Chương 27

Chương 27

Edit & Beta: NiMi

Thành Nham hồi còn trẻ bởi còn bận kiếm tiền nên không có thời gian yêu đương, lúc ấy trong mắt anh chỉ có chuyện công việc và em trai, tuy người theo đuổi không ít nhưng anh cũng lười tiếp mấy người đó, ngại bắt đầu một mối quan hệ thân thiết.

Nhưng mà Thành Nham không thể tưởng tượng được Giang Mộ Bình độc thân lâu như vậy vì nguyên nhân gì.

Giang Mộ Bình là người ưu tú như thế.

Thợ chụp ảnh đang chuẩn bị thiết bị và ánh sáng, Thành Nham cầm bình giữ nhiệt ngồi trên bục giảng, Giang Mộ Bình ngồi trên ghế học sinh, chuyên viên trang điểm đang chỉnh lại makeup cho anh.

Phòng học trống không, studio đã thuê trọn gói.

Bọn họ khá may mắn, tuần này trời cũng nắng sáng, ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, ánh sáng trong phòng đang rất tốt.

Giang Mộ Bình nhắm mắt lại, ánh mặt trời bên ngoài chiếu từ bên ngoài vào, phủ lên mũi và đỉnh mày anh một tầng ánh sáng vàng mềm mại.

Giang Mộ Bình mở mắt ra, ánh mắt nhẹ nhàng chạy về phía Thành Nham.

Thành Nham mặc đồng phục thiếu niên, cà vạt hơi lệch qua một bên.

Sau khi Giang Mộ Bình chỉnh makeup xong, thợ chụp ảnh cũng set xong ánh sáng và thiết bị, anh ta chỉ đạo Giang Mộ Bình và Thành Nham nên tạo động tác như thế nào, còn nói muốn bọn họ tạo ra một không khí nửa nghiêm túc nửa tình cảm.

Giang Mộ Bình dựa theo hướng dẫn của nhiếp ảnh, vây Thành Nham giữa mình và bục giảng, anh chống tay lên bục giảng, rũ mắt nhìn Thành Nham.

"Hai người hôn nhau đi." Thợ ảnh bỗng nhiên nói.

Giang Mộ Bình và Thành Nham cùng sửng sốt.

"Thế này cũng được mà." Thành Nham mở miệng trước, "Lần trước chụp cũng có hôn đâu."

"Đó là kiểu chụp đường phố, là kiểu lạnh lùng Thành tiên sinh à, không giống với bây giờ." Thợ ảnh cười, "Anh nhìn xem có ai chụp ảnh cưới mà không hôn chứ, điện ảnh Nhật Bản có mấy kiểu tình yêu thầy trò anh có xem chưa? Người ta đứng cách nhau một cái bục giảng hôn môi, quá là lãng mạn."

Giang Mộ Bình không nhịn được mà bật cười, cố ý trêu ghẹo Thành Nham: "Nếu không chúng ta thử xem?"

Tai Thành Nham bắt đầu nóng lên, bị Giang Mộ Bình vây trong ngực, trên người anh toàn là hương vị của Giang Mộ Bình, nở nụ cười: "Tôi đây là kết hôn với cậu, chứ không phải yêu đương vụng trộm."

Giang Mộ Bình tuỳ ý xoắn lấy cà vạt của anh, "Chúng ta vốn dĩ đang nhập vai vào nhân vật, em cho rằng chúng ta đang không phải yêu đương vụng trộm sao, bạn học Thành Nham?"

Giọng Giang Mộ Bình đè xuống rất thấp, thấp đến mức chỉ có anh và Thành Nham mới có thể nghe được.

"Hôn đi," Thợ ảnh vẫn yêu cầu như cũ, "Giang tiên sinh đứng gần Thành tiên sinh hơn, hông dán hông."

Thành Nham trong lòng đang chửi thầm tên thợ ảnh tư tưởng phóng khoáng không có chừng mực này, Giang Mộ Bình đã làm theo lời anh ta nói mà nhích lại gần, mặt anh dựa rất gần vào Thành Nham, hô hấp vờn quanh Thành Nham. Hai người họ mũi chạm mũi, môi cách rất gần nhưng vẫn chưa chạm vào.

"Hôn đi." Thợ ảnh bắt đầu nôn nóng thúc giục.

Giang Mộ Bình cũng không quan tâm lời thúc giục, biểu cảm anh vẫn lặng yên như nước, như thể anh sẽ hôn ngay lập tức, hoặc sẽ không để chạm môi.

Không biết Giang Mộ Bình có phải mong kết thúc buổi chụp này nhanh hay không, trong lúc Thành Nham cho rằng Giang Mộ Bình vĩnh viễn sẽ không hôn xuống, Giang Mộ Bình đột nhiên hỏi: "Hôn được không?"

Hầu kết Thành Nham lăn một vòng, anh ngước mắt nhìn Giang Mộ Bình.

Một lát sau, Thành Nham thật nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Được Thành Nham cho phép, Giang Mộ Bình nghiêng đầu, chạm lên môi Thành Nham một cái.

Thành Nham không tự chủ được mà đỡ eo Giang Mộ Bình, quên cả nhắm mắt.

Tiếng chụp hình tách tách vang lên, Giang Mộ Bình dừng ở trên môi Thành Nham một lát, mãi đến khi người chụp ảnh hô được.

Giang Mộ Bình rời khỏi môi Thành Nham, mang theo cả một chút hơi thở của anh.

Thành Nham ngẩng đầu nhìn lên anh, đôi mắt nhẹ nhàng rung động.

Chụp cả một ngày, thợ ảnh chỉ yêu cầu họ hôn một lần duy nhất.

Nụ hôn kia đến quá nhanh, không biết như thế có được coi là hôn không, Thành Nham chưa kịp cảm nhận gì, chỉ nhớ rõ môi Giang Mộ Bình rất lạnh, còn mang theo một hương vị rất thoải mái.

Hôm đó sau khi về nhà, Thành Nham tắm xong liền trần trụi ở trong nhà tắm một hồi, anh ngồi trên bồn tắm, hơi tách chân ra nhìn qua bắp đùi mình.

Thực ra chỗ đó không phải một con mắt, mà chỉ là nửa con mắt.

Lúc ấy anh thấy quá đau, xăm được một nửa đã không chịu được, phần đuôi mắt còn chưa xăm xong.

Đó là một con mắt khuyết tật.

Thành Nham không thích lưu lại ấn ký trên cơ thể, nhưng mà lần đầu luyện tập không tìm được người, thế nên anh chỉ có thể thử trên cơ thể mình, anh không muốn xăm ở những nơi dễ nhìn thấy, nên đành chọn xăm tại chỗ này.

Bát nước đổ đi rồi sẽ không lấy lại được.

Thành Nham nghĩ thế, nơi xấu hổ thế này thì tìm cơ hội nào cho Giang Mộ Bình xem đây.

"A Nham."

Thành Nham ngồi ngốc trong phòng tắm lâu lắm rồi, mãi đến giờ nghe thấy Giang Mộ Bình gọi mới nhớ.

"Em ở trong đó lâu quá, có sao không?"

"Không sao," Thành Nham lên tiếng, "Tôi ra ngay."

Giang Mộ Bình đi đến phòng sách, nhìn Thành Nham đi ra từ phòng tắm.

"Cậu còn làm việc à?" Thành Nham hỏi.

"Ừ, em ngủ trước đi."

Giang Mộ Bình nói làm Thành Nham có một cảm giác rằng đêm nay anh sẽ về phòng ngủ chính ngủ, nhưng mà Thành Nham nửa tỉnh nửa mơ đến nửa đêm vẫn không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.

Đảo mắt đã tới sáng, Thành Nham dậy sớm.

Từ sau khi kết hôn cùng Giang Mộ Bình đến nay, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh trở nên rất kỳ quái, buổi tối ngủ muộn nhưng sáng vẫn dậy từ rất sớm.

Thành Nham đến phòng tắm rửa mặt, sau đó đem quần áo hôm qua bỏ vào sọt ôm ra ban công giặt.

Chuông cửa vang lên, Thành Nham bỏ sọt xuống, đi đến mở cửa.

Mẹ Giang Mộ Bình tới.

Thành Nham suýt nữa thì gọi 'dì', anh dừng một chút, gọi: "Mẹ."

"Ừ."

Thành Nham đưa cho mẹ Giang một đôi dép lê sạch.

"Dậy sớm thế," mẹ Giang thay dép lê, xách theo hộp cơm đến, cười khanh khách, "Mẹ mang bữa sáng cho các con."

"Sao mẹ lại tới đây?"

"Từ lúc các con kết hôn mẹ còn chưa tới, hôm nay nghỉ nên tới mang bữa sáng cho các con." Mẹ Giang quét mắt nhìn khắp nơi, nhìn đến mấy nơi đặt bình hoa, ý cười càng sâu, "Còn cắm hoa nữa, con mua à?"

"Dạ."

"Đẹp." Mẹ Giang mang đồ ăn sáng tới phòng bếp, "Con so với Mộ Bình thì biết cách sống hơn nhiều."

"Mộ Bình còn chưa dậy à?"

"Hình như sáng nay cậu ấy không có tiết."

Mẹ Giang lấy đồ ăn sáng xếp ra bàn, quay ra nhìn Thành Nham, hỏi: "Có phải hôm qua các con đi chụp ảnh cưới không?"

"Vâng ạ."

Mẹ Giang cười vui mừng: "Ừ, bao giờ thì có ảnh?"

"Chưa biết ạ, phải đợi bên kia thông báo."

"Đến lúc đó phải cho mẹ xem đấy."

"Dạ."

Thành Nham đi vào phòng bếp muốn giúp, mẹ Giang lại xua tay: "Toàn đồ làm sẵn rồi, con không cần giúp, để tự mẹ làm đi. Con đi kêu Mộ Bình dậy đi."

"Giờ vẫn sớm mà."

"Một lát nữa đồ ăn nguội cả rồi." Mẹ Giang cầm hai đôi đũa, "Không sao đâu, đừng có chiều nó, đúng giờ phải ăn cơm sáng là quy định nhà mình, nó trước giờ đều thế mà."

Hình thức giáo dục của nhà họ Giang là kiểu vừa cứng vừa mềm, Thành Nham còn tưởng Giang Mộ Bình lớn lên trong yêu thương, không nghĩ cha mẹ anh vẫn có yêu cầu rất nghiêm khắc.

Ngày thường giờ này Giang Mộ Bình vẫn chưa dậy, Thành Nham không muốn đánh thức anh nên nói với mẹ Giang: "Mẹ, dù sao sáng nay cậu ấy cũng không có tiết, mẹ cho cậu ấy ngủ thêm một lát đi ạ."

Mẹ Giang nở nụ cười: "Được rồi, cho nó ngủ. Con lại đây ăn trước đi."

"Con đi giặt quần áo đã."

Thành Nham đi ra ban công, cầm sọt quần áo bẩn bỏ từng cái vào máy giặt, mẹ Giang không biết đến từ khi nào "Ầy" một tiếng.

Thành Nham dừng lại quay ra nhìn.

"Quần lót của Mộ Bình bỏ sang một bên đi," mẹ Giang, "Đừng bỏ vào máy."

Thành Nham đơ ra không nhúc nhích.

"Nó không bao giờ giặt đồ bằng máy đâu, con cứ bỏ sang một bên để nó tự giặt."

Thành Nham cầm lấy quần lót của Giang Mộ Bình ngây ra, cúi đầu nhìn chiếc quần đen mà xấu hổ.

Ngày thường anh và Giang Mộ Bình thay phiên nhau giặt quần áo, ai thấy thì giặt, mà số lần Giang Mộ Bình giặt nhiều hơn anh, hôm nay mới là lần thứ tư anh giặt quần áo.

Giang Mộ Bình giặt quần áo nhiều lần như vậy, chẳng lẽ lần nào cũng giặt quần lót bằng tay à?

Thành Nham đang bận ngây người thì cửa phòng cho khách mở ra.

Thành Nham và mẹ Giang cùng quay lại nhìn, Giang Mộ Bình híp mắt đi từ phòng cho khách ra dưới ánh mắt của hai người.

Mắt kính Giang Mộ Bình để trong phòng khách, anh híp mắt nhìn mẹ Giang, lúc mở miệng giọng hơi khàn: "Mẹ ạ?"

Biểu tình mẹ Giang lập tức thay đổi, ban đầu thì hơi giật mình, sau đó liền xụ mặt xuống.

Giang Mộ Bình về phòng lấy kính, lúc đi ra thấy Thành Nham đang bỏ quần áo vào máy giặt liền đi đến nói: "Quần lót để lại, lát tôi giặt tay."

"Của cậu tôi để trong bồn rồi." Thành Nham nói.

"Cả của em nữa." Giang Mộ Bình tự nhiên nói, "Cũng bỏ ra."

Thành Nham ngây người: "Cái gì?"

Giang Mộ Bình có chút bất đắc dĩ, cuối cũng nhắc Thành Nham chuyện này: "Về sau đồ lót đừng giặt bằng máy, tôi không quen giặt máy."

Thành Nham lập tức nhớ ra: "...... Bình thường quần lót của tôi cậu cũng giặt tay à?"

"Ừm."

Cổ Thành Nham "bùm" một cái liền đỏ lên.

Anh không biết sao hôm qua Giang Mộ Bình chạm môi anh cũng không thấy ngại lắm, nhưng hôm nay nghe được Giang Mộ Bình giặt quần lót cho mình liền thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Có thể là bởi vì còn có người lớn ở đây.

Mẹ Giang không biết từ khi nào đã im lặng ngồi một mình trong nhà ăn.

"Em......" Giang Mộ Bình phát hiện tay cổ Thành Nham đều đang đỏ ửng lên, khớp xương ngón tay cũng đỏ, thấy Thành Nham phản ứng lớn như thế, bản thân anh cũng không tránh khỏi ngượng ngùng, anh đi đến bên cạnh Thành Nham, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Thành Nham dùng mu bàn tay cọ cọ mặt, thực sự rất nóng.

"Tôi...... không biết." Thành Nham ngước mắt nhìn Giang Mộ Bình, "Chưa có ai giặt cho tôi cái đó."

"Chúng ta đã kết hôn." Giang Mộ Bình nhắc nhở, anh nâng tay chạm vào gáy Thành Nham, "Nóng chín cả rồi."

Mặt Thành Nham không đỏ, nhưng gáy và tai, một mảng lớn da lại đỏ lạ thường.

"Mộ Bình." Mẹ Giang gọi một tiếng, "Lại đây ăn cơm sáng."

Giang Mộ Bình đáp: "Con đi rửa mặt."

Giang Mộ Bình đi rồi, Thành Nham mới mang quần lót của mình và Giang Mộ Bình bỏ vào trong bồn.

Vệt đỏ sau cổ đến nhanh, mà đi cũng nhanh.

Giang Mộ Bình đi rồi, nhiệt độ trên người Thành Nham cũng tản bớt đi, anh nhìn ngón tay còn hơi đỏ mà giật mình, sau đó mở chốt máy giặt.

"Tiểu Nham nói hôm nay con không có tiết, sao không ngủ thêm?"

Trên bàn cơm, mẹ Giang hỏi Giang Mộ Bình.

"Có vài tài liệu phải đến thư viện nên lát con định đến trường một lát."

Mẹ Giang lấy thêm cháo cho Thành Nham, hỏi: "Tiểu Nham hôm nay nghỉ sao?"

"Dạ không," Thành Nham nhận cháo, "Lát con mới đến phòng làm việc."

Mẹ Giang gật đầu, lại hỏi: "Tối nay con rảnh không, tới nhà ba mẹ ăn tối đi."

"Tối nay con có khách, lúc xong chắc hơi muộn nên khả năng không đi được ạ."

"Không sao, con bận thì cứ làm đi." Mẹ Giang nhìn về phía Giang Mộ Bình, "Mộ Bình, tối con đến đi."

Giang Mộ Bình dạ một tiếng.

Không biết có phải ảo giác hay không Thành Nham cảm thấy mẹ Giang không vui lắm, tâm trạng cũng không vui vẻ như lúc mới đến.

"Mẹ, tối nay con sẽ cố gắng đến." Thành Nham nói.

Bữa cơm tối nay Giang Mộ Bình đến một mình cũng không được yên bình, mặt mẹ Giang căng thẳng từ đầu đến giờ.

May mà Thành Nham không ở đó, bằng không chắc cũng lâm vào tình thế xấu hổ khó xử.

Giang Mộ Bình ăn được một nửa thì không chịu nổi nữa, anh buông đũa hỏi: "Mẹ, làm sao vậy?"

Mẹ Giang chỉ ăn không trả lời.

Hôm nay trong nhà chỉ có hai người bọn họ, Lý Tư Tri ra nước ngoài, ba Giang tăng ca trong viện.

"Từ sáng mẹ đã thế rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Có gì mẹ cứ nói đi."

Mẹ Giang liếc mắt nhìn: "Làm sao mà con không biết à?"

Giang Mộ Bình thật sự không biết, anh bật cười nói: "Con không biết."

Mẹ Giang nặng nề buông đũa xuống, đè nặng giọng nói: "Con và Tiểu Nham sao lại thế này?"

"Làm sao vậy?" Giang Mộ Bình không hiểu.

"Sao sáng nay con lại đi ra từ phòng cho khách?" mẹ Giang vỗ bàn, "Hai đứa kết hôn bao lâu rồi, tính ra cũng hơn một tháng, mà sao hai đứa vẫn chia phòng ngủ?"

Giang Mộ Bình cầm đũa tiếp tục ăn cơm, dạ một tiếng xem như trả lời.

Mẹ Giang bị cái bộ dáng không để ý này của anh chọc giận hơn: "Lý do?"

"Chúng con chưa thân mật đến độ chung chăn chung gối."

"Vậy con kết hôn làm gì?" Mẹ Giang chất vấn nói.

"Mẹ à, mẹ phản ứng lớn quá rồi."

Mẹ Giang bình tĩnh lại, mãi sau mới nói, "Mộ Bình, con nói thật với mẹ, có phải con muốn ứng phó với ba mẹ nên mới kết hôn với Tiểu Nham đúng không?"

Giang Mộ Bình buồn cười: "Nếu vì ứng phó ba mẹ thì con sẽ không chờ đến bây giờ mới kết hôn."

"Mẹ không biết chuyện giữa con và Tiểu Nham hiện giờ như thế nào, có tình cảm hay không mẹ cũng mặc kệ, nhưng con và thằng bé đã kết hôn rồi, Mộ Bình," mẹ Giang giáo dục con trai mình, "Con phải phụ trách hôn nhân của mình có biết không? Nếu con đã quyết định đi đến hôn nhân, quyết định cùng Thành Nham xây dựng một gia đình thì con phải chịu trách nhiệm với thằng bé, cũng là chịu trách nhiệm với bản thân mình."

Mẹ Giang nói câu nào thấm thía câu đó, Giang Mộ Bình không thể cãi lại, mà anh cũng không có ý định cãi lại chỉ ngồi yên đó nghe mẹ dạy bảo.

"Không thể chia phòng ngủ, biết không?"

Hoá ra tất cả những người mẹ trên thế gian khi đối mặt với chung thân đại sự của con mình đều sẽ trở nên không lý trí, đều muốn tự mình quyết định.

Giang Mộ Bình phát hiện mẹ mình cũng không phải ngoại lệ.

Khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân.

"Mẹ."

Thành Nham xong việc liền vội vàng chạy tới cho hai người lớn trong nhà vui vẻ, nào biết mình đang vội vàng chạy tới lao vào họng súng.

Thành Nham mặt mày vui vẻ, lúc đi vào phòng lại phát hiện không khí trong phòng không ổn lắm, nụ cười cứng đờ trên mặt: "Mẹ......?"

"Tiểu Nham tới đây." Mẹ Giang vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, "Tới ngồi bên cạnh mẹ."

Thành Nham ngoan ngoãn qua đó ngồi.

"Không phải đã dặn con đừng có vội vàng sao?" Mẹ Giang đưa bát đũa cho anh.

"Con xong việc liền tới đây." Thành Nham nhìn Giang Mộ Bình, phát hiện trên mặt anh có vẻ bất lực, nhưng đáy mắt lại đong đầy ý cười.

"Tiểu Nham."

"Dạ." Thành Nham quay sang nhìn bà.

"Con không thích ở chung với Mộ Bình sao?"

Thành Nham không hiểu lắm, anh nhìn qua phía Giang Mộ Bình: "Không ạ."

"Chia phòng ngủ, đó là chuyện hai vợ chồng sắp ly hôn mới làm."

Thành Nham sửng sốt.

Mẹ Giang và ba Giang đều coi Thành Nham như con cái trong nhà, lúc nói chuyện không hề khách sáo, ở trong mắt bọn họ, Thành Nham và Giang Mộ Bình đều giống nhau, đều là hai đứa con trai của họ.

"Con muốn ly hôn với Mộ Bình sao?" Mẹ Giang hùng hổ doạ người.

Thành Nham lập tức lắc đầu.

loading...

Danh sách chương: