Chương 47: Cung chủ đừng quên chuyện đã hứa với ta

Mười vạn lượng bạc dễ dàng tới tay.

Khúc Cửu Nhất cũng không ra vẻ, đưa tấm bản đồ cho Lê Hoa sát trước mặt mọi người.

"Các ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem có phải đồ thật không? Miễn cho tới lúc đó các ngươi nói đây là đồ giả, vậy Toái Ngọc Cung chúng ta không đội nổi cái nồi này đâu" Khúc Cửu Nhất còn cẩn thận nhắc nhở. Dù sao, treo đầu dê bán thịt chó gì đó dễ thấy ở mấy tấm bản đồ kho báu này.

Người Lê Hoa sát cũng không dám qua loa, vội vàng nhìn kỹ.

Bọn họ cũng có chút nghiên cứu với tấm bản đồ, có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

"Đây là đồ thật, không còn gì đáng ngờ" Lão Nhị Lê Hoa sát ôm quyền cười nói, "Khúc cung chủ, đa tạ, tại hạ cáo từ"

"Không tiễn" Khúc Cửu Nhất cũng không có lòng tốt thế. Không thấy sau khi Lê Hoa sát cầm tấm bản đồ trong tay, Thiên Cực thần giáo, Đồ Đao đường và Lão Trương lâu đều đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm à?

Khúc Cửu Nhất dám cá, chỉ cần người Lê Hoa sát rời khỏi phạm vi của Vô Lượng sơn trang, ba thế lực còn lại lập tức đuổi theo ngay.

Tiền tài động lòng người.

"Lão Tam, đi thôi" Lão Nhị gọi nam tử che mặt còn đang đứng ở chỗ Toái Ngọc Cung, ý bảo hắn mau chóng quay về, bọn họ phải nhanh chóng đưa tấm bản đồ về mới được.

"Cô nương, sau này vẫn không nên hành sự lỗ mãng như vậy" Nam tử che mặt nhìn Tuyết Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói.

"Lắm lời" Tuyết Tiêu Tiêu không khỏi nhíu mày, nếu không phải thấy nam nhân này ít nhiều gì cũng giúp mình đôi chút thì nàng cũng lười nghe hắn nói ra nói vào ở đây.

"Ngươi..." Nam tử che mặt có hơi hãi ngây người, hắn có lòng nhắc nhở, sao cô nương này hình như còn ghét hắn?

"Cho dù vừa rồi ngươi không tới giúp ta thì cung chủ cũng sẽ cứu ta" Tuyết Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, "Một nam nhân, giấu đầu lòi đuôi, nếu để ta gặp ngươi trước hôm nay, ta đánh thẳng. Ban ngày ban mặt còn che mặt, chắc chắn chẳng phải hạng người tốt gì"

Ánh mắt của nam tử che mặt có hơi rối rắm.

"Lão Tam, ngươi còn lề mề cái gì?"

"Cô nương nói có lý" Nam tử che mặt hơi chắp tay với Tuyết Tiêu Tiêu, "Sau này nếu còn cơ hội, hy vọng ta và cô nương có thể quang minh chính đại gặp nhau một lần, sau này gặp lại"

Dứt lời, nam tử che mặt cũng không dừng lại, đi thẳng tới chỗ của Lê Hoa sát.

"Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tư đi hỏi thăm cô nương nhà người ta? Người Toái Ngọc Cung không dễ dây vào!" Lão Nhị Lê Hoa sát trừng mắt nhìn lão Tam nhà mình. Ngày thường, ở Lê Hoa sát cũng có không ít mỹ nhân, không thấy thằng ranh này động lòng, giờ thì hay rồi, còn nhất kiến chung tình với cô nương Toái Ngọc Cung.

Khúc Cửu Nhất khó chơi như vậy, người Toái Ngọc Cung y nào phải hạng dễ đối phó?

Hơn nữa, thực lực trước đó mà Tuyết Tiêu Tiêu bày ra cũng không đơn giản.

Nam tử che mặt cúi đầu, trầm mặc không nói.

"Vậy thì chúng ta cáo từ trước" Lão Nhị Lê Hoa sát thấy xong nên thu về, hắn quét mắt nhìn người trong sân, lòng cảnh giác đã dâng lên cực hạn.

Bọn họ dường như dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên ngựa, đảo mắt đã chẳng thấy người đâu.

"Chúng ta đuổi theo!"

Phó đường chủ Đồ Đao đường hô một tiếng, những người vốn còn đang trọng thương ngã xuống đất cũng cố gắng đứng dậy, bắt đầu đuổi theo.

*Truyện chỉ có tại weiyu0509 trên chữ W màu cam, vào đây để cập nhật sớm nhất nhé, về với em đi trời các bác ơi

Người của Lão Trương lâu đương nhiên cũng không chịu yếu thế, hôm nay Khúc Cửu Nhất cự tuyệt trao đổi tình báo với họ, không đồng nghĩa với việc sau này sẽ không có tác dụng gì. Tin tức của Khúc Thu Thủy có rất nhiều người muốn biết!

"Hữu hộ pháp, chúng ta có cần đuổi theo không?" Đệ tử Thiên Cực thần giáo nói nhỏ với người trung niên áo lam.

Người trung niên nọ nhìn Khúc Cửu Nhất, lại liếc nhìn Tư Đồ Kinh, cắn răng nói, "Lê Hoa sát chạy rồi, hòa thượng chạy không khỏi chùa đâu, ngày nào đó chúng ta tới cũng không muộn"

Dứt lời, người trung niên nọ lại nhìn về phía Khúc Cửu Nhất, "Khúc cung chủ, chuyện ngài làm hôm nay chúng ta đương nhiên sẽ bẩm báo với giáo chủ. Còn cả thị nữ bên cạnh ngài nữa, hy vọng ngài hãy bảo vệ nàng ta cho tốt"

Người hữu hộ pháp nói không ai khác chính là Hàn Thừa Nặc.

Vốn là tấm bản đồ của Phó giáo chủ Hách Hồng Du bọn họ nhưng bây giờ lại ở trong vỏ kiếm của thiếu nữ này, muốn nói bọn họ không có quan hệ gì là tuyệt đối không có khả năng.

Chỉ là bây giờ bọn họ chẳng có lòng nào đi nghĩ mấy chuyện này.

"Người Toái Ngọc Cung ta muốn bảo vệ trước giờ chưa từng có chuyện không bảo vệ được. Nếu các ngươi thực sự có bản lĩnh ấy, Toái Ngọc Cung ta lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón" Khúc Cửu Nhất cũng chẳng bị người ta dọa sợ, chỉ là nói mấy lời dọa nạt như vậy y cũng chẳng để vào mắt.

"Chúng ta đi!" Người trung niên áo lam nọ lạnh lùng liếc nhìn họ một cái rồi dẫn người đuổi theo.

"Ài, nếu các ngươi không quản Vô Lượng sơn trang thì chỉ có thể do chính chúng ta tới thanh lý môn hộ" Khúc Cửu Nhất thấy khá tiếc.

"Từ từ, hữu hộ pháp, đưa ta đi!"

Hai nhi tử của Tư Đồ Kinh có ý đồ rời đi cùng với người Thiên Cực thần giáo nhưng Thiên Cực thần giáo bây giờ nào quản được họ nữa? Loại phản đồ cấu kết với người ngoài tàn sát người nhà này, bọn họ chẳng bao giờ để vào mắt.

Phản bội một lần sẽ có lần thứ hai.

"Bắt lấy họ" Khúc Cửu Nhất ra lệnh.

Đệ tử Toái Ngọc Cung lập tức đi tới khống chế mấy nhi tử của Tư Đồ Kinh.

"Bây giờ là địa bàn của môn phái chính đạo chúng ta rồi" Khúc Cửu Nhất vỗ vỗ tay, "Tính thời gian thì bây giờ mê dược của các ngươi cũng đã tan gần hết rồi, chúng ta chắc là có thể nói chuyện về Vô Lượng sơn trang được rồi"

"Khúc cung chủ có ý tưởng gì không bằng nói nghe thử" Môn chủ Thủy Vân Môn trước đó không tính là quen với Khúc Cửu Nhất nên không nói chuyện gì nhiều với nhau. Nhưng biểu hiện vừa rồi của Khúc Cửu Nhất đã đủ để chứng minh người này chẳng phải vật trong ao.

Những chưởng môn ở đây đều đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu một ngày nào đó bọn họ đối đầu với Khúc Cửu Nhất, bọn họ có cơ may thắng sao?

Không, vẫn nên cầu nguyện họ không bao giờ đối đầu với Khúc Cửu Nhất.

Ngay cả tin tức về phụ mẫu mà y cũng chẳng thèm để ý, còn trông cậy được y sẽ để ý thứ gì chứ?

Nếu không phải sợ Toái Ngọc Cung thực sự đi theo tà đạo thì với tác phong hành sự này của Khúc Cửu Nhất, chỉ có quái hơn mẫu thân Khúc Thu Thủy của y nhiều chứ chẳng kém. Hơn nữa, so với mẫu thân y, thiên phú của y còn cao hơn, cũng thông minh hơn.

Người như vậy, nếu y muốn giúp đỡ chính đạo thì chắc chắn là phúc cho thiên hạ nhưng nếu ngày nào đó y rơi vào tà đạo, chỉ e cũng chẳng có ai ngăn được y.

Phù Dương sơn chủ sờ râu của mình, lại nhìn Tạ Tụ ngồi bên cạnh Khúc Cửu Nhất, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tuy rằng con người Khúc Cửu Nhất khá khó đoán nhưng nhân phẩm của Tạ Tụ ông vẫn tin được.

Chỉ cần Tạ Tụ còn ở bên cạnh Khúc Cửu Nhất thì Khúc Cửu Nhất sẽ không làm ra nhiều chuyện quá khác người. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người trẻ tuổi thật sự khiến người ta hâm mộ.

"Tư Đồ Kinh giết người diệt khẩu cướp đoạt công pháp, con hắn cấu kết với Thiên Cực thần giáo, những tội lỗi này đều không thể tha thứ được. Vô Lượng sơn trang này là vật sở hữu của Tư Đồ gia, gia đức của Tư Đồ gia không xứng đáng đương nhiên không nên chưởng quản Vô Lượng sơn trang này nữa"

Khúc Cửu Nhất lãnh đạm nhìn Tư Đồ Kinh và các con của hắn, nói tiếp, "Ta thấy, Vô Lượng sơn trang này cũng nên đổi chủ nhân rồi. Ví dụ như, chọn ra giữa các đệ tử của Tư Đồ Kinh"

Sau khi lời này vừa dứt, những đệ tử không phải huyết mạch của Tư Đồ gia hầu như đều sôi trào nhiệt huyết.

Trước kia, khi họ ở Vô Lượng sơn trang, con đường phát triển tốt nhất chính là trở thành nữ tế hoặc nhi tức của Tư Đồ gia, không ngờ bây giờ lại có miếng bánh có nhân trực tiếp rơi xuống. Chỉ cần không phải người Tư Đồ gia thượng vị thì mới là chuyện tốt lớn với họ.

"Chỉ chọn 1 người thôi sao?" Phá Sơn môn chủ nhìn Khúc Cửu Nhất, hỏi.

Vô Lượng sơn trang là một khối thịt mỡ, nó có bao nhiêu tiền mọi người đều biết. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là danh môn chính phái, không có lý nào đi cướp đoạt sản nghiệp nhà người ta nhưng thực ra trong lúc Vô Lượng sơn trang hỗn loạn, lén dùng giá thấp mua lại cửa hàng và đồng ruộng của họ cũng không phải chuyện khó.

"Đương nhiên không phải" Khúc Cửu Nhất đương nhiên biết bọn họ nghĩ cái gì, "Ở đây có nhiều môn phái như vậy không thì mỗi một môn phái chỉ ra một đệ tử, cùng chưởng quản Vô Lượng sơn trang. Tư Đồ gia ở trong sơn trang vẫn có không ít thế lực, chúng ta cũng có thể trợ giúp các đệ tử dẹp yên nội loạn, tránh cho họ không thể chưởng quản sơn trang"

Nói trắng ra là muốn cùng chia Vô Lượng sơn trang.

"Còn về người Tư Đồ gia, nếu bằng lòng ở lại cũng được. Nếu không muốn ở lại, phải lấy số bạc hiện có của Tư Đồ gia ra đối chiếu, lấy ra hai phần ba, chia đều cho bọn hắn, còn một phần ba còn lại tính vào hao phí hằng ngày" Khúc Cửu Nhất cảm thấy bản thân thực sự là một đại thiện nhân, còn nghĩ một con đường sống cho những người khác trong Tư Đồ gia.

Thuận cho người tiện cho mình mà.

Tuy rằng nói "Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân lay mầm nhú mới" nhưng Khúc Cửu Nhất đúng thật là chẳng sợ người Tư Đồ gia trả thù, muốn trả thù cũng chẳng tính mỗi mình y, nhiều môn phái còn ở đây vậy mà!

"Cũng được"

"Cách này cũng được"

"Cứ làm như vậy đi"

Mỗi người ngươi một câu ta một câu, rất mau đã quyết được quyết sách. Các chi tiết cần hoàn thiện sâu hơn sẽ để lại cho người khác lo liệu.

Khúc Cửu Nhất tới đây cũng có thể thành công lui về rồi.

Các đệ tử của Vô Lượng sơn trang bốn mắt nhìn nhau.

Sự phát triển này hình như không giống với tưởng tượng của bọn họ.

Nhưng mặc kệ là như nào cũng sẽ chẳng kém hơn so với đãi ngộ khi trước ở trong sơn trang.

Sau khi mê dược mất hiệu lực, các chưởng môn đức cao vọng trọng bắt đầu thương lượng nên xử trí Tư Đồ Kinh và các con hắn như nào.

Khúc Cửu Nhất để lại một số đệ tử Toái Ngọc Cung ở lại để duy trì trật tự, sau đó dẫn Tạ Tụ và đám người Tuyết Tiêu Tiêu, Hàn Thừa Nặc về phòng cho khách nghỉ ngơi.

Chuyện ngày hôm nay cũng không hề ít, y cũng có hơi mệt.

"Đây là chín vạn lượng của ngươi" Sau khi vào phòng, Khúc Cửu Nhất đưa ngân phiếu chín vạn lượng cho Hàn Thừa Nặc, "Lúc trước đã nói rồi'

Hàn Thừa Nặc không có mấy khái niệm về tiền, lúc ở dưới vực, hắn toàn tự cung tự cấp nhưng chín vạn thì có hơi nhiều.

"Không được" Hàn Thừa Nặc lắc đầu, vẫn cự tuyệt Khúc Cửu Nhất, "Khúc cung chủ, ngài là ân nhân của ta. Bây giờ, bọn người Tư Đồ Kinh chắc chắn sẽ nhận được quả báo tương ứng, ta đã chẳng còn gì để tiếc nuối. Số tiền này ta không nhận"

"Của ngươi là của ngươi, ta cũng chẳng thiếu chút tiền này" Khúc Cửu Nhất nói, nhét thẳng tiền vào ngực Hàn Thừa Nặc, "Bây giờ ngươi không biết tiền bạc đáng quý, sau này biết được chắc cũng muộn rồi, cứ cầm đi"

Hàn Thừa Nặc nhìn một chồng ngân phiếu dày, có hơi đau đầu.

Hắn thực sự không biết nên tiêu số tiền này vào đâu.

"Hàn thiếu hiệp đã nghĩ ra nên đi đâu chưa?" Tạ Tụ có hơi không đành lòng, Khúc Cửu Nhất sảng khoái đưa bạc đi như vậy chắc chắn đã nghĩ sẵn hậu chiêu rồi. Hàn Thừa Nặc có tâm tính thuần lương, mình giúp được tới đâu thì nên giúp tới ấy.

"... Không có" Hàn Thừa Nặc nghiêm túc nghĩ ngợi, phát hiện không đi đâu được cả.

Sau khi gia gia chết, hắn cũng chẳng còn nhà nữa rồi.

Hoặc là bây giờ quay lại dưới vực nhưng gia gia hắn muốn hắn ra bên ngoài ngắm nhìn thế gian nhiều hơn, không du ngoạn mười năm không được trở về, hắn cũng không thể làm trái với di ngôn của gia gia.

Trước kia, hắn cũng từng nghĩ có nên tới Thiên Cực thần giáo xem thử hay không, dù sao đó cũng chính là nơi ở của gia gia. Nhưng khi gặp được người Thiên Cực thần giáo ở Vô Lượng sơn trang đã lập tức đánh nát tia hy vọng trong hắn.

Hóa ra những người này lại gây rối vô cớ, ỷ thế hiếp người như vậy.

Hắn cũng chẳng muốn ở với mấy tên ác nhân này đâu!

"Nếu Hàn thiếu hiệp không có chỗ nào để đi, không bằng tạm thời ở lại Toái Ngọc Cung với ta" Tạ Tụ chủ động mời, "Toái Ngọc Cung có nhiều nữ tử, có khả năng ngươi sẽ không quen. Nhưng chỗ ta cư trú vẫn khá an toàn"

Ít nhất sẽ không có ai coi Hàn Thừa Nặc là nam nhân Ngọc Ngõa đài, bỏ tiền ra ngủ với hắn.

Hàn Thừa Nặc có hơi ngây người.

Nhưng khi hắn đối diện với ánh mắt chân thành của Tạ Tụ lại chẳng nói ra được câu khước từ.

Tạ thần y là người tốt, lời hắn nói chắc chắn đúng.

"Được, đa tạ thần y"

"Ta cũng hơn ngươi vài tuổi, nếu ngươi không chê cứ gọi ta Tạ đại ca là được" Tạ Tụ cười cười, thật ra khá coi trọng Hàn Thừa Nặc, "Ta cũng rất muốn có một đệ đệ ngoan ngoãn như đệ đó"

"Đệ đệ?" Khúc Cửu Nhất nghiền ngẫm nhìn Tạ Tụ, "Trước kia, trưởng lão không nói với ta rằng hy vọng có nhiều đệ đệ mà? Ta còn tưởng rằng thần y huynh muốn có nhiều muội muội"

"Nhà ta đã có vài muội muội" Tạ Tụ bình tĩnh trả lời, "Nếu ở Toái Ngọc Cung, ít nhiều gì ta cũng được coi là trưởng lão, ta nhận một đệ đệ hỗ trợ bên cạnh, cung chủ ắt sẽ không từ chối chứ"

Chậc.

Khá bao che cho thằng nhãi này?

Trong lòng, Khúc Cửu Nhất bĩu môi, cũng chẳng cự tuyệt Tạ Tụ.

Y vốn đã muốn thu Hàn Thừa Nặc về cung mình, nếu Tạ Tụ nói trước, y cũng bớt chút sức. Dù sao người của Tạ Tụ cũng chẳng khác gì là người của hắn.

"Vậy cứ quyết như vậy" Khúc Cửu Nhất xua xua tay, "Đợi lát nữa ngươi đi cùng với Hiểu Yến, hỏi nàng ta về chuyện ở Toái Ngọc Cung. Tới lúc ấy, ngươi đi theo Tạ Tụ ở tại nơi ở của huynh ấy"

"Đa tạ cung chủ" Hàn Thừa Nặc có hơi hưng phấn, hắn cũng không ngờ bản thân có thể có thêm một ca ca, còn là một Tạ Tụ vừa đẹp vừa lương thiện như vậy!

"Nói mới nhớ, sau khi gặp được thần y, nam nhân Toái Ngọc Cung ta còn ngày càng nhiều đấy" Khúc Cửu Nhất đột nhiên nghĩ ra cái gì, nói, "Xem ra cục diện âm thịnh dương suy của Toái Ngọc Cung ta sắp có thay đổi rồi"

"Ta có thể hiểu được tấm lòng muốn che chở cho nữ tử thiên hạ của Toái Ngọc Cung. Chỉ là Tạ mỗ cho rằng, cũng cần để cho các nữ đệ tử Toái Ngọc Cung biết nhiều hơn về nam tử bên ngoài, như vậy mới có lợi hơn cho các nàng khi hành tẩu trên giang hồ sau này"

Chỉ có nam tử mới hiểu nam tử nhất.

Trước kia, Tạ Tụ phát hiện, có không ít nữ tử ở Toái Ngọc Cung có ấn tượng cố chấp và phiến diện với nam tử. Người mà các nàng có thể tiếp xúc cũng chỉ có mấy nam tử ở Ngọc Ngõa đài.

Về lâu dài, ý thức của các nàng về nam nhân chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề vô cùng lớn.

Bây giờ, có Khúc Cửu Nhất chưởng quản còn tốt nhưng nếu sau này đổi người khác lên làm cung chủ thì sao? Nếu Toái Ngọc Cung muốn phát triển lâu dài nữa, ít nhất phải quen biết với những nam nhân khác nhau mới được.

Lâm Hữu Tuệ, Phàn Đình, Hàn Thừa Nặc, cá tính của họ khác nhau, trải nghiệm cũng khác nhau, thái độ đối xử với nữ tử cũng khác nhau.

Nói như vậy, từ chỗ của bọn họ, các nữ đệ tử của Toái Ngọc Cung có thể thấy được đa dạng hơn, sau này cũng sẽ không bị lừa gạt.

Lúc này, ở Toái Ngọc Cung.

Gần đây, Phàn Đình có thể nhớ lại một ít chuyện.

Tâm trí của hắn ngày một trưởng thành hơn.

"Cảm giác hiện tại của ngươi chắc vẫn khá tốt" Y nữ nhổ kim châm cắm trên đầu Phàn Đình xuống, quan tâm hỏi.

Kết hợp châm cứu của nàng và thuốc Tạ trưởng lão kê đơn, độc tố trên người Phàn Đình đã được rút đi nhiều, tức là chỉ cần thêm vài lần dùng thuốc nữa thì có thể khỏi bệnh rồi.

"Tỷ tỷ, ta cảm giác chính mình giống như đã nằm mơ một giấc mơ rất dài rất dài" Phàn Đình nhìn y nữ chữa trị cho mình, nghiêm túc nói.

Hắn bây giờ cũng chỉ có tâm trí của hài tử 15, 16 tuổi, thấy tuổi mình không lệch nhiều so với y nữ cho nên gọi là tỷ tỷ.

"Chờ qua một thời gian, đệ sẽ tỉnh dậy thôi" Y nữ nghiêm túc nói, "Mấy ngày nay, đệ trêu chọc không ít người đâu"

Dù sao Phàn Đình cũng không ngây ngốc đợi ở Ngọc Ngõa đài thật, mỗi ngày đều đứng ở cửa dạo quanh, gặp được cô nương nào cũng gọi "Tỷ tỷ xinh đẹp ơi", mọi người đều biết đây là quà tặng kèm cung chủ đưa tới, mắt thấy tâm trí hắn sắp khôi phục, một đám đều đang tích cực gom bạc!

"Có ý gì?"

"Tới lúc ấy đệ sẽ biết" Y nữ xoa mặt Phàn Đình một phen, cười tủm tỉm nói, "Yên tâm, chúng ta rất công bằng. Đệ có biết, chúng ta đều cho đệ dùng loại thuốc tốt nhất không? Những loại thuốc này không nhiều, cũng khá hiếm, cũng chỉ có chúng ta mới chữa trị không lấy tiền cho đệ"

Phàn Đình không hiểu lắm.

"Hồ y nữ, ta có thể vào xem không?"

"À, vào đi, hôm nay trị liệu xong rồi"

Hiện giờ, Lâm Hữu Tuệ khá có tiếng ở Toái Ngọc Cung. Bởi vì hắn khá thân với Thanh La, trong mắt mọi người, Thanh La cũng coi như tâm phúc của cung chủ cho nên dù võ công của Lâm Hữu Tuệ có kém một chút, dáng người kém một chút, giọng nói thô một chút, mọi người cũng không dám coi thường hắn.

"Ngươi lại tới thăm Phàn Đình? Ngươi thích hắn như vậy thì nhớ gom nhiều bạc một chút" Hồ y nữ cho rằng Lâm Hữu Tuệ đang cảm nắng, trêu ghẹo nói.

Lâm Hữu Tuệ "ngượng ngùng" cười cười, cũng không phản bác.

Bây giờ hắn giả nữ rất có bí quyết.

Nếu mọi người hiểu lầm như vậy thì cứ hiểu lầm đi, ít nhất còn tốt hơn nghi ngờ hắn là nam nhân.

"Được rồi, các ngươi cứ từ từ nói chuyện" Hồ y nữ vỗ vỗ vai Lâm Hữu Tuệ, "Nếu ngươi thích hắn thật thì cố gắng luyện công, lập chút công lao. Cung chủ thấu tình đạt lý, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, nói không chừng còn tổ chức lễ thành thân cho hai người đó!"

Chỉ là nữ tử Toái Ngọc Cung, phần nhiều sẽ không thành thân chỉ vì một nam nhân.

"Đa tạ y nữ"

Lâm Hữu Tuệ tiễn y nữ ra ngoài, đóng chặt cửa lại, bấy giờ mới chạy tới trước mặt Phàn Đình, "Phàn đại ca, huynh có nhớ Lâm Hữu Tri không?"

Phàn Đình nghĩ ngợi, "Hình như có chút ấn tượng nhưng ta không nhớ rõ"

"Không sao, có ấn tượng là chuyện tốt" Lâm Hữu Tuệ cũng chẳng vội, "Biết huynh sắp khỏi hẳn, ta khá vui"

Nam nhân Toái Ngọc Cung này chẳng có đứa nào hợp tính hắn.

Bây giờ, người duy nhất hắn có thể tin tưởng cũng chỉ có Thanh La và Phàn Đình.

Thanh La biết thân phận của hắn nên đối xử với hắn khá tốt còn Phàn Đình lại giống hắn, là nam nhân ngoại lai thứ hai của Toái Ngọc Cung.

Cũng không biết bao giờ cung chủ mới trở về?

Thời gian ba tháng đã tới rồi, bây giờ hắn cũng chưa được trả lại thân nam nhi.

Nhưng trước khi Khúc Cửu Nhất trở về, hắn nào dám nói mình là một nam nhân? Nữ nhân Toái Ngọc Cung người nào người nấy đẹp đẽ vô ngần nhưng người này còn cởi mở hơn cả người kia.

Chẳng những võ công của các nàng cao mà tính cách cũng đanh thép.

Nếu bị các nàng phát hiện được, trước kia mình còn giấu giấu giếm giếm tắm với các nàng xong, còn ngủ với nam nhân, sau này ánh mắt các nàng nhìn mình sẽ là cái dạng gì, hắn vốn không dám nghĩ sâu hơn!

Rốt cuộc bao giờ thì cung chủ mới trở về a a a a a?

Khúc Cửu Nhất được thương nhớ mãi đang ở Vô Lượng sơn trang ăn ngon ngủ tốt với Tạ Tụ hơn non nửa tháng.

Hết cách, gia sản của Vô Lượng sơn trang quá nhiều, muốn dọn sạch cũng cần thời gian, hơn nữa, đuổi đám người Tư Đồ gia đi cũng chẳng phải chuyện trong một chiều.

Những ngày qua, các đệ tử trong sơn trang bắt đầu liên tục đi tìm chỗ dựa cho mình.

Từ nay về sau, có khả năng Vô Lượng sơn trang sẽ bị xóa tên khỏi giang hồ nhưng từ nhỏ bọn họ đã sống ở đây rồi, rời khỏi đây cũng chẳng biết đi nơi nào khác. Bởi vậy, chi bằng ở lại.

Do vậy, các môn phái đều sẽ chọn các đệ tử khác nhau để quản lý sơn trang, đầu quân cho đệ tử nào thực ra là đầu quân cho môn phái nào.

Không còn nghi ngờ gì, Toái Ngọc Cung là cái đùi to nhất.

Cung chủ Khúc Cửu Nhất trước đó đã bày ra thực lực, mưu trí của y, bọn họ đều thấy được, càng đừng nói các đệ tử Toái Ngọc Cung còn là đại mỹ nhân.

Tuy vậy, được Khúc Cửu Nhất khâm điểm cũng chỉ có mấy cái tên đã được y vẽ ra trước đó.

Những người còn lại để những đệ tử y chọn ra lựa chọn đi.

Tin tưởng sự may mắn của những người có hình tượng của vai chính này đi.

Nhân tiện nhắc tới, bởi vì tội ác tày trời, Tư Đồ Kinh cuối cùng vẫn bị giết. Khi hắn chết, Hàn Thừa Nặc còn cố ý chạy tới nhìn, sau khi trở về, uống một chén rượu thì ngã lăn ra.

Mấy nhi tử của Tư Đồ gia cấu kết với Thiên Cực thần giáo đều bị phế bỏ võ công, đưa cho họ ít tiền để rời đi. Còn về những người vô tội, để bọn họ tự lựa chọn. Trong số họ có người gia nhập các tông môn khác, cũng có người ra ngoài tự lập môn hộ.

Mà trước khi Tư Đồ Kinh chết còn ồn ào nói muốn tìm gì mà "Người đeo mặt nạ", "Ngô thị" nhưng bây giờ ai đi nghe lời nói nhảm của một người sắp chết chứ?

Ngô thị cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối bị bắt về thôi, sớm đã biến mất chẳng thấy đâu rồi, một số ít người gặp nàng rồi cũng đang âm thầm rơi lệ, cảm thán một đại mỹ nhân như vậy sao đã chẳng thấy tăm hơi đâu.

Còn về người đeo mặt nạ gì đó có lẽ là người tà đạo chưa biết chừng!

Hai người Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ đã làm những chuyện gì cũng chỉ có hai người họ mới biết.

"Chuyện của Vô Lượng sơn trang cũng đã được giải quyết rồi, kế tiếp chúng ta phải đi đâu?" Khúc Cửu Nhất cười dò hỏi Tạ Tụ ở bên cạnh.

Trò hay lần này, y xem khá vui vẻ nha.

"Cung chủ tạm thời chưa cần suy nghĩ tới chuyện đó mới phải" Tạ Tụ tiến gần tới trước mặt Khúc Cửu Nhất, "Cung chủ đừng quên, trước đó, ngươi đã đồng ý rồi, sau khi chuyện này chấm dứt, ta sẽ chẩn trị cho ngươi ba tháng!"

Nụ cười trên mặt Khúc Cửu Nhất cứng lại.

Này này này, có chuyện như vậy thật sao?

Chút tâm hự của edit: Đến cười với các bác reup, các bác reup em ko chửi được đã đành đây các bác còn sửa cả truyện em edit, em ạ các bác luôn đấy

loading...

Danh sách chương: