Chương 27: Đóng máy về nhà
Tư Ích Niên vừa sợ vừa tức. Thanh niên ngày nay vô phép thật đấy, đang nói chuyện chính sự còn đọc linh tinh cái gì?
Mà rắm cầu vồng là cái gì cơ??
Đang miệt thị trưởng bối hay gì? Tư Ích Niên rất muốn dạy dỗ Kha Lâm nhưng hiện tại Kha Lâm là nhà đầu tư, là kim chủ ba ba, là cứu tinh của công ty ông ta, tạm thời muốn đắc tội cũng không được.
Nhưng mà không sao, dù sao Tư Hạo Lam đã đánh vào nội bộ Kha gia thành công, nói thế nào ông ta cũng là ba của Tư Hạo Lam, đến lúc đó nhất cử nhất động của Kha Lâm đều có thể nắm được từ phía con trai mình.
Kha Lâm cảm nhận được ánh mắt của Tư Ích Niên, khuôn mặt hé ra từ phía sau quyển sách chòng chọc nhìn Tư Ích Niên, hỏi: "Ông quyết định xong chưa?"
Tư Ích Niên còn do dự, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cậu đang đọc cái gì vậy?"
Vẻ mặt Kha Lâm rất trịnh trọng, cẩn thận cất cuốn sách nhỏ đi, nâng như nâng trứng nói: "Sổ tay theo đuổi thần tượng của tôi."
Biểu tình trên mặt Tư Ích Niên trống rỗng.
Thật không thể hiểu nổi... Mình già rồi, có lẽ đây chính là sự khác biệt thế hệ!
Có điều bốn chữ "theo đuổi thần tượng" nghe cũng hiểu. Nếu nói là theo đuổi thần tượng vậy hẳn có liên quan đến Tư Hạo Lam. Tư Ích Niên càng khẳng định có thể dùng Tư Hạo Lam để gây khó dễ Kha Lâm, trong lòng nhất thời cảm thấy rất yên tâm.
Kha Lâm đợi nửa ngày vẫn không thấy Tư Ích Niên trả lời, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Kha Lâm hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc ông có đồng ý không?" Hắn chỉ văn kiện trên mặt bàn. "Tôi bỏ vốn cứu nguy, nhưng ông phải cho nhân viên của tôi đồn trú ở nhà máy, sử dụng dây chuyền sản xuất của ông. Đừng trì hoãn nữa, nhà máy gần như chỉ có mình ông lãnh đạo."
Tư Ích Niên khẽ cắn môi, nói: "Tôi có thể ký trước với cậu một cái hợp đồng, nhưng hợp đồng cụ thể tôi vẫn muốn thương lượng lại."
"Được." Kha Lâm thản nhiên như không thèm để ý.
Mai Khâm đứng bên cạnh liếc mắt nhìn tiên sinh nhà mình một cái, nghĩ thầm, hơn mười năm trôi qua thiếu gia vất vả lâu như vậy cuối cùng cũng bước được bước đầu tiên.
Tuy nảy sinh một ít tai tiếng không thoải mái, đoàn phim "Nghịch lưu" vẫn khua chuông gõ mõ đuổi tiến độ.
Bên sản xuất tìm được mấy đương sự để nói chuyện, yêu cầu bọn họ đẩy xuống tất cả tin đồn, không tiến hành hoạt động tạo nhiệt độ trên internet. Lý Tinh Hà và Hứa Nhạc Trúc đều đã đồng ý nhưng Tư Hạo Lam không đồng ý được.
"Tin đồn đó không phải cậu tìm người bố trí cho mình à?"
Tư Hạo Lam: "Ta không biết là ai. Dù sao không phải ta cũng không phải công ty của ta."
Người phụ trách ngược lại hít một ngụm khí lạnh, cậu ta được ông lớn coi trọng đi. Không có cách nào, chỉ có thể bảo Tư Hạo Lam đăng trạng thái, đại ý là: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Trước mắt, tôi chỉ muốn chuyên tâm đóng phim." các thứ.
Vừa đọc đã biết không phải giọng điệu của Tư Hạo Lam, nhưng dẫu sao cũng có thể hạn chế người hâm mộ.
Tin tức trên mạng qua một đoạn thời gian sẽ tan biến. Diễn viên phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện, fans nhất thời thu hút từ tai tiếng cũng cần một bộ truyền hình hoặc điện ảnh tốt để ổn định. "Nghịch lưu" an an ổn ổn mà quay phim. Tư Hạo Lam vào đoàn sớm nhất, cũng là một trong những diễn viên chính đóng máy nhanh nhất.
Phân cảnh cuối cùng của Tư Hạo Lam là đoạn nhân vật phản diện đi đến cái chết.
Kịch bản đại khá là trong quá trình nam ba truy đuổi nam chính, bị nam nữ chính và nam hai liên thủ tính kế, cuối cùng trải qua một trận đấu súng kịch liệt rồi chết ở trong rừng.
Vì thế bọn họ phải vào rừng quay cảnh đấu súng.
Cảnh quay này rất quan trọng, lấy cảnh thật. Đầu tiên, Tư Hạo Lam bắt cóc nữ chính mang theo cô chạy trốn, nam chính và nam hai truy đuổi phía sau. Sau đó, trải qua bước "Trước khi nhân vật phản diện chết nhất định phải nói nhiều", mỗi người lải nhải một đoạn dài thật dài, nam ba mới bị nam chính bắn chết.
Quay cảnh này, Tư Hạo Lam rất hăng hái.
Y cầm súng giả, trái một cây phải một cây, anh dũng phi phàm, uy vũ sinh phong, hoàn toàn không cần diễn viên đóng thế và chỉ đạo võ thuật. Khí thế của y không giống như đang đóng phim mà như đang diễn tập ở một trận đấu súng thật.
Hứa Nhạc Trúc bị y ghìm cổ: "..."
Lý Tinh Hà và nam hai đuổi theo sau Tư Hạo Lam lại bởi vì y quá dũng mãnh, quá phi thường mà diễn thành đang lẩn trốn trái phải: "..."
Rốt cuộc ai mới là người truy đuổi hả? Phản rồi!
"CUT CUT CUT!"
Cuối cùng Lý Chí Nghiệp không nhịn được nữa, lên sân thành khẩn nói với Tư Hạo Lam: "Tiểu Tư à, cậu diễn rất khá. Nhưng cậu phải nhớ cậu là nhân vật phản diện, không thể uy vũ như vậy. Cậu diễn còn thần thái hơn cả nhân vật chính. Không thể được, phải để cho người khác không gian phát huy nữa chứ!"
Đạo diễn vỗ vai y: "Cậu phải nhớ nhân vật phản diện bắt buộc phải chết. Cho nên cứ bình bình là được rồi, không thể nổi bật hơn nhân vật chính."
Tư Hạo Lam nghe xong rất mất hứng. Lý Tinh Hà sợ Tư Hạo Lam nổi bão ngay tại trận, ý tứ nháy mắt ra hiệu cho y. Tư Hạo Lam bụng bảo dạ phải nhẫn nhịn, đạo đức nghề nghiệp đặt lên trên hết, lúc này mới quay xong xiếc.
Tư Hạo Lam ở đoàn phim hai tháng thì đóng máy, công việc tiếp theo là chờ phim tiến vào giai đoạn hậu kỳ.
Điều này có nghĩa là bây giờ y đã có thể về nhà.
Trong khoảng thời gian này, Lão Bản một mực ở đoàn phim cùng y, học được không ít kinh nghiệm làm người đại diện. Khi tới, Tư Hạo Lam hai tay trống trơn, toàn bộ do Lão Bản chuẩn bị hết. Khi trở về cũng vứt hết mọi thứ cho Lão Bản, một mình lái Cayenne bỏ chạy nhanh như chớp.
Thời tiết đã chuyển lạnh. So với nội thành, vùng ngoại thành thấp hơn mấy độ.
Y tới tới lui lui Kha gia vài lần, cây cối trên núi đều đã quen thuộc.
Lúc mới đến, cây cối... quá rậm rạp thoạt nhìn còn hơi khủng bố, hiện tại chỉ thấy xanh tươi đáng yêu. Bóng cây nhẹ nhàng đung đưa theo gió, lay động nhiều vẻ.
Gió lạnh xuyên qua cửa xe thổi lên hai má, vén tóc mái trước trán, cảm giác thoải mái lười biếng. Tư Hạo Lam đánh tay lái, tâm tình như bồ câu bay lên không trung.
Trong dinh thự của Kha gia, Mai Khâm đang thúc giục Kha Lâm: "Tiên sinh, Tư thiếu gia hôm nay sẽ về. Tôi còn phải đi chuẩn bị đồ ăn."
Kha Lâm lạnh lùng nói: "Về thì về, cũng đâu phải chuyện gì đáng ngạc nhiên." Hắn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ngón tay liên tục gõ lên tay vịn xe lăn, không nhàn rỗi dù chỉ một khắc.
Mai Khâm vừa sắp xếp lại giường cho Kha Lâm, vừa nói: "Tuy Tư thiếu gia đến đây không lâu nhưng cậu ấy vừa đi quay phim xung quanh quạnh quẽ hơn rất nhiều. Tôi cũng không quen."
Mai Khâm ngẫm nghĩ, hỏi Kha Lâm: "Cậu cài thêm AI cho Martha đấy à? Không ngờ cô ấy hỏi tôi chủ nhân đi đâu rồi, có phải vì nam nữ thụ thụ bất thân nên không để ý tới cô ấy."
Kha Lâm vẫn mặt gỗ, đáp: "Từ khi đóng cửa chỗ đó, tôi chưa từng cải tạo cô ấy. Hàng năm chỉ sửa chữa bảo dưỡng, có lẽ qua quá nhiều năm nên cô ấy thành tinh đi."
Mai Khâm tự cảm thấy mình đã nhắc tới chuyện không nên nói, vội vàng đổi đề tài: "Lần này Tư thiếu gia trở về, cậu đừng ức hiếp cậu ấy nữa."
Kha Lâm lạnh lùng liếc nhìn quản gia của mình: "Bây giờ tiền đồ của hắn quá dài, tôi muốn ức hiếp cũng không được. Lần trước ở khách sạn, hắn còn..." Còn bế công chúa.
Kha Lâm hừ một tiếng, món nợ này hắn đã sớm ghi lại, nhất định phải cứu vãn tôn nghiêm.
Đến bây giờ Mai Khâm cũng không biết Kha Lâm đã gặp chuyện gì khi đi tham ban, chỉ cảm thấy sau hôm đó Kha Lâm hơi thay đổi, trở nên tươi tắn hơn, bệnh khí trên người cũng giảm đi rất nhiều.
Đây đều là công lao của Tư thiếu gia! Quản gia phấn khởi nghĩ.
Ai ngờ Kha Lâm đột nhiên mỉm cười âm u, tiếng cười lành lạnh. Hắn nói: "Nhưng trong khoảng thời gian này tôi cũng học được không ít kiến thức, hẳn có thể ứng phó với hắn."
Mai Khâm: "..."
Kha Lâm thích sách vở giấy báo, tiểu thuyết kỳ quái trong nhà càng ngày càng nhiều. Gần đây, Kha Lâm còn đam mê làm sổ tay handmade, in hết nội dung tải xuống từ trên mạng đóng thành từng quyển sách, trên bìa còn dán cả vải lót, coi như bảo bối cẩn thận cất trong ngăn kéo.
Mai Khâm không hiểu tại sao Kha Lâm luôn coi Tư Hạo Lam thành kẻ thù giả tưởng, nhất định phải phân cao thấp với y, sau lưng lại liều mạng sủng ái.
Có lẽ đây gọi là tình thú.
Vào lúc hai người họ đang nói chuyện, hệ thống bảo an thông báo Cayenne của Tư Hạo Lam đã trở lại.
Mai Khâm đẩy Kha Lâm ra cửa, Martha vốn đang quét rác cũng chui ra, cơ thể tròn vo lăn lộn, đi theo sau hai người.
Tư Hạo Lam từ ngoài đi vào. Để đóng phim nên tóc y cắt rất ngắn, Tư Hạo Lam chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ, cả người cực kỳ có khí thế, khí chất cao cao tại thượng bị y dồn nén xuống, gương mặt cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Tư Hạo Lam thấy hai người ra nghênh đón, ánh mắt sáng lên. Mai Khâm mỉm cười định chào hỏi y, thì thấy y sải chân, lướt qua hai chủ tớ bọn họ, đi thẳng về phía sau.
"Ngươi khỏe chứ?" Tư Hạo Lam ngồi xổm, hỏi Martha.
Trên đầu Martha hiện ra một dấu chấm than biểu thị cô rất vui vẻ: "Chủ nhân!"
Tư Hạo Lam xoa đầu cô, lấy ra một chiếc váy nhỏ từ trong túi hành lý, đưa tới trước mặt cô, nói: "Tặng ngươi!"
Là một bộ váy công chúa bồng bềnh, may ren hoa, trắng trắng hồng hồng, lấp lánh lóa mắt.
Mai Khâm và Kha Lâm bị vứt sang một bên. Trên mặt Kha Lâm lộ ra biểu tình phức tạp còn Mai Khâm vừa kinh ngạc vừa tủi thân: "Chỉ mỗi Martha có quà sao?"
Người hàng ngày chuyển tiền vào Alipay cho Tư Hạo Lam rõ ràng là anh mà.
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Trúng độc tình ái
- Chương 2: Đại ác nhân, đại ngạ nhân
- Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
- Chương 4: Chúa tể drama ra đời
- Chương 5: Muốn đến thì đến muốn đi thì đi.
- Chương 6: Vì fans
- Chương 7: Hoan nghênh trở về
- Chương 8: Tiểu thuyết tài liệu
- Chương 9: Martha
- Chương 10: Hoàn toàn dựa vào diễn xuất
- Chương 11: Thử vai
- Chương 12: Nam ba
- Chương 13: Trị liệu vật lý
- Chương 14: Dinh thự ma cà rồng
- Chương 15: Nhà xưởng bí mật
- Chương 16: Kim chủ và ta (bắt trùng)
- Chương 17: Mang tiền vào đoàn
- Chương 18: Đùi gà (bắt trùng)
- Chương 19: Chim chuột một chút
- Chương 20: Ảnh đế
- Chương 21: Lý Tinh Hà
- Chương 22: Tin đồn tình ái
- Chương 23: Fan chân ái
- Chương 24: Bế công chúa
- Chương 25: Âm thầm sủng ái
- Chương 26: Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó
- Chương 27: Đóng máy về nhà
- Chương 28: Cuộc sống hàng ngày ở Kha gia
- Chương 29: Ăn lẩu
- Chương 30: Thiết lập nhân vật chính
- Chương 31: Phim thần tượng
- Cấp báo
- Chương 32: Ma vương và người thân cực phẩm 1
- Chương 33: Ma vương và người thân cực phẩm 2
- Chương 34: Ma vương và người thân cực phẩm 3
- Chương 35: Cuộc sống hàng ngày ở Kha gia
- Chương 36: Công ty mới
- Chương 37: Công ty mới 2
- Chương 38: Phim mới
- Chương 39: Thiếu gia và mèo
- Chương 40: Thiếu gia và mèo 2
- Chương 41: Phim truyền hình phát sóng (Bắt trùng)
- Chương 42: Cánh cửa mới
- Chương 43: Yến tiệc
- Chương 44: Đấu giá (bắt trùng)
- Chương 45: Tu La Tràng giả
- Chương 46: Phản diện nhân hai
- Chương 47: Cuộc sống hằng ngày ở Kha gia 3
- Chương 48: Công việc của Kha Lâm
- Chương 49: Một vài chuyện quá khứ
- Chương 50: Counting stars 1
- Chương 51: Counting stars 2
- Chương 52: Chương chuyển tiếp
- Chương 53: Show thực tế
- Chương 54: Thắng lợi của thỏ
- Chương 55: Nguyện vọng của Kha Lâm
- Chương 56: Huấn luyện thích ứng
- Chương 57: Cuộc sống hàng ngày ở Kha gia 4
- Chương 58: Lý gia 1
- Chương 59: Có rất nhiều cha con Lý gia nha
- Chương 60: Vẫn là Lý Tinh Hà
- Chương 61: Hệ thống
- Chương 62: Ta có một bí mật
- Chương 63: Cảnh báo của Martha
- Chương 64: Xâm nhập bất hợp pháp
- Chương 65: Martha đại cải tạo 1
- Chương 66: Phim chiếu mạng phát sóng
- Chương 67: Sính lễ và hồi môn
- Chương 68: Sắp xếp của Tư Hạo Lam
- Chương 69: Lại chim chuột một chút
- Chương 70: Nhẫn
- Chương 71: Nhắc nhở: Tất cả đều là chuyện đã qua
- Chương 72: Quyết chiến 1
- Chương 73. Quyết chiến 2
- Chương 74: Quyết chiến 3
- Chương 75. Hủy diệt hệ thống
- Chương 76. Về nhà
- Chương 77: Thế giới chân thật
- Chương 78: Cuộc sống yên bình
- Chương 79: Tất cả đều là mẹ Kha Lâm
- Chương 80: Trị liệu
- Chương 81: Thần triển khai báo động trước
- Chương 82. Đồng ruộng
- Chương 83: Chữ cái muội (bắt trùng)
- Chương 84. Đỏ mặt again
- Chương 85: Cầu hôn
- Chương 86. Sau này còn gặp lại
- Chương 87: Phiên ngoại Martha trọng sinh
- Chương 88: Phiên ngoại Thất bại của Lý Tinh Hà 1
- Chương 89: Phiên ngoại Lý Tinh Hà thất bại 2
- Chương 90: Phiên ngoại Quản lý viên thắng lợi