Chương 35: Nhiếp Hồn thuật, muộn nhưng tới rồi

Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ bị tách ra.

Tạ Tụ không cần phải nói, người của Vô Lượng sơn trang vốn nhằm vào hắn, chẳng những bên ngoài có kiệu tám người nâng hắn đi, trong kiệu còn chuẩn bị các kiểu trang sức rực rỡ và điểm tâm, không dám trễ nải việc đưa hắn về.

Những tráng hán của Vô Lượng sơn trang nọ cũng là hận không thể dâng cả tim mình trước mặt mỹ nhân, kể cả vị mỹ nhân này không phải của họ, bọn họ cũng bằng lòng vượt núi băng sông vì nàng.

Tuy vậy, bọn họ chẳng khách khí như vậy với Khúc Cửu Nhất.

Một mùi chanh chua nồng đậm phủ lên căn viện của họ.

"Một thư sinh văn nhược như ngươi vậy mà lại lấy được một thê tử xinh đẹp như tiên?"

"Hừ, với chút bản lĩnh này của hắn, mỹ nhân nọ gả cho hắn, hắn cũng chẳng bảo vệ được. Nếu là ta, ta sẽ đưa nàng đi ẩn cư ở trên núi, cái gì cũng không cần nàng làm..."

"Không biết vì sao nhưng ta rất muốn cho ngươi một trận"

...

Nghe xem, chua chưa kìa.

Khúc Cửu Nhất rất bất đắc dĩ, hiệu quả của mỹ nhân kế sao lại tốt như thế? Những người này chưa từng thấy mỹ nhân bao giờ à?

Đương nhiên, đây là do Khúc Cửu Nhất thiếu hiểu biết.

Người trong giang hồ, ngày nào cũng dầm mưa dãi nắng, dù là nữ hiệp hay mỹ nhân được vô số nam tử giang hồ thổi phồng lên cũng già rất nhanh, nào được đẹp như Tạ Tụ? Hơn nữa, kiếp trước Khúc Cửu Nhất đã thấy được các mỹ nhân ở khắp các nơi trên thế giới, kiếp này còn lớn lên ở môn phái toàn mỹ nhân như Toái Ngọc Cung nhưng lúc y nhìn thấy Tạ Tụ cũng có chút kinh diễm nên cũng đủ biết dung mạo của Tạ Tụ xuất sắc cỡ nào.

Còn những người Vô Lượng sơn trang này bình thường nhìn thấy người đẹp nhất cũng chỉ có một ít thị nữ xinh đẹp ở Vô Lượng sơn trang, các nàng sao sánh được với Tạ Tụ chứ?

"Chư vị hảo hán, thê tử ta nhát gan, lại sợ bóng tối, nàng không thể không ở cạnh ta được. Mong các vị thương xót, cho phu thê chúng ta đoàn tụ" Khúc Cửu Nhất chắp tay cầu xin.

"Đoàn tụ? À, chỉ cần ngươi nghe lời, thỉnh thoảng cho ngươi viết vài lời gì đó cho thê tử ngươi cũng không phải không được?"

Còn muốn gặp mặt sao? Không thể nào.

Dù cho Ngô thị không được sủng ái, tướng công nàng chắc chắn phải chết. Chỉ là bây giờ Ngô thị còn khá quyến luyến với tướng công của nàng, tạm thời chỉ có thể giữ lại mạng cho y. Đợi thêm một thời gian nữa, cứ để cho tên thư sinh này nhiễm bệnh gì rồi chết là được.

"Tráng hán yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời" Khúc Cửu Nhất hơi khom đầu, giả bộ như cá đang trên thớt.

Ban đêm.

Tạ Tụ được ăn diện vô cùng lộng lẫy, cả đường đi khua chiêng gõ trống đưa về Vô Lượng sơn trang.

Nhất thời, các nữ quyến trên dưới Vô Lượng sơn trang đều biết Tư Đồ Hồng mới đào được một mỹ nhân tuyệt thế vô song, định tặng người ta cho Tư Đồ Kinh.

Ly kỳ nhất là, Tư Đồ Kinh chỉ vừa liếc nhìn mỹ nhân này một cái lập tức đồng ý. Chẳng những đồng ý, Tư Đồ Kinh còn nghe lời khuyên của mỹ nhân này, từ chối hết những mỹ nhân mà người khác dâng cho hắn.

Tức thì, các huynh trưởng của Tư Đồ Hồng không thể ngồi yên được nữa rồi.

Uy lực của gió thổi đầu gối như nào họ hiểu rất rõ, ngàn vạn chẳng ngờ rằng Tư Đồ Hồng sẽ tặng một chiêu như vậy? Nhưng bây giờ bọn họ tới chậm một bước, muốn vãn hồi thế cục này đã chẳng dễ dàng như vậy nữa rồi.

Đương nhiên, bọn họ càng chẳng ngờ được là, sau khi mỹ nhân này vào Vô Lượng sơn trang, trang chủ lại chẳng thể rời khỏi nàng ta được. Chẳng những bỏ một số tiền lớn mua các kiểu trang sức, y phục cho nàng mà còn muốn xây một tòa lầu cho nàng ở.

Nếu nữ nhân này mang thai, vậy vị trí trang chủ đời kế tiếp có lẽ không cần tranh đoạt nữa rồi.

"Ta nói này Cửu đệ, ta thấy bản lĩnh của đệ không chỉ dừng lại ở mức đấy đâu nhỉ" Một vị huynh trưởng của Tư Đồ Hồng đi vào trong viện của Tư Đồ Hồng, chẳng nể mặt chút nào, chế nhạo nói: "Mỹ nhân được đệ đưa vào sơn trang ấy, từ ngày nàng ta vào cửa thì chẳng hòa nhã với đệ chút nào. Nghe nói ban đầu, ngoại trừ chút vàng bạc và mỹ nhân phụ thân thưởng cho đệ, những chỗ tốt khác đệ chẳng vớt được tí gì, ngược lại còn bị phụ thân xử lý một trận, dặn đệ tu thân dưỡng tính trong viện cho tốt, không được ra ngoài đâu!"

Một đống lời này kẹp dao giấu kiếm khiến cho sắc mặt Tư Đồ Hồng vừa xanh vừa trắng.

Hắn nào biết được sẽ là cảnh tượng này chứ?

Vốn hắn cũng gặp qua Ngô thị này một lần, cũng ấn tượng bởi sự mỹ mạo của nàng, chỉ là ẩn ẩn có chút quen thuộc nhưng nghĩ sao cũng chẳng ra. Mỹ nhân trong thiên hạ cũng có chút tương tự, Tư Đồ Hồng cũng chẳng nghĩ nhiều. Chỉ cần nắm trong tay trượng phu của nàng ta, còn sợ nàng ta không ngoan ngoãn nghe lời sao?

Nhưng không ngờ là, nữ nhân nhìn như vô hại này lại là một người tàn nhẫn độc ác.

Nàng ta cũng chỉ mới được phụ thân sủng ái mới mấy ngày đã phái người tới giết chết trượng phu của nàng ta, phóng hỏa đốt viện, một đao cắt đứt quá khứ chưa nói, còn phái người tới cảnh cáo Tư Đồ Hồng, nếu không muốn chết thì đừng tới chọc nàng ta.

Tư Đồ Hồng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo song bị các huynh đệ cười nhạo không ít lần.

Nhưng hôm nay, hối hận cũng đã muộn.

"Gần đây, nghe nói phụ thân mời không ít đại phu cho nữ nhân kia, nếu không đoán sai, chỉ sợ nữ nhân này có thai rồi. Chờ nàng sinh được nhi tử, vị trí trang chủ chỉ sợ cũng bị cha dâng cho nhi tử của nữ nhân kia"

"Dù cho sinh được ra cũng chưa chắc nuôi được lớn!" Tư Đồ Hồng trả lời.

"Nhưng gần đây, nữ nhân này còn ra ngoài mua chuộc lòng người, cha đã đồng ý cho nàng ta làm chủ thu mấy nghĩa tử nghĩa nữ rồi. Đệ còn không nhìn ra sao? Ấy là cha đang xây dựng cốt cán cho nhi tử của nàng ta đấy!"

"Ngũ ca, huynh có chuyện gì cứ việc nói thẳng"

"Đệ có từng nghe nói về Thiên Cực thần giáo chưa?"

...

"Lợi hại, lợi hại" Khúc Cửu Nhất không nhịn được tán thưởng, quả thực là phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi bản lĩnh của Tạ Tụ.

Tạ Tụ bước vào Vô Lượng sơn trang cũng chỉ mới một tháng thôi mà trên dưới Vô Lượng sơn trang đã bị hắn chia tách thành dạng này rồi.

Khúc Cửu Nhất ở bên ngoài còn muốn giả vờ một chút, không ngờ là tốc độ của Tạ Tụ còn nhanh hơn cả y. Nếu không phải Khúc Cửu Nhất chạy trốn trối chết, hiện giờ nói không chừng đã bị lòi đuôi rồi.

Sau đó, y thấy Tạ Tụ một đường ca vang tiến thẳng, suýt nữa đã cho rằng Tạ Tụ bị ai xuyên qua, lúc này mới dùng võ công lén tiến vào, muốn ôn chuyện với Tạ Tụ một lúc.

"Đây cũng chỉ là chuyện trước kia nhà ta từng có mà thôi" Tạ Tụ lãnh đạm nói, "Khúc cung chủ đừng quên đã đồng ý lời của ta, ba tháng, một ngày không thể thiếu"

Khúc Cửu Nhất còn đang muốn nói chuyện, lại thấy Tạ Tụ nói tiếp, "Nếu cung chủ còn muốn kinh doanh Tiêu Dao hoàn nữa, tốt nhất đừng nói lời không giữ lời với ta".

"Tiêu Dao hoàn không có huynh ta cũng vẫn có thể làm ra được"

"Nhưng ta có thể dùng một vị thuốc làm giảm dược lực của Tiêu Dao hoàn này đi" Tạ Tụ cười như chằng cười nhìn Khúc Cửu Nhất, tựa như sớm đã đoán được việc không thành thật của hắn.

"Chỉ cần ta thả ra ngoài chút tiếng gió, nói uống thuốc của ta có thể cường kiện thân thể, tăng cường công lực, ta nghĩ hẳn là không có ai có thể cự tuyệt được" trên mặt Tạ Tụ còn có chút buồn rầu, "Đây còn là do cung chủ dạy ta đó!"

Tức thì, Khúc Cửu Nhất định nói gì cũng chẳng thốt được nên lời.

Đã không có Tiêu Dao hoàn, Toái Ngọc cung cũng chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc thôi.

Đây là hậu quả của việc mạch máu kinh tế bị người khác nắm giữ sao?

"Tạ thần y học khá nhanh đấy" Tâm trạng của Khúc Cửu Nhất khá phức tạp, y cảm giác được Tạ đại khuê tú thuần lương trước kia biến mất không thấy nữa rồi.

Hiện giờ xuất hiện trước mặt y là Nữu Hỗ Lộc Tạ Tụ.

Quả nhiên là hắc hóa mạnh gấp ba, tẩy trắng yếu gấp bảy sao?

Trong lòng Khúc Cửu Nhất yên lặng thở dài, đây cũng là một quyển tiểu thuyết võ hiệp mà, y lại quên mất.

Lần sau nhất định phải lấy làm gương!

"... Thực ra mấy thứ này thật lâu trước kia ta đã biết rồi" Tạ Tụ trầm mặc một lúc rồi nói, "Chỉ là sau khi ta ra ngoài du ngoạn, tự mình quên mất mà thôi. Ta chỉ muốn làm một thần y Tạ Tụ mà không phải là Tạ Tụ của Tạ gia"

Lục đục nội bộ của đại tộc thế gia há có thể so được với giang hồ? Tạ Tụ không phải không biết, chỉ là hắn không muốn dùng mà thôi.

Hiện nay, hắn cũng là bị Khúc Cửu Nhất ép tới không còn cách nào khác. Nếu không nỗ lực phản kháng một chút, nói không chừng có lúc hắn còn bị Khúc Cửu Nhất bán sạch cả từng cọng lông mất.

Nói từ góc độ nào đó, Khúc Cửu Nhất cũng tính là khá thành công.

Dù sao ngay cả gia chủ đương nhiệm Tạ gia cũng không thể đánh tan trái tim quân tử mà không phải một chính khách* của Tạ Tụ nhưng Khúc Cửu Nhất đã làm được chỉ trong một thời gian ngắn.

*Chính khách để chỉ những người chuyên hoạt động chính trị, thường hay có việc dùng quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng

"Huynh giỏi như vậy, bắt ta làm gì cũng được mà lại chỉ muốn khám bệnh cho ta sao?" Khúc Cửu Nhất cảm thấy vô cùng thú vị, ngồi xuống ngay bên cạnh Tạ Tụ, "Ta thật sự không có bệnh"

"Không, ngươi có bệnh"

"Ta không có bệnh"

"Ngươi có bệnh" Tạ Tụ không thuận theo.

"Được thôi, ta có bệnh" Khúc Cửu Nhất thở dài, "Vậy huynh nói xem, ta có bệnh gì?"

"Ngươi khó sinh con được"

"... Được, cũng coi như có đi" Khúc Cửu Nhất chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Bây giờ Tạ Tụ có chút đen này không thể tùy ý lừa gạt được, nếu không bị hắn nhìn ra mình không phải song tính, chắc chắn muốn chạy.

"Còn có, thuốc tắm lần trước ngươi nói, ta đã có chút manh mối rồi" Trong mắt Tạ Tụ ánh lên ý cười, "Ta lấy được một ít sách của Thiên Cực thần giáo từ trong tay của Tư Đồ Kinh, nghĩ chắc là của Phó giáo chủ kia. Trong những sách đó có ghi lại, bên Thiên Cực thần giáo cũng sẽ luyện một chút độc vật đặc biệt thành nước độc, giáo chủ thần giáo ngâm trong nước này đủ bảy bảy bốn chín ngày thì công lực sẽ có chút thành tựu. Phối với võ công đặc thù của Thiên Cực thần giáo, chỉ cần vỗ một chưởng nhẹ thôi thì có thể truyền độc vào cơ thể của kẻ địch, thần tiên khó cứu. Nếu không phải Thiên Cực thần giáo sống ở quan ngoại, nơi lạnh lẽo khắc nghiệt ấy thì với bản lĩnh của bọn họ, e rằng trong giang hồ này ngoài Toái Ngọc Cung ra không ai có thể ngăn được"

Hiện giờ, Thiên Cực thần giáo đã bắt đầu đánh chủ ý với tấm bản đồ kia rồi, e là cũng để chuẩn bị cho việc tranh giành Trung Nguyên.

Xét từ ý nghĩa nào đó, Thiên Cực thần giáo là Toái Ngọc Cung phiên bản tàn nhẫn.

Toái Ngọc Cung cũng sẽ thu phí bảo hộ với mấy tiểu quốc ở sa mạc, gom tiền từ đó.

Nhưng Thiên Cực thần giáo biến những tiểu quốc ở quan ngoại thành quốc giáo của họ, một ít vương tử công chúa ở quốc giáo đó đều là giáo đồ của thần giáo, căn cơ thâm hậu. Nếu chờ tấm bản đồ tới tay họ, chỉ sợ sẽ là một đại họa cho thiên hạ.

"Độc và dược không phân rõ ràng, nếu có thể có được phương thuốc canh độc của bên Thiên Cực thần giáo, thuốc tắm của ngươi hẳn nắm chắc được chín phần rồi" Tạ Tụ tiếp tục nói.

"Không có phương thuốc của Thiên Cực thần giáo, nắm chắc được mấy phần?"

"Chỉ có bảy phần"

Bảy phần là hoàn toàn đủ rồi!

Với loại thiết lập hình tượng của y, ở trong thế giới võ hiệp, dù chỉ có một phần y cũng chắc chắn không chết được.

"Không có chín phần, ta sẽ không điều chế thuốc tắm cho cung chủ đâu" Tạ Tụ kiên định, "Người song tính sinh tồn đã chẳng dễ dàng, cung chủ hẳn là nên yêu quý bản thân mới phải"

Sao lại vòng trở về rồi?

Khúc Cửu Nhất quả thực không còn lời nào để nói.

Y chỉ có thể xoa xoa trán, bất đắc dĩ hỏi, "Huynh làm thế nào để Tư Đồ Kinh nói gì nghe nấy vậy? Lão nhân chó kia sẽ không chiếm tiện nghi gì của huynh thật chứ"

Tuy rằng với bản lĩnh của Tạ Tụ, hẳn không tới mức như vậy.

"Trước đó hắn đã ăn bản đặc chế của Tiêu Dao hoàn, chỉ cần ta dùng thêm mấy vị thuốc khác thì có thể khiến thần trí hắn mơ hồ. Hơn nữa, ta cũng có chút nghiên cứu với Nhiếp Hồn thuật, gần đây Tư Đồ Kinh khó ngủ, tinh thần vốn chẳng đủ, đương nhiên càng dễ khống chế hơn"

"Nhiếp hồn thuật*" Khúc Cửu Nhất rất khiếp sợ, "Huynh còn có tài năng này?"

*Nhiếp hồn thuật theo như tui tìm hiểu thì nó sẽ dùng để khống chế nhân tâm, điều khiển được ký ức, pháp thuật càng cao thì khống chế dễ hơn và ngược lại, khi pháp thuật của người thi triển yếu đi thì người bị nhiếp hồn sẽ khôi phục trạng thái cũ. Chắc ai xem Hoa Thiên Cốt rồi rõ hơn tui.

Mẹ nó.

Tới rồi tới rồi.

Nhiếp hồn thuật phải có ở thế giới võ hiệp.

Tuy muộn nhưng tới rồi.

Cũng không biết là quyển tiểu thuyết nào khởi xướng cho cái này nhưng dù sao về sau cũng được coi là biểu tượng. Không có thứ này, vai ác cũng ngại nói bản thân có thể thống nhất được thiên hạ.

Lại nói, hạ dược cộng thêm nhiếp hồn thuật?

Đây rõ ràng là kỹ năng mà vai Boss đại ác mới có.

Chẳng lẽ, y nhìn lầm Tạ Tụ rồi, hắn chẳng phải một thần y thuần lương mà là một đại lão có ý đồ thống nhất thiên hạ?

"Cách để tự bảo vệ mình" Tạ Tụ nghiêm túc nói, "Cung chủ nhất định không thể có thành kiến đối với Nhiếp Hồn thuật được, trên thực tế, nó khá có ích cho việc trị liệu vết thương lòng. Ta đã từng dùng nó để chữa trị nỗi đau mất con của một người làm mẫu thân. Trên thế giới không có võ công tà ác, chỉ có tâm người tà ác thôi"

"Lợi hại" Khúc Cửu Nhất thật sự phục cái này rồi, nếu Tạ Tụ ở hiện đại, trăm phần trăm sẽ là thần y vang danh thế giới, nói không chừng giải thưởng Nobel về y học cũng có tên hắn đấy.

Ông trời có phải quá thiên vị con người này rồi không?

"Tư Đồ Kinh chọc tới huynh chỗ nào mà huynh vừa hạ dược lại vừa thôi miên vậy?" Khúc Cửu Nhất biết rõ Tạ Tụ không phải kiểu người sẽ tùy tiện làm tổn thương tới người khác. Toái Ngọc Cung có biết bao nhiều đệ tử làm theo mệnh lệnh của Khúc Cửu Nhất dính lấy Tạ Tụ, người trước tiến lên người sau ngã xuống, còn cả mấy vị trưởng lão và đệ tử bắt hắn đi nữa, Tạ Tụ cũng chẳng đả thương các nàng chút nào. Sao tới chỗ của Tư Đồ Kinh lại biến thành như vậy?

"Đêm đầu tiên Tư Đồ Kinh tới, ta vốn muốn tỏ rõ thân phận" Tạ Tụ khẽ nhíu mày như đang nhớ tới chuyện gì đó không tốt, "Nhưng Tư Đồ Kinh vừa ăn dược xong, có chút kích động, ta đành phải dùng nhiếp hồn thuật khống chế hắn trước, hỏi hắn một vài vấn đề"

Chủ yếu là hắn muốn nghiệm chứng những suy đoán trước đó của Khúc Cửu Nhất có đúng hay không.

Nhưng không ngờ là, Khúc Cửu Nhất chẳng những đoán đúng mà những chuyện xấu Tư Đồ Kinh làm cũng không chỉ có từng ấy.

Thất tín bội nghĩa, giết hại ân nhân, cướp đoạt công pháp...

Tư Đồ Kinh hầu như cái gì cũng làm hết rồi.

Sau khi tới, Tư Đồ Kinh còn kể ra tên của mấy vị tiền bối hiển hách trong chốn võ lâm này, hóa ra bọn họ đều có liên quan, cũng làm ra không ít chuyện ác.

Điều này làm cho Tạ Tụ khó mà tin được.

Vốn hắn cho rằng giang hồ sẽ trong sạch hơn thế gia, lại chẳng ngờ được tới rồi thì những chuyện ác chẳng hề ít đi mà còn đẫm máu hơn bao giờ hết.

Lâm Thiên Đức như vậy, Tư Đồ Kinh cũng như vậy.

Chẳng lẽ người trong giang hồ đều như vậy?

Hiện giờ Tạ Tụ có chút hắc hóa, cũng chẳng phải do một mình Khúc Cửu Nhất tạo nên.

Chỉ là Khúc Cửu Nhất khiến hắn thấy rõ thế đạo này nhanh hơn mà thôi.

Thấy dáng vẻ của Tạ Tụ, Khúc Cửu Nhất đã hiểu được đại khái.

"Bên trong võ lâm có kẻ bại hoại như vậy đương nhiên cũng sẽ có những đại hiệp đầy chính nghĩa" Khúc Cửu Nhất vỗ vỗ vai Tạ Tụ, thở dài, "Huynh còn không phải là một ví dụ sáng chói à? Vẫn là đi theo ta đi, con người của ta khá dễ nói chuyện, làm người cũng chính trực, khẳng định không làm ra nhiều chuyện thiếu đạo đức như vậy"

"Ừm? Đúng rồi, trước kia ở Toái Ngọc Cung, huynh đột nhiên muốn đi ra ngoài đi giải quyết nỗi buồn với ta, có phải cũng định dùng Nhiếp Hồn thuật với ta không?" Khúc Cửu Nhất vừa mới nói xong, nhớ tới chuyện lúc trước, không khỏi có chút hoài nghi.

"Khụ" Tạ Tụ hơi ngượng ngùng quay đầu đi, "Cung chủ tâm chí kiên định, Nhiếp Hồn thuật cũng chẳng phải vạn năng, sẽ không có nhiều tác dụng đối với cung chủ"

Chỉ là lúc trước Tạ Tụ thấy Khúc Cửu Nhất trẻ tuổi, lại không rõ lắm Khúc Cửu Nhất nói chuyện có mấy phần thật mấy phần giả cho nên mới muốn thử một lần. Kết quả, còn chưa tới lúc hắn động thủ đã nghe được tin tức Khúc Cửu Nhất là thể song tính.

Vì thế Tạ Tụ liền bỏ ý định ra tay.

Khúc Cửu Nhất hơi nheo mắt có chút hoài nghi.

"Tư Đồ Kinh nói cho ta chọn ra một vài nghĩa tử nghĩa nữ, không biết cung chủ người có kiến nghị gì không?" Tạ Tụ cũng có hơi ngượng ngùng, đành phải lái sang chuyện khác.

"Thôi vậy, rồi huynh sẽ biết, chỉ có ta mới là người duy nhất huynh có thể tin tưởng" Khúc Cửu Nhất cũng chẳng truy cứu chuyện trước kia, dù sao hắn cũng đã lừa gạt Tạ Tụ không ít lần. Nếu Tạ Tụ thực sự là một người ngốc bạch ngọt, không có chút thủ đoạn tự bảo vệ mình thì cũng chẳng sống yên ổn cho tới bây giờ.

Ài, suy cho cùng, đều là y sai, y vậy mà tự tay đi mở gông xiềng cho một con mãnh thú rồi.

"Cung chủ vì sao lại nhìn ta như vậy? Nhiếp Hồn thuật thật sự không có tác dụng với cung chủ" Tạ Tụ giải thích lần hai.

"Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy thần y rất đơn thuần không hề ra vẻ, khác hẳn với cái đám lòe loẹt ở ngoài kia"

Hả?

Ánh mắt Tạ Tụ mờ mịt, đang giỡn nhau à?

Nhưng nghe sao cũng thấy không đúng lắm?

Thấy nét mặt mờ mịt quen thuộc của Tạ Tụ, Khúc Cửu Nhất âm thầm thở ra.

Tốt quá, vẫn là Tạ thuần thuần.

Con thỏ nhỏ tạm thời phủ da sói lên, bản chất vẫn là con thỏ nhỏ, y bắt gọn được!

"Việc chọn nghĩa tử nghĩa nữ ta cũng chẳng có quá nhiều kiến nghị, huynh không ngại thì nghe một chút" Khúc Cửu Nhất cười nói, "Đầu tiên, huynh hãy chọn người phụ mẫu đã qua đời, tốt nhất còn có huyết hải thâm thù"

"Tiếp theo, huynh phải chọn ai có cái tên nghe đặc thù một chút, tốt nhất là trong tên có Phong, Tuyết, Hoan, Hoa các kiểu, nếu thường xuyên mặc áo đen, đỏ, trắng, lam thì phải chú ý nhiều hơn"

"Còn nữa, những người mà luôn được cả nam lẫn nữ vây lấy, ngồi không cũng bị hãm hại, bị cô lập thì cũng có thể quan sát nhiều hơn"

"Cuối cùng, nếu có người ở trước mặt huynh nói, "ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo", không cần do dự, thu về chính là lời"

Chút tâm hự của edit: Edit tới khúc giữa nghe bạn Tụ lật nhào cả nhà người ta lên hơi hãi, tác giả bụp phát cho ảnh on top làm t không kịp đội mũ.

loading...

Danh sách chương: