101 - 104 [Ngoại truyện]



Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [101] Sau Khi Cầu Hôn

********

"Anh đồng ý..."

Nói xong câu đó một lúc lâu Viên Tiệp mới lấy lại tinh thần, anh thực không ngờ mình và Sở Tự có thể tiến triển nhanh như vậy, tới đích đến mà anh vẫn luôn mong chờ.

Sở Tự kết hôn với anh...

Chuyện làm người ta phấn khởi và hạnh phúc biết bao a.

Hết thảy phát sinh đêm nay làm Viên Tiệp có cảm giác mình đã dùng hết vận may của cả cuộc đời.

Gây sức ép tới hơn hai giờ sáng, sau khi nhóm bạn bè thân hữu được mời tới hỗ trợ chúc mừng xong thì tự động giải tán. Viên Tiệp cùng Sở Tự cũng quay về nhà, nhìn trong nhà trang trí đầy hoa hồng, bong bóng, bánh ngọt và những tấm hình chụp chung của hai người... Viên Tiệp mới lấy lại tinh thần, xác nhận hết thảy mọi việc vừa mới phát sinh đều là thật.

Sở Tự thật sự quyết định kết hôn với anh.

"Đêm nay thế nào? Em hay nghệ nhân của em nhận giải?" Sau khi cùng nhóm bạn bè thân hữu nháo loạn một trận, Viên Tiệp không biết nói gì mới tốt, liền chủ động hỏi về lễ trao giải.

Sở Tự đi tới trước bàn, cầm chiếc cúp ảnh đế đưa qua cho Viên Tiệp xem: "Lấy được rồi, vai diễn của em có độ khó cao hơn vai diễn của Biện Huy, tuy bộ dáng Biện Huy rất chính phái, diễn xuất cũng tốt nhưng vì đã diễn quá nhiều nên khó gây ra đột phá, kết quả này chúng ta cũng đã sớm đoán được, bởi vì phim của các công ty khác cũng rất xuất sắc, nếu em và Biện Huy đề tên cho hai giải khác nhau thì khả năng nam chính bên kia giật giải cao hơn Biện Huy, nhưng nếu em và Biện Huy cùng đề tên, nếu may mắn thì có thể cùng nha giật giải, còn không may thì một mình em được..."

"Theo tình huống đêm nay thì chính là vế sau, cái tên Biện Huy này không đắc tội bên trao giải thì cũng là bị vận rủi quấn thân... người ta nhất quyết không để anh ta nhận giải ảnh đế, ảnh đế không ngai lại một lần nữa lỡ dịp, tiện nghi cho em, căn bản không muốn lăn lộn trong giới diễn viên lại giật cúp mang về." Sở Tự cười.

Viên Tiệp cầm chiếc cúp, nghiêm túc sửa lời Sở Tự: "Em diễn rất tốt."

Ngoại trừ Sở Tự, anh không nghĩ còn ai đủ thực lực diễn vai Đặc Lạc Y kia, còn diễn trọn vẹn như vậy, làm người ta vừa yêu vừa hận, ấn tượng khắc sâu.

Sở Tự bất đắc dĩ nhún vai, hoàn toàn miễn dịch với phản ứng cậu không bao giờ sai của Viên Tiệp.

"Bất quá, diễn xuất của nam diễn viên kia so với đám diễn viên đồng lứa thực sự rất tốt. Không lấy được giải ảnh đế cũng có chút đáng tiếc." Viên Tiệp dừng một chút, sau đó thực công bằng nói.

Sở Tự có chút đăm chiêu nhìn Viên Tiệp, trêu chọc nói: "Anh coi trọng Biện Huy dữ hén?"

Tuy cậu cũng rất thích Biện Huy, ấn tượng về người này cũng không tồi... thế nhưng dám làm đối tượng của cậu thương nhớ thì tuyệt đối không thể tha thứ.

"Anh yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, cũng vì coi trọng em nên mới để ý tới nghệ nhân của em. Em đừng nói em ghen tị nha?" Viên Tiệp ngẩn người, trong lòng có chút buồn cười.

Sở Tự nắm lấy tay anh: "Đúng thì sao? Anh đã đáp ứng lời cầu hôn của em rồi, còn không cho em ghen à?"

"Cho, cho, sao lại không cho chứ? Em ghen, anh cao hứng còn không kịp." Viên Tiệp bất đắc dĩ cười khẽ, giống như dỗ con nít mà dỗ dành cậu: "Anh chúc mừng em giành được giải ảnh đế, em rất tuyệt vời!"

"Làm vợ anh, em chính là kiêu ngạo của anh." Nói xong, anh đặt một nụ hôn lên trán Sở Tự.

Lúc này Sở Tự mới vừa lòng, đột nhiên ôm cổ Viên Tiệp.

"Sao thế? Nghe khen chưa đủ hả? Em còn muốn nghe gì nữa, anh nói cho em nghe." Viên Tiệp sửng sốt nhìn Sở Tự làm nũng, sau đó thực nuông chìu nói.

Thấy đối phương không lý giải phong tình, Sở Tự cũng thực bất đắc dĩ: "Hôm nay là ngày vui của chúng ta, anh xác định muốn nói chuyện này à?"

"Kia... em..." Viên Tiệp sửng sốt một chút mới hiểu được ý Sở Tự.

Sở Tự giống như không để ý, đột nhiên hỏi: "Anh đói không? Muốn ăn gì không, em có chuẩn bị bánh ngọt với vài thứ, anh muốn ăn không?"

"Không ăn, anh không đói." Viên Tiệp lắc đầu, anh không có thói quen ăn khuya.

Anh mới không thích ăn khuya như Sở Tự.

"Kia... hôm nay là sinh nhật anh, sinh nhật vui vẻ a! Vậy anh có muốn mở quà của mình không?" Sở Tự hôn lên môi Viên Tiệp một cái, ôm anh hỏi.

Viên Tiệp sửng sốt, giơ cao ngón tay vừa được Sở Tự đeo nhẫn khi nãy lên: "Quà của anh không phải được tặng rồi à?"

Sở Tự nguyện ý kết hôn với anh chính là món quà tuyệt vời nhất.

"Nhẫn là để cầu hôn, em cầu hôn là vì em muốn kết hôn với anh..." Sở Tự lắc đầu ôm chặt Viên Tiệp, tiếp đó dán sát bên tai anh thì thầm: "Quà của anh là em."

Sở Tự ôm cổ Viên Tiệp.

Hô hấp Viên Tiệp lập tức ồ ồ, trái cổ cao thấp dao động.

Tay Sở Tự lần vào trong quần áo, sờ soạng lưng anh: "Nếu không đói, vậy bây giờ anh có muốn mở quà của mình không?"

"....muốn."

Nụ hôn của Sở Tự tràn đầy nhiệt tình, thành công khiêu kích ngọn lửa hừng hực trong lòng Viên Tiệp, làm anh bị cuốn vào vũ điệu cuồng nhiệt với mình.

Viên Tiệp cũng không phải dê non, tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Hai người một đường ôm hôn trở về phòng.

Mở cửa phòng ra Viên Tiệp mới phát hiện Sở Tự cũng bố trí phòng ngủ rất lãng mạn, trên giường phủ đầy cánh hoa hồng, trên tủ đầu giường là một ngọn nến trợ tình cùng đủ đạo cụ tình thú...

Viên Tiệp bị Sở Tự quyến rũ động tình không thôi, không thể kiềm chế cởi đồ Sở Tự.

Sở Tự thực phối hợp.

Đợi đến khi cởi xong, Viên Tiệp mới phát hiện Sở Tự dùng hoa văn cổ xưa xăm tên anh lên vị trí trái tim...

Viên Tiệp sửng sốt, đến lúc này mới hiểu được vì sao khoảng thời gian này Sở Tự luôn tắt đèn khi làm tình với mình, vốn nghĩ là vì Sở Tự bắt đầu chán ghét mình, thực không ngờ là vì che dấu hình xăm này.

Sở Tự muốn tạo bất ngờ cho anh.

"Tiểu Tự, đây là..." Vuốt ve phần da thịt nhẵn nhụi được khắc lên tên mình, đầu óc Viên Tiệp có chút đình trệ.

Sở Tự nắm tay Viên Tiệp đặt lên ngực mình: "Không phải em đã nói em chính là quà của anh à? Em muốn tặng mình cho anh, nếu không khắc tên anh lên thì sao được?"

"Em cũng không muốn bị người ta cướp em rời khỏi anh, có cái này rồi, chỉ cần cởi đồ ra, mọi người liền biết em chính là người của anh. Không ai có thể cướp em đi được." Sở Tự biết Viên Tiệp vẫn luôn không có cảm giác an toàn nên mới nghĩ ra cách này.

Khắc tên Viên Tiệp lên người mình, chỉ cần cởi quần áo, lộ ra thân thể thì người khác sẽ biết cậu là của Viên Tiệp... như vậy Viên Tiệp sẽ không cần lo lắng nữa...

Tuy Sở Tự có thể khẳng định mình tuyệt đối sẽ không ngoại tình... thế nhưng Viên Tiệp có chứng RRLC, vẫn luôn lo được lo mất, Sở Tự muốn Viên Tiệp có cảm giác an toàn, để đối phương cảm thấy cùng mình ở cùng một chỗ là một loại hạnh phúc...

Vì thế, Sở Tự nguyện ý vì Viên Tiệp khắc tên anh lên cơ thể mình.

Cả đời cũng không thể xóa bỏ được.

"Tiểu Tự, em thật là... lúc xăm đau lắm phải không?" Viên Tiệp vuốt ve phần da bị xăm chữ, hốc mắt đỏ ửng, anh cảm thấy nhất định là rất đau, trong lòng anh cũng đau đớn theo.

Phần da thịt này chính là phần non mềm nhất trên cơ thể...

Bị xăm chữ như vậy hiển nhiên cũng đau nhất...

Bất quá Sở Tự không hề để ý: "Đau hay không không quan trọng, quan trọng là... khoảnh khắc xăm lên dòng chữ này, em đã quyết định sẽ để anh trong lòng cả đời."

"Trước kia thấy người ta yêu đương, em cảm thấy xăm tên bầu bạn lên ngực là chuyện thực ngốc nghếch, làm gì có ai cam đoan mình và bầu bạn sẽ thiên trường địa cửu, đến lúc chia tay muốn xóa cũng không được. Thế nhưng khi ở cùng một chỗ với anh, em cảm thấy chúng ta thực sự có thể mãi mãi ở bên nhau... em muốn khắc tên anh lên người mình." Sở Tự nói một chuỗi lời yêu thương thật dài.

Viên Tiệp là người duy nhất làm cậu có cảm giác này.

Vuốt ve hình xăm trên ngực Sở Tự, Viên Tiệp cảm động tột đỉnh, trong lòng cũng thầm quyết tâm sẽ xăm tên Sở Tự lên ngực mình.

Hai người hạnh phúc dây dưa triền miên cả một đêm.

Sáng hôm sau thức dậy, hai người đều thay tây trang chỉnh tề, cầm theo chứng minh rồi ngồi xe huyền phù tới cục dân chính.

Sở Tự quyết định tặng mình làm quà sinh nhật cho Viên Tiệp nên ngay hôm sau, Sở Tự cùng Viên Tiệp tới cục dân chính đăng ký kết hôn, từ nay về sau trở thành bầu bạn chính thức trên pháp luật.

Vì thế mới sáng sớm nhân viên phòng đăng ký kết hôn ở cục dân chính đã nhìn thấy một cặp bầu bạn không tưởng.

Bởi vì hai người đều là người nổi tiếng, để tránh gây ra náo loạn, hai người tiến vào bằng lối VIP.

Tuy tránh được phiền toái nhưng nhóm nhân viên trong phòng đăng ký kết hôn vẫn rất kích động, so với Viên Tiệp chỉ được đám yêu thích cơ giáp biết tên, Sở Tự rõ ràng nổi tiếng hơn.

"Xin chào Sở Tự, tôi là fan của anh, tôi rất thích bộ phim 'Phong Hoa Ký' và 'Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà II'của anh, tôi còn đặc biệt thích vai diễn Trường Đế Khanh... anh có thể ký tên cho tôi không?" Cô bé làm việc ở phòng đăng ký kết hôn vừa thấy Sở Tự liền kích động, có lẽ là lần đầu tiên gặp người nổi tiếng nên có chút lắp bắp.

Tâm tình Sở Tự vốn vui vẻ nên cũng không để ý nhiều, ký một chữ rồng bay phượng múa vào quyển sổ cô bé đưa.

Thấy Sở Tự hào phóng như vậy, cô bé không khỏi có chút mắc cỡ, khẩn trương tới mức quên cả công việc của mình, lắp bắp hỏi: "Không biết hôm nay anh tới đây có việc gì không?"

"Tới đăng ký kết hôn, làm phiền em rồi." Sở Tự mỉm cười nói.

Trái tim cô bé thoáng chốc vỡ nát: "..."

Hôm qua cô không xem tin tức nên vẫn chưa biết chuyện Sở Tự muốn kết hôm, hôm nay vừa vặn bị sock tới choáng váng tinh thần.... vô cùng suy sụp biết tin nam thần nhà mình kết hôn.

Bất quá cho dù là vậy, hiệu suất làm việc của cô bé vẫn rất nhanh, sau khi nhận thẻ chứng minh của hai người liền bắt đầu làm thủ tục.

"Xong rồi, từ hôm nay trở đi hai vị chính là bầu bạn trên pháp luật." Cô bé liếc nhìn chứng minh Viên Tiệp một chút, phát hiện đây chính là vị hôn phu trung tướng trong tin đồn trước kia nên cũng không quá kinh ngạc khi hai người đăng ký kết hôn, sau khi điều chỉnh tâm tình lập tức bắt đầu làm việc: "Bên kia là nơi tuyên thệ, có thể lựa chọn làm hoặc không làm, xin hỏi hai vị muốn tuyên thệ không?"

Viên Tiệp cúi đầu hỏi: "Tiểu Tự, em muốn không?"

"Đã tới đây rồi thì làm đi." Sở Tự không có ý kiến, đây là một phong tục ở thời cổ, Sở Tự từng xem trên TV, cảm thấy khá thú vị.

"Ừm."

Sở Tự không có ý kiến, Viên Tiệp hiển nhiên lại càng không có ý kiến.

Theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác, Sở Tự cùng Viên Tiệp đi tới nơi tuyên thệ, bởi vì còn quá sớm, cộng thêm thời bây giờ nhóm người trẻ tuổi đều thích nhanh gọn lẹ nên nơi này hiện giờ không có ai khác.

Sở Tự cùng Viên Tiệp cầm lấy văn kiện nhân viên công tác đưa, đứng trước bức tượng thần nghiêm trang đọc cổ văn.

Tuyên thệ trước là Sở Tự, cậu quỳ một gối trước mặt Viên Tiệp: "Nguyện dâng trái tim này cho anh, người yêu của em. Em nguyện trọn đời ở bên anh, bất kể là nghèo đói khó khăn hay vui sướng hạnh phúc, vĩnh viễn không rời không bỏ, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không rời xa."

Đây là lời tuyên thệ của các cặp bầu bạn khi kết hôn ở thời xa xưa.

Hiện giờ ngoài trừ trên phim ảnh cùng hôn lễ của hoàng đế hoàng hậu, hiện giờ ở An Sâm đế quốc rất hiếm khi nhìn thấy cảnh tuyên thệ như vậy.

Đại đa số mọi người đều chán ghét lời thề ước ngốc nghếch này.

Thế nhưng khi Sở Tự nói những lời này với Viên Tiệp thì cảm giác cũng không tệ lắm.

Bởi vì Sở Tự đã nói lời bên nam nên Viên Tiệp cũng không còn lựa chọn, chỉ có thể đọc lời thề của bên nữ.

Bất quá Viên Tiệp cũng không để ý chuyện này: "Nguyện hiến dâng thân thể cho em, người yêu của anh. Vĩnh viễn không rời không bỏ, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không rời xa."

Xét theo một phương diện nào đó, lời thề nguyện này giống như một lời tuyên thệ chứng thực quan hệ hôn nhân giữa hai người.

Sở Tự đứng dậy, kéo Viên Tiệp cũng quỳ trước mặt đứng dậy, thực cao hứng nói: "Tốt lắm, từ nay về sau chúng ta chính là bầu bạn hợp pháp. Chồng yêu, anh muốn làm hôn lễ kiểu gì?"

"Anh là chồng em, em cũng là chồng anh a Tiểu Tự." Viên Tiệp nhìn Sở Tự nói.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó nắm tay nhau cùng thảo luận vấn đề hôn lễ. Nói xong, hai người cơ bản định ra thời gian và hình thức hôn lễ.

Nhìn giấy chứng nhận kết hôn, Sở Tự khó nén hưng phấn chụp lại post lên weibo, còn thuận tiện chụp bàn tay đeo nhẫn đang nắm chặt của hai người, kèm theo một dòng chữ.

@Sở Tự: 'Từ hôm nay trở đi chính thức thoát khỏi kiếp độc thân. Tôi kết hôn rồi a.'

Vốn sau lễ trao giải, Sở Tự đã có một đống tin tức nóng sốt kiểu như #Sở Tự Giật Giải Ảnh Đế Tinh Tượng#, #Đối Tượng Cầu Hôn Của Sở Tự#, #Sở Tự Không Chỉ Dẫn Dắt Ra Ảnh Đế, Sở Tự Còn Có Thể Tự Làm Ảnh Đế# bùng nổ, hiện giờ lại một lần nữa vì tin kết hôn mà bùng nổ.

Đám fan của Sở Tự không ngừng kêu gào: 'Thất tình tới quá nhanh, không kịp phản ứng a.'

'Hôm qua vừa mới thông báo sẽ cầu hôn, hôm nay đã đăng ký kết hôn luôn rồi, nam thần hành động cũng nhanh quá đi.'

'Xem ra ngài thủ phủ nóng lòng nên hối thúc a!'

'Đây là cuộc hôn nhân tiến triển nhanh nhất mà tôi từng thấy, vừa nói là làm ngay.'

...

Trên weibo Viên Tiệp cũng đầy ắp lời nhắn của fan Sở Tự: 'Trung tướng, người kết hôn với nam thần là ngài à?'

'Xin hỏi Viên trung tướng có cảm nghĩ gì khi được gả vào hào môn?'

'Viên trung tướng bây giờ chính là bà chủ nhỏ của Thôi Xán a.'

Đối với những lời bình này, Sở Tự cùng Viên Tiệp hoàn toàn không hay biết gì cả, post bài xong Sở Tự liền không chú ý tới weibo.

Bởi vì Viên Tiệp muốn xem nên Sở Tự cố ý tìm đọan phát sóng lễ trao giải hôm qua, sau đó hai người cùng ngồi trên sô pha xem.

Tập trung xem từng chi tiết trong lễ trao giải, tới đoạn Sở Tự công khai thông báo trước toàn thể mọi người... Viên Tiệp lại một lần nữa cảm động không thôi, cảm thấy cuộc đời mình được như vậy là quá đủ rồi.

Mà Sở Tự thì im lặng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Viên Tiệp: "..."

Lúc nói không cảm thấy gì cả, thế nhưng xem lại thì đúng là buồn nôn muốn chết... bản thân cậu cũng tự nổi da gà.

Bất quá sau khi nhìn thấy ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn trên weibo Sở Tự, người sửng sốt nhất không phải fan hay bạn bè Sở Tự, sau một phút bất ngờ, đại đa số mọi người đều gửi lời chúc mừng hai người... mà người sửng sốt nhất khi biết tin này chính là cha Sở Tự, Sở Tùng Bách.

Hành động của Sở Tự thực sự quá nhanh, vừa nói là làm ngay.

Bởi vậy Sở Tùng Bách căn bản còn chưa kịp phản ứng thì Sở Tự đã kết hôn rồi.

Sở Tùng Bách: "! ! ! !"

Vì cái gì ông thân làm cha còn chưa hay biết gì, Sở Tự đã kết hôn rồi? Vì cái gì con trai kết hôn mà ông lại là người biết tin cuối cùng? Lại còn là lướt weibo xem tin tức mới biết?

Sở Tùng Bách phẫn nộ không thôi.

Sau khi hỏi cha mẹ Viên Tiệp mới biết hai người cũng xem tin tức mới biết chuyện này, hai đứa vì nhất thời nảy sinh ý tưởng nên không kịp báo cho ai biết, lúc này Sở Tùng Bách mới bớt giận được một chút.

Sau khi gọi điện mắng hai đứa một trận, Sở Tùng Bách một lần nữa thể hiện tài lực của thủ phủ, ngay lập tức chuyển một ngàn triệu vào tài khoản Sở Tự cùng một số cổ phần công ty, danh nghĩa là quà cưới.... làm cả tinh tế một lần nữa mãn nhãn.

Tuy Sở Tự không thông báo trước với ông, thế nhưng Sở Tùng Bách vẫn thực đắc ý: "Tuy tên nhóc này không chịu báo cho biết trước nhưng rốt cuộc vẫn kết hôn với người ông chọn, này cũng có thể xem là một dạng thỏa hiệp của Sở Tự.

Nghĩ vậy, Sở Tùng Bách vung tay chuyển một lần một ngàn triệu cho Sở Tự cũng không tiếc.

Xem đi, con cái chung quy vẫn phải nghe lời cha mẹ.

Sở Tự chung quy không đấu lại ông, rốt cuộc cũng quy phục.

...

(cont)

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [102] PN – Thái Tử Phi 1

***********

Sau khi đăng ký kết hôn, cha mẹ Sở Tự cùng Viên Tiệp một lần nữa họp mặt để bàn bạc thời gian, địa điểm và khách mời trong hôn lễ.

Cặp bầu bạn vừa mới đăng ký xong bắt đầu bận bù đầu, chuẩn bị cho hôn lễ của mình.

Đối với hôn lễ, hai người đều có ý tưởng của mình, cộng thêm ý kiến của thân nhân hai bên, mọi chuyện cũng dễ dàng giải quyết, vì thế hai người cũng không muốn kéo dài, lập tức chuẩn bị.

Trước ngày kết hôn, Sở gia cùng Viên gia hợp lại tổ chức một bữa tiệc đính hôn chiêu đãi bạn bè trong giới quý tộc, đồng thời thông báo ngày thành hôn.

Ân gia, Vạn Sĩ gia, Diệp gia... cơ hồ hầu hết danh môn vọng tộc đều nể mặt Sở gia và Viên gia tới tham dự.

Sở Tự là người bên giới giải trí nên cũng mời không ít minh tinh và đạo điễn nổi tiếng, Viên Tiệp thì mời quan viên bên quân bộ, buổi tiệc đính hôn vô cùng náo nhiệt, nghiễm nhiên là một cuộc tụ họp các nhân vật nổi tiếng điển hình.

Viên Hà đơn độc chào hỏi mọi người một chút, sau đó đứng trong góc quan sát hai diễn viên chính của buổi tiệc là Viên Tiệp cùng Sở Tự, lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay, đáy mắt lộ ra tình tự ngưỡng mộ cùng cô đơn...

Không có ý nghĩa, so sánh với hôn nhân hạnh phúc của Viên Tiệp cùng Sở Tự, nhân sinh của cậu thực sự không có ý nghĩa.

"Viên Hà trung giáo, cậu một mình ở đây làm gì vậy?" Ngay lúc Viên Hà đang cảm khái, đột nhiên có người gọi cậu.

Viên Hà cảm thấy thực buồn bực, đã trốn vào góc mà vẫn bị phát hiện. Chính là ngoài mặt Viên Hà không hề lộ ra chút biểu tình tiêu cực nào, cho dù mệt mỏi không muốn phản ứng nhưng vẫn lập tức đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo, mỉm cười chào hỏi đối phương: "Xin chào bà Mã Cách Lệ Đặc, lâu rồi không gặp, bà lại càng đẹp hơn a."

Viên Hà không chút keo kiệt khen ngợi đối phương, tuy đối phương chỉ là một cụ bà quý tộc xuống dốc, gia thế cũng không đáng để Viên Hà nịnh nọt nhưng cậu vẫn không hề để ý.

Xử lý mọi việc suôn sẻ, chu đáo, không đắc tội ai chính là quan điểm xử sự của Viên Hà.

"Quan hệ của ngài và thái tử điện hạ vẫn luôn rất tốt, tôi cứ tưởng ngài sẽ kết hôn trước anh mình, thực không ngờ kết quả anh ngài vẫn kết hôn trước a..."

Nghe đối phương đề cập tới chuyện này, Viên Hà lại càng chán ghét hơn, thế nhưng vẫn lịch sự mỉm cười: "Nên là vậy, anh hai lớn hơn tôi, kết hôn trước cũng là bình thường. Tôi và thái tử điện hạ vẫn còn trẻ, không vội."

"Vậy cũng đúng, bình thường đều là anh cưới trước em trước sau, trước kia cũng vì hôn sự của anh trai ngài dây dưa kéo dài nên hôn sự của ngài cùng hoàng thái tử điện hạ mới kéo tới bây giờ. Hiện giờ anh trai ngài rốt cuộc cũng kết hôn, ngài cùng thái tử điện hạ cũng mau mau kết hôn đi a." Đối phương hoàn toàn không nhìn ra Viên Hà khó chịu, cứ nghĩ vị thái tử phi tương lai này cũng rất thích chủ đề này nên lại càng nhiệt tình hơn.

Viên Hà liền trả lời có lệ: "Cứ tùy tình huống đi, chuyện này còn phải xem ý kiến của thái tử điện hạ và hoàng thất, không phải do tôi làm chủ."

"Có được thái tử phi hoàn mỹ như ngài, thái tử điện hạ nhất định cũng rất muốn kết hôn, để ngài sớm gia nhập hoàng thất a." Bà Mã Cách Lệ Đặc có ý muốn khen ngợi nói.

Viên Hà mỉm cười... trong lòng tựa hồ có một vạn con thảo nê mã ùn ùn chạy qua.

Thái tử phi hoàn mỹ.

Thái tử phi hoàn mỹ cái con khỉ, có trời biết cậu căn bản không muốn kết hôn với hoàng thái tử, lại càng không muốn làm thái tử phi hoàn mỹ gì cả.

Hết thảy đều là hoàng thất và gia tộc cường ngạnh đẩy cậu vào vị trí này.

Bởi vì Viên lão soái cùng hoàng đế vốn là bạn cũ, Viên Hà vừa sinh ra đã định là thái tử phi tương lai, hoàng hậu đế quốc tương lai. Đây là chuyện mà hoàng thất cùng Viên gia đã định từ sớm, cũng là nguyên do Viên Hà chào đời.

Không giống với anh trai nhạy cảm và Sở Tự phản nghịch, Viên Hà từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, mọi người đều nói anh trai Viên Tiệp của cậu hoàn mỹ cứ như một người máy được lập trình, thế nhưng mọi người không biết, bản thân Viên Hà lại cảm thấy mình còn giống người máy hơn cả anh trai mình.

Ít nhất, anh trai cậu còn có người mình thích và thứ mình muốn làm.

Mà cậu thì...

Cậu không cần cùng không muốn gì cả, cứ như đối với cậu mà nói, mọi thứ đều không quan trọng.

Viên Hà không thích hoàng thái tử, cũng không thích xưng hô thái tử phi tương lai, thế nhưng cậu cũng chưa từng kháng cự, bởi vì cậu cảm thấy không cần thiết, không có hoàng thái tử, cậu cũng không nghĩ ra mình muốn kết hôn với ai, không có danh xưng thái tử phi này, cậu cũng không biết mình còn có thể làm gì.

Vì thế, Viên Hà chưa từng bài xích những gì gia tộc an bài... cũng chưa bao giờ đặc biệt chấp nhất một điều gì đó hay một thứ gì đó, một khi đã vậy, sao không thuận theo ý gia đình đi, còn đền đáp được công nuôi dưỡng của cha mẹ?

Viên Hà vẫn luôn nghĩ vậy.

Cuộc sống của cậu từ trước tới nay vẫn hệt như một cái máy, từ nhỏ tới lớn, những thứ cậu học tập đều vì một mục đích là trở thành hoàng thái tử phi, hoàng hậu hoàn mỹ. Nếu không phải hoàng thái tử vẫn luôn tự cho mình tài giỏi, kiêu căng ngạo mạn làm người ta chán ghét... Có lẽ Viên Hà đã sớm kết hôn với anh ta, con cái cũng cao tới đầu gối, là một cặp bầu bạn điển hình được đế quốc kính trọng.

Dù sao, cậu cũng vì trở thành một thái tử phi hoàn mỹ mà sinh ra.

Trở thành thái tử phi hoàn mỹ chính là mong đợi của tất cả mọi người dành cho cậu.

Chỉ tiếc, hoàng thái tử lại không như vậy.

Có một thân phận khó xử nhưng lại luôn kiêu căng ngạo mạn, hoàn toàn không nhận thức được tình thế, thành thành thật thật an phận làm một con rối biểu tượng lại không chịu, cứ thích ra vẻ.

Điều này làm Viên Hà không thể nào chịu được.

Nó cũng là nguyên nhân làm Viên Hà kéo dài hôn sự này vô kỳ hạn.

Mà gần nhất, bầu bạn của anh trai cậu, cũng là bạn thanh mai trúc mã Sở Tự nói cho cậu một chuyện, sau khi điều tra, Viên Hà thực sự không thể nhẫn nhịn vị hoàng thái tử này... đối phương cư nhiên kết giao với một trai bao từng là minh tinh có thanh danh chẳng ra gì.

Viên Hà không quan tâm hoàng thái tử có thích mình hay không, cũng không quan tâm đối phương có tình nhân bên ngoài hay không, bởi vì đối với Viên Hà, vị hoàng thái tử này có hay không có cũng được... cậu chưa bao giờ để ý tới anh ta.

Chính là đối phương làm vậy chính là tát vào mặt cậu, cũng tát vào mặt Viên gia.

Viên Hà cùng hoàng thái tử tranh cãi một trận, cậu mắng hoàng thái tử là đồ ngu, không phân rõ thế cục, mỗi ngày chỉ biết sinh sự. Hoàng thái tử thì chỉ trích Viên Hà cùng Viên gia muốn thao túng hoàng thất, nói mình chẳng thà yêu một con heo nái còn hơn yêu Viên Hà, ngoại trừ cái danh hoàng thái tử phi cùng hoàng gậu tương lai, Viên Hà không có khả năng chiếm được bất kỳ cái gì từ mình.... Sau đó hai người buồn bực bỏ đi.

Hiện giờ Viên Hà đang lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan... cậu không biết mình nên làm gì, cũng không biết phải đi đâu. Cũng chưa quyết định xem có nên mượn cơ hội này học theo Sở Tự nháo lớn chuyện, từ hôn, để hoàng thất cùng Viên gia đều mất mặt hay một lần nữa hòa giải với hoàng thái tử, chờ anh ta trưởng thành hơn rồi kết hôn, tiếp tục làm hoàng thái tử phi hoàn mỹ hữu danh vô thực, bảo vệ danh dự của hoàng thất cùng Viên gia.

Vế trước, cho dù hủy bỏ hôn ước, làm hoàng thất và Viên gia mất mặt, được dư luận ủng hộ và duy trì thì cậu cũng không biết sau này mình nên làm gì.

Làm thái tử phi chính là điều duy nhất cậu học tập từ nhỏ đến giờ.

Ngoại trừ việc này, cậu không biết mình còn có thể làm được gì nữa.

Mà vế sau... tiếp tục duy trì hiện trạng, duy trì cục diện này, cùng thái tử làm một cặp bầu bạn hữu danh vô thực, trước mặt công chúng giả vờ yêu thương, sau lưng lại tương kính như băng, hai người đều là nam, muốn có đứa nhỏ chỉ cần dung hợp gien của hai người là được.

Viên Hà thực sự không biết chọn loại nào mới tốt... chỉ có thể không ngừng uống rượu, cậu thực sự hâm mộ anh trai mình, tuy Viên Tiệp từng yếu đuối, từng vì Sở Tự mà thống khổ, thậm chí còn tự sát, thế nhưng Viên Tiệp biết rõ bản thân mình muốn gì, khao khát gì, cũng biết cái gì là hạnh phúc và làm sao để đạt được nó.

Mà cậu, ngay cả mình muốn mình cũng không biết, càng miễn bàn tới chuyện làm sao để đạt được nó.

Viên Hà cảm thấy mình là một cái máy không có hồn, không có tư tưởng, không có yêu thích, cũng không vui sướng.

Uống nhiều một chút, đầu Viên Hà bắt đầu đau đớn như muốn nứt ra, theo bản năng gọi điện cho Tây Mông Tạp Mễ Hi Nhĩ: "Alo, nhị hoàng tử điện hạ à? Em có thể qua đây không? Anh đang ở đại sảnh lầu hai của tiệc rượu, em có thể tới đây đón anh về không?"

"Ừm, em tới ngay." Âm thanh của Tây Mông lập tức từ đầu kia truyền tới.

Tây Mông là nhị hoàng tử đế quốc, cũng là bạn thanh mai trúc mã mà Viên Hà tín nhiệm nhất, bởi vì thường xuyên ở chung với nhau nên Viên Hà tựa hồ còn tín nhiệm cùng dựa dẫm Tây Mông hơn cả cha mẹ ruột.

Hình thức ở chung của hai người rất quái lạ.

Viên Hà là hôn phu của anh trai Tây Mông, Viên Hà cùng thái tử luôn chán ghét nhau, nhưng Viên Hà cùng Tây Mông lại là bạn tốt của nhau suốt mấy chục năm.

Tây Mông chạy tới buổi tiệc, sau khi gọi điện xác định vị trí thì nhanh chóng chạy tới chỗ Viên Hà, dìu cậu đứng dậy: "Anh không sao chứ? Sao lại uống nhiều như vậy, là vì anh trai không tới à? Anh lại cãi nhau với ảnh à?"

Thấy người dìu mình là Tây Mông, Viên Hà liền dựa hẳn vào người đối phương, ợ một cái: "Không... anh không sao..."

Tây Mông thực tốt.

Thật sự rất rốt, tốt hơn hoàng thái tử kia nhiều lắm.

Sao đối tượng kết hôn của mình lại là hoành thái tử mà không phải Tây Mông nhỉ? Viên Hà say rượu không thể nào hiểu được.

...

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [103] PN – Thái Tử Phi 2

*********

Viên Hà và Tây Mông là quan hệ bạn bè thuần khiết, tuy đã bị Sở Tự phát hiện mình thích Viên Hà, nhưng vì mối quan hệ khó xử của hai người nên Tây Mông vẫn không dám làm gì vượt quá giới hạn, lại càng không dám để Viên Hà biết tình cảm của mình.

Tây Mông nhìn ra được Viên Hà chỉ xem mình là bằng hữu chứ không thích mình, hoặc nên nói là Viên Hà chưa từng thích ai cả.

Viên Hà không phải đồng tính luyến, cậu càng giống như một người vô tính luyến hoặc lãnh đạm.

Có thể làm bằng hữu tốt nhất là đủ rồi, phải biết thỏa mãn.

Tây Mông dìu Viên Hà say bí tỉ trở về chỗ ở, dùng thẻ chứng minh dễ dàng mở cửa nhà Viên Hà, quyền hạn này ngay cả anh trai cậu, hoàng thái tử Uy Nhĩ Sâm Tạp Mễ Hi Nhĩ cũng không có.

Viên Hà thiết lập quyền hạn ra vào, ban ngày thì bình thường, nhưng khi đêm xuống, Uy Nhĩ Sâm hoàn toàn không có quyền hạn tiến vào nơi này.

Viên Hà rất tín nhiệm mình.

Cho tới bây giờ Viên Hà chưa từng phòng bị mình, mình cũng nên thỏa mãn rồi.

Tây Mông thầm nói vậy với chính mình, sau đó dìu Viên Hà lên lầu.

"Ọe...." Nào ngờ còn chưa đi tới cửa phòng, Viên Hà say rượu đã ói lên người Tây Mông.

Tây Mông cũng không ghét bỏ, ngược lại quan tâm hỏi: "Hoài Cẩn, anh không sao chứ? Hoài Cẩn."

Hoài Cẩn là tên chữ của Viên Hà. Bị ảnh hưởng từ Phùng Vận Chi, nhóm hậu sinh của Viên gia cùng Sở gia đều được đặt tên chữ, bình thường đều thân thiết gọi tên này.

"Không, không sao..." Thần trí của Viên Hà cũng không quá minh mẫn, mê mê mang mang nhìn Tây Mông.

Tây Mông chấn động, bất quá nhanh chóng cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, không dám suy nghĩ nhiều hơn.

Viên Hà tín nhiệm cậu như cậu, cậu không thể làm ra hành vi gì có lỗi với Viên Hà...

Tây Mông dìu Viên Hà lên lầu, giúp Viên Hà nằm xuống giường, cởi giày, thay đồ ngủ, đắp chăn, sau đó dùng nước ấm giúp Viên Hà lau mặt rồi mới đi vào phòng tắm, xử lý một thân ô uế bị Viên Hà nôn lên người vừa nãy.

Bởi vì quan hệ của hai người rất thân thiết nên trong nhà Viên Hà có sẵn quần áo và vật dụng hằng ngày của Tây Mông.

Đợi Tây Mông tắm rửa xong đi ra, Viên Hà đã ngủ say.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên mặt làm ngũ quan Viên Hà thoạt nhìn đặc biệt nhu hòa, vừa vô tội lại yên lặng như trẻ con mới sinh, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lạnh lùng ngày thường, làm người ta ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Tây Mông vô thức ngừng thở... ma xui quỷ khiến nhìn chằm chằm Viên Hà hồi lâu, sau đó bắt đầu rón rón rén rén đi tới gần.

Cuối cùng không biết gom góp đâu ra dũng khí, cúi người đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Viên Hà.

Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi đã làm trái tim Tây Mông nảy lên thình thịch, mặt đỏ tai hồng. Tây Mông sửng sốt một lúc rồi hồi phục tinh thần, có chút khẩn trương nhìn Viên Hà. Thấy Viên Hà vẫn còn say ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, đang tình thở phào một hơi thì... đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Viên Hà đột nhiên mở ra...

Có thể là vì hơi rượu đã tan không ít nên ánh mắt Viên Hà lúc này cực kỳ thanh minh.

"Em... em..." Tây Mông hoảng hốt tới không nói nên lời, cục xúc bất an đừng im tại chỗ, căn bản không biết nên giải thích thế nào.

Viên Hà bình tĩnh hơn Tây Mông rất nhiều, mở miệng hỏi: "Em thích anh à?"

Tây Mông sửng sốt, tim đập như sấm rền, khẩn trương tới không nói nên lời.

"Em thích anh à, Tây Mông?" Viên Hà tăng lớn âm lượng, hỏi lại lần nữa, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Tây Mông.

Tây Mông không còn đường lui, biết rõ là không nên nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại không chút nghĩ ngợi nói: "Đúng vậy, em thích anh, vẫn luôn thích anh."

"Thích nhiều cỡ nào?" Không biết là đang tỉnh hay say, Viên Hà có chút nóng nảy.

Đầu óc Tây Mông hỗn loạn, còn chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra: "Em... em nguyện ý trao sinh mệnh của mình cho anh bất cứ lúc nào."

Lời vừa nói ra, không chỉ Viên Hà, bản thân Tây Mông cũng sửng sốt không thôi...

Sau đó là một trận im lặng.

Bản thân Tây Mông cũng không biết tình cảm mình dành cho Viên Hà sâu sắc đến mức như vậy từ khi nào.

Viên Hà bình tĩnh nhìn Tây Mông, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của đối phương, trong lòng Viên Hà đột nhiên xuất hiện một ý tưởng táo bạo, sau đó mở miệng hỏi: "Vậy, em có muốn kết hôn với anh không?"

"Em...em..." Tuy biết rõ là không nên, biết rõ người trước mặt là chị dâu mình, là thái tử phi, là hoàng hậu tương lai của hoàng thất Địch Á Tư... chính là giờ phút này, nhìn Viên Hà trước mắt, Tây Mông căn bản không có cách nào tỉnh táo: "... muốn."

Cậu muốn ở cùng một chỗ với Viên Hà, muốn kết hôn với Viên Hà.

Nằm mơ cũng muốn.

"Tốt lắm, một khi đã vậy..." Viên Hà là người rất có chủ ý, một khi đã quyết định thì tốc độ làm việc sẽ nhanh như sấm sét.

Tên hoàng tử Uy Nhĩ Sâm Tạp Mễ Hi Nhĩ khốn khiếp kia, cậu không muốn nhẫn nhịn nữa.

Viên Hà đột nhiên ngồi dậy, từng bước từng bước đi tới gần Tây Mông, nhìn gương mặt cực kỳ tương tự nhưng lại hoàn toàn bất đồng với Uy Nhĩ Sâm của Tây Mông, Viên Hà đột nhiên đưa tay nâng cằm Tây Mông: "Nếu anh nói anh muốn làm em, em cũng đồng ý à?"

Viên Hà chưa từng có ý tưởng muốn phát sinh quan hệ thân mật với bất kỳ ai, thế nhưng không biết vì cái gì, có lẽ là vì uống nhiều rượu, có lẽ bị hạnh phúc của Viên Tiệp cùng Sở Tự kích động, có lẽ vì Uy Nhĩ Sâm kích thích, đêm nay cậu đột nhiên có hứng thú với Tây Mông.

Ánh mắt Tây Mông nhìn cậu chứa đầy ái mộ... là ánh mắt hoàng toàn bất đồng với Uy Nhĩ Sâm, Viên Hà nghĩ.

"Anh... anh muốn làm em?" Tây Mông sửng sốt, nửa ngày cũng không phản ứng được. Thân là một nam nhân, Tây Mông chưa từng có suy nghĩ sẽ nằm dưới thân một nam nhân khác.

Viên Hà thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, không thể à?"

Tuy vẫn luôn bị gọi là thái tử phi tương lai, hoàng hậu tương lai nhưng Viên Hà vẫn là nam nhân, lại không phải là đồng tính luyến, thay vì nằm dưới thân một người nam nhân khác, cậu lại càng thích chinh phục, xâm lược hơn... đây cũng là nguyên nhân cậu cùng hoàng thái tử đính hôn lâu như vậy nhưng chưa từng phát sinh quan hệ.

Cậu mới không thích thú gì nằm dưới thân nam nhân, nhất là một người nam nhân như hoàng thái tử.

Bất quá, làm cậu có cảm giác muốn làm... kỳ thực từ đó đến giờ Tây Mông chính là người đầu tiên.

Bước tới gần, nương theo men rượu kéo tay Tây Mông đặt lên hạ thân đã cứng nóng của mình, Viên Hà nói: "Anh cứng rồi, nếu em nguyện ý thì lưu lại, mọi chuyện còn lại cứ để anh xử lý... còn không muốn thì đi đi, sau này đừng làm chuyện như vậy nữa, cũng đừng nói thích anh, chúng ta vẫn là bằng hữu. Bất quá sau này anh sẽ không dính dáng gì với hoàng thất nữa, lại càng không phải thái tử phi gì đó."

Trải qua lần say rượu này, Viên Hà đã suy nghĩ thấu suốt.

Cậu không muốn kết hôn với Uy Nhĩ Sâm Tạp Mễ Hi Nhĩ.

Trái cổ Tây Mông giật giật, sững sờ đứng im một chỗ.

Viên Hà bình tĩnh nhìn Tây Mông, vẫn không nhúc nhích.

".... nguyện ý, em nguyện ý." Một lúc lâu sau, ngay lúc Viên Hà suýt chút nữa đã từ bỏ ý định nhất thời nảy lên trong đầu thì Tây Mông nhẹ nhàng kéo Viên Hà, nhỏ giọng nói.

Tuy chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ nằm dưới thân nam thân... tuy hoàng thất xuống dốc nhưng tận trong xương tủy Tây Mông vẫn có niềm kiêu ngạo của hoàng tử, của hậu nhân gia tộc Tạp Mễ Hi Nhĩ... thế nhưng người này lại là Viên Hà... là Viên Hà... người mà cậu có thể từ bỏ hết thảy, nguyện ý dâng hiến chính mình.

Chỉ cần là Viên Hà là tốt rồi.

Vì Viên Hà, Tây Mông nguyện ý làm hết thảy, cho dù phải nằm dưới cũng không sao.

Viên Hà ôm lấy Tây Mông, trong lòng cũng có chủ ý: "Tốt lắm."

Tuy không biết con đường phía trước hung cát thế nào, thế nhưng chỉ cần có người nguyện ý bầu bạn bên cạnh là đủ rồi.

Tuy hai người đều là lần đầu nhưng động tác của Viên Hà cũng ôn nhu hệt như bản tính của cậu nên Tây Mông cũng không quá đau đớn, mặt sau có chút khó chịu nhưng Tây Mông lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào và vui sướng, cứ việc hành vi của bọn họ là yêu đương vụng trộm thì Tây Mông vẫn thực hạnh phúc...

Nếu có thể như vậy cả đời thì tốt biết bao.

Nhìn Viên Hà nằm bên cạnh, Tây Mông thực hạnh phúc chìm vào mộng đẹp.

********

Sáng hôm sau thức dậy, toàn thân Tây Mông đau nhức như sắp rã ra tới nơi. Viên Hà hôn lên trán Tây Mông, ôn nhu hỏi: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Tây Mông nhỏ giọng đáp, có chút không biết làm sao với quan hệ hiện tại của mình và Viên Hà.

Viên Hà thực ôn nhu nhìn Tây Mông, hệt như một tình nhan hoàn mỹ quan tâm nói: "Nằm thêm một chốc đi, anh làm bữa sáng rồi gọi em dậy ăn."

Có lẽ là một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái... Viên Hà hiện giờ đặc biệt yêu thương Tây Mông.

"Ừm." Tây Mông không biết nên nói gì, chỉ đành đồng ý.

Ngay lúc hai người ôn tồn, Viên Hà đang định mặc quần áo thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Uy Nhĩ Sâm hổn hển xông vào, nhìn thấy Viên Hà cùng Tây Mông lõa thể cùng nằm trên giường thì quên béng đi mục đích tới đây của mình, phẫn nộ quát lớn: "Viên Hà, cái tên điếm này, mày... mày với Tây Mông, hai đứa mày tối qua rốt cuộc đã làm cái gì hả? Tụi mày ở cùng một chỗ bao lâu rồi, tụi mày... không thấy có lỗi với tao à?"

Trong tiểu thuyết, Viên Hà cùng Tây Mông bị Lâm Khinh Vũ, Vạn gia cùng đám Ân Tử cố ý lập bẫy hãm hại dẫn theo truyền thông tới bắt gian tại giường, nhưng lần này bất đồng, hoàng thái tử Uy Nhĩ Sâm chỉ tới một mình, nguyên do là vì trận tranh cãi trước đó... thật không ngờ vừa mở cửa lại thấy một màn như vậy, lập tức giận sôi gan.

"Tối qua chúng tôi làm gì? Giống như anh thấy đấy, đều là người trưởng thành, nhìn không hiểu à? Hoàng thái tử điện hạ." Cho dù bị Uy Nhĩ Sâm bắt gặp, Viên Hà cũng không chút sợ hệt, cậu căn bản không để người này vào mắt.

Uy Nhĩ Sâm tức không nhẹ: "Mày..."

"Còn mày, Tây Mông... sao mày dám cùng Viên Hà làm loại chuyện này hả, tao chính là anh trai của mày? Chẳng lẽ mày ăn chơi bên ngoài chán rồi về chơi cả chị dâu của mình à? Mày không xem tao ra gì à?" Phẫn nộ nhìn về phía Tây Mông, tuy không thích Viên Hà nhưng trong mắt Uy Nhĩ Sâm, Viên Hà là vật sở hữu của mình.

Uy Nhĩ Sâm vung tay định tát Viên Hà.

Tây Mông còn chưa kịp đứng dậy, Viên Hà đã đi trước một bước, túm lấy cổ tay Uy Nhĩ Sâm, trực tiếp bẻ trật khớp.

Hoàng thái tử lập tức hét thảm: "Tên điếm này..."

Hoàng thái tử vẫn luôn hống hách ra vẻ kỳ thực chỉ là một con gà còm, làm sao là đối thủ của Viên Hà xuất thân từ quân nhân thế gia, lại còn được giáo dục chính quy, có quân hàm trung giáo.

Viên Hà khinh thường nhìn Uy Nhĩ Sâm, vung tay hất đối phương ngã rạp xuống sàn.

Cậu đã nhịn người này đủ rồi.

"Đồ điếm, mày nghĩ làm ra chuyện thế này mày còn có thể tiến vào hoàng thất làm thái tử phi, làm hoàng hậu à? Lần này cho dù Viên gia mày có bản lĩnh cũng không cứu được cái thứ còn chưa vào cửa đã dâm đãng leo lên giường em chồng như mày!" Trán Uy Nhĩ Sâm ứa gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bất quá miệng vẫn không ngừng mắng chửi.

Viên Hà bình tĩnh mặc quần áo, từ trên cao nhìn xuống Uy Nhĩ Sâm, sau đó từ trong ngăn kéo lôi ra một sấp hình giường chiếu của Uy Nhĩ Sâm cùng Lâm Khinh Vũ: "Trước khi chất vấn tôi, anh nên giải thích xem mình có làm việc gì để tôi thất vọng không? Hoàng thái tử điện hạ!"

Nhìn những bức hình dây dưa của mình cùng Lâm Khinh Vũ, Uy Nhĩ Sâm á khẩu không nói được lời nào.

"Tao làm gì? Tao là hoàng thái tử đế quốc, tao muốn ngủ với ai thì ngủ, ai cũng không quản được tao, tao là hoàng thái tử! Tao là hoàng đế tương lai, mày với Viên gia cư nhiên dám đối xử với tao như vậy, thứ điếm dâm đãng như mày mà cũng dám xưng là hoàng thái tử phi hoàn mỹ à? Tao phải tố cáo với trưởng lão, tao phải hủy hôn, tao chịu đựng mày đủ rồi!" Bất quá rất nhanh sau đó, Uy Nhĩ Sâm một lần nữa bắt đầu mắng chửi.

Gã không làm sai gì cả, sai là Viên Hà.

Gã là hoàng thái tử, gã có thể có lỗi với Viên Hà nhưng Viên Hà thì không thể.

"Hoàng thái tử? Anh có tin chỉ cần tôi muốn, thân phận hoàng thái tử đế quốc này có thể lập tức thay đổi thành một người khác không hả?" Viên Hà khinh thường nhìn Uy Nhĩ Sâm, cười nhạo.

Viên Hà cảm thấy bi ai cho sự ngu xuẩn của Uy Nhĩ Sâm.

Uy Nhĩ Sâm chưa bao giờ thấy Viên Hà như vậy, bị uy áp của Viên Hà dọa hoảng, cứng đờ người: "Mày... mày nói cái gì?"

"Hôn ước của chúng ta nên hủy, bất quá không phải anh không cần tôi mà là tôi không cần anh." Viên Hà trực tiếp vứt sấp hình lên mặt Uy Nhĩ Sâm, từ trên cao nhìn xuống mắng một câu: "Ngu xuẩn!"

Nếu Uy Nhĩ Sâm Tạp Mễ Hi Nhĩ đã không nhìn rõ tình hình thực tế thì cậu sẽ giúp anh ta. Trước kia nể tình đế hậu có ân với Viên lão soái nên Viên Hà vẫn luôn nhẫn nhịn, thế nhưng bây giờ, cậu không muốn nhịn nữa.

Phải để vị hoàng thái tử này hiểu rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng.

...

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [104] PN – Thái Tử Phi 3

**********

Uy Nhĩ Sâm bị thái độ của Viên Hà dọa từ kinh hách thành sửng sốt, nháy mắt có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Nếu không phải mơ, thái tử phi hoàn mỹ Viên Hà bình thường tuy cũng có lúc tức giận, có lúc tranh cãi nhung vẫn luôn nhẫn nhịn không xé rách mặt sao tự dưng lại hung hăng như vậy? Lại còn giương nanh múa vuốt, quả thực chính là triệt để xé rách mặt.

Uy Nhĩ Sâm thực muốn tự tát mình một cái để bản thân tỉnh táo lại... chính là không đợi gã làm vậy, Viên Hà đã kéo Tây Mông đã mặc quần áo chỉnh tề rời đi, lưu lại một mình gã ở lại đây, không thể phân rõ là hư hay thực, chỉ tiếc, hết thảy không phải mơ.

Đời trước Viên gia không được báo trước, Viên Hạ lại bị người ta lập bẫy hãm hại. Cộng thêm chuyện Sở Tự qua đời, Sở gia cùng Viên gia triển khai một loạt trả thù bị người ta tìm ra chứng cớ, tạo thành nội loạn gia tộc, gian tế quá nhiều, Sở Tùng Bách vì đả kích quá lớn, bệnh không gượng dậy nổi.

Hơn nữa sau lưng vị thái tử ngu xuẩn này còn có Vạn gia cùng Ân gia liên thủ hỗ trợ mới đủ khả năng đánh sập Viên gia cùng Sở gia...

Thế nhưng đời này Viên Hà đã được báo trước mọi chuyện, nắm giữ quyền chủ động trong tay...

Uy Nhĩ Sâm Tạp Mễ Hi Nhĩ muốn đối phó Viên gia là chuyện không có khả năng.

Viên Hà cùng Uy Nhĩ Sâm vừa mới tranh cãi không tới hai tiếng thì hình ảnh giường chiếu của Uy Nhĩ Sâm cùng Lâm Khinh Vũ đã bị lan truyền trên mạng, cả đế quốc cơ hồ không có ai không biết tin này.

Hình tượng của Uy Nhĩ Sâm trong lòng công chúng bị sụp đổ hoàn toàn.

Mà Lâm Khinh Vũ thì một lần nữa trở thành đề tài buôn chuyện của dân mạng, dưới sự trợ giúp của Sở gia cùng Viên gia, gì mà cắm sừng Đàm Thành, gì mà từng được thái tử xã hội đen bao dưỡng, thậm chí cả chuyện trở thành trai bao trong club, quan hệ mờ ám với con riêng Ân Tử của Ân gia, hết thảy đều bị phanh phui.

Đoàn đội quan hệ chông chúng của hội trưởng lão hoàng thất vội tới sứt đầu mẻ trán cũng không xử lý được.

"Động tác của em nhanh thật đấy, sáng nay nhìn thấy tin tức, tôi còn không kịp phản ứng." Làm người khởi xướng mật báo cho Viên Hà, lúc này Sở Tự đang nhàn nhã ngồi uống cà phê.

Đối với chuyện nắm giữ và khống chế dư luận, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, lại còn tự mở công ty, Sở Tự hiển nhiên biết rất rõ.

Thưởng thức tách cà phê trong tay, Viên Hà thàn nhiên nói: "Tiên hạ thủ vi cường, ra tay chậm sẽ gặp tai ương, sáng nay em và Tây Mông bị bắt gian, nếu không hành động nhanh thì hiện giờ người bị mắng chửi chính là em."

Cậu có thể thừa nhận, thế nhưng Viên gia thì không. Vì thế Viên Hà chỉ có thể hi sinh Uy Nhĩ Sâm.

Tin tưởng chuyện này sẽ là bài học đắt giá cho vị hoàng thái tử ngu xuẩn kia, để anh ta nhìn rõ sự thật.

"Mặc kệ em chọn lựa thế nào, anh và anh trai em, còn có Sở gia, nhất định sẽ đứng về phía em. Vấn đề dư luận, trong tay anh có nhiều minh tinh, đoàn đội cũng nhiều, đảm bảo Uy Nhĩ Sâm không có khả năng xoay người, tuyệt đối sẽ không để dư luận gây bất lợi cho em, cứ yên tâm." Sở Tự nói.

Sự thực là sáng nay Viên Hà còn chưa tìm tới Sở Tự, Sở Tự vừa đọc thấy tin tức đã lập tức ra tay hỗ trợ.

Viên Hà vuốt cằm: "Cám ơn, bất quá chuyện em lo lắng nhất không phải việc này, có Sở gia cùng Viên gia chống đỡ, Uy Nhĩ Sâm tuyệt đối không trở mình được. Hiện giờ em lo lắng nhất là cha mẹ..."

Cậu vẫn chưa nói chuyện với cha mẹ... thế nhưng hiện giờ chuyện đã nháo lớn như vậy, không có cách nào xử lý, cha mẹ sớm muộn gì cũng biết.

"Tình cảm của ba với hoàng đế hoàng hậu bệ hạ rất tốt, chuyện lần này lại do em chủ động ra tay... đúng là khó xử lý. Bất quá anh tin tưởng cha mẹ sẽ hiểu và đứng về phía em, dù sao thì em cũng là con trai của họ, không tới mức bất cận nhân tình như cha anh đâu..." Sở Tự hớp một ngụm cà phê nói tiếp: "Uy Nhĩ Sâm cũng thực quá đáng."

Cho dù Viên Hà tiên hạ thủ vi cường, không để tâm tới quan hệ của Viên gia cùng hoàng thất thật sự có chút bất nghĩa. Thế nhưng cũng do Uy Nhĩ Sâm sai trước, Sở Tự không cho rằng Viên Hà làm sai gì cả.

Viên Hà khẽ thở dài: "Hi vọng là vậy."

Lựa chọn đi con đường này, Viên Hà không hối hận, thế nhưng vẫn có chút áy náy với cha mẹ... chuyện tới nước này cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Hai người câu có câu không trò chuyện thì thông tấn khí Viên Hà đột nhiên reo vang, Viên Hà nhìn người gọi tới thì phát hiện là số trong cung, đế hậu hi vọng cậu tiến cung, muốn thương nghị vụ lùm xùm này.

Sở Tự lo lắng nhìn Viên Hà.

Viên Hà liếc nhìn Sở Tự, ý bảo Sở Tự cứ an tâm.

Sự tình tới mức này, người khác không tra ra là Viên Hà đứng sau động tay động chân, thế nhưng hoàng thất cùng Viên gia không giống, khẳng định có thể tra ra được.

Đối với việc đế hậu tìm tới tận cửa, Viên Hà cũng không quá lo lắng, thậm chí cùng không hề sợ hãi... hoàn toàn không có chút e dè như khi nghĩ tới cảnh phải đối mặt với cha mẹ.

Uống xong ngụm cà phê cuối cùng, Viên Hà dùng khăn tay lau miệng, sau đó mới tạm biệt Sở Tự, lên xe huyền phù đi tới hoàng cung.

*********

Đế hậu quả thực đã biết Viên Hà là người đứng sau, cho dù bọn họ không biết thì Uy Nhĩ Sâm cũng báo cho họ biết, hơn nữa còn nói ra nỗi phẫn nộ trong lòng.

Chính là không như Uy Nhĩ Sâm tưởng tượng, đế hậu không tức giận cũng không hủy hôn ước của gã với Viên Hà, thậm chí cũng không tung ra tin tức của Viên Hà với Tây Mông để cứu vãn danh dự cho gã.... ngược lại đập gã một trận, tới tận khi Viên Hà tới vẫn chưa chịu dừng.

"Hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu bệ hạ, hai người làm gì vậy?" Vừa mới tiến cung liền thấy đế hậu trói Uy Nhĩ Sâm bị đánh bầm dập quỳ trước mặt mình, Viên Hà liền hiểu được tính toán của họ.

Rốt cuộc đế hậu vẫn là đế hậu.

Tuy không có thực quyền nhưng so với đứa con trai ngu xuẩn Uy Nhĩ Sâm, đế hậu khôn khéo hơn nhiều lắm.

Hoàng đế sớm đã biết Viên Hà đứng sau chuyện này nhưng không hề đề cập tới, chỉ thay con trai xin lỗi: "Tin tức ban sáng chắc con cũng biết rồi, đều là lỗi của chúng ta, dạy hư nó, để nó làm ra chuyện có lỗi với con như vậy, làm Viên gia cùng Tạp Mễ Hi Nhĩ gia mất hết mặt mũi, là chúng ta quản giáo không nghiêm! Thật sự có lỗi với con và Viên lão soái a!" Nói xong, hoàng đế còn hung hăng quất Uy Nhĩ Sâm một roi.

"Phụ hoàng, rõ ràng là nó dan díu với Tây Mông, tin tức hôm nay tám chín phần cũng là nó tung ra, sao phụ hoàng lại xin lỗi nó?" Uy Nhĩ Sâm không phục, há miệng liền phản bác.

Hoàng đế căn bản không để Uy Nhĩ Sâm có cơ hội, lập tức vung tat tát một bạt tai: "Câm miệng! Đừng có nói nữa."

"Rõ ràng là anh không đứng đắn rước họa vào thân, đến bây giờ cư nhiên còn muốn đùn đẩy trách nhiệm, vu oan Hoài Cẩn! Tôi thấy anh căn bản không còn thuốc cứu nữa, anh đúng là đứa con ngỗ nghịch!" Cho dù trong lòng biết rõ mọi chuyện nhưng hoàng đế không cho phép hoàng thái tử lên tiếng, trong lòng cũng thực bi ai khi sinh ra đứa con ngốc nghếch như vậy: "Còn không mau xin lỗi Hoài Cẩn!"

Hoàng thất xuống dốc tới mức này, có hay không có hoàng thái tử Uy Nhĩ Sâm cũng được... nhưng không thể không có vị thái tử phi xuất thân quyền thế như Viên gia...

Uy Nhĩ Sâm khiếp sợ nhìn hoàng đế: "Phụ hoàng..."

Đến lúc này Uy Nhĩ Sâm mới bắt đầu tỉnh ngộ, hóa ra hoàng thất này không hề uy quyền như những gì bọn họ thấy.

Mọi người chào hỏi bọn họ, tôn kính bọn họ..

Viên Hà vẫn luôn lễ phép với bọn họ.

Thế nhưng cũng chỉ vì nể mặt tổ tông cùng thân phận hoàng thất của bọn họ mà thôi, cơ bản không khác gì một vật biểu tượng hữu danh vô thực.

Nếu suy xét kỹ càng... Viên gia còn có quyền lực hơn hoàng đế bệ hạ được người người tung hô...

"Còn không mau xin lỗi Hoài Cẩn..." Hoàng đế tức giận hối thúc Uy Nhĩ Sâm.

Cũng vì sinh ra một đứa con ngu xuẩn như vậy nên ông mới phải mất mặt hạ mình trước mặt một hậu bối như Viên Hà, bằng không vô luận đám người nắm giữ quyền lực kia nghĩ thế nào, ngoài mặt vẫn phải cung kính gọi ông một tiếng bệ hạ, mỗi khi đế quốc có chuyện, bọn họ cũng theo hình thức tới 'xin chỉ thị', tuy ông không được quyền làm chủ, chỉ có thể nói vài câu tượng trưng nhưng tôn nghiêm vẫn được duy trì.

Mà Viên Hà thân là hậu bối vẫn luôn giữ mặt mũi vấn an ông...

Thế nhưng hiện tại.

Hoàng đế thật sự muốn đánh chết Uy Nhĩ Sâm.

Uy Nhĩ Sâm chậm chạp không chịu mở miệng, hoàng đế một lần nữa muốn ra tay giáo huấn đứa con này.

"Không cần đâu, hoàng đế bệ hạ tôn kính..." Viên Hà từ chối ý tốt của hoàng đế: "Con không nhận nổi tiếng xin lỗi của hoàng thái tử điện hạ đâu, sự thực lần này con tiến cung cũng vì việc hủy hôn với hoàng thái tử điện hạ."

Viên Hà nói rõ mục đích của mình, chuyện tới nước này, cậu không muốn bị mối hôn sự này trói buộc nữa.

Hoàng đế đã sớm đoán được, chỉ là vẫn cố thuyết phục: "Bắt buộc phải làm vậy sao? Con có chỗ nào không hài lòng về Uy Nhĩ Sâm, trẫm sẽ bảo nó sửa, cho dù không sửa được, trẫm cùng hoàng hậu sẽ đốc xúc nó phải sửa... Nếu, con thực sự không thích Uy Nhĩ Sâm thì chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, sau đó chỉ cần tiến hành dung hợp gien để sinh ra một đứa nhỏ chứ không cần có quan hệ gì cả, chỉ cần không nháo lớn chuyện, con có tình nhân bên ngoài trẫm cùng hoàng hậu cũng không can thiệp..."

"Trong lịch sử cũng có không ít chuyện như vậy, rất nhiều đế hậu duy trì hình tượng hài hòa ân ái nhưng sau lưng đều lén có tình nhân, đại đế Bố Lỗ Tư cùng hoàng hậu của ngài chính là điển hình như vậy, họ kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc, thậm chí còn ký hiệp ước không can thiệp vào đời tư của nhau, sau khi kết hôn vì dần dần nảy sinh tình cảm mới hủy bỏ phần hiệp ước kia đi..." Hoàng đế cố gắng thuyết phục Viên Hà thay đổi chủ ý.

Trừ bỏ Viên Hà, ông không tìm được vị thái tử phi nào vừa có gia thế vừa chu đáo khéo léo như vậy.

Nếu không phải Uy Nhĩ Sâm quá tệ thì mọi chuyện cũng không nháo lớn như vậy.

"Thật xin lỗi bệ hạ. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, con cùng thái tử điện hạ đều có lỗi, vốn con cũng không bài xích việc làm 'bầu bạn mẫu mực' với thái tử điện hạ, dù sao quan hệ của hai nhà vẫn rất tốt. Lúc trẻ cha con cũng được bệ hạ giúp đỡ rất nhiều, thế nhưng..." Viên Hà cúi đầu, cũng không tỏ ra cao ngạo, ngược lại vẫn chừa lại mặt mũi cho hoàng đế cùng hoàng thất: "Con nghĩ ngài cũng nghe thái tử điện hạ nói chuyện của con cùng nhị hoàng tử tối qua... Con nghĩ, chuyện tới mức này, con thực sự không có cách nào quay đầu lại. Vì không để tương lai có thêm tin đồn ảnh hưởng đến hoàng thất cùng Viên gia... con chỉ có thể đưa ra lời đề nghị hủy hôn với hoàng thái tử điện hạ."

Viên Hà ngừng một chút mới nói tiếc: "Hôn sự này con thật sự không có cách nào tiếp tục nữa." Hoàn toàn không e dè nói ra chuyện của mình và Tây Mông.

Hoàng đế không nói tiếng nào, có chút trầm tư.

Mà Uy Nhĩ Sâm một thân xúi quẩy, lúc này có muốn giả ngu không nhìn rõ sự thật cũng không được.... cuộc hôn nhân này, người làm chủ tình hình căn bản không phải gã mà là Viên Hà.

*******

Sau khi Viên Hà vào cung không lâu, bên quan hệ công chúng hoàng thất tựa hồ từ bỏ việc hỗ trợ cứu vãn thanh danh hoàng thái tử, thậm chí còn nửa dung túng nửa đồng ý để Sở gia cùng Viên gia lan truyền càng nhiều tin tức tiêu cực về đời sống sinh hoạt cá nhân của hoàng thái tử.

Hình ảnh đoạn phim giường chiếu với những người tình nhân khác cũng không ngừng bị tung ra.

Còn Lâm Khinh Vũ, Sở Tự trực tiếp giao chứng cứ Lâm Khinh Vũ cố ý mưu sát Hiên Viên Hoàng cho cảnh sát, để cảnh sát bắt tay điều tra, đồng thời vận dụng quan hệ nhanh chóng tống Lâm Khinh Vũ vào tù, bị phán chung thân.

Bởi vì từng nảy sinh quan hệ với một người như Lâm Khin Vũ, thanh danh Uy Nhĩ Sâm triệt để hỏng bét.

Trên mạng bắt đầu xuất hiện các bài tít #cự tuyệt Uy Nhĩ Sâm đăng cơ#, #cự tuyệt Uy Nhĩ Sâm làm đại diện An Sâm đế quốc#, #thỉnh cầu hoàng thất hủy bỏ chức vị hoàng thái tử của Uy Nhĩ Sâm#.

Đối mặt với chuyện này, Viên Hà không hề lên tiếng, không than vãn cũng không trách cứ Uy Nhĩ Sâm, chỉ chính thức thông báo mình đã hủy hôn với Uy Nhĩ Sâm, bất quá lại chiếm được không ít hảo cảm của dân chúng.

Theo sự việc ngày càng phát triển, đế hậu công khai xin lỗi công chúng, hơn nữa cũng sẽ thuận theo ý dân, hoàng thất quyết định truất phế Uy Nhĩ Sâm, vị trí thái tử sẽ do nhị hoàng tử Tây Mông Tạp Mễ Hi Nhĩ đảm nhận, đồng thời cùng tuyên bố Viên Hà vẫn là thái tử phi được hoàng thất chỉ định, sẽ thành hôn với thái tử Tây Mông.

Tin tức này vừa ra liền được đại đa số dân chúng ủng hộ.

Hoàng thất vốn là vật biểu tượng, quốc gia không cần một vị thái tử thanh danh dơ bẩn như Uy Nhĩ Sâm.

Mà Viên Hà trong lòng dân chúng chính là một vị thái tử phi hoàn mỹ, thích làm công ích, đã trợ giúp không ít trẻ em và người nghèo khó.

Hôn ước của Viên Hà cùng Tây Mông được định xuống, để tránh phát sinh biến cố, hoàng thất lập tức tuyên bố thời gian kế hôn, thời gian còn sớm hơn cả hôn lễ của Sở Tự cùng Viên Tiệp, thực sự là một hôn lễ thế kỷ.

Thái tử phi tương lai Viên Hà chính thức trở thành thái tử phi, hoàng hậu tương lai của đế quốc.

Hoàn toàn bất đồng với Uy Nhĩ Sâm vẫn luôn cự tuyệt tham gia hoạt động với Viên Hà, không chịu cấp mặt mũi cho Viên gia, sau khi thành hôn, Tây Mông cùng Viên Hà vẫn luôn cùng nhau ân ân ái ái tham gia các hoạt động. Trước mặt công chúng nghiễm nhiên đắp nặn thành hình tượng bầu bạn kiểu mẫu, lại càng tôn vinh thêm hình tượng đế quốc, thuận tiện tẩy trừ vệt bẩn mà Uy Nhĩ Sâm tạo ra.

Vô luận là hoàng thất, hội trưởng lão, dân chúng hay chính khách... hết thảy đều rất vừa lòng với cặp đế hậu tương lai này.

Tuy hiện tại vẫn chưa có thành tựu lớn lao nhưng ít ra bọn họ cũng không cần theo đuôi xử lý cục diện rối rắm như thời kì Uy Nhĩ Sâm làm hoàng thái tử.

Không ít người còn nói nên làm vậy từ sớm rồi mới phải.

Uy Nhĩ Sâm còn chưa kịp phản ứng thì thời kì làm hoàng thái tử của gã đã hoàn toàn chìm vào quên lãng, cả tinh tế hiện giờ chỉ còn tin tức em trai hoàng thái tử cùng em dâu thái tử phi của gã làm gì, không thì cũng là tin tức bọn họ được dân chúng kính ngưỡng, thán thành, mà gã thì chỉ là đại hoàng tử mà thôi.

Trước hôn lễ Viên Hà có ngẫu nhiên gặp gã, khi đó Viên Hà áp sát bên tai gã nói: "Anh thấy rõ ràng chưa? Tôi chưa bao giờ vì đính hôn với anh mà trở thành hoàng thái tử phi, ngược lại vì tôi đính hôn với anh nên anh mới là hoàng thái tử. Không phải thái tử chọn thái tử phi, là tôi chọn hoàng thái tử. Hiện giờ anh đã hoàn thành tâm nguyện hủy bỏ hôn ước với tôi, hãy tận hưởng cuộc sống mới đi đại hoàng huynh, đại hoàng tử. Hi vọng tương lai anh sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp, một đại hoàng tử phi có thể làm anh vừa lòng." Viên Hà từng câu từng chữ nói.

Lúc này đây, Viên Hà triệt để giúy Uy Nhĩ Sâm nhìn rõ sự thật.

Gã có muốn quay đầu lại cũng không còn cơ hội.

Viên Hà bây giờ là em dâu của gã, Viên Hà vẫn là thái tử phi hoàn mỹ, là hoàng hậu bệ hạ tương lai của đế quốc, thế nhưng gã đã không còn là hoàng đế bệ hạ tương lai của đế quốc nữa.

...

Toàn Văn Hoàn.

[Cáo] ta dành cả ngày hôm nay để edit PN cho hoàn tất bộ này, mn đọc vui vẻ. Bộ này lúc nào rảnh t sẽ beta xưng hô lại, cơ mà k hứa tr dc =))) t siêng edit nhưng lười beta lắm kaka. P/s cám ơn xiumin4ever đã gửi link raw PN cho ta ^^

loading...

Danh sách chương: