Dm Keo Vai Abo Chuong 12

Khi Dư Lệ tỉnh lại, hình ảnh của những chuyện đã xảy ra vào hai tiếng trước luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Lâu Chỉ – người đang nghỉ ngơi, tay ôm lấy eo cậu.

Lâu Chỉ lại có thể...

Hắn cứ vậy...

Dùng ngón tay tiến vào đó.

"Học trưởng, tỉnh ngủ rồi ạ?" Trước tiên, Lâu Chỉ nhận thấy nhịp thở của Dư Lệ thay đổi. Đợi một lát, thấy cậu còn cúi đầu giả bộ ngủ, con ngươi dần tối lại. Tay hắn lần lấy cằm Dư Lệ, ngòn tay hơi dùng sức khiến cho cậu phải ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dư Lệ vẫn đang nhắm chặt mắt nhưng lông mi khẽ rung động. Lâu Chỉ hôn lên ấn đường của cậu, "Học trưởng, anh muốn ăn xong rồi thì không chịu trách nhiệm sao?"

Dư Lệ thoáng mở to mắt nhìn, "Em nói bậy gì vậy!"

Lâu Chỉ xoay người đè lên Dư Lệ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt người ở phía dưới, "Học trưởng, có muốn em giúp anh nhớ lại một chút không?" Nói xong, ngón tay liền từ nơi gò má sờ dọc xuống cổ. Dư Lệ co người lại, cậu bắt lấy bàn tay đang tùy tiện làm bậy của Lâu Chỉ. Đối với ánh mắt đầy ý cười của người thanh niên này, quay đầu đi.

"Anh, anh không có quên." Giọng nói của cậu rất nhỏ.

Nhưng chỉ điều này thôi cũng đủ khiến cho Lâu Chỉ hưng phấn. Hắn trực tiếp ngậm lấy cánh môi cậu, thỉnh thoảng đầu lưỡi cọ vào hàm trên của Dư Lệ. Hàm trên vô cùng ngứa, nhưng Dư Lệ lại không tránh được hắn, đành phải dùng đầu lưỡi ngăn lại hành động quá trớn của Lâu Chỉ. Sự đáp lại của cậu làm cho động tác của Lâu Chỉ càng trở nên thô bạo hơn, hắn ôm Dư Lệ ngồi dậy, sít sao giữ chặt eo cậu. Dư Lệ chỉ có thể ngửa đầu, tiếp nhận nụ hôn của hắn, trên sống lưng hằn lên vài vết đỏ.

"Đừng... đừng mà." Dư Lệ không thở được, đẩy hắn ra.

Lâu Chỉ lưu luyến rời khỏi môi cậu, chỉ là khi đôi môi dán trên cánh môi của Dư Lệ, răng nanh bén nhọn cắn một cái. Hắn để trán của mình áp vào trán Dư Lệ, chóp mũi chạm vào nhau, "Bảo bối, em thích anh."

Dư Lệ ngồi trên đùi hắn, thứ gì đó ở trên người hắn đâm vào cậu tỏ rõ sự tồn tại. Cậu chật vật né tránh ánh mắt của Lâu Chỉ, "Trước hết em mặc quần áo vào đi."

Lâu Chỉ rất hào phóng để cho cậu tùy ý nhìn, đáng tiếc Dư Lệ lại không nể mặt hắn chút nào. Không ngờ Dư Lệ lại sợ đến mức thu mình vào trong vỏ, Lâu Chỉ đưa tay gãi mũi. Hắn lấy chăn che lại toàn thân của Dư Lệ xong, lúc này mới xuống giường.

Dư Lệ vừa định nói chuyện với hắn, ánh mắt vừa chạm phải cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông ấy liền cuống quýt dời đi. Đường cong cơ thể săn chắc, eo, bụng và cánh tay đều có cảm giác tràn ngập sức mạnh. Cơ ngực dày, bắp đùi cường tráng, còn có cái... đang vô cùng hưng phấn... Không một chút che đậy, Lâu Chỉ bày ra sức mạnh của cơ thể mình. Thấy hắn đã mặc quần lót, Dư Lệ mới dám nhìn hắn.

Lâu Chỉ mở ngăn tủ tiện tay cầm lấy một chiếc sơ mi trắng, tốc độ gài nút của hắn rất chậm, lại thêm một khuôn mặt lạnh lùng biếng nhác, khiến cho Dư Lệ nhìn đến ngẩn người. Hắn mặc quần áo vào, sau đó lại lên giường.

"Như vầy được rồi chứ?" Lâu Chỉ hôn lên mặt Dư Lệ.

"Học trưởng."

"Em thích anh."

Khi Dư Lệ ngước mắt nhìn, liền sa vào trong đôi mắt dịu dàng của hắn, cậu cảm nhận được sự nghiêm túc của Lâu Chỉ. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chăm vào cậu, như thể cậu là thứ duy nhất của hắn.

"Anh..." Chỉ có một âm tiết phát ra từ miệng Dư Lệ, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngậm môi không nói thêm gì nữa.

"Sao vậy?" Lâu Chỉ ôm chặt cậu, hắn nhìn thấy sự chần chờ của Dư Lệ.

Dư Lệ ngửi được mùi vị thanh mát trên người hắn, nghĩ đến chuyện thân mật vừa mới làm trước đây, cậu nhỏ giọng nói: "Tại sao em lại thích anh?"

"Không phải em vẫn luôn có người trong lòng rồi sao?"

Cậu không nói ra cái tên đó.

Lâu Chỉ có chút bất đắc dĩ, học trưởng của hắn dường như đã quên mất cuộc nói chuyện kia.

"Bởi vì anh là Dư Lệ."

"Học trưởng, người em vẫn luôn thích—"

"Chỉ có anh."

Giọng nói Lâu Chỉ êm dịu, tựa như một nốt trầm của đàn Violoncello, hắn kề bên tai Dư Lệ trả lời vấn đề của cậu. Hắn không hỏi tại sao Dư Lệ lại biết Lưu Lật, hắn không muốn phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ này.

"Người Lâu Chỉ luôn thích là Dư Lệ."

Mắt Dư Lệ có chút chua xót, cậu dựa vào ngực Lâu Chỉ, không chắc chắn hỏi: "Thật vậy sao?"

"Thật." Lâu Chỉ dịu dàng vỗ lưng cậu.

"Thế..." Đáy mắt Dư Lệ ngập đầy sự ngượng ngùng, cậu nhẹ giọng nói, "Anh cũng thích em."

Lâu Chỉ nở nụ cười, "Bảo bối, sao anh lại đáng yêu thế này?"

Dư Lệ cắn một phát lên cổ hắn, "Anh phải mặc quần áo."

"Em lấy giúp anh." Cho dù bị cắn, tâm trạng của Lâu Chỉ vẫn rất tốt.

Dư Lệ bị ép buộc phải mặc áo thun của Lâu Chỉ. Chiếc áo đen rộng thùng thình trên người Dư Lệ, khiến cho làn da vốn trắng càng thêm nõn nà. Vạt áo dài đến nỗi có thể che đi phần lớn bắp đùi của cậu, Dự Lệ muốn quay về thay áo của mình, lại bị Lâu Chỉ kéo lại.

"Lâu, Lâu Chỉ."

Dư Lệ cúi đầu, giữ chặt ống tay áo của Lâu Chỉ.

"Ừm?" Tay Lâu Chỉ đặt trên đầu cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng sờ sờ.

"Lại... lại chảy." Càng lúc âm thanh Dư Lệ càng nhỏ, cả lỗ tai đều ửng đỏ lên. Cậu ngồi trên chăn của Lâu Chỉ không dám cử động, không biết nước đã thấm đến quần lót hay chưa.

Lâu Chỉ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, tay lại sờ trên đùi Dư Lệ, "Thế em giúp anh có được không?"

Dư Lệ nghĩ đến cảm giác khi bị bàn tày của hắn tiến vào, ngón chân đều co quắp lại. Cậu muốn buông tay áo Lâu Chỉ ra, lại bị mười ngón tay của hắn giữ lại.

"Em giúp anh."

Lâu Chỉ đè người ở trên giường, nhanh chóng kéo quần lót vừa mới thay của cậu xuống.

"Bảo bối, anh xem chỗ này ướt đến như vậy rồi." Lâu Chỉ đưa cho Dư Lệ xem.

Dư Lệ quay đầu không nhìn đến, cậu đẩy tay Lâu Chỉ nói: "Em đừng như vậy mà."

"Em như thế nào?" Lâu Chỉ vừa trả lời cậu, ngón tay vừa 'ngựa quen đường cũ' chạm đến vị trí đó.

Dư Lệ thở dốc, giọng cậu nghẹn lại: "Em bắt nạt anh, em xấu lắm."

Cảm xúc Omega trong kỳ phát tình đều thay đổi rất nhanh, rõ ràng là một chuyện nhỏ thế nhưng Dư Lệ càng nghĩ lại càng thấy bị ức hiếp.

"Em bắt nạt anh, em xấu tính lắm." Những lời nói sau cùng thốt ra đã thay đổi luôn cả giọng điệu. Tiếng khóc nức nở ấy khiến cho Lâu Chỉ cảm thấy bản thân mình như mang tội ác tày trời.

Lâu Chỉ giữ chặt cậu, kiên nhẫn dỗ dành: "Em sai rồi, bảo bối. Em rất xấu, em không nên bắt nạt anh."

Dư Lệ cắn đầu lưỡi hắn, mùi máu tươi lan tỏa giữa đôi môi hai người. Vị máu khiến cho Lâu Chỉ phấn khích không thể cưỡng lại được, hắn quấn lấy đầu lưỡi Dư Lệ không rời, mút thật mạnh. Sau khi được sự trấn an của Lâu Chỉ xoa dịu, rốt cuộc Dư Lệ không khóc nữa. Đầu cậu cọ vào cằm Lâu Chỉ, để lộ ra tuyến thể vẫn còn vết cắn chưa mất trước mặt hắn.

"Muốn tin tức tố của em." Dư Lệ ôm lấy cổ hắn, làm nũng cọ cọ.

Tin tức tố đã sẵn sàng từ lâu cuồn cuộn tràn đến. Trước đó Lâu Chỉ vẫn sợ Dư Lệ chưa kịp tỉnh táo thì lại rơi vào đợt sóng phát tình tiếp theo, vì thế mới kiểm soát tin tức tố của mình không tiết ra. Nhưng lúc này Dư Lệ cầu xin hắn, hắn còn có thể khống chế được sao?

Ngửi được mùi tin tức tố, cơ thể Dư Lệ thả lỏng, ngoan ngoãn ghé vào lòng Lâu Chỉ. Tin tức tố ngọt ngào chậm rãi phát ra từ trên người cậu, so với những lần hắn ngửi được trước đây còn ngọt hơn gấp trăm lần.

Trong không khí, tin tức tố giao hòa làm một, hai cơ thể quấn lấy nhau khiến cho thời gian trôi đi không thể kiểm soát được.

Bảy ngày Quốc khánh, trong đó Dư Lệ vì kỳ phát tình mà có ba ngày không mặc quần. Cũng bởi vì kỳ phát tình mà cậu dính chặt lấy Lâu Chỉ, vì thế mỗi một chỗ trên giường của Lâu Chỉ đều dính phải thứ đó trên người cậu.

"Kỳ phát tình của anh đã qua rồi..." Hiện tại, Dư Lệ vẫn cảm thấy rất xấu hổ đối với sự quan tâm chăm sóc từng ly từng tí này của Lâu Chỉ. Nó khiến cậu nhớ đến mấy ngày nay cảm xúc của cậu bị thay đổi, cứ phải được ôm trong vòng tay Lâu Chỉ.

Lâu Chỉ rút khăn giấy lau miệng cho cậu, lau xong lại sáp đến hôn một cái, "Em biết, nhưng em muốn làm vậy không được sao?"

"Bảo bối, bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi." Hắn chăm chú nhìn Dư Lệ, ánh mắt nồng nàn.

"Ký chủ, đã kiểm tra, thay đổi nam chính đã hoàn thành được 70%."

Giọng nói của Lâu Chỉ và âm thanh của hệ thống vang lên cùng lúc, khiến cho Dư Lệ thoáng ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại, cong mắt cười với Lâu Chỉ, "Anh biết, anh sẽ từ từ làm quen."

Hệ thống không lên tiếng nữa, Dư Lệ đè xuống nghi vấn trong lòng, quyết định chờ khi không có Lâu Chỉ bên cạnh lại hỏi.

Lâu Chỉ nhìn thấy sự chần chờ trong chốc lát của cậu, thầm nghĩ sẽ đối với Dư Lệ tốt chút nữa.

Chỉ mới bảy giờ sau bữa cơm chiều, đã mấy ngày Dư Lệ vẫn chưa ra ngoài. Thấy mặt trời đã lặn, cậu hỏi Lâu Chỉ: "Lâu Chỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

"Được, đến công viên trong quảng trường đi một chút?"

"Ừ." Dư Lệ gật đầu, "Anh đi thay quần áo đã."

Lâu Chỉ giữ chặt cậu, "Mặc quần áo của em không được sao? Không phải lúc trước vẫn phải mặc quần áo của em à?"

Dư Lệ nghĩ đến chuyện đại não bị dục vọng kiểm soát trong mấy ngày này liền đau đầu, kỳ phát tình của Omega rất biến thái. Nếu mà mặc quần áo thì nhất định phải là quần áo có tin tức tố của Alpha của mình. Tất cả quần áo của Lâu Chỉ trong hai ngày qua đều bị cậu mặc qua.

"Anh..." Dư Lệ muốn phản bác hắn, nhưng khi kỳ phát tình qua rồi dường như để lại một di chứng cho cậu.

Hình như cậu rất thích cảm giác được mặc quần áo của Lâu Chỉ trên người.

"Vậy thì anh mặc cái áo thun màu đen kia của em!" Dư Lệ cũng không cãi nữa, dù sao đi nữa cậu và Lâu Chỉ cũng là người yêu rồi.

Mặc quần áo của hắn thì sao! Cắt ngắn quần áo của Lâu Chỉ là được rồi!

Vốn dĩ Lâu Chỉ chỉ muốn chọc ghẹo Dư Lệ, đây là một trò vui quái ác mới vừa hình thành gần đây. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ ngượng nghịu của Dư Lệ, tâm tình của hắn lúc nào cũng rất tốt. Nghe lời nói của Dư Lệ, Lâu Chỉ tự nhiên thuận theo mà nói: "Vậy em mặc áo thun màu trắng, có tính là mặc đồ đôi với anh không?"

Dư Lệ gật gật đầu.

Công viên trong quảng trường có rất nhiều người, ở đó có một cái hồ rất lớn. Có rất nhiều cặp đôi cùng nhau tản bộ dọc bên hồ. Dư Lệ nhìn thấy bọn họ tay trong tay, tay ôm lấy eo nhau. Bàn tay cậu hơi siết lại, khiêm tốn đưa tay nắm lấy tay Lâu Chỉ. Nhiệt độ trên tay của Lâu Chỉ vẫn luôn rất thấp, được Dư Lệ nắm lấy, hắn thuận tiện luồn tay vào các kẽ ngón tay cậu, mười ngón tay của hai người đan vào nhau dạo bên bờ hồ.

"Bảo bối, hôm nay sao lại chủ động vậy?"

Ánh mắt Dư Lệ hơi lay động, cậu đáp: "Anh thấy những cặp đôi khác đều thích nắm tay."

"Chúng ta không phải là người yêu sao?"

Lâu Chỉ dừng bước, nắm cằm cậu, để cho cậu ngẩng đầu đối diện với mình, "Bảo bối, hôm nay ngoan như thế, vậy không bằng sửa lại xưng hô với em được không?"

"Gọi chồng có được không?"

Mặt Dư Lệ thoáng đỏ lên, cậu trợn tròn mắt, dường như đang lên án sự quá trớn của Lâu Chỉ.

"Em... em được đằng chân lân đằng đầu!" Dư Lệ vấp váp nói.

Lâu Chỉ kéo cậu vào trong ngực, tiếng cười hắn dịu dàng, lồng ngực đang rung động. Dư Lệ không còn cách nào đành ôm chặt eo hắn. Cậu không biết vì sao Lâu Chỉ lại đột nhiên vui vẻ như vậy, nhưng cậu lại rất vui khi Lâu Chỉ có thể thể hiện cảm xúc trước mặt mình.

Trước kia, Lâu Chỉ ở trước mặt cậu đều là một dáng vẻ ôn hòa, nhưng bây giờ lại như cởi bỏ lớp ngụy trang, khi cười rộ lên không hề mang vẻ giả tạo. Dư Lệ cảm thấy trong lòng nóng lên, cậu kiễng chân, nhỏ giọng kêu một tiếng ở bên tai Lâu Chỉ. Thừa dịp hắn sững sờ liền thoát khỏi cái ôm của hắn mà chạy đi.

Lâu Chỉ nhanh chóng khôi phục lại, tiếng tim đập thình thịch không thể kiểm soát được mỗi lúc một nhanh hơn. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Dư Lệ, khóe môi Lâu Chỉ nhếch lên. Hắn có chút chờ mong bộ dáng của bảo bối nhà hắn bị bắt nạt đến rơi lệ, dùng loại xưng hô này cầu xin hắn nhẹ nhàng một chút.

Lâu Chỉ một bước lớn nhanh chóng đuổi theo.

Gió đêm thổi qua cành cây đang rũ xuống, thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc lá rơi xuống mái tóc của hai người. Ánh trăng nhẹ dịu rơi xuống hai thân thể đang ôm lấy nhau, Dư Lệ nghiêng đầu, tựa lưng lên một thân cây to.

Nụ hôn dịu dàng của Lâu Chỉ kéo dài thật lâu.

loading...