Chương 23


Chương 23

Edit & Beta: NiMi

Ba mẹ Giang Mộ Bình tới muộn hơn so với hai người họ, sau khi hai người tới thì mấy người họ hàng khác cũng lục tục đến, ngoại trừ nhà cô Giang Mộ Bình thì còn có vài người không thân thiết lắm cũng đến.

Tuy trước đó Giang Mộ Bình đã nói trước với Thành Nham chuyện này, nói căn bản mấy người kia chỉ là bám đuôi đến đây, nhưng may mắn trên bàn cơm mấy người trưởng bối cũng không nói chuyện với anh quá nhiều. Không phải chịu đựng những câu hỏi liên tiếp từ trưởng bối, trong lòng Thành Nham cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Mọi người nói chuyện vui vẻ, cũng không xem Thành Nham là người mới mà coi anh như một thành viên trong gia đình từ lâu.

Đương nhiên, Giang Mộ Bình cũng có nói qua, trong số những người ở đây cũng có vài người "không biết suy nghĩ", chung quy thì Thành Nham cũng không thể yên tĩnh mà ăn xong bữa cơm này.

Bàn cơm thoáng im lặng, có người tận dụng cơ hội này đem đề tài dẫn tới Thành Nham.

"Tiểu Thành, nghe nói con và Mộ Bình quen nhau là nhờ Tư Tri giới thiệu à?"

Giang Mộ Bình mới giới thiệu Thành Nham với mọi người, người này là em gái của chú dượng anh (em gái bên chồng của nhà cô ruột Giang Mộ Bình), không phải là người có quan hệ thân thiết với Giang gia, nhưng hằng năm đều sẽ đi theo chú dượng anh tới tham gia, thi thoảng còn dìu già dắt trẻ nhà mình tới.

"Đúng vậy." Thành Nham trả lời.

"Hai người mới quen nhau được một hai tháng nhỉ, sao lại kết hôn vội thế?"

"Người trẻ tuổi bây giờ chuộng kiểu kết hôn chớp nhoáng mà."

"Chớp nhoáng cũng không thể chớp nhoáng như vậy đâu, qua loa quá, còn chưa hiểu hết về nhau."

Giang Mộ Bình đang lấy canh, mắt cũng không nâng lên, "Chúng con quen nhau từ lâu rồi."

Lý Tư Tri bổ sung nói: "Bọn họ là bạn cấp ba."

"A? Này......" Bà dì này xấu hổ cười một cái, "Có duyên thật đấy."

Chắc là thấy đề tài này không tiếp tục được nữa, bà lại nói sang chuyện khác: "Mộ Bình à, hai con kết hôn mà sao hôn lễ cũng không tổ chức? Tính ra cũng kỳ ha, con làm thế người ngoài nghĩ thế nào đây?"

"Hôn sự này là con tự kết, vì sao còn phải nghĩ xem người khác nghĩ thế nào."

"Không phải ý đó, con làm thế người nhà bên kia nghĩ thế nào, cả Tiểu Thành nữa." Bà dì nhìn sang Thành Nham, "Con làm thế thì người nhà Tiểu Thành nghĩ sao bây giờ, ngay cả hôn lễ cũng chưa tổ chức."

Thành Nham nói: "Việc này con đã thương lượng với Mộ Bình rồi."

Bà dì này còn muốn nói tiếp, bác cả đã lên tiếng.

"Ăn cơm thì ăn đi, cứ nhằm vào một đứa nhỏ hỏi cái gì thế, kết hôn là chuyện của hai đứa nó, chúng ta quản nhiều làm gì."

Bác cả lên tiếng, người dì kia mới chịu im miệng.

Cơm nước xong, thế hệ trước của Giang gia ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện, những người khác thì ra sân nướng BBQ.

Con trai Giang Nhuế cực kỳ thích bám lấy Giang Mộ Bình, hai cái chân ngắn cứ lạch bạch theo sau Giang Mộ Bình đòi bế, Giang Mộ Bình ôm nhóc như ôm gấu bông, kẹp dưới nách nhấc lên.

Nhóc con ôm cổ anh miệng sữa gọi cậu, thế nên Giang Mộ Bình vẫn luôn không cơ hội nói chuyện với Thành Nham. Con trai Giang Nhuế là một tên nhóc lắm lời, chẳng nói được mấy câu đáng yêu mà cứ thích lải nhải với Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình ôm thằng nhóc, nhìn thấy Thành Nham đang bị một đám thân thích vây quanh, Thành Nham ngẩng lên liếc nhìn về phía anh một cái.

Biểu tình Thành Nham mờ mịt, hiển nhiên là đang không ổn, nhưng bắt được ánh mắt Giang Mộ Bình lại hơi nhướn mày.

"Viên Viên." Giang Mộ Bình gọi nhũ danh của cháu mình.

"Có chuyện gì thế cậu."

"Cậu muốn đi tìm mợ chơi, Viên Viên có thể thả cậu ra một lát được không?"

Nhóc con nhìn về phía Thành Nham, rất hiểu chuyện gật đầu: "Vậy cậu chơi với mợ xong thì phải quay về với con."

Giang Mộ Bình hôn khuôn mặt mập mạp của nhóc một cái, ôm bé đặt lên đất, cậu cháu ngoại này vẫn ôm cổ anh như cũ, bé chớp chớp đôi mắt to, hỏi: "Cậu ơi, sao mợ lại là con trai?"

"Bởi vì cậu kết hôn với con trai."

"Sao cậu lại kết hôn với con trai?"

"Vì cậu thích con trai."

"Con cũng là con trai, thế cậu thích con không?"

Giang Mộ Bình vỗ đầu nhóc, cười nhẹ: "Thích."

"Vậy cậu cũng có thể kết hôn với con nha."

Logic đúng là hợp lý, nhưng Giang Mộ Bình đoán nhóc con này có khi kết hôn là gì cũng không biết.

"Không được," Giang Mộ Bình nhéo nhéo mũi bé, "Cậu chỉ kết hôn với mợ thôi."

"Cậu chỉ thích mợ thôi à?" Biểu cảm của nhóc con bắt đầu hoảng loạn.

Giang Mộ Bình bị bé xoay đến hôn mê, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể qua loa nói: "Thích có rất nhiều loại, có một loại "thích" là phải kết hôn, cậu cũng "thích" Viên Viên, nhưng không phải loại này."

"Thế cậu thích mợ là kiểu đó sao?"

Giang Mộ Bình im lặng vài giây, không biết có nên tiếp tục giải thích không, thế là bèn gật đầu: "Đúng vậy."

"Còn có," Giang Mộ Bình vỗ cái gáy Viên Viên, "Thực ra con nên gọi chú ấy là cậu, bởi chú ấy và cậu đều là con trai."

"Thế cậu có gọi chú ấy là vợ không ạ?"

"Cái đầu nhỏ này của con nghĩ gì thế," Giang Mộ Bình vỗ trán bé, "Mẹ con bình thường toàn nói chuyện này với con à."

"Ba con gọi mẹ con thế mà!" Nhóc con dõng dạc nói.

"Cậu không gọi thế." Giang Mộ Bình nói, "Chú ấy là Thành Nham, cậu gọi là A Nham."

Giang Mộ Bình bị nhóc con này bám một hồi lâu, lúc quay ra đã không thấy Thành Nham đâu nữa. Anh đi qua hỏi thì mấy người thân thích đó nói Thành Nham và Lý Tư Tri đi nhà bếp chuẩn bị thịt nướng.

"Chú ngồi xuống ăn đi ạ," Người nói chuyện là cháu ngoại bác gái, "Bên này có rất nhiều thịt đã nướng."

"Mọi người ăn đi." Giang Mộ Bình cầm điện thoại ra ngoài gọi điện.

"Mộ Bình, con đi đâu thế?"

"Con đi gọi điện thoại."

Cuộc điện thoại này gọi đến studio ảnh.

Chuyện hôn nhân của Giang Mộ Bình và Thành Nham đã không chỉ một lần bị nghi ngờ là kết hôn giả, hôm nay Lý Tư Tri nhắc lại một lần, Giang Mộ Bình rất không vui, anh không muốn tạo cho người ta hiểu lầm như thế.

Anh nghĩ mình và Thành Nham quả thật cần phải chụp ảnh cưới, còn phải rửa ra để treo giữa phòng khách.

Điện thoại cuối cùng cũng kết nối.

"Xin chào, tôi cũng muốn chụp ảnh cưới."

Thành Nham bị Lý Tư Tri kêu đến nhà bếp xiên thịt nướng, Lý Tư Tri đi trước anh, lạnh giọng nói: "Chị phiền nhất là ở đó cùng mấy người kia, ríu ra ríu rít không ngừng. Chắc cậu cũng bị làm phiền không ít nhỉ, trả lời không được thì họ lại càng làm tới, Mộ Bình cũng thật là, sao lại để cậu ở đó một mình chứ."

"Không phải cậu ấy đang chơi với Viên Viên sao."

Lý Tư Tri mở tủ lạnh lấy hai lon Coca, ném một lon cho Thành Nham, "Không chơi cùng vợ mình lại đi chơi cùng trẻ con làm gì."

Thành Nham sững sờ, tất cả sự chú ý đều đặt vào chữ "vợ" kia, suýt nữa thì không bắt được lon Coca.

"Không phải chị bảo đi xiên thịt sao?" Thành Nham nói.

"Không xiên," Lý Tư Tri bật nắp lon nói, "Chị mang cậu trốn ra đây cho thanh tịnh, cậu tưởng chị bảo cậu xiên thịt cho họ thật à."

"Ít nhiều gì cũng xiên một chút chứ." Thành Nham cầm lấy một que kim loại, "Bằng không thì lấy gì báo cáo kết quả công tác."

Lý Tư Tri ngồi ỳ trên ghế, không hiểu gì nhìn Thành Nham: "Kết hôn xong khác hẳn, ngoan quá Thành Nham à."

Lời này có mang theo ít trào phúng, động tác trên tay Thành Nham dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.

"Trước đây cậu ngầu lắm, đâu có giống bây giờ." cho nên Lý Tư Tri mới không muốn kết hôn, hôn nhân với cô mà nói chẳng khác nào xiềng xích trói buộc: "Chị hơi hối hận vì giới thiệu cậu cho Mộ Bình."

Thành Nham đứng xiên thịt, "Vậy sao chị còn muốn tác hợp bọn em, chị không thấy mâu thuẫn à."

"Ai biết hai đứa sẽ kết hôn chứ, còn nhanh như vậy." Lý Tư Tri vỗ một cái lên lưng cậu, "Lúc ấy chị thực sự rất nhiệt tình, Mộ Bình cô đơn nhiều năm như thế, đúng lúc gặp được cậu, chị lại có quen biết với cậu, mà chị và Giang Mộ Bình từ nhỏ đã lớn lên với nhau, Giang Mộ Bình thích kiểu gì chị đây rõ rành rành."

Lý Tư Tri dừng một chút, thở dài một hơi: "Kết hôn đúng là không phải chuyện của hai người mà."

"Đúng vậy," Thành Nham xiên nốt xiên thịt cuối cùng, "Cho nên em mới phải ngoan, để lưu lại ấn tượng tốt cho trưởng bối chứ."

"Phiền chết cậu." Lý Tư Tri lại vỗ cho anh một phát, "Chị phiền mấy người ngoài đó, mấy người đó đều không phải thân thích gì với Giang gia, Giang gia đều là người phúc hậu, mấy người đó da mặt dày tự tìm tới đây, bác cả cũng không thể đuổi họ ra ngoài được."

"Bọn họ có ai mà chưa từng giới thiệu đối tượng cho Mộ Bình chứ? Ai mà không muốn làm thân với chú dì chứ, lúc nào cũng muốn giới thiệu người nhà mình."

Thành Nham vừa nghe nàng càm ràm vừa xiên thịt, Lý Tư Tri đẩy anh một cái: "Sắp xong rồi, thiếu xiên nhỉ."

Thành Nham cũng không phải kiểu người vợ Tào Khang chịu thương chịu khó, nói: "Thế này là được rồi, nhiều quá không xiên hết được."

Vài phút sau, Lý Tư Tri uống Coca xem video trong phòng bếp, Thành Nham bưng xiên thịt đã xiên xong ra sân.

"Nghe nói cậu ta là thợ xăm à?"

Tiếng nói chuyện trong sân truyền đến tai Thành Nham, Thành Nham ở cửa dừng lại.

"Đúng vậy, lúc nghe được tôi còn không tin đâu, bà nói xem viện trưởng Giang nghĩ gì không biết, sao lại đồng ý cho Mộ Bình kết hôn với người như thế chứ."

Người nói chuyện chính là bà dì lúc ăn cơm hồi nãy, mặt thì tươi cười hớn hở, nhưng lời nói ra lại đầy sự ghen ghét.

Có người hùa theo: "Hơn nữa nhìn khuôn mặt cậu ta mà xem, tôi thấy cũng không phải người thành thật gì, chẳng phải là bằng tuổi Mộ Bình sao, ăn mặc có khác gì minh tinh không, hoa hoè loè loẹt thế không biết."

"Lúc trước tôi giới thiệu cho Mộ Bình một người, muốn gia thế có gia thế, muốn học thức có học thức, người ta còn là tiến sĩ, có kém cạnh gì đâu."

"So về cái mặt thì kém thật."

Bọn họ càng nói càng không thèm kiêng nể, âm lượng cũng không tự giác mà tăng lên.

"Người kia của Mộ Bình hình chưa còn chưa thi đậu đại học."

"Một thợ xăm thì cô còn trông cậy cậu ta có bao nhiêu văn hóa chứ......"

Mấy lời sau Thành Nham không có nghe được, anh đặt mâm đồ ăn để trên tủ cạnh cửa, sau đó xoay người đi vào trong phòng.

Ba Giang cũng đi tới, "Thành Nham?"

Thành Nham theo bản năng gọi chú, sau đó dừng một chút, sửa lời nói: "Ba."

"Ừ." Ba Giang nhìn mâm xiên que trên tủ, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thành Nham nói: "Không có gì ạ, con đi WC."

"Có phải không quen không?"

Thành Nham dựa theo tình hình thực tế nói: "Có hơi ạ."

Ba Giang vỗ vai anh, trầm giọng nói: "Kiểu tụ hội như hôm nay về sau chắc phải tham gia thường xuyên, nếu con cảm thấy không quen thì có thể nói với Mộ Bình, hoặc nói cho ba cũng được."

"Tạm thời con vẫn chưa quen, nếu sau vẫn không quen được thì con nhất định sẽ nói cho ba."

Ba Giang cười cười, ông thích tính thẳng thắn không ngượng ngùng này của Thành Nham.

Thành Nham không đi WC, sau khi ba Giang đi, anh đi cầu thang lên tầng, ở giữa khoảng tầng một và tầng hai có một ô cửa sổ lớn, Thành Nham dừng ở đó lấy hộp thuốc lá ra.

Anh định đứng ở đây để hút thuốc, nghĩ thầm nếu để ba cô sáu bà dưới kia biết mình hút thuốc thì sẽ nghĩ ra những cái gì để nói nữa.

Anh cảm thấy tính tình mình hẳn cũng thay đổi rất nhiều, có thể là tuổi cũng lớn rồi, không còn thiếu kiên nhẫn như hồi còn trẻ nữa, hồi thiếu niên tính cách nông nổi, chỉ cần có chuyện gì không hài lòng thì đều sẽ dùng nắm đấm để giải quyết.

Thành Nham đứng trước cửa sổ hút mấy điếu thuốc, bỗng nhiên thoáng thấy bóng dáng Giang Mộ Bình, anh thấy Giang Mộ Bình đi tới giá nướng cầm mấy xâu que nướng, môi mấp máy không biết đang nói cái gì.

Mấy lời bàn tán đó Giang Mộ Bình cũng nghe thấy đôi chút, thấy bọn họ bàn vui quên cả trời đất, lúc thấy Giang Mộ Bình sắp đến thì ai nấy đều thấy sợ hãi.

Bọn họ nói Thành Nham làm công việc không ra gì, nói Thành Nham không có văn hoá không có bằng cấp, nói Thành Nham là trèo cao, nói Giang Mộ Bình kết hôn cùng anh là ngu muội.

Biểu cảm Giang Mộ Bình vẫn bình tĩnh như thường, làm như không có chuyện gì mà thả mấy xâu thịt vào giá nướng, giọng nói bình thường: "Tôi không lấy bằng cấp làm thước đo để đánh giá mức độ ưu tú của một người, tôi cũng không lấy văn hoá cao hay không cao làm tiêu chuẩn đánh giá một người tốt hay không tốt."

"Tính ra có người đọc nhiều sách, trình độ văn hoá cao như thế nhưng vẫn ăn no rồi thì bình phẩm sau lưng người khác."

Mọi người cứng họng không ai dám lên tiếng.

"Tôi kiến nghị mọi người lên mạng tra cứu tìm kiếm xem thợ xăm là nghề như thế nào, đừng đem mấy tri thức hữu hạn của mình tiêu chuẩn kiến thức của thế giới."

Giang Mộ Bình xoay người lại, "Thành Nham là chồng tôi, nếu để tôi nghe được mọi người bàn tán sau lưng cậu ấy một lần nào nữa, tôi sẽ không để mấy người đặt chân vào cửa Giang gia."

Nhìn thấy Giang Mộ Bình, Thành Nham hút thuốc xong vội chạy xuống lầu, cả người toàn mùi thuốc lá.

Hai người chạm mặt nhau ở cửa.

"Đi đâu thế?" Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham.

Thành Nham thở hổn hển: "Tôi ——"

"Hút thuốc?" Giang Mộ Bình khẽ cau mày tháo kính xuống, vừa rồi bị nướng BBQ bị khói hun một hồi làm mặt kính dính một ít dầu mỡ.

Thành Nham đứng im tại chỗ không nói gì.

Giang Mộ Bình không mang mắt kính nhìn anh, tay cầm kính chuẩn bị đến phòng bếp lau rửa. Anh nhìn mâm xiên nướng trên tủ, lại thêm chuyện Thành Nham đột nhiên hút thuốc, liên hệ hai thứ với nhau Giang Mộ Bình lập tức đoán được đầu đuôi sự tình.

"Có phải cậu nghe được mấy lời linh tinh không." Giang Mộ Bình nhíu mày càng chặt.

"Nghe được," Thành Nham nhấp môi, "Cho nên tôi mượn thuốc giải sầu. Giáo sư Giang à, lần này cậu rộng lượng với tôi được chứ, tôi có lý do chính đáng mà."

Giang Mộ Bình bị anh chọc cười: "Ai nói cậu chuyện hút thuốc, lần nào cậu cũng có dịp gian lận."

Lúc anh không đeo kính cười lên trông thật dịu dàng, Thành Nham nhân lúc Giang Mộ Bình không nhìn rõ mà nhìn thẳng anh lâu thật lâu.

"Không cần để ý đến bọn họ." Giang Mộ Bình nói.

"Tôi không để ý." Thành Nham bưng mâm xiên que lên, tuy có giận nhưng que nướng vẫn phải mang lên, không thể dùng cách tiểu nhân để đối phó với tiểu nhân được, như thế chứng tỏ mình cũng cùng một loại người giống họ.

Thành Nham hỏi Giang Mộ Bình: "Trong nhà có kẹo cao su gì đó không?"

"Để làm gì?"

"Tôi vừa hút thuốc, không phải cậu nói ba cậu không cho hút thuốc sao, tôi muốn ăn để hết mùi thuốc."

Giang Mộ Bình lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đây là kẹo cháu ngoại anh nhét vào túi từ hồi nãy.

"Không có kẹo cao su, chỉ có kẹo thôi."

Giang Mộ Bình đeo kính lên, mở giấy gói kẹo, để viên kẹo nằm trên lòng bàn tay.

Thành Nham nhìn chằm chằm viên kẹo màu hồng nhạt trong tay anh, nghĩ thầm mình cứ cầm lấy bỏ vào miệng, hay là học theo Giang Mộ Bình, làm gì có tình thú mập mờ một chút, dùng miệng ngậm lấy viên kẹo từ tay anh?

Đang mải suy nghĩ thì Giang Mộ Bình đã bóc kẹo đưa đến bên miệng Thành Nham, viên kẹo cứng cáp lạnh lẽo chạm vào môi Thành Nham.

Thành Nham há miệng cắn viên kẹo, môi cọ nhẹ lên lòng bàn tay Giang Mộ Bình.

"Tôi đi lau kính." Giang Mộ Bình vo vo giấy gói kẹo.

"Cảm ơn giáo sư Giang." Thành Nham nhai kẹo, tâm trạng không tồi.

loading...

Danh sách chương: