Chương 1


Đính hôn cùng bạn học – Chương 1

Edit & Beta: NiMi

Tiếng "ù ù" cuối cùng cũng ngừng lại, Lý Tư Tri quay đầu nhìn thoáng qua, bây giờ cô đang nằm trên một cái giường nhỏ, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn.

"Xong chưa?" Lý Tư Tri hỏi.

Thành Nham gật gật đầu, có lẽ là do một thời gian dài không nói chuyện, giọng anh vừa nói ra có hơi khàn: "Xong."

Giọng anh vốn đã là kiểu trầm khàn, chỉ là vừa rồi lúc lên tiếng thì có vẻ như bị hụt hơi.

Lý Tư Tri đang muốn đứng dậy, Thành Nham ngăn lại nói: "Chị cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, trên lưng vẫn còn máu và nước mô, phải theo dõi thêm một lát nữa."

"Chị ngồi dậy cho cậu theo dõi được không? Nằm lâu lắm rồi, giờ nằm tiếp chị thấy không thoải mái."

Thành Nham tháo khẩu trang, tháo găng tay cao su ném vào thùng rác, quay đầu liếc Lý Tư Tri một cái: "Bây giờ chỗ mới xăm không thể để cái gì chạm vào, cho nên chị không mặc quần áo được đâu."

Lý Tư Tri gật đầu hiểu ý.

Cô xăm một hình một con cá sau bả vai, trước đó nữ trợ lý của Thành Nham giúp cô cởi áo và nội y, bây giờ cô không mặc áo trên, nữ trợ lý dùng một tấm thảm mỏng bọc lấy người cô, lấy cái kẹp kẹp lại chỉ để lộ phần vai vừa được xăm.

Lý Tư Tri nhân lúc chờ theo dõi thì nói chuyện phiếm với Thành Nham, cô gọi thử một tiếng: "Thành Nham?"

Thành Nham đang thu dọn dụng cụ, cũng không ngẩng đầu lên: "Dạ?"

"Nghe cô bé tóc ngắn kia nói cậu chưa kết hôn à?"

Cô bé tóc ngắn mà cô nói là trợ lý của Thành Nham, Lý Tư Tri là người quen cũ của Thành Nham, từng là giáo viên của anh, hai người đã rất nhiều năm không gặp lại nhau. Cách đây không lâu, Lý Tư Tri tìm được phòng xăm này để xăm mình, lúc đến mới phát hiện ra chủ tiệm xăm lại là người quen của mình.

Mấy ngày nay, hầu như ngày nào cô cũng tới xem Thành Nham làm việc, còn thích nói chuyện với cô bé trợ lý, trêu chọc Thành Nham.

Thành Nham trả lời: "Vâng."

"Cũng không yêu đương gì?"

Thành Nham cười như không cười, đi đến chỗ cô quan sát hình xăm: "Không có, sao vậy?"

"Cậu thích nam?" Lý Tư Tri lúc nói câu này có mang theo chút nghi vấn, nhưng ánh mắt lại vô cùng chắc chắn, nhìn qua thì đúng kiểu mắt sáng như sao.

"Vẫn là nhóc con kia nói với chị à?" Thành Nham hỏi.

"Đúng vậy." Lý Tư Tri cười trừ, cô đã gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng mặt trông rất trẻ, tóc đen uốn sóng dài qua vai, khí chất thanh tao lịch sự nhưng tính cách lại sáng sủa nhanh nhẹn.

Thành Nham thừa nhận: "Vâng, em thích nam." Anh lấy khăn lông sạch nhẹ nhàng ấn lên vai Lý Tư Tri , nghe Lý Tư Tri nói: "Chị muốn giới thiệu cho em một người, không biết em có nguyện ý nhận tấm lòng này của chị không?"

Thành Nham bôi một lớp thuốc mỡ lên vai Lý Tư Tri, sau đó lấy tấm màng bọc hình xăm lại, hỏi: "Giới thiệu kiểu gì?"

"Còn có thể là kiểu giới thiệu nào?" Lý Tư Tri nói thẳng, "Là giới thiệu người yêu cho cậu chứ sao."

"Xem mắt?"

"Cậu hiểu thế cũng được."

Thành Nham không trả lời, quay ra ngoài cửa gọi một tiếng: "Mao Mao."

"Em đâyyyy!"

"Lại đây giúp khách thay quần áo." Thành Nham phân phó, "Chụp lại hình xăm đưa khách xem."

"Vâng ạ." Trợ lý nghe tiếng thì đi vào, tay cầm theo quần áo của Lý Tư Tri, Thành Nham đi ra gian ngoài.

Chuyện đang nói dở bị cắt ngang, một lát sau Lý Tư Tri ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng làm việc của Thành Nham. Thành Nam cầm chén nước ngẩng đầu lên nhìn, Lý Tư Tri tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Hình xăm nhóc con kia chụp cho chị xem rồi, chị thích lắm."

Thành Nham đặt ly nước xuống, dùng ngón tay cọ cọ bọt nước quanh miệng ly: "Chị thích là được rồi. Trong vòng 6 tiếng không được để tiếp xúc với nước, lúc tắm không dùng sữa tắm, nhớ phải bôi thuốc mỡ hằng ngày, miệng vết xăm có kết vảy cũng không được cạy ra."

Thành Nham nói ngắn gọn những điều cần lưu ý, Lý Tư Tri thì vẫn tiếp tục đề tài đang nói dở: "Thế nào? Có đồng ý nhận phần tâm ý này của chị không?"

Thành Nham cầm ly nước im lặng một lát, nếu là người khác anh sẽ trực tiếp kết thúc đề tài này. Nhưng Lý Tư Tri từng là giáo viên của anh, từng dạy anh mỹ thuật một thời gian, tuy chỉ lớn hơn anh có vài tuổi nhưng dù sao cũng là người có ơn tri ngộ với anh. Cho đến bây giờ Thành Nham vẫn lễ phép gọi cô một tiếng là cô Lý.

Vì thế Thành Nham thuận theo cô hỏi: "Người nào?"

"Em họ chị, bằng tuổi cậu."

Thành Nham hỏi một vấn đề rất thực tế: "Anh ta làm gì?"

"Dạy học."

Thành Nham lắc đầu, anh còn chưa tốt nghiệp cấp ba, không phải người có văn hoá học vấn gì, không thích hợp. Anh nói: "Không hợp đâu chị."

"Vì sao?"

"Có lẽ sẽ không có tiếng nói chung."

Lý Tư Tri cười: "Sao cậu còn trẻ mà tư tưởng bảo thủ thế, cậu cho rằng nó là kiểu người tri thức đầy mình, mở miệng ra là nói chữ* ấy à? Hay là một ông giáo đầu hói mặc áo polo?"

*nguyên tác là "chi hồ giả dã" để chỉ những người học cao hiểu rộng, bụng mang một bồ sách, mở miệng ra là dùng cách nói chữ, khiến những người chung quanh không hiểu nổi.

"Em không có ý này......"

"Tên nó là Giang Mộ Bình." Lý Tư Tri trịnh trọng nói, "Rất đẹp trai, rất ưu tú."

Giang Mộ Bình vào đến sân đã nghe mùi đồ ăn nồng đậm, trong sân có kê một cái bàn đá, trên bàn đã bày sẵn đầy thức ăn, vừa lúc dì bảo mẫu đang bưng một nồi canh hầm đi ra.

"Tiên sinh đã về rồi đấy à?"

Giang Mộ Bình là giáo sư dạy học ở trường đại học, dì bảo mẫu đã lớn tuổi cho nên vẫn còn mang tư tưởng truyền thống, thích gọi anh hai tiếng "tiên sinh" giống cách gọi thầy giáo hồi xưa.

"Dì Thái." Giang Mộ Bình chào hỏi.

"Ừ, mau đi rửa tay đi chuẩn bị ăn cơm."

"Sao hôm nay nhiều đồ ăn thế ạ?" Giang Mộ Bình nhìn lướt qua bàn ăn.

Cha mẹ Giang Mộ Bình ở một gian tứ hợp viện, Giang Mộ Bình đi vào chính phòng, mẹ Giang ngồi trên sô pha xem ảnh, nói: "Tư Tri hôm nay cũng đến đây, có nói là vừa đi xăm mình, phải đến cho chúng ta xem."

"Xăm mình?" Giang Mộ Bình cầm chén trà hỏi.

"Con bé từ trước đến giờ muốn gì thì sẽ làm ngay mà, nói là người quen xăm cho, cực kỳ đẹp."

Giang Mộ Bình yên lặng cười cười, nâng chung trà lên uống một ngụm.

Lý Tư Tri vừa đến liền cởi cái áo khoác lụa trắng ra, hôm nay cô mặc bộ vộ váy liền áo, cởi áo khoác ra là có thể thấy một nửa hình xăm, bên trên còn dán màng bọc, phần da trên vai còn đỏ, quanh viền hình xăm có hơi sưng, nhìn mà thấy đau cho cô.

"Thế nào ạ? Chú, dì?"

Ba Giang mẹ Giang đã lớn tuổi, không hiểu thẩm mỹ của người trẻ nên cũng không biết nhận xét làm sao, ba Giang chỉ hỏi một câu trọng điểm: "Con xăm cái này có đau không?"

"Con vẫn khoẻ lắm ạ." Lý Tư Tri kéo áo khoác lên, "Thợ xăm cho con kỹ thuật rất tốt."

Cha mẹ Lý Tư Tri gặp tai nạn xe qua đời từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô là em gái mẹ Giang Mộ Bình, từ nhỏ cô đã được cha mẹ Giang Mộ Bình nuôi nấng. Ba Giang mẹ Giang đều là người hiền lành cởi mở, không phàn nàn quyết định mấy đứa nhỏ trong nhà, chỉ nói "Tư Tri thấy thích là được rồi."

Giang Mộ Bình im lặng ăn cơm, một chút tiếng động cũng không phát ra, tuy bình thường anh vẫn luôn thế này, thế nhưng hôm nay Lý Tư Tri lại có tâm để ý đến sự tồn tại của anh.

"Mộ Bình." Lý Tư Tri gọi.

Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên.

"Sao không nói gì thế, đánh giá hình xăm của chị đi."

Giang Mộ Bình nuốt xong cơm mới trả lời: "Hình vẽ là cá hổ kình* à?"

*Cá voi sát thủ, còn gọi là cá heo đen lớn hay cá hổ kình là một loài cá heo thuộc phân bộ cá voi có răng, họ hàng là cá heo đại dương. Đây là phân loài cá voi lớn nhất trong họ. Cá voi sát thủ sống tại tất cả các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng châu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp.

"Em nhìn ra rồi à?" Lý Tư Tri cười cười.

Giang Mộ Bình gắp một đũa đồ ăn, "Nhìn giống, em cũng thích cá hổ kình."

"Chị cũng thích."

Cá hổ kình là ý tưởng chính Lý Tư Tri đưa cho Thành Nham, ngoại trừ cái này cô còn đưa ra rất nhiều yêu cầu vụn vặt, cuối cùng hình vẽ phác hoạ mà Thành Nham thiết kế ra nhìn vô cùng trừu tượng.

"Hình này có ý nghĩa gì?" Giang Mộ Bình thức thời hỏi một câu, thực ra anh cũng không muốn biết, chẳng qua là hiếm khi thấy Lý Tư Tri nhiệt tình như thế, cho nên anh cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của cô.

"Tự do, mạnh mẽ."

Ba Giang gật đầu nói: "Ý nghĩa này tốt đấy."

Lý Tư Tri lấy trong túi áo ra một danh thiếp đưa cho Giang Mộ Bình: "Nếu em cảm thấy hứng thú thì có thể đi."

Giang Mộ Bình rũ mắt nhìn tấm danh thiếp, là một thầy giáo luôn tuân thủ nguyên tắc, anh nghiêm trang nói: "Thầy giáo không thể xăm mình."

Lý Tư Tri vội nói: "Xăm trên mông có ai thấy đâu."

Mẹ Giang đang bưng bát cơm suýt thì sặc, cười mắng: "Con toàn nói gì đâu."

Giang Mộ Bình cười nhàn nhạt, đẩy danh thiếp về chỗ cô: "Chờ ngày nào đó em không dạy học nữa thì em có thể xem xét."

Hôm nay Giang Mộ Bình ở lại nhà cha mẹ, phòng anh ở phía tây, phòng Lý Tư Tri ở phía đông, hai người tốt nghiệp đại học xong thì đều chuyển ra ở riêng.

Lúc Lý Tư Tri vào nhà thì Giang Mộ Bình đang xem luận văn của sinh viên, Lý Tư Tri cầm tách cà phê trên tay, để trên bàn làm việc của Giang Mộ Bình.

"Buổi tối em không uống cà phê." Giang Mộ Bình cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngủ không được."

"Chị cũng không muốn cậu ngủ sớm nên mới pha cà phê cho cậu, rõ ràng là một thanh niên trai tráng, sao mà cứ suốt ngày như ông cụ ăn ngủ đúng giờ thế." Lý Tư Tri nhìn anh.

"Đã 35 tuổi, không còn là thanh niên rồi."

"Thế cũng không phải cụ ông."

"Em không thích uống cà phê."

"Được rồi." Lý Tư Tri không làm anh khó xử, cầm cà phê lên tự uống: "Mộ Bình, chị giới thiệu cho em một đối tượng."

Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên, thấu kính đặt trên mũi được ánh sáng chiếu vào ánh lên màu xanh nhạt.

"Chị không nói đùa đâu, trước giờ chị cũng chưa từng đề cập chuyện này với em." Giọng nói và biểu tình Lý Tư Tri đều thực sự nghiêm túc, cô dựa trên tủ sách, đưa lưng về phía Giang Mộ Bình, "Chị và cậu ấy là người quen, con người cậu ấy thực sự khá tốt."

Giang Mộ Bình nhanh chóng đoán được "cậu ấy" trong miệng Lý Tư Tri là ai: "Là thợ xăm mình cho chị à?"

"Đúng vậy." Lý Tư Tri xoay người lại, "Dì gần đây cũng giới thiệu cho cậu mấy người, chẳng lẽ cậu chưa gặp ai à?"

"Em không có thời gian." Giang Mộ Bình lại nhìn về phía máy tính.

"Thôi đi, cậu toàn kiếm cớ lấy lệ thôi." Lý Tư Tri một lời trúng đích, "Chẳng qua cô chú cũng hiền quá đi, không ai cằn nhằn cậu hết."

Giang Mộ Bình cười cười, không nói gì.

Một lát sau, Giang Mộ Bình hỏi: "Tại sao đột nhiên muốn giới thiệu đối tượng cho em."

Lý Tư Tri tùy ý nói: "Bởi vì chị cảm thấy cậu nhất định sẽ thích cậu ấy."

Giang Mộ Bình cười: "Sao chị biết?"

"Đoán." Lý Tư Tri chớp chớp mắt.

Lúc mẹ Giang đi vào, Lý Tư Tri xoay người nói: "Dì ơi, con giới thiệu cho Mộ Bình một người."

"Được đó."

"Chính là thợ xăm đã xăm cho con."

"Thợ xăm à..." Mẹ Giang dừng chân, nhìn Giang Mộ Bình, lại nhìn Lý Tư Tri, "Con thích là được rồi, Mộ Bình?"

Ánh mắt Giang Mộ Bình trước sau cũng không rời khỏi màn hình máy tính, anh nhấc kính, ngước lên nhìn mẹ mình:

"Vâng."

loading...

Danh sách chương: