Dm Hoan Trong Sinh Thap Nien 80 Duong Te Te Chuong 134 138

~~~~ Chương 134 ~~~~

Edit: Blanche

Ngủ ở đâu nhỉ?

Kỳ thật Hứa Chiêu không nghĩ nhiều, cậu đơn thuần cảm thấy đi đường lúc mệt nhọc rất nguy hiểm, nhưng nhìn thấy thâm ý trong ánh mát Thôi Định Sâm, tim cậu bỗng nhảy dựng lên, nháy mắt lắp bắp: "Anh, anh muốn ngủ ở chỗ nào?"

Vốn Thôi Định Sâm đang rất khẩn trương, thấy Hứa Chiêu như thế lại ngại ngùng gấp bội, cũng nói lắp theo: "Ngủ, ngủ ở đâu cũng được."

Hứa Chiêu không biết nói gì cho hợp.

Thôi Định Sâm cho rằng cậu không đồng ý, sờ sờ mũi nói: "Anh về nhà cũng được – "

"Đừng đi, anh ngủ ở chỗ này đi." Hứa Chiêu nói ra.

Ánh mắt Thôi Định Sâm nhìn chằm chằm Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu chuyển mắt lên người Hứa Phàm: "Ngủ cạnh Hứa Phàm."

Thôi Định Sâm không chần chờ chút nào: "Được."

Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn lại Thôi Định Sâm, trong mắt tựa hồ lên án Thôi Định Sâm sao trả lời nhanh thế. Thôi Định Sâm lại sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Em bị bệnh hơn nửa tháng, anh đều ngủ cùng với Hứa Phàm, cũng quen rồi, cho nên anh... Anh muốn nói cho em biết."

"Dạ, em biết rồi."

"Vậy, anh đi rửa mặt."

"Dạ." Hứa Chiêu gật đầu nhẹ.

Thôi Định Sâm ra khỏi phòng, đi vào bếp, múc từ trong chum ra mấy gáo nước lạnh rửa mặt, rốt cuộc cũng làm nguội được một ít hình ảnh kiều diễm trong đầu.

Khi Thôi Định Sâm quay về phòng ngủ, chờ đợi y lại là hình ảnh Hứa Chiêu mặt đồ ngủ ngồi ở đầu giường đọc sách. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da cậu trắng tinh, xương quai xanh duyên dáng dưới cổ áo như ẩn như hiện, toát ra sự quyết rũ chết người.

Vì thế, những hình ảnh trong đầu Thôi Định Sâm vừa mới làm lạnh xong lại một lần nữa đi ra, y cố gắng chặn lại, bước tới đầu bên kia của giường. Ngồi xuống, mắt không kìm được nhìn về phía Hứa Chiêu.

Vừa lúc Hứa Chiêu cũng nhìn Thôi Định Sâm.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai người theo bản năng nhanh chóng rời đi.

Ngón tay Hứa Chiêu nắm chặt góc sách.

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu thêm một cái, cuối cùng nói: "Ngủ thôi."

Hứa Chiêu dạ một tiếng.

Thôi Định Sâm vào trong chăn, dịch vào gần Hứa Chiêu một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, vì ở giữa có một nhóc béo Hứa Phàm. Từ khi Hứa Chiêu tỉnh lại, Hứa Phàm dán chặt lấy Hứa Chiêu một tấc không rời, y như một con bạch tuộc vậy, bây giờ cũng thế, ngăn giữa y với Hứa Chiêu.

"Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm chuyển mắt nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu hỏi: "Tiểu thúc, anh uống thuốc chưa đó?"

Thôi Định Sâm hỏi lại: "Thuốc gì?"

"Thuốc cảm." Hứa Chiêu vẫn còn nhớ Thôi Định Sâm đang bị ốm mà.

Thôi Định Sâm nói: "Không cần uống, anh khỏe lắm."

"Chỉ không ho nữa thôi, chưa trừ tận gốc." Trong tiếng nói có mang theo chút trách giận.

Thôi Định Sâm nhẹ nhàng mỉm cười, rời giường, lấy thuốc cảm từ trong áo khoác ra, dùng nước ấm uống rồi lại quay về giường, nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu có chút ngại ngùng: "Bây giờ anh ngủ luôn sao?"

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu bằng ánh mắt sâu thắm, như có ý gì đó khác, nói: "Ngủ luôn."

"Vậy em tắt đèn."

Thôi Định Sâm gật đầu.

Hứa Chiêu vươn tay với lấy sợi dây bên tường, kéo nhẹ, "tách" một cái, cả gian phòng tối đen. Tay cậu còn chưa kịp thu về đã bị một bàn tay lớn hơn nắm chặt, trong lòng cả kinh, quay phắt đầu lại, đầu tiên là cảm nhận được hơi ấm của Thôi Định Sâm, lúc quen với bóng tối rồi mới thấy đôi mắt đang nhìn mình của y.

Trong lòng Hứa Chiêu run lên: "Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm ừ một tiếng, nhìn thẳng vào Hứa Chiêu, thanh âm trầm thấp mang theo một loại mê hoặc khó nói ra: "Anh bị cảm."

Hứa Chiêu ngơ ngác mà dạ.

Thôi Định Sâm nói nhỏ đi vài phần, sự mê hoặc càng sâu: "Anh sợ lây bệnh cho em."

Hứa Chiêu căng thẳng bồn chồn: "Rồi sao ạ?"

"Rồi anh muốn hôn em."

"Tiểu thúc, anh..."

"Anh nhịn không được..."

Lời còn chưa dứt, Thôi Định Sâm không hôn lên môi Hứa Chiêu, mà là lên trán, mí mắt, mũi và hai má, cực kỳ trân trọng mà khẽ hôn.

Hứa Chiêu khẩn trương mà gọi: "Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm nhẹ đáp lại,

"Tiểu thúc à." Hứa Chiêu nhịn không được lại gọi, thanh âm nhẹ nhàng, hơi thấp, rất êm tai.

Thôi Định Sâm càng chịu không được, nói: "Đừng gọi quyến rũ như vậy, anh không nhịn được đâu."

Trong đầu y hình ảnh càng ngày càng ướt át, nhưng thân thể Hứa Chiêu vừa ốm dậy, chắc chắn chịu không nổi nên y chỉ có thể chịu đựng, hôn thêm một hồi rồi kéo tay Hứa Chiêu, bỏ qua Hứa Phàm, hai người tay nắm tay. Trong màn đêm yên tĩnh, nương theo ánh trăng mỏng manh len lỏi, nhìn nhau chăm chú.

"Hứa Chiêu." Thôi Định Sâm gọi.

"Dạ." Hứa Chiêu đáp.

Thôi Định Sâm vẫn đang nhìn Hứa Chiêu: "Xin lỗi."

"Làm sao vậy ạ?"

"Vì anh xử lý không tốt, làm em bị thương."

Lúc này Hứa Chiêu mới hỏi: "Trầm Giai Dương đâu ạ?"

Ánh mắt Thôi Định Sâm lạnh lẽo: "Ở trong nhà giam."

"Cậu ta – "

Thôi Định Sâm nghiến răng: "Đấy là cậu ta tự làm tự chịu."

Đúng là tự làm tự chịu, Trầm Giai Dương lừa Thôi Định Sâm năm năm, Thôi Định Sâm cũng không muốn cậu ta phải trả đại giới thảm thiết gì, nhưng cậu ta lại muốn làm thương tổn tới Hứa Phàm.

Người như thế Hứa Chiêu tuyệt đối không đồng tình, vốn không có cảm giác gì, ngược lại nghe Thôi Định Sâm xin lỗi, cậu lại thấy thật ra không cần thiết, dù không có viên gạch kia của Trầm Giai Dương cậu vẫn sẽ rơi vào hôn mê. Cậu nắm chặt tay Thôi Định Sâm: "Tiểu thúc, anh không cần xin lỗi em, anh vẫn luôn làm rất tốt."

"Em không trách anh sao?"

"Vì sao phải trách anh? Em thích anh cơ mà."

Thôi Định Sâm thấy ngọt ngào không thôi, còn ngọt hơn cả mật ong nữa, nhịn không được muốn hôn Hứa Chiêu, môi cũng đã đặt sát bên mặt Hứa Chiêu rồi nhưng cuối cùng nụ hôn chỉ dừng trên mặt cậu. Nhưng y thực sự không khống chế được, trong năm phút đồng hồ đã hôn Hứa Chiêu hơn hai mươi lần.

Hứa Chiêu cảm thấy còn hôn nữa chắc chắn súng sẽ cướp cò, phải biết là cha mẹ Hứa ngủ không sâu... Không thể xằng bậy.

Không có cách nào, cậu đành chuyển đề tài lên công việc, gia tăng sự nghiêm túc và khoảng cách, nói chuyện với Thôi Định Sâm về công tác, về gieo trồng, về bón phân...

Được một lúc, dưới tác dụng của thuốc, cuối cùng Thôi Định Sâm lộ ra vẻ mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại, đầu dựa đầu Hứa Chiêu ngủ say.

Hơi thở đều đều truyền vào trong tai, Hứa Chiêu vươn tay xoa khuôn mặt gầy hóp của Thôi Định Sâm, đau lòng cực kỳ. Cậu biết rằng hơn nửa tháng nay mỗi ngày y đều không ngủ ngon giấc. Sau đó y rời mắt lên Hứa Phàm mập giữa hai người.

Kỳ thật hai lớn một nhỏ ngủ ở tư thế rất kì lạ, tạo thành hình chữ "个". Hứa Phàm nằm giữa ngủ say, đáng yêu vô cùng, Hứa Chiêu không kiềm được véo mấy cái lên má Hứa Phàm.

Trong bóng đêm, Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm, rồi lại nhìn Hứa Phàm, trong mắt tràn ngập tình yêu. Hồi lâu sau, cậu nói với Hứa Phàm một câu "Ngủ ngoan nhé", rồi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Nhưng hôm nay Hứa Phàm ngủ không ngoan tí nào. Đầu tiên bé cựa quậy một chút, đập vào người Thôi Định Sâm, giống như cảm giác được có gì đó là lạ nên dùng sức xoay người, sau đó thành đầu để lên người Hứa Chiêu, chân đạp lên Thôi Định Sâm, nằm ngang giữa hai người ngủ.

Thôi Định Sâm quá mệt mỏi, ngủ rất sâu nhưng vẫn cảm giác có cái gì mềm mềm đạp lên mặt mình. Y dùng tay sờ sờ thấy có một cái chân, y cố đẩy ra nhưng không có sức, cứ như vậy ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cha mẹ Hứa qua nhìn cháu trai, chẳng những bị một Thôi Định Sâm nhiều thêm ra ở trên giường dọa sợ, còn bị tư thế ngủ hù luôn. Hứa Chiêu nằm thẳng ở trong, Thôi Định Sâm nằm thẳng ở mép giường, còn Hứa Phàm lại nằm ngang ở giữa, đầu trên người Hứa Chiêu, chân đạp lên mặt Thôi Định Sâm.

"Này, này..."

Mẹ Hứa vừa cất tiếng nói, Hứa Phàm ở trong mơ hình như đang cãi nhau với ai, chân hung hăng đạp mạnh, đạp liên tục lên mặt Thôi Định Sâm, vừa đạp vừa xoay người, làm Thôi Định Sâm "rầm" một tiếng rơi xuống đất.

Cha Hứa, mẹ Hứa cùng kêu "trời ơi", Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm đồng thời tỉnh, kinh ngạc nhìn hai người. Hai vị phụ huynh xấu hổ cười cười, tìm cớ để bọn họ tiếp tục ngủ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn là Hứa Chiêu nằm trên giường và Thôi Định Sâm đang ngồi dưới đất.

"Tiểu thúc?" Hứa Chiêu kinh ngạc mà gọi.

Thôi Định Sâm đen mặt nhìn Hứa Phàm.

Hứa Chiêu cũng nhìn Hứa Phàm đang giang tay giang chân nằm giữa giường, 囧 囧 , kéo Hứa Phàm vào lòng mình, nói: "Thật ra Hứa Phàm lúc ngủ thường rất ngoan."

Hứa Chiêu chưa bao giờ thấy mình dùng con mắt khác để nhìn Hứa Phàm, còn là loại mắt tự động loại bỏ khuyết điểm, trong nội tâm câu luôn thấy Hứa Phàm nhà mình rất ngoan, còn dễ thẹn thùng, còn vô cùng hào phóng.

Thôi Định Sâm không biết phải nói gì, vươn tay sờ mặt mình, con trai mình thì phải làm gì, đương nhiên là tha thứ rồi. Thôi Định Sâm nhìn sắc trời, còn quá sớm, lại đen mắt leo lên giường.

"Anh còn muốn ngủ?" Hứa Chiêu hỏi

"Ba mẹ bảo chúng ta ngủ tiếp." Thôi Định Sâm nói.

Hứa Chiêu không biết phải nói lại cái gì,

Thôi Định Sâm lên giường liền ôm lấy Hứa Phàm.

Hứa Chiêu lập tức cảnh giác: "Anh làm gì thế?"

Thôi Định Sâm như đang nói lý lẽ đương nhiên: "Để nó ngủ bên ngoài."

"Sao nó ngủ bên ngoài được, chẳng may lăn xuống giường thì sao."

"Không phải em bảo nó ngủ rất ngoan sao?" Thôi Định Sâm cố ý nhấn mạnh chữ "rất".

Hứa Chiêu cạn lời.

Thôi Định Sâm ôm Hứa Phàm, bản thân y nằm vào giường, rồi một tay ôm Hứa Chiêu, một tay ôm Hứa Phàm, nói: "Như vậy được chưa?"

Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm nằm yên trong ngực Thôi Định Sâm, không phản đối.

Lúc này trong gian phòng vẫn tối đen như mực, loại bóng tối này rất hợp để những người trẻ tuổi đánh thêm một giấc. Chẳng được bao lâu, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm lại ngủ, tới tận hừng đông cả hai cũng không dậy.

Nhưng Hứa Phàm lại tỉnh giấc. Bé không dậy trong ngực Thôi Định Sâm mà là bên người Thôi Định Sâm. Bé buồn ngủ nhìn xung quanh, liền thấy một tấm lưng như bức tường, là ai vậy? Bé tìm bình sữa, cũng không thấy đâu.

Vì thế bé tự mình ngồi dậy, nhưng mà người còn nhỏ nên ngồi lên vẫn không thấy rõ tình hình trên giường. Bé vươn đầu một hồi, quyết định vịn vai Thôi Định Sâm đứng lên, thấy đại ba ba đang ôm ba ba, ba ba cũng đang ôm đại ba ba ngủ.

Như vậy sao được!

Nhất định ba ba phải ôm bé mới được cơ.

Bé muốn trèo qua người Thôi Định Sâm tới trong lòng Hứa Chiêu, nhưng Thôi Định Sâm vừa cao vừa to, bé không qua được, bả vai không vượt qua được, chỗ mông cũng không vượt qua được, vậy thì trèo qua đầu là được.

Thế là Hứa Chiêu bò bò lên nửa người trên của Thôi Định Sâm, tay vịn vào đầu vai Thôi Định Sâm, nhấc chân lên, lảo đảo chuẩn bị vượt qua Thôi Định Sâm vào lòng Hứa Chiêu, nào ngờ đứng không vững, mông bé ngồi thẳng lên mặt Thôi Định Sâm, trực tiếp ngồi cho Thôi Định Sâm tỉnh luôn.

Thôi Định Sâm vừa mở mắt liền thấy cái gì đó như cái mông, y chưa xác định được là cái gì, theo bản năng mà đẩy ra. Vừa mới đẩy chợt nghe thấy thanh âm đầy non nớt ôi một cái: "Ai đẩy mông của con thế?"

Thôi Định Sâm thiếu chút nữa chửi ra miệng.

Hứa Phàm!

Lại là Hứa Phàm!

Tác giả có lời muốn nói:

Thôi Định Sâm: Vì sao chỉ muốn ngủ cùng vợ thôi mà lại khó đến vậy!

Hứa Phàm: Không khó mà.

Thôi Định Sâm: Con câm miệng cho ba!

Hứa Phàm: Ba ba, Thôi Nhị gia bảo con câm miệng.

Hứa Chiêu: Không phải là Thôi Nhị gia, là ba ba lớn.

Hứa Phàm: Là Thôi Nhị gia mà.

Thôi Định Sâm: Bảo bối, ba ba lớn sai rồi, ba ba lớn câm miệng.

Hứa Chiêu: ...

-----

~~~~ Chương 135 ~~~~

Edit: Blanche

Thôi Định Sâm ngồi dậy, bế Hứa Phàm đang nằm úp cũng ngồi dậy, đối diện chính mình, sắc mặt đen thui nhìn bé.

Hứa Phàm mở miệng hỏi trước: "Ba ba lớn, ba đẩy mông con ạ?"

Khóe miệng Thôi Định Sâm không nhịn được run rẩy.

Hứa Phàm lại hỏi: "Ba đẩy mông con làm gì?"

Thôi Định Sâm vươn tay nhấn ấn đường, giải thích: "Con ngồi lên mặt ba."

Hứa Phàm đáp: "Con không có ngồi."

"Con ngồi."

"Con không ngồi."

Sắc mặt Thôi Định Sâm trầm xuống: "Con còn không thừa nhận?"

"Con không ngồi! Hừ!"

Cũng không trách Hứa Phàm sao không chịu nhận được, căn bản bé không biết mình mới ngồi lên chỗ nào. Trong lòng có hơi sợ Thôi Định Sâm, càng muốn tìm ba ba. Bé nói thêm hai câu với Thôi Định Sâm rồi lập tức chui vào trong ngực Hứa Chiêu, dán chặt lên người Hứa Chiêu, trộm nhìn Thôi Định Sâm một cái.

Thấy Thôi Định Sâm chuyển mắt sang, bé lập tức vùi mặt vào trong ngực Hứa Chiêu, dùng sức nhắm mặt lại, lông mi còn bị mí mắt kẹp lại, cứ như vậy – giả vở ngủ.

Giả vờ ngủ?

Nhóc mông to kia còn giả bộ ngủ?

Thôi Định Sâm chính thức hiểu được con trai mình rốt cuộc là người như thế nào, bình thường thì hoạt bát đáng yêu ngây thơ trong sáng, thật ra thì lòng dạ hẹp hòi kinh khủng. Y vừa tức vừa buồn cười, nhưng biết làm sao đây?

Đương nhiên là phải chịu.

Thôi Định Sâm lại nằm lên giường, cũng giả bộ ngủ, thật ra là híp mắt nhìn Hứa Phàm. Quả nhiên Hứa Phàm lại mở mắt, nhìn y một cái rồi yên lặng quay mặt sáng bên khác, cách xa y, sát vào người Hứa Chiêu đang ngủ rồi cầm lấy bình sữa, nằm bên người Hứa Chiêu vắt chân uống nước.

Thư thái quá nhỉ!

Thôi Định Sâm thật sự không muốn nhìn Hứa Phàm nữa. Trước kia ít tiếp xúc với Hứa Phàm, thấy Hứa Phàm giống mình, sau Hứa Chiêu bị ốm, mỗi ngày y và Hứa Phàm đều ở bên nhau, y chỉ thấy mặt ngoan ngoãn của Hứa Phàm, cho rằng Hứa Phàm rất hiểu chuyện.

Hiện tại xem ra tất cả đều là giả dối, đứa nhỏ này chỉ cần có Hứa Chiêu ở bên là bộc lộ hết bản chất, hơn nữa bộ dáng này giống hệt hồi y chưa trải qua sự đời, thật sự là con ruột.

Chắc chắn là con ruột rồi!

Thôi Định Sâm xoay người không nhìn Hứa Phàm nữa.

Hứa Phàm hai tay ôm bình sữa uống nước, uống hơn nửa non bình. Uống xong bé cũng không ngủ, mà nhích tới nhích lui trong lòng Hứa Chiêu, ngâm nga một điệu hát dân gian sai nhịp, tay vung vẩy trên không, lúc thì vỗ Hứa Chiêu, lúc thì ôm Hứa Chiêu, hoàn toàn không có ý muốn ngủ.

Thôi Định Sâm nhịn không được gọi: "Hứa Phàm."

"Sao ạ?" Hứa Phàm đáp lại.

Thôi Định Sâm hỏi: "Con không ngủ à?"

Hứa Phàm ghé vào lòng Hứa Chiêu trả lời: "Con dậy rồi, sao ngủ nữa ạ."

"Vậy để ba ba lớn mặc đồ cho con."

"Không cho ba ba lớn mặc, để ba ba mặc cơ."

"Vì sao?"

Hứa Phàm nghĩ một hồi vẫn không ra, ánh mắt long lanh nhìn Thôi Định Sâm, hỏi lại: "Ba hỏi vì sao nhiều thế."

Ba hỏi "vì sao" nhiều thế?

Thôi Định Sâm lập tức bị một đứa trẻ hơn bốn tuổi chặn họng, y coi như phát hiện, Hứa Chiêu trở về, Hứa Phàm thích nói cũng về theo, cẩn thận nghĩ lại, rất tốt. Y không chấp nhặt với trẻ con nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao.

Rốt cuộc ngủ ở nhà Hứa Chiêu, nằm giường lâu cũng rất ngại. Y cúi người hôn Hứa Chiêu một cái rồi đứng dậy thay quần áo, nói với Hứa Phàm một câu rồi ra khỏi phòng. Y vào phòng bếp, mẹ Hứa đang nấu cơm, cha Hứa đang nhóm lửa.

Thôi Định Sâm rửa mặt rồi giúp mẹ Hứa.

Nhưng mẹ Hứa không cho.

Chỉ là Thôi Định Sâm vẫn cứ làm, thấy bữa sáng sắp làm xong, Thôi Định Sâm thuần thục lấy bát đũa ở trong tủ ra, rửa qua một lần rồi đặt lên thớt để lát múc cháo vào.

Thôi Định Sâm cẩn thận chuẩn bị chén nhỏ, đũa nhỏ, thìa nhỏ của Hứa Phàm, cha mẹ Hứa nhìn thoáng qua, trong mắt đều là sự hài lòng, đúng lúc nghe Thôi Định Sâm nói: "Bác trai, bác gái, còn có điều muốn hỏi hai người."

"Chuyện gì thế? Con cứ nói đi." Mẹ Hứa dạo này có sự thay đổi lớn với Thôi Định Sâm, cơ hồ coi Thôi Định Sâm như con trai mình.

Thôi Định Sâm trầm mặc giây lát, rồi xoay người lại, nhìn cha Hứa, nhìn mẹ Hứa, lễ phép trịnh trọng mà nói: "Con hy vọng hai người đồng ý hôn sự của con và Hứa Chiêu."

"Hôn sự?" Hai người cùng đồng thanh.

Thôi Định Sâm nhìn qua rất bình tĩnh, thực ra trong mắt là sự khẩn trương, nói: "Dạ, con muốn kết hôn với Hứa Chiêu."

Trước đó, hai vị phụ huynh lúc nào cũng bóng gió bảo Hứa Chiêu tìm đối tượng, giờ đối tượng thực sự xuất hiện, hai người lại thấy hơi nhanh, nhưng cả hai vô cùng vừa lòng với Thôi Định Sâm, chỉ là Hứa Chiêu nghĩ thế nào đây. Mẹ Hứa nhìn cha Hứa một cái, hỏi: "Ý của Hứa Chiêu thì sao?"

"Hứa Chiêu nghe theo hai người, hai bác phản đối sao ạ?"

"Chúng ta không phản đối." Mẹ Hứa do dự một chút.

Nói xong, mẹ Hứa lập tức nhận được ánh nhìn xem thường của cha Hứa. Mẹ Hứa không lên tiếng nữa, cha Hứa thì nghiêm túc hỏi: "Vậy người nhà con nói sao?"

Vừa nghe câu này, trong lòng Thôi Định Sâm thở phào một hơi lớn. Lời này cũng có nghĩa rằng cha Hữa đã đồng ý, nhưng y không dám qua loa, thành thật trả lời: "Anh và chị của con đều rất thích Hứa Chiêu và tam oa tử, họ luôn muốn qua nói chuyện với hai người nhưng bên này có nhiều việc nên trì hoãn một thời gian, nên con muốn hỏi hai bác khi nào hai bác có thời gian rảnh, họ sẽ qua gặp mặt một chút ạ."

Cha Hứa nhìn mẹ Hứa.

Mẹ Hứa lần này không lên tiếng.

Cha Hứa nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng mà nói: "Lát nữa để bác hỏi Hứa Chiêu, xem khi nào có thời gian."

"Dạ, được ạ." Thôi Định Sâm nhanh chóng lên tiếng, thoáng nhìn nồi hấp đã có khói nghi ngút, bánh màn thầu bánh bao đã hấp xong rồi, y liền nói: "Cơm xong rồi, con đi gọi Hứa Chiêu, tam oa tử rời giường ạ."

Mẹ Hứa nói: "Để bác đi."

"Con làm là được ạ."

Thôi Định Sâm đi trước một bước rời khỏi phòng bếp, bước vào nhà chính, chuyển hướng sang phòng ngủ, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng nói của Hứa Phàm.

"Ba ba, ba ba chậm một chút, chân con bị thương."

"Biết rồi biết rồi."

Thôi Định Sâm bước vào, hỏi: "Bị thương ở đâu thế?"

Hứa Chiêu cười: "Không bị thương ở đâu đâu, chỉ là nghịch ngợm, chân đập vào thành giường, tự mình làm mình bị đau."

Thôi Định Sâm nhìn chân Hứa Phàm, chỉ hơi hồng hồng mà thôi. Y lắc đầu bật cười, sau đó nhìn Hứa Chiêu: "Để anh mặc quần áo cho Hứa Phàm."

Hứa Chiêu cười nói: "Không cần đâu, đã xong rồi, hôm qua anh ngủ thế nào?"

"Ngon lắm." Trừ bỏ bị Hứa Phàm đạp mặt, lâu rồi y mới có một giấc ngủ vừa sâu vừa thoải mái như vậy. Vừa tỉnh dậy, cơn cảm mạo của y đã bay mất.

"Vậy là tốt rồi" Hứa Chiêu cúi đầu đi giày cho Hứa Phàm.

Thôi Định Sâm đứng một bên nói: "Vừa rồi anh nói với ba mẹ một chuyện."

Hứa Chiêu không ngẩng đầu lên, hỏi: "Chuyện gì ạ?"

"Chuyện chúng ta sẽ kết hôn."

Hứa Chiêu cứng người, ngẩng đầu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cũng hơi căng thẳng.

Ánh mắt Hứa Chiêu dịu dàng: "Ba mẹ nói thế nào ạ?"

Thôi Định Sâm không thả lòng chút nào: "Họ bảo hỏi ý của em, ý của em là gì?"

"Ý của em..."

"Ừ." Thôi Định Sâm nín thở nhìn về phía Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu đi nốt chiếc giày cuối cùng cho Hứa Phàm, nói: "Được ạ."

Được ạ.

Lời nói như hằng ngày thôi, như đáp ứng tham dự một bữa tiệc vậy, nhưng đối với Thôi Định Sâm, không chỉ đơn giản như vậy. Y kích động hỏi: "Hứa Chiêu, em đồng ý? Đồng ý chuyện chúng ta kết hôn?"

Hứa Chiêu gật đầu: "Em đồng ý."

Thôi Định Sâm ôm lấy Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu bị Thôi Định Sâm ôm cười.

Nhưng Hứa Phàm lại không đồng ý, dùng sức đẩy Thôi Định Sâm: "Không được ôm ba ba của con, đây là ba ba của con, ba ba của con."

Thôi Định Sâm đang rất vui, bất chấp tất cả kéo Hứa Phàm, một tay ôm Hứa Chiêu, một tay ôm Hứa Phàm, dùng lực rất mạnh, hung hăng thơm má Hứa Phàm, làm Hứa Phàm mếu máo.

Hứa Chiêu nhanh chóng hỏi: "Làm sao vậy, làm sao vậy?"

Hứa Phàm vuốt mặt: "Râu mép ba ba lớn cọ, cọ đau."

Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm hơi xấu hổ: "Hôm nay anh không mang dao cạo."

Hứa Chiêu hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải do anh dùng sức à?"

Thôi Định Sâm cười, nhẹ giọng nói: "Vợ à, em nói đúng."

"...Anh đừng gọi linh tinh bây giờ." Hứa Chiêu có chút thẹn thùng.

Thôi Định Sâm cười hỏi: "Vậy bao giờ được gọi?"

"Khi nào nhận giấy đăng ký thì gọi."

Giấy đăng ký? Thôi Định Sâm thiếu chút nữa quên mất cái đó, vừa vui vừa gấp mà nói: "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, hôm nay đi luôn."

Hứa Chiêu vội vàng nói: "Không được."

"Vì sao?"

"Hai mươi tám mẫu đất của em rất quan trọng."

Thôi Định Sâm nhíu mày: "Quan trọng hơn cả kết hôn?"

Hứa Chiêu nhanh chóng giải thích: "Nhà kính thu hoạch muộn là hỏng, kết hôn có thể lùi ra một chút, chúng ta hiện tại đã bên nhau rồi, có đúng không? Hai mươi tám mẫu, rất mệt, một mình ba mẹ em không lo hết được."

Biết Hứa Chiêu vì khu nhà kính mà trả giá rất nhiều, nên Thôi Định Sâm không làm Hứa Chiêu khó xử, chỉ nói: "Vậy hai ngày nữa em qua nhà anh một chuyến, chính thức gặp mặt anh chị, sau đó họ sẽ qua một chuyến, hai nhà chúng ta ăn cơm, nói chuyện một chút, thế nào?"

Hứa Chiêu gật đầu.

Thôi Định Sâm vui vẻ nói được, nhịn không được hôn lên mặt Hứa Chiêu một cái.

Hứa Chiêu hơi thẹn thùng.

Hứa Phàm lại không vui mà nói: "Ba lại thơm ba ba của con, con mách bà."

Nói xong Hứa Phàm lập tức chạy ra ngoài.

Hứa Chiêu cả kinh.

Thôi Định Sâm nhanh chóng tiến lên, bế Hứa Phàm lên cao, kệ Hứa Phàm quẫy đạp thế nào cũng không buông bé ra, sau đó nói: "Cho con một hào mua bột ô mai."

Hứa Phàm nhìn Thôi Định Sâm nói: "Một hào không mua được bột ô mai."

Thôi Định Sâm tò mò hỏi: "Vậy bao nhiêu mới mua được?"

Hứa Phàm nói ngay: "Phải hai hào mới mua được."

Thôi Định Sâm cười một chút: "Cho con hai hào mua bột ô mai."

"Dạ."

"Vậy con không được nói chuyện ba ba lớn thơm ba ba nhỏ."

Hứa Phàm gật đầu.

Thôi Định Sâm sờ trong túi nửa ngày cũng không thấy hai hào, nhưng y nhân lúc Hứa Phàm không nhìn thấy lập tức nhận hai hào từ chỗ Hứa Chiêu, đưa cho Hứa Phàm. Hứa Phàm cầm được tiền lập tức chạy ra ngoài, vừa lúc gặp nhóm ba Đại Trang tới làm việc, bé lập tức khoe mình có hai hào, là ba ba lớn cho.

Ba Đại Trang thuận miệng hỏi: "Sao ba ba lớn của cháu lại cho cháu tiền thế?"

Hứa Phàm lập tức nói: "Bởi vì ba ba lớn bảo không được nói với bà, nói ba ba lớn thơm ba ba nhỏ."

Ba ba lớn thơm ba ba nhỏ –

Lập tức, chẳng những mẹ Hứa nghe thấy, toàn bộ công ty Chiêu Dương cũng nghe được, Hứa Chiêu vừa từ nhà chính đi ra, sắc mặt đỏ bừng.

Thôi Định Sâm da mặt dày cũng hồng hồng hết hai tai, xấu hổ cười cười, nói: "Trẻ con, trẻ con nói lung tung."

Hứa Phàm dậm chân một cái: "Không nói lung tung, ba thơm ba ba của con! Không cho ba thơm, ba còn thơm, thơm cái nữa."

"..." Tai Thôi Định Sâm đỏ bừng, âm thầm cắn răng, thằng, thằng nhóc này thực sự không phải do trời cao phái xuống trừng phạt y à?

------

~~~~ Chương 136 ~~~~

Edit: Blanche

Xấu hổ,

Thực sự rất xấu hổ!

Thôi Định Sâm thường ngày khéo léo khôn ngoan, giờ khắc này cũng không biết làm sao để giảm bớt sự xấu hổ, không khí trong sân như bị ngừng lại, cuối cùng mẹ Hứa chủ động đứng ra điều tiết cục diện, lúc này mới thoáng đỡ.

Chỉ là thoáng thôi.

Bởi vì Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của nhóm người ba Đại Trang, có giật mình, có đánh giá, còn có ý tốt, hai người chỉ đành coi như cái gì cũng không thấy, dù sao là do con trai ruột nói, biết sao giờ?

Đương nhiên chỉ có thể lựa chọn tha thứ.

Hai người mặt dày đi ăn cơm, xong rồi đi làm. Hai người bắt đầu vội vàng thu hoạch rau dưa, cùng lúc đó, kì thu hoạch lúa mạch cũng tới.

Nói cách khác, Hứa Chiêu sẽ kí hợp đồng chính thức với trưởng thôn, tiếp nhận hai mươi mẫu đất, bắt đầu gieo trồng rau quả trong nhà kính.

Từ tám mẫu, rồi thành hai mươi tám mẫu, gấp ba gấp bốn lần, Hứa Chiêu sợ mình làm không tốt, vậy nên khi thôn dân đang ở trong ngày mùa, cậu bận, mọi người kết thúc ngày mùa, cậu vẫn bận, vội vàng chạy đôn chạy đáo, trồng cây non, tìm khách mua các thứ, bận rộn đến mức quên cả hôn sự với Thôi Định Sâm.

May thay Thôi Định Sâm vẫn luôn ủng hộ Hứa Chiêu, đúng giờ y tới thôn Nam Loan, giúp Hứa Chiêu làm việc, trông Hứa Phàm. Không thể không nói, Thôi Định Sâm làm gì cũng giỏi, giúp Hứa Chiêu không ít việc, đồng thời giúp Hứa Chiêu đưa hai mươi tám mẫu vào quy củ, tạo công ăn việc làm cho không ít người trẻ tuổi trong thôn Nam Loan, kéo cao toàn bộ mức độ sinh hoạt của cả thôn, trong đó có cả Hứa Hữu Thành.

Hứa Hữu Thành ngồi tù một lần, thực sự được chính nghĩa soi sáng, cả người thay đổi theo hướng tốt lên, ngay cả trưởng thôn cũng cảm động, cho hắn gác đêm ở khu nhà nhà kính làm hắn kích động không thôi, làm khá tốt.

Ngược lại Hứa Tả Thành rất nghèo, năm trước hắn vẫn luôn mang vẻ khinh thường người khác, kết quả tới khu nhà kính ăn trộm bị các thôn dân bắt được, đánh rất thảm, sau đó bị bệnh, bây giờ không dám tới chọc nhà Hứa Chiêu, chủ yếu là chênh lệch đã quá lớn, hắn rất e ngại Hứa Chiêu.

Nhưng những việc nhỏ này đều không đáng kể, Hứa Chiêu không quan tâm lắm, tất cả để trưởng thôn, bí thư quản lý, cậu chỉ để tâm tới chuyện của mình.

Trước mắt hai mươi tám mẫu nhà kính trồng rau dưa hoa quả đã gieo trồng xong, Hứa Chiêu có thể thở phào, kịp lúc cùng Thôi Định Sâm đi gặp cha mẹ Thôi.

Sáng sớm, cha mẹ Hứa dậy làm bữa sáng cho Hứa Chiêu, Hứa Phàm. Hứa Chiêu cố ý mặc cho Hứa Phàm một bộ đồ mới, là bộ quần áo yếm Thôi Định Sâm nhờ người mua ở thành phố S, mặc lên người Hứa Phàm vô cùng đáng yêu.

Hứa Phàm cũng biết mình đẹp, trước khi ăn cơm đứng soi gương, ăn cơm xong lại đứng soi gương tiếp.

Hứa Chiêu đè huyệt thái dương đang nảy thình thịch lại, nói: "Hứa Phàm, con có lên thị trấn nữa hay không?"

"Đi ạ."

Hứa Phàm lúc này mới tới bên người Hứa Chiêu.

Mẹ Hứa vừa dặn dò Hứa Chiêu xong lại dặn Hứa Phàm ngoan một chút, không được ở nhà Thôi Định Sâm nghịch ngợm, to tiếng, tuy rằng biết Hứa Chiêu, Hứa Phàm rất quen thuộc với nhà họ Thôi, tuy rằng biết Thôi Định Sâm muốn lấy Hứa Chiêu... Nhưng những lễ nghi cơ bản vẫn cần biết.

Hứa Chiêu cười nói: "Mẹ, con biết rồi mà."

Mẹ Hứa gật đầu: "Con về sớm một chút trông nhà nhé, chiều mẹ với ba con đi sang nhà cậu thăm cậu, mai sẽ về."

Hứa Chiêu gật đầu: "Dạ, ba mẹ cứ đi ạ."

Quay đầu lại, cậu thấy Thôi Định Sâm mặc quần áo lịch sự tiến vào. Y tới để đón Hứa Chiêu, Hứa Phàm, lễ phép hàn huyên với cha mẹ Hứa vài câu rồi cùng Hứa Chiêu, Hứa Phàm lên xe, rồi khởi động xe rời khỏi thôn Nam Loan.

Vừa mới ra khỏi thôn, Hứa Phàm liền nói: "Ba ba lớn, hôm nay con mặc đồ mới!"

Thôi Định Sâm đáp: "Ba thấy rồi."

"Con đẹp không?"

"Quần áo đẹp."

Hứa Phàm chớp mặt một chút, nói: "Con cũng đẹp."

"Con không đẹp bằng ba."

"Con đẹp hơn ba."

"Ai nói?"

"Ba ba của con nói."

Thôi Định Sâm à một tiếng, không khẳng định cũng không phủ định, tâm tính khoái trá quay đầu ra sau nhìn Hứa Chiêu, nhỏ giọng hỏi: "Anh với Hứa Phàm ai đẹp hơn?"

Hứa Chiêu nhỏ giọng nói: "Anh dễ nhìn hơn."

Thôi Định Sâm vừa lòng mỉm cười.

Hứa Phàm ngồi bên cạnh Hứa Chiêu căn bản không biết trong lòng ba ba, đại ba ba mới đẹp nhất, đắc ý mà nói "con thật đẹp" không ngừng, dọc theo đường đi, Hứa Phàm chưa từng dừng miệng, cứ thế cho tới khi vào nhà họ Thôi.

Cha Thôi, mẹ Thôi, Thôi Thanh Phong đã sớm đợi ở cửa, thấy xe của Thôi Định Sâm, mắt ba người sáng lên. Xe Thôi Định Sâm dừng lại, ba người lập tức tiến tới ghế sau, cùng gọi: "Hứa Chiêu, tam oa tử!"

Hoàn toàn quăng Thôi Định Sâm sang một bên.

Thôi Định Sâm cũng không để ý, cùng người nhà nghênh đón Hứa Chiêu, Hứa Phàm tiến vào nhà họ Thôi.

Hứa Phàm đi cũng không cần, bé được mẹ Thôi ôm vào lòng.

Mẹ Thôi thơm thơm má Hứa Phàm hỏi: "Tam oa tử, rốt cuộc con đến rồi à?"

Hứa Phàm gật đầu thật mạnh, sau đó liền nói: "Hôm nay cháu mặc đồ mới."

"Thế à, Hứa Phàm mặc đồ mới đó nha."

"Dạ, con mặc đẹp."

"Đúng rồi, đẹp ơi là đẹp."

Mẹ Thôi vốn thích Hứa Phàm, biết được Hứa Phàm là con ruột Thôi Định Sâm lại càng thêm thích, giờ đây bà ôm Hứa Phàm không buông tay, nhìn Hứa Phàm chỗ nào cũng thấy đẹp, không cất đi tí gì mà khen Hứa Phàm hết lời, làm Hứa Phàm hạnh phúc không thôi.

Trong miệng có đồ ăn vặt, Hứa Phàm có thể nói chuyện cùng mẹ Thôi không ngừng, làm mẹ Thôi cười ha ha mãi, vốn có cái "hồi hộp khi gặp người lớn", cuối cùng bị Hứa Phàm đem đuổi đi hết, biến thành người một nhà tụ hội.

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm cảm thấy như vậy rất tốt, Hứa Phàm thì đi theo sau mẹ Thôi ăn đậu phộng, bánh quy, uống sữa, cực vui.

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm cùng cha Thôi, Thôi Thanh Phong nói chuyện phiếm.

Thôi Thanh Phong nhìn Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm ngồi cùng nhau, trong lòng hắn đã không còn cảm giác đau khổ, thất tình nữa.

Tình yêu cuồng nhiệt đó chấm dứt, rốt cuộc hắn cũng là con người, tuy rằng rất đau đớn, nhưng trong quá trình này, hắn học được nhiều điều, hắn hiểu được sự do dự, sự yếu đuổi, đủ loại khuyết điểm của bản thân, hắn cũng từng oán trách Hứa Chiêu, cũng oán trách tiểu thúc, cuối cùng vì tiểu thúc cẩn thận quan tâm mà lại thoải mái.

Hắn thích Hứa Chiêu, có thể là từ thời niên thiếu, cậu giống một hình mẫu hơn, cho dù không phải là Hứa Chiêu, có một người khác có hình tượng như thế, hắn cũng sẽ thích, loại thích này đặt bên cạnh thích của tiểu thúc, thực sự rất buồn cười.

Nhất là khi biết Hứa Phàm là con ruột của tiểu thúc, hắn rốt cuộc minh bạch, Hứa Chiêu và tiểu thúc có lẽ đã có duyên phận định từ trước.

Với hắn mà nói, đây là một trải nghiệm trong đời.

Cho nên nhìn thấy Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm ngẫu nhiên quay đầu nhìn nhau đầy tình ý, trong lòng Thôi Thanh Phong chỉ có vui sướng và chúc phúc.

Hứa Chiêu thật lâu rồi không gặp Thôi Thanh Phong, hỏi: "Thanh Phong, nghe nói cậu đang học lái xe?"

Thôi Thanh Phong gật đầu.

"Học thế nào rồi?"

"Tốt lắm, khi nào tớ lấy được bằng lái sẽ tới công ty của tiểu thúc làm."

"Vậy chúc mừng cậu."

Thôi Thanh Phong ngượng ngùng gãi đầu.

Nghe thấy mẹ Thôi gọi mình, Thôi Thanh Phong nói với Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm một tiếng rồi đi, trong nhà chính chỉ còn Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, cha Thôi. Ba người nói chuyện về công việc một ít, sinh hoạt thường ngày một ít, được một lúc cơm trưa đã làm xong, vì không muốn Hứa Phàm quấy rối nên Thôi Định Sâm giao Hứa Phàm cho Thôi Thanh Phong trông.

Hứa Phàm vốn rất thích chơi với Thôi Thanh Phong, tuy rằng xưng hô giờ chuyển từ "chú Thôi" sang "anh trai", nhưng người không đổi, Hứa Phàm vẫn thích chơi đùa với Thôi Thanh Phong. Hứa Phàm cười khanh khách không ngừng, ăn trưa xong lại muốn chơi với Thôi Thanh Phong.

Chơi bi, chơi nhảy vòng, chơi trò chơi, bé nghiện luôn, không muốn về nhà, vậy nên từ lúc trưa cho tới giữa chiều, thật sự phải về nhà rồi, Hứa Phàm lúc này mới lưu luyến tạm biệt Thôi Thanh Phong, ngồi xe của Thôi Định Sâm về lại thôn Nam Loan.

Đến thôn Nam Loan đã là chiều muộn, cha mẹ Hứa quả nhiên không ở nhà, Hứa Chiêu khách khí giữ Thôi Định Sâm ở lại ăn tối, kết quả Thôi Định Sâm tuyệt đối không khách sáo, từ chối đưa đẩy cũng không nói một lời, ở lại ăn cơm tối.

Cơm tối xong, Thôi Định Sâm hoàn toàn không có ý muốn đi, ánh mắt như sói đói nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu hỏi: "Đã trễ thế này, anh không về nhà sao?"

Thôi Định Sâm cúi đầu nói: "Không muốn về, không có em ở nhà anh."

Hứa Chiêu hơi cúi đầu, lập tức thấy Thôi Định Sâm đang âm thầm lén lút câu lấy ngón tay cậu, câu tới mức mặt cậu nóng lên, nói: "Ba mẹ em..."

"Bọn họ qua nhà cậu rồi."

Hứa Chiêu bồn chồn trong lòng, nhìn Hứa Phàm.

Thôi Định Sâm trực tiếp bế Hứa Phàm lên, hỏi: "Tam oa tử, ba ba lớn chơi trốn tìm với con được không?"

"Được ạ."

Vì thế Thôi Định Sâm chơi "con chạy ba đuổi" với Hứa Phàm, đuổi Hứa Phàm cười không ngừng, bởi vì hôm nay vận động nhiều, cho nên bé nhanh chóng mệt mỏi, không chờ Hứa Chiêu ra tay tắm rửa cho Hứa Phàm, Thôi Định Sâm đã rửa sạch sẽ rồi ôm Hứa Phàm vào phòng cha mẹ Hứa.

Hứa Chiêu nói: "Anh đi nhầm phòng rồi."

Thôi Định Sâm nói: "Không nhầm, để nó ngủ ở phòng kia một lúc."

"Anh có ý gì thế?" Hứa Chiêu tiến lên hỏi.

Thôi Định Sâm không trả lời, chỉ cẩn thận đặt Hứa Phàm lên giữa giường, dùng chăn mỏng đắp cho Hứa Phàm, cẩn thận để Hứa Phàm không lăn xuống giường. Bộ dáng tình cha cao như núi, nhưng khi y đứng thẳng lên, bức tranh đó đột nhiên biến mất, y chợt nắm lấy tay Hứa Chiêu, đi nhanh về phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ, lập tức đóng cửa, ấn Hứa Chiêu lên.

Editor's note: Chương này ngắn nè, chắc chuẩn bị cho chương sau :))) Đừng ai hỏi editor có cảnh nóng không nha, tại editor cũng không nhớ, hình như là không :)))

-----

~~~~ Chương 137 ~~~~

Edit: Blanche

Thôi Định Sâm mong ngày này đã lâu lắm rồi, từ lúc mới bắt đầu yêu Hứa Chiêu, thực sự không hề nói quá tí nào, mỗi buổi tối y đều mong cái ngày này, mong tới độ cả người đều đau.

Hôm nay,

Hôm nay rốt cuộc,

Hôm nay rốt cuộc cũng tới, rốt cuộc không ai quấy rầy họ, Thôi Định Sâm kích động áp lên người Hứa Chiêu, sự nhiệt tình phát ra từ sâu trong nội tâm bao phủ toàn bộ Hứa Chiêu. Y run rẩy cắn lên môi Hứa Chiêu, điên cuồng chiếm đoạt, đã vậy, Hứa Chiêu còn nhiệt tình đáp lại y.

Thật là một bảo bối lớn nhiệt tình mà!

Điều này thực sự làm người khác hưng phấn, trong lòng Thôi Định Sâm có một đống lửa nóng bùng cháy dữ dội, làm y tràn đầy vui sướng mà cởi quần áo của Hứa Chiêu. Tay y mới chạm vào quần Hứa Chiêu, ngoài cửa lại có một tiếng gọi non nớt.

"Ba ba! Ba ba!"

Thôi Định Sâm khẽ dừng động tác.

Hứa Chiêu lập tức bừng tỉnh, giật mình nhìn Thôi Định Sâm: "Là Hứa Phàm?"

Thôi Định Sâm thở hổn hển: "Là Hứa Phàm."

Hứa Chiêu nói: "Nó dậy rồi."

Thôi Định Sâm nhẹ giọng nói: "Ừ, dậy rồi."

"Chắc là muốn đi tiểu đó, để em đi xem."

"Anh đi cho." Thôi Định Sâm bất đắc dĩ nói.

Hứa Chiêu đáp: "Em đi thì hơn, buổi tối nó hơi dính người."

Thôi Định Sâm đành phải lùi ra sau hai bước, để Hứa Chiêu thoát ra.

Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm một cái, rồi mở cửa phòng, sang bên kia bế Hứa Phàm.

Thôi Định Sâm đứng tại chỗ thở dài nặng nề, nghĩ tới nhóc Hứa Phàm, thằng nhóc này... Có thể làm gì đây? Là con ruột của chính mình, phải yêu thương nó thật tốt.

Áp chế buồn bực trong lòng, Thôi Định Sâm cũng ra ngoài, thấy Hứa Chiêu bế Hứa Phàm vào nhà vệ sinh, y bật đèn ngoài sân lên rồi đi theo, nhìn vẻ mặt mơ hồ của Hứa Phàm, y hỏi Hứa Chiêu có chuyện gì.

Hứa Chiêu trả lời: "Đúng là muốn đi tiểu."

Thôi Định Sâm à một tiếng.

Hứa Chiêu hơi ngẩng đầu nhìn Thôi Định Sâm: "Tiểu thúc, không thì anh đi tắm rửa rồi xem văn kiện trước đi."

Thôi Định Sâm nói: "Không sao, anh ở đây chờ."

"Không cần chờ đâu, Hứa Phàm ít khi đi tiểu đêm lắm, nhưng hôm nào đi đều sẽ rầm rì khó chịu một lúc, em phải dỗ mới được, anh đi tắm rửa trước đi."

"Anh dỗ không được sao?" Thôi Định Sâm hỏi.

Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà nói: "Bà nó dỗ còn không được."

Thôi Định Sâm đành phải gật đầu, nói: "Anh đi chuẩn bị nước tắm vậy."

Hứa Chiêu đáp một tiếng: "Anh đi đi."

Thôi Định Sâm vào phòng ngủ cầm bình sữa qua, đưa cho Hứa Chiêu rồi đi tắm. Tắm xong, y vào phòng Hứa Chiêu xem văn kiện, nhưng căn bản nhìn không vào, trong đầu đều là hình ảnh thân thiết với Hứa Chiêu, càng nghĩ càng nóng. Trong lòng y nghĩ, lát nữa chắc chắn Hứa Chiêu sẽ ôm Hứa Phàm về, đêm nay y lại ngủ không yên rồi.

Đang nghĩ vậy, bỗng nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Chiêu, y quay đầu nhìn thấy Hứa Chiêu đang vừa lau tóc vừa tới, tò mò hỏi: "Hứa Phàm đâu?"

"Đang ngủ ạ." Hứa Chiêu nói.

Thôi Định Sâm buông giấy tờ trong tay ra, hỏi: "Nó ngủ ở đâu thế?"

Hứa Chiêu có chút ngại ngùng trả lời: "Ngủ ở phòng đông."

Lại để nó ngủ trong phòng phía đông rồi?

Này, nay có phải là Hứa Chiêu, cậu, cậu... Đáy lòng Thôi Định Sâm run lên, nhìn Hứa Chiêu bằng ánh mắt nóng bừng.

Động tác trên tay Hứa Chiêu dừng lại, tim đập nhanh ngay lập tức.

Thôi Định Sâm nhìn thẳng vào Hứa Chiêu nói: "Nhớ cài cửa đó."

Hứa Chiêu lắp bắp: "Hứa, Hứa Phàm, sẽ không tỉnh đâu."

"Cứ đóng cửa vào cho chắc ăn."

Lời nói của Thôi Định Sâm còn chưa dứt, y đã tự động xuống giường, tự mình đóng cửa phòng, rồi ôm Hứa Chiêu lên mà hôn, vừa hôn vừa áp Hứa Chiêu lên giường, bây giờ còn cuồng nhiệt hơn lúc nãy, vừa hôn vừa cởi đồ của Hứa Chiêu, hôn từ môi, cổ, ngực, từ từ đi xuống.

Y rất muốn cậu, muốn đến mức vị trí kia phình to phát đau.

Nhưng y lại sợ làm tổn thương tới Hứa Chiêu, rốt cuộc vẫn làm đầy đủ các bước. Khoảnh khắc y tiến vào thân thể Hứa Chiêu, y cảm thấy linh hồn mình muốn bay ra ngoài, tiếp đó không biết mệt mỏi mà tiến công.

Một chút rồi một chút,

Một chút rồi một chút lại một chút,

...

Một lần rồi lại một lần,

...

Cho tới khi bầu trời chuyển từ đen sang trắng, Hứa Chiêu đã mê man từ lúc nào.

Thôi Định Sâm thỏa mãn nhìn Hứa Chiêu, cẩn thận hôn môi, má, tai, cổ Hứa Chiêu, hoàn toàn không biết đủ, căn bản lại muốn thêm một lần nữa. Quả nhiên, y không thèm để ý trên giường dưới giường đã thành một mớ lộn xộn, lại bắt đầu sờ soạng Hứa Chiêu, vừa muốn nâng chân Hứa Chiêu lên, Hứa Chiêu lập tức tỉnh.

Vừa mơ hồ tỉnh lại, cậu đã nói: "Tiểu thúc, không làm nữa, không làm nữa."

Thôi Định Sâm nhẹ nhàng dỗ: "Bảo bổi, thêm một lần, chỉ một lần thôi."

Hứa Chiêu cau mày: "Đau."

Nghe vậy, Thôi Định Sâm buông chân Hứa Chiêu ra, đổi lại thành nhẹ nhàng ôm cả người Hứa Chiêu, nhẹ nhàng hôn.

Người này, sau mà hôn cả đêm vẫn chưa đủ. Hứa Chiêu mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, chống tay muốn đứng dậy.

Thôi Định Sâm đè cậu lại hỏi: "Em muốn làm gì?"

Hứa Chiêu nhìn giường chiếu loạn hết lên, trên đất cũng lung tung, nói: "Mỗi lần ba mẹ đi tới nhà cậu đều sáng sớm sẽ về, sẽ tới nhìn..."

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm chưa đi lấy giấy đăng kí kết hôn, lần trước hai người ngủ chung một chỗ, mẹ Hứa sau đó lập tức kéo Hứa Chiêu ra nói, bảo rằng Thôi Định Sâm ở lại một đêm thôi thì được, nhưng trước khi kết hôn không đủ ngủ chung trên một cái giường, bị người khác biết sẽ không tốt.

Lúc ấy Hứa Chiêu đã đồng ý, kết quả hôm qua bị Thôi Định Sâm làm tới hôn mê, đầu óc choáng váng, không nhớ gì hết, súng thật đạn thật đã làm, lúc này còn không có Hứa Phàm ở bên, nếu như bị cha mẹ Hứa biết, ấn tượng về Thôi Định Sâm của cả hai sẽ lập tức giảm xuống. Thôi Định Sâm hiểu ý, nói: "Em ngủ đi, anh dọn."

Thật ra Hứa Chiêu cũng không định xuống dọn. Trước kia Hứa Phàm từng nói Thôi Định Sâm "không dịu dàn", trong lòng cậu còn giúp Thôi Định Sâm giải thích một chút, dù sao Thôi Định Sâm thực sự là người đàn ông dịu dàng nhất cậu từng gặp. Nhưng khi lên giường thực sự thay đổi, cứ như con sói đói bụng trăm năm, lăn qua lăn lại làm cậu vừa đau vừa mệt, căn bản không muốn rời giường, rầu rĩ mà nói: "Còn có Hứa Phàm, Hứa Phàm..."

Thôi Định Sâm nói: "Anh biết, anh đổi ga giường xong sẽ bế nó lại đây."

"Nhanh lên đó."

"Cái gì nhanh lên?" Thôi Định Sâm trêu.

Hứa Chiêu trừng mắt nhìn Thôi Định Sâm: "Ba mẹ rất nhớ Hứa Phàm, họ sắp về rồi, anh dọn nhanh lên."

Thôi Định Sâm lập tức cười, vẻ mặt chiều chuộng, xoa má Hứa Chiêu: "Được, em đừng giận, đừng giận, anh dọn ngay đây, em tranh thủ ngủ thêm một lát đi."

Hứa Chiêu lập tức dịu lại, nhẹ giọng nói: "Dạ, anh dọn cẩn thận, em ngủ thêm một lát."

Nói xong, Hứa Chiêu thật sự không chịu được nữa, nhắm mắt lại rồi ngủ. Thôi Định Sâm lau người cho cậu, ôm cậu tới ôm cậu lui để đổi ga giường cậu cũng không biết, hơn nữa càng không biết cậu lại bị Thôi Định Sâm hôn một phút đồng hồ, sờ soạng cả người thêm một phút đồng hồ.

Tiếp đó, Thôi Định Sâm mới bắt đầu làm việc, tâm tình vui vẻ, đầu tiên đặt đồ bẩn lên trên ghế, rồi nhặt hết quần áo, gối chăn ở dưới đất lên, mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Làm xong y mới tới phòng ngủ bên kia ôm Hứa Phàm về, nhét vào lòng Hứa Chiêu, dùng chăn mỏng đắp lên.

Nghĩ tới sáng Hứa Phàm dậy muốn uống nước, y lại hạnh phúc vào bếp đun nước ấm, để nguội một chút rồi rót vào nửa bình sữa, đặt lên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Y hơi véo má Hứa Phàm, cúi người muốn hôn má Hứa Chiêu, bỗng lại nghe thấy bên ngoài có hai thanh âm quen thuộc.

"Không biết tam oa tử dậy chưa?"

"Chắc chắn chưa đâu."

"Không chắc đâu, đôi lúc tam oa tử dậy sớm lắm."

"Về xem là biết thôi."

Là tiếng cha mẹ Hứa.

Cha mẹ Hứa về rồi!

Sao hai người về sớm như vậy? Buổi sáng không ở lại nhà em trai ăn sáng sao?

Thôi Định Sâm nhanh chóng nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên băng ghế. Không sai, là băng ghế, trên băng ghế có ga giường dính một ít đồ vật không thể miêu tả của y và Hứa Chiêu, hai vị phụ huynh là người từng trải đi vào chắc chắn sẽ biết.

Làm thế nào đây?

Thôi Định Sâm nghĩ ra một cách duy nhất chính là đem giặt, vì thế y ôm lấy ga giường đó ra ngoài sân, nhanh chóng ném vào trong chậu, lấy nước từ trong giếng đổ vào, đồ đầy chậu thì lại vò một chút rồi đổ nước đi, lại múc nước đổ vào chậu, nhanh chóng giặt.

Chờ tới khi cha mẹ Hứa mở cửa xong bước vào, hai người lập tức thấy Thôi Định Sâm đang ngồi bên giếng nước giặt ga. Cả hai lên tiếng chào Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nhanh chóng đứng lên, rất lễ phép mà nói: "Bác trai bác gái, hai bác về rồi đó ạ."

Hai người cười.

Cha Hứa hỏi: "Con tới lúc nào thế?"

Thôi Định Sâm không biết sao mình lại sợ, ngập ngừng nói: "Vừa, vừa tới ạ."

Cha Hứa rất thích Thôi Định Sâm, vừa giỏi vừa lễ phép, cười nói: "Vậy con ăn sáng chưa?"

Thôi Định Sâm thành thật trả lời: "Con chưa ạ, con đợi Hứa Chiêu Hứa Phàm dậy rồi cùng ăn."

Mẹ Hứa ngạc nhiên hỏi: "Hứa Chiêu và tam oa tử vẫn chưa dậy?"

"Chưa ạ." Thôi Định Sâm vẩy nước trên tay: "Vừa lúc hôm nay công việc không quá bận nên cứ để em ấy ngủ thêm một lúc đi ạ."

Mẹ Hứa cũng biết Hứa Chiêu vất vả, nói thêm vài câu rồi quay về phòng. Lúc đi, bà chợt phát hiện trong chậu dưới chân Thôi Định Sâm là ga giường của Hứa Chiêu, tò mò hỏi: "Thôi Định Sâm, sao con lại đi giặt ga giường thế?"

"..." Thôi Định Sâm nháy mắt bị kẹt, không biết giải thích sao, y xấu hổ cười một chút, đột nhiên trong đầu lóe lên một cái. Y nhẹ nhàng nói một câu: "Tối qua tam oa tử tè dầm ạ."

-----

~~~~ Chương 138 ~~~~

Edit: Blanche

Tam oa tử tè dầm?

Cha Hứa, mẹ Hứa cùng giật mình, từ lúc Hứa Phàm biết đi đã có thể kéo kéo quần để nói cho người lớn rằng bé muốn đi tiểu, biết nói rồi thì dù là ngày hay đêm đều sẽ gọi người khác, sao lại tè dầm?

Mẹ Hứa liền nói: "Không phải chứ?"

Thôi Định Sâm sờ mũi, giải thích: "Ngày hôm qua nó uống nhiều nước, lại nghịch nhiều nên mệt ạ."

Trẻ con buổi sáng mà nghịch nhiều quá, buổi tối sẽ nằm mơ, tè dầm, hơn nữa còn uống nhiều nước, xác suất tè dầm tăng cao. Hứa Phàm rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, nên sự nghi ngờ của cha mẹ Hứa biến mất rất nhanh, mẹ Hứa còn định ngồi xuống giặt đồ.

Thôi Định Sâm hoảng sợ, nhanh chóng nói: "Con giặt, con giặt, để con giặt, hai bác mới về cứ đi nghỉ ngơi đi ạ."

Thấy Thôi Định Sâm kiên trì, mẹ Hứa không nhúng tay nữa, Thôi Định Sâm cho rằng chuyện này đã qua, không ngờ rằng khi y vừa phơi ga sạch lên, mẹ Hứa lại ôm Hứa Phàm mới tỉnh ngủ đi ra, mở miệng nói: "Hôm qua con tè dầm à?"

Hứa Phàm lập tức phản bác: "Con không có."

"Vậy sao ba ba lớn của con lại đi giặt ga giường?"

"Ba tự tè dầm."

Thôi Định Sâm lập tức run rẩy khóe miệng.

May thay mẹ Hứa chỉ nói Hứa Phàm mấy câu, bảo bé không được ăn nói không biết trên dưới như vậy, rồi không tiếp tục chuyện này nữa. Thôi Định Sâm thở phào nhẹ nhõm, xoay người vào phòng nhìn Hứa Chiêu, nhìn làn da trắng mịn của Hứa Chiêu, nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu, nhịn không được lại hôn lên mặt Hứa Chiêu, trực tiếp hôn tới tỉnh.

Hứa Chiêu mở to hai mắt nhìn Thôi Định Sâm, hỏi: "Ba mẹ về rồi ạ?"

Thôi Định Sâm gật đầu: "Họ về rồi."

"Em cũng phải dậy rồi."

"Không sao đâu, em ngủ thêm một lúc cũng được."

"Em vẫn nên dậy thì hơn."

Kết quả là Hứa Chiêu vừa chạm xuống đất, hai chân liền mềm nhũn.

Thôi Định Sâm vội vàng đỡ lấy.

Hứa Chiêu lập tức quay đầu lườm Thôi Định Sâm một cái.

Thôi Định Sâm chột dạ, Hứa Chiêu như vậy là do tối qua y dùng rất nhiều sức. Y lo lắng ngại ngùng hỏi: "Em có thể đi được không?"

"Đi được."

"Vậy, lần sau anh sẽ nhẹ một chút."

Thôi Định Sâm nói câu này rất nhẹ, cực kỳ ái muội, mặt Hứa Chiêu hơi đỏ lên, cậu có thể nói gì đây, đành phải gật đầu rồi chống tay đứng lên, thật sự đi được, không khó chịu như tưởng tượng.

Hứa Chiêu đổi quần áo mới rồi cùng Thôi Định Sâm ra ngoài, cả nhà cùng ăn sáng. Ăn xong lại bắt đầu bắt tay xử lý mấy việc vụn vặt. Xong việc, Hứa Chiêu "mật báo" với mẹ Hứa chuyện nhà họ Thôi, cậu nói cả chuyện tuần sau bên đó sẽ cùng bà mối tới đây, thương lượng chuyện hôn sự.

Mẹ Hứa hỏi: "Tới đâu cơ?"

Hứa Chiêu nói: "Đến nhà chúng ta ạ."

Hứa Chiêu tưởng rằng mẹ Hứa không đồng ý, nào biết hóa ra bà thấy nhà rất bẩn, người ta nhìn vào không tốt, vì thế bà chỉ đạo Hứa Chiêu, cha Hứa, mẹ Hứa dọn dẹp từ trong phòng ra đến ngoài sân thật sạch sẽ.

Đã thế, mẹ Hứa còn dặn kĩ Hứa Phàm, không cho bé lục tung lên, không cho sang nhà hàng xóm trêu Đại Ny nhi khóc, không cho ôm chó con nhà Cường Cường, không cho đuổi ngan nhà Đại Trang... Tóm lại, phải ngoan.

Nhưng vào đúng ngày hai nhà cùng nhau ăn cơm uống rượu, Hứa Phàm đi trêu Đại Ny nhi khóc oa oa, sau đó ôm chó con nhà Cường Cường, đuổi ngan nhà Đại Trang rơi xuống nước. Đại Trang kéo em gái tới cáo trạng, nói tam oa tử rất xấu xa, sau đó Hứa Phàm đương nhiên bị mắng một hồi mới ngồi yên trong lòng Hứa Chiêu.

Lúc này, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm đã chọn ngày xong, là vào năm sau, vì ngày đó vừa là ngày hoàng đạo, hai người cũng bận công tác, nên cả hai đều đồng ý ngày này.

Đính hôn được vài ngày, cả thôn đều biết. Trước kia thôn dân rất ghét Hứa Chiêu sống không có phép tắc, nhưng dần dần phát hiện Hứa Chiêu là người hiền lành, Hứa Phàm lại hoạt bát đáng yêu, người trong thôn cũng đổi mới cách nhìn với cậu.

Sau đó Hứa Chiêu lại phát triển khu nhà kính trồng rau quả tới khá giả, chẳng những không khinh thường người trong thôn mà còn giúp họ có miếng ăn, người trong thôn ai cũng thích Hứa Chiêu, rồi lại nghe nói Hứa Phàm là con ruột Thôi Định Sâm, hai người là yêu nhau thật lòng..., cứ vậy một truyền mười, mười truyền trăm, thành ra một câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn cẩu huyết vô biên.

Nhưng bất kể thế nào, hiện tại ngoài trưởng thôn, bí thư thôn ra thì Hứa Chiêu là người được thôn dân bội phục nhất, biết Hứa Chiêu sắp kết hôn với Thôi Định Sâm, cả thôn đều nhiệt liệt chúc mừng, mọi người còn lén lén lút lút chuẩn bị sẵn rượu mừng tiền mừng.

Hứa Chiêu lại lo lắng tới cảm nhận của Hứa Phàm, dù sau về sau sẽ ở cùng một chỗ với Thôi Định Sâm, cho nên cậu hỏi bé: "Hứa Phàm, con có đồng ý sinh sống với ba ba lớn không?"

Hứa Phàm cầm trên tay một cái bánh mì mềm, vừa ăn vừa trả lời: "Đồng ý ạ."

"Vì sao lại đồng ý thế?"

"Bởi vì ba ba lớn mua cho con bánh mì ăn." Nói xong, Hứa Phàm còn mở to đôi mắt long lanh: "Ba ba lớn còn có ô tô lớn!"

"..."

Được rồi, xem ra Hứa Phàm bị Thôi Định Sâm dùng cái ăn với ô tô lớn chinh phục, như vậy Hứa Chiêu cũng không buồn phiền gì nữa, bắt đầu vùi vào trong công việc, đôi lúc nói chuyện với Thôi Định Sâm chuyện kết hôn này. Vì Hứa Chiêu làm việc ở thôn Nam Loan, Thôi Định Sâm cũng không ép Hứa Chiêu, Hứa Phàm phải ở trong nội thành Tây Châu hay ở trên thị trấn, chỉ là không được ở phòng ngủ phía Tây nữa, gần phòng cha mẹ Hứa quá, cách âm không tốt.

Vì thế Thôi Định Sâm xuất tiền mua gạch, mua xi-măng, thuê thợ xây thêm bốn phòng ở trên căn nhà ngói ba gian cũ, biến căn nhà của Hứa Chiêu thành một căn nhà hai tầng, như vậy cha mẹ Hứa sẽ ở tầng dưới, y và Hứa Chiêu ở tầng trên, còn Hứa Phàm thích ở đâu thì ở đó.

Đây là căn nhà hai tầng đầu tiên trong thôn Nam Loan, làm thôn dân hâm mộ không thôi, nhưng mọi người cũng không hâm mộ được lâu đã phải lao vào bận rộn.

Hai mươi bảy mẫu đất trồng rau củ của Hứa Chiêu đã xong, mỗi một nhà đều có ít nhất một người làm việc cho Hứa Chiêu nên toàn thôn bắt đầu bận rộn.

Đương nhiên, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm cũng bận.

Hứa Chiêu không cần làm việc nhà nông nhưng phải điều hành không ngừng, còn Thôi Định Sâm ngoài giúp đỡ Hứa Chiêu ra còn phải cung cấp xe, lái xe, vận chuyện rau dưa của Hứa Chiêu tới thành phố Tây Châu.

Mỗi ngày thôn Nam Loan đều người đến người đi, rau dưa mới mẻ từng chuyến đưa trực tiếp lên thị trấn, chiếm lĩnh phần lớn chợ Tây Châu, hấp dẫn sự chú ý của dân chúng, lần này là truyền hình liên tỉnh để mắt tới, trực tiếp mời Hứa Chiêu tham gia chương trình hỏi đáp của đài truyền hình.

Lần trước là đài truyền hình Tây Châu, phạm vi phát sóng chỉ trong mỗi thành phố Tây Châu, lần này không giống, lần này là đài truyền hình liên tỉnh, sẽ phát sóng toàn quốc, hơn nữa là chương trình hỏi đáp, Hứa Chiêu biết tuy rằng nhà nước thời này không áp chế thương nhân nhưng vẫn đề cao nông nghiệp, cậu hơn ở cái chỗ này.

Cậu rất tự hào về khu nhà kính của cậu, trải qua tuyên truyền, hai mươi tám mẫu chắc chắn sẽ tiêu thụ rất nhanh, về sau sẽ càng ngày càng phát triển, cho nên cậu đáp ứng.

Chờ cha Hứa, Thôi Định Sâm giao hàng về, Hứa Chiêu liền nói chuyện đài truyền hình với cả hai.

Thôi Định Sâm nói: "Tốt lắm."

Hứa Chiêu cười: "Anh cũng hiểu là tốt mà đúng không?"

"Đương nhiên, về sau không cần lo tiêu thụ nữa."

"Ừm."

"Khi nào đi?"

"Tuần sau ạ."

Chúng ta cùng đi."

"Con cũng đi." Hứa Phàm mới đi chơi ở bên ngoài về, không biết hai ba ba đi chỗ nào, thuẫn miệng nói theo.

Thôi Định Sâm cười hỏi: "Con đi đâu hả?"

Hứa Phàm ngẩng đầu: "Mọi người đi đâu, con, con đi theo đó."

Thôi Định Sâm cố ý nói: "Không mang con đi."

"Mang!"

"Không mang!"

"Mang!" Hứa Phàm dậm chân.

Cha Hứa, mẹ Hứa cười rộ lên.

Mẹ Hứa nói: "Dẫn nó đi đi, để trải nghiệm."

Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cười: "Được."

Chẳng mấy chốc tới ngày phải tới đài truyền hình, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm dậy từ sớm, sau đó gọi Hứa Phàm dậy, Hứa Phàm lầm bầm không tỉnh, nhưng Thôi Định Sâm vừa nói "cùng lên TV", Hứa Phàm lập tức lưu loát giơ hai tay lên: "Ba ba, ba mặc cho con quần áo đẹp, con muốn lên TV."

Thôi Định Sâm cười nhẹ.

Hứa Chiêu cũng không nhịn được cười.

Mặc quần áo cho Hứa Phàm xong, cả nhà thu thập xong, lên ô tô, rời thôn Nam Loan. Cả thôn đều ra tiễn, dù chỉ đi tham dự chương trình của đài truyền hình thôi mà như tiễn đi xa vậy.

Nhưng Hứa Chiêu rất vui vì cả thôn quan tâm cậu đến vậy. Thu hồi ánh mắt, nhìn Hứa Phàm đang ngồi trong xe, vui vẻ gặm ngô, cậu vươn tay lấy lại, hỏi: "Hứa Phàm, sao con còn ăn thế?"

Hứa Phàm ngẩng đầu, nhìn Hứa Chiêu nói: "Con, con chưa ăn no, ba cho con, cho con ăn đi."

"Trách ba à?"

"Ba ba, con, con không trách ba."

"... Ở trên xe ăn uống cái gì, ngồi yên."

Hứa Phàm tủi thân: "Nhưng con đói."

Hứa Chiêu nghĩ một lúc rồi nói: "Con nhịn một chút đi, không được ăn nhiều, lên TV sẽ không đẹp."

Hứa Phàm mở to hai mắt nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nói: "Không ăn nữa nha, lát nữa lên TV mới đẹp."

Hứa Phàm lập tức đáp ứng: "Không ăn nữa."

Thôi Định Sâm ngồi ở ghế lái nghe vậy cười, từ kính chiếu hậu nhìn Hứa Chiêu, Hứa Phàm phía sau, trong lòng là sự ngọt ngào vô tận, đối diện với ánh mắt của Hứa Chiêu thì đem sự ngọt ngào đó san sẻ cho cậu.

Hứa Chiêu cảm nhận được sự hạnh phúc trong lòng Thôi Định Sâm. Để Thôi Định Sâm tập trung lái xe, cậu chuyển mắt ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là một mảng xanh mướt lúa non, gió nhẹ thổi qua, từng gợn song xanh lục nối đuôi nhau trải dài, thoang thoảng mùi thơm ngát, tất cả đều đem tới hy vọng tràn trề, đem tới một tương lai xán lạn, chỉ cần cố gắng tiến lên, mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp.

Đúng lúc này, Thôi Định Sâm gọi một tiếng: "Hứa Chiêu."

Hứa Chiêu hoàn hồn đáp: "Dạ?"

Thôi Định Sâm nói: "Chương trình quay xong, chúng ta có thể tổ chức hôn lễ rồi."

Hứa Chiêu hơi cong cong khóe môi: "Dạ."

Hứa Phàm tiếp lời: "Con, con cũng tham gia hôn lễ."

Thôi Định Sâm nói: "Đúng, con cũng tham gia."

"Con còn mặc tây trang nữa."

"Ba mua."

"Ba mua cho con, con mặc siêu đẹp trai."

"Không đẹp trai."

"Ba không đẹp trai bằng con."

"Là con, con không đẹp trai bằng ba."

"..."

Trong xe vừa có một thanh âm trầm thấp, vừa có một thanh âm non nớt không ngừng vang lên, ngẫu nhiên có một điệu cười dễ nghe truyền ra ngoài cửa sổ, bầu bạn cùng tiếng gió, đi theo chiếc xe ô tô chạy về phía trước, hướng về những điều tốt đẹp phương xa.

– Hoàn chính văn –

Tác giả có lời muốn nói (có lược dịch):

Chính văn hoàn rồi, chuẩn bị bước sang phiên ngoại.

Rốt cục cũng kết thúc, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói lại không biết nói gì, cảm ơn những cô gái đã đồng hành cùng tôi, cho tôi cổ vũ rất lớn. Đoạn văn này chứa đựng nhiều tình cảm của tôi nhất, cảm ơn từng bình luận, từng cái like, cảm ơn các cô gái, vô cùng cảm ơn.

Tôi biết bản thân mình còn yếu kém, trong quá trình viết được các bạn góp ý rất nhiều, tôi đều thấy được, tuy rằng chưa sửa được ngay nhưng tôi đều ghi chép lại, hy vọng câu chuyện tiếp theo tôi có thể tránh được những vấn đề đó, viết hay hơn một chút.

Chính văn tới đây là kết thúc, thật ra tôi rất chậm nhiệt, mỗi lần mở hố đều phải xây dựng nhân vật rất nhiều ngày, khi kết thúc rồi lại luyến tiếc, luyến tiếc Hứa Chiêu Hứa Phàm Thôi Định Sâm, luyến tiếc các cô gái xinh đẹp này, không biết những ngày sau còn có thể sát cánh bên nhau như vậy nữa không, rất thấp thỏm, tôi sẽ cố gắng viết thật tốt hơn nữa, mong rằng trong tác phẩm tiếp theo, chúng ta cùng sát cánh nữa nha.

Editor's note: Lời của tác giả cũng chính là lời của mình, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình từ trước tới nay, dù rằng câu chuyện này có hơn 100 chương mà mình edit 2 năm chưa hoàn, đôi lúc tưởng như đã bỏ làm mọi người chờ đợi lâu, bản edit chưa được trau chuốt, còn nhiều lỗi sai, nhưng mình vô cùng cảm ơn những bạn đã giúp mình chỉnh sửa, góp ý những lỗi đó, giúp mình càng ngày càng tiến bộ hơn. Dù rằng bạn là người đọc thầm lặng, hay người đọc chăm chỉ like, comment cho mình, mình đều cảm ơn các bạn. Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục bước tiếp cùng nhau nhé.

Chính văn kết thúc, nhưng còn rất nhiều phiên ngoại với sự debut của cục cưng nữa, mọi người cùng đón đọc nha.

loading...