Chương 8


Đính hôn với bạn học – Chương 8

Edit & Beta: NiMi

Công việc của Giang Mộ Bình không được tự do như Thành Nham, tuy là thứ bảy nhưng trong trường vẫn còn rất nhiều việc bận rộn, hai người hẹn nhau 4 rưỡi chiều đi xem triển lãm tranh, Thành Nham đến đại học Bắc Thành trước, đỗ ở cửa nam trường học, ngồi trong xe chờ Giang Mộ Bình.

Thành Nham không có wechat của Giang Mộ Bình, thế nên nhắn tin cho anh nói mình đang ở cửa nam trường chờ anh.

Giang Mộ Bình là giáo sư trẻ nhất trong viện, tuổi trẻ nhưng sự vụ nặng nề, Thành Nham nhận được tin nhắn trả lời từ Giang Mộ Bình, nội dung giống hệt tình huống hôm xem mắt: Giang Mộ Bình có cuộc họp ngắn đột xuất, sẽ đến muộn một chút.

Giang Mộ Bình: Xin lỗi.

Thành Nham: Không sao, tôi chờ cậu.

Giang Mộ Bình: Cậu lên đây.

Thành Nham: ?

Giang Mộ Bình: Đừng chờ ngoài cửa, lên văn phòng tôi đi.

Thành Nham định trả lời "Không cần", Giang Mộ Bình đã gửi vị trí cụ thể cho anh, còn kèm thêm một tin nhắn: "Không biết phải họp bao lâu, cậu cứ lên đây đi."

Trời nắng nóng, ngồi trong xe bật điều hoà cũng không ăn thua, Thành Nham nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định xuống xe.

Đại học Bắc Thành diện tích lớn, từ cửa nam tới khoa luật cũng gần, Thành Nham vừa đi vừa hỏi thăm, không lâu sau đã tới được văn phòng khoa luật.

Cửa văn phòng của Giang Mộ Bình đóng chặt, Thành Nham gõ cửa không thấy ai trả lời, thế là anh đứng gõ thêm mấy lần nữa.

Có giáo viên ôm tài liệu đi ngang qua, Thành Nham dùng ánh mắt mong chờ nhìn người đó, giáo viên đó thấy thế dừng lại, hỏi: "Bạn học này, em làm gì thế?"

Thành Nham nghĩ thầm có lẽ trông mình khả nghi quá nên mới khiên người qua đường chú ý, xong lại nghĩ: Mình không trẻ đến mức đó chứ. Anh cúi đầu nhìn quần áo của mình hôm nay, áo sơ mi cổ đứng màu xám nhạt, quần tây đen, không hề có tí khí chất sinh viên nào.

Thành Nham nghĩ vậy, đối phương lại nghĩ cậu là sinh viên đang đi tìm giảng viên, nói trước: "Em muốn tìm giảng viên à?"

Thành Nham thuận miệng nói: "Tìm giáo sư Giang."

Giáo viên đó cười cười, chỉ cánh cửa phía sau anh: "Còn không phải là văn phòng này sao."

Thành Nham cuối cùng vẫn đẩy cửa vào, anh không nghĩ đến Giang Mộ Bình có văn phòng riêng, bên trong chỉ có một cái bàn, đằng trước là một bộ sô pha đen. Trong phòng đã bật sẵn điều hoà, thật mát mẻ.

Thành Nham vốn muốn tìm một chỗ để ngồi xuống, chỗ duy nhất có thể ngồi là chiếc sô pha kia lại chất đầy tài liệu, một xấp lại một xấp, chỉnh chỉnh tề tề. Còn lại một chỗ khác chính là ghế làm việc của Giang Mộ Bình, nhưng mà nếu tuỳ tiện ngồi vào chỗ làm việc của người ta thì có vẻ không được lễ phép cho lắm, cho nên Thành Nham quyết định đứng vậy.

Trong văn phòng Giang Mộ Bình không có bất kỳ cây cối bồn hoa gì, nhưng không khí trong phòng thật tươi mát, chắc là anh không hút thuốc, không giống như nơi làm việc của Thành Nham, đâu đâu cũng quanh quẩn mùi thuốc lá.

Thành Nham đứng khoảng mười phút, chân cũng tê, còn nghĩ không bằng cứ ngồi trong xe chờ còn hơn. Cuối cùng anh vẫn quyết định ngồi trên ghế của Giang Mộ Bình.

Mông Thành Nham chỉ ngồi trên non nửa ghế, lưng thẳng tắp cầm điện thoại chơi. Không bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa, Thành Nham không lên tiếng, tỏ ý trong phòng không có ai.

Ai ngờ người bên ngoài không thấy ai trả lời bèn đẩy cửa vào: "Giáo sư?"

Thành Nham cầm điện thoại ngẩng đầu lên, cùng học sinh ngoài cửa nhìn nhau một lát.

Học sinh kia biểu cảm cứng đờ, mày nhăn lại, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn: "Anh ở đây làm gì?"

Thành Nham cất điện thoại, vẫn ngồi chỗ cũ: "Tôi đang đợi giáo sư Giang."

"Sao anh lại tuỳ tiện ngồi ghế của giáo sư?" Sinh viên ôm chồng tư liệu đến, rất có phong thái của chủ nhân căn phòng.

Thành Nham không thích người này cố làm ra vẻ như thế, nhưng vẫn dựa vào phép tắc mà giải thích: "Trên sô pha có nhiều đồ quá, tôi không có chỗ ngồi."

"Thế cũng không được tuỳ tiện ngồi trên ghế của giáo sư." Sinh viên kia nghiêm túc, buồn bực nói: "Sao anh còn không đứng dậy?"

Nghe ngữ điệu hùng hổ doạ người của sinh viên kia, sắc mặt Thành Nham lạnh xuống.

"Giáo sư Giang đâu? Trong văn phòng không có thì anh ngồi ngốc ở đây làm gì?"

"Tôi bảo cậu ấy ngồi ở đây."

Giọng Giang Mộ Bình từ phía sau truyền tới, tầm mắt Thành Nham lướt qua cậu sinh viên nhìn ra ngoài cửa.

Sinh viên kia quay lại, lễ phép chào: "Giáo sư."

"Có chuyện gì?" Giang Mộ Bình đi tới, trong tay cầm văn kiện, anh nhìn về phía Thành Nham, nhìn Thành Nham cứng người ngồi im trên ghế.

"Lần trước thầy nói có hai trường hợp, em có chỗ không hiểu ......"

Giang Mộ Bình đặt văn kiện lên bàn, rũ mắt nhìn Thành Nham đang ngồi trên ghế.

"Để hôm nào đi." Giang Mộ Bình thuận tay cầm lấy cái ly cạnh tay Thành Nham, khớp xương ngón giữa không cận thận cọ lên mu bàn tay Thành Nham, Thành Nham rụt tay xuống một chút.

"Bây giờ thầy không có thời gian." Giang Mộ Bình uống nước, nói với sinh viên kia.

Cậu sinh viên nhìn Thành Nham, lại nhìn Giang Mộ Bình: "Lần sau em lại tới tìm thầy, đã làm phiền rồi ạ."

Thành Nham từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi trên ghế của Giang Mộ Bình, lúc cậu sinh viên kia rời đi biểu tình của cậu ta càng thêm nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Thành Nham đứng lên, lập tức giải thích: "Trên sô pha đều là tài liệu, tôi không có chỗ ngồi nên mới ngồi đây."

Giang Mộ Bình ừ một tiếng, hỏi: "Sao cậu khách sáo thế? Cậu ấy chỉ là sinh viên của tôi thôi."

"Tôi biết." Thành Nham thầm nghĩ đó là bởi cậu về nên tôi mới khách sáo thôi.

"Khí thế sinh viên của cậu đúng là có thừa ha."

Giang Mộ Bình nghe ra ý trong lời anh nói, cười nói: "Cậu trẻ quá, cậu ấy tưởng cậu cũng là sinh viên."

"Cảm giác cậu ta bảo vệ cậu lắm," Thành Nham nhìn Giang Mộ Bình, "Đứa nhỏ này chắc rất sùng bái cậu."

Trên mặt Giang Mộ Bình không có biểu tình gì, hờ hững: "Cũng có thể."

Giang Mộ Bình nhìn đồng hồ nói: "Chờ tôi một lát, tôi đi thay quần áo."

"Như thế này không phải khá tốt rồi sao." Thành Nham quét mắt nhìn Giang Mộ Bình từ đầu đến chân, nói bâng quơ.

"Lý Tư Tri không thích tôi mặc áo sơmi, đến lúc đó nhất định sẽ nói tôi làm chị ấy mất hứng."

Thành Nham mơ hồ: "Vì sao? Rất đẹp trai mà......"

Giang Mộ Bình nhìn Thành Nham trong lúc vô tình khen mình, mỉm cười: "Chị ấy là đồ quái dị."

Giang Mộ Bình đổi sang một cái áo thun giản dị, trông trẻ ra không ít, Thành Nham đỗ xe ở cửa nam, anh ngồi xe Giang Mộ Bình cùng đến triển lãm tranh.

Chập tối, người đến tham quan đã không còn nhiều lắm, cũng không thấy Lý Tư Tri đâu. Công việc xăm mình hằng ngày dưỡng thành thói quen chuyên tâm của Thành Nham, anh đứng đó thưởng thức bức tranh một hồi, lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện không thấy Giang Mộ Bình nữa.

Giang Mộ Bình không phải người thạo nghề trong phương diện này, thực ra Thành Nham cũng không phải, anh chỉ học vẽ hai năm, trình độ gà mờ cho nên toàn bộ hành trình hai người cũng không giao lưu gì, chỉ lẳng lặng đáng giá, anh xem anh thích, tôi xem tôi thích, cứ như vậy cả buổi.

Lúc Thành Nham tìm được Giang Mộ Bình, Lý Tư Tri đang đứng cùng anh nhỏ giọng trò chuyện, thản nhiên nhìn về một bức tranh trên tường.

Thành Nham có thể nghe loáng thoáng được nội dung trò chuyện của bọn họ.

"Chị còn tưởng cậu không đến, cuối cùng vẫn đến còn gì."

"Không muốn lãng phí một thư mời."

"Tại em không thích tranh chị vẽ ấy chứ." Lý Tư Tri quay ra nhìn Giang Mộ Bình, khóe miệng hơi giương lên.

"Chị cho em hai thư mời, còn không phải muốn em tới cùng cậu ấy hay sao?"

Thành Nham đứng ở tại chỗ nghe một hồi mới giật mình, lén lút xoay người đi.

Giang Mộ Bình gặp Thành Nham ở nhà vệ sinh, lúc đó anh đang đứng bên bồn rửa tay.

"Lý Tư Tri tới đây." Giang Mộ Bình đi tới bên cạnh Thành Nham, "Tôi tìm cậu thật lâu vẫn không thấy cậu đâu."

Thành Nham ừ một tiếng, đóng vòi nước, anh xoay người, biểu tình như có chuyện muốn nói.

Giang Mộ Bình nhận thấy cảm xúc khác thường của anh, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Giang Mộ Bình."

"Ừ nói đi."

"Tôi biết cô Lý muốn tác hợp hai chúng ta," Thành Nham nhìn anh, "Cậu không thích thì không cần miễn cưỡng."

Chất giọng khàn khàn của Thành Nham làm anh có một loại khí chất u buồn như có như không, vẻ mặt anh thật bình đạm, nhưng giọng nói lại không giấu được vẻ suy sụp.

Thành Nham nói: "Tôi không thích miễn cưỡng."

loading...

Danh sách chương: