Chương 62: Xử lý

Ký ức hai đời không ngừng va chạm trong đầu Cố Duy Sanh, khuôn mặt ngàn năm chưa từng thay đổi của hai người khiến Cố Duy Sanh có chút hỗn loạn, trong lúc hoảng hốt không biết mình đang ở đâu.

"Cố đại ảnh đế đây là không nhận nợ sao?" Lâu Tiêu mở miệng trêu đùa, dứt khoát gõ xuống thân phận ở chung sau này của hai người.

Quá khứ đã qua, nắm chắc hiện tại mới là thái độ hai người nên có.

Hơn nữa, hoàn cảnh kiếp trước quá đặc biệt, tuy hắn và Sanh Sanh thân mật nhưng chưa bao giờ đâm thủng lớp giấy mỏng kia, suy tính cẩn thận, tiến triển của hai người ở kiếp này đã nhanh hơn kiếp trước rất nhiều.

Bàn tính nhỏ trong đầu Lâu Tiêu đánh leng keng, nhưng đâu biết mạch não Cố Duy Sanh lại hoàn toàn không cùng kênh với hắn.

"Nhận nợ gì cơ?" Cố Duy Sanh nhảy từ trên cây xuống, chỉ có điều lần này y nhảy xuống vững vàng, không có ngã vào lồng ngực Lâu Tiêu.

"Lâu đại ảnh đế đúng là diễn viên trời sinh, ngàn năm trước đã có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy rồi."

Lời oán giận không khống chế được bật thốt lên, Cố Duy Sanh tránh né ánh mắt Lâu Tiêu, không được tự nhiên mím mím môi.

Y biết không thể trách móc lựa chọn năm đó của Lâu Tiêu, nhưng nghĩ đến năm ấy mình tuyệt vọng trên Lưu Tiên đài như thế nào là Cố Duy Sanh lại có một loại kích động phải cầm Khước Sương đánh nhau một trận với đối phương.

"Tôi cũng là đang đánh cược." Lâu Tiêu chậm rãi nói, hắn tiến tới một bước, ôm người nào đó đang đưa lưng về phía hắn vào lòng, "Mùi vị tràn đầy hi vọng rồi lại đón nhận cảm giác tuyệt vọng quá tồi tệ, sao tôi cam lòng để em nếm thử."

"Ngọc Huyền hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, còn thiên đạo cũng không thể trói buộc em và tôi được nữa, nếu em muốn phạt, vậy tôi bồi thường cả bản thân tôi cho em được không?"

Cái ôm này thật sự quá quen thuộc, Cố Duy Sanh còn đang định giả bộ chán ghét từ chối như ngày xưa, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cơ thể đã theo phản xạ có điều kiện thả lỏng, hơn nữa còn theo bản năng tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng đối phương.

Cố Duy Sanh: "..." Chờ chút, sao điều này có thể khiến y tức giận?

Động tác thành thục như vậy, y của đời trước rốt cuộc bằng cách nào mà cho rằng quan hệ của hai là "bạn thân"?

Quả nhiên vẫn còn non lắm.

Trong lòng nghĩ thông, nhưng Cố Duy Sanh vẫn cố ý bày ra bộ mặt lạnh nhạt: "Không cần."

"Bởi vì anh vốn là của tôi."

Là chính tay y cứu người này ra khỏi nghiệp hỏa.

Sau khi biết toàn bộ chân tướng, Cố Duy Sanh đã đoán được kết cục của Ngọc Huyền, mặc dù tất cả những việc ác Ngọc Huyền làm với Lâu Tiêu đều nhờ thiên đạo che chở mà không dính vào ác quả, nhưng sau khi Lâu Tiêu phá kiếp phi thăng, cho dù có được thiên đạo thiên vị cũng không bảo vệ được hắn ta.

Quả báo tới, cùng một vị tiên quân kết thành vô số ác quả, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu đã xem như trừng phạt nhẹ nhất.

Nếu không phải Lâu Tiêu vẫn luôn bị nhốt ở trong luân hồi, đối phương tuyệt đối sẽ không chết sảng khoái như vậy.

Nhưng người đã chết, bây giờ Ngọc Huyền cũng chẳng còn hồn phách, Cố Duy Sanh cũng không có ý định giữ mãi quá khứ không buông.

Hai người sớm chiều ở chung gần trăm năm, đương nhiên Lâu Tiêu nhìn ra được giờ phút này Cố Duy Sanh đang suy nghĩ gì, hắn cọ cọ lỗ tai Cố Duy Sanh, nhẹ giọng trấn an: "Cả đời Ngọc Huyền dốc sức với việc tăng tu vi chấn hưng Đạo gia, khiến hắn trơ mắt nhìn Phật Đạo suy tàn, sau đó chết đi như một người phàm, đây đối với hắn mà nói đã có thể gọi là báo ứng."

"Lười tính toán với hắn." Cố Duy Sanh lẩm bẩm một câu, y đẩy Lâu Tiêu đang ôm mình không buông ra, duỗi tay phải một cái, bản thể của bồ đề thần và Khước Sương cùng biến mất tại chỗ, "Đi cứu Lão Bạch trước đã, tôi sợ nó sẽ bị tên hoàng đế điên kia lột da mất."

Biết được gút mắc kiếp trước của mình và Sanh Sanh, sự tồn tại của con mèo ngu kia cũng không chướng mắt như vậy nữa, Lâu Tiêu ẩn đạo bào đi, ăn mặc như bình thường nắm tay Cố Duy Sanh bay lên đài đá.

Oan hồn và thây ma vẫn còn bất động trên đài đá, ngay khi hai người Cố Duy Sanh bước lên đài đá, thời gian lại tiếp tục trôi.

Trở về vấn đề cũ, mùi hương có thể gợi lên sự thèm ăn của quỷ hồn trên người Lâu Tiêu không còn nữa, oan hồn và thây ma đột nhiên bị mất đi mục tiêu, chỉ có thể mờ mịt đi loanh quanh đài đá.

Ánh mắt Chung Tử Húc khẽ nhúc nhích, sau đó tỉnh táo trở lại.

Linh hồn con người quá yếu ớt, tuy gã vẫn còn mơ hồ nhớ tới một vài hình ảnh vừa mới chợt loé lên trong đầu, nhưng thật sự gã cũng không hiểu rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì.

Với Chung Tử Húc mà nói, gã chỉ vừa mới bàng hoàng sau khi nhìn thấy gương thần, ai ngờ chỉ mới nhoáng một cái đã khiến tình thế tốt đẹp trước đó bỗng chốc đảo ngược.

Vong hồn không ngừng phát ra những tiếng nức nở vô nghĩa, Chung Tử Húc nhìn Lâu Tiêu quần áo sạch sẽ thần sắc bình tĩnh, hiếm khi có chút không hiểu được.

"Gương kiếp trước." Tiên vị đã về, đương nhiên Lâu Tiêu sẽ không còn để mắt đến động tác nhỏ của Chung Tử Húc, hắn vừa nghĩ đến, gương đồng cổ xưa trên mặt đất như bị thứ gì đó dẫn dắt bay vào tay hắn.

"Không có gì đáng ngại." Lâu Tiêu gập đầu ngón tay gõ gõ mặt kính mờ của gương đồng, "Dùng linh khí nuôi dưỡng một trận là lại quay về làm một hảo hán."

Người ta rõ ràng là con gái, Cố Duy Sanh yên lặng lườm một cái, nhưng mà không có chuyện gì là tốt rồi, đối với chiếc gương nhỏ đã giúp hai người thức tỉnh này, Cố Duy Sanh thấy rất cảm kích.

Huống chi đối phương vẫn là Vitamin C nhà mình, là một thần tượng tốt, sao y có thể để fan gặp rắc rối chỉ vì chuyện của mình chứ.

Chung Tử Húc đứng ở cách đó không xa đánh giá hai người với vẻ mặt khó hiểu, Lâu Tiêu không thèm để ý tới đối phương, hắn búng tay một cái, ba giây sau, giữa bầu trời có vài người rơi xuống như sủi cảo.

"Cái quần què gì vậy? Diệu Diệu, em đụng tới cơ quan hả?" Lần này bị ngã mạnh, Hill nhăn mặt nhăn mũi đứng dậy, một giây sau hắn xoa vai kinh ngạc nói, "Anh Lâu?"

Hắn quét mắt qua, ờm, tuy rằng không biết đây là nơi nào, nhưng người tụ tập ở đây cũng khá đầy đủ.

Người đàn ông mặc long bào nhìn hoàn toàn không hợp với mọi người xung quanh, chú ý tới thiếu niên tái nhợt bị người đàn ông nắm tay, Liễu Diệu nhướng mày: "Tên hoàng đế này là đồ cuồng bạo lực?"

Không hổ là công chúa nhỏ của Liễu gia, Hill mỉm cười ở đáy lòng, chỉ cần thấy ngứa mắt, thế giới này sẽ không có người Liễu Diệu không dám nói kháy.

Cố Duy Sanh không để ý đến mấy lời đùa cợt của họ, y giơ tay phải lên, Khước Sương xuyên qua lá bùa trên long bào người đàn ông dễ như trở bàn tay, không chút lưu tình đâm vào cổ tay đối phương.

Người đàn ông bị đau, ông ta không thể không buông tay trái nắm tay Bạch Ức ra. Ánh mắt Cố Duy Sanh lạnh lùng, túm lấy Lão Bạch còn sững sờ tại chỗ, bảo vệ ở phía sau.

Nếu không phải sợ Lão Bạch khó chịu, y sẽ không ngại chém bay tay trái của đối phương.

Kiếm chiêu của Cố Duy Sanh cũng không tinh diệu, thậm chí còn mang theo vài phần hời hợt tùy tiện, nhưng người ở đây không một ai dám coi khinh y.

Nếu nói ai có thể đỡ được một chiêu này thì cũng chỉ có một người là Lâu Tiêu.

Nhìn Bạch Ức núp sau lưng Cố Duy Sanh, người đàn ông không cam lòng nắm chặt tay, nhưng ngại thực lực của Cố Duy Sanh, cho dù ông ta có không cam lòng hơn nữa, lúc này cũng chỉ có thể nhịn xuống.

"Chuyện gì thế này?" Thôi Thiệu Nguyên vẫn luôn âm thầm quan sát tình huống lên tiếng hỏi, cậu cứ tưởng có người kích phát cơ quan nào đó mới có thể kéo mọi người đến nơi này, nhưng hàng vạn vong hồn và bầu không khí vi diệu giữa Lâu Chung rõ ràng nói cho cậu biết việc này không đơn giản như vậy.

"Chuyện gì thế này?" Lâu Tiêu cười lạnh, "Vậy thì phải hỏi Chung Tử Húc."

"Âm thầm tập hợp vạn quỷ khinh nhờn tử thi, tôi mời mọi người tới đây, cũng là mời mọi người cùng làm chứng."

Ba hạt đậu vàng hiếm hoi còn sót lại đang bay vòng vòng phía trên mọi người, Hill lén lút xì một tiếng, thầm nghĩ phương thức mời của hội trưởng Lâu ngài sao mà thô bạo quá trời quá đất.

Nghe lời này, người đàn ông từ khi tiến vào lăng mộ vẫn chưa hề nói chuyện lần đầu mở miệng: "Kim gia lập trường trung lập, không có ý định tham dự vào ân oán của hai nhà Lâu Chung."

"Lần này không chỉ riêng ân oán giữa Lâu gia và Chung gia," Lâu Tiêu nhìn chằm chằm Chung Tử Húc, "Tư thông Quỷ vương chăn nuôi vạn quỷ, rốt cuộc Chung gia muốn gì?"

Chung Tử Húc không nói gì cả, trong mắt gã vẫn là một người quân tử thẳng thắn ôn hòa, như thể tất cả những gì xảy ra lúc này không liên quan gì đến gã.

Nét diễn xuất làm ra vẻ ngụy quân tử này không khỏi khiến Lâu Tiêu nhớ tới Ngọc Huyền ngàn năm trước, tuy rằng biết đối phương tuyệt đối không thể đầu thai, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên một trận chán ghét.

Cũng may Lâu Tiêu không phải "thánh phụ" khoan dung rộng lượng, Chung gia hại hắn trước, đương nhiên hắn cũng phải báo đáp đầy đủ mới có thể vui được.

Lâu Tiêu phất ngón tay một cái, Chung Tử Húc chỉ cảm thấy hai đầu gối đau xót, lập tức không tự chủ được quỳ xuống.

"Phịch!"

Đầu gối va chạm phiến đá phát ra tiếng vang trầm thấp, Mai Huyên vội vàng khom lưng muốn đỡ Chung Tử Húc đứng dậy, nhưng đối phương lại "chát" một tiếng, hung dữ gạt tay cô ta ra.

"Lâu, Tiêu!"

Chung Tử Húc là một tên sĩ diện hão, gã nhịn được thống khổ nhưng không nhịn được nhục nhã, động tác này của Lâu Tiêu có thể nói là đã thật sự chọc vào chỗ đau của gã.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, Thôi Thiệu Nguyên nhích chân định tiến lên giảng hòa, lại bị Liễu Diệu ở bên cạnh ngăn cản.

"Anh Lâu không phải thằng ngu hung hăng kích động," Liễu Diệu chắp tay, không chút do dự đứng trước máy quay, "Tôi tin anh Lâu làm như vậy nhất định là có lý do của ảnh."

"Huống hồ nếu như những lời anh Lâu nói là thật, vậy chuyện này đúng là không thể tính là việc riêng của hai nhà Lâu Chung, mọi người cảm thấy thế nào?"

Tuy hiệp hội thiên sư nước Z và Quỷ vương trong Sơn Thị vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, nhưng đối phương lần này không chỉ mượn tay Chung gia can thiệp vào thế lực của hiệp hội thiên sư, mà còn giải phóng vạn quỷ quấy nhiễu yên bình một phương, hành động này có ý khiêu khích rõ ràng, các nhà các phái đương nhiên sẽ không mắt nhắm mắt mở hàm hồ cho qua.

Liễu Diệu nói có lý, huống chi mục tiêu của chuyến đi này đang lơ lửng bên cạnh bọn họ chờ đợi làm sạch bất cứ lúc nào, không còn áp lực thi đấu, mọi người suy nghĩ xong, cũng không có ai náo loạn muốn rời khỏi nữa.

Về phần tư thế một đứng một quỳ song song giữa Lâu Tiêu và Chung Tử Húc, mọi người ở đây đều ăn ý giả mù cho qua——

Chuyện cười, giới thiên sư vốn lấy thực lực để tôn trọng, không có khoan kim cương mà còn cố chấp ôm nghề gốm sứ[1], nói không chừng người tiếp theo quỳ trên mặt đất lại chính là mình.

([1]: Không có khoan kim cương mà còn cố chấp ôm nghề gốm sứ - 金刚钻却硬要揽瓷器活: Câu này ý nói nếu sức mình có hạn mà còn muốn ôm chuyện quá tầm bản thân thì chỉ có cố quá thành quá cố mà thôi.)

"Nói rõ ràng mọi chuyện đi," Lâu Tiêu đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Chung Tử Húc, "Bắt đầu từ mười chín năm trước."

-------

Meey: Chúc Mừng Năm Mới 🎆🎇👏

loading...

Danh sách chương: