7 - 9


Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [7]

******

Tin tức Sở Tự ký kết với Tinh Quang, hơn nữa còn trở thành người đại diện của Tô Khuyết bị tung ra, trên mạng lại một lần nữa bùng nổ một trận tinh phong huyết vũ.

'Tinh Quang có bệnh à? Khi không lại ghép hai kẻ rác rưởi như vậy lại cùng một chỗ.'

'Sở Tự quy tắc ngầm nghệ nhân, Tô Khuyết thì bị bao dưỡng, hai người ghép lại rất xứng a, đúng là nồi nào úp vung nấy, thực hi vọng sau này bọn họ thực sự ở cùng một chỗ. Như vậy thì sau này không còn ai liên hệ Sở Tự với Thành Thành của chúng ta lại cùng một chỗ.'

'Lần này Tinh Quang tính hạ vốn gốc với Hán Ngữ rồi, loại rác rưởi như vậy mà cũng xem là bảo bối nhặt trở về.'

'Sở Tự không phải nói mình không vào Thành Thành, chỉ nhờ năng lực của bản thân mà leo lên vị trí người đại diện kim bài à? Giờ thì hay rồi, trở thành người đại diện của Tô Khuyết, để tôi xem xem anh ra rốt cuộc có thể nâng loại bình hoa rác rưởi như Tô Khuyết leo cao tới đâu!'

Lời bình trên mạng không ngừng tuôn trào, phần lớn đều là châm chọc cùng châm biếm về cậu cùng Tô Khuyết.

Một ít fan của Tô Khuyết sau tin đồn bị bao dưỡng vẫn kiên trì không rời đi thì đồng loạt kháng nghị, yêu cầu Tinh Quang đổi người đại diện khác cho Khuyết Khuyết nhà bọn họ, không thể để một người đại diện thích dùng quy tắc ngầm nhúng chàm vấy bẩn Khuyết Khuyết... Chỉ tiếc không đạt được hiệu quả.

Phần lớn dân mạng đều nghĩ rằng một kẻ bị bao dưỡng như Tô Khuyết phối với một kẻ thích quy tắc ngầm như Sở Tự chính là tuyệt phối.

Sở Tự tùy ý lật xem những dòng tin nhắn trên mạng, sau đó liền gạt qua một bên, bắt đầu chuyên tâm tập huấn Tô Khuyết. Tô Khuyết tuy thiên phú không cao nhưng may mắn ý thức được đây chính là cơ hội cuối cùng của mình nên liền dốc hết tâm trí, nghiêm túc vô cùng.

Điều này làm Sở Tự cảm thấy Tô Khuyết càng ngày càng thuận mắt.

Năng lực lĩnh hội của Tô Khuyết không cao, Sở Tự liền giống như dạy con nít viết chữ, note lại tâm tình biến hóa của nhân vật trong từng thời gian từng địa điểm của cảnh quay rồi tỉ mỉ giảng giải cho Tô Khuyết. Thấy Tô Khuyết chậm chạp không hiểu Sở Tự cũng không tức giận, ngược lại thực kiên nhẫn giải thích hết lần này tới lần khác, thẳng tới khi Tô Khuyết hiểu được mới chuyển qua nan đề khác.

Phim thần tượng cũng không khó diễn, yêu cầu về kỹ năng diễn xuất cũng không cao, sau một đoạn thời gian hai người cùng cố gắng, kỹ thuật của Tô Khuyết cuối cùng cũng tiến bộ được một chút.

Mà quan hệ của Tô Khuyết cùng Sở Tự cũng dần dần thân thiết, hòa hợp hơn, so với người đại diện Trương trước kia còn tốt hơn.

Lúc tin tức Sở Tự trở thành người đại diện của Tô Khuyết bị tung ra, Đàm Thành từng gọi cho Sở Tự, vừa há mồm liền nói: "Sở Tự, cậu đừng nháo loạn nữa, làm người đại diện của một nghệ nhân không có tài năng, chỉ biết dựa vào tài nguyên của kim chủ như Tô Khuyết là điều cậu muốn khi rời khỏi Hán Ngữ à? Cậu quay lại đi, quay về Hán Ngữ rồi tùy tiện dẫn một nghệ nhân nào đó cũng tốt hơn là nháo cùng một chỗ với một kẻ chỉ biết bán mông như vậy."

Đàm Thành cảm thấy mình làm vậy là rất nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ.

"Tôi lựa chọn thế nào là chuyện của tôi, không liên quan tới cậu. Hiện giờ tôi đã không còn là người đại diện của cậu nữa, nể tình là bằng hữu, lần này tôi không so đo, làm một người đại diện, nếu để tôi nghe thấy cậu chửi bới nghệ nhân của tôi nữa thì tôi không để yên đâu!" Sở Tự lạnh lùng nói, sau đó không chút nghĩ ngợi cúp máy.

Cậu đối với Đàm Thành đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn muốn liên lạc gì với đối phương nữa.

Đàm Thành thấy Sở Tự nhanh chóng cắt đứt thông tin lại còn bảo hộ Tô Khuyết như vậy, không biết vì sao anh đột nhiên cảm thấy có chút mất mác, thậm chí còn có chút ghen tị với Tô Khuyết.

***

"Anh Sở, thực xin lỗi đã làm anh mất mặt." Sở Tự nhận cuộc gọi ở ngay trước mặt Tô Khuyết, nghe thấy Sở Tự giữ gìn mình như vậy thì vừa cảm động lại vừa xấu hổ: "Vừa nãy là ảnh đế Đàm gọi tới đi? Trước kia anh là người đại diện của ảnh đế, mà giờ lại phải dẫn dắt một nghệ nhân vô dụng như em, thực xin lỗi, anh..."

Nhìn bộ dáng áy náy cúi đầu của đứa nhỏ, Sở Tự cảm thấy thực đáng yêu, tâm tình vì Đàm Thành mà bực bội cũng lập tức vui vẻ trở lại: "Có gì mà xin lỗi? Hiện giờ tôi đã là người đại diện của cậu, nếu cảm thấy có lỗi thì cố gắng làm việc thật tốt, dùng thành tích để chứng minh bản thân cậu, cũng chứng minh tôi."

"Chính là cho dù em cố gắng thế nào thì vẫn thua kém ảnh đế Đàm..." Bề ngoài Tô Khuyết có vẻ kiêu căng ngạo mạn nhưng kỳ thực lại rất tự ti.

Sở Tự xoa xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng nói: "Sau này cậu sẽ còn nổi tiếng hơn anh ta."

Đàm Thành vừa quay mặt đã đổi một người đại diện 'rất tốt', vậy cậu cũng có thể vừa quay mặt liền đổi được một nghệ nhân tốt...

Tô Khuyết nghĩ Sở Tự an ủi mình nên không để những lời này trong lòng, chỉ cảm thấy bản thân càng phải cố gắng hơn mới được, như vậy mới không làm anh Sở thất vọng.

Mà Sở Tự thì cảm thấy lời của mình là nói thật... Đàm Thành tuy có thiên phú về kỹ thuật diễn nhưng suy nghĩ lại quá nông cạn, rất nhiều chuyện không thể nhìn thấu triệt... người như vậy sẽ không thể tồn tại lâu dài.

"Anh Sở, anh giúp em xem thử cảm giác của đoạn này với, em diễn thế nào cũng không ra được!" Tô Khuyết càng cố gắng thì kỹ thuật diễn gặp phải bình cảnh cũng ngày càng nhiều hơn, cậu ta gấp tới độ muốn khóc.

Sở Tự cũng không nhanh không nhận tiếp nhận kịch bản mà mình đã đánh dấu chi tiết từ tay Tô Khuyết, liếc mắt xem một cái liền cảm thấy hiển nhiên: "Hóa ra là đoạn này, đoạn này đối với cậu quả thực hơi khó, bất quá đừng gấp, để tôi dạy cậu."

Đây là đoạn nam chính ngạo kiều bùng nổ sức quyến rũ hướng nữ chính thổ lộ.

Khí chất của Tô Khuyết thực sự qúa yếu, không thể đảm đương nổi tình tiết này...

"Anh Sở—-" Ánh mắt Tô Khuyết sáng long lanh đầy chờ mong nhìn Sở Tự, trải qua đoạn thời gian này ở chung, Tô Khuyết nghiễm nhiên đã xem đối phương là một người không có gì không làm được.

Sở Tự ôn hòa nhìn Tô Khuyết, cười cười, đặt kịch bản xuống nói: "Đừng khẩn trương, đặt mình là nữ chính rồi nhìn tôi."

"Cô đấy... Cô có biết người tôi thích thực ra chính là cô không hả? Cô làm quái gì cứ gán ghép tôi với người khác vậy!" Khí chất của Sở Tự toàn bộ bùng phát, trong nháy mắt biến thành nam chính đầy tà mị chính trực, ánh mắt thâm thúy khóa chặt Tô Khuyết ở trước mặt, phảng phất như trong mắt Sở Tự ngoại trừ Tô Khuyết thì không thể chứa đựng thêm bóng dáng người nào khác.

Bị nhìn như vậy, Tô Khuyết lập tức bối rối: "Tôi... tôi..."

Sở Tự từng bước tiến tới gần, Sở Tự bước tới một bước thì Tô Khuyết liền lùi một bước, thẳng tới khi Sở Tự bức Tô Khuyết tới góc tường, không thể lui được nữa, lúc này Sở Tự đột nhiên khống chế sau gáy cổ Tô Khuyết rồi từng chút áp tới gần, cơ hồ giây tiếp sau sẽ hôn lên môi Tô Khuyết...

'bình bịch—– bình bịch——'

Tô Khuyết chỉ cảm thấy trái tim mình nảy lên kinh hoàng, khoảnh khắc kia cậu thực sự xem mình là nữ chính trong kịch bản, kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy chờ đợi nụ hôn của Sở Tự áp xuống....

Thế nhưng Sở Tự không hôn, chỉ buông lỏng Tô Khuyết rồi hỏi: "Hiểu chưa?"

"Em... em..." Tô Khuyết không hiểu sao có chút giật mình thất thần nhìn Sở Tự, không thể thoát ra khỏi cảnh diễn.

Sở Tự không quản Tô Khuyết có hiểu hay không, liền xem là đã hiểu: "Giờ cậu diễn thử đi, tôi làm nữ chính, chúng ta tìm kiếm cảm giác, tranh thủ giải phá nan đề này trong đêm nay!"

"... ừm." Trừ bỏ chữ này, Tô Khuyết căn bản không biết mình có thể nói được gì nữa.

Từ khi nhận thức anh Sở, mỗi ngày Tô Khuyết đều cảm thấy bản thân thực vô dụng!

*****

Sở Tự bồi Tô Khuyết nghiên cứu cách diễn phim thần tượng phải phí tinh lực gấp bội so với năm đó bồi Đàm Thành nghiên cứu các tác phẩm điện ảnh lớn, tới hơn mười giờ tối mới miễn cưỡng chấm dứt.

Tô Khuyết vốn định lưu Sở Tự ở lại nhà mình qua đêm. Bất quá Sở Tự nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định cự tuyệt, cậu thích nghỉ ngơi ở không gian riêng tư của mình.

Về tới nhà, Sở Tự vừa định đi ngủ thì nhận được một kiện hàng chuyển phát, bên trong là một ít thức ăn nước uống cùng đồ dùng cần thiết hằng ngày. Sở Tự cầm gói đồ, nhìn tên người gửi thì thở dài một hơi.

Là Viên Tiệp.

Đối tượng hôn ước mà trước kia cậu dùng mọi cách kiên quyết giải trừ hôn ước.

Bởi vì Sở gia cùng Viên gia có quan hệ thế giao, hai bọn họ từ nhỏ đã cùng lớn lên lại có hôn ước, bất quá quan hệ giữa hai người không thân thiết như người ngoài nghĩ, thế nhưng cũng không quá xa lạ... Nói thế nào nhỉ, Viên Tiệp từ nhỏ đã là đứa nhỏ đặc biệt gương mẫu trong giới quý tộc bọn họ, tính cách chín chắn, tư chất thông minh, làm gì cũng nhanh hơn bạn cùng lứa một bước, cứ hệt như người máy vậy. Mà Sở Tự thì chính là loại đứa nhỏ trời sinh đã có tính phản nghịch trong người....

Tuy Viên Tiệp chỉ lớn hơn Sở Tự ba tuổi nhưng rất nhiều thời điểm, Sở Tự có cảm giác đối phương là một vị trưởng bối, không phải từ nhỏ hai người đã có hôn ước thì Sở Tự cảm thấy mình cơ bản không thể nào giao thiệp với đứa nhỏ thế gia hoàn mỹ như Viên Tiệp.

Tuổi tác chênh lệch không lớn nhưng nội dung trò chuyện giữa hai người lại thực khô khan, cứng ngắc. Mỗi lần Viên Tiếp thấy cậu liền hỏi thành tích học tập của cậu thế nào, sức khỏe thế nào, trời nóng thì bảo đề phòng cảm nắng, trời lạnh thì chú ý giữ ấm, mặc quần áo mùa thu, thấy cậu nóng trong người thì bảo uống trà hoa cúc, thấy cậu uống nước giải khát thì bảo thứ này không tốt cho sức khỏe, thấy thân thể cậu không thoải mái thì sẽ giới thiệu bác sĩ đông y.

Những năm đính hôn với Viên Tiệp, Sở Tự thường xuyên cảm thấy mình không phải có vị hôn phu mà là một người cha.

Sau khi rời nhà bỏ đi, Sở Tự liền cắt đứt toàn bộ liên hệ với thân thích bằng hữu có liên hệ với nhà mình, mà Viên Tiệp cũng nằm trong số đó, thế nhưng Viên Tiệp cũng thực kỳ quái, dựa vào mình làm việc ở quân bộ để tìm kiếm chỗ ở của Sở Tự, cứ luôn gửi đồ tới để thể biểu lộ sự tồn tại của mình. Sở Tự không muốn dính dáng nên mỗi lần Viên Tiệp gửi đồ tới, cậu liền gửi trả trở lại, không dám nhận ý tốt của đối phương...

Thế nhưng Viên Tiệp cứ bám riết không tha, Sở Tự gửi trả lại, lần sau anh lại tiếp tục gửi tới.

Hai người gửi tới gửi lui giằng co mười mấy năm, bảo trì một loại liên hệ đặc biệt.

...

Hoàn Chương 7.

***tiểu kịch trường

Cán bộ kỳ cựu: đã chương bảy rồi mà tôi vẫn chưa lên sàn, xin hỏi tôi còn là công à?

Tác giả: không phải, Sở Tự là của tôi!

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [8]

******

Sở Tự cảm thấy, có lẽ có dùng cả đời mình cũng không hiểu được suy nghĩ của Viên Tiệp.

Nếu đổi lại là cậu, cho dù không có tình cảm, thế nhưng bị đối phương kiên quyết từ bỏ hôn ước, lại còn phản bội gia tộc, rời xa khỏi thế giới mà mình đang sống, cho dù không tới mức chán ghét thì cũng không gửi đồ cùng nhắn tin hỏi han suốt mười mấy năm như vậy.

Chính là, Viên Tiệp cố tình lại làm được.

Không chỉ vậy, trong câu chuyện mà Sở Tự nhìn thấy, Viên Tiệp từ trước tới sau vẫn luôn kiên định tin tưởng nhân phẩm của đối tượng hôn ước phản nghịch của mình, vì cậu mà truy tìm chân tướng trả lại sự trong sạch, cuối cùng vì thế mà bị nhân vật chính hại chết.

Sở Tự không cảm thấy Viên Tiệp thích mình.

Thế nhưng sau khi trải qua những chuyện như vậy, Sở Tự vẫn như cũ không tin tưởng giới quý tộc kia có quân tử thật sự, cậu cảm thấy những kẻ tỏ vẻ ôn nhu ấm áp kia đều cất giấu những việc xấu xa không muốn người khác biết. Chính là hiện giờ cậu bắt đầu tin tưởng, có lẽ Viên Tiệp thật sự là một quân tử đại nhân đại lượng không so đo.

Mà cậu trong mắt đối phương có lẽ chỉ là một hậu bối không hiểu chuyện đi.

Sở Tự nghĩ như vậy, nếu bình tĩnh xem xét, ngoại trừ không có tình yêu thì Viên Tiệp thực sự là một vị trưởng bối thân thích làm người ta có hảo cảm.

Suối mười mấy năm qua đối phương cứ vậy lặng lẽ quan tâm cậu, có lẽ cũng là một phương thức để duy trì quan hệ giữa hai người đi.

Sở Tự nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy năm đó mình thực sự quá tùy hứng cùng không hiểu chuyện, nhìn gói đồ Viên Tiệp gửi tới mà cảm khái không thôi, theo bản năng kích động trực tiếp gọi điện cho Viên Tiệp.

Gọi rồi Sở Tự mới hồi phục tinh thần nhận ra hiện giờ đã là rạng sáng, đang định cúp máy thì đối phương đã tiếp máy...

"..." Sở Tự.

Xin hỏi, này có thể xem là giữa đêm khuya quấy nhiễu dân chúng không?

Trong ấn tượng của cậu, Viên Tiệp là một người làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, không hề biết tới cuộc sống về đêm.

"Tiểu Tự, em làm sao vậy? Bên em xảy ra chuyện gì à?" Cách biệt mười mấy năm, Sở Tự vửa nghe vẫn lập tức nhận ra âm thanh của Viên Tiệp, tao nhã ấm áp, hoàn toàn bất đồng với cái tên của mình.

Không nhờ nhiều năm như vậy mà đối phương vẫn dùng xưng hô thân thiết này.

Nháy mắt Sở Tự cảm thấy lỗ tai mình cũng sắp mang thai, cách biệt nhiều năm, cậu cứ tưởng mình đã sớm quen với cuộc sống độc thân, thế nhưng tới khi nghe thấy âm thanh của Viên Tiệp thì Sở Tự lập tức nhận ra hóa ra mình vẫn thực nhớ nhà: "Không có gì, chỉ là nhận được gói đồ anh gửi tới nên muốn gọi báo một tiếng, ngại quá, không chú ý thời gian, đã muộn thế này khẳng định đã quấy rầy anh nghỉ ngơi đi."

Sở Tự cố nén nghẹn ngào nói.

"Không có, anh vừa nghiên cứu cơ mật quân sự nên vẫn chưa ngủ... Tiểu Tự, hiện giờ đã khuya rồi, em tìm anh trễ như vậy, thật sự không có chuyện gì à? Nếu có việc, nhất định phải nói cho anh biết nha." Âm thanh thân thiết vô cùng từ bên kia truyền tới, chính là nó lại làm Sở Tự có cảm giác hệt như một vị trưởng bối hòa ái dễ gần.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn kiên trì gửi đồ cùng gửi tin thăm hỏi cho Sở Tự đã bỏ nhà đi... Thế nhưng Sở Tự vẫn luôn quật cường không hồi phục, hôm nay Sở Tự lại đột nhiên liên hệ, anh không nghĩ nhiều cũng khó.

Sở Tự không ngờ đối phương cư nhiên thật sự xem mình là đứa nhỏ không hiểu chuyện, nhận định cậu nhất định có việc gì đó mới liên lạc, cậu tự nhiên lại càng nhớ nhà hơn: "Không có, anh Viên, tôi thực sự không việc gì... tôi... tôi chỉ là... chỉ là đột nhiên có chút nhớ..."

Cậu vốn định nói là nhà.

Thế nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng thì Sở Tự đột nhiên nhớ tới những lời quyết tuyệt mà mình nói với cha năm đó, giờ cậu vẫn chưa làm nên sự nghiệp, sao có mặt mũi quay về, vì thế liền đổi thành: "Tôi đột nhiên nhớ... nhớ anh."

Bên kia đầu dây lặng ngắt như tờ.

Sở Tự bình tĩnh trở lại thì cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cho dù cậu cùng Viên Tiệp đều không có ý tứ kia, quan hệ của hai người cũng giống như trưởng bối cùng hậu bối nhưng dù sao cũng từng là vị hôn phu đã giải trừ hôn ước a.

Đêm hôm khuya khoắc cậu tự nhiên gọi điện cho người ta, rối rắm nửa ngày thì phun ra một câu nhớ anh... nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng a.

Hầu kết Sở Tự giật giật, há miệng định giải thích một chút.

"... Tiểu Tự, anh cũng rất nhớ em." Không đợi Sở Tự mở miệng, tiếng nói tựa như thiên âm của Viên Tiệp lại một lần nữa truyền tới.

Sở Tự: "..."

Không biết vì cái gì, Sở Tự cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Viên Tiệp hẳn là đang nghĩ mình cũng tưởng niệm hậu bối phản nghịch này đi?

Sở Tự đột nhiên không quá xác định.

"Anh Viên, mấy năm trước tôi không hiểu chuyện, để anh chê cười." Sở Tự húng hắng, cố gắng lái cuộc nói chuyện đang đi theo hướng kỳ quái của bọn họ quay về phương hướng bình thường: "Qua một đoạn thời gian, chờ anh quay về Đế Tinh, khi đó, anh Viên, em mời anh bữa cơm."

Nếu nhớ không lầm thì mấy năm trước có tin tức thông báo quân hàm đối phương đã lên tới cấp bậc trung tướng.

Đúng là mẫu con cháu thế gia xuất sắc gương mẫu.

"Để anh mời em đi, Tiểu Tự." Âm thanh Viên Tiệp trước sau vẫn ôn hòa như vậy, làm Sở Tự liên tưởng tới một Đức Cha có hào quang vạn trượng.

"Ừm, kia quyết định như vậy."

"Ừm."

Cuộc nói chuyện của hai người một lần nữa chìm vào không khí căng thẳng quỷ dị, không có lời gì để nói.

Sở Tự biết, trừ phi là tình huống khẩn cấp, bằng không anh sẽ không cúp máy trước, nghĩ nghĩ, xác định mình thật sự không còn gì để nói với đối phương nữa, cậu liền mở lời trước, tính toán kết thúc cuộc gọi: "Anh Viên, thời gian cũng không còn sớm, anh chú ý sức khỏe, em cúp máy đây, ngủ ngon."

".... ngủ ngon."

*****

"Anh Sở, anh mau tới trường quay đi, bên Tô Tô có chuyện rồi." Sở Tự nhận được điện thoại của Tiểu Vương, sau đó lập tức chạy tới, trong lòng thực lo lắng không biết Tô Khuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tới trường quay tìm kiếm một vòng thì phát hiện Tô Khuyết đang bị vài diễn viên đóng chung ép vào một góc, châm chọc.

"Thực ghê tởm, một kẻ chỉ biết bán mông như mày mà cũng xứng diễn nam chính à? Cứ như vậy thì thói đời ngày sao sẽ thế nào đây? Tụi tao tân tân khổ khổ nghiêm túc đóng phim mà không leo lên được, thế mà mày chỉ cần bán mông là xong."

"Nghe nói kim chủ đã không cần nó nữa, hiện giờ lại dính với tên đại diện nổi danh cặn bã Sở Tự kia, đối tượng đeo bám càng lúc càng hạ thấp, đúng là cặn bã, vì bảo trụ vị trí mà chuyện bỉ ổi gì cũng dám làm."

"Tên điếm gặp ai cũng đu lên như mày sao còn chưa cút ra khỏi giới giải trí đi?"

Giới này đó giờ vẫn luôn là nơi giẫm đạp lên nhau, trước kia Tô Khuyết có kim chủ chống đỡ, đám người này cho dù bất mãn cỡ nào cũng không dám lộ ra, thế nhưng hiện giờ kim chủ đã mất, thanh danh lại thối, hiển nhiên trở thành đối tượng bị người người giẫm đạp, chỉ trích.

Tính tình Tô Khuyết vốn kiêu căng hống hách, thế nhưng lúc này bị nhục mạ như vậy vẫn không dám mở miệng, chỉ hoán hận cắn chặt răng, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, cố ép chính mình nhẫn nhịn.

Nguyên nhân Tô Khuyết làm vậy, một là biết rõ bản thân hiện giờ không có chỗ dựa, hai là không muốn gây ra phiền toái cho Sở Tự...

"Thực ghê tởm, bẩn thỉu hèn hạ, mày nên cút ra khỏi giới giải trí đi!"

Bất quá Tô Khuyết càng nhẫn nhịn thì lại càng bị giẫm đạp ngoan độc hơn.

Sở Tự nghe những lời chửi rủa kia thì sắc mặt lập tức nghiêm túc, sải bước đi tới đẩy đám người qua một bên: "Nói ai dơ bẩn thấp kém nên cút khỏi giới giải trí hả?"

"Anh Sở——" Nhìn thấy Sở Tự, Tô Khuyết giống như đứa nhỏ đang bị ức hiếp nhìn thấy người lớn nhà mình, tâm tình khẩn trương sợ hãi lập tức biến thành hư không.

Đám diễn viên phụ thấy Sở Tự hùng hổ tiến tới thì theo bản năng lùi về sau, qua một hồi lâu mới tìm lại được âm thanh: "Nói nó đấy? Thế nào, tôi nói sai à? Nó vốn chính là kẻ bán mông nhờ bao dưỡng mà nổi tiếng, một chút kỹ thuật diễn xuất cũng không có, có gì đặc biệt hơn người chứ? Làm sao so với những người nghiêm túc như tụi tôi?"

"Thứ nhất, dùng tin đồn vô căng cứ để châm chích diễn viên chung đoàn là một hành động thực bỉ ổi. Thứ hai, một đám chuyên đóng vai phụ như các người dựa vào cái gì đứng đây lớn lối nói kỹ thuật diễn của mình tốt hơn Tô Khuyết, tôi thấy, cho dù Tô Khuyết có kỹ thuật diễn kém thì vẫn còn tốt hơn các người..." Sở Tự khinh thường nhìn bọn họ, tựa hồ đang nhìn những con rệp: "Dù sao loại người luôn ghen ăn tức ở, hở người ta có chuyện liền nhân cơ hội tỏ vẻ thánh nhân xỉa xói châm chích như mấy người thoạt nhìn không giống người nghiên túc nghiên cứu kỹ thuật diễn xuất gì cả...."

"Có một người lên tiếng định phản bác: "Sở Tự, anh—–"

"Tôi sao? Tôi thấy các người châm chích Tô Khuyết như vậy chính là ghen tị đi. Ghen tị Tô Khuyết có thể diễn nam chính, ghen tị bộ dạng cậu ta tốt, trời sinh đã có gương mặt đóng vai chính, mà các người thì khẳng định cả đời chỉ đóng được vai phụ, lại còn là tiêu chuẩn bậc ba. Tại sao đến bây giờ Tô Khuyết vẫn còn được đóng nam chính? Bởi vì cho dù cậu ta bị đoạt đi vai nam chính thì cũng không tới lượt mấy nhân phẩm tồi tệ như mấy người... Các người không xứng đâu!" Sở Tự bao che đặc biệt lợi hại, mắng người cũng mắng tới trình độ máu chó đầy đầu.

Sở Tự mới không phải Tô Khuyết, cứ đứng đó mặc cho người ta khi dễ.

Đám diễn viên phụ thấy thái độ Sở Tự cường ngạnh như vậy, lại bị châm chích tới đau đớn không thôi, lúc này cũng không dám nói gì nữa, im lặng tản đi, cũng không dám tiếp tục bắt nạt Tô Khuyết.

"Lần sau nếu còn bị người ta bắt nạt thì không cần nhịn, cứ mắng lại cho tôi! Loại người này nếu không phản kích thì chúng sẽ tưởng mình dễ bắt nạt." Đám người kia vừa đi, Sở Tự liền trực tiếp nói.

Tô Khuyết hiện giờ không có kim chủ che chở, nếu còn không biết tự bảo hộ bản thân thì chẳng khác nào trở thành bao cát cho người ta đánh.

...

Hoàn Chương 8.

***cán bộ kỳ cựu: người trong lòng xa cách suốt mười mấy năm tự dưng thân thiết, rốt cuộc cũng tiếp nhận gói đồ mình gửi tới, còn gọi điện báo tin, còn nói nhớ mình, thực vui quá!

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [9]

*****

"Chính là anh Sở, em..." Tô Khuyết không nói nhưng kỳ thực trong lòng vẫn rất tự ti chuyện mình được kim chủ nâng đỡ, sao có thể quang minh chính đại mà mắng lại.

Sở Tự vỗ vỗ vai Tô Khuyết: "Con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng, lúc còn trẻ có ai không phạm sai lầm. Hiện giờ cậu đã sửa đổi rồi, hơn nữa cũng đâu phải giết người phóng hỏa, cứ thả lỏng đi, mình đường đường chính chính thì không việc gì phải chột dạ, ai chửi ai mắng cứ mắng trả lại, như vậy người ta mới không dám trèo lên đầu mình."

"Anh Sở—–" Nhìn Sở Tự, Tô Khuyết cảm động không thôi.

Tiến vào giới này lâu như vậy, sóng gió lớn nhỏ đều đã trải qua. Thế nhưng chưa từng có ai nói với cậu như vậy, che chở cậu như vậy.

Sở Tự xoa xoa đầu Tô Khuyết: "Trong giới này chỉ toàn là nịnh nọt giả dối, rất hiếm có người thành thực, người như bọn chúng có rất nhiều, nếu ngay cả bản thân cũng không coi trọng thì người khác lại càng không coi trọng cậu, càng giẫm đạp cậu. Đến khi đó nếu tâm lý cậu có vấn đề, mắc phải hội chứng hậm hực thì sao? Trong tay anh chỉ có một nghệ nhân là cậu thôi, nếu thực sự tới mức đó thì hai chúng ta đều không còn cơ hội xoay người."

"Anh Sở, em nhớ kỹ rồi." Nghe Sở Tự nói vậy, Tô Khuyết cảm thấy trong người có một luồng sức mạnh dâng trào, tinh thần cũng hăng hái mười phần, những lời nói vốn làm cậu xấu hổ không thôi hiện giờ tựa hồ lại chẳng có chút tác dụng.

Nhìn Tô Khuyết như vậy, Sở Tự cảm thấy thực an ủi: "Ngoan."

"Anh Sở, em nhất định sẽ cố gắng!"

Sau buổi nói chuyện này, Tô Khuyết tựa hồ trưởng thành không ít, trong lòng thầm dựng lên một bức tường thành cứng rắn, cho dù trên weibo của đoàn phim có bao nhiêu lời trách móc, trào phúng cũng không thể ảnh hưởng tâm tình hay tổn thương cậu được nữa.

Tô Khuyết chỉ chăm chú tập trung vào vai diễn của mình, số lần NG cũng càng lúc càng ít, kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt, hơn nữa thái độ làm việc nghiêm túc cẩn thận thực sự làm đạo diễn cùng nhóm bạn diễn thay đổi ánh nhìn, quan hệ cũng trở nên hòa hợp, đồng thời cũng cảm thấy những lời đồn Tô Khuyết không có kỹ thuật diễn, thích làm cao, thích hống hách chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Đứa nhỏ này tuy kỹ thuật diễn quả thực không quá tốt... thế nhưng tốt xấu gì thì thái độ cũng rất nghiêm cẩn, có thể bù đắp.

Quay tới ngày hơ khô thẻ tre, đạo diễn quả thực yêu thích đứa nhỏ nghiêm túc này, vừa tự mình tiễn Tô Khuyết vừa nói lần sau nếu có vai diễn thích hợp sẽ tìm Tô Khuyết, đồng thời cũng giới thiệu Tô Khuyết cho các đạo diễn tốt khác.

Đây là lần đầu tiên Tô Khuyết được đạo diễn đánh giá tốt như vậy, cho dù đối phương chỉ là đạo diễn phim thần tượng cậu vẫn cao hứng vô cùng.

Bộ phim này quay xong, Tô Khuyết cảm thấy cả người mình được trọng sinh, thay da đổi cốt.

Mà Sở Tự thấy Tô Khuyết lột xác thì cũng vui mừng, con đường nhân sinh phải do chính bản thân tiến tới, nếu Tô Khuyết có thể duy trì trạng thái tích cực hướng về trước như thế này, cho dù tương lai cậu không còn dẫn dắt thì tin tưởng Tô Khuyết vẫn có thể sống thực tốt.

*****

Hiện giờ trong xã hội, bất cứ tác phẩm nguyên tác nào biên soạn lại thành phim truyền hình đều có một lượng fan nhất định, bọn họ rất coi trọng độ chính xác so với nguyên tác, chỉ cần diễn viên không phù hợp với tưởng tượng thì bọn họ sẽ nhảy ra kêu gào, nói người này không phải xx của tôi, xx của tôi không phải như vậy.

Cho dù 'chuyện tình hoa hồng' chỉ là một quyển ngôn tình lãng mạn ngọt ngào biên soạn lại cũng vậy.

Có thể được mang ra làm kịch bản quay phim thì cho dù 'chuyện tình hoa hồng' chỉ là một chuyện tình yêu đương vớ vẫn không có chiều sâu thì nó vẫn có một nhóm fan nhiệt tình với bản gốc. Bọn họ luôn trung thành cùng gìn giữ nguyên tác.

Vì thế... lúc dàn diễn viên của 'chuyện tình hoa hồng' được công bố, vai nam chính—- mỹ thiếu gia kiệt ngạo bất tuân do Tô Khuyết thủ diễn thì dàn fan của nguyên tác lập tức bùng nổ. Bọn họ yêu thích quyển tiểu thuyết này, cho dù chỉ là tiểu thuyết bình thường nhưng địa vị của nó chẳng khác gì những tác phẩm nổi tiếng khác. Thiếu gia trong lòng bọn họ chính là một thiên thần, là kiểu tình nhân trong mộng của các cô gái, cho dù là ảnh đế đóng cũng chưa đắc đã được tất cả mọi người tán thành, càng miễn bàn tới chuyện thiếu gia của bọn họ lại do Tô Khuyết, một kẻ nổi danh là bình hoa không có kỹ năng diễn xuất, lại thêm tin đồn bị bao dưỡng.

Vì thế, nhóm fan của nguyên tác cùng antifan của Tô Khuyết, Sở Tự lập tức xuất trận.

Lúc 'chuyện tình hoa hồng' chuẩn bị được phát sóng, cơ hồ khắp mạng internet đều là tiêu đề #Tô Khuyết mau cút khỏi giới giải trí#, #Tô Khuyết đừng nhúng chàm thiếu gia của tôi#, #từ chối xem 'chuyện tình hoa hồng'#.

Nếu không phải kỹ năng diễn xuất của nữ chính tốt, hơn nữa bộ phim cũng xếp lịch phát sóng trên các đài, không thể thay đổi thì Sở Tự thực nghi ngờ, cứ tiếp tục nháo như vậy thì đài truyền hình thực sự sẽ ép bộ phim này xuống.

Cũng may, may mà nhân khí của nữ chính vẫn khá tốt, vẫn có người theo dõi, bằng không, cho dù Tô Khuyết cố gắng thế nào cũng khó xoay người.

Ngay lúc Tô Khuyết bị dân mạng chất vấn kịch liệt, Sở Tự liền gọi điện cho Tiếu Linh, nữ chính của bộ phim.

Đêm đó, nữ diễn viên Tiếu Linh V đang nổi tiếng gửi một dòng status trong không gian weibo của mình: @cậu em nhỏ Tô Khuyết, trong lòng chị em chính là thiếu gia hoàn mỹ nhất.

Phối hợp với dòng status này còn có hình chiếu lập thể của Tiếu Linh cùng Tô Khuyết trong một cảnh phim.

Mặc kệ nói thế nào, gương mặt của Tô Khuyết quả thực rất đáng giá, hình chiếu vừa tung ra, Tô Khuyết nhất thời thu hút được không ít fan, những lời chê trách chửi rủa cũng không còn nhiều, nếu bình tĩnh xem xét thì Tô Khuyết thực sự có thể đảm nhiệm vai thiếu gia.

'Bạn Khuyết hồi sinh rồi, hình chiếu thoạt nhìn không tồi!'

'Bình tĩnh xem xét thì gương mặt của Tô Khuyết vẫn rất đáng xem, nhìn hình chiếu cũng không tệ, nhan sắc tựa hồ đã cao hơn một bậc a, cũng không biết kỹ năng diễn xuất thế nào, hi vọng không phải chỉ là bình hoa chỉ có cái mặt như trước kia.'

'Tôi khẳng định trăm phần trăm, lần này Tô Khuyết vẫn là bình hoa mà thôi, không hề có kỹ thuật gì hết!'

'Mặc kệ, ông đây mới không cần kỹ thuật diễn xuất, chỉ với diện mạo của Tô Khuyết thôi, tôi nhất định phải xem chuyện tình hoa hồng, quả thực là mỹ nhan thịnh thế a, liếm màn hình!'

Nhìn bình luận trên mạng không còn toàn là lời chửi rủa Tô Khuyết, hơn nữa còn có không ít fan qua đường bị hấp dẫn, Sở Tự thở phào một hơi, dư luận cuối cùng cũng đi đúng hướng.

Tiếu Linh phát weibo mang lại hiệu quả hơn hẳn bọn họ tự mở miệng giải thích.

Dù sao, Tiếu Linh cũng không muốn vì Tô Khuyết bị mắng chửi mà hỏng cả bộ phim.

Sở Tự lập tức bảo Tô Khuyết share weibo của Tiếu Linh, cũng bỏ ra một số tiền lớn mời thủy quân post hình chiếu của Tô Khuyết trong 'chuyện tình hoa hồng' lên khắp các trang mạng, gây sự chú ý cho bộ phim. [thủy quân là người được thuê giả làm fan]

Mặc kệ thế nào, một bộ phim mới chưa phát sóng đã được chú ý vẫn tốt hơn không hề có ai biết tới.

Ngay lúc nhóm fan nguyên tác kiên trì chống đối, fan Tô Khuyết, Tiếu Linh cùng thủy quân dốc sức, còn có thái độ trông ngóng của người qua đường, tập đầu tiên của 'chuyện tình hoa hồng' rốt cuộc cũng phát sóng.

Sở Tự nghiêm túc lời bình trên không gian weibo, cơ hội xoay người lần này của Tô Khuyết rất quan trọng, nếu lại tuột xuống thì thật sự không ngoi dậy nổi nữa. Cẩn thận nghiên cứu bước tiếp theo nên làm không gây ra phản cảm mà vẫn làm Tô Khuyết nổi trội, hơn nữa còn phải thiếp lập lại hình tượng cho cậu ta....

'Thời tiết chuyển lạnh, chú ý giữ ấm, đề phòng cảm mạo.' Đúng lúc này Sở Tự nhận được tin nhắn cứng ngắc, nhưng nội dung lại là ân cần thăm hỏi, người gửi là Viên Tiệp.

Loại tin nhắn thế này Viên Tiệp liên tục gửi cho cậu suốt mười mấy năm qua, không hề đứt đoạn.

Nếu là trước kia, cho dù thấy thì Sở Tự cũng không thèm để ý tới, thế nhưng sau cuộc gọi lần trước, có lẽ thật sự đã rời khỏi nhà quá lâu, thực nhớ nhà, nên hình ảnh người bạn thời ấu thơ trong kí ức cũng thân thiết hơn, nhận được dòng tin nhắn kia, Sở Tự cảm thấy có một dòng nước ấm áp len lỏi trong lòng, lập tức có chút ấm áp lại cảm động.

Sở Tự nghĩ nghĩ một chút rồi dùng thông tấn khí lên mạng tìm hiểu thời tiết khí hậu ở tinh cầu của Viên Tiệp, sau đó xem anh là một vị trưởng bối thân thiết mà đáp lại: 'Anh cũng vậy, Ân gia tinh gần nhất đang đổ tuyết, nhớ mặc dày một chút, ăn nhiều thứ làm ấm cơ thể, đừng để bị thương hàn.'

'Anh biết rồi, cám ơn em quan tâm.' Viên Tiệp rất nhanh đã đáp lại.

Nhìn tin nhắn của Viên Tiệp, Sở Tự không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào nên không đáp lại, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu kế hoạch làm việc sau này.

Sở Tự chuyên tâm làm việc, mà Viên Tiệp ở tinh cầu Âu Gia xa xôi chờ mãi không thấy hồi âm thì bắt đầu chìm vào rối rắm.

Đúng lúc này, nhân viên cần vụ Tiểu Trương bưng trà nước đi tới: "Tướng quân——"

"Tiểu Trương, cậu có thể dành chút thời gian cố vấn giúp thôi một vài vấn đề không?" Viên Tiệp hồi phục tinh thần, mặt không chút biến sắc nhìn Tiểu Trương, anh cảm thấy mình cần một người giải đáp nghi hoặc.

Tiểu Trương kinh sợ đứng thẳng: "Vần đề gì? Ngài cứ hỏi đi... tướng quân."

"Cậu có một đối tượng từ rất nhiều năm trước, cậu gửi đồ cho người đó thiệt nhiều lần nhưng người đó đều gửi trả lại, cậu gửi tin nhắn cũng không trả lời. Thế nhưng gần nhất đột nhiên nửa đêm người đó gọi điện qua, nói nhớ cậu, lại còn nhận đồ cậu gửi, sau đó cậu nhắn tin qua thì người đó cũng trả lời lại, còn đặc biệt quan tâm thời tiết bên này thế nào mà thăm hỏi, cậu cảm thấy người đó rốt cuộc đang nghĩ gì?" Từ trước kia tới tận bây giờ, Viên Tiệp chưa từng hiểu được ý nghĩ trong lòng Sở Tự, vì thế chỉ đành nhờ người khác giúp đỡ.

Tiểu Trương vừa nghe vậy thì kinh ngạc: "Ai u, tướng quân, ngài từng có người yêu à?"

Anh cứ tưởng Viên tướng quân của bọn họ là cao nhân đắc đạo vô cầu vô dục không hề bị hồng trần vấy bẩn.

...

Hoàn Chương 9.

****Cán bộ kỳ cựu: tuy tôi thoạt nhìn rất giống một người xuất gia, bất quá tôi không phải!

loading...

Danh sách chương: