Chương 30

Chương 30

Edit & Beta: NiMi

Thiệu Viễn Đông đến sớm quá cho nên ba người họ chỉ có thể cùng đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.

Thành Nham để xe ở phòng làm việc, đi cùng xe với Giang Mộ Bình đến siêu thị. Giang Mộ Bình mở khoá xe, đèn xe loé lên một cái, Thiệu Viễn Đông theo phản xạ mở cửa ghế phụ phía trước ra.

Anh đột nhiên quên mất Giang Mộ Bình giờ đã người có gia đình, hơn nữa chồng hợp pháp của người ta còn đang đứng ngay bên cạnh.

Thành Nham thấy Thiệu Viễn Đông ngồi vào ghế phụ thì mở cửa ghế sau chuẩn bị ngồi vào, mà vừa hay Thiệu Viễn Đông cũng phản ứng anh, anh ta dừng lại một chân vừa bước vào xe xong, nhanh chóng thu lại.

"Quên mất chồng Jan còn ở đây." Thiệu Viễn Đông cười cười, "Tại tôi có mắt như mù."

Giang Mộ Bình nhìn anh ta một cái.

Thiệu Viễn Đông hay làm trò, trước mặt Giang Mộ Bình thì gọi Thành Nham là vợ anh, giờ có mặt Thành Nham lại biến thành "chồng" rồi.

Đúng là con người khôn khéo linh hoạt.

"Không sao đâu, cậu cứ ngồi đó đi, tôi ngồi sau cũng được." Thành Nham vừa nói vừa bước vào xe.

Thiệu Viễn Đông cũng không đẩy qua đẩy lại, thoải mái bước vào ngồi ở ghế trước.

Thành Nham ngồi trong xe, thông qua cửa xe nhìn thấy Giang Mộ Bình xách túi giấy để ở ghế sau. Giang Mộ Bình mở cửa xe, khom lưng chui vào xe, đặt túi giấy ở trên ghế.

Thành Nham nhìn túi giấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Giang Mộ Bình, nói thật nhanh: "Về sau để tôi mua quần áo cho cậu."

Giang Mộ Bình không nói gì, khoé miệng cong lên một độ cong rất nhỏ.

Trên đường đi, Thành Nham không nói gì, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không tham dự vào cuộc đối thoại của Thiệu Viễn Đông và Giang Mộ Bình. Thiệu Viễn Đông cảm thấy Thành Nham vẫn giống hệt như trước đây, tương đối là trầm tính.

Giang Mộ Bình cũng không phải người lắm lời, Thiệu Viễn Đông không biết hai người bọ bình thường nói chuyện với nhau kiểu gì.

Sinh hoạt hôn nhân này cũng thật là nhạt nhẽo.

Xe đỗ ở hầm gara, ba người đi thang máy lên siêu thị, Thành Nham hỏi Thiệu Viễn Đông: "Cậu ăn cay được không?"

"Được nhưng đừng cay quá."

Thành Nham gật đầu: "Ừm thế chọn cái hơi cay thôi."

Thiệu Viễn Đông định cư ở nước ngoài đã lâu, rất nhiều năm rồi chưa gặp Giang Mộ Bình, bây giờ gặp lại trò chuyện rất vui. Nhưng anh lại lo lắng mình giọng khách át giọng chủ, ảnh hưởng việc Thành Nham và Giang Mộ Bình trò chuyện với nhau nên cũng phải tém lại không nói nhiều nữa.

Nhưng mà anh có lòng im miệng, hai người kia vẫn không nói gì.

Biết trước việc đi siêu thị với nhau xấu hổ như thế này thì anh thà ngồi trong xe cho rồi.

Thiệu Viễn Đông lắc đầu nghĩ thầm: Giang Mộ Bình muốn duy trì tốt cuộc hôn nhân này, xem ra sắp thất bại rồi.

Không biết kết hôn để làm gì nữa, đúng là mang tội vào người mà.

Thành Nham và Giang Mộ Bình đi song song với nhau, hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, nhìn qua không quá thân mật, nếu không phải ngón áp út cùng mang một cặp nhẫn giống nhau thì có lẽ không ai nghĩ hai người họ là một cặp chồng chồng hợp pháp.

Giang Mộ Bình lấy một hộp nước cốt lẩu từ trên kệ xuống, nhìn hạn sử dụng, Thành Nham đi tới nói: "Không mua cái này."

"Không mua sao?" Giang Mộ Bình nghi hoặc, "Không mua thì nấu lẩu kiểu gì."

"Nước cốt lẩu tự làm được mà."

Giang Mộ Bình à một tiếng, đặt hộp nước lẩu kia lên kệ.

"Cậu nấu ăn giỏi thế sao?" Thiệu Viễn Đông nhướn mày, "Nước cốt lẩu cũng tự làm được?"

"Không khó." Thành Nham nói.

"Tôi nhớ Jan nấu cơm rất khó ăn, không ngon hơn mấy món tôi ăn ở Anh là mấy," Thiệu Viễn Đông lên án, "Thành Nham, chắc bình thường toàn là cậu nấu cơm đúng không."

"Giáo sư Giang thỉnh thoảng vẫn sẽ làm."

Thiệu Viễn Đông hỏi một câu giống hệt mẹ Giang: "Cậu sao vẫn gọi cậu ấy như thế?"

"Có vấn đề gì sao?" Giang Mộ Bình hỏi.

"Không có vấn đề gì," Thiệu Viễn Đông nhún vai, đến gần Giang Mộ Bình, ghé sát vào tai anh thì thầm mấy câu không đứng đắn: "Có phải lúc trên giường cũng gọi thế không?"

Giang Mộ Bình liếc anh ta một cái, Thành Nham hơi nhíu mày nhìn bọn họ một cách khó hiểu.

Thiệu Viễn Đông cũng không cảm thấy Giang Mộ Bình và Thành Nham sẽ còn chơi kiểu tình thú như thế này, anh thậm chí còn hoài nghi hai người họ căn bản còn chưa từng làm gì trên giường. Anh chỉ thuận miệng nói để xem phản ứng của Giang Mộ Bình thế nào mà thôi.

Giang Mộ Bình vẫn bình thản như cũ, Thành Nham lúc trên giường hiển nhiên vẫn gọi anh là giáo sư Giang, chẳng qua là không phải chuyện như Thiệu Viễn Đông đang nói đến thôi.

Nhưng Giang Mộ Bình cứ thích nửa giả nửa thật trả lời: "Đúng vậy."

"Còn lâu tôi mới tin nhé." Thiệu Viễn Đông cười, thực ra so với Thành Nham thì anh còn hiểu rõ Giang Mộ Bình hơn, anh biết Giang Mộ Bình xấu xa từ trong xương cốt.

Ở trong mắt Thành Nham, Giang Mộ Bình là người hoàn mỹ, chính trực ôn nhã, đầy lòng bao dung, anh luôn yêu thương mọi người, chính vì lòng "thương" này mà kết hôn với Thành Nham.

Thành Nham là kẻ mù quáng, tuy anh từng nói Giang Mộ Bình hư, nhưng sâu trong lòng anh luôn cảm thấy Giang Mộ Bình là một người có tâm hồn trong sáng thuần khiết không tì vết.

Thiệu Viễn Đông quen Giang Mộ Bình lâu hơn so với Thành Nham cho nên anh hiểu Giang Mộ Bình hơn, theo anh thấy, Giang Mộ Bình phẩm tính ôn lương (dịu dàng, lương thiện) là thật, nhưng chính là kiểu người thích giả heo ăn hổ.

Giang Mộ Bình làm bộ nửa thật nửa giả làm Thành Nham chú ý, Thành Nham nhìn mà nôn nóng, muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng lại không biết nói thế nào.

Sau một lúc lâu, Thành Nham chủ động giải thích: "Tôi quen gọi như thế."

"Được mà," Thiệu Viễn Đông cười cười, "Lúc nào tôi vui vẻ cũng gọi cậu ấy như thế."

Thành Nham thầm nghĩ lúc tôi vui vẻ còn gọi cậu ấy là cục cưng đấy nhé, anh muốn trả lời Thiệu Viễn Đông như thế, nhưng lại cảm thấy nói thế thì có vẻ mang tính đố kỵ cạnh tranh trẻ con.

Giáo sư Giang không phải là xưng hô dành riêng cho anh gọi, có rất nhiều sinh viên đều gọi Giang Mộ Bình như thế.

Mua xong nguyên liệu nấu ăn bọn họ lập tức về nhà, làm lẩu tương tối nhanh, nấu xong nước cốt, rửa sạch nguyên liệu nhúng lẩu là ăn được rồi.

Thiệu Viễn Đông nghe Giang Mộ Bình nói Thành Nham thích uống rượu, hôm nay lúc tới có mang theo một chai rượu ngon, Thành Nham nói cảm ơn, đặt chai rượu vào quầy rượu. Giang Mộ Bình không uống rượu, cả một quầy rượu giá cả xa xỉ kia đều là của Thành Nham.

Thành Nham uống Coca, pha hồng trà cho Giang Mộ Bình, đợi khi trà nguội thì cắt một lát chanh bỏ vào.

Thành Nham có một mặt hiền huệ, lại chiều chồng cho nên những sở thích của Giang Mộ Bình anh đều săn sóc rất chu đáo.

Thiệu Viễn Đông bỗng nhiên cảm thấy Giang Mộ Bình đúng là người có phúc.

Tuy hai người có vẻ không giao lưu hoà hợp lắm, nhưng ít ra Thành Nham còn đẹp như thế, lại có tài, đúng là một đối tượng kết hôn hoàn hảo.

Thành Nham hỏi Thiệu Viễn Đông muốn uống cái gì.

"Tôi uống nước sôi để nguội là được," Thiệu Viễn Đông hỏi: "Cậu không uống rượu sao?"

Thành Nham lắc đầu: "Ngày mai tôi còn phải làm việc."

Thành Nham bỏ rau vào nồi, rũ mắt nhìn Giang Mộ Bình, hỏi: "Tôi giúp cậu pha nước chấm nhé?"

Giang Mộ Bình ngẩng đầu nhìn anh, "Tôi tự pha được."

"Pha được chứ?" Thành Nham ngồi xuống, không hề tin tưởng Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình quả thực không pha được.

Thực ra anh rất ít khi ăn lẩu, ăn lẩu dễ bị ám mùi nên anh không thích.

Bọn họ mua rất nhiều nước chấm có sẵn, Giang Mộ Bình chọn loại mình cảm thấy thích, lấy muỗng múc trộn lại với nhau.

Trong đó có tương douban, rất mặn, Giang Mộ Bình chỉ biết tương này có thể xào rau làm tăng hương vị, lại không biết nếu ăn riêng nó thì có thể mặn chết người. Anh gắp miếng thịt chấm vào bát gia vị, ăn xong thì tái mặt.

Giang Mộ Bình bị mặn mà ho sặc lên: "Khụ khụ......"

Thành Nham cười, là nụ cười đầu tiên thì khi gặp Thiệu Viễn Đông đến giờ.

Giang Mộ Bình ho đỏ cả mặt, nhận lấy ly nước lạnh Thành Nham đưa cho, "Sao mặn thế chứ."

"Tương douban dùng dể xào rau."

"Quá mặn." Giang Mộ Bình nhíu mày.

Thiệu Viễn Đông ăn một bụng đồ ăn, trêu đùa: "Đầu óc thông minh thế thì chỉ đọc sách thôi, trình độ cao thế không cần cố gắng làm cơm nữa."

Thành Nham uống Coca, lén lút cong môi cười một cái.

"Nấu cơm cũng cần có thiên phú," Giang Mộ Bình nói, "Tôi không có."

Không khí sau đó cũng được coi là hoà hợp, thực ra mấy chuyện hồi cấp ba họ cũng không nhớ lắm, cũng đã qua gần hai mươi năm rồi.

Nhưng mà có những chuyện vẫn để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm, ví dụ như chuyện Thành Nham lên năm ba đột nhiên biến mất.

Thiệu Viễn Đông cũng không biết Thành Nham hồi đó cực khổ thế nào, chỉ nghĩ là anh chuyển trường mà thôi, thế nên thuận miệng hỏi: "Sao lúc trước cậu lại đột nhiên bỏ đi? Chuyển trường à?"

"Không có," Thành Nham gắp một ít nấm kim châm bỏ vào bát, "Tôi bỏ học."

Thiệu Viễn Đông ngừng đũa, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Bỏ học?"

"Không có tiền đi học." Thành Nham bình tĩnh giải thích.

Thiệu Viễn Đông nhớ rõ năm đó gia đình Thành Nham không có điều kiện lắm, nhưng không đến mức không kham nổi tiền học chứ?

Thiệu Viễn Đông nhìn qua Giang Mộ Bình, không biết có nên tiếp tục đề tài này hay không.

Thành Nham thấy anh cứ do dự muốn hỏi lại thôi, bèn chủ động giải thích: "Lúc ấy mẹ tôi tự sát, không có ai có thể nuôi tôi đi học."

Thành Nham còn bỏ đi một câu: không chỉ không có ai nuôi anh đến trường, mà anh còn phải nuôi em trai khôn lớn.

Thiệu Viễn Đông khiếp sợ đến mức mở to mắt, lời nghẹn ở cổ không nói tiếp được gì.

Thiệu Viễn Đông lúng túng không khỏi lại nhìn Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình tất nhiên là biết chuyện này.

Thành Nham có lý lịch phức tạp như thế, mà Giang Mộ Bình lại là người đầy lòng bao dung ——

Thiệu Viễn Đông tự cho là đã tìm được lý do Giang Mộ Bình kết hôn với Thành Nham.

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ sai lầm của Thiệu Viễn Đông.

Thiệu Viễn Đông nghe máy, trong điện thoại truyền đến tiếng trẻ con non nớt: "Papa."

Thiệu Viễn Đông nhìn màn hình điện thoại cười tít mắt.

Trong điện thoại giọng trẻ con, dùng tiếng Anh hỏi Thiệu Viễn Đông khi nào thì trở về.

Thiệu Viễn Đông cũng dùng tiếng Anh trả lời: "Ba ba đang ăn cơm ở nhà bạn, lát sẽ về."

"Con gái tôi." Thiệu Viễn Đông quay điện thoại ra cho hai người xem.

Trên màn hình điện thoại là một bé gái tóc xoăn mắt đen tròn, mặt mày xinh xắn mập mập.

Thành Nham không khỏi mà cười một chút: "Con lai à?"

"Ừ, vợ tôi là người nước ngoài." Thiệu Viễn Đông nói tiếng Anh: "Chào chú đi con."

Nhóc con vẫy cánh tay mập mạp chào Thành Nham, Thành Nham vẫy vẫy tay với bé.

Thiệu Viễn Đông quay điện thoại lại nói vài câu, sau đó tắt máy.

Thành Nham mơ màng không khỏi cảm thán: "Cậu cũng có con rồi."

Thiệu Viễn Đông cười: "35 tuổi rồi, có con kỳ lắm à."

Thành Nham cũng 35, nhưng mà anh chỉ vừa mới kết hôn với Giang Mộ Bình. Anh và Giang Mộ Bình có thể yêu nhau, nhưng mà sẽ không có con.

Thành Nham đang ngây người thì cảm giác ngón út bị chạm nhẹ vào, ngẩng lên đón lấy ánh mắt dịu dàng của Giang Mộ Bình.

"Giúp tôi làm nước chấm đi." Giang Mộ Bình cầm một cái chén sạch trong tay.

Thành Nham cười nhẹ, nhận lấy cái chén.

"Không phải không cần tôi giúp sao."

"Là tôi hiểu sai về bản thân."

Ăn xong bữa lẩu, Giang Mộ Bình phụ trách rửa chén, Thành Nham cũng không vào nhà bếp nhìn, chỉ đứng một mình ở ban công hút thuốc.

Thiệu Viễn Đông nhìn bóng dáng lạnh lùng của anh ngoài ban công, xoay người đi vào phòng bếp.

"Gắng gượng thế có mệt không?" Thiệu Viễn Đông đột nhiên hỏi Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình nâng mắt nhìn.

Thiệu Viễn Đông nói nhỏ: "Tôi nhìn cũng thấy mệt, cuộc hôn nhân này có cần thiết không? Là bởi vì quá khứ khó khăn của Thành Nham sao?"

"Cậu đang nói gì thế." Giang Mộ Bình nhíu mày.

"Tôi hiểu cậu mà, Jan. Cậu cảm thấy cậu ấy đáng thương, nhưng hiện giờ cậu ấy sống rất tốt, cậu không cần phải hy sinh hôn nhân của mình để cho cậu ấy một mái nhà."

Thiệu Viễn Đông đúng là rất hiểu Giang Mộ Bình, nhưng anh chỉ nói được một nửa nguyên nhân.

"Vì sao tôi phải thấy cậu ấy đáng thương?" Giang Mộ Bình lạnh lùng, "Theo như lời cậu nói thì thời cấp ba tôi có thể tìm cậu ấy kết hôn rồi."

"Cậu ——" Thiệu Viễn Đông cứng lưỡi, không thể cãi lại: "Thế cậu kết hôn làm cái qué gì, cấp ba đã kết hôn, lúc đó tôi tố cáo cậu bắt cóc vị thành niên."

"Chuyện nhà tôi cậu không cần quản." Giang Mộ Bình hơi giận.

"Không phải là vì tôi suy nghĩ cho hai cậu à?" Thiệu Viễn Đông cũng giận, "Cậu nhìn cách hai người ở bên nhau đi, cái không khí lạnh lẽo này có thể đông chết tôi rồi biết không?"

Giang Mộ Bình lười giải thích, sau cùng bọn họ chia tay không vui, bát còn chưa rửa xong Thiệu Viễn Đông bực bội ra khỏi nhà bếp.

Thành Nham đứng hút thuốc nghe được động tĩnh thì xoay người lại.

"Cậu phải đi à?"

Thiệu Viễn Đông đang đổi giày, ngẩng đầu nhìn Thành Nham một cái.

Thành Nham kẹp thuốc trong tay, tư thái lười biếng dựa trên bệ cửa. Đúng là gương mặt xinh đẹp trời sinh, là kiểu mà Giang Mộ Bình thích nhất.

Thiệu Viễn Đông thầm mắng Giang Mộ Bình đúng là một nhan cẩu.

"Ừ, về dỗ con." Thiệu Viễn Đông mỉm cười, "Cảm ơn đã mời cơm, lần sau tôi mời cậu, tôi đi trước đây."

Thành Nham kẹp thuốc lá gật đầu: "Đi đường cẩn thận."

Thiệu Viễn Đông chân trước mới vừa đi, Giang Mộ Bình sau lưng lập tức ra khỏi nhà bếp.

"Sao thế?" Thành Nham thấy không khí không ổn lắm, "Hai ngươi cãi nhau à?"

"Không có, kệ cậu ta đi." Giang Mộ Bình đi tới, ống tay áo xắn tới khuỷu tay, tay vẫn còn ướt.

Thành Nham vứt điếu thuốc vào thùng rác, cầm túi giấy trên bàn trà lên: "Cậu mặc thử xem." Anh đưa túi giấy cho Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình dùng khăn giấy lau khô tay, vào phòng ngủ thay áo. Lúc anh đi từ phòng ngủ ra, mắt Thành Nham lập tức sáng lên.

Quả nhiên là phải mặc lên mới biết được.

Thuần trắng, thật thuần khiết.

Cao cổ, lại thêm phần gợi cảm.

Thành Nham đi đến trước mặt Giang Mộ Bình: "Cậu thích không?"

Giang Mộ Bình ừ một tiếng.

Áo len trắng chất liệu mềm mại, Thành Nham mặt dày hỏi: "Tôi sờ được không."

"Sờ chỗ nào?"

"Không biết." Cổ Thành Nham có xu thế đỏ lên.

Giang Mộ Bình không đùa anh nữa, cười nói: "Sờ đi."

Thành Nham cũng không khách sáo, nâng tay sờ lên ngực Giang Mộ Bình, chất len mềm mại, sờ vào rất thoải mái.

Thành Nham ngẩng đầu, ngây thơ cười một cái: "Này gọi là tiền nào của ấy, chất sờ rất thích."

Giang Mộ Bình bỗng nhiên đè tay anh lại, "Thiệu Viễn Đông nói trạng thái giữa hai chúng ta rất kỳ quái."

"Có ý gì?"

"Có thể là thấy hai chúng ta không đủ thân mật."

"Vì sao phải thân mật cho cậu ấy xem." Thành Nham giật giật tay nói.

Giang Mộ Bình rũ mắt cười một tiếng.

"Bây giờ cậu ấy không có ở đây," Thành Nham liếm môi, "Có thể thân mật một chút được không?"

Giang Mộ Bình nhìn anh chăm chú một hồi, nói: "Được."

Giang Mộ Bình làm tư thế ôm, Thành Nham dựa vào trong ngực anh, khuôn mặt dán lên áo len mềm mại.

Giang Mộ Bình vây Thành Nham trong lòng, thật dịu dàng ôm lấy anh.

loading...

Danh sách chương: