Chương 40


Thư Lãng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Y mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện không biết mình từ lúc nào đã nằm trên giường. Đèn ở ngoài phòng khách vẫn còn sáng. Thư Lãng trong lúc mông lung nghe thấy có tiếng người. Y giương mắt nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, giờ này còn ai đến nhà y?

Phản ứng đầu tiên của Thư Lãng chính là nghĩ đến nhà mình có trộm. Tuy bảo an khu này không tồi, nhưng dù sao căn nhà này cũng đã không có ai ở ba năm. Buổi chiều khi trở về y cũng đã sơ ý không xem xét đồ vật trong nhà còn hay mất.

Thư Lãng thuận tay cầm lấy vợt tennis trong tủ quần áo, y có chút khẩn trương đi ra ngoài.

Thư Lãng đi đến phòng khách mới phát hiện không có ai ở đó. Y sửng sốt một chút, chợt ý thức được thanh âm kia truyền đến từ nhà bếp. Nhà bếp có gì để trộm chứ? Chẳng lẽ tên trộm này đói đến nổi phải vào nhà bếp nấu mì ăn?

Ngay lúc Thư Lãng đang cảm thấy kỳ lạ thì “tên ăn trộm” quả thật bưng một tô mì nóng hầm hập từ trong nhà bếp đi ra. Thư Lãng theo phản xạ giơ vợt tennis lên. Nhưng ngay lúc y nhìn thấy gương mặt của người kia, tay cầm vợt tennis của y liền ngừng lại giữa không trung, “Cậu… cậu..”

Diệp Phong hiện giờ đang mặc một chiếc áo len màu xám, trên lưng đeo tạp dề hình phim hoạt hình của Thư Lãng. Hắn nhìn y cười cười, “Tôi vừa trở về nên có chút đói bụng.”

“Cậu.. cậu vừa trở về?” Thư Lãng lúc này mới nhìn thấy đống hành lý ở trước cửa. “Cậu sao lại trở về?”

Diệp Phong ngồi trên ghế sô-pha ăn mì, hai mắt hắn vẫn nhìn tư thế giơ cao vợt tennis của Thư Lãng , “Anh cầm vợt tennis làm gì vậy? Muốn ra ngoài vận động ah’?”

“Ah?! Tôi khi nãy còn tưởng…” Thư Lãng buông vợt tennis xuống nhìn gương mặt ăn mì đầy thích ý của Diệp Phong, “Sao cậu lại đón xe lửa trở về đây trễ như vậy? Có việc gì gấp sao?”

Động tác ăn mì của Diệp Phong ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn y, “Tôi lo lắng cho anh nên mới về đây.”

Thư Lãng nghe Diệp Phong nói xong liền hoảng sợ, y trợn tròn hai mắt không thể tin được mà nhìn hắn. “Tôi nghĩ cậu không muốn gặp tôi.”

“Thật xin lỗi.”

Hai mắt Diệp Phong nghiêm túc chuyên chú nhìn Thư lãng. Y không hiểu vì sao hắn lại nói xin lỗi, y có chút bối rối. Diệp Phong rốt cuộc có ý gì? Thích hay là không thích, sao lại nói xin lỗi chứ?

“Ý của cậu là gì?”

“Thật xin lỗi, tha thứ cho tôi là một kẻ vừa tự ti vừa nhát gan. Ngay từ đầu tôi biết trong tim anh đã có người khác, nhưng tôi lại cố chấp xảy ra quan hệ với anh. Rõ ràng tôi cái gì cũng không làm, ngay cả tâm ý của mình cũng không dám thổ lộ. Nhưng không biết lại lấy đâu ra tự tin muốn làm cho anh cảm động. Tôi vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình, cảm thấy anh mới là người có lỗi với tôi. Cuối cùng tôi không thể nhẫn nhịn được thêm, sau khi thổ lộ với anh tôi đã kích động chạy đi. Về sau anh lại đến tìm tôi, trong lòng tôi lúc đó mừng như điên. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được lúc anh từ chối tôi. Thẳng cho đến hôm đó anh nói anh thích tôi…” Diệp Phong chậm rãi đứng dậy đi tới gần người hiện giờ đã ngây ngốc. “Thư Lãng, tôi rất sự sợ hãi. Tôi luôn tự hỏi anh có thật sự thích tôi không, hay chỉ đơn thuần là vì thói quen ỷ lại vào một người đột nhiên không còn ở bên cạnh..”

“Diệp Phong…”

“Thật xin lỗi vì đã để cho anh ở nông thôn cùng với tôi lâu như vậy.”

Thư Lãng chợt đẩy người kia ra, y cau mày hỏi hắn, “Diệp Phong, cậu rốt cuộc có ý gì? Cậu còn yêu tôi sao?”

“Tôi vẫn luôn yêu anh, tôi chỉ yêu một mình anh thôi Thư Lãng.”

“Vậy vì sao ba năm nay cậu luôn lạnh nhạt với tôi?” Thư Lãng hỏi vấn đề này làm cho Diệp Phong không biết nên trả lời như thế nào.

“Nông thôn dù sao cũng không giống như thành phố. Những người ở đó khá bảo thủ. Vừa mới bắt đầu tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng cho tới một ngày chủ nhiệm cố ý đến hỏi tôi về mối quan hệ của chúng ta. Giọng điệu nói chuyện của hắn làm cho tôi cảm thấy không thoải mái. Thư Lãng, anh không biết anh có bao nhiêu quyến rũ. Tôi biết anh tới nơi đó hỗ trợ giảng dạy là vì tôi. Nhưng dù sao chuyện của chúng ta cũng liên quan đến thanh thanh và an toàn của anh ở trường học, vì thế tôi mới lãnh đạm với anh.”

“Cậu nói chủ nhiệm, hắn…? Cậu thấy tôi sẽ để ý đến lời nói của người khác sao?” Thư Lãng há miệng thở dốc, chuyện này cũng quá buồn cười đi?

“Anh không quan tâm nhưng tôi để ý. Anh là vì tôi nên mới phải đến nông thôn, tôi không thể để cho anh bị cuốn vào những chuyện phiền phức đó.” Giọng nói của Diệp Phong rất bình tĩnh. Ba năm trôi qua, hắn đã không còn là người thanh niên mỗi khi kích động sẽ nóng nảy gào to như lúc trước. Hắn đã có sự phán đoán của mình, và cũng có ý muốn bảo vệ Thư Lãng. Một người khi đã có nhược điểm thì liền sẽ có uy hiếp. “Nhìn anh mỗi ngày luôn không vui tôi thật sự cũng không thể nào chịu được. Anh có biết tôi muốn ôm anh nhiều như thế nào không Thư Lãng.”

Thư Lãng bị ánh mắt nóng bỏng của Diệp Phong làm cho xấu hổ. Y bất giác lui về phía sau một bước. Diệp Phong cười khổ liền vươn tay ngăn y lại. “Anh có đồng ý tha thứ cho tôi không?”

“Thế nhưng.. tại sao lúc cậu muốn về thành phố A lại không gọi điện thoại cho tôi?”

“Lúc anh đi rồi tôi mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, nên đã ngay lập tức xin nghỉ phép với trường học. Nhưng không nghĩ tới xe lửa đi đến nửa đường lại bị chặn lại ở ngọn núi, di động của tôi cũng hết pin.”

“Thật vậy sao?”

Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn chiếc điện thoại đang sạt pin ở góc tường. “Không tin anh có thể kiểm tra. Lúc đầu tôi có gọi điện thoại cho anh, nhưng hình như lúc đó anh đã rời khỏi ngọn núi, tín hiệu không kết nối được nên tôi đã không thể gọi cho anh. Bị kẹt lại đó tôi thật lo lắng, cũng may sau đó xe lửa đã tiếp tục chạy.”

Thư Lãng sững sờ nhìn chiếc điện thoại di động đang sạt pin ở góc tường chợt loé lên. “Diệp Phong, tôi có chút hỗn loạn..”

“Tôi hiểu.”

“Tôi đi ngủ một chút.”

Diệp Phong gật đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thư Lãng nhìn thấy Diệp Phong đang đứng hút thuốc ở ban công, y giật mình cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Thư Lãng lấy mắt kính ở đầu giường đeo vào, y bất mãn nói, “Tôi đã nói cậu không được hút thuốc lá ở trong nhà. Sao cậu lại không nghe? Đêm qua cậu không phải…”

Giảng đến đây Thư Lãng đột nhiên sửng sốt một chút.

Diệp Phong tắt điếu thuốc đi tới gần Thư Lãng, hắn cúi đầu hôn y một cái. “Đã tỉnh?”

“Ừ.”

“Anh bị sốt, nằm xuống trước đi. Tôi đã gọi điện thoại hỏi kênh dự báo thời tiết và tuyến đường giao thông. Xe lửa vẫn chưa thể chạy vào đường núi, trường học nói chúng ta tuần sau hãy trở về.”

“Ừ.”

“Đói bụng không?”

Thư Lãng lắc đầu.

Diệp Phong đắp chăn cẩn thận cho y, “Bên ngoài tuyết rơi, anh ngủ thêm chút đi.”

“Tuyết rơi ah’?”

“Muốn ngắm sao?”

Dĩ nhiên một người đàn ông hơn ba mươi tuổi sẽ không bao giờ chịu thừa nhận mình thích tuyết, thứ mà những cô gái trẻ thường yêu thích. Thư Lãng hiển nhiên không trả lời, Diệp Phong cười cười, hắn đem chăn bọc cả người Thư Lãng lại sau đó bế y lên.

“Cậu làm gì vậy?!”

“Bế anh đi ngắm tuyết.”

“Uy! Diệp Phong!” Trời bên ngoài đã sáng, hiện giờ còn bọc chăn ra đó thì rất dễ bị người ta trông thấy!

“Không phải anh nói anh không để ý sao? Ánh mắt của người khác đó.”

“Cậu đang cười nhạo câu nói tối qua của tôi sao?” Nhìn ánh mắt đùa giỡn của Diệp Phong, Thư Lãng liền đỏ mặt.

“Tôi hiện giờ rất muốn đùa giỡn, nhưng đáng tiếc anh bị sốt.”

“Cầm thú!”

*

Đứng ở trước quán caffe, ánh mắt sắc bén của Tưởng Chính Bắc đã ngay lập tức nhìn thấy đối phương.

Hôm nay Lâm Tĩnh mặc một chiếc áo lông choàng, cô mang kính đen, mái tóc dài xoã ngang vai. Lâm Tĩnh nhìn thấy Tưởng Chính Bắc tiến vào, trên mặt cô vẫn như trước nở một nụ cười mang theo sự thân thiết cùng hiền hoà. “Ở đây, tôi còn tưởng anh sẽ không đến.”

“Vậy ngược lại làm cho cô thất vọng rồi.”

Lâm Tĩnh lấy một viên đường bỏ vào ly caffe của mình, cô cười nói, “Anh lúc nào không làm cho tôi thất vọng.”

Lời nói này có ẩn giấu thâm ý khác, Tưởng Chính Bắc nhướng mày nhìn cô, “Không biết cô tìm người luôn làm cho cô thất vọng này để làm gì?”

Lâm Tĩnh bật cười một tiếng, “Thật xin lỗi, tôi thất thố rồi. Anh thật sự không giống với trước kia. Ngày xưa tôi luôn vây xung quanh anh, đi theo anh, tất cả mọi chuyện đều nghe anh. Nhưng tôi chỉ kiên trì một việc duy nhất.. không nghĩ tới kết quả lại là như vậy…”

Tưởng Chính Bắc bình tĩnh quan sát sắc mặt của người phụ nữ trước mặt mình. Hiện giờ Lâm Tĩnh đã hoàn toàn không giống như trước kia. Cô không còn là cô gái đơn thuần theo đuổi tình yêu của mình nữa. Một người khi đã có vết thương trong lòng luôn sẽ trưởng thành rất nhanh. Lâm Tĩnh cũng không ngoại lệ, cô hận hắn, Tưởng Chính Bắc có thể cảm nhận được điều đó.

“Nói đi cô muốn gì?”

“Để Tưởng Thần theo tôi một năm.”

“Cái gì?”

Lâm Tĩnh cười nói, “Tôi sang năm sẽ chuẩn bị kết hôn, trước khi đó tôi muốn ở cùng với Tưởng Thần một khoảng thời gian. Yên tâm đi, tôi biết anh có quyền giám hộ Tưởng Thần, tôi muốn cướp cũng không cướp được. Tôi chỉ hy vọng anh hãy thông cảm cho một người mẹ như tôi. Chính Bắc, anh đừng quên lúc trước tôi đã mạo hiểm tính mạng của mình để sinh ra nó.”

Tưởng Chính Bắc khẽ nhíu mày, để Tưởng Thần đi theo Lâm Tĩnh một năm? Điều này làm sao có thể.

“Cô muốn kết hôn? Vậy tiểu Thần sẽ ở đâu với cô?”

“Paris, Charles là người Pháp. Chúng tôi sẽ kết hôn ở đó, tôi muốn tiểu Thần sẽ ở cùng tôi trong khoảng thời gian này.”

Người phụ nữ này điên rồi, cô ta muốn mang Tưởng Thần ra nước ngoài.

“Nó sắp phải thi học kỳ rồi, thời điểm hiện giờ rất quan trọng.”

“Paris là thành phố nghệ thuật, ra ngoài mở mang tầm mắt đối với tương lai của nó có lợi chứ không có hại.”

“Chuyện này tôi không thể làm chủ, tôi phải về hỏi ý kiến của tiểu Thần.”

Lâm Tĩnh cười khẽ, “Cũng có chuyện anh không thể tự làm chủ sao? Xem ra Tưởng lão tiên sinh nói không sai, tiểu Thần thật sự đã làm cho anh thay đổi rất nhiều. Nói thật hiện giờ tôi cảm thấy anh giống như một người xa lạ. Không có chỗ nào làm cho tôi liên tưởng đến cậu thanh niên mười bảy tuổi kia.”

“Chúng ta không thể dùng danh nghĩa làm cha mẹ của tiểu Thần mà khống chế cuộc đời của nó. Tiểu Thần đã mười bảy tuổi, nó có tự chủ và quyền quyết định riêng của mình.”

“Anh tự tin cho rằng nó nhất định sẽ chọn lựa ở bên cạnh anh sao?” Lâm Tĩnh uống một ngụm caffe nói. Cô hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Tưởng Chính Bắc. “Một đứa trẻ bình thường có tình cảm như thế nào với mẹ nó anh nên hiểu rõ. Chúng ta cược bằng bản lĩnh đi.”

Nhìn ly caffe đã ngụi lạnh, Tưởng Chính Bắc đỡ trán đứng dậy. Lúc hắn dự định đi tính tiền thì bồi bàn nói caffe đã được thanh toán. Tưởng Chính Bắc thở hắc ra, hắn biết người phụ nữ này một chút cũng không muốn mình yếu thế.

Khi Tưởng Chính Bắc về nhà, Tưởng Thần đang ở trong bếp bận rộn. Hắn đi đến gần, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cậu. Tưởng Chính Bắc mở nắp nhìn lướt qua món ăn trong nồi. “Con đang làm cái gì vậy?”

“Gần đây con thấy tinh thần của ba ba không tốt, nên con đã mua gà về hầm canh cho ba ba uống.”

Tưởng Chính Bắc cười gõ lên trán cậu, “Con lúc nào học hầm canh vậy?”

“Con là danh sư xuất cao đồ, cha nào con nấy!”

“Theo như lời con nói, nếu con hầm canh không ngon thì là do ba dạy không tốt sao?”

Tưởng Thần chớp chớp hai mắt, nhìn cậu làm vẻ mặt đáng yêu, trái tim của Tưởng Chính Bắc liền mềm mại. Đứa con tri kỷ như vậy làm sao hắn có thể để cho Lâm Tĩnh mang đi. Tuy nói chỉ một năm, nhưng vẫn mạo hiểm quá lớn. Nếu như Tưởng Thần cuối cùng đổi ý không muốn trở về với hắn…

Hắn không thể nào mạo hiểm như vậy.

Trên bàn cơm, Tưởng Chính Bắc hỏi chuyện học hành gần đây của Tưởng Thần. Cậu cảm xúc không cao nói, “Sức khoẻ của giáo sư dạo gần đây không tốt, con thấy thầy lúc nào cũng ho khan. Vợ của thầy nói vì thầy lớn tuổi rồi nên thường bị bệnh, nhưng con có chút lo lắng.”

Tưởng Chính Bắc sờ đầu cậu, “Hay là ba tìm một vài bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ cho lão tiên sinh, ngừa bệnh trước?”

“Thật không ba ba?! Ba ba thật tốt!”

“Tiểu Thần, con có ý muốn ra nước ngoài không?”

“Cái gì?” Tưởng Thần cảm thấy khó hiểu, Tưởng Chính Bắc đột nhiên hỏi vấn đề này làm cho trái tim cậu hẫng mất một nhịp.

“Nghe nói ở nước ngoài có rất nhiều danh hoạ và những tác phẩm nổi tiếng. Con có muốn đi xem thử không?”

“Con không muốn.”

“Sao vậy?”

Tưởng Thần gắp chân gà bỏ vào trong bát cho Tưởng Chính Bắc. “Bởi vì con không muốn rời khỏi ba ba quá xa. Tác phẩm đẹp ở đâu cũng có thể thưởng thức, nhưng rời khỏi nơi này con sẽ không thể nhìn thấy ba ba, con không thích.”

Tưởng Chính Bắc bất đắc dĩ gập ngón tay gõ đầu cậu, “Nếu là như vậy thì ba cũng sẽ không rời khỏi con.”

“Như thế là tốt nhất.”

Tưởng Chính Bắc cong khoé môi cười vô cùng vui vẻ. Hắn rất thích sự chiếm hữu này của Tưởng Thần. Cảm giác được yêu và được cần này làm cho Tưởng Chính Bắc cảm thấy mình làm gì cũng đều đáng giá.

loading...

Danh sách chương: