Chương 52: Nốt chu sa (1)
Tạ Tụ có thể nói là dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Khúc Cửu Nhất thật lâu.Hắn nghĩ, đầu óc Khúc Cửu Nhất rốt cuộc được làm từ gì vậy? Vì sao mỗi lần hắn cho rằng bản thân đã hiểu rõ mạch não của Khúc Cửu Nhất thì y luôn có thể dùng tình huống thực tế nói cho hắn, là hắn quá trẻ người non dạ.Khúc Cửu Nhất thậm chí còn khiến cho hắn có một loại suy nghĩ rằng cả đời này, Tạ Tụ hắn cũng chẳng thể hiểu rõ hết được ý tưởng trong lòng Khúc Cửu Nhất.Tư vị này khiến Tạ Tụ thấy có hơi thất bại."Vì sao ngươi phải viết ở trên cùng?" Tâm trạng của Tạ Tụ khá phức tạp. Nếu muốn nhắc nhở, cứ xóa tám chữ đã viết là tốt nhất. Nếu thật sự không được, viết tám chữ sau ở gần hơn mới phải.Nhưng Khúc Cửu Nhất cố tình viết tách hai câu ra.Thay vì nói là nhắc nhở người, nó phải là chọc người tức chết mới đúng."Tự thiến cũng chẳng dễ như tưởng tượng" Tạ Tụ cọc cằn nói, "Cho dù ở trong hoàng cung, cũng cần một tay già đời hạ đao mới được. Dẫu có vậy, xác suất thương vong cũng khá cao""À, điều ấy huynh yên tâm nhưng phàm là người đi vào được sơn động này, thấy được tâm pháp võ công này, chỉ cần hắn hạ quyết tâm tự thiến chắc chắn sẽ không chết!" Khúc Cửu Nhất trả lời chắc nịch.Tiểu thuyết võ hiệp không bàn chuyện khoa học, vất vả lắm mới có người tới đây học võ công, sao sẽ chết vì tự thiến được?"... Đợi tới khi hắn phát hiện được tám chữ ngươi để lại, một khi tâm thần rối loạn, tẩu hỏa nhập ma rồi cách cái chết cũng không xa đâu" Tạ Tụ nói thật lòng."Vậy không có cách nào" Khúc Cửu Nhất nhún nhún vai, "Bản công pháp này vốn chẳng phải võ công chính phái, nếu không tiếc tự thiến mình để học được thì đồng nghĩa rằng đối phương có lý do để bắt buộc phải học Trên thế gian này, muốn đi lối tắt thì phải trả giá đắt"Chỉ cần không phải y luyện, người khác luyện thành dáng vẻ gì thì cũng có liên quan gì tới y đâu?Tạ Tụ thở dài, cũng chẳng tiếp tục nói gì với Khúc Cửu Nhất nữa.Dù sao đó cũng là chuyện chưa chắc chắn.Có thể có ai đó phát hiện ra nơi này không cũng chưa chắc mà?"Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi vào trong xem" Khúc Cửu Nhất thích nhất chính là điểm này của Tạ Tụ, biết không thuyết phục được y thì hắn sẽ chẳng khuyên nữa, so với những thằng ranh chỉ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt thì khá hơn nhiều.Tạ Tụ đành phải tiếp tục đi vào bên trong.Sơn động này cũng không tính là quá lớn, dù sao cũng từng là nơi để giam giữ ma đầu, cũng không thể cho một nơi quá lớn được.Ngoài bản tâm pháp có giá trị nhất ở bên ngoài ra, còn lại cũng chỉ là chút binh khí, đan dược gì đó. Đan dược trước đó đã bị Tạ Tụ mang ra ngoài rồi, binh khí thì đã qua nhiều năm như vậy, hầu như không dùng được nữa rồi. Nếu thực sự có thần binh lợi khí gì, chắc chắn sẽ không để lại trong sơn động này, không thì người bên trong chạy mất phải làm sao?"Xem ra là không có manh mối gì rồi" Tạ Tụ thấy Khúc Cửu Nhất cũng chẳng phát hiện ra manh mối nào có giá trị hơn, càng kiên định với suy nghĩ của mình, "Chủ nhân của sơn động này đã từng là một đại ma đầu, đan dược hắn để lại chắc chắn không phải thứ gì tốt. Chúng ta vẫn nên về trước thôi, ta dùng châm đẩy lui dược tính trong cơ thể ngươi, vậy thì không sao rồi"Gì?Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn bị châm sao?Ta đây vất vả đi vào sơn động này như vậy chẳng lẽ chỉ để chơi sao?Khúc Cửu Nhất chửi thề trong lòng, não lại nhanh chóng chuyển động, sao mới có thể thoát được việc châm cứu đây.Y thực sự không muốn bị châm."Ta cảm thấy không bằng cứ bắt đầu từ thuốc tắm trước" Khúc Cửu Nhất thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn, ai bảo bây giờ y có việc cần người ta chứ, y đã uống dược bậy một lần rồi, chắc chắn không thể làm bậy thêm lần nữa, nếu không sẽ khiến Tạ Tụ nghi ngờ."Không được, thuốc tắm kia...""Huynh nghe ta nói hết trước đã" Khúc Cửu Nhất chen ngang lời Tạ Tụ, "Cho dù dùng châm xong, huynh có thể đảm bảo được rằng sẽ đẩy lui được hết dược tính không? Ta nghĩ, nếu thật sự có hiệu quả, vậy thuật châm cứu có thể thay thế được mấy bát thuốc đắng ngắt rồi"Tạ Tụ nhất thời không có gì để nói.Châm cứu chỉ là một trong các cách để trị liệu thôi, sao có thể thay thể thuốc hoàn toàn được?"Thay vì không đẩy hết được thì cứ ngâm thuốc tắm thử trước" Khúc Cửu Nhất vô cùng thật lòng cho lời khuyên, "Nếu dược tính trái nhau, xảy ra xung đột, huynh cũng biết bốc thuốc đúng bệnh. Ta tin rằng, với bản lĩnh của huynh, sẽ không có vấn đề gì cả""Quá nguy hiểm""Chẳng lẽ thuốc tắm thì an toàn hết trăm phần sao?" Khúc Cửu Nhất thấy Tạ Tụ nhượng bộ, vì thế nói càng thành thật hơn, "Thuốc tắm này cũng là lần đầu huynh điều chế, nếu ta gặp phải tác dụng phụ gì, huynh cũng tiện đà có thể nghiên cứu thêm. Huynh cũng biết võ công ta cao cường, sẽ không gặp chuyện gì cả. Bởi vậy, sau này khi huynh xử lý vấn đề tương tự, cũng có kinh nghiệm để tham khảo thêm""Quan trọng nhất là ta muốn ngâm thuốc tắm trước!"Khúc Cửu Nhất vừa đấm vừa xoa, lại nói một đống đạo lý muốn cãi chày cãi cối cũng không được, cuối cùng cũng khiến Tạ Tụ lùi bước."Vậy không châm cứu trước cũng được" Tạ Tụ chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý.Khúc Cửu Nhất tức thì vui mừng ra mặt.Khụ, lố rồi.Thu lại, thu lại.Khúc Cửu Nhất vội vàng nghẹn nụ cười về.Nhưng lại chẳng tránh được mắt Tạ Tụ.Tạ Tụ thấy rất lạ, không cần châm cứu, tắm trước cũng là một chuyện đáng vui mừng vậy sao?Hình như không hẳn vậy.Liên tưởng tới một loạt hành động của Khúc Cửu Nhất, còn có lý do thoái thác kỳ quặc của y, trong lòng Tạ Tụ nảy ra một ý nghĩ vớ vẩn vô cùng.Khúc Cửu Nhất không phải sợ châm chứ?Ý nghĩ này vừa nhảy ra đã bị Tạ Tụ đánh nát.Chắc chắn là hắn mệt quá rồi, vậy mà còn nghĩ được như vậy? Dù là tiểu hài tử năm tuổi cũng chẳng sợ châm đâu, huống chi là Khúc Cửu Nhất?Châm cứu cũng không đau!Sắc trời đã tối.Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ không thể không qua đêm trong sơn động.Cũng may sơn động này đông ấm hạ mát, hơn nữa bọn họ đều có nội lực hộ thể nên dù ban đêm có lạnh hơn chút, bọn họ cũng không thấy có chỗ nào không khỏe.Đơn giản ăn vài thứ, bọn họ ngồi quanh đốm lửa, giống như cũng chẳng có chuyện gì khác có thể làm.Cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm."Tạ Tụ, nhà huynh có bao nhiêu người?" Khúc Cửu Nhất vừa thêm củi vừa hỏi."Nếu tính cả bên chi khác thì trên gia phả Tạ gia có khoảng 1306 người" Tạ Tụ nói thẳng ra một con số gần chuẩn."Ặc... Ta biết Tạ gia nhà huynh nhà to nghiệp lớn, dẫu vậy, ta đang hỏi gia đình huynh ấy, là phụ mẫu huynh đệ của huynh, có khoảng bao người?" Khúc Cửu Nhất hóng hớt hỏi, "À, thị thiếp thông phòng của phụ thân huynh thì đừng tính""Phụ thân ta không có thị thiếp thông phòng" Tạ Tụ liếc mắt một cái bèn nhìn ra Khúc Cửu Nhất muốn hỏi cái gì, hắn cũng chẳng có gì không nói được, "Mẫu thân ta là đích trưởng nữ của Cố thị, phụ mẫu ta được coi như là thanh mai trúc mã, cầm sắt hòa minh. Hơn nữa, Tạ gia ta từ nhỏ đã có gia quy, nam tử không được trầm mê nữ sắc cho nên ngoài mẫu thân ra, phụ thân cũng chẳng có ai khác. Ta đứng thứ ba trong các huynh đệ, dưới còn có một muội muội"À.Ra là Tạ Tam công tử.Trách sao quản gia gọi là "tiểu công tử""Huynh rời nhà như vậy phụ mẫu huynh không phản đối sao?""Đương nhiên là có nhưng bọn họ có phản đối cũng chẳng ngăn được lý tưởng của ta" Tạ Tụ nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời nói, "Bọn họ không thể ngăn ta được""Ta nghe nói, huynh còn có mấy thúc bá" Khúc Cửu Nhất thấy Tạ Tụ chần chừ không nói tới màn kịch lớn, chỉ có thể nói rõ hơn chút.Nếu nói sau khi Tạ Tụ gặp được Khúc Cửu Nhất là kịch bản võ hiệp chính thức thì trước khi Tạ Tụ rời khỏi Tạ gia, hắn phải trải qua kịch bản trạch đấu đàng hoàng.Phụ thân Tạ Tụ ở Tạ gia cũng là dòng chính, lại đứng thứ năm.Trên có hai huynh trưởng, hai tỷ tỷ, dưới còn ba đệ đệ.Có thể nói, lão gia chủ Tạ gia sinh khá lắm.Những thúc bá đó đương nhiên cũng có nhi tử của mình, hơn nữa còn đều là huyết mạch dòng chính, chênh lệch tuổi chắc không nhiều. Nghe nói nhóm đường huynh đệ xấp xỉ tuổi Tạ Tụ đã có hơn mười người, còn chưa tính những người đã có hài tử từ lâu.Tạ gia dù có là gia lớn nghiệp lớn nhưng chia cho nhiều hài tử như vậy cũng chẳng dư được nhiều.Bởi vậy, tranh đoạt vị trí gia chủ Tạ gia khá kịch liệt.Khi Tạ Tụ sinh ra trên người đã có dị tượng, từ nhỏ đã xuất chúng, thông minh lanh lợi, lại có thiên phú hơn người, đương nhiên là được lão gia chủ Tạ gia yêu thích.Ở thời đại như vậy, địa vị của đích trưởng tử chẳng hề ổn định, Tạ gia còn là một đại tộc thế gia, triều đình còn mới lập, một gia chủ thường thường vốn không có cách nào thích ứng được với thời đại này. Do vậy, không ít các tộc lão đều thống nhất ý kiến rằng so với những gia chủ bình thường không nổi trội, bọn họ chỉ muốn một người có năng lực mạnh nhất.Với ý nghĩ này, tất cả các tử tôn dòng chính đều có tư cách trở thành gia chủ.Mà sự xuất chúng của Tạ Tụ trong mắt các huynh đệ hắn lại là một tội lỗi.Cây cao đón gió.Các huynh đệ đó đều thống nhất với nhau, đầu tiên phải kéo Tạ Tụ xuống trước, nếu không những người như bọn họ vốn chẳng có nửa cái cơ hội nào.Tạ Tụ si mê y thuật, thực ra sớm đã có dấu hiệu rồi, phụ mẫu hắn vì suy xét cho tiền đồ của Tạ Tụ nên mới khống chế hắn trên việc tiếp xúc với y thuật. Nhưng hai huynh trưởng của Tạ Tụ lại lén đưa các loại sách y tới, cung cấp cho hắn mọi điều kiện, xét cho cùng, chẳng lẽ ấy thực sự là huynh mến đệ thương hàng thật giá thật sao?Không phải.Một lần Tạ Tụ say rượu, chính tai nghe được hai huynh trưởng lén lút nguyền rủa mình.Bởi vì có Tạ Tụ, các huynh đệ khác so với hắn đều ảm đảm chẳng có chút ánh sáng nào.Mỗi một lần các nam hài của Tạ gia ra khỏi cửa, người được chú ý nhiều nhất luôn luôn là Tạ Tụ.Những nữ hài tử trẻ tuổi của các thế giao thân quen cũng chỉ nhìn một mình Tạ Tụ.Tạ Tụ không chết, một đám bọn họ vĩnh viễn bị Tạ Tụ đè cho không thở được.Khúc Cửu Nhất hỏi thăm tin tức, tuy rằng đã qua chút cải biên, hơi sai lệch nhưng có mấy điều không thể thay đổi được.Thúc bá chèn ép, huynh đệ đố kị, ngay cả những tỷ muội đã xuất giá, ai nấy cũng vì lợi ích của riêng mà không ngừng quấn lấy Tạ Tụ. Bên nhà ngoại cũng chẳng thiếu người muốn Tạ Tụ được đề bạt làm gia chủ để chiếm được chỗ tốt.Cuối cùng, Tạ Tụ chán ghét những đấu tranh đó, bởi vì nguyên nhân nào đó nên đã rời khỏi Tạ gia.Tuy vậy, điều khiến mọi người nghi ngờ là, hành vi này của Tạ Tụ không nghi ngờ gì là sự vũ nhục với uy danh thế gia nhưng thái độ của Tạ gia lại chuyển biến theo hướng tốt với Tạ Tụ, còn nói thẳng rằng ai là kẻ địch của Tạ Tụ cũng sẽ là kẻ địch của Tạ gia bọn họ. Tạ gia bọn họ dù chẳng có thế lực gì trên giang hồ nhưng cũng sẽ không bỏ mặc Tạ Tụ bị người khác tùy ý bắt nạt."Những chuyện đó của ta tuy được đồn trên giang hồ không hoàn toàn là thật nhưng ít nhất cũng có bảy, tám phần là thật" Tạ Tụ nhàn nhạt nói, "Nhưng Cửu Nhất ngươi dùng thân phận song tính để lên được chức cung chủ Toái Ngọc Cung cũng có ý vị sâu xa bên trong""Cũng chẳng có gì khó" Khúc Cửu Nhất hếch hếch đầu, nhìn Tạ Tụ nói, "Đơn giản chính là châm ngòi ly gián, họa thủy đông dẫn* mà thôi. Nếu các nàng không phải ai cũng muốn thịt ta thì ta hẳn cũng chưa muốn làm chức cung chủ này đâu"*dẫn họa về nơi khác (Baidu luôn bên bạn nhé, đừng trông chờ tui sẽ kể một sớ chuyện trong mấy vụ giải thích)Tả hữu hộ pháp Toái Ngọc Cung đều là hai đứa ngốc.Khúc Thu Thủy sẽ không để cho thuộc hạ quá thông minh có thể đối nghịch được với mình nên hai hộ pháp này đều là hai nữ nhân có chút thông minh vặt nhưng não không đủ dùng.Để đối phó với các nàng, Khúc Cửu Nhất vốn chẳng cần phí sức.Nếu không phải võ công của Khúc Cửu Nhất cần phải tu hành theo năm, mười tuổi y cũng có thể lừa vòng vòng hai hộ pháp này."Giữa ngươi và Khúc Thu Thủy ắt sẽ có một trận chiến" Tạ Tụ im lặng trong chốc lát, vẫn nói ra miệng.Ở niên đại này, nhi tử và mẫu thân có tranh chấp, dù có ra sao, người có hại đều là Khúc Cửu Nhất.Hơn nữa, võ công của Khúc Thu Thủy cao cường, tuyệt đối không phải người Khúc Cửu Nhất có thể đánh bại dễ dàng.Lúc trước, người của Lão Trương lâu nói về Khúc Thu Thủy với Khúc Cửu Nhất, bên ngoài Khúc Cửu Nhất nhìn vân đạm phong khinh nhưng Tạ Tụ hiểu rõ, Khúc Cửu Nhất động sát tâm.Y muốn giết chết Khúc Thu Thủy!"Một núi không thể có hai hổ, nếu Khúc Thu Thủy biết ta trở thành cung chủ, bà ta chỉ e sẽ coi đó là sỉ nhục suốt đời, sau đó không màng tất cả tới giết ta. Ta cũng chẳng phải người ngồi yên chờ chết nên mới ta phải mau chóng được tắm thuốc" Khúc Cửu Nhất gật gật đầu, chẳng kiêng dè nhìn Tạ Tụ, "Nếu ta thực sự giết Khúc Thu Thủy, Tạ Tụ huynh sẽ thấy là ta sai sao?""Đương nhiên không" Tạ Tụ buột miệng."Vậy được rồi" Khúc Cửu Nhất rất vừa lòng với câu trả lời của Tạ Tụ, "Huynh yên tâm, ta cũng không giết Khúc Thu Thủy thật, nhiều nhất ta cũng chỉ cầm tù bà ta thôi. Tuy ta không coi trọng thanh danh nhưng cũng chẳng đạp lễ giáo xuống dưới đất"Y sẽ không rước tai họa ngập đầu về cho Toái Ngọc Cung."Vậy ngươi...""Tới lúc ấy, cũng mong huynh giúp ta điều chế một loại dược. cũng không cần khó quá, chỉ khiến Khúc Thu Thủy có thể giữ lại chút võ công tự bảo vệ mình, da hơi mẫn cảm một chút, cứ tức giận thì ngứa toàn thân là được" Khúc Cửu Nhất cười tủm tỉm nói, "Tới lúc ấy, ta sẽ lắp thật nhiều gương trong phòng của Khúc Thu Thủy, ha ha"Gương?Tạ Tụ nghĩ lại thâm ý của Khúc Cửu Nhất, tức thì lạnh cả sống lưng.Khúc Cửu Nhất thật sự tàn nhẫn!"Được rồi, chúng ta nói cái khác đi, nói mấy cái đó chẳng thú vị gì" Khúc Cửu Nhất vỗ vỗ tay, chuyển đề tài cực lụa, "Có mỹ nhân như huynh ở cùng ta qua đêm dài đằng đẵng này, không thì chúng ta nói về thơ ca từ phú, ánh sao vầng trăng, nói về nhân sinh triết học?""Hả?""Ha ha ha, đùa thôi. Chúng ta tới chơi thật hay thách đi..." Khúc Cửu Nhất cười tủm tỉm nói.Biết bao huynh đệ có giao tình sinh tử ở giới võ hiệp đều bắt đầu từ cuộc nói chuyện đêm khuya đấy? Trước kia, y không hiểu, bây giờ bắt đầu, y muốn tăng độ hảo cảm của Tạ Tụ với mình.Ít nhất phải tăng tới mức có ngày nào đó, Tạ Tụ phát hiện ra mình là thân nam nhi cũng không tức giận với y mới được.Ngươi có thể, Khúc Cửu Nhất!Sáng sớm hôm sau, khi xuống núi.Khúc Cửu Nhất tinh thần phơi phới mà Tạ Tụ lại mệt mỏi chật vật.Hắn nói chuyện hàn huyên thật hay thách với Khúc Cửu Nhất cả đêm, nói tới độ đầu óc Tạ Tụ cũng chẳng có gì rồi nhưng Khúc Cửu Nhất hình như tìm được rất nhiều niềm vui, cười rất vui vẻ.Nói sao nhỉ?Trước kia, Khúc Cửu Nhất cũng hay cười nhưng nụ cười của y luôn có sự trào phúng và khinh miệt với thế đạo này, giống như y vốn chẳng phải người trong chốn hồng trần, đang ngạo nghễ nhìn muôn vàn chúng sinh.Nhưng bây giờ, Khúc Cửu Nhất cười vô cùng...Nếu dùng từ của Khúc Cửu Nhất để hình dung, ấy là rất bình dân.Tạ Tụ không biết nên từ chối một Khúc Cửu Nhất vui vẻ như vậy ra sao, chỉ có thể bị bắt chơi cùng.Cũng tiện thể buôn dưa hết cả một đống chuyện không thể truyền ra ngoài của quý tộc thế gia."Tiểu công tử, ngài đã trở về" Quản gia thấy Tạ Tụ và Khúc Cửu Nhất bình yên quay về, trong lòng vô cùng kích động."Quản gia, ta đi nghỉ ngơi một chút, ông sai người đun nước đi, buổi chiều chúng ta sẽ tiến hành đun nước tắm" Bây giờ Tạ Tụ chỉ muốn về nằm nghỉ, hắn mệt quá rồi."Rõ" Quản gia cũng rất đau lòng, chạy đi chuẩn bị."Huynh cứ từ từ nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị trước" Khúc Cửu Nhất tự cho là tình cảm của mình với Tạ Tụ đã tới một giai đoạn mới còn Tạ Tụ có nghĩ thế không thì y chẳng quan tâm.Người Khúc Cửu Nhất y muốn lấy lòng cũng chưa có ai chưa lấy được.Tạ Tụ bất lực xua xua tay, đẩy cửa ra rồi đóng lại kín mít.Bây giờ trong đầu hắn toàn là Khúc Cửu Nhất đang nhốn nháo, sắp nổ tung rồi.Khúc Cửu Nhất vừa lòng trở về phòng mình, nằm trên giường duỗi eo.Y và Tạ Tụ hàn huyên lâu vậy rồi hẳn là có thể làm tiêu tan sự nghi ngờ của hắn.Ài, giao tiếp với thần y có tâm tư tỉ mỉ thì phải hao tâm tốn sức, chỉ cần bọn họ bắt được sơ hở thì có khả năng sẽ vỡ toàn bộ.Tuy vậy, tính cách thế cũng có chỗ tốt, chính là Tạ Tụ sau khi đã tin tưởng hết mực rằng y là người song tính thì trừ phi xếp bằng chứng như núi, nếu không Tạ Tụ vẫn sẽ cho là mình đúng."Ta quả là đứa bé lanh lợi, chờ ngâm thuốc tắm xong, võ công ta đại thành, thiên hạ này cũng chẳng còn ai khiến ta phải kiêng kị nữa. Hừ, tra mẹ muốn động thủ với ta? Ta sẽ khiến cho bà ta "hưởng thụ" ở Toái Ngọc Cung cả đời""Nếu xét theo logic bình thường, bây giờ tra mẹ kia của ta hẳn nên hắt xì rồi..."Chỗ bí ẩn nào đó.Khúc Thu Thủy liên tục hắt xì mười mấy cái.Bà ta rõ ràng không bị bệnh, cũng chẳng cảm thấy không thoải mái nhưng không biết sao lại muốn hắt xì.Cũng chẳng biết là kẻ thù nào cứ nhắc bà ta mãi sau lưng?Hờ.Khúc Thu Thủy bà ta tuyệt đối sẽ đi ra khỏi địa phương này, cho rằng bày nhiều trận pháp như vậy là có thể bắt được nàng sao? Tưởng bở!Ngày thứ ba.Khúc Cửu Nhất tỉnh thức trong lúc ngủ mơ, thần thanh khí sảng.Ngày hôm qua, cả đêm y có được một giấc mộng đẹp."Sáng tinh mơ đã nghe được tiếng hỉ thước, chắc chắn có chuyện tốt" Khúc Cửu Nhất rửa mặt qua một chút, vừa đẩy cửa ra đã thấy được chim hỉ thước đậu trên cành cây cách mình vài bước, tức thì tâm trạng rất tốt.Đợi chút nữa nếu còn nhàn rỗi, đi thẳng tới sòng bạc huyện chơi là được."Khúc công tử" Bọn hạ nhân đi tới, mỉm cười nói, "Lão gia đã chuẩn bị xong rồi, mời ngài qua đó""Khách khí vậy sao? Được, vậy ta qua đó" Khúc Cửu Nhất vui sướng trong lòng.Xem ra tâm tình một đêm ở sơn động quả nhiên có tác dụng.Nhìn xem, bây giờ Tạ Tụ cũng chủ động tới mời y ăn cơm.Xem ra sau này nếu không có việc gì, vẫn nên đưa Tạ Tụ đi sơn động, nóc nhà, vách đá gì đó giao lưu nhiều chút, hiệu quả thấy rõ mồn một!"Khúc công tử, có cần rửa mặt không?" Một hạ nhân hỏi Khúc Cửu Nhất."Ơ, trên mặt ta rất bẩn sao? Ta mới lau qua rồi" Ngoài miệng Khúc Cửu Nhất nói vậy nhưng vẫn nhận khăn hạ nhân đưa qua, tùy tiện lau qua, "Được rồi đi thôi"Bọn hạ nhân không hề nói cái gì, quay đầu đưa Khúc Cửu Nhất tới đại sảnh.Cơm sáng Tạ gia chuẩn bị vẫn rất phong phú.Nhân tiện nhắc tới, quản gia này là một đầu bếp vô cùng lợi hại, thức ăn mấy năm nay của Tạ Tụ đều là do ông ấy làm.Khúc Cửu Nhất mới đi vào thấy một bàn mỹ thực, tâm trạng càng tốt hơn.Đầu bếp Toái Ngọc Cung không đa dạng được như vậy.Vẫn là các quý tộc thế gia biết ăn.Trong nhà họ nuôi rất nhiều đầu bếp, còn có rất nhiều bí phương mỹ thực coi như đồ gia truyền, người thường vốn không ăn được.Trước kia, y đọc Hồng Lâu Mộng, mấy đồ ăn bên trong có cách làm khá rườm rà nhưng nhìn đã biết ăn rất ngon, ở chỗ này của Tạ Tụ cũng miễn cường bù được vài món."Bánh hoa quế này ngon, ta ăn trước một miếng" Khúc Cửu Nhất trực tiếp ngồi trước mặt Tạ Tụ, gắp một đũa.Tạ Tụ cứ dại ra, không hề nhúc nhích."Ơ, Tạ Tụ huynh sao thế?" Khúc Cửu Nhất ăn hết miếng bánh hoa quế rồi phát hiện Tạ Tụ cứ như bị ai điểm huyệt, không có phản ứng gì."Huynh bị điểm huyệt hay đột nhiên bị chuột rút?" Khúc Cửu Nhất nuốt đồ ăn xuống, đi tới vỗ vai Tạ Tụ.Hình như không có vấn đề gì."Ngươi... Ngươi..."Tạ Tụ chậm rãi quay đầu, nhìn Khúc Cửu Nhất, lời nói cũng chẳng rõ ràng.Ánh mắt hắn có sự thương tiếc và tiếc nuối rõ ràng, còn có một tia vui sướng không dễ thấy."... Đôi mắt của huynh chứa nhiều cảm xúc quá" Khúc Cửu Nhất thấy não mình không tiếp thu được, "Có gì huynh cứ nói thẳng""Cửu Nhất, lời ta nói trước kia bây giờ vẫn còn hiệu lực" Tạ Tụ bất thình lình nắm lấy tay áo Khúc Cửu Nhất, nghiêm túc nói, "Ta có thể làm phụ thân của đứa bé"Quản gia hoàn toàn sửng sốt.Đợi đã?Tiểu công tử nói hắn phải làm gì cơ?Khúc công tử trẻ vậy đã có hài tử? Thế mẫu thân của hài tử rốt cuộc có quan hệ gì với tiểu công tử? Công tử với Khúc công tử lại có quan hệ gì?Người trẻ tuổi đều vậy sao?"Ta biết ta muốn giảm béo, ta chỉ ăn một miếng bánh gạo mà thôi, huynh không cần kích ta như thế" Khúc Cửu Nhất cảm thấy Tạ Tụ chắc chắn là vẫn đang ngủ mớ, đầu óc chưa tỉnh táo."Quản gia, gương""Tiểu công tử?""Đi lấy gương tới!" Tạ Tụ nhấc cao giọng, "Gương""Vâng"Quản gia vội vàng sai người mang gương tới."Sáng tinh mơ, huynh không sao chứ" Khúc Cửu Nhất có hơi lo lắng nhìn Tạ Tụ, đứa nhỏ này không phải bị ngu rồi chứ?"Khúc Cửu Nhất, sự thật thắng tranh cãi" Tạ Tụ hít sâu một hơi, "Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nói ta nghe, hài tử của ai?""Ta không có hài tử, huynh rốt cuộc..." Lời Khúc Cửu Nhất còn chưa nói xong, Tạ Tụ đã đặt tấm gương hạ nhân đưa tới tới trước mặt Khúc Cửu Nhất.Gương Tây Dương.Có thể soi rõ được dáng của người soi mà không phải mơ màng như gương đồng.Bởi vậy, cũng đủ để Khúc Cửu Nhất nhìn thấy nốt chu sa đỏ tươi ở giữa đôi mày của mình, rõ như ban ngày.Chút tâm hự của edit: Đang tới đoạn trên thì định đi ngủ xong may quá ngồi nốt không tí thì bỏ lỡ siêu phẩm, ụ má hiện tại má edit rất kích động, cảnh báo ét o ét ở phía trước, thứ chị em mong chờ đã tới, cái gì tới thì lướt tiếp đi má ai gảnh xì poi
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Sinh một hài tử đi
- Chương 2: Lại có một nam nhân
- Chương 3: Ta thực sự không phải song tính
- Chương 4: Cung chủ vẫn là ngụy nam tử bậc nhất
- Chương 5: Khúc cung chủ tới tháng rồi
- Chương 6: Cung chủ, người khó có con nối dõi
- Chương 7: Thần y này được lắm
- Chương 8:Thần y này, cũng chẳng đứng đắn tới vậy
- Chương 9: Cung chủ, người vẫn là ám song
- Chương 10: Tiền của nam nhân dễ kiếm nhất
- Chương 11: Hôm nay bắt đầu bán dược hoàn nhỏ
- Chương 12: Tiêu Dao hoàn bán chạy (thượng)
- Chương 13: Tiêu Dao hoàn bán chạy (hạ)
- Chương 14: Phất lên trong một đêm có cảm giác gì?
- Chương 15: Chiêu trò, toàn là chiêu trò
- Chương 16: Tạ đại khuê tú
- Chương 17: Miệng của Khúc Cửu Nhất, lừa người cũng nhất
- Chương 18: Vỡ giọng
- Chương 19: Mất não và không vui
- Chương 20: Hung thú nhân gian
- Chương 21: Hay là ra mắt bản giới hạn cho lão nhân?
- Chương 22: Chính thức đi vào
- Chương 23: Giá cao thì được
- Chương 24: Nếu như không có gì hay để nói nữa
- Chương 25: Thực chẳng dám giấu, Tạ Tụ chuyên về nam khoa
- Chương 26: Y chỉ có thể vô cùng ngại ngùng
- Chương 27: Tính thời gian cung chủ mang thai
- Chương 28: Ta cũng có thể trở thành phụ thân của đứa nhỏ
- Chương 29: Huynh mới là người đáng sợ nhất
- Chương 30: Huynh nói lời này muộn rồi
- Chương 31: Cung chủ quả là người làm được đại sự
- Chương 32: Giáng sinh vui vẻ
- Chương 33: Gọi ta là quan nhân
- Chương 34: Tạ Tụ rõ ràng vừa yêu kiều vừa dịu dàng
- Chương 35: Nhiếp Hồn thuật, muộn nhưng tới rồi
- Chương 36: Ta hợp với việc ăn cơm mềm hơn
- Chương 37: Quà lưu niệm
- Chương 38: Không có đại hội tỷ võ chiêu thân sao gọi là giang hồ
- Chương 39: Ngươi có phải bò từ dưới vực sâu lên không
- Chương 40: Không có tỷ võ chiêu thân thì sao gọi là giang hồ
- Chương 41: Ngươi có còn nhớ bên hồ Đại Minh năm ấy
- Chương 42: Không có đại hội tỷ võ chiêu thân sao gọi là giang hồ
- Chương 43: Ngũ Độc Sử quả là một muội tử xinh đẹp
- Chương 44: Nàng khờ thật, thật đấy
- Chương 45: Xuất hiện không phiêu bồng sao gọi là làm màu
- Chương 46: Hửm? Ta có phụ thân sao?
- Chương 47: Cung chủ đừng quên chuyện đã hứa với ta
- Chương 48: Tổng kết hoàn chỉnh các chiêu trò
- Chương 49: Thuốc không thể không uống
- Chương 50: Rốt cuộc đây là thuốc gì?
- Chương 51: Muốn luyện võ công này trước phải tự thiến
- Chương 52: Nốt chu sa (1)
- Chương 53: Nốt chu sa (2)
- Chương 54: Nốt chu sa (hoàn)
- Chương 55: Ngâm thuốc thì phải cởi sạch
- Chương 56: Trên giang hồ sao có thể không có hái hoa tặc được?
- Chương 57: Sinh vật như hái hoa tặc
- Chương 58: Hồng Liên đạo mới là boss phản diện
- Chương 59: Mỹ nhân kế giết người chẳng thấy máu
- Chương 60: Sao nào, gia nhập vào Toái Ngọc Cung ta chứ?
- Chương 61: Huynh đoán hắn kiên trì được bao lâu?
- Chương 62: Quà tặng cho Tạ Tụ
- Chương 63: Đây không phải lão Tam che mặt của Lê Hoa sát sao?
- Chương 64: Toái Ngọc Cung quả là khủng bố như kỳ vọng
- Chương 65: Chuẩn bị trước hội hoa đăng
- Chương 66: Gió Đông thổi ngàn đóa bừng nở
- Chương 67: Có phải bọn họ hiểu nhầm gì rồi không?
- Chương 68: Bầu không khí cũng đã được hong nóng tới đây rồi
- Chương 69: Giang hồ này, chỉ có thể do Khúc Cửu Nhất ta định đoạt
- Chương 70: Vậy hôn một cái trước
- Chương 71: Sát thủ quả là một ngành kiếm lời khổng lồ
- Chương 72: Thiếu niên đôn hậu, ngươi ổn chứ?
- Chương 73: Tiểu tử ngốc này không giãy giụa tí nào à?
- Chương 74: Dược của mùa xuân
- Chương 75: Các ngươi không biết Tiêu Dao hoàn là sản phẩm của Toái Ngọc Cung
- Chương 76: Huynh chính là dược của ta
- Chương 77: Thứ đồ không khoa học như thủ cung sa là đặc sản võ hiệp
- Chương 78: Miệng nói không cần nhưng cơ thể lại khá thành thật
- Chương 79: Xin lỗi nha, có tiền chính là có thể muốn gì làm nấy
- Chương 80: Hỏi tức là hối hận
- Chương 81: Giao thừa vui vẻ
- Chương 82: Không có triều đình nhúng tay gọi gì là đại hội võ lâm
- Chương 83: Một người vui không bằng mọi người đều vui
- Chương 84: Ca ca muội mặc nữ trang mới là tuyệt nhất
- Chương 85: Cầu Vấn Tâm
- Chương 86: Ta là một cao thủ đánh nhau vô tình
- Chương 87: Phụ mẫu song vong đoạn tử tuyệt tôn
- Chương 88: Nương ta rốt cuộc có bao nhiêu tiểu tình nhân (1)
- Chương 89: Nương ta rốt cuộc có bao nhiêu tiểu tình nhân (2)
- Chương 90: Nương ta rốt cuộc có bao nhiêu tiểu tình nhân? (3)
- Chương 91: Nương ta bây giờ có mười tiểu tình nhân
- Chương 92: Đại hội võ lâm cuối cùng cũng bắt đầu rồi
- Chương 93: Tới đại hội võ lâm là phải kiếm chuyện mà
- Chương 94: Ta phải thêm chút ký hiệu
- Chương 95: Con ta quả thực rất thích ngươi
- Chương 96: Người lớn à, thời đại thay đổi rồi
- Chương 97: Nam nhân càng xinh đẹp thì càng biết lừa người
- Chương 98: Tìm nào tìm nào tìm cha thôi
- Chương 99: Mất trí nhớ tuy tới muộn nhưng chẳng vắng mặt
- Chương 100: Đại hội võ lâm hay cứ đổi thành đại hội nhận thân đi
- Chương 101: Thế ngoại cao nhân gì cũng phải xuất hiệp áp chót
- Chương 102: Ta muốn ăn cơm mềm
- Chương 103: Tấm bản đồ offline lâu ngày nay online rồi
- Chương 104: Cái nồi thập cẩm này cuối cùng cũng tới đủ rồi
- Chương 105: Nhiều chương vậy rồi nên để phản diện lên sàn rồi
- Chương 106: Đại tông sư lớn như ông tới muộn rồi
- Chương 107: Mầm mống của những câu chuyện
- Chương 108: Câu chuyện tình yêu của cha nương quả là ly kỳ
- Chương 109: Ngươi là Khúc Cửu Nhất
- Chương 110: Tiếp tục máu chó
- Chương 111: Có rồi có rồi, có phong cách võ hiệp rồi
- Chương 112: Tới cũng tới rồi hay là mình nhảy vực
- Chương 113: Huynh sẽ luyện chế xuân dược chứ?
- Chương 114: Tìm ai thử dược này đây?
- Chương 115: Em không phải là song tính, thực sự tốt quá rồi
- Chương 116: Kho báu của Khúc thị
- Chương 117: Vẽ ra tiên hiệp thì quá đáng lắm rồi
- Chương 118: Cảnh tượng này đẹp quá không dám nhìn
- Chương 119: Khúc Cửu Nhất chẳng qua chỉ là một người song tính
- Chương 120: Bảo bối trong kho báu lại là dược sinh con?
- Chương 121: Sắp kết rồi nên cũng chẳng nghĩ ra tên đề
- Chương 122: Niềm vui của phú bà mấy người không hiểu
- Chương 123: Bà mai khắp kinh thành này đều bị ta thầu hết rồi
- Chương 124: Y thực sự đưa quá nhiều
- Chương 125: Thành thân xong hẳn có thể làm chút chuyện ngại ngùng rồi
- Chương 126: Hoàn chính văn
- Chương 127: PN1 Mang thai giả (1)
- Chương 128: PN2 Mang thai giả (2)
- Chương 129: PN3 Mang thai giả (3)
- Chương 130: PN4 Một ít chuyện giang hồ
- Chương 131: PN5 Có một song tính thật cũng chẳng còn hối tiếc gì nữa
- Thông báo kết truyện + Đính chính 🐳🐳🐳