Chương 7: Thần y này được lắm
Cái gì, không thể sinh? Điều này quá tốt rồi.Khỉ gió, không đúng, ta vốn không thể sinh mà.Khúc Cửu Nhất nhìn ánh mắt Tạ Tụ không đúng lắm, y thuật gì thế, ngay cả là nam hay nữ cũng không phân biệt được còn có mặt mũi nói mình là thần y?"Cung chủ xin hãy yên tâm" Tạ Tụ thấy Khúc Cửu Nhất nghi ngờ nhìn mình, cho rằng y không tin, nghiêm túc nói, "Tại hạ sẽ giúp người điều dưỡng, cũng sẽ căn cứ vào tình trạng cơ thể của người để trị liệu, chắc chắn có thể giúp người mang thai sinh con. Nếu thực sự có... thực sự có..."Tạ Tụ nói tới đây, mặt lại đỏ, có vẻ so với lần trước còn động lòng người hơn nhiều, hẳn sẽ khiến nữ tử của Toái Ngọc Cung chẳng màng thể diện to gan ra tay trực tiếp cướp người về lăn giường mất. Chỉ là có động lòng người tới đâu, trong mắt Khúc Cửu Nhất, đây cũng chỉ là một lang băm mà thôi.Nực cười, một nam nhân như y, sao sinh con được?"Nếu thực sự có gì cần tại hạ trợ giúp, tại hạ cũng không phải không được" Giọng của Tạ Tụ dường như đã bé tới độ muỗi vo ve nhưng nội lực của Khúc Cửu Nhất xuất chúng, cũng đủ để y nghe rõ ràng.Trợ giúp này là cái ý y nghĩ kia sao?Sắc mặt Khúc Cửu Nhất sa sầm, tức tới độ muốn giết người.Không dễ gì mới thoát được khỏi sự tập kích của mấy nữ nhân trong Toái Ngọc Cung, không cần lo lắng bị người ta lăn giường, kết quả bây giờ y còn phải bắt đầu lo nghĩ xem có bị nam nhân lăn giường không à?Đùa cái con khỉ gì.Cái này chẳng buồn cười gì đâu."Cái ấy không cần ngươi lo lắng đâu" Khúc Cửu Nhất nghiến răng nghiến lợi, "Bổn tọa muốn nam nhân như nào chẳng có? Thần y vẫn nên ở yên ở đây đi"Mẹ nó kiếm được nhiều tiền như vậy còn ở đây ăn cơm chùa, xin đấy tự giác một chút có được không?Khúc Cửu Nhất phẩy tay áo rời đi, chẳng nhìn y lấy nửa cái.Tạ Tụ chớp chớp mắt, cũng chẳng để vào lòng.Khúc cung chủ rõ ràng là thẹn quá hóa giận.Cũng đúng, bản thân nói rõ ra sau này y hoài thai khó khăn, Khúc cung chủ sao vui cho được?Hầy, đối phương lại còn đang tới tháng, đương nhiên phải kiên nhẫn hơn một chút.Trong lòng Tạ Tụ càng thông cảm cho Khúc Cửu Nhất không mấy suôn sẻ, bản thân bây giờ đã là người bị cầm tù, Khúc Cửu Nhất nghe được tin dữ như vậy cũng chẳng ra tay với mình? Thực sự là một người lương thiện.Phải biết ở trong giang hồ, thần y là một sự tồn tại khá ngượng ngùng.Cứu sống người rồi, người ta cảm thấy là ngươi nên làm.Cứu không sống được, làm ầm ĩ muốn giết quách thần y đi tuẫn táng theo huynh đệ.Nếu không phải Tạ Tụ nổi tiếng, gia thế tốt, võ công của bản thân cũng rất khá, sợ rằng cỏ trước mộ cũng phải cao vài trượng rồi.Do đó chút uy hiếp này của Khúc Cửu Nhất chẳng thấm vào đâu so với Tạ Tụ.Khúc Cửu Nhất bây giờ rất tức giận, chỉ muốn phát tiết hết ra.Nhưng y lại không thể ra tay với Tạ Tụ, đây là người một năm kiếm được 3 vạn lượng từ tiệm tạp hóa đấy, là hy vọng sau khi mở cửa giao thương của y, không thể động tay chân gì với hắn.Đệ tử Toái Ngọc Cung trên dưới đều là người của y, đương nhiên cũng không thể động vào.Tức điên cả người!Y đường đường là cung chủ của Toái Ngọc Cung, chưởng môn môn phái, bị người ta chọc tức lại muốn tìm chỗ phát tiết mà cũng chẳng tìm được?Đợi đã, trước đó Lý Sắt Sắt hình như nói qua trong sa mạc mà Toái Ngọc Cung ở dường như có mã tặc.Khúc Cửu Nhất cười âm hiểm.Mã tặc à.Mã tặc những năm này không phải bọn trộm hiệp khách cướp của người giàu chia cho người nghèo mà ai nấy đều coi mạng người như cỏ rác, đều là lũ ký sinh trùng bám trên người bá tánh bình thường hút máu.Vậy sẽ ra tay từ bọn họ trước.Khúc Cửu Nhất vận chuyển nội công, nhún chân một cái, bằng tốc độ đã từng cho là khó mà tưởng tượng được nhảy ra ngoài.Trước đó y đọc trong truyện võ hiệp thấy có người hình dung rằng khinh công là đi được nghìn dặm, lúc ấy y còn không tin. Giờ đây mới biết được, chuyện này là thật.Với bản lĩnh của y vào giây này phút này, chạy bằng toàn lực, nào chỉ nghìn dặm? Cho dù là quán quân Olympics môn điền kinh toàn thế giới gộp vào cũng chỉ có thể quỳ với y gọi bố.Bay nhanh trong không trung. Khúc Cửu Nhất nhìn thấy sa mạc bên ngoài Toái Ngọc Cung, cảm nhận được gió thổi điên cuồng va vào mặt, tâm trạng bất giác bình tĩnh hơn nhiều.Bắt đầu từ lúc y xuyên tới thế giới này, y còn chưa thư thái được ngày nào đã bắt đầu phải vắt óc suy nghĩ bản thân nên sinh tồn như nào. Mỗi giây mỗi phút ở Toái Ngọc Cung đều chẳng tự do.Y cho rằng sau khi bản thân trở thành cung chủ của Toái Ngọc Cung thì sẽ có được tất cả mọi thứ mong muốn nhưng sau khi thực sự ngồi lên chức vị này rồi mới biết rằng sự việc vốn chẳng đơn giản như vậy.Thân ở hồng trần, sao có thể không bị thế tục hồng trần quấy nhiễu?Biết bao hình ảnh nảy ra lướt qua trong đầu Khúc Cửu Nhất, lúc này trên mặt y ấy thế mà càng thêm bình tĩnh và trầm ổn.Rất mau, y đã tới một nơi nhộn nhịp.Nhóm lửa, nướng thịt.Trong không khí phảng phất mùi máu tanh và mùi thơm của rượu thịt hòa vào với nhau, hình thành một loại mùi hương khó mà tả được, những tiếng cười cuồng dã còn xen lẫn tiếng nức nở của nữ tử."Đại ca, thương đội này càng ngày càng không ổn, chúng ta tốn biết bao nhiêu sức lực, cuối cùng chỉ bắt được mấy cái thứ đồ vặt vãnh này, nếu là trước kia...""Được rồi, tình cảnh không tốt này cũng chẳng phải một hai hôm, không có mấy nữ yêu quái của Toái Ngọc Cung kia ở đây, cuộc sống của chúng ta càng tốt hơn""He he, đại ca, ta cảm thấy thị nữ kia da mịn thịt mềm, không thì cho ta đi""Nó mới bảy tám tuổi""Hí, bảy tám tuổi mới mềm đó"...Một đội mã tặc vòng thành hình tròn, cười vang khi hưởng thụ thứ đồ chúng chiếm được.Khúc Cửu Nhất rành mạch vọt qua chỗ bọn chúng.Ở một nơi hoang vu như này, lại có thể nhảy ra một thiếu niên xinh đẹp như vậy như là trân châu rơi xuống đất, giấu cỡ nào cũng khiến người khác nhìn tới.Đám mã tặc đương nhiên nhìn thấy y rồi."Con thỏ nhỏ xinh đẹp này từ đâu tới vậy?""Không phải là chuồn từ Toái Ngọc Cung ra đó chứ""Lúc nào, chúng ta cũng đi tới Toái Ngọc Cung đi, mỹ nhân ở đó mới thực sự là khuynh quốc khuynh thành..."Mã tặc chẳng hề kiêng dè cười nhạo.Cho nên lúc này xuất hiện trước mặt họ là một nữ nhân, bọn họ còn lo lắng có phải là người Toái Ngọc Cung tới gây rắc rối hay không. Nhưng lại là một nam nhân, xem ra có vẻ yếu đuối chẳng ra được gió, bọn họ thực sự chẳng sợ chút nào."Nói cho ta biết tiền tài châu báu ở đâu, ta còn có thể cho các ngươi chết êm đẹp một chút" Khúc Cửu Nhất thờ ơ nhìn bọn họ, giọng không lớn lại đủ để bọn họ nghe rõ ràng.Cho dù là ra ngoài phát tiết, y cũng phải đưa ít đặc sản về.Mã tặc lớn tiếng cười to.Thằng ất ơ ở đâu ra đây?"Không sao, bây giờ các ngươi không nói, đợi một lát rồi cũng sẽ nói thôi" Mắt Khúc Cửu Nhất cong cong, cả người phóng đi như mũi kiếm nhọn, trực tiếp xông thẳng vào đám người....Lý Sắt Sắt đang gảy bàn tính, đang đau đầu chỗ bạc này phải dùng như nào mới có thể lâu hơn một chút.Nếu không đi cướp của mấy nước nhỏ kia một ít?Nhưng bọn họ trước giờ tôn kính Toái Ngọc Cung, hơn nữa mỗi lần tới ngày lễ tết gì đều đưa một phần quà tới, Toái Ngọc Cung các nàng không phải loại ác bá không nói lý, nếu phá hủy danh tiếng, sau này muốn nhặt lại về cũng khó."Lý trưởng lão, phái người đi nhặt tiền bạc châu báu về đây đi"Bỗng nhiên, một giọng nói thình lình vang lên trong phòng.Lý Sắt Sắt đột ngột choàng dậy, nàng không phát hiện có người đi vào?Nhưng tới khi nàng ta ngẩng đầu, nhìn thấy cung chủ nhà mình đang đứng trước mặt lẳng lặng nhìn mình mà y bào của cung chủ dường như đều là máu tươi.Cung chủ là đi giết người sao?Trong lòng Lý Sắt Sắt ngờ ra, lại không dám nhiều lời."Từ nay về sau, trăm dặm* xung quanh Toái Ngọc Cung chúng ta sẽ không có mã tặc xuất hiện nữa" Khúc Cửu Nhất khẽ khàng nói.*Có thể bạn đã biết: 1 dặm bằng hơn 1km cũng là hơn 1000m, suy ra 100 dặm là hơn 100km, tính ra thì thấy sợ hãi.Khúc Cửu Nhất cúi đầu nhìn y phục của mình, trong mắt lóe lên tia chán ghét, xoay người đi về phía ôn tuyền.Một thân y phục này có thể vứt được rồi.Lý Sắt Sắt suốt đêm đưa đệ tử trong cung tới chỗ Khúc Cửu Nhất nói.Phóng mắt ra nhìn, chẳng ai còn sống.Những mã tặc này đều là hạng hung ác, ở trong sa mạc trước giờ ngang tàn tung hoành. Trước đó khi Khúc Thu Thủy còn ở đây, bọn họ còn nể mặt mũi Toái Ngọc Cung, hầu như đều tránh Toái Ngọc Cung đi. Nhưng bây giờ, bọn họ đã ở trong phạm vi trăm dặm của Toái Ngọc Cung rồi.Trước ấy, Toái Ngọc Cung không có thời gian xử lý họ, chẳng ngờ rằng cung chủ chỉ cần một đêm đã giết sạch bọn họ.Thực lực này, đủ để che chở trên dưới Toái Ngọc Cung bọn họ rồi."Trưởng... trưởng lão..."Trên mặt đám đệ tử đều có sự kinh ngạc, "Võ công của cung chủ dường như chẳng yếu hơn lão cung chủ, cung chủ, cung chủ thực sự là kỳ tài ngút trời!""Đáng tiếc cung chủ chỉ thích nam nhân, ta thực sự có thể sinh con cho cung chủ, sinh con trai cũng được!""Đáng ghét, ta cũng có thể""Được rồi, mau chóng chuyển đồ đi" Sự tôn kính trong lòng Lý Sắt Sắt với Khúc Cửu Nhất lại nhiều thêm, chỉ là khi nàng nhìn thấy đống châu báu mà đám mã tặc đó tìm kiếm nhiều năm mới càng thêm vui vẻ.Có được những thứ này, Toái Ngọc Cung bọn họ có thể giải quyết chuyện gấp lửa xém lông mày rồi.Bên ngoài Toái Ngọc Cung.Một bóng người mặc y phục đen khom người như con chim yến, khẽ khàng trèo qua mái hiên, nháy mắt đã thâm nhập vào màn đêm."Chẹp chẹp, phòng thủ của Toái Ngọc Cung so ngang hoàng cung rồi"Bóng đen ẩn vào bóng tối, nhịn không được thở dài."Bảo sao giang hồ đồn rằng mỹ nhân bên trong Toái Ngọc Cung mới là mỹ nhân chân chính, đây cho dù thị nữ quét nhà cũng là quốc sắc thiên hương, thực sự khiến người nhìn mà thích"Bóng đen chộn rộn nhưng hắn nhớ lại mục đích mình tới đây, chỉ có thể tạm thời nhịn lại.Đây đều là đệ tử bình thường, hắn còn chưa để vào mắt nhưng nếu lỡ gặp phải các trưởng lão cấp cao, sợ rằng hắn chẳng có thể dễ dàng trốn như thế được đâu.Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.Ngay lúc bóng đen đang vui mừng, một vị trưởng lão của Toái Ngọc Cung dân một đội đệ tử đi về trước tuần tra."Trưởng lão""Tham kiến trưởng lão""Không có chuyện gì chứ? "Trưởng lão mở lời hỏi."Bẩm trưởng lão, tất cả đều bình thường""Ừm"Trưởng lão gật gật đầu, bỗng phát hiện ra một tiếng thở yếu, châm trong tay lập tức bắn về phía thanh âm ấy.Bóng đen vội vàng trốn tránh, đã bị lộ hành tung rồi."Có thích khách, đuổi theo!"Bóng đen âm thầm kêu khổ, chỉ có thể vận khinh công hết lực, chạy về nơi ít người.Đệ tử Toái Ngọc Cung đuổi theo ngay phía sau."Các ngươi làm gì vậy?" Tạ Tụ bưng thuốc qua, thấy trưởng lão và đệ tử Toái Ngọc Cung rầm rầm chạy tới bên ngoài ôn tuyền, nhịn không được hỏi một câu.Lúc trước hắn thấy Khúc Cửu Nhất nửa người dưới đều là máu, trực tiếp chạy về phía ôn tuyền, dọa cho Tạ Tụ đang cầm lọ thuốc cũng đổ hết ra.Khúc cung chủ này cũng quá không biết cách yêu thương thân thể, lúc tới tháng không thể đi ngâm ôn tuyền được.Tạ Tụ vội vàng đi nấu thuốc mới, lại chạy về phía ôn tuyền."Tạ thần y, không có gì, chúng ta chỉ đang đi tuần tra" Trưởng lão liếc mắt ra hiệu cho đệ tử, không muốn để Tạ Tụ nhìn thấy trò cười này.Toái Ngọc Cung bọn họ bị một thích khách bên ngoài thâm nhập, truyền ra thì nghe thế nào được?"Vậy đúng lúc" Tạ Tụ gật gật đầu, đưa thuốc trong tay qua, "Trước đó ta thấy Khúc cung chủ như là ở trong đó, ta nấu cho y ít thuốc, làm phiền trưởng lão đưa qua cho ta. Tình trạng cơ thể của y bây giờ, tốt nhất không nên ngâm nước nóng mới tốt""Cung chủ thích ngâm mình trong suối nước nóng, sao lại không tốt?" Trưởng lão ngơ ra, cơ thể cung chủ khỏe mạnh cường tráng hình như cũng không cần uống thuốc mà."Y bây giờ... bây giờ bụng không thoải mái" Tạ Tụ sao có thể nói chuyện tới tháng ra trước mặt bao người như vậy được? Chỉ có thể lòng vòng ẩn ý, hy vọng những người ở Toái Ngọc Cung có thể hiểu được ý của hắn, "Chuyện này liên quan tới việc cung chủ mang thai cho nên xin mọi người mau chóng đi vào, đưa thuốc cho cung chủ, mong y uống hết"Ui....!Trưởng lão và các đệ tử đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện thích khách bây giờ hoàn toàn bị quẳng ra sau đầu.Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn Tạ Tụ lập tức trở nên không giống trước.Thần y này được đấy!Tốc độ nhanh như vậy.Mới tới một khoảng thời gian ngắn mà đã có thể khiến cung chủ mang thai rồi à?Chút tâm hự của edit: Tui biết là truyện hài, vừa edit vừa đọc nhưng tới đây thì cảm giác kiểu, hài thì hài nhưng không phải số bé Nhất hơi thảm à, cha thì chả thấy đâu còn mẹ thì chả mấy yêu thương gì.
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Sinh một hài tử đi
- Chương 2: Lại có một nam nhân
- Chương 3: Ta thực sự không phải song tính
- Chương 4: Cung chủ vẫn là ngụy nam tử bậc nhất
- Chương 5: Khúc cung chủ tới tháng rồi
- Chương 6: Cung chủ, người khó có con nối dõi
- Chương 7: Thần y này được lắm
- Chương 8:Thần y này, cũng chẳng đứng đắn tới vậy
- Chương 9: Cung chủ, người vẫn là ám song
- Chương 10: Tiền của nam nhân dễ kiếm nhất
- Chương 11: Hôm nay bắt đầu bán dược hoàn nhỏ
- Chương 12: Tiêu Dao hoàn bán chạy (thượng)
- Chương 13: Tiêu Dao hoàn bán chạy (hạ)
- Chương 14: Phất lên trong một đêm có cảm giác gì?
- Chương 15: Chiêu trò, toàn là chiêu trò
- Chương 16: Tạ đại khuê tú
- Chương 17: Miệng của Khúc Cửu Nhất, lừa người cũng nhất
- Chương 18: Vỡ giọng
- Chương 19: Mất não và không vui
- Chương 20: Hung thú nhân gian
- Chương 21: Hay là ra mắt bản giới hạn cho lão nhân?
- Chương 22: Chính thức đi vào
- Chương 23: Giá cao thì được
- Chương 24: Nếu như không có gì hay để nói nữa
- Chương 25: Thực chẳng dám giấu, Tạ Tụ chuyên về nam khoa
- Chương 26: Y chỉ có thể vô cùng ngại ngùng
- Chương 27: Tính thời gian cung chủ mang thai
- Chương 28: Ta cũng có thể trở thành phụ thân của đứa nhỏ
- Chương 29: Huynh mới là người đáng sợ nhất
- Chương 30: Huynh nói lời này muộn rồi
- Chương 31: Cung chủ quả là người làm được đại sự
- Chương 32: Giáng sinh vui vẻ
- Chương 33: Gọi ta là quan nhân
- Chương 34: Tạ Tụ rõ ràng vừa yêu kiều vừa dịu dàng
- Chương 35: Nhiếp Hồn thuật, muộn nhưng tới rồi
- Chương 36: Ta hợp với việc ăn cơm mềm hơn
- Chương 37: Quà lưu niệm
- Chương 38: Không có đại hội tỷ võ chiêu thân sao gọi là giang hồ
- Chương 39: Ngươi có phải bò từ dưới vực sâu lên không
- Chương 40: Không có tỷ võ chiêu thân thì sao gọi là giang hồ
- Chương 41: Ngươi có còn nhớ bên hồ Đại Minh năm ấy
- Chương 42: Không có đại hội tỷ võ chiêu thân sao gọi là giang hồ
- Chương 43: Ngũ Độc Sử quả là một muội tử xinh đẹp
- Chương 44: Nàng khờ thật, thật đấy
- Chương 45: Xuất hiện không phiêu bồng sao gọi là làm màu
- Chương 46: Hửm? Ta có phụ thân sao?
- Chương 47: Cung chủ đừng quên chuyện đã hứa với ta
- Chương 48: Tổng kết hoàn chỉnh các chiêu trò
- Chương 49: Thuốc không thể không uống
- Chương 50: Rốt cuộc đây là thuốc gì?
- Chương 51: Muốn luyện võ công này trước phải tự thiến
- Chương 52: Nốt chu sa (1)
- Chương 53: Nốt chu sa (2)
- Chương 54: Nốt chu sa (hoàn)
- Chương 55: Ngâm thuốc thì phải cởi sạch
- Chương 56: Trên giang hồ sao có thể không có hái hoa tặc được?
- Chương 57: Sinh vật như hái hoa tặc
- Chương 58: Hồng Liên đạo mới là boss phản diện
- Chương 59: Mỹ nhân kế giết người chẳng thấy máu
- Chương 60: Sao nào, gia nhập vào Toái Ngọc Cung ta chứ?
- Chương 61: Huynh đoán hắn kiên trì được bao lâu?
- Chương 62: Quà tặng cho Tạ Tụ
- Chương 63: Đây không phải lão Tam che mặt của Lê Hoa sát sao?
- Chương 64: Toái Ngọc Cung quả là khủng bố như kỳ vọng
- Chương 65: Chuẩn bị trước hội hoa đăng
- Chương 66: Gió Đông thổi ngàn đóa bừng nở
- Chương 67: Có phải bọn họ hiểu nhầm gì rồi không?
- Chương 68: Bầu không khí cũng đã được hong nóng tới đây rồi
- Chương 69: Giang hồ này, chỉ có thể do Khúc Cửu Nhất ta định đoạt
- Chương 70: Vậy hôn một cái trước
- Chương 71: Sát thủ quả là một ngành kiếm lời khổng lồ
- Chương 72: Thiếu niên đôn hậu, ngươi ổn chứ?
- Chương 73: Tiểu tử ngốc này không giãy giụa tí nào à?
- Chương 74: Dược của mùa xuân
- Chương 75: Các ngươi không biết Tiêu Dao hoàn là sản phẩm của Toái Ngọc Cung
- Chương 76: Huynh chính là dược của ta
- Chương 77: Thứ đồ không khoa học như thủ cung sa là đặc sản võ hiệp
- Chương 78: Miệng nói không cần nhưng cơ thể lại khá thành thật
- Chương 79: Xin lỗi nha, có tiền chính là có thể muốn gì làm nấy
- Chương 80: Hỏi tức là hối hận
- Chương 81: Giao thừa vui vẻ
- Chương 82: Không có triều đình nhúng tay gọi gì là đại hội võ lâm
- Chương 83: Một người vui không bằng mọi người đều vui
- Chương 84: Ca ca muội mặc nữ trang mới là tuyệt nhất
- Chương 85: Cầu Vấn Tâm
- Chương 86: Ta là một cao thủ đánh nhau vô tình
- Chương 87: Phụ mẫu song vong đoạn tử tuyệt tôn
- Chương 88: Nương ta rốt cuộc có bao nhiêu tiểu tình nhân (1)
- Chương 89: Nương ta rốt cuộc có bao nhiêu tiểu tình nhân (2)
- Chương 90: Nương ta rốt cuộc có bao nhiêu tiểu tình nhân? (3)
- Chương 91: Nương ta bây giờ có mười tiểu tình nhân
- Chương 92: Đại hội võ lâm cuối cùng cũng bắt đầu rồi
- Chương 93: Tới đại hội võ lâm là phải kiếm chuyện mà
- Chương 94: Ta phải thêm chút ký hiệu
- Chương 95: Con ta quả thực rất thích ngươi
- Chương 96: Người lớn à, thời đại thay đổi rồi
- Chương 97: Nam nhân càng xinh đẹp thì càng biết lừa người
- Chương 98: Tìm nào tìm nào tìm cha thôi
- Chương 99: Mất trí nhớ tuy tới muộn nhưng chẳng vắng mặt
- Chương 100: Đại hội võ lâm hay cứ đổi thành đại hội nhận thân đi
- Chương 101: Thế ngoại cao nhân gì cũng phải xuất hiệp áp chót
- Chương 102: Ta muốn ăn cơm mềm
- Chương 103: Tấm bản đồ offline lâu ngày nay online rồi
- Chương 104: Cái nồi thập cẩm này cuối cùng cũng tới đủ rồi
- Chương 105: Nhiều chương vậy rồi nên để phản diện lên sàn rồi
- Chương 106: Đại tông sư lớn như ông tới muộn rồi
- Chương 107: Mầm mống của những câu chuyện
- Chương 108: Câu chuyện tình yêu của cha nương quả là ly kỳ
- Chương 109: Ngươi là Khúc Cửu Nhất
- Chương 110: Tiếp tục máu chó
- Chương 111: Có rồi có rồi, có phong cách võ hiệp rồi
- Chương 112: Tới cũng tới rồi hay là mình nhảy vực
- Chương 113: Huynh sẽ luyện chế xuân dược chứ?
- Chương 114: Tìm ai thử dược này đây?
- Chương 115: Em không phải là song tính, thực sự tốt quá rồi
- Chương 116: Kho báu của Khúc thị
- Chương 117: Vẽ ra tiên hiệp thì quá đáng lắm rồi
- Chương 118: Cảnh tượng này đẹp quá không dám nhìn
- Chương 119: Khúc Cửu Nhất chẳng qua chỉ là một người song tính
- Chương 120: Bảo bối trong kho báu lại là dược sinh con?
- Chương 121: Sắp kết rồi nên cũng chẳng nghĩ ra tên đề
- Chương 122: Niềm vui của phú bà mấy người không hiểu
- Chương 123: Bà mai khắp kinh thành này đều bị ta thầu hết rồi
- Chương 124: Y thực sự đưa quá nhiều
- Chương 125: Thành thân xong hẳn có thể làm chút chuyện ngại ngùng rồi
- Chương 126: Hoàn chính văn
- Chương 127: PN1 Mang thai giả (1)
- Chương 128: PN2 Mang thai giả (2)
- Chương 129: PN3 Mang thai giả (3)
- Chương 130: PN4 Một ít chuyện giang hồ
- Chương 131: PN5 Có một song tính thật cũng chẳng còn hối tiếc gì nữa
- Thông báo kết truyện + Đính chính 🐳🐳🐳