Dm Keo Vai Abo Gioi Thieu

Dư Lệ – là một thầy giáo – vì đỡ một nhát dao cho học sinh mà bị thương.

Cậu nghĩ bản thân mình sẽ chết như thế này, nhưng khi mở mắt ra, lại phát hiện cơ thể đã teo nhỏ trở về lúc năm, sáu tuổi.

Vẫn chưa rõ chuyện gì, cậu nhìn thấy một đứa nhỏ ngã ở trước mặt mình.

Chỉ kịp đút cho đứa nhỏ một viên kẹo, còn chưa kịp giúp nó tìm cha mẹ, cậu đã bị đưa đi.

---

Bởi vì chuyện của cha mẹ hắn, cho nên Lâu Chỉ hầu như chán ghét tất cả các Omega. Chỉ duy nhất một Omega khiến hắn không chán ghét như vậy, người hắn luôn tưởng là "ánh trăng sáng" của đời mình.

Thế mà đến cuối, người trong lòng lại cấu kết với "gian phu" gài bẫy hắn. Hắn chết dưới âm mưu của bọn họ.

Được sống lại, nhưng điều Lâu Chỉ nuối tiếc duy nhất chính là không tìm được người trong lòng thật sự lúc nhỏ của mình.

Lâu Chỉ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày người ấy lại chủ động đến bên cạnh hắn. Hắn muốn che giấu đi những điều xấu trước đó, chỉ muốn giữ Omega này ở bên người mà thôi.

Nhưng tính cách đã sớm "vặn vẹo", điều này không thể nào xảy ra được.

Người ấy bướng bỉnh, một mực cho rằng hắn là một Alpha vô cùng dịu dàng.

"Anh ấy cho tôi một viên kẹo vải."

"Khiến cho tôi bằng lòng mà 'cúi đầu xưng thần'."

----
Editor có điều muốn nói: Đây là bộ thứ "2" mình edit và bạn mình beta, nên nếu có sơ sót gì, các bạn có thể góp ý để tụi mình hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn.

Về phần truyện, thì đây chỉ là một đoản văn kể về câu chuyện tình yêu đầy vị kẹo của hai bạn nhỏ mà thôi, ngọt ngào và tươi mát. Vì trong truyện khi công sống lại học năm nhất, thụ đã học năm hai, công hay gọi thụ là "học trưởng" nên mình edit theo hướng (ngụy) niên hạ một xíu =)))

Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

loading...