C18

Thường Thắng Tinh, nghi thức đưa tiễn trọng đại với vô vàn lời chúc tụng đã cử hành tới thời khắc cuối cùng.

Một nghìn năm trăm quân hạm và tàu chiến được điều động từ các căn cứ, che kín cả một vùng trời phía không, giống như một đám mây đen dày đặc, trải dài tít tắp không thể nhìn thấy điểm cuối.

Giữa trung tâm rừng rừng lớp lớp tàu chiến, một chiến hạm Hắc Thứ mới tinh bóng loáng, lấy tư thái kiêu ngạo như được trăng sao vây quanh, lẳng lặng đứng chờ.

Hạm chỉ huy mang tên “Thừa Vân”, đang đợi vị chủ nhân thân phận hiển hách của nó.

Cho dù sức khỏe không tốt, Lăng phu nhân vẫn gạt bỏ mọi lời khuyên, tự mình tới Thường Thắng Tinh, tiễn biệt chồng và con trai.

Trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, Lăng phu nhân đối với người chồng một thân quân phục hiên ngang, vẫn đậm đầy phong độ mạnh mẽ hệt như năm xưa, nhẹ nhàng ôm ông một cái, rồi dè dặt tách ra.

Lăng Thừa Vân biết bà vẫn còn giận những chuyện ông đã làm, nhưng trong đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của người vợ đang dõi về phía ông, ông không chỉ bắt gặp sự oán trách ghìm nén, mà còn cảm nhận được lời dặn dò sâu nặng.

“Lăng Khiêm.”

Sau khi ôm tạm biệt người chồng, Lăng phu nhân đi đến hàng ngũ các quân nhân tập hợp thành đội hình hùng hậu nghiêm chỉnh phía sau Thượng đẳng Tướng quân, gọi tên đứa con, ôm lấy quan điều khiển bậc một kiêm đội trưởng đội cơ chiến đấu.

Tuy rằng đây là nghi thức vô cùng trịnh trọng và trang nghiêm của Quân bộ, mọi cử chỉ đều phải tuân theo đúng chuẩn mực quy định, nhưng không một ai phàn nàn trách cứ về hành động này của người mẹ cả. Ngược lại không ít người còn lấy làm hâm mộ Lăng gia quả thật may mắn khi có một người vợ tốt, có một người mẹ hiền như vậy.

Quân nhân, cũng có những khoảnh khắc mềm mại nhu tình.

Sắp sửa bước vào hành trình, không ai nỡ lòng ngăn cản người mẹ ôm tạm biệt, căn dặn con đôi câu cả.

Chỉ là, thời gian ôm, hình như có hơi dài thì phải…

“Mẹ, tụi con phải xuất phát đây.” Lăng Khiêm được ôm lâu đến xấu hổ cả lên, nhỏ giọng nói ở bên tai Lăng phu nhân.

Trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, đường đường là một quân nhân lại bị mẹ xem như đứa con nít, ôm chặt không chịu buông, khiến hắn đến là phát ngượng.

Có điều, hắn có thể lý giải tâm trạng của Lăng phu nhân.

Hời ơi, biết ngay đừng nên để mẹ đến đây mà, mẹ thể nào cũng xúc động quá cho coi.

Tuy thông cảm với Lăng phu nhân, không nỡ đẩy cánh tay run run ôm của bà ra là một chuyện, nhưng bị bám không rời, lại là một chuyện khác nha!

“Mẹ, mẹ buông con ra đi mà. Đến lúc đăng hạm rồi.” Lăng Khiêm nhẹ nhàng nói với mẹ, “Mẹ, có nhớ lần trước lúc con đến trang viên Lawson, mẹ đã nói gì với con không? Mẹ nói là con bỏ mẹ, con mặc kệ mẹ. Kỳ thực con làm sao có thể bỏ mặc mẹ được mà? Mẹ xem nè, con có chuẩn bị một món quà cực kỳ ý nghĩa tặng cho mẹ nè.”

Cổ vẫn bị Lăng phu nhân níu chặt.

Lăng Khiêm liền theo tư thế này, móc từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, mặt dây có hình đầu đạn được làm từ vàng đen, phong cách ngỗ ngược ngang tàng cực kỳ đúng chất Lăng Khiêm.

“Mẹ đeo nó, giống như có con bên cạnh mẹ mỗi ngày nha.”

“Mẹ?”

“Ạch, mẹ ah…”

“Mẹ, con… thật sự phải đi rồi.”

Các sĩ quan đứng chờ đợi ở đây, từ hâm mộ đã biến thành hai mặt nhìn nhau.

Nếu không nhờ thân phận Lăng phu nhân mẫn cảm, dám đã có người bước ra yêu cầu bà chú ý đến hành vi không khống chế được của mình rồi.

“Chờ một chút.” Lăng phu nhân vẫn cố sức ghì lấy Lăng Khiêm, giống như chỉ cần buông lỏng tay chút thôi là hắn sẽ lập tức biến mất, “Đợi một chút nữa thôi.”

“Không thể đợi được nữa, tụi con phải đăng hạm rồi. Mẹ, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta.” Lăng Khiêm bất đắc dĩ khuyên.

“Đợi thêm một chút nữa thôi.” Lăng phu nhân vẫn là một câu kia.

Đợi Lăng Vệ một chút, đợi nó một chút.

Đứa nhỏ kia sẽ đến, thằng bé đã hứa với bà, nó sẽ không trơ mắt nhìn cha con các con đặt chân lên hành trình nguy nan này. Chỉ cần Lăng Vệ đến đây, các con sẽ cùng lên Thừa Vân hạm, hoặc là ngay lập tức để Lăng Vệ trở thành Tư lệnh tiền tuyến cũng được.

Lăng phu nhân không hiểu quy trình Quân bộ, bà không biết để thay đổi một Tư lệnh tiền tuyến phải thông qua những thủ tục rắc rối ra sao, thứ bà có chỉ là một tia hi vọng.

Chỉ cần Lăng Vệ tới, sẽ còn hi vọng.

Thằng bé đã đồng ý với bà, sẽ làm hết sức.

Chỉ cần Lăng Vệ bằng lòng, nhất định có thể đến. Sức khỏe của nó đã khôi phục tốt hơn rất nhiều, nó từng đả bại quân đoàn Đế Quốc, nó sở hữu Quyết sách lực thần kỳ.

Nó cũng từng nói, con không hận Lăng gia.

“Mẹ, con thật sự phải…”

“Đợi một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.”

Trên khu vực quảng trường, hằng vạn chiến sĩ nghi hoặc, không hiểu tại sao màn ôm ấp chia ly lại kéo dài lê thê đến vậy.

Đây là hi vọng.

Cũng là sự cố chấp kiên trì của kẻ làm mẹ.

***

Trang viên Lawson, sâu dưới tầng ngầm.

Cánh cửa kim loại trơn tru trượt sang hai bên trái phải, một cỗ khoang nuôi cấy nằm im ỉm đặt ngay chính giữa phòng lọt ngay vào tầm nhìn.

Trong một chớp mắt tiếp xúc với nó, trái tim Lăng Vệ siết lại, đứng sựng người, toàn thân cứng ngắc, không thể nào vượt qua ranh giới cánh cửa.

Minna đã đứng chờ sẵn ở bên trong, mặc áo choàng trắng của bác sĩ, hai tay cắm vào túi, nhìn không ra cảm xúc.

“Đã hứa, thì phải làm.” Al Lawson ở phía sau, dán lên lỗ tai anh rì rầm thúc giục.

Tuyệt đối không được bộc lộ sự nhu nhược trước gã đàn ông này.

Lăng Vệ hít sâu một hơi, đặt chân vào phòng, từng bước tiến tới một.

Cạch…

Nắp khoang nuôi cấy mở ra.

Giống như một con quái vật mở to chiếc mồm máu, lẳng lặng chờ đợi nuốt chửng nạn nhân.

Đứng trước nó, hô hấp trở nên dồn dập, thần kinh căng ra, chỉ còn chờ giây phút đau đớn vì bị hàm răng sắc nhọn xé toạc.

Khép mắt, con cừu được thuần hóa rốt cuộc chấp nhận số phận bị làm thịt.

“A…” Dưới áp lực bị nhồi kín, không thể nghe thấy một tiếng rên rỉ thoát ra.

Sau gáy bị kim dài cắm ngập.

Lăng Vệ đau đến run lên, năm ngón tay kìm lòng không đậu bấu chặt lấy cổ tay áo quân phục được cắt may tinh xảo của Al Lawson.

Chờ đã!

Đau quá!

Anh không chịu nổi…

Đau quá!

Nỗi sợ kinh hoàng đối với khoang nuôi cấy gần như đã làm cho tiếng cầu xin vang lên, hèn nhát vuột khỏi khỏi yết hầu, suýt nữa nở rộ ở đầu lưỡi. Lăng Vệ mở mắt, một cách chậm chạp và nặng nề nâng đôi con ngươi hắc bạch phân minh mà cũng vô cùng cố chấp, nhìn kẻ thừa kế gia tộc Lawson trong hồi chốc, rồi sau đó từ từ thả năm ngón tay siết chặt lấy ống tay áo của Al Lawson ra.

Đem tất cả khiếp nhược, đè ép trở về.

Ống quản xâm nhập vào mũi, cả người chìm sâu xuống đáy bồn.

Phía trên khép lại, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới.

Lăng Vệ lại nhìn thấy cội nguồn hoang sơ mà lạnh lẽo giá băng kia, cả người lâng lâng nửa chìm nửa nổi, yếu ớt thì thầm với ý thức mong manh quanh quẩn ở nơi sâu.

Là ngươi đó sao?

Tại sao ngươi lại tồn tại?

Tại sao cứ phải ở bên trong ta?

Ngươi, có lẽ ngươi không thể buông, nhưng ta, cũng sẽ không từ bỏ.

Ngươi có người mình yêu, ta cũng có người ta yêu.

Nhưng lần này đây, ta không chèn ép ngươi nữa.

Bị ống quản sinh vật đâm vào mạch máu, xâm phạm từng bộ phận, máu chảy thì vô hình mà đau đớn lại quá rõ rệt, đau đến đủ để khiến ý thức tan thành mây khói, tiêu tan trong không gian nghẹt thở, đầy ắp tuyệt vọng này.

Lăng Vệ buộc mình phải làm những việc mà anh không thể làm, anh không được đắn đo, anh cần trói ý thức của mình lại, nhưng cứ mãi nấn ná không sao buông bỏ. Anh như kiễng chân đứng trước vách đá giăng đầy kẽm gai, một khi ngã xuống, là rơi vào sự huỷ diệt vĩnh cửu.

Anh phải nhảy một điệu nhảy sinh mệnh cho vừa lòng người.

Ở trong bể thuỷ tinh trong suốt, hai chân để trần, nhảy vũ điệu khó khăn mà cũng đặc sắc nhất.

Đến đây đi, Vệ Đình.

Ta không ngăn chặn ngươi nữa.

Ta phóng thích ngươi khỏi vực sâu vạn trượng.

Vì những người mà ta yêu, ta lựa chọn chủ động chìm xuống đáy hồ lạnh lẽo, vùi mình vào thâm cùng, bóp nghẹt chính mình.

Vệ Đình, hi vọng ngươi hãy nhớ rõ, điều này không có nghĩa là thoả hiệp.

Đây mãi mãi là chiến đấu, bằng mọi cách.

Lấy danh nghĩa tình yêu, ngày hôm nay, ta không áp chế ngươi.

Ta sẽ áp chế, chính mình…

Al Lawson ngừng thở, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trong lòng sốt ruột đến phát điên lên, khát khao cháy bỏng, xuyên qua cặp mắt màu cà phê lại hoá thành bình tĩnh đến lạ lùng.

Trở về.

Hãy trở về.

Sự cô đơn tịch mịch trong suốt quãng thời gian bị đóng băng, nỗi mất mát giữa những giấc mộng hằng đêm, những hồi ức hối hận đến đau lòng, tất cả rồi sẽ không còn nữa.

Al nhìn chằm chặp không rời, dõi theo từng đường cong đồ thị biến đổi, tựa như phác họa nên nhân sinh khó lòng hình dung của y.

Minna vẫn luôn đứng bên cạnh.

Có lẽ cô không hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Al, nhưng cô, cũng trầm mặc và nghiêm túc như y.

Một chút thời gian trôi qua, người trong khoang nuôi cấy ban đầu còn giẫy đạp giờ đã không còn bất cứ động tĩnh gì, bên ngoài, hai người một thấp một cao cũng đồng dạng đứng im lìm như những pho tượng.

Ngay cả không khí cũng im phăng phắc.

Tất cả cùng chờ đợi trên màn hình, về hạnh phúc mà người con trai Tướng quân từng không kịp nắm chặt, đang lấy điểm tuyến, lấy độ cong huyền diệu, chậm rãi thành hình.

Khoảnh khắc nó hội đủ hình thái, tấm lưng Al bỗng dưng run rẩy.

“Echo chuyển động ngược!” Hơi thở nhốt trong buồng phổi, rốt cuộc cũng được hét ra.

Nắp khoang nuôi cấy mở lớn.

Al vội vã ôm lấy đối phương vào ngực, ánh mắt như bắt gặp người yêu đã chia lìa nhiều năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã quay trở về, hiện diện ngay trước mặt.

“Vệ Đình? Vệ Đình?” Chẳng màng đến dịch nuôi cấy dính nhớp, hôn lên vầng trán, lên đôi môi, lên sống mũi.

“Ưm…” Nho nhỏ một tiếng rên mệt mỏi, yếu ớt.

Người trong lòng, giống như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, đôi mắt khép hờ, cổ khẽ nhúc nhích.

“Al?” Không hề mê mang như trong mộng nữa, mà cực kỳ rõ ràng, đó là giọng điệu quen thuộc mà Lăng Vệ tuyệt đối không bao giờ thốt ra.

“Phải! Là tôi đây!”

“Tôi lạnh và đói quá.”

“Tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế ngay bây giờ, cả người cậu toàn là dịch nuôi cấy thôi, cậu cần thay quần áo! Phải rồi, cơ thể cậu còn đang yếu lắm!” Al thực hiện trách nhiệm của một người yêu hết mực chu đáo ân cần, lập tức bế Vệ Đình ra khỏi phòng, bước nhanh đến phương hướng phòng điều trị.

Ở phía sau y, là Minna hoàn toàn bị quên lãng, vẻ mặt chua xót.

“Ngủ…” Trên hành lang, Vệ Đình nằm trọn trong vòng tay Al lẩm bẩm một tiếng mơ hồ.

“Sao kia? Vệ Đình, cậu lặp lại lần nữa, cậu có chỗ nào khó chịu ư?”

Một bên vội vã sải bước tới phòng y tế, một bên cúi đầu ghé sát lỗ tai tới bờ môi mỏng nhạt màu xinh đẹp, thật không dễ dàng, Al mới nghe thấy được trọn vẹn lời nói mà báu vật của mình đang muốn nói.

Khi ngủ, hãy ôm lấy tôi vào lòng.

Cùng một thời gian, tại Thường Thắng Tinh xa xôi, hạm đội Liên Bang làm thay đổi màu sắc của cả một khoảng trời, đã hiên ngang xuyên vào tầng khí quyển bao la.

Dẫn đầu đoàn, là Thừa Vân hạm toàn thân thuần một sắc đen hùng dũng oai nghi.

Lăng phu nhân ngước lên nhìn hạm đội lũ lượt kéo đi trên bầu trời, giữa hai cánh tay chỉ còn mất mát trống rỗng.

Con trai của bà đã rời khỏi lồng ngực bà, bước lên tàu chiến.

Giống như mang tất cả sinh mệnh của bà ra đi, thứ còn lại duy nhất, chỉ có sợi dây chuyền được bà gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, cùng sự thất vọng xót xa vô tận.

Tại sao?

Tại sao con lại không tới?

Con đã hứa, sẽ làm hết sức.

Thế nhưng vào thời khắc mẹ trông mong con nhất, con lại chẳng mảy may đoái hoài.

Con rõ ràng giữ trong tay chìa khoá thắng lợi, mắt thấy ba và em trai con rời đi, sắp sửa lăn xả đổ máu trên chiến trường, con vậy mà ngay cả mặt cũng không lộ diện…

Ngay cả mặt, cũng không lộ diện!

——————

.

.

.

loading...

Danh sách chương: