàn không đạt được hiệu quả này.

Hiện giờ diễn xuất của Tô Khuyết đã tiến bộ đến mức đáng kinh ngạc, không chỉ hoàn thành tốt vai diễn Hạ Dương mà còn tràn đầy sức sống, không biết là đạo diễn chỉ đạo hay Tô Khuyết cùng Biện Huy tự thêm vào, ánh mắt Hạ Dương của Tô Khuyết khi nhìn về phía Cố Trạm Biện Huy tràn đầy mến mộ, lúc bị Hạ Côn đưa vào hoàng thất, vẻ mặt ảm đạm tuyệt vọng của Hạ Dương cũng biểu lộ rất đạt...

Sau khi bộ phim được trình chiếu, không ít khán giả đã chuyển qua yêu thích CP thầy trò hữu duyên vô phận trong lịch sử này.

Vốn Sở Tự chỉ nghĩ Tô Khuyết cùng lắm chỉ có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng chứ không thể đi vào con đường diễn viên hay nghệ thuật gia, thế nhưng sau khi xem 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà', cậu phát hiện diễn xuất của Tô Khuyết đã tăng trưởng vượt bật, nói không chừng tương lai có thể theo con đường nghệ thuật gia chứ không phải dòng phim thần tượng nữa.

"Không được, bộ phim này quả thực quá tẩy não. Nếu không phải tôi từng xem rất nhiều tư liệu lịch sử, biết rõ Áo Tạp Tư đại đế cùng Hạ Dương thực sự rất yêu thương nhau, mà bản thân Cố Trạm cũng có người mình yêu thương thì tôi cũng tin tưởng Cố Trạm cùng Hạ Dương mới là chân ái, chỉ là vận mệnh buộc bọn họ phải chia ly mất... bộ dáng Tiểu Khuyết gọi thầy thực sự quá đáng yêu." Sở Tự xem phim xong liền nói vậy với Viên Tiệp.

Viên Tiệp giúp Sở Tự chỉnh lý quần áo gọn gàng rồi mới nói: "Này cũng là tình tiết cải biên hợp lý, ít nhất trong lịch sử bọn họ quả thực có mối quan hệ thầy trò chứ không phải hai người xa lạ tự dưng bị kéo lại cùng một chỗ, tuổi tác có thể làm ông cháu của nhau ấy chứ, gần gũi cũng đủ khó rồi nói chi chân ái."

"Ôi chao, cải biên như vậy thì tôi cũng không tiếp nhận nổi, chỉnh sửa của Uông đạo vẫn còn nằm trong phạm vi tôi có thể tiếp nhận." Sở Tự nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Anh Viên, anh nói coi trong lịch sử Hạ Dương cùng Cố Trạm liệu có tình cảm với nhau như trong bộ phim này không?"

Xem phim xong, cậu đã hoàn toàn bị tẩy não.

Viên Tiệp suy nghĩ một chút: "Theo lịch sử thì Hạ Dương không được Hạ Côn yêu thương như vậy, năm sáu tuổi đã bị gia tộc xem là vật hi sinh gả cho Áo Tạp Tư đại đế, sau đó hai người cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian gian nan nhất, tình cảm rất sâu đậm. Bất quá Cố Trạm quả thực đã dạy dỗ Hạ Dương từ năm mười hai tuổi tới tận trăm năm sau, tình cảm thầy trò cũng rất sâu đậm. Nếu bọn họ thực sự có tình cảm với nhau nhưng vì hoàn cảnh mà không thể không từ bỏ cũng không phải không có khả năng... Dù sao bọn họ cũng là nhân vật lịch sử, năm đó phát sinh chuyện gì, có tình cảm với ai, chúng ta không thể nào khẳng định chắc chắn, chỉ có thể suy đoán..."

Môn lịch sử của Viên Tiệp không tệ, cái nhìn về vấn đề này cũng thực khách quan.

"Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ trở thành lịch sử. Ôi chao anh Viên, nghe anh nói vậy tôi cũng cảm thấy Hạ Dương cùng Áo Tạp Tư đại đế cũng có chân ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khốn khó, chính là sao không có ai làm phim về chuyện tình của họ a? Hiện giờ những bộ phim truyền hình về đoạn lịch sử này đều làm là Áo Tạp Tư đại đế đơn phương Hạ Dương, mà người Hạ Dương yêu lại là người khác."

"Anh nghĩ phỏng chừng là vì kịch bản đế hậu yêu thương nhau quá bình thường, nếu là tù nhân hoàng thất thì nội dung sẽ kịch tính hơn."

"Kỳ thực anh khá thích Áo Tạp Tư đại đế... co được dãn được, có thể nhẫn nhục, có thể đè nén thù hận, thay vì lợi ích cá nhân, ông ta lại càng coi trọng dân tộc cùng quốc gia hơn. Nếu không có ông thì cũng không có An Sâm đế quốc quân chủ lập hiến của chúng ta ngày nay." Viên Tiệp nghĩ nghĩ một chút, nói thêm.

Sở Tự khá đồng ý với cái nhìn của anh: "Tôi cũng thích Áp Tạp Tư Tạp Mễ Hi Nhĩ, bất quá nhân vật xuất sắc ở thời đó quá nhiều, ông chỉ là một trong số những nhân vật mà tôi yêu thích thôi, người đặc biệt nhất vẫn là chiến thần Cố Trạm."

"Anh cũng thích Cố Trạm."

Hai người xem phim xong liền ngồi trong rạp thảo luận lịch sử một chốc, thấy thời gian vẫn còn sớm, Sở Tự cũng nhiều năm rồi không về đế tinh hẹn hò dạo phố thế này nên tính toán đi mua chút quần áo.

Sở Tự cảm thấy quần áo của Viên Tiệp chỉ có một kiểu duy nhất, quá đơn điệu, vì thế quyết tâm muốn giúp anh đổi mới một phen, cậu chọn những kiểu quần áo khác với phong cách thường ngày của anh đưa qua: "Này này, anh thử cái này đi."

Viên Tiệp nhận lấy, đang định vào phòng thử thì một giọng nữ đột nhiên từ phía sau truyền tới: "Quân Hồng?"

Sở Tự cùng Viên Tiệp cùng nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một nhóm phụ nữ ăn mặc sang trọng, rõ ràng là nhóm quý bà hẹn nhau cùng dạo phố...

"Tàng Phong?" Một người phụ nữ nhìn thấy Sở Tự thì kinh ngạc thốt lên.

Là mẹ của Viên Tiệp.

Sở Tự cơ hồ có xúc động muốn bỏ chạy, tuy đã đáp ứng sẽ cùng Viên Tiệp trở về nhà, thế nhưng bất ngờ gặp mặt bà Viên thế này, hơn nữa còn biết chuyện con trai bà từng vì mình mà tự sát, thậm chí còn mắc phải chứng RRLC, Sở Tự quả thực lúng túng không thôi.

Nếu đổi lại là Sở Tự, cậu chắn chắn sẽ hận chết người đã hại con mình thê thảm như vậy.

"...dì Kỷ, lâu rồi không gặp." Thế nhưng cho dù lúng túng khó sử thế nào cũng phải đối mặt, Sở Tự cắn răng, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt bà lên tiếng chào hỏi trước.

.....

Hoàn Chương 70.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [71]

*****

Bà Viên kinh ngạc nhìn hai người: "Tàng Phong, Quân Hồng, hai đứa sao lại đi chung với nhau.... liên lạc lại từ khi nào vậy?"

Sau khi xảy ra sự kiện đó, bọn họ căn bản không dám nhắc Sở Tự trước mặt Viên Tiệp.

Thực không ngờ hai đứa nhỏ này cư nhiên đã sớm liên lạc với nhau, ra mòi thời gian cũng không ngắn.

Hai người cũng không ngờ lại gặp bà Viên ở đây, đều lúng túng không biết phản ứng thế nào.

Sở Tự thậm chí còn có phản xạ bản năng muốn kéo giãn khoảng cách với Viên Tiệp để hình tượng của mình trong mắt bà Viên đỡ tồi tệ hơn. Bất quá lo lắng tới căn bệnh của Viên Tiệp, cậu lại không dám làm vậy, chỉ có thể ngây ngốc đứng im tại chỗ.

Cậu không mở miệng, Viên Tiệp cũng không dám tùy tiện nói về quan hệ của bọn họ với mẹ mình.

Bầu không khí trở nên lúng túng, không ai nói năng gì.

"Mẹ, ở đây không tiện nói chuyện đâu, lại còn cản trở việc kinh doanh của người ta. Con thấy hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống rồi từ từ trò chuyện... Mẹ cũng nhiều năm rồi không gặp Sở Tự." Cuối cùng vẫn là Viên Hà nhạy bén, thấy cặp nhẫn chói lọi trên tay Sở Tự cùng Viên Tiệp, cậu liền hiểu ra đại khái, lập tức đề nghị.

Bà Viên hồi phục tinh thần, cảm thấy đứa con út nói rất có lý. Bà lập tức nói trong nhà có việc rồi tạm biệt nhóm bạn của mình, sau đó tìm một tiệm cà phê yên tĩnh có không gian riêng.

Từ lúc chạm mặt tới khi tới tiệm cà phê cũng được một khoảng thời gian giảm xóc kha khá, Sở Tự cũng bình tĩnh lại, so ra thì Viên Tiệp còn bất an hơn cả cậu.

Sở Tự biết, anh nhất định lại đang nghĩ ngợi lung tung. Cậu lập tức nắm lấy tay Viên Tiệp, bình tĩnh nhìn về phía bà Viên, cố dồn dũng khí nói: "Dì, con cùng anh Viên, tụi con đang ở cùng một chỗ."

Cho dù chuyện có quẫn bách thế nào thì rốt cuộc cũng phải đối mặt.

Sau khi nói ra câu này, Sở Tự cùng Viên Tiệp đều nhẹ nhỏm hẳn.

Ánh mắt bà Viên lập tức nhìn về phía cặp nhẫn trên tay bọn họ.

"Dì, trước kia là con không hiểu chuyện. Vì con với ba cãi nhau mà nháo thành như vậy, hại hai nhà đều khó xử, thực xin lỗi, con thực có lỗi với dì... với anh Viên và dượng." Sở Tự biết ngàn sai vạn sai đều là lỗi của mình mà ra, cậu đã phụ lòng hai vị trưởng bối luôn yêu thương mình, hiện giờ cậu chỉ có thể cúi đầu nhận sai: "Nhưng hiện giờ, con và anh Viên thực lòng muốn ở bên nhau, xin dì tha thứ cho con."

Người đã tạo nên sai lầm chính là cậu, cũng chỉ có cậu có thể gánh vác.

Những lời khó nói nhất cũng đã nói ra, sau đó cũng không còn quá khó.

Bà Viên bình tĩnh nhìn bọn họ, thật lâu sau không nói gì, bà cảm thấy mình giống như một bà mẹ chồng độc ác muốn chia rẽ uyên ương, mà Sở Tự cùng Viên Tiệp chính là cặp uyên ương số khổ kia.

Một lúc lâu sau, bà có chút gian nan mở miệng: "Hai đứa làm thế nào lại..."

Căn bệnh của Viên Tiệp, nhiều năm qua Sở Tự đã sống thế nào, trước đó Viên Tiệp đột nhiên phát bệnh nhưng giờ lại ổn định lại là chuyện gì? Hai đứa làm thế nào liên hệ, bắt đầu ở cùng một chỗ từ khi nào? Bà có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hai đứa.

"Mẹ, là con dây dưa Tiểu Tự, suốt mấy năm qua con chưa từng ngừng liên lạc, vẫn luôn gửi tin nhắn, gửi đồ cho em ấy... cũng vì thế Tiểu Tự mới đồng ý ở cùng một chỗ với con." Viên Tiệp hiểu rõ mẹ mình muốn hỏi gì, sợ Sở Tự nói là cậu chủ động liên lạc sẽ làm mẹ hiểu nhầm Sở Tự chính là nguyên nhân làm mình phát bệnh, anh liền giành nói trước.

Sở Tự kinh ngạc nhìn Viên Tiệp: "Anh Viên, anh..."

Mới đầu cậu không hiểu vì sao Viên Tiệp lại nói vậy, nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần, hiểu ra dụng ý của anh.

"Quân Hồng—-" Bà Viên nhìn Viên Tiệp, tuy Sở Tự là đứa con của bạn thân nhưng nhiều năm qua bà vẫn luôn xem cậu như con ruột của mình, bất quá Viên Tiệp thực sự đã vì Sở Tự mà tự sát.

Nếu nói bà không có chút khúc mắc, thực vui sướng tiếp nhận hai người ở cùng một chỗ căn bản là không có khả năng.

Viên Tiệp kiên định nắm chặt tay Sở Tự, bình tĩnh nhìn qua: "Mẹ, mẹ biết rõ mà, con vẫn luôn thương em ấy."

"Con không thể không có em ấy." Chỉ cần Sở Tự nguyện ý ở cùng một chỗ với anh, anh không sợ hãi bất cứ điều gì cả, đồng thời cũng nguyện ý cùng Sở Tự đối mặt với hết thảy.

Bà Viên không cảm thấy con mình là dạng người dây dưa không dứt, thế nhưng nghĩ tới Viên Tiệp từng vì Sở Tự mà tự sát, bà lại không chắc chắn lắm.

"Quân Hồng, con thực là..." Bà chỉ đành thở dài, tiếp nhận lí do này.

Tình cảm mà Viên Tiệp dành cho Sở Tự, bọn họ không cách nào tưởng tượng được.

Bà đoán bệnh tình của Viên Tiệp tái phát chính là lúc liên lạc lại với Sở Tự, thế nhưng hiện giờ căn bệnh đã ổn định lại rất có thể chính là công lao Sở Tự, bà cũng không rối rắm vấn đề này nữa.

Sở Tự cùng Viên Tiệp nắm chặt tay nhau, cùng nhìn về phía bà Viên.

Bà Viên thở dài một hơi, một lúc lâu sau mới hỏi: "Con... hai đứa con lần này thực sự muốn ở cùng một chỗ sao?"

Tuy nói là hai đứa nhưng chủ yếu chính là hỏi ý Sở Tự...

Tình cảm Viên Tiệp dành cho Sở Tự, là người làm mẹ bà hiểu rất rõ, bà cũng tận mắt nhìn thấy con mình vì Sở Tự làm ra rất nhiều chuyện không giống chuyện nó sẽ làm.

Viên Tiệp bây giờ không thể chịu đựng thêm chút kích thích nào nữa.

Được rồi mất đi so với chưa từng có được lại càng thống khổ hơn.

"Dì, con thực sự rất nghiêm túc với anh Viên, xin dì yên tâm. Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi." Sở Tự hiểu được lo lắng của bà Viên, cậu năm chặt tay Viên Tiệp, nghiêm túc cam đoan: "Sự thực thì tụi con đã quyết định kết hôn, gần nhất công việc của con hơi bận một chút, cuối tuần phải tham dự lễ trao giải, vốn định ngày lễ trung thu sẽ cùng anh Viên về nhà, chính thức ra mắt dì dượng, thực không ngờ hôm nay lại gặp dì ở đây."

Sở Tự cắn môi nói thêm: "Bất quá như vậy cũng tốt, đã lâu lắm rồi con không được gặp dì a."

Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của cậu.

Sở Tự vĩnh viễn không thể quên, trước kia mẹ của Viên Tiệp đối xử với cậu còn tốt hơn cả với hai đứa con ruột của bà.... thế nhưng cậu lại làm bà thương tâm như vậy.

"Nếu hai đứa đã quyết định ở cùng một chỗ thì cứ vậy đi, như vậy cũng tốt... mẹ con cũng có thể yên tâm." Bà Viên không thể không tha thứ, nếu đổi lại Sở Tự là người khác, con bà vì đối phương mà từng tự sát, bà tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người đó, càng miễn bàn tới chuyện đồng ý để Viên Tiệp tiếp tục dây dưa với đối phương.

Thế nhưng Sở Tự rốt cuộc vẫn là Sở Tự, không chỉ là đứa nhỏ bà yêu thương như con ruột mà còn là giọt máu duy nhất của người bạn thân thiết, hiện giờ Vận Chi đã không còn, quan hệ của Sở gia cùng Viên gia lại tốt như vậy, Sở Tùng Bách thậm chí còn vì chuyện năm xưa mà không chịu tha thứ cho Sở Tự suốt mười mấy năm nay, cũng không thèm quản đứa con độc nhất này, hại Sở Tự lẻ loi lăn lộn bên ngoài... Bà làm thế nào nhẫn tâm trách cứ hay không chịu tha thứ cơ chứ.

Sở Tự không ngờ bà Viên lại nói vậy, âm thanh lập tức trở nên nghẹn ngào: "Dì, cám ơn dì, con nhất định sẽ đối xử với anh Viên thực tốt."

Trước khi gặp bà Viên, Sở Tự đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi cùng Viên Tiệp trở về nhà, phần lớn đều là bà Viên không chịu tha thứ, thậm chí oán hận xua đuổi... Không thể nào tưởng tượng được sau khi xảy ra sự việc kia... bà vẫn đối xử với cậu tốt như vậy.

Thực sự là nằm ngoài dự kiến.

"Lễ trung thu, dì cùng dượng chờ con với Quân Hồng trở về." Bà Viên đỏ hốc mắt nhìn Sở Tự.

Sau khi cùng ăn cơm trưa, bà Viên nói mình có hẹn đi làm đẹp với nhóm bạn rồi cùng Viên Hà rời đi.

Sau lần gặp mặt ngẫu nhiên này, áp lực trong lòng Sở Tự cũng tan biến, cả người thoải mái hẳn.

Viên Tiệp thì vừa nhẹ nhõm vừa vui sướng, quan hệ của anh cùng Sở Tự rốt cuộc cũng được công khai: "Thế nào? Anh đã nói với em rồi, mẹ nhất định sẽ không tức giận, bà luôn xem em như con ruột."

"Dì vẫn luôn đối xử với tôi tốt như vậy." Giọng điệu Sở Tự thực cảm khái.

Kết quả tốt đẹp như vậy, cả hai bọn họ đều không ngờ được.

Viên Tiệp mỉm cười, khóe miệng nhếch lên: "Trước đây mẹ thương em còn hơn anh với Viên Hà, khi đó Viên Hà vẫn luôn nói với anh, nó thực ghen tị với em."

Thực tế trước lần gặp gỡ ngẫu nhiên này, đã rất nhiều năm rồi mẹ không nói về Sở Tự trước mặt anh, Viên Tiệp cũng không quá chắc chắn...

Mà hiện giờ thì anh đã có thể đúng lý hợp tình nói ra những lời này.

Tình cảm của bọn họ sẽ được mọi người ủng hộ, hôn nhân của họ sẽ được mọi người chúc phúc.

"Sau này tôi nhất định sẽ đối tốt với anh." Sở Tự nắm chặt tay Viên Tiệp, bà Viên đối xử tốt với cậu như vậy, cậu lại hại con bà phải tự sát, sau này cậu phải đối với Viên Tiệp tốt gấp bội.

Chỉ có như vậy mới có thể đền đáp lại tình cảm mà bà Viên đã dành cho mình.

Ánh mắt Viên Tiệp sáng long lanh nhìn cậu: "Kia phải cực kì cực kì tốt mới được."

"Tôi chỉ hận không thể moi trái tim ra cho anh."

Nếu sớm biết mình yêu Viên Tiệp như vậy, từ thật lâu thật lâu trước kia cậu đã đối xử thực tốt với anh... Cậu thực tiếc nuối mình đã không ở cùng một chỗ với anh ở thời điểm tốt nhất.

Nghe Sở Tự nói những lời này, con ngươi Viên Tiệp trở nên sâu thẳm, anh ôm chặt lấy cậu, dán sát bên tai, tựa như hứa hẹn: "Anh cũng sẽ đối tốt với em, thực tốt thực tốt a Tiểu Tự."

Sở Tự sẽ đối tốt với anh, mà anh cũng sẽ đối tốt với Sở Tự, hai bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời.

Đây là điều anh khao khát nhất.

....

Hoàn Chương 71.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [72]

******

Phan Nghiên Nghiên là một cô gái thực thông minh, sau khi 'Phong Hoa Ký' đại bạo, cô liền tìm cơ hội chia tay với vị thiếu gia cổ đông Tinh Quang, cho dù đối phương níu kéo thế nào cũng không lưu luyến, làm fan CP Phan Nghiên Nghiên x Giang Diệc Thần vỗ tay không thôi, không ngừng để lại lời nhắn là 'hi vọng ở ngoài đời thực vợ chồng song hắc cũng ở bên nhau'.

Sau 'Phong Hoa Ký', Sở Tự tiếp tục giật được hợp đồng làm đại diện cho hãng mỹ phẩm hàng đầu hệ ngân hà Lan Uyển cho Phan Nghiên Nghiên, từ đó về sau, xét về phương diện tài nguyên cùng quảng cáo, không còn nữ minh tinh nào có thể vượt qua Phan Nghiên Nghiên.

Sở Tự đang tất bật kiếm thêm hợp đồng cho Phan Nghiên Nghiên cùng Trầm Triệt thì mẹ Viên Tiệp đột nhiên gọi điện tới.

"Dì, có chuyện gì không ạ?" Hôm qua vừa mới ngẫu nhiên gặp mặt, tuy bà nói tiếp nhận cậu nhưng Sở Tự vẫn khó tránh có chút khẩn trương.... cậu sợ bà suy nghĩ lại, cảm thấy cậu không đáng tin, không muốn để Viên Tiệp ở cùng một chỗ với cậu.

Bà Viên thực dứt khoát hỏi: "Tàng Phong, con có biết bệnh tình của Quân Hồng không? Có biết.... nó mắc chứng RRLC không?"

Những lời này bà không tiện nói trước mặt Viên Tiệp, chỉ có thể lựa chọn phương pháp gọi điện nói riêng với Sở Tự.

"Con biết." Sở Tự trầm mặc hồi lâu, cậu hiểu rõ nỗi sầu lo của bà: "Con cũng biết năm đó anh Viên đã vì con mà... con chưa từng nghĩ tới sự việc lại ra nông nỗi đó, là con có lỗi với dì, có lỗi với dượng, hết thảy đều là sai lầm của con..."

Cậu chỉ có thể chọn lựa sám hối.

Bà Viên im lặng một lúc rồi hỏi: "Kia con vì biết bệnh tình Quân Hồng, vì biết nó vì con mà... nên mới quyết định ở bên cạnh nó sao?" Đây mới chính là điều bà lo lắng nhất.

Trong lòng bà Sở Tự là một đứa nhỏ rất tốt, bà đã suy nghĩ rất nhiều, nếu vì biết Viên Tiệp bị RRLC, biết Viên Tiệp vì mình mà tự sát mà áy náy chọn lựa ở cùng một chỗ với Viên Tiệp thì kết cục của cuộc hôn nhân này chỉ là thương tổn cùng thống khổ mà thôi.

"Nếu con vì vậy mà ở cùng một chỗ với Quân Hồng thì không cần đâu, con cứ nói rõ với nó. Chuyện năm đó, con quả thực có hơi quá khích một chút, thế nhưng con không có lỗi gì cả... Năm đó con không thích Quân Hồng, không muốn tuân theo hôn ước cha mẹ đặt ra cũng thực bình thường, đối với nhà dì, đối với Quân Hồng, con không cần cảm thấy áy náy gì cả..." Làm trưởng bối, bà không thể không suy nghĩ nhiều.

Đối với hai đứa nhỏ, bà hi vọng chúng có thể sống thực tốt chứ không phải vì áy náy hay chuộc tội mà phải hi sinh hạnh phúc cả đời của mình...

Bệnh tình Viên Tiệp thế nào bà biết rất rõ.

Lỡ như Sở Tự không phải thực lòng thích Viên Tiệp mà chỉ vì áy náy, vì trách nhiệm thì chỉ sợ căn bệnh sẽ tiếp tục tái phát, đối với Sở Tự chính là liên lụy cả đời, không bằng chấm dứt ngay từ bây giờ.

Cho dù cả đời phải sống trong cô độc thì vẫn tốt hơn.

Sở Tự lập tức sửng sốt, cậu hoàn toàn không ngờ bà lại vì mình mà suy nghĩ tới vậy: "Không phải, không phải đâu dì, con không phải vì áy náy mà ở cùng một chỗ với anh Viên, anh ấy cũng không dây dưa. Là vì con thích anh ấy nên mới tiến tới, người chủ động thổ lộ cũng là con, bệnh tình cùng chuyện năm đó... sau này con mới biết."

"Con thực thương anh ấy, tựa như anh ấy thương con vậy, chúng con sẽ sống với nhau thực hạnh phục." Sở Tự nghiêm túc cam đoan.

Bà Viên vẫn có chút nghi ngờ: "Con thực sự... là vì thích Quân Hồng mới ở cùng một chỗ với nó sao? Không lừa dì chứ?"

Hồi đó Sở Tự không hề yêu thích Viên Tiệp, mà Viên Tiệp che dấu tâm tư cũng quá sâu, bà không hề nhận ra con mình thích Sở Tự đến vậy...

Trong mắt bà, Viên Tiệp vừa có bệnh lại vừa yêu thích Sở Tự như vậy, không có việc gì là không thể làm cả. Thực không thể nào tưởng tượng, Sở Tự rốt cuộc sao lại thích Viên Tiệp.

"Thực sự a dì. Con yêu anh Viên, đời này trừ bỏ anh ấy, con không muốn ở cùng một chỗ với ai khác. Dì, dì biết rõ tính con mà, nếu không phải bản thân con yêu thích, cho dù là cha mẹ ép buộc con cũng không nghe theo." Sở Tự đặc biệt nhấn mạnh điểm này.

Bà Viên trầm mặc hồi lâu, cảm thấy giọng điệu Sở tự không giống giả bộ, trái tim thấp thỏm của bà mới chậm rãi bình ổn lại: "Con nói vậy thì dì an tâm rồi."

"Hai đứa phải sống thật tốt đấy, trung thu dì dượng chờ hai đứa về." Bà Viên giống như trút được gánh nặng, sau đó bắt đầu lải nhải căn dặn.

Sở Tự không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại lại cảm thấy ấm áp không thôi.

Khi quyết định sẽ cùng Viên Tiệp quay về nhà vào diệp trung thu, tâm tình của cậu thực áp lực cùng bài xích, thế nhưng hiện giờ nghe dì dịu dàng căn dặn những việc hằng ngày mà trở thành chờ mong cùng khao khát.

Sau khi biết Sở tự cùng Viên Tiệp ở cùng một chỗ, cả Viên gia giống như trút được gánh nặng, trước mặt Viên Tiệp cũng không còn e dè bệnh tình anh tái phát nữa.

Trước kia mỗi khi tới ngày nghỉ cuối tuần, bà Viên cùng các thành viên Viên gia luôn tìm cớ gọi Viên Tiệp về nhà, sợ anh một mình ở bên ngoài sẽ suy nghĩ lung tung rồi xảy ra chuyện.

Bây giờ nếu Viên Tiệp chạy về nhà, bà Viên sẽ hỏi: "Sao con lại về đây? Không cùng Tàng Phong ra ngoài chơi đi, hai đứa còn trẻ thì nên làm mấy việc của đám trẻ ấy, về nhà tìm mấy lão già làm gì? Thấy mặt con hoài mẹ với ba con cũng phiền đấy, con có phải người độc thân không có đối tượng đâu."

"Mẹ, gần nhất Tiểu Tự khá bận rộn." Lần này đến phiên Viên Tiệp cảm thấy bất đắc dĩ.

Bà Viên cũng rất chú ý tới công việc của Sở Tự, đặc biệt là sau khi biết cậu là người đại diện: "Ồ, gần nhất nó đang bận gì? Đang mang cô bé Phan Nghiên Nghiên kia à? Mẹ thực thích vai diễn trưởng công chúa của con bé, thực hi vọng ngoài đời con bé cũng ở cùng một chỗ với chàng trai đóng vai hoàng đế..."

"Ôi chao, Tàng Phong không phải là người đại diện của Phan Nghiên Nghiên sao? Con nói với Tàng Phong đi, mẹ nghe nói cô bé này đang độc thân, con bảo Tàng Phong thử tác hợp cô bé với chàng hoàng đế kia đi, được không?" Bà Viên thực bác quái nói, sau khi 'Phong Hoa Ký' kết thúc, có thể nói bà chính là người đứng đầu trong nhóm fan CP Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần.

Viên Tiệp thực bất đắc dĩ: "Mẹ, Tiểu Tự là người đại diện chứ không phải bà mai."

"Kia bảo Tàng Phong làm phần hai 'Phong Hoa Ký' đi, mẹ còn muốn xem..." Bà Viên lập tức thay đổi yêu cầu.

Viên Tiệp: "..."

Không chỉ bát quái về sự nghiệp của Sở Tự, thành viên Viên gia cũng rất quan tâm tới vấn đề cha con Sở Tự tới khi nào mới giải hòa.

Sau khi biết Sở Tự cùng Viên Tiệp ở cùng một chỗ, bà Viên liền túm tay viên Tiệp nhắc nhở: "Quân Hồng, con về nhớ khuyên nhủ Tàng Phong, cha con không nên có thù hằn với nhau, bảo nó mau mau trở về xin lỗi bác Sở của con thì xong chuyện mà. Trước kia nó với ba nó nháo lớn như vậy cũng là vì con, giờ hai đứa đã ở cùng một chỗ rồi, cha con nó còn chuyện gì mà cãi chứ?"

Nếu đổi lại là hai nhà khác, nếu con một nhà vì con nhà khác giải trừ hôn ước mà tự sát, thậm chí còn mắc phải căn bệnh RRLC, cho dù quan hệ hai nhà có tốt cỡ nào cũng sẽ trở mặt thành thù...

Chính là quan hệ của Viên gia cùng Sở gia lại cực kỳ thân thiết.

Viên gia vì muốn bác Sở nguôi giận để Sở Tự sớm quay về nhà mà bức bách con trai mình đi xem mắt, mà Sở Tùng Bách cũng vì con mình tạo thành thương tổn cho Viên gia mà cương quyết không chịu tha thứ cho đứa con trai độc nhất, suốt mười mấy năm qua cũng không hề liên lạc.

Hai nhà sớm đã như một nhà.

Hiện giờ, Sở Tự cùng Viên Tiệp ở cùng một chỗ đúng là việc vui lớn của hai nhà.

Cả Viên gia đều hi vọng Sở Tự có thể sớm ngày giải hòa với Sở Tùng Bách.

"Mẹ, Sở Tự với bác Sở là vì không hợp ý nên mới nảy sinh tranh cãi. Mẹ đừng bảo con khuyên can này nọ, lỡ như khuyên không tốt, hai người lại cãi tiếp thì mẹ đừng có khóc nhá." Viên Tiệp đang định lên tiếng thì Viên Hà đã giành trước nói ra suy nghĩ của mình, xét theo lập trường của cậu, nếu đổi lại là cậu có một người cha như Sở Tùng Bách, cậu chưa chắc đã làm tốt bằng Sở Tự.

Bà Viên hồi phục lại tinh thần: "Đúng rồi đúng rồi, Quân Hồng, con đừng khuyên gì nhá, chuyện này cứ để cho mẹ. Tàng Phong nhỏ lớn rất nghe lời mẹ, để mẹ bảo ba hai đứa khuyên nhủ bác Sở nữa... Từ khi bác gái hai đứa mất đi, bác Sở lẻ loi một mình cũng thực đáng thương, trung thu này gọi bác Sở mấy đứa qua đi, chúng ta tụ họp một phen."

"..." Viên Tiệp.

Viên Tiệp còn chưa kịp nói gì, bà Viên đã quyết định hết thảy, ngay hôm sau liền phái Viên lão nguyên soái tới Sở gia tìm Sở Tùng Bách chơi cờ rồi nhân cơ hội dò hỏi một chút.

Viên lão nguyên soái không biết nên mở miệng thế nào, chỉ đành nói bóng nói gió: "Ôi chao lão Sở, mấy năm nay cứ một thân một mình, trừ bỏ làm việc cũng chỉ biết làm việc, ông không thấy cô đơn à?"

"Mấy năm nay đều như vậy, hơn nữa trong nhà còn có người làm, công việc thì có thư kí, cô đơn gì chứ?" Sở Tùng Bách khó hiểu, tâm trí hoàn toàn đặt vào ván cờ: "Lẽ nào ông định giới thiệu bạn già cho tôi à? Không cần đâu, tình cảm của tôi cùng Vận Chi thế nào ông hiểu mà... Cho dù cô ấy mất rồi, tôi cũng không để người khác làm vợ mình."

Ông dừng một chút rồi nói thêm: "Sau này đừng hỏi vấn đề này nữa, bằng không tôi tuyệt giao với ông đấy."

"Không không không, tôi không phải có ý này." Viên lão nguyên soái vội vàng phủ nhận, ông nào có ý vấy bẩn tình yêu của bạn mình.

Sở Tùng Bách khó hiểu nhìn qua.

"Ý tôi là, ông cô đơn một mình như vậy... có nghĩ tới đứa nhỏ không?"

"Đứa nhỏ? Một bó tuổi thế này rồi mà ông bảo tôi làm thụ tinh ống nghiệm à? Thôi thôi, một mình tôi cho yên tĩnh, có thêm đứa nhỏ lại phải chăm chăm chút chút, Vận Chi mất rồi, một mình tôi không đủ kiên nhẫn đâu." Sở Tùng Bách thực chuyên chú vào ván cờ, chỉ nghĩ xem đi nước nào thì tốt hơn.

Viên lão nguyên soái vỗ bàn: "Ai bảo ông kiếm đứa nhỏ khác chứ, ý tôi là Tàng Phong... đã mười mấy năm rồi, chẳng lẽ ông không nhớ nó, không muốn nó về nhà à?"

"Ông nhắc tới đứa ngỗ nghịch đó làm gì?" Vừa nghe thấy tên Sở Tự, sắc mặt Sở Tùng Bách lập tức xụ xuống, quân cờ trong tay cũng rớt xuống bàn: "Không phải tôi đã nói rồi à? Nếu nó muốn theo đuổi nhân sinh mà nó muốn thì từ nay về sau tôi xem như không có đứa con này."

Viên lão nguyên soái thực không ngờ đã qua nhiều năm như vậy mà tính tình Sở Tùng Bách vẫn cứng nhắc hệt như xưa, ông bất đắc dĩ nói: "Lão Sở..."

Sở Tùng Bách giữ gìn tình hữu nghị giữa hai nhà như vậy, Viên lão nguyên soái thực cảm động.

"Ông không cần khuyên tôi, cũng đừng nhắc tới đứa bất hiếu kia. Vì một phút tùy hứng của nó mà hại Quân Hồng nhà ông như vậy, tôi đã nói rồi, trừ phi nó ba quỳ chín lạy tới tận nhà ông cúi đầu nhận sai, bằng không đừng mơ tưởng tôi nhận nó làm con, cũng đừng hòng bước vào cửa nhà này." Nhắc tới Sở Tự, huyết áp Sở Tùng Bách liền tăng vọt.

Ông vỗ mạnh bàn làm đám quân cờ chấn động nảy lên: "Nó chướng mắt Quân Hồng nhà ông thì tôi đây chướng mắt nó, loại người tự cao tự đại như nó phước phần lắm mới gặp được Quân Hồng, nhắc tới nó tôi lại bực... Thực không hiểu sao tôi lại sinh ra một đứa con như vậy, con hư tại mẹ, đều tại mẹ nó cưng chiều quá."

"Chính là lão Sở à, Tàng Phong nó đâu có chướng mắt Quân Hồng a..." Sở Tùng Bách giữ gìn nhà bọn họ như vậy, ngay cả con trai độc nhất cũng quyết tâm từ bỏ, Viên lão nguyên soái quả thực rất cảm động, thế nhưng ông vẫn phải nói: "Tàng Phong nó không có ý kiến gì với Quân Hồng cả, nguyên nhân năm đó nó bỏ nhà đi không phải vì Quân Hồng mà là vì ông a, nó muốn chống đối ông chứ không phải ghét bỏ gì Quân Hồng."

"Nó nói vậy với ông à? Ông liên lạc với nó à, đừng có tin mấy lời ngon ngọt của nó... Chẳng qua ở bên ngoài khổ quá, biết tôi không chịu tha thứ nên mới định dụ ông để tìm cơ hội về nhà đấy. Ông đây nếm biết bao nhiêu gian khổ rồi, còn nhìn không thấu mưu ma chước quỷ của nó à, nó tổn thương Quân Hồng tới như vậy, hiện giờ nói vài câu rồi muốn về à?" Sở Tùng Bách thực sự tức giận, ngay cả ánh mắt cũng đỏ ngầu sung huyết: "Cho dù ông cùng Quân Hồng nguyện ý tha thứ cho nó nhưng tôi thì đừng có hòng. Cho dù Quân Hồng quên đi chuyện cũ, sau này sẽ kết hôn sinh hoạt bình thường, nhưng nếu nó không chịu ba quỳ chín lạy nhận lỗi thì ngay cả cửa cũng không có mà về đâu."

Đối với đứa con Sở Tự này, ông thực bất đắc dĩ, cũng thất vọng tới cực điểm.

Viên lão nguyên soái vội vàng nói: "Không phải a lão Sở, tôi muốn nói với ông là Quân Hồng nó muốn kết hôn, định hỏi xem ông có muốn tham gia hôn lễ hay không?"

"Quân Hồng muốn kết hôn à, với đứa nhỏ nhà nào, tính tình ra sao, nam hay nữ?" Vừa nghe Viên Tiệp có chuyện vui, ngọn lửa giận trong lòng Sở Tùng Bách lập tức dịu đi, sắc mặt ôn hòa truy hỏi.

Đã qua thiệt nhiều năm, thế nhưng sâu trong thâm tâm ông vẫn cảm thấy thực hổ thẹn với Viên gia.

Viên Tiệp có thể thoát ra khỏi tổn thương mà Sở Tự gây ra, một lần nữa tiến tới hôn nhân thì nỗi buồn phiền trong lòng ông cũng được giải quyết.

Viên lão nguyên soái ho khan hai tiếng, húng hắng giọng: "Cùng Tàng Phong a, mấy năm nay Quân Hồng vẫn giữ liên lạc với Tàng Phong... đứa nhỏ Quân Hồng này giấu cũng thực kín, hai chúng nó không biết tái hợp từ khi nào, hiện giờ tính toán kết hôn, nếu không phải mẹ nó vô tình gặp chúng ở trên đường thì cũng không biết chuyện..."

"Mấy năm nay Quân Hồng vẫn giữ liên lạc với nó?" Sở Tùng Bách khó mà tin nổi.

"Ông cũng biết Quân Hồng mắc chứng RRLC mà, ngay cả tự sát cũng dám làm... có vài thời điểm nó căn bản không thể khống chế bản thân, nó quá yêu thích Tàng Phong nên giấu tôi với mẹ nó, lén lút dây dưa Tàng Phong, dây dưa sao giờ ở cùng nhau rồi, còn tính toán kết hôn."

"Trung thu này Tàng Phong với Quân Hồng định về nhà cùng tụi tôi ăn bữa cơm, chính thức bàn bạc chuyện này, ông xem... ông có muốn qua không." Viên lão nguyên soái do dự hỏi.

Sở Tùng Bách nghe vậy thì cơn giận lại một lần nữa phừng lên, vỗ bàn: "Chuyện quan trọng thế này mà nó không tự mình nói với tôi mà để ông chuyển lời à, nó rốt cuộc có để tôi vào mắt không chứ!"

"Khụ khụ, lão Sở à, Quân Hồng nó còn lén nói với tôi, Tàng Phong hình như không muốn gặp ông, nó không tính toán quay về nhà, nó còn nói, nếu không làm nên sự nghiệp nó tuyệt đối sẽ không về gặp ông, lại càng không nhận sai... Ông xem xem, trung thu ông có muốn qua nhà tôi không?" Viên lão nguyên soái dò hỏi.

Sở Tùng Bách: "..."

Đột nhiên ông có cảm giác bị mọi người cho ra rìa, chân chân chính chính trở thành một ông già cô độc.

Tim đau quá.

...

Hoàn Chương 72.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [73]

*****

Sở Tùng Bách có chút bẽ mặt, bất quá vẫn cường ngạnh nói: "Nó có mời tôi đâu, lại còn không chịu nhận sai, tôi đi làm quái gì, không đi, không đi..."

"Chỉ riêng việc nó không chịu làm việc đàng hoàng, không chịu nghe theo sắp xếp của tôi tiến vào quân bộ, mỗi ngày cứ chạy rông với đám con hát đã đủ làm tôi bực mình rồi." Ông mạnh miệng nói.

Xét về mặt hiếu thắng thì Sở Tự cực kỳ giống ông, cũng vì thế mà hai cha con mới nháo tới nước này.

Viên lão nguyên soái cũng rất hiểu tính tình ông bạn già của mình, ông thở dài nói: "Lão Sở à, thời thế bây giờ khác rồi, ông không thể dùng những quy tắc cũ kỹ để áp đặt đám nhỏ, đâu phải nó không đi theo con đường ông đề ra là nó không làm việc hoàng, trong nhà đâu có thiếu tiền thiếu quyền gì, ông việc gì phải cố chấp bắt nó trở thành nhị đại thành công trong mắt mọi người chứ?"

"Tàng Phong nó có lí tưởng của riêng mình chứ đâu phải mỗi ngày ăn chơi quậy phá tụ tập gây chuyện đâu, ông cứ để nó truy đuổi lý tưởng, sống cuộc sống mà nó muốn đi, có gì không tốt không?" Viên lão nguyên soái thực lý giải Sở Tự.

Nhắc tới chuyện này Sở Tùng Bách lại bực: "Suốt ngày lẫn lộn trong đám diễn viên, làm chân chạy cho chúng mà là lý tưởng, là chính nghiệp gì chứ? Này mà không phải không làm việc đàng hoàng thì cái gì mới gọi là không làm việc đàng hoàng?"

"Theo tôi, phải tiến vào quân bộ làm quân nhân bảo vệ quốc gia như Quân Hồng nhà ông mới là chính nghiệp, là lý tưởng, chứ công việc người đại diện của nó lý tưởng gì chứ!" Sở Tùng Bách cố chấp.

Viên lão nguyên soái không đồng ý: "Lão Sở, ông nghĩ bây giờ là niên đại gì? Hiện giờ vào quân bộ làm quân nhân không giống với thời chúng ta, không phải hở ra là xông pha chiến trường đánh giặc bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp, bây giờ là thời hòa bình rồi... Quân Hồng cứ ngồi cốt trong quân bộ chờ đợi, tôi thấy còn không bằng Tàng Phong chạy đi theo đuổi lý tưởng của mình, làm chuyện mình muốn. Mỗi ngày cùng một đám già hội họp cho qua thời gian, không thì cầm tách trà ngồi trong phòng làm việc dưỡng lão, một chút tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ cũng không có, suốt ngày không biết bận bịu cái gì."

"Kia ông nói xem công việc nhảm nhí kia của nó có gì hay? Có gì lý tưởng?" Bị Viên lão nguyên soái khuyên một hồi, tâm Sở Tùng Bách sớm đã mềm nhũn rồi, chỉ là không tìm ra cớ để hạ mình mà thôi, nghe bạn già nói mấy lời này, sắc mặt ông liền dịu đi không ít.

Viên lão nguyên soái sớm đã chuẩn bị, vừa thấy thái độ Sở Tùng Bách dịu đi, ông liền kể một mạch về công việc mấy năm nay của Sở Tự mà vợ mình đã chuẩn bị sẵn, cực khổ, vất vã, liều mạng, cuối cùng có được thành quả thế nào, nhất nhất phổ cập kiến thức cho Sở Tùng Bách: "Mấy năm nay Tàng Phong đã dẫn dắt được không ít nghệ nhân, những kịch bản được chọn lữa cũng tốt, lại còn lấy được bằng chứng nhận biên kịch cấp S, nó đã tự mình trở thành nhân vật đứng đầu trong giới, gần nhất nó còn tự viết kịch bản rồi tự dựng thành phim, tên là 'Phong Hoa Ký'... mẹ đám nhỏ nói xem rất hay, tính cách nữ chính có vài phần giống như Vận Chi nhà ông lúc trẻ, ông nhất định phải xem thử đấy..."

"..." Sở Tùng Bách.

Rõ ràng đã sớm mưu tính, chỉ chờ ông tự nhảy vào hố.

Sở Tùng Bách cuối cùng cũng chịu đáp ứng trung thu sẽ qua Viên gia, Viên lão nguyên soái lập tức chạy về nhà báo tin cho bà Viên. Tiếp đó bà Viên liền gọi điện cho Sở Tự, bảo cho cậu biết.

"Dạ con biết rồi, cám ơn dì. Thực xin lỗi, chuyện của con đã làm dì phải lo lắng." Sở Tự không hề có chút mâu thuẫn nào, hiện giờ cậu đã sớm không còn là cậu thiếu niên ngây ngốc thời kì phản nghịch nữa, biết Sở Tùng Bách chịu gặp mình vào lễ trung thu, cậu lập tức đáp ứng sẽ giảng hòa, còn cám ơn bà Viên đã giúp mình nhiều như vậy.

Cảm nhận được sự trầm ổn của Sở Tự hiện giờ, bà Viên thực vui mừng: "Dì với con mà còn khách sáo cái gì, sau khi con kết hôn với Quân Hồng thì sẽ gọi dì là mẹ còn gì. Tàng Phong, con trưởng thành rồi, thành thục hơn rất nhiều, nếu mẹ con còn sống thì nhất định rất vui sướng."

Khác với Sở Tùng Bách vẫn luôn ép Sở Tự đi theo con đường mình đặt ra, Phùng Vận Chi hi vọng Sở Tự có thể sống vui vẻ bình an là đủ rồi.

Hiện giờ Sở Tự đã hoàn thành hi vọng của mẹ mình.

Sở Tự cùng bà Viên nói chuyện một lúc lâu mới cúp máu.

Tâm tình vốn ổn định lại của Sở Tự một lần nữa trở nên khẩn trương.... nói thật, cậu thực sự không biết nên làm thế nào đối mặt với Sở Tùng Bách.

Thế nhưng... cho tới tận bây giờ, ngoại trừ sự áy náy đối với Viên Tiệp cùng Viên gia, trong vấn đề tranh chấp giữa mình với Sở Tùng Bách, Sở Tự vẫn kiên trì cho rằng mình không hề sai.

Cậu cảm thấy mình phải đi theo con đường mà mình muốn chứ không phải vì định nghĩa thành công trong mắt Sở Tùng Bách cùng mọi người mà ủy khuất bản thân nghe theo sự sắp xếp của bọn họ.

Nhưng Sở Tùng Bách rốt cuộc vẫn là cha cậu...

Vì mẹ, Sở Tự không thể nào bất hòa với Sở Tùng Bách cả đời.

Có thể giải hòa, Sở Tự hiển nhiên hi vọng giải hòa thành công... Sắp kết hôn rồi, cậu cũng thực hi vọng cha mình có thể tham dự.

Nếu Sở Tùng Bách đã chịu nhượng bộ gặp mặt thì cậu chỉ có thể đối mặt, vì mẹ mà giải hòa với cha, cố gắng không chọc ông tức giận nữa.

Thế nhưng trước đó, cậu phải tham dự lễ trao giải.

Lễ trao giải long trọng nhất của lĩnh vực phim truyền hình An Sâm đế quốc.... giải tinh hoa.

*****

Xương Bình trưởng công chúa trong 'Phong Hoa Ký' của Phan Nghiên Nghiên được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất của giải Tinh Hoa.

Sở Tự lấy thân phận người đại diện cùng nhà biên kịch bồi Phan Nghiên Nghiên tham gia, thế nhưng lúc tới địa điểm tổ chức thì xuất hiện chút ngoài ý muốn, nam diễn viên đồng ý đồng hành với Phan Nghiên Nghiên trong sự kiện này không có cách nào trình diện đúng giờ.

Mắt thấy giờ đã sắp tới, Sở Tự lập tức thế chân bồi Phan Nghiên Nghiên.

Phan Nghiên Nghiên cũng nhạy bén, chủ động hướng Sở Tự đưa ra lời mời: "Phụ hoàng, ngài có thể cùng con đi trên thảm đỏ không?"

"....đi thôi, trưởng công chúa." Sở Tự ngẩn người, cũng hiểu được chủ ý này không tồi.

Từ sau lần đó, xưng hô của Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên đã biến thành phụ hoàng cùng trưởng công chúa.

Phan Nghiên Nghiên diện một chiếc váy dài đỏ thẫm cùng Sở Tự mặc tây trang sáng lán, nam suất nữ mỹ, hào quang chói lóa, khí thế bức người, vừa xuất hiện đã áp chế nổi bật của không ít nghệ nhân.

'Click... click...'

Nhóm phóng viên không ngừng chụp hình bọn họ.

Tuy Sở Tự không phải nghệ nhân nhưng trải qua một loạt sự kiện nóng sốt cùng 'Phong Hoa Ký'đạt được thành công vang dội, hơn nữa tướng mạo lẫn khí chất của Sở Tự đều thực không tội, so ra còn nổi bật hơn không ít nghệ nhân đang nổi.

Hai người đi trên thảm đỏ tới chỗ ngồi đã được sắp xếp.

Trên đài bắt đầu chiếu danh sách các bộ phim cùng vai diễn được đề cử năm nay, Sở Tự vừa tới đã có không ít người chào hỏi, lần này Phan Nghiên Nghiên rất có khả năng nhận giải rất cao.

Quả nhiên sau khi công bố danh sách đạt giải diễn viên mới xuất sắc cùng các giải khác, tới lượt giải diễn viên chính xuất sắc được mọi người chú ý nhất, sau khi MC đọc danh sách đề cử xong, ca khúc chủ đề 'Phượng Tường Cửu Thiên' của 'Phong Hoa Ký' lập tức vang lên.

"Người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Tinh Hoa năm nay chính là.... Xương Bình trưởng công chúa của 'Phong Hoa Ký', Phan Nghiên Nghiên."

Tuy sớm đã nghĩ tới, thế nhưng khoảnh khắc nghe thấy MC nói ra tên mình, Phan Nghiên Nghiên vẫn có chút bối rối cùng khẩn trương, thậm chí còn có chút sững sờ...

Nhìn Phan Nghiên Nghiên luống cuống tay chân, Sở Tự nắm lấy tay cô, mỉm cười nhắc nhở: "Lên đài đi trưởng công chúa, đây là thành quả cố gắng của con."

Lúc này Phan Nghiên Nghiên mới hồi phục tinh thần, giẫm trúng làn váy suýt chút là té ngã, cô vội vàng giữ thăng bằng, sau đó nắm lấy làn váy xúc động từng bước từng bước đi lên đài.

Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cô.

Đêm nay cô chính là nữ diễn viên xuất sắc nhất, xứng đáng nhất.

Cô đã dùng 'Phong Hoa Ký' để chứng minh diễn xuất của mình.

Trên màn hình lớn đang chiếu một đoạn trong phim: "Ta đã hiến đời mình cho Đại Tuyên, có thể dốc sức vì xã tắc Đại Tuyên chính là nguyện vọng của ta, cho dù Đại Tuyên muốn ta hòa thân, muốn ta dùng chút sức lực cuối cùng của mình cống hiến cho nền hòa bình hai nước, thân là nữ nhi Cơ gia, là công chúa Đại Tuyên, ta nguyện ý.... nước còn người còn, nước mất người mất."

Trên màn hình là trưởng công chúa Phan Nghiên thực hào hùng khí phách, còn trên đài Phan Nghiên Nghiên thực kích động cầm lấy chiếc cúp, lúc chuẩn bị nói cảm nghĩ của mình thì kiềm chế không nổi mà bật khóc.

MC lúng túng đang định nói chút gì đó điều chỉnh bầu không khí thì Phan Nghiên Nghiên đã lau nước mắt, giành nói trước: "Hôm nay tôi có thể đứng đây, phải cảm ơn nhất chính là người đại diện của tôi, Sở Tự. Không có anh, sẽ không có tôi hôm nay."

Ở hiện trường có không ít fan của Phan Nghiên Nghiên, cũng biết rõ tình hữu nghị của cô cùng Sở Tự, vừa nghe vậy liền đồng thanh hô lên: "Phụ hoàng, phụ hoàng..."

"Đúng vậy, phụ hoàng của tôi." Đứng trên đài nghe nhóm fan nháo loạn, Phan Nghiên Nghiên nín khóc, mỉm cười nói: "Tài nguyên của tôi tốt lắm, cũng từng có không ít người đại diện, thế nhưng đối với tôi anh là người đặc biệt nhất, sau khi kí kết với anh đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh không chỉ là người đại diện, mặc dù chỉ lớn hơn tôi vài tuổi... nhưng anh giống như người cha, người anh luôn che chở bảo vệ tôi, ngay cả bạn trai cũ cũng không đối xử tốt với tôi như vậy, đây là thể nghiệm mà tôi chưa từng trải qua. Kịch bản 'Phong Hoa Ký' cũng là anh chọn cho tôi, viết cho tôi, vì thế hôm nay đứng ở đây, tôi chỉ muốn cám ơn anh... phụ hoàng của tôi."

Phan Nghiên Nghiên vừa dứt lời, camera lập tức lia về phía Sở Tự.

Sở Tự không ngờ Phan Nghiên Nghiên lại nói như vậy, cậu thực cảm động nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm bình tĩnh, nhìn Phan Nghiên Nghiên rạng rỡ trên đài, vui sướng vỗ tay.

Lễ Tinh Hoa được chiếu trực tiếp trên mạng cùng TV, Phan Nghiên Nghiên vừa nói ra những lời này, tất cả ánh mắt mọi người đều đặt lên người Sở Tự. Ngay cả những dân mạng không chú ý nhiều tới tin tức cũng vì chuyện này mà biết tên Sở Tự.

Hơn nữa bộ dáng của Sở Tự cũng rất tuấn tú.

Sau giải Tinh Hoa, không ít người đã tìm hiểu về Sở Tự, thậm chí trở thành fan của cậu.

Phan Nghiên Nghiên vốn là người nổi bật nhất giải Tinh Hoa, thế nhưng vì những lời này của nàng, Sở Tự đã trở thành người chiến thắng, đạt được sự chú ý nhiều nhất.

Đồng thời tên tuổi của Sở Tự trong giới đại diện cũng đại bạo, không ai không biết không ai không hiểu.

....

Hoàn Chương 73.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [74]

*****

Thời gian tiến hành lễ trao giải khá dài, sau Phan Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần là giải thưởng cho nhóm hậu trường nên người xem không hứng thú cho lắm.

Hơn nữa bởi vì 'Phong Hoa Ký' đại bạo nên Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên còn lên đài nhận giải thưởng phim truyền hình hay nhất năm.

Cũng vì thế không ít dân mạng cùng khán giả TV mới biết Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên không chỉ là diện viên chính cùng người đại diện mà còn là người đầu tư, người xuất phẩm, nói tóm lại chính là ông chủ của 'Phong Hoa Ký'.

Vì thế lời cám ơn của Phan Nghiên Nghiên dành cho Sở Tự lại càng hợp tình hợp lý hơn.

Sau khi phút kích động trôi qua, tâm tình Phan Nghiên Nghiên đã bình tĩnh trở lại, mỉm cười cùng Sở Tự lên đài nhận giải phim truyền hình hay nhất năm, còn nói vài lời dí dỏm.

Sau những giải nặng kí như giải nam nữ chính xuất sắc nhất, phim truyền hình hay nhất đều rơi vào tay đoàn phim 'Phong Hoa Ký'...

Tiếp đó giải biên kịch xuất sắc nhất của Tinh Hoa chắn chắn cũng nằm trong tay Sở Tự, không cần tranh luận.

Sở Tự ngồi dưới đài, yên lặng chờ giải đạo diễn xuất sắc nhất, ca khúc hay nhất được công bố, cuối cùng là giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất.

Tâm tình của Sở Tự không kích động như Phan Nghiên Nghiên, thậm chí có thể nói là bình tĩnh.

Chính là khi MC mời vị khách quý lên trao giải, sắc mặt Sở Tự lập tức thay đổi.

Cũng không biết nhóm chế tác cố ý tạo mánh lới hay vì lí do gì khác... vị khách được mời tới trao giải cho Sở Tự cư nhiên là ảnh đế Đàm Thành cùng người đại diện hàng đầu Tinh Quang, Lý Ngọc Hoa.

Cả hai người này đều từng có xích mích với cậu.

Thực sự là...

Thực sự là mặt mũi cậu cũng quá lớn rồi a.

Ảnh đế tuổi trẻ anh tuấn xuất hiện ở lễ trao giải, vừa bước lên đài đã được toàn trường hoan hô, Đàm Thành dùng ánh mắt sâu lắng đầy thâm tình của mình nhìn khán giả bên dưới, cuối cùng dừng lại trên người Sở Tự, ẩn ý nói: "Hôm nay tôi đến đây là vì người đạt giải thưởng này, tôi nghĩ mọi người cũng đoán được người đoạt giải là ai rồi đúng không, người này cùng tôi có mười mấy năm hữu nghị, từng là người đồng hành rất tốt rất tốt... "

Khác với lúc Phan Nghiên Nghiên nói về Sở Tự làm khán giả kích động nhiệt liệt đáp lại. Đàm Thành vừa nói vậy, tuy mọi người đều hiểu được người đó là Sở Tự nhưng không bao nhiêu người dám hô lên tên cậu... Bọn họ cũng biết rõ trước kia Sở Tự cùng Đàm Thành có mâu thuẫn với nhau.

Chỉ có nhóm khán giả được nhóm chế tác sắp xếp hưởng ứng gào lên: "Sở Tự, Sở Tự..."

"Đúng vậy, mọi người đoán đúng rồi. Tất cả chúng ta hãy chúc mừng người đạt được giải thưởng biên kịch phim truyền hình hay nhất, Sở Tự." Đàm Thành vừa tươi cười vừa lớn tiếng nói ra cái tên này.

Ở dưới đài, Sở Tự nghe thấy âm thanh của Đàm Thành mà chán ghét không thôi.

Hơn nữa Phan Nghiên Nghiên vừa nhận giải đã lập tức cám ơn cậu, mà cậu bồi Đàm Thành suốt mười mấy năm gian khó, từng bước từng bước nhìn đối phương trở thành ảnh đế, thế mà Đàm Thành chưa từng cám ơn cậu khi nhận giải. Không chỉ như vậy, lúc cậu gian nan nhất Đàm Thành đã không chút do dự từ bỏ cậu, từ bỏ tình hữu nghị suốt mười mấy năm qua của bọn họ...

Đối với người này, Sở Tự đã thất vọng tới cực điểm.

Thực không hiểu hôm nay đối phương tự dưng nói những lời như vậy làm gì.

Sở Tự cảm thấy thực xót xa, thế nhưng biểu tình không hề lộ ra chút dị thường, mỉm cười sáng lán hệt như một vị thiếu gia nhà giàu sải bước bước lên đài, cự tuyệt cái ôm của Đàm Thành rồi nhận lấy chiếu cúp trong tay đối phương: "Cám ơn Đàm ảnh đế đã đích thân tới trao giải cho tôi."

"Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy." Đàm Thành nhìn Sở Tự, cứ như trong mắt chỉ có thể chứa đựng mỗi mình cậu.

Sở Tự né đi tầm mắt đối phương, ngoài cười nhưng lòng không cười: "Sau này tôi nhất định sẽ viết ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa, như vậy mới xứng đáng với chiếc cúp biên kịch xuất sắc nhất này."

Lý Ngọc Hoa nhìn Sở Tự mà khó chịu không thôi, bất quá ngoài mặt vẫn mỉm cười hối thúc: "Tốt lắm tốt lắm, thời gian không nhiều lắm, Sở biên kịch mau phát biểu cảm nghĩ khi được nhận giải đi. Sở biên kịch ở trong giới chúng ta quả thực rất giỏi, làm gì cũng thành công a."

"Hôm nay tôi có thể đứng đây, đầu tiên phải cám ơn tất cả nghệ nhân, tất cả nhân viên công tác cùng nhóm đạo diễn chế tác, nhân viên hậu kỳ... tất cả bọn họ đều đã cố gắng hết sức, không có bọn họ, cho dù kịch bản tôi viết hay thế nào thì bộ phim cũng không thể thành công. Sự thực bọn họ đã rất cố gắng, cũng lấp đi không ít bug cùng lỗ hổng trong kịch bản của tôi, để nội dung bộ phim lại càng chặt chẽ hoành tráng hơn... Tôi thực cảm ơn bọn họ, đồng thời phải nói một câu 'cám ơn, mọi người đã vất vả rồi'." Sở Tự vừa nói xong liền quay người khom lưng cúi đầu với thành viên đoàn phim có mặt ở dưới đài.

Khán giả dưới đài lập tức vỗ tay vang dội.

Lý Ngọc Hoa thấy vậy thì bĩu môi, nhưng ngay lập tức lại mỉm cười sáng lạn, vui đùa hỏi: "Sở biên kịch, cậu không cám ơn Nghiên Nghiên sao? Vừa nãy Nghiên Nghiên vừa nhận được giải liền cám ơn mỗi mình cậu, còn nói những người đại diện trước đều không thể sánh với cậu a."

Lý Ngọc Hoa cũng chính là người đại diện cũ của Phan Nghiên Nghiên.

Trong lời nói ẩn chứa đầy dao nhọn, ý gây sự rất đậm.

Sở Tự không chút biến sắc cười cười: "Nghiên Nghiên cùng Giang Diệc Thần đương nhiên phải cám ơn rồi, là nam nữ chính, bọn họ đã dùng diễn xuất để chinh phục khán giả, đồng thời cũng làm tình tiết kịch bản trở nên kịch thích hơn, thuyết phục hơn. Có thể là vì tôi cùng Nghiên Nghiên chăm sóc lo lắng cho nhau như anh em ruột, hơn nữa tôi còn là người đại diện, người biên kịch cùng người đầu tư bộ phim này nên cô ấy mới đặc biệt cám ơn như vậy... bất quá Nghiên Nghiên tuyệt đối không phải chỉ cám ơn một mình tôi, lúc nhận giải thưởng xuất phẩm, Nghiên Nghiên đã cám ơn tất cả các vị tiền bối trong giới cùng nhân viên trong đoàn."

"Bất quá cho dù là vậy, Nghiên Nghiên đã để sót không cám ơn các nhân viên cố gắng công tác ở hậu trường là không tốt. Tôi là vừa là anh trai vừa là người đại diện, xin đại diện Nghiên Nghiên cám ơn mọi người một lần nữa, mọi người đã vất vả rồi." Nói xong Sở Tự lại khom lưng chúi đầu, ngăn cản hết những lưỡi dao ám hại của Lý Ngọc Hoa.

Làm người đại diện, cậu tuyệt đối không để nghệ nhân mình lộ ra nhược điểm... đồng thời nhận được một tràng vỗ tay của mọi người.

Lý Ngọc Hoa ngoài cười nhưng lòng không cười, cảm thán nói: "Sở biên kịch đối với Nghiên Nghiên đúng là tốt thật."

Đàm Thành lúc này có chút đăm chiêu nhìn về phía Sở Tự.... mới trước kia, Sở Tự cũng đối với gã như vậy.

"Nghiên Nghiên trong mắt tôi giống như một cô em gái ruột vậy." Sở Tự làm như không nhìn thấy, mỉm cười đáp lại Lý Ngọc Hoa.

Sau khi nhận giải xong, cùng hai người nói chuyện vài câu rồi bước xuống đài.

Ba người ở trên đài âm thầm công kích nhau, ngoại trừ người trong giới cùng vài người thân thiết có thể nhìn ra chút manh mối, chỉ sợ đại đa số mọi người chỉ thấy bọn họ trò chuyện xã giao mà thôi, thậm chí còn thực vui vẻ trêu đùa nhau.

Cũng vì hai vị khách quý kia mà tâm tình của Sở Tự tuột dốc không phanh, thậm chí không thèm xem giải, trực tiếp mở thông tấn khí lướt web, phát hiện không ít bài post với tiêu đề #Sở Tự Đàm Thành hòa hảo#, #tình hữu nghị mười mấy năm của Sở Tự cùng Đàm Thành#, #Sở Tự, người đại diện cũ của Đàm Thành#.

Thậm chí còn có người trực tiếp chạy qua weibo Sở Tự hỏi: 'Thái độ của Sở Tự cùng Đàm Thành ở lễ trao giải thực vi diệu a, mười mấy năm ở bên cạnh Đàm Thành, Sở Tự không hề dẫn dắt nghệ nhân nào khác, giữa bọn họ có phải có chuyện gì không? Có khi nào là hiểu lầm không, vì ảnh chụp của Sở Tự cùng nghệ nhân kia bị tung ra mà bọn họ cãi nhau? Hiện giờ là tiết tấu tái hợp à?'

'Đột nhiên cảm thấy Đàm Thành cùng Sở Tự có chút mờ ám nhỉ? Ánh mắt ảnh đế nhìn người đại diện thực sự quá thâm tình a, ngao ngao ngao!'

Bởi vì Đàm Thành thân là ảnh đế lại đích thân tới lễ trao giải phim truyền hình mà dẫn dắt ra hết thảy vấn đề, tâm tình Sở Tự lại càng kém hơn nữa.

Cậu không cần Đàm Thành dệt hoa trên gấm, cũng không muốn hai bên hỗ trợ cùng có lợi, cậu chỉ muốn vạch rõ giới hạn với đối phương.

Sở Tự buồn bực cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, dự tính thời gian lễ trao giải chấm dứt rồi nhắn tin bảo Viên Tiệp tới đón, sau đó còn dành ra chút thời gian trò chuyện với anh, lúc này tâm tình mới tốt lại một chút.

Thoát khỏi cảm giác ghê gởm mà Đàm Thành mang tới.

Sau lễ trao giải là thời gian phóng viên phỏng vấn.

Sở Tự cùng Phan Nghiên tiếp nhận vài câu phỏng vấn, đang định lấy cớ rời đi thì lại đụng mặt một người quen tới không thể quen hơn được nữa.

Đinh Ninh.

Trước kia khi còn ở Hán Ngữ, cô ta cướp đi vị trí người đại diện Đàm Thành, liên hợp Lâm Khinh Vũ hại cậu rơi đài. Sau này Hiên Viên gia bại lụn, Hán Ngữ cũng bại lụn theo, Đinh Ninh cùng Đàm Thành đã tự ra riêng, hiện giờ vẫn còn là người đại diện của Đàm Thành...

Thực không ngờ cô ta cũng theo Đàm Thành tới lễ trao giải.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay cậu quả thực bị sao chổi ếm mà.

"Lâu rồi không gặp a anh Sở, úi chào, cả cô Phan nữa, hôm nay chính là nữ chính xuất sắc của Tinh Hoa a." Đinh Ninh từ xa đã thấy Sở tự, rõ ràng là cố ý tìm tới.

Sở Tự gật đầu chào, bảo trì phép lịch sự: "Lâu rồi không gặp, cô Đinh."

"Trước kia anh Sở là người đại diện ảnh đế, tham dự đều là lễ trao giải điện ảnh. Giờ lăn lộn bên mảng truyền hình, thực không biết anh Sở có cảm tưởng gì?" Đinh Ninh nhếch môi cười: "À, quên nói với anh Sở, hiện giờ Đàm Thành ra riêng rồi, là lúc thiếu người nhất, không biết anh Sở có đồng ý giúp đỡ một phen hay không? Dù sao thì anh Sở cùng Đàm Thành cũng có mười mấy năm giao tình, là người đại diện cũ của Đàm Thành ." Lời nói ẩn dấu ý khiêu khích rất đậm.

Sở Tự cười lạnh, biểu tình cũng không hề có chút che giấu: "Cám ơn ý tốt của cô. Nghệ nhân hiện giờ của tôi tốt lắm, tôi không cần mà cũng không muốn làm người đại diện cho ảnh đế."

Nói xong, Sở Tự liền dứt khoát bỏ đi, một chút cũng không muốn dây dưa với Đinh Ninh.

Đúng lúc này, một phóng viên giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước đột nhiên vọt tới, không ngừng tuy hỏi: "Sở Tự, trước kia cậu cùng Đàm Thành có quan hệ gì? Vì sao Đàm Thành lại đặc biệt tham gia trao giải cho cậu?"

"Hai người từng hợp tác suốt mười mấy năm, vì sao lại trở mặt?"

"Hiện giờ hai người đã hòa giải rời à? Cậu có một lần nữa làm người đại diện cho Đàm Thành không?"

"Khi đó trong tay cậu chỉ có một nghệ nhân là Đàm Thành thôi, hiện giờ lại dẫn dắt nhiều nghệ nhân như vậy, cậu có suy nghĩ thế nào? Cậu cảm thấy nghệ nhân của mình hiện giờ có thể trở thành Đàm Thành thứ hai không?"

"Sở Tự..."

Sở Tự bị đám phóng viên cứ gán ghép mình cùng Đàm Thành lại cùng một chỗ mà buồn bực không thôi, đúng lúc này Đinh Ninh lại chạy tới chen vào hỏi: "Đàm Thành hiện giờ chính là ảnh đế trẻ tuổi nhất An Sâm đế quốc, là ngôi sao sáng chói nhất, anh ấy là một kỳ tích, anh Sở mất mười mấy năm mới dẫn dắt ra được, kỳ tích không thể nào phục chế... Kia hiện giờ anh Sở có tự tin mình có thể dẫn dắt ra Đàm Thành thứ hai không?"

"Tôi không tin mấy chuyện kỳ tích không thể phục chế, nghệ nhân hiện giờ của tôi đều rất xuất sắc." Sở Tự bị ép vào thế không còn đường lui, trong đầu lập tức lủi lên một cỗ quật cường phản nghịch.

Tất cả mọi người đều nghĩ cậu cùng Đàm Thành giải hòa, bức cậu phải nhận ý tốt của Đàm Thành, bức cậu phải khen ngợi Đàm Thành, bức cậu phải mang ơn Đàm Thành vì đã tới lễ trao giải.

Thế nhưng cậu sẽ không.

Sở Tự nhìn nhóm phóng viên vây xung quanh, mở miệng liều lĩnh nói: "Tôi có thể dẫn dắt ra một ảnh đế thì cũng có thể tiếp tục dẫn dắt ra người thứ hai, thứ ba."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ồ lên.

Ngay cả Đinh Ninh vì sợ Sở Tự quay lại cướp đi vị trí người đại diện Đàm Thành của mình, ngoài mặt thì đáp ứng sẽ khuyên nhủ Sở Tự hòa giải nhưng ngấm ngầm khiêu khích cũng há hốc mồm, cô hoàn toàn không ngờ hiệu quả lại kinh người tới vậy.

Nhóm phóng viên không ngừng quay chụp, những lời Sở Tự nói lập tức được cắt thành clip đăng lên mạng, bên dưới là vô số lời bình luận. Một lần nữa làm Sở Tự trở thành tâm điểm đêm nay.

"Xin mọi người hãy mỏi mắt mong chờ." Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Tự lập tức ước lượng được hậu quả, ngày mai trên mạng lại có một đống mắng chửi lộn xộn, thế nhưng cậu không quan tâm.... cậu không để tâm tới cái nhìn của người khác, cũng không muốn vì lợi ích toàn cục mà tạm nhân nhượng.

Cậu muốn tùy hứng làm theo ý mình một phen.

Sau khi nói ra những lời này, trong lòng cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất... ngược được đám cặn bã đúng là sướng rơn người!

...

Hoàn Chương 74.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [75]

******

Sở Tự cảm thấy thực không thoải mái, vốn nghẹn một bụng bực tức để duy trì bầu không khí ôn hòa trong lễ trao giải, thực không ngờ bên Đàm Thành cứ được nước lấn tới.

Không ngừng tiến tới nói năng lung tung.

Sở Tự mặc kệ hết thảy, cũng không quan tâm sẽ gây ra hậu quả gì, cậu mở weibo đăng status để fan không còn ảo tưởng, đồng thời tát thẳng mặt Đàm Thành: 'Từ ngày hủy hiệp ước, tôi cùng ảnh đế Đàm Thành đã không còn bất kì quan hệ nào nữa. Hiện giờ không, về sau lại càng không, sau này xin mọi người đừng liên hệ chúng tôi lại cùng một chỗ nữa, cám ơn.'

Già mồm cãi láo, lập dị, tự cho mình đúng...

Đăng status xong, Sở Tự có thể đoán được đám người qua đường cùng fan sẽ đánh giá mình thế nào.

'Tôi có thể dẫn dắt ra một ảnh đế thì cũng có thể tiếp tục dẫn dắt ra người thứ hai, thứ ba.'Chính là cậu không quan tâm, cũng không thèm xem bình luận của fan, sau khi post lại câu nói với phóng viên lên weibo, cậu trực tiếp khóa weibo, thoát ra.

Người qua đường nói thế nào, nghĩ thế nào... cậu hoàn toàn không muốn để tâm.

Cậu muốn tùy hứng một phen.

Đăng status xong Sở Tự thoải mái hơn hẳn, vừa vặn nhận được tin Viên Tiệp báo đã tới nơi. Sở Tự lúc này chỉ muốn nhanh chóng cùng Viên Tiệp quay về, nào ngờ lúc đi tới cửa thì Đàm Thành đột nhiên chạy theo cản cậu lại: "Sở Tự, cậu bình tĩnh lại một chút, đừng hành động cảm tính như vậy, chúng ta quen nhau mười mấy năm rồi, có hiểu lầm gì cũng có thể nói rõ mà... Cậu không phải muốn làm người đại diện của ảnh đế sao, chúng ta kí kết lại, cậu tiếp tục làm người đại diện cho tôi, được không? Chúng ta có thể giống như trước kia..."

Cũng không biết nghe Định Ninh nói gì đó hay nhìn thấy dòng status trên weibo Sở Tự.

"Có một số việc khi đã làm sai, không phải một lời xin lỗi là có thể cứu vãn. Cậu nguyện ý xin lỗi không có nghĩa là người ta nguyện ý tha thứ, bắt đầu từ ngày chấm dứt hợp đồng, giao tình mười mấy năm của chúng ta cũng đã chấm dứt rồi... Cậu không cần dây dưa tôi nữa, cũng không cần tỏ vẻ thân thiết với tôi. Lần này vì tôi cùng Nghiên Nghiên đều bắt được giải thưởng, tâm tình khá tốt nên không so đo, nếu lần sau cậu còn như vậy thì đừng trách sao tôi trở mặt." Ở trên sân khấu, Sở Tự khá phong độ, thế nhưng khi bước xuống rồi, cậu không nguyện ý cấp mặt mũi cho Đàm Thành nữa.

Đàm Thành cứ chắn đường không cho Sở Tự rời đi: "Sở Tự, tôi thừa nhận mình đã sai, thế nhưng khi đó xuất hiện những tấm hình như vậy, chẳng lẽ cậu không có gì sai à? Chẳng lẽ... nếu, không phải vì những bức hình kia, tôi cũng không tức giận đến mức hủy hiệp ước." Gã liều mạng viện lí do cho hành vi của mình.

"Tôi là người đại diện của cậu, có xuất hiện ảnh chụp thế nào cũng là chuyện sinh hoạt cá nhân của thôi, liên quan cái rắm gì tới cậu! Liên quan gì tới chuyện hủy hiệp ước?" Sở Tự cười nhạo, chỉ cảm thấy cái cớ của Đàm Thành buồn cười tới cực điểm, xoay người muốn bỏ đi.

Đàm Thành lại túm lấy Sở Tự, bình tĩnh nhìn cậu rồi nói: "Tôi thích cậu... Sở Tự."

Sở Tự khó hiểu, dùng vẻ mặt nhìn kẻ bại não mà nhìn Đàm Thành.

"Trước kia tôi không rõ tình cảm của mình nên khi thấy những hình ảnh thân thiết của cậu với người khác mới tức giận như vậy, Sở Tự, tôi thích cậu... chẳng lẽ cậu không thể cho tôi một cơ hội à?" Đàm Thành tự cho là thâm tình cùng thấu hiểu nói.

Sở Tự cười lạnh: "Sự yêu thích của cậu đúng là bèo bọt tới mức làm người ta ghê tởm.

Đối với chuyện tình cảm của Đàm Thành là thực hay giả, cậu đã không muốn tìm hiểu nữa, cậu chỉ muốn vạch rõ giới hạn với đối phương.

"Sở Tự..." Đàm Thành lại túm lấy tay Sở Tự, nhất quyết không chịu buông.

Sở Tự hất ra, Đàm Thành lại một lần nữa túm lấy.

Sở Tự bị dây dưa tới mất kiên nhẫn, đang định ra tay đánh người thì đúng lúc này một bàn tay vươn tới tùm lấy tay Đàm Thành, mạnh mẽ kéo tay gã khỏi tay Sở Tự: "Có chuyện gì vậy?"

Là Viên Tiệp.

Không biết từ khi nào anh đã từ xe huyền phù bước xuống.

"Không có gì đâu, chỉ là đụng phải kẻ điên thôi." Nháy mắt nhìn thấy Viên Tiệp, tâm tình Sở Tự lập tức buông lỏng, bao nhiêu buồn bực lập tức tan thành mây khói.

Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, Viên Tiệp chính là người quan trọng nhất... đối với người khác cùng chuyện khác, cậu không cần phải để ý hay phiền não.

Viên Tiệp nghiêm mặt nhìn Đàm Thành.

Lúc này Sở Tự tiến tới kéo tay Viên Tiệp: "Chúng ta đi thôi."

Phí thời gian cùng sinh lực lên loại người này, căn bản không đáng giá.

"Ừm." Thấy Sở Tự hoàn toàn không để ý tới Đàm Thành, lại không chút do dự nắm tay mình, sắc mặt Viên Tiệp mới trở nên ôn hòa, nắm lại tay Sở Tự.

Thế nhưng Đàm Thành lại giống hệt miếng keo da chó, nhất định không chịu bỏ qua: "Từ từ, Sở Tự..."

"Đây là nghệ nhân mới của cậu à? Cũng là loại bạn bè mà cậu dùng quy tắc ngầm ký kết được?" Ánh mắt Đàm Thành đặt trên người Viên Tiệp tràn đầy xem thường cùng đánh giá.

Gã tự nhận mình là ảnh đế, đối với người có gương mặt không tệ nhưng không quá nổi bật trong giới điện ảnh cùng truyền hình như Viên Tiệp, gã thực xem thường.

Gã nghĩ, bất quá chỉ là người Sở Tự đang bao dưỡng mà thôi.

"Bớt xàm đi, đây là đối tượng của tôi." Sở Tự lập tức mắng.

Đàm Thành lại một lần nữa túm lấy cổ tay Sở Tự: "Đối tượng? Là dạng đối tượng gì, đối tượng lên giường à?"

Trong mắt gã, Sở Tự từng bỏ nhiều tâm huyết cho gã như vậy chính là vì yêu thích gã, Đàm Thành không tin Sở Tự có thể ở cùng một chỗ với người khác.

Viên Tiệp xoay ngược cổ tay Đàm Thành, bức bách đối phương phải buông tay Sở Tự ra, sau đó lạnh mặt nói: "Là Đàm ảnh đế đúng không?"

"Không có mắt à mà hỏi?" Đàm Thành hùng hổ, có chút khinh thường loại người bị bao dưỡng như Viên Tiệp, ngay cả hình tượng thần tượng bình dị gần gũi hoàn mỹ ngày thường cũng không thèm giả trang.

Hiện giờ gã bức thiết muốn Sở Tự quay về bên cạnh mình.

Viên Tiệp lạnh lùng nhìn gã, trên tay dùng sức một chút, chỉ nghe 'răng rắc' một tiếng... Tiếp sau đó chính là tiếng hét thảm thiết của Đàm Thành, đốt ngón tay trong khoảnh khách bị lệch khỏi vị trí.

"Anh Viên..." Sở Tự hoảng sợ, Viên Tiệp như vậy thực đáng lo, cậu sợ đây là biểu hiện bệnh của anh phát tác nên vội vàng tiến tới kéo anh, ý đồ muốn anh bình tĩnh lại.

Liếc nhìn Sở Tự một cái, Viên Tiệp hồi phục tinh thần, tiếp đó lại 'răng rắc' một tiếng chỉnh đốt ngón tay trở lại nguyên trạng rồi hất tay Đàm Thành ra, uy hiếp: "Lần sau đừng để tao thấy mày tiếp tục dây dưa Sở Tự, bằng không tao không đảm bảo, tay mày có thể toàn vẹn."

Đàm Thành đau tới rên la không ngừng, cả người đều run rẩy.

"Tôi không có thời gian dây dưa với cậu, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, xin cậu nhớ kỹ. Sau này nơi có cậu sẽ không có tôi, nơi có tôi sẽ không có cậu." Sở Tự bỏ lại một câu rồi quay đầu, cùng Viên Tiệp rời đi.

****

Bỏ lại Đàm Thành ở đó, Sở Tự cùng Viên Tiệp đi tới gara dưới hầm, suốt quãng đường hai người không nói tiếng nào, lúc gần tới chỗ để xe, Sở Tự thực cẩn thận nhìn qua gương mặt nghiêm nghị của Viên Tiệp, thấy anh không có dấu hiệu phát bệnh mới nói: "Cái kia, vừa nãy anh Viên làm tôi sợ muốn chết."

"Sao vậy? Đau lòng vì anh đánh ảnh đế của em à?" Viên Tiệp tựa tiếu phi tiếu trêu chọc.

Thấy sắc mặt anh bình thường, Sở Tự mới an tâm, lắc lắc đầu nói: "Mới không phải, anh là người yêu của tôi, tuyên bố chủ quyền như vậy tôi cao hứng còn không kịp ấy. Tôi chỉ là lo lắng bệnh của anh thôi..."

Khoảnh khắc Viên Tiệp bẻ khớp Đàm Thành... cậu thực sự sợ anh phát bệnh.

"Vậy là sợ anh tổn thương em?" Viên Tiệp thân thiết xoa tóc Sở Tự.

Kỳ thực không riêng gì Sở Tự, ngay cả bản thân anh cũng có chút sợ hãi, chứng RRLC làm anh cứ lo sợ một ngày nào đó mình sẽ tổn thương Sở Tự.

Sở Tự nắm lấy tay anh, bình tĩnh lại kiên định nói: "Tôi biết anh sẽ không.'

Mặc dù rất nhiều người nói chứng RRLC rất nguy hiểm, thế nhưng làm người yêu của Viên Tiệp, Sở Tự rõ ràng cảm giác được, một ngày nào đó nếu Viên Tiệp phát bệnh, cho dù tự hại chính mình anh cũng sẽ không tổn hại cậu.

Viên Tiệp nắm chặt tay Sở Tự, thật lâu sau vẫn không nói gì.

"Đúng rồi anh Viên, những lời Đàm Thành nói vừa nãy, anh không có gì muốn hỏi tôi à? Về quá khứ, về những tấm hình mà cậu ta nói?" Sở Tự lo lắng những lời Đàm Thành nói vừa nãy sẽ tạo thành gút mắt trong lòng hủ nút này, cậu muốn giải thích rõ ràng.

Không ngờ Viên Tiệp lại lắc đầu: "Đó là quá khứ của em, hiện giờ anh không muốn hỏi tới. Anh chỉ biết tương lai của em thuộc về anh là đủ rồi."

Anh đã không còn rối rắm chấp nhất với quá khứ của Sở Tự như trước nữa, anh tin tưởng Sở Tự không lừa mình, cũng không muốn... nghe lại lần nữa.

"Đúng vậy, tương lai của tôi thuộc về anh." Sở Tự không nghĩ tới hiện giờ Viên Tiệp đã thông suốt tới vậy, cậu thực cao hứng, nghĩ nghĩ một chút liền mỉm cười phụ họa.

Tương lai của cậu thuộc về Viên Tiệp.

Quá khứ thì sao chứ, việc gì cứ phải rối rắm về nó? Tính ra cậu còn không thông suốt bằng Viên Tiệp.

Hai người lên xe, Viên Tiệp chỉnh thành hệ thống tự động rồi bình tĩnh nhìn qua Sở tự, từng câu từng chữ nói: "Tiểu Tự, em rất hiểu anh, anh sẽ không tổn thương em, cho dù phát bệnh, chỉ cần còn một tia ý thức, nếu muốn tổn thương em, anh chẳng thà tự chấm dứt mình trước."

"Thế nên Tiểu Tự đừng phản bội anh, cũng đừng rời khỏi anh. Nếu sau này có một ngày em muốn làm vậy thì cứ giết anh trước đi. Anh sẽ không tổn thương em, thế nhưng nếu em rời bỏ anh thì chẳng khác gì xé nát tim anh."

Như vậy trái tim anh sẽ đau đớn tới không thể tưởng tượng.

"Anh Viên...." Sở Tự thực rung động, cậu thực không ngờ mình có thể nhận được một tình yêu sâu đậm như vậy.

Sở Tự cảm động sờ lên lồng ngực Viên Tiệp: "Tôi sẽ để trái tim anh bình an nằm ở đây, vĩnh viễn vĩnh viễn luyến tiếc xé nát nó... Bởi vì tôi yêu anh, tựa như anh yêu tôi vậy.

Sở Tự nghiêm túc nhìn Viên Tiệp nói.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào tâm sự một chốc, lại ôm hôn một chút. Viên Tiệp nghĩ tới gì đó, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Sở Tự: "Đúng rồi, lễ trao giải đêm nay của em thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, tôi lấy giải biên kịch xuất sắc nhất, Nghiên Nghiên thì có được giải diễn viên chính xuất sắc nhất năm... Chính là sau đó xuất hiện vài người thực chán ghét." Sở Tự bâng quơ nói: "Tiếp đó nữa thì tôi làm ra một việc khá cảm tính, có thể ngày mai sẽ có rất nhiều người mắng tôi... anh nói xem có phải em quá xúc động, quá mất kiên nhẫn không?"

Khi bình tĩnh lại, Sở Tự muốn hỏi ý kiến của Viên Tiệp.

Viên Tiệp không hỏi Sở Tự đã làm gì mà sẽ bị người ta mắng, anh chỉ hỏi: "Vậy sau khi làm việc ấy, em nghĩ thế nào? Có hối hận không?"

"Tôi... tôi cảm thấy thoải mái cực kỳ, một chút cũng không hối hận." Sở Tự nghĩ nghĩ, đáp.

Viên Tiệp lập tức đưa ra kết luận: "Vậy không cần phải suy nghĩ nữa, em vui thì tốt rồi. Những lời bình lung tung trên mạng, em không cần quá để ý, cứ làm theo những gì em muốn."

Anh thích nhất chính là Sở Tự tự do tự tại có thể mặc sức làm theo ý mình.

"Nói rất đúng." Sở Tự thực đồng ý, cậu mỉm cười với Viên Tiệp, thực cảm thán nói: "Anh Viên, có anh ở bên cạnh thực tốt."

Có một người vẫn luôn đứng ở phía sau, vô điều kiện ủng hộ mình, thấu hiểu mình, đúng là một điều tuyệt vời.

Viên Tiệp nắm tay cậu: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Chỉ cần Sở Tự cần anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh, sóng vai cùng em ấy.

...

Hoàn Chương 75.

loading...

Danh sách chương: