Chương 115: Em không phải là song tính, thực sự tốt quá rồi

Khúc Cửu Nhất vạn lần mong được tự tới thử thuốc.

Thậm chí, y trực tiếp ngồi đối diện với Tạ Tụ, tự mình bày tỏ quyết tâm mãnh liệt muốn được thử dược của mình.

Hết cách, rảnh quá.

Một mặt là vì những người trên giang hồ chơi đủ trò đủ loại vì kho báu mà mặt khác còn là vì Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ đang sống cuộc sống lão phu lão thê ở chỗ này.

Thật sự là lão phu lão thê thì cũng đành thôi nhưng mấu chốt là không phải.

Mỗi ngày có một đại mỹ nhân lắc qua lắc lại trước mặt mình như vậy, Khúc Cửu Nhất cảm thấy mình còn nhịn nữa thì không phải nam nhân nữa rồi.

Rất nhiều lần, y thừa dịp Tạ Tụ đang tắm rửa xông vào, muốn tắm uyên ương. Ban đầu, Tạ Tụ còn biết thẹn thùng, sau vô số lần, hắn đã thoải mái tắm rửa trước mặt Khúc Cửu Nhất rồi. Thủ cung sa đỏ tươi bên hông hắn quả thực khiến Khúc Cửu Nhất nhìn không dời mắt được.

Cuối cùng, vẫn chẳng thành được.

Nhãi con Tạ Tụ này có lòng phòng bị rất nặng. Mỗi lần tắm rửa đều đốt huân hương gì đó. Huân hương đó tự hắn ngửi thì không sao cả, Khúc Cửu Nhất vừa ngửi thì kiểu gì cũng thành thanh tâm quả dục, dẫu có lửa nóng trong lòng thì bé Cửu cũng chẳng ngóc dậy nổi.

Theo cách nói của Tạ Tụ thì đây là mùi hương hắn luyện ra để phòng bị bản thân làm ra chuyện gì không nên làm trước khi thành hôn. Ai biết Tạ Tụ còn chưa dùng mấy lần thì Khúc Cửu Nhất đã ngày nào cũng phải dùng rồi.

Không phải, tiểu thư khuê các đều như vậy sao?

Khúc Cửu Nhất cứ cảm thấy nếu tiếp tục như vậy nữa, y cũng xuất gia làm hòa thượng được rồi.

"Xuân dược này về tình về lý vẫn nên do ta thử là thích hợp nhất" Khúc Cửu Nhất nghiêm túc nói, "Ta là tông sư, đạo chủ Hồng Liên đạo là đại tông sư, nếu ngay cả ta cũng chẳng gục ngã thì càng chẳng giở trò với ông ta được"

Tới lúc ấy, nếu y trúng dược, không tin Tạ Tụ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!

Thực ra Khúc Cửu Nhất thực sự không quá có ham muốn với việc lăn giường nhưng Tạ Tụ càng lui về sau thì y càng được một bước tiến tới một bước. Cứ thường xuyên như vậy dần dần trở thành niềm vui lớn nhất của Khúc Cửu Nhất.

Y muốn xem xem, Tạ Tụ còn chiêu trò gì có thể ngăn y nhào vào ngực hắn.

Ấy lại khéo quá, Tạ Tụ lại đúng là nghĩ thế thật.

Tuy vậy, hoạt động tình cảm cụ thể giữa đôi tình lữ nhỏ này thì không ai biết cả, trong lòng họ biết rõ là được.

"Em nói rất có lý" Tạ Tụ gật đầu đồng ý.

"Vậy để ta thử xem" Khúc Cửu Nhất vươn tay muốn lấy.

"Nhưng xuân dược này để cho nam tử ăn mà em" Tạ Tụ khẽ cười, ngăn cản, "Cửu Nhất, em không ăn cái này được"

"Có ý gì, huynh xem thường ta? Chẳng lẽ huynh muốn nói ta không phải nam nhân?" Không phải, Tạ thuần thuần sao lại không thẹn thùng nói ra lời như này chứ, ngày nào mình cũng "kích động" như thể, bé Cửu còn biểu hiện rõ ràng ra như thế, Tạ Tụ vậy mà không thẹn khi nói mình không phải nam nhân sao?

Làm ơn đi, người dùng dược thiến mình như Tạ Tụ còn không có việc gì đi chế ra thứ huân hương khiến mình thanh tâm quả dục này mới không phải nam nhân chứ.

Thấy Khúc Cửu Nhất vừa nói đã trúng, Tạ Tụ vừa thấy buồn cười lại vừa không khỏi thấy có hơi chua xót.

"Cửu Nhất, em là song tính" Tạ Tụ thở dài, nắm tay Khúc Cửu Nhất, "Sau khi em thành tông sư, nguyệt sự của em lại chẳng hề tới nữa, ta bắt mạch cho em, khí tức trong em đang dần chuyển về hướng nam tử rồi. Ta nghĩ, qua một hai năm nữa, em có thể giống hệt như nam tử rồi. Chỉ là bây giờ, em cần kiên nhẫn thêm một chút nữa, tránh cho thứ dược này lại khiến sự biến chuyển của song tính trong em lại thành không tốt"

Tạ Tụ cũng là có nỗi khổ khó nói.

Hắn vẫn luôn chú ý tới mạch tượng của Khúc Cửu Nhất.

Khi Khúc Cửu Nhất trở thành tông sư, chân khí trong cơ thể y đã hợp nhất lại, cảm giác âm dương giao thoa trong cơ thể y đã không còn.

Hơn nữa, khi ngâm thuốc tắm, những vết thương ẩn trong người Khúc Cửu Nhất cũng đã khỏi hết rồi.

Bởi vậy, cho dù không phải nam nhân thật thì bây giờ, tố chất cơ thể của Khúc Cửu Nhất cũng đã mạnh hơn nam nhân thật gấp mấy lần rồi.

Tuy vậy, chỗ cần cẩn thận vẫn nên cẩn thận.

... Chết cha, suýt chút nữa quên mất, ta còn có giả thiết này mà?

Khúc Cửu Nhất túa mồ hôi lạnh.

Y thực sự quên mất.

Ai rảnh mà treo mãi cái đề tài song tính hay không ở trên miệng nào. Tạ Tụ không nhắc tới, người Toái Ngọc Cung cũng không nhắc tới, tự Khúc Cửu Nhất càng chẳng nhắc tới chuyện này để khiến bản thân bí bách hơn.

Đợi đã?

Nguyệt sự?

Não Khúc Cửu Nhất xoay mấy vòng, "Nguyệt sự này huynh nói là ta có á?"

Nguyệt sự không phải là bà dì* tới à? Nam hài hiện đại ai mà không biết, uống nhiều nước ấm vào còn nổi thoát vòng kia kìa. Nhưng vấn đề là, thân phận song tính của Khúc Cửu Nhất là giả, khi nào thì bà dì nhà y tới rồi?

*Bên bển có cách nói bà dì tới để chỉ tới tháng nhá

Tạ Tụ không phải là đêm nằm mơ, mơ thấy cái gì kỳ quặc đều cho nó là thật nhé?

Tuy rằng nhìn Tạ Tụ nghiêm túc nhưng trong lòng Khúc Cửu Nhất hiểu rõ ràng, Tạ Tụ thực ra là kiểu nghĩ nhiều, tự thích bổ não rồi tự mình làm mình khó chịu. Tiểu thư khuê các mà, chính là vậy đấy. Trước kia, Khúc Cửu Nhất cũng từng đọc qua mấy quyển văn trạch đấu, gia đấu gì đấy, những tiểu thư khuê các đó có thể liên tưởng ra N cái kịch bản từ một câu nói của người ta, Tạ Tụ cũng là như thế.

Ví dụ như có một lần, y chỉ là ăn nhiều nên béo một chút mà Tạ Tụ lại dám nhận làm cha đứa nhỏ như thật rồi.

... Nói lại, Tạ thuần thuần hình như từ trước kia đã không đúng lắm rồi.

Thần y khác đều nghĩ tế thế cứu người như nào, hoặc là cảm hóa ma đầu như nào mà chỉ có Tạ Tụ, không phải nghĩ làm phụ thân của đứa bé của y thì cũng là nghĩ xem điều dưỡng thân thể của mình như nào.

Bây giờ thì hay rồi, ngay cả bà dì cũng xuất hiện rồi.

Khúc Cửu Nhất hít sâu một hơi, tránh để bản thân bộc phát tính tình, buột miệng nói tục.

Trước mặt Tạ Tụ, y phải giữ gìn chút hình tượng.

Y chính là một tiểu tiên nam, là tông sư trẻ tuổi nhất, là cung chủ Toái Ngọc Cung, là nam nhân sớm hay muộn cũng thành người giàu nhất cái thiên hạ này.

"Tạ thuần thuần, huynh kể hết từ đầu chí cuối hoàn chỉnh cho ta nghe" Khúc Cửu Nhất ngoài cười trong không cười dò hỏi.

Y muốn xem câu trả lời của Tạ Tụ để quyết định nên cởi sạch quần áo của Tạ Tụ rồi bắt nạt hay bắt nạt luôn, để y nhìn xem mình có phải nam nhân hay không!

"Bây giờ em không có rồi" Tạ Tụ khẽ khàng thở ra, "Cửu Nhất, thực ra ta vẫn rất sợ hãi"

"Hửm?"

"Ta vẫn luôn từ chối em, không phải vì gì khác mà là vì ta lo lắng, nếu không cẩn thận khiến em mang thai, vậy phải làm sao đây? Cho dù tỷ lệ rất thấp nhưng vẫn có khả năng. Nữ tử sinh đẻ còn khó khăn nữa là song tính như em? Ta nghĩ, chờ ta điều dưỡng thân thể của em tốt hơn, chờ tới khi em không còn nguyệt sự nữa, dần dần trở nên giống nam tử hơn thì tới lúc ấy em không mang thai nữa, ta cũng không cần sợ nữa"

Tạ Tụ nói thật, trong mắt hay trong lòng, tất cả đều vì nghĩ cho Khúc Cửu Nhất.

Nếu không phải như vậy, người trong lòng mình ngày nào cũng ở bên cạnh mình, sao Tạ Tụ lại không động lòng cho được?

Chỉ là động lòng cũng chẳng được.

Bây giờ, chuyện trên giang hồ ồn ã, Khúc Cửu Nhất còn đang tranh thủ được một khoảng thời gian rảnh rỗi. Một khi mang thai, có thể khiến Khúc Cửu Nhất gặp nguy hiểm không nói, không tốt thì còn có thể một người hai mạng.

Tạ Tụ có thể chấp nhận việc sau này mình không có con nối dõi nhưng tuyệt đối không chấp nhận được việc Khúc Cửu Nhất chết vì sinh nở.

Mỗi khi nghĩ tới đây, dẫu có lửa nóng trong lòng cũng bị một chậu nước lạnh dập tắt.

Nhưng suy nghĩ này Tạ Tụ lại chẳng thể nói với ai khác, ngay cả Khúc Cửu Nhất cũng chẳng thể.

Thứ nhất, hắn không biết Khúc Cửu Nhất có muốn hài tử hay không, thứ hai, hắn cũng chẳng biết nói như vậy có gợi lên câu chuyện đau lòng nào của Khúc Cửu Nhất không.

Vì vậy, Tạ Tụ chỉ có thể giấu nó sâu tận đáy lòng mình.

Bây giờ, nói cũng nói tới đây rồi, không cẩn thận nói ra mất.

Cũng may, bây giờ Khúc Cửu Nhất đã không có nguyệt sự nữa nhưng vì nghĩ an toàn vẫn cần chờ thêm một chút. Đợi tới khi hắn xác nhận Khúc Cửu Nhất sẽ không có nguyệt sự nữa, hoàn toàn chặt đứt khả năng sinh sản thì hắn mới có thể yên tâm làm chút chuyện mà tình lữ với nhau nên làm với Khúc Cửu Nhất.

"Vân Vân à, tấm lòng của huynh thực sự khiến ta cảm động" Khúc Cửu Nhất nhịn không được chen ngang Tạ Tụ, ánh mắt vẫn mơ màng, "Cho nên, khi nào thì bà dì nhà ta tới?"

"Bà dì nhà em tới sao? Khúc Thu Thủy không phải không có tỷ muội sao?" Tạ Tụ có hơi ngây người.

"Ta nói là nguyệt sự!"

Tạ Tụ có hơi đỏ mặt, "Cửu Nhất, việc riêng tư như vậy em ta biết là được"

"Nhưng ta rất để ý chuyện này" Khúc Cửu Nhất quả thực tức tới vò nát đầu rồi.

Quỷ gì thế.

Y còn tưởng rằng mình không thể lên giường với Tạ Tụ là do thủ cung sa và quan niệm bảo thủ của Tạ Tụ. Ai ngờ lại là vì một lý do như thế?

Cái gì mà y càng ngày càng giống nam tử?

Y vốn dĩ là nam nhân mà!

Bây giờ, Khúc Cửu Nhất chẳng hề lo lắng Tạ Tụ biết được thân phận thật của y xong sẽ chạy trốn vì dù sao tình cảm cũng bày ra đó mà. Cũng trách y, gần đây, chuyện trên giang hồ ngày càng nhiều, hơn nữa, Tạ Tụ cũng chẳng nhắc tới chuyện song tính nữa, Khúc Cửu Nhất cũng dần dần vứt chuyện này ra sau đầu.

Nhưng không ngờ là ngay cả bà dì cũng nhảy ra rồi?

Này thì Khúc Cửu Nhất không thể nhịn nữa.

Rốt cuộc là hiểu lầm này sao lại có?

Tạ Tụ thấy Khúc Cửu Nhất vẫn kiên định, cũng chỉ đành kể lại ngọn nguồn một lần. Cũng may trí nhớ Tạ Tụ tốt, hơn nữa, chuyện Khúc Cửu Nhất tới nguyệt sự cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Tạ Tụ nên chuyện này hắn nhớ rõ.

Khúc Cửu Nhất nghĩ theo chuyện Tạ Tụ kể cuối cùng cũng nhớ ra.

Nếu nhớ không nhầm thì hôm ấy, hình như vì kiếm tiền nên y mới ra xung quanh Toái Ngọc Cung giết sạch mấy đám mã tặc.

Máu ấy dính lên người y lúc đấy.

Hơn nữa, không biết xui sao mà lại dính đúng chỗ đấy.

Khúc Cửu Nhất không tự chú ý mà lại bị Tạ Tụ nhìn thấy.

"Đó không phải là nguyệt sự, là máu bị bắn lên người ta khi ta giết mã tặc!" Khúc Cửu Nhất khẳng định chứng minh cho bản thân, " Lúc ấy, Toái Ngọc Cung nghèo tới không xu dính túi, ta cùng đường chỉ có thể đi dẹp mấy tên mã tặc kiếm ít tiền"

Tiền ơi là tiền, ngươi đúng là đồ tiểu yêu tinh.

Y thấy lạ mà, sao Tạ Tụ lại tin tưởng không hề nghi ngờ gì vào việc mình là song tính chứ?

Mẹ nó, nếu hắn "thấy" mình có bà dì tới, nói mình là nam nhân đích thực, người ta chắc chắn không tin mà.

"Thật sao?" Tạ Tụ nửa tin nửa ngờ, bây giờ hắn có thể phân biệt lời nói thật và giả của Khúc Cửu Nhất, bây giờ, thần thái và giọng điệu của Khúc Cửu Nhất đều cho thấy rằng Khúc Cửu Nhất nói sự thật.

"Đương nhiên" Khúc Cửu Nhất khẳng định, "Ta thực sự không phải song tính, tất cả đều do Khúc Thu Thủy kia làm ra. Bà ta không thể chấp nhận việc mình sinh ra nhi tử cho nên mới tuyên bố với bên ngoài ta là người song tính, thậm chí còn chấm một đống nốt chu sa trên trán ta để lừa người Toái Ngọc Cung..."

Chuyện tới bây giờ cũng chẳng có gì khó nói.

Nhân cơ hội này phải nói hết mọi chuyện ra cho rõ ràng.

Nếu không chờ tới trước ngày thành thân, Tạ Tụ lại biết được chuyện mình bị lừa từ trong miệng của người khác, lúc ấy thân thành như nào?

Ấy cũng thực sự không phải Khúc Cửu Nhất nghĩ nhiều.

Mà là mẹ nó, vai chính thế giới võ hiệp thành hôn không có mấy đoạn trắc trở thì hầu như lần đầu tiên đều không thành được.

Khúc Cửu Nhất không thể không phòng bị.

Ngay khi Khúc Cửu Nhất một năm một mười nói hết tất cả mọi chuyện ra bao gồm cả việc trước đó mình muốn lợi dụng Tạ Tụ để hắn ở lại Toái Ngọc cung, sắc mặt Tạ Tụ mới dần trở nên nghiêm túc hơn.

Chờ tới khi Khúc Cửu Nhất nói rã cả miệng, uống một hơi hết một chén trà rồi mà vẫn thấy Tạ Tụ không nói lời nào, trong lòng cũng có hơi bồn chồn.

Huynh ấy... huynh ấy không phải tức giận rồi chứ.

Nhưng Khúc Cửu Nhất cũng oan quá mà.

Y không phải không muốn thẳng thắn mà là y thực sự quên mất chuyện này rồi!

"Cho nên em thực sự không phải song tính mà là nam nhân"

"Đương nhiên" Khúc Cửu Nhất bất giác ưỡn ngực, "Chẳng lẽ huynh thích ta vì ta là song tính? Ta là nam nhân thì huynh không thích nữa?"

Mẹ nó, thực sự không phải vậy chứ?

Trong lòng Khúc Cửu Nhất có hơi chột dạ, đồng thời cũng sinh ra chút suy nghĩ u ám.

Nếu Tạ Tụ dám nói phải, y liền đánh gãy chân Tạ Tụ, sau đó nhốt vào phòng tối, mỗi ngày thịt hắn mấy lần, hoàn toàn cưa đổ hắn mới thôi.

Không chiếm được tâm của hắn ít nhất cũng phải có được người!

Trên thế giới này, y coi những người khác và việc khác là giả, chỉ có mỗi một mình Tạ Tụ là người thật. Nếu ngay cả người này cũng bỏ y mà đi, Khúc Cửu Nhất không dám đảm bảo bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Đã kéo ta vào vòng xoáy tình yêu rồi còn muốn phủi mông bỏ của chạy lấy người? Đùa cái gì thế, thấy Khúc Cửu Nhất dễ bắt nạt lắm à?

Là Tạ Tụ tỏ tình trước, cũng đừng trách y ra tay tàn nhẫn.

"Thật tốt quá" Tạ Tụ ngập ngừng nói.

Hửm?

Khúc Cửu Nhất dựng lỗ tai lên, Tạ Tụ vừa nói gì cơ?

Đột nhiên, Khúc Cửu Nhất bị Tạ Tụ kéo phắt qua.

Gắt gao ôm vào lòng mình.

Tạ Tụ gần như là chôn đầu trong hõm vai của Khúc Cửu Nhất.

Khúc Cửu Nhất thậm chí còn cảm nhận được cảm xúc dao động mãnh liệt của Tạ Tụ.

Đối với Tạ Tụ, chuyện như vậy khá khó xảy ra.

Bởi vì ít khi nào hắn không khống chế được cảm xúc của mình như vậy.

Tuy Khúc Cửu Nhất không biết Tạ Tụ rốt cuộc đang nghĩ gì nhưng y biết, Tạ Tụ chắc chắn là nghĩ quá nhiều, một mình gánh chịu quá nhiều nên bây giờ gỡ được gánh nặng xuống rồi mới thấy nhẹ nhàng, vui sướng.

"Em không phải song tính, thực tốt quá" Tạ Tụ khẽ nói, "Người song tính thường có tuổi thọ không dài, sinh nở cũng rất khó khăn, ta luôn lo lắng, nhỡ em đi sớm hơn ta, nhỡ em mang thai rồi, nhỡ em bị bệnh gì đó mà ta vốn không biết cách chữa, ta phải làm như nào mới được. Bây giờ biết em không phải song tính, thực sự quá tốt rồi"

Trên thế giới này thực sự có người song tính, có thể là cả đời này của Tạ Tụ cũng sẽ chẳng gặp được một người song tính nào thuận lợi trưởng thành.

Nhưng vậy có sao?

Cho dù khá tiếc nuối về mặt y học nhưng chỉ cần Khúc Cửu Nhất có thể sống khỏe mạnh và vui vẻ thì những cái khác đều không quan trọng.

loading...

Danh sách chương: