Chương 13

Chương 13

Edit & Beta: NiMi

Cuối cùng Thành Nham vẫn gọi Lâm Vi Kính đi cùng, từ hôm nói chuyện với Giang Mộ Bình, câu "Như thế là không công bằng với thằng bé" cứ luôn ở trong đầu Thành Nham không bỏ ra được.

Anh bỗng nhiên phát hiện mình trước nay đều như thế, cứ nhân danh tình yêu mà làm tổn thương người thân của mình. Hồi niên thiếu vì sợ Lâm Vi Kính không có được gia đình hoàn chỉnh nên bèn đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của mình, bây giờ thân là anh trai ruột mà càng đối xử với cậu xa cách hơn.

Lâm Vi Kính chưa từng trách anh, ngược lại đứa em trai này vẫn luôn vì anh mà cảm thấy áy náy.

Giang Mộ Bình nói đúng, Lâm Vi Kính cái gì cũng hiểu, là một đứa trẻ ngoan, cũng là người em trai mà Thành Nham yêu thương nhất.

Khi Lâm Vi Kính biết mình được đi gặp mặt gia đình bàn chuyện hôn sự của anh trai, hơn nữa đối phương còn là giáo sư Giang – Giang Mộ Bình, ước chừng khoảng một phút cậu không nói câu nào.

"Anh...... Anh có uống say không? Là em nằm mơ hay anh đang nói mớ?"

Thành Nham nhẫn nại: "Em không nằm mơ, anh cũng không say, những gì anh nói đều là thật, thứ bảy nhớ chuẩn bị tinh thần, anh tới trường đón em."

"Anh...... Em còn hơi choáng váng, sao...... người lớn yêu đương đều nhanh như hoả lực thế sao? Hiệu suất này cũng cao quá rồi..."

Thành Nham lười giải thích: "Ừ, anh cùng giáo sư Giang vừa gặp đã thương, củi khô lửa cháy, không thể tách rời."

Lâm Vi Kính ôm một bụng nghi ngờ, cười không dừng được, cười xong mới nói: "Anh, em rất vui."

Thành Nham im lặng cười: "Cũng không phải em kết hôn."

"A Kính."

"Dạ."

Thành Nham im lặng một lát, một số lời vẫn kẹt lại trong lòng không nói ra được.

"Thứ bảy nhớ đúng giờ đứng ngoài cổng chờ anh." Thành Nham nói.

"Vâng!"

Nhà hàng ở khách sạn là do ba mẹ Giang Mộ Bình chọn, Thành Nham và Lâm Vi Kính tới trước, ba mẹ Giang Mộ Bình tới ngay sau đó, Giang Mộ Bình đến sau cùng, khi anh tới đồ ăn đều đã đưa lên cả rồi.

Mẹ Giang oán trách nói: "Sao tới muộn thế, hẹn 6 giờ, con nhìn xem mấy giờ rồi, còn để người ta phải chờ con."

Giang Mộ Bình cúi đầu nhìn đồng hồ: "6 giờ mười." Anh lại nhìn về phía Thành Nham, Thành Nham cũng nhìn anh, hai người nhìn nhau một lát. Hôm nay Thành Nham mặc một cái áo sơ mi màu xám khói, tóc nâu uốn xoăn đã được xử lý tỉ mỉ, hiếm khi anh ăn mặc nghiêm túc như thế, nhìn mặt mày cực kỳ đẹp trai.

Giang Mộ Bình nói với Thành Nham: "Ngại quá, lần nào cũng để cậu chờ tôi."

Thành Nham lập tức lắc đầu.

Lý Tư Tri ở bên cạnh thanh minh hộ Giang Mộ Bình: "Dì, công việc trong trường của Mộ Bình dì cũng không phải không biết, giáo sư từ trước đến này đều hiếm khi tan làm đúng giờ mà."

Giang Mộ Bình cởi áo khoác đưa cho phục vụ, nhìn lướt qua bàn ăn thấy bên cạnh Thành Nham có chỗ trống, không biết có phải cố ý để lại cho anh không. Giang Mộ Bình đi đến bên cạnh Thành Nham ngồi xuống.

Lâm Vi Kính ngồi bên phải Thành Nham, cách Thành Nham chào hỏi Giang Mộ Bình: "Giáo sư Giang."

Trước mặt có ly nước chanh, Giang Mộ Bình rất tự nhiên cầm ly nước uống, nói: "Hôm nay đẹp trai lắm."

Lâm Vi Kính hi ha cười cười: "Anh trai em yêu cầu em phải mặc đẹp đó thầy."

Người lớn nghe thế không khỏi bật cười.

Giang Mộ Bình cầm ly nhìn ba mẹ mình và Lý Tư Tri: "Hẳn là đã giới thiệu qua rồi nhỉ."

"Đã giới thiệu rồi ạ." Lâm Vi Kính tiếp lời, giọng nói vang dội.

Mẹ Giang vẫn tiếp tục đề tài vừa rồi, hỏi Thành Nham: "Trong nhà con còn thân thích nào khác không?"

"Còn một dì nữa, nhưng dì ấy ở khá xa, đang ở quê ạ."

"Thật sao," mẹ Giang vui mừng, "Vậy khi nào tổ chức hôn lễ mời bà ấy đến đây."

Lâm Vi Kính đang uống nước tí thì sặc, thầm nghĩ chưa gì đã muốn bắt đầu nói chuyện hôn sự rồi? Cậu lấy khăn lau miệng, bỏ ly nước xuống yên lặng dùng bữa.

Thành Nham có chút mất tự nhiên cười một cái, anh chưa từng trải qua trường hợp nào như thế này, cũng không thường xuyên nói chuyện với trưởng bối, một khuôn mặt đẹp trai cứng đờ không biết bày ra biểu cảm gì.

"Tiểu Thành." Ba Giang gọi Thành Nham.

Thành Nham nhìn về phía ba Giang.

"Chú không biết con và Mộ Bình quyết định kết hôn dựa trên cơ sở gì, bây giờ chú muốn hỏi con một câu, con thực sự muốn kết hôn với Mộ Bình sao? Đây không phải chuyện yêu đương, càng không phải chuyện đùa."

"Chú và dì đều là người truyền thống, chúng ta đều nghĩ hôn nhân là hai gia đình hoà hợp, sau này con và Mộ Bình kết hôn, chú và dì đều là người nhà của con, con và A Kính đều là con của của chúng ta."

Lời này lọt vào tai Lâm Vi Kính nghe có chút rung động, cậu không tự chủ được mà nhìn về phía Thành Nham.

Trên mặt Thành Nham không có biểu tình gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Con nghĩ kỹ rồi, con hy vọng chú dì có thể đồng ý."

"Chúng ta không can thiệp vào quyết định của các con, các con đều lớn rồi, có thể tự mình đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm với nó." Ba Giang nhìn Giang Mộ Bình rồi lại nhìn Thành Nham, biểu tình nghiêm túc trang trọng: "Nhưng có một số việc vẫn phải nói cho con."

"Chú nói đi ạ."

"Mộ Bình có nhiều khuyết điểm, tự cao, cố chấp, tuỳ hứng ——"

Giang Mộ Bình yên lặng tháo kính ra, Lý Tư Tri che miệng im lặng cười.

Ba Giang tiếp tục lên án: "Nấu cơm cũng không ăn nổi, sinh hoạt không ra làm sao, chỉ được bề ngoài, bằng không chắc không ai thèm."

"Con cảm thấy," Thành Nham nghiêng đầu nhìn Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình cúi đầu lau mắt kính, lông mi hơi rũ, khóe miệng mang theo ý cười như có như không. Thành Nham thu hồi ánh mắt, nhìn ba Giang nói, "Con cảm thấy Giang Mộ Bình rất tốt."

Động tác lau kính của Giang Mộ Bình dừng một chút, ngón tay dừng lại trên mặt kính, sau đó lại lau tiếp.

Lời Thành Nham nói là phát ra từ nội tâm, anh không thích nịnh nọt, cũng không thích lấy lòng.

Giang Mộ Bình trưởng thành như vậy là có nguyên nhân, ba mẹ anh nuôi anh quá tốt, một thân phẩm tính cao quý có thừa.

Ba Giang cuối cùng cũng cười một cái, ông khe khẽ thở dài: "Từ từ mà cảm nhận."

Giang Mộ Bình đeo lại kính, nhìn ba mình: "Hoá ra ở chỗ ba con có nhiều tội trạng như thế, con không biết nấu cơm là trời sinh không có khả năng, chuyện này hết cách rồi."

Ba Giang cả giận: "Con không làm mà còn không chịu đi mua? Mẹ con không đưa con đồ ăn thì bình thường lấy gì mà ăn."

Lâm Vi Kính nói to: "Chú đừng lo, anh con nấu cơm rất ngon!"

Thành Nham quay đầu hạ giọng nói: "Người lớn nói chuyện trẻ con sao lại chen vào."

Anh cố gắng để không khoe khoang cái gì, ngược lại cậu em trai này lại mạnh dạn khoe ra rất nhiều lần.

Ba Giang thực vui mừng cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói: "Đúng rồi, còn có chuyện này cần thương lượng, sau khi kết hôn hai con định ở đâu?" Ông hỏi Thành Nham: "Không tính chúng ta, Mộ Bình có hai căn nhà, một căn đang ở, một căn khác còn mới."

Lý Tư Tri không thể không cảm thán nói: "Hai người nhiệt tình quá, đã bắt đầu nói cả chuyện nhà ở rồi, chú dì à, cái tính sấm rền gió cuốn này hoàn toàn là di truyền từ hai người đó."

"Con cũng có hai căn hộ." Thành Nham nói sự thật, "Một căn đang ở, còn một căn... là mua dưới danh nghĩa A Kính."

"Hả?!" Lâm Vi Kính kinh ngạc nhìn anh, "Anh mua nhà cho em khi nào?"

"Năm kia." Thành Nham trả lời ngắn gọn, lại nói: "Nhưng mà tiền còn lại có thể mua thêm một căn nữa."

Ba Giang xua xua tay: "Cần nhiều nhà như thế làm gì, con cũng không phải cưới Giang Mộ Bình về, không cần mua mới đâu."

Mẹ Giang cũng nói: "Đúng thế, ba căn còn chưa đủ hai đứa ở à."

Lý Tư Tri trêu ghẹo Giang Mộ Bình: "Giáo sư Giang phải gả cho người ta rồi."

Giang Mộ Bình liếc cô một cái, nói: "Ở đâu thì bọn con sẽ thương lượng sau."

Thành Nham cúi đầu cười một tiếng, đứng dậy nói: "Con đi wc một lát."

Thành Nham rời đi không bao lâu thì Giang Mộ Bình cũng đi ra theo, anh nhìn thấy Thành Nham đi ra thì chỗ ngoặt hành lang, đằng sau là một người đàn ông lạ mặt đang đang đuổi theo.

Người đàn ông kia lấy điện thoại ra đưa Thành Nham nói gì đó, Thành Nham biểu tình hờ hững vẫy vẫy tay.

"Giáo sư?"

Giọng Lâm Vi Kính từ phía sau truyền đến, Giang Mộ Bình hồi phục tinh thần..

"Thầy nhìn gì thế ạ?" Lâm Vi Kính xuyên qua vai Giang Mộ Bình nhìn về phía trước, người đàn ông kia vẫn bám theo Thành Nham không buông, chỉ thấy Thành Nham cau mày nói mấy câu, người đàn ông cuối cùng cũng bỏ qua, hậm hực xoay người đi.

Giang Mộ Bình đi thanh toán, lúc thanh toán đi hướng khác, lúc Thành Nham ngẩng lên thì chỉ thấy Lâm Vi Kính.

Sau khi kết thúc bữa cơm, Thành Nham đưa Lâm Vi Kính quay lại trường học, Lâm Vi Kính đột nhiên hỏi Thành Nham: "Anh, hai người chuẩn bị nhẫn cưới chưa?"

Thành Nham sửng sốt: "...... Còn chưa có, làm sao vậy?"

"Sớm chuẩn bị đi, theo lý thuyết thì sau hôm nay giáo sư Giang là vị hôn phu của anh rồi."

Thành Nham hơi mất tự nhiên: "...... Sao đột nhiên nói cái này."

"Lúc anh đi WC, người đàn ông kia có phải muốn xin wechat của anh đúng không?"

Thành Nham quay sang nhìn một cái.

"Hồi anh còn trẻ có bao nhiêu người theo đuổi anh không phải em không biết, em cảm thấy anh nên đeo nhẫn sớm đi, để mấy người đó nhìn mà biết đường tránh ra."

Thành Nham cau mày.

Lâm Vi Kính suy xét còn chu đáo hơn anh.

"Hơn nữa vừa rồi giáo sư Giang cũng thấy được." Lâm Vi Kính nói thật nhanh.

Thành Nham nắm chặt tay lái, biểu cảm có chút bối rối.

"Em cũng không biết thầy có giận không, em nói gì thầy cũng không có phản ứng."

Thành Nham im lặng một lát mới chắc chắn nói: "Cậu ấy sẽ không tức giận."

Thành Nham thầm nghĩ: cậu ấy cũng đâu có thích mình.

Tuy vậy nhưng Thành Nham vẫn để chuyện này trong lòng, anh còn cố ý hỏi Kim Hải Tân có quen nhà thiết kế nào không.

"Làm gì, em trai cậu kết hôn à?" Kim Hải Tân nói chuyện không đầu không đuôi lầm bầm, "Anh em tốt à, cậu nhìn em trai mình đi, sinh sau đẻ muộn mà còn kết hôn sớm hơn cậu, cậu sống quá thất bại rồi ......"

"Đừng nói nhảm nữa."

Kim Hải Tân cười nói: "Thế rốt cuộc là ai cần."

"Tôi cần, tôi sắp kết hôn."

Trong điện thoại bỗng nhiên im lặng, lát sau mới có một tiếng hét to: "Mày là Thành Nham thật hay giả?!"

"Thật." Thành Nham đau đầu, nhéo nhéo mi tâm, "Thế anh có quen nhà thiết kế nào không."

"Cần thì có thôi! Cậu cậu mau nói cho tôi biết đó là ai? Có phải người tôi quen không?"

"Anh không quen biết."

"Đờ mờ, ai lại có bản lãnh bắt ông chủ Thành của chúng ta đi thế này, tôi muốn mời người đó uống rượu."

"Về sau thì uống. Trước tiên cậu cho tôi phương thức liên lạc của người thiết kế đi, tôi muốn xem người đó tay nghề thế nào?"

"Làm gì mà gấp thế, muốn cầu hôn người ta à?"

Thành Nham sửng sốt, chưa phản ứng được: "Cầu hôn?"

Thành Nham căn bản không nghĩ tới chuyện này, anh và Giang Mộ Bình là tình huống đặc thù, hai người vừa tỉnh táo lại hồ đồ, điều duy nhất có thể xác định cho tới bây giờ là: Cuộc hôn nhân này không dựa trên cơ sở tình cảm.

Không có cơ sở tình cảm thì cầu hôn kiểu gì.

"Tôi không cầu hôn, chỉ muốn làm nhẫn thôi."

"Ông chủ Thành, cậu làm chuyện này vị hôn phu của cậu có biết không?"

"Không biết."

"Không biết? Cậu không nói cho người ta sao?"

"Vì sao phải nói?" Thành Nham hiển nhiên là không cùng mạch suy nghĩ với người đàn ông đã ly hôn Kim Hải Tân này, đầu óc cong vẹo không theo đường thẳng.

Kim Hải Tân bị Thành Nham làm cho buồn cười: "Thiết kế nhẫn không cần kích thước tay chắc? Hai người không cần thương lượng à?"

Nói cũng phải, nhưng mà ngày kết hôn còn chưa định đã vội vàng nhắc tới chuyện nhẫn cưới có hơi khó nói. Anh do dự một hồi....

Thành Nham sửa lại: "...... Coi như là cầu hôn đi."

"Cậu sao lại qua loa thế?" Kim Hải Tân lại cười nói, "Ông chủ Thành nhà quê thế, cái gì cũng không hiểu mà lại muốn cầu hôn à?"

"......"

"Muốn anh em giúp đỡ không? Kinh nghiệm vô cùng phong phú nhé."

"Cậu ly hôn mấy lần rồi."

"Ê đừng có oan uổng tôi, mới ly hôn có một lần thôi."

"Còn tự hào lắm à." Thành Nham thở dài, "Tôi chỉ muốn làm một cặp nhẫn, có rảnh thì tìm thiết kế cho tôi."

"Bây giờ tôi gửi cho." Kim Hải Tân rời khỏi giao diện trò chuyện mở wechat, nhân tiện chia sẻ kinh nghiệm của mình: "Xem ra chỉ có thể nhân lúc vị hôn phu của cậu ngủ rồi lén đo kích thước tay của cậu ta thôi."

Kim Hải Tân đề xuất ý kiến cho Thành Nham, Thành Nham yên lặng ghi nhớ trong lòng.

loading...

Danh sách chương: