C15

“Mở cửaaa!!! Các người là lũ bắt cóc!”

Lăng Vệ một bên gào lớn, một bên ra sức đấm vào cánh cửa phòng.

Anh biết điều này chỉ là vô ích.

Từ tối hôm qua đến giờ, anh đã thử hết tất cả những phương pháp mà mình nghĩ ra được hòng tìm đường thoát khỏi nơi đây, nhưng cuối cùng chỉ điên đầu phát hiện, căn phòng thoạt trông cực kỳ sang trọng đẹp đẽ này, thực chất lại là một nhà tù an ninh bảo mật cấp độ hàng đầu!

Bất luận là cửa chính hay cửa sổ, đều được gia cố bằng những vật liệu cứng rắn nhất, gần như mọi vật dụng trong phòng đều được bắt vít cố định, không thể tháo dỡ bằng tay.

Anh không biết đây là nơi nào, song ngay khi nhớ lại tình cảnh trước lúc hôn mê, anh khẳng định kẻ đứng phía sau màn bắt cóc này không ngoài ai khác chính là gia tộc Lawson!

“Gọi Al Lawson ra đây! Hắn nghĩ mình có thể giở trò mánh khóe với Quân bộ hay sao?!”

Lăng Vệ giận dữ đấm thẳng vào cửa phòng.

Cả cảnh cửa được bọc bằng vải nhung thật dày, không thể làm nứt xương, nhưng xung lực vẫn dội lại cánh tay, tác động vào vết thương vẫn chưa lành lặn nơi lồng ngực, ê ẩm nhức nhối.

Tất cả những chuyện này, nghĩa là sao??!

Lăng Vệ thất bại ngồi phịch lại xuống giường, năm ngón tay bấu chặt vào đệm.

Anh nhớ rõ như in bản thân bị lừa vào bẫy ở căn cứ Tucson, cũng nhớ rất rõ mình bị chúng đánh ngất, sau đó tỉnh lại, thì đã ở trong phòng thẩm vấn một cách khó hiểu.

Chưa kể, anh còn gặp cả gã đàn ông khủng bố tên Theis, kẻ không ngừng xuất hiện trong ác mộng của anh.

Kế tiếp thì sao?

Là tra tấn!

Lăng Vệ choáng váng cau mày, đặt ngón tay lên huyệt thái dương, tựa như muốn ép hết ra toàn bộ những ký ức lập lờ.

Anh nhớ được cảnh tượng ban đầu, khi gã đàn ông tên là Theis liên tục bức bách anh phải thừa nhận mình là Vệ Đình, mà không phải Lăng Vệ.

Không hiểu nguyên do vì đâu mà bọn chúng lại làm như thế.

Tại sao lại bắt anh nhận mình là Vệ Đình? Vệ Đình không phải cha ruột của anh sao? Làm như vậy để làm gì? Muốn bức điên anh? Muốn gia tộc họ Lăng tuyên chiến với gia tộc Lawson?

Lăng Vệ tường tận gia tộc Lawson hành động như thế nhất định phải có mục đích, nhưng anh không tài sao suy ra được mục đích ấy là gì!

Có lẽ là nhắm vào Lăng gia.

Tóm lại, quá trình bức bách khủng khiếp kia, Lăng Vệ chỉ mới nhớ ra được một đoạn, đã cảm thấy phát điên lên được.

Kế tiếp… lại càng tàn nhẫn hơn…

Thuốc kích thích thần kinh!

Mũi kim lóe lên ánh sáng lạnh lẽo phảng phất như vờn quanh trước mắt, Lăng Vệ bỗng rét run cả người, giống như thân thể vẫn còn khắc ghi nỗi thống khổ thật lớn mà nó mang lại.

Sau đó, thì chỉ còn mảng ký ức rời rạc ngày càng mơ hồ.

Rồi ngất đi.

Đến lúc mở to mắt, lại phát hiện bản thân bị nhốt tại căn phòng xa hoa mà kín kẽ kiên cố dị thường.

Lăng Vệ cũng không biết, trong thời gian anh hôn mê, kẻ chủ mưu bắt cóc kỳ thực vẫn luôn một mực kề cạnh bảo vệ anh. Vô số lần, người đàn ông từng dùng bàn tay to lớn ấm áp mơn trớn khuôn mặt đoan chính của anh, dùng đôi môi lưu lại những nụ hôn nhỏ vụn trên người anh, nhưng cái tên mà người đó luôn miệng gọi, lại không phải là anh.

Nhất là, giữa khoảnh khắc Lăng Vệ sắp sửa tỉnh lại, mơ mơ màng màng thì thào gọi “Lăng Khiêm… Lăng Hàm…”, thì sắc mặt người đàn ông tức thì tối sầm, sau đó đứng dậy ly khai.

Một buổi tối, kế tiếp lại thêm một ngày.

Lăng Vệ ý thức được bản thân bị giam cầm, phẫn nộ không ngừng đấm vào cửa.

Anh căn bản cũng không hề biết, ngọn nguồn nguy hiểm thực sự, đã theo cỗ xe tàng hình êm đềm đáp xuống mặt đất.

Phát hiện cửa phòng bật mở, Lăng Vệ ngồi bên cạnh giường thình lình giật mình.

Đôi con ngươi hắc bạch phân minh, nhìn trừng trừng người đàn ông xuất hiện ở cửa.

“Có đói bụng không?” Al Lawson mặc quân phục Thiếu tướng vẫn hệt như những lần khác, vẫn mang trong mình hào quang nội liễm, phong độ bất phàm, song ở trong mắt Lăng Vệ lúc này, y chẳng qua chỉ là một tên tội phạm bắt cóc không hơn không kém!

Lần đầu tiên gặp mặt, có thể nào ngờ y lại là kẻ không từ thủ đoạn đến vậy!

Nghĩ đến mình từng đần độn nằm ngủ trên đùi y, Lăng Vệ không khỏi chửi rủa banh xác sự ngu ngốc của bản thân.

Hai đứa em lúc đó tức giận là phải.

Kẻ không biết mở to mắt, rốt cuộc vẫn chính là anh.

Cho nên mới rơi vào tỉnh cảnh khốn đốn như thế này.

“Từ tối qua đến giờ ngay cả một giọt nước cũng không uống, mà vẫn có sức trừng mắt nhìn người như thế. Xem ra thể chất của cậu cũng không tệ.”

Al từ tốn đi vào, đặt khay thức ăn lên bàn.

“Anh rốt cuộc có mục đích gì?” Lăng Vệ gằn giọng hỏi “Bất kể anh có âm mưu gì đi nữa, ta tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp! Ta chỉ là một người con nuôi, muốn lợi dụng ta uy hiếp Lăng gia là điều không có khả năng!”

“Thật sự không ăn một chút sao? Nếu muốn chạy trốn, thì cần giữ vững thể lực. Dĩ nhiên, là cậu không thể trốn thoát đâu.”

Từng tính toán ngay khi hung phạm vừa đặt chân vào cửa anh sẽ tung nắm đấm tới, nhưng cử chỉ thong dong của gã đàn ông trước mặt, khiến trực giác Lăng Vệ đánh hơi được mùi nguy hiểm lớn lao đang không ngừng rình rập.

Anh cảnh giác quan sát Al Lawson nhàn nhã ung dung như đang ngồi ở nhà, kín đáo dùng dư quang khóe mắt quét quanh khắp phòng.

Không ngoài dự đoán, cửa đã vô thanh vô tức khép lại.

Đó là cửa đặc chế cảm ứng tự động.

“Đây là đâu? Lý do tại sao tấn công lại tấn công ta ở căn cứ Tucson? Bắt cóc quân nhân Liên Bang, tấn công trong căn cứ Quân bộ, thậm chí còn tra tấn người trái phép, một loạt những hành vi của anh đã cấu thành tội phạm nghiêm trọng, anh rốt cuộc muốn đạt mục đích gì? Anh định bắt nhốt ta đến khi nào?!” Lăng Vệ nghiêm khắc chất vấn.

Tuy rằng anh chỉ vận một bộ đồ ngủ màu trắng, nhưng cả người vẫn toát lên khí thế uy nghiêm của một vị quan chỉ huy trẻ trung, toàn thân đứng thẳng, khuôn mặt chính khí anh tuấn, ngữ điệu chất vấn trầm dày, không khỏi khiến trái tim khiến kẻ khác loạn nhịp đập mạnh.

Al Lawson lạnh nhạt đánh giá anh.

Cảnh tượng trước mắt thoạt trông thật quen thuộc. Thật lâu trước kia, từng có một cậu quân nhân trẻ trung trường quân đội Trấn Đế, cả người cũng toát lên khí chất nhất quyết không chịu yếu thế đến đứng trước mặt y, mắng cho cái tên ngang ngược kiêu ngạo là y xối xả tan tành. Ánh mặt trời chiếu rọi, khơi mái tóc ngắn màu đen sạch sẽ vì động tác kích động mà phất phới bay lên, óng ánh mê người, cứ như từng sợi tóc đều là mạ hạt kim cương tinh mịn.

Vào khoảnh khắc đó, y dường như đã hoàn toàn quên bẵng đi nỗi sỉ nhục vì bị một tên quân nhân bình dân mắng chửi, trong đầu chỉ quay cuồng một ý niệm kỳ quái.

Y muốn, chạm vào ánh hào quang kia.

Mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt đen trong trẻo, tất cả đều rạng ngời đến lạ.

Và cả, đôi môi nhạt màu kia nữa.

Tuy vừa sa sả những lời khiến con người ta không sao ưa nổi, nhưng mà, sắc màu tươi sáng quả thực đẹp đẽ giống như trái kim cương khi lột hết lớp vỏ bên ngoài, lộ ra thịt quả trong suốt, thơm ngon ngọt lành.

Dòng hồi tưởng cứ như một sợi dây dài mảnh, không ngừng kéo căng về những ký ức hai mươi năm trước, đến điểm sáng cuối cùng, bởi vì giãn căng quá độ, mà hung hăng giật mạnh lại quất vào cõi lòng.

Đau đớn hằn sâu.

Phút chốc vựng y sực tỉnh lại hiện thực trước mắt.

Nhu tình trong đôi mắt màu cà phê, bỗng chốc lạnh lẽo trở xuống.

“Ta làm vậy, hoàn toàn xuất phát từ mong muốn của cậu.” Đôi môi duyên dáng, lại thản nhiên phun ra câu trả lời khiến Lăng Vệ cực độ kinh ngạc “Chính vì thế, căn bản không có chuyện gọi là bắt cóc, toàn thể Liên Bang đều đã biết cậu nằm dưới sự giám hộ của ta.”

“Ta không biết anh đang nói điều gì?! Hãy giải thích rõ cho ta!”

“Xem cái này, thì cậu sẽ rõ.”

Al nhấn điều khiển.

Bề mặt bức tường lập tức trượt qua hai bên, sau đó nhanh chóng biến hóa thành một màn hình rộng lớn chiếm gần như toàn bộ diện tích, hình ảnh dừng lại trên hình ảnh khuôn mặt anh tái nhợt, khóe miệng còn chảy máu tươi, nhưng ánh mắt ngập tràn kiên định.

Al nhấn nút thêm một lần nữa, bắt đầu phát đoạn video.

“Thưa Lăng Vệ hạm cùng toàn thể nhân viên chiến hạm trực thuộc, xin hãy chú ý, ta là quan chỉ huy Lăng Vệ. Một giờ trước, ta bị những kẻ ác ý mưu đồ tấn công tại căn cứ Tucson, được Thiếu tướng Al Lawson kịp thời cứu giúp…”

Lăng Vệ khiếp sợ trừng trừng mắt nhìn màn hình.

Anh nhận ra giọng nói của chính mình, hơn nữa, gương mặt này tuyệt đối không thể nghi ngờ, cũng chính là anh!

Thế nhưng, anh không có thể nào nói ra những lời vớ vẩn như thế!

“…Người duy nhất ta có thể tín nhiệm, chính là Thiếu tướng Al Lawson. Vì thương thế nghiêm trọng, não bộ bị va chạm mạnh, có thể rơi vào hôn mê vào bất cứ lúc nào, hoặc có những hành vi kỳ lạ. Chính vì thế, ta, Lăng Vệ, hiện tại căn cứ theo điều 230 Hiến pháp Quyền tự do của công dân Liên Bang, xin được công khai tuyên bố, xác nhận Thiếu tướng Al Lawson là người giám hộ duy nhất cho tự do thân thể và sức khỏe cá nhân! …”

Trái tim Lăng Vệ bởi những lời tuyên bố này mà giận dữ nảy lên, kịch liệt đập phập phồng.

Song anh nhanh chóng trấn định trở xuống.

“Đây là tạo dựng!” Lăng Vệ tìm được lời giải thích hợp lý.

Giọng nói của anh cùng giọng nói phát ra từ trong đoạn ghi hình cùng cất lên, giao vào nhau, chẳng khác nào hai giọng song ca lạ lẫm.

“Ta sẽ không bị mắc mưu bởi những thủ đoạn bịp bợm này, ngay cả đứa con nít cũng không bao giờ bị thứ này lừa lừa gạt!” Lăng Vệ khinh thường nhìn về phía Al Lawson.

Cảm thấy lý giải được sự kỳ quặc bất thường, anh ngược lại trở nên bình tĩnh, ngoảnh mặt qua, cười lạnh tiếp tục theo dõi trò dối gạt buồn cười của gia tộc Lawson.

Màn tuyên bố của anh trên màn hình, vẫn tiếp tục diễn ra.

“… Có toàn quyền thay thế ta – Lăng Vệ – đưa ra những quyết định cuối cùng liên quan sức khỏe thân thể! Não bộ có thể mang tổn thương vĩnh viễn, quyền phán đoán trạng thái tinh thần của bản thân, cũng đồng thời giao phó cho Thiếu tướng Al Lawson! Ta hoàn toàn tự nguyện, trao bản thân căn cứ theo luật pháp Liên Bang cùng toàn bộ quyền công dân tương ứng, cho Thiếu tướng Al Lawson! Tuyệt đối không thay đổi quyết định!”

Ngay giây bắt gặp hình ảnh Thiếu tướng Neville, Lăng Vệ sửng sốt.

Một dự cảm rất xấu bỗng dấy lên trong lòng.

Lập tức bị anh kiềm nén xuống.

Ngay phần cuối tuyên bố, là một đoạn trích khác do phóng viên đẳng cấp bạch kim nổi danh hàng đầu ngành truyền thông Liên Bang – Benita đến từ Tinh Vân chủ trì, mà người nhận phỏng vấn, không ngoài ai khác chính là Thiếu tướng Neville sắc mặt nghiêm nghị ngàn năm không đổi.

“Thiếu tướng, xin hỏi ngài xác nhận mình là nhân chứng cho tuyên bố của quan chỉ huy Lăng Vệ?”

“Đúng vậy.”

“Điều này có nghĩa, thời điểm quan chỉ huy Lăng Vệ đưa ra lời tuyên bố, ngài ở ngay bên cạnh ngài ấy?”

“Đúng vậy.”

“Vậy xin hỏi, tình trạng lúc đó của quan chỉ huy là như thế nào? Ngài ấy bị tấn công ra sao? Trước mắt đã có nghi phạm nào chưa?”

“Quân bộ đang điều tra, không thể tiết lộ.”

Thanh âm trầm khàn như tiếng đàn violon, đúng là giọng nói của Thiếu tướng Neville không lẫn vào đâu được.

Màn hình xuất hiện một hình ảnh khác.

Một đoàn quân nhân cùng bác sĩ trong màu áo blouse trắng toát quay quanh một chiếc xe cứu thương, tựa như đã xảy ra sự kiện nghiêm trọng gì đó, xe cứu thương mở chế độ vành đai cảnh giới, ngăn chặn tầng tầng lớp lớp cánh phóng viên ở bên ngoài tuyến bảo hộ, khiến bọn họ chỉ có thể thi nhau giơ cao cánh tay, chen chúc chĩa micro vào đối tượng của mình.

Loa truyền đến một giọng nam kích động đầy gấp gáp.

“Quyết định cuối cùng của Quân bộ đã được đưa ra! Căn cứ theo ý nguyện của quan chỉ huy Lăng Vệ trước lúc hôn mê, ngài sẽ được hộ tống đến nơi ở hiện tại của Thiếu tướng Al Lawson, cũng chính là dinh thự gia tộc Lawson, tiến hành đón nhận trị liệu! Người phát ngôn của gia tộc Lawson cho hay, bọn họ sẽ dốc toàn lực chữa trị và bảo vệ quan chỉ huy Lăng Vệ…”

“… Thẩm phán đã ra thông báo hiệu lực, tuyên bố kể từ ngày xảy ra sự việc, mọi quyền công dân của quan chỉ huy Lăng Vệ, đều giao cho Thiếu tướng Al Lawson…”

Màn hình bỗng nhiên ghi cận cảnh.

Đồng tử Lăng Vệ nháy mắt co rụt.

Anh bắt gặp hình ảnh chính mình.

Hai mắt nhắm nghiền, nằm trên cán cân bằng trọng lực, được các nhân viên y tế cẩn thận nâng lên xe cứu thương.

Từng đoạn tin tức nối tiếp nhau, liên tục dội ầm ầm vào tai như bom nổ, chấn động không dừng.

Khuôn mặt đám truyền thông cứ chập choạng đan xen hiện lên trước mắt anh, âm thanh của người dẫn chương trình cùng nhóm chuyên gia thảo luận cứ ầm ĩ bên tai, xói vào màng nhĩ.

Mỗi một hình cảnh, mỗi một lời nói, đều hình thành từ những giả thuyết dối trá vô căn cứ mà ra!

“Quan chỉ huy Lăng Vệ trước mắt vẫn đang hôn mê, nhưng trước khi rơi vào hôn mê, đã công khai tuyên bố, giao toàn bộ quyền công dân cho Thiếu tướng Al Lawson.”

“… Các học giả về Nhân quyền xã hội tin rằng, hành động này mang tính nguy hại vô cùng lớn, nhưng giới pháp luật lại cho hay, đây là quyền tự do của bất kỳ công dân Liên Bang…”

“Từ tuyên bố của quan chỉ huy, rất nhiều người nhận định mối quan hệ giữa ngài ấy và gia đình đã nuôi dưỡng mình không hề hòa thuận như ngoại giới vẫn tưởng tượng.”

“Nếu tình trạng hôn mê của Chuẩn tướng Lăng Vệ kéo dài trường kỳ, liệu Thiếu tướng Al Lawson có ra quyết định ngừng cuộc sống của Chuẩn tướng lại không? Sở hữu quyền công dân của người khác có mang ý nghĩa chế độ nô lệ được phục hồi? Đây thực sự là điều quan ngại đáng để Liên Bang suy xét.”

“… Thậm chí có thể nói rằng, quan chỉ huy đã công khai biến mình thành người của Thiếu tướng Al Lawson, hơn nữa còn là hoàn toàn tự nguyện!”

Rất nhiều người tiếng tăm được phỏng vấn, luật sư, chuyên gia nghiên cứu, sĩ quan quân đội, giáo sư, bác sĩ… và ngay cả Hoàng thái tử Hunt Feller, cũng là một trong những nhân vật được mời phát biểu về nhân quyền.

Hô hấp của Lăng Vệ mỗi lúc một thêm khó nhọc.

Cho dù là Lăng Vệ hiểu biết không quá cặn kẽ về truyền thông, cũng tường tận một sự kiện giả tạo không thể nào rình rang cỡ đó.

Ngay khi hình ảnh khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị của Tướng quân Lăng Thừa Vân xuất hiện trên màn hình, Lăng Vệ bỗng dưng thở hốc vì kinh ngạc.

Phóng viên có lẽ phải vất vả lắm mới nhận được cơ hội tiếp xúc với vị tướng quyền lực tối cao này, khi giơ micro về phía Tướng quân, một bên thở dồn dập, một bên run run tay “Lăng tướng quân, xin hãy cho biết quan điểm của ngài về tuyên bố của quan chỉ huy Lăng Vệ.”

“Quan điểm của Quân bộ đã rất sáng tỏ, tôn trọng luật pháp Liên Bang, tôn trọng quyền công dân của Lăng Vệ.” Lăng Thừa Vân giọng điệu điềm tĩnh phát biểu.

“Nhưng thưa, quan chỉ huy Lăng Vệ chính là con trai nuôi ngài đã vất vả dưỡng dục hai mươi năm, nay bỗng nhiên lại quyết định đầu quân vào gia tộc Lawson, trong lòng ngài ắt hẳn cảm thấy rất thất vọng? Ở trước màn ảnh, ngài có muốn nhắn nhủ đôi lời với người con nuôi của mình không?”

Phóng viên có lẽ đã hưng phấn quá độ hoặc sợ hãi đến ngu người, dám thẳng thừng đặt câu hỏi càn rỡ như vậy với Tướng quân!

Lăng Thừa Vân phất tay ngăn cản cảnh vệ xông lên, bình tĩnh nói “Ta là quân nhân, quan điểm của Quân bộ, cũng chính là quan điểm của ta. Về phần còn lại, ta có đôi lời muốn nói với nó.”

Ông nhìn về phía máy quay.

Một khắc đó, Lăng Vệ ngỡ như chính mình bị ánh mắt thâm trầm của ba xoáy thẳng vào người.

Xuyên qua màn hình, đâm vào lòng khiến anh chảy đầm đìa máu.

“Lăng Vệ, ba tôn trọng quyết định của con, chỉ là nếu có thời gian, hy vọng con trở về thăm mẹ của mình. Bà ấy rất nhớ con.”

Ngực Lăng Vệ nháy mắt đau thắt, anh lui về sau từng bước, cả người loạng choạng chực chờ té đổ.

“Tắt ngay! Tắt nó ngay đi!” Anh bỗng không khống chế được hét lớn.

Al Lawson một mực bàng quan quan sát, mỉm cười, tắt màn hình đi.

Chuỗi âm thanh liên tiếp nhau vang lên trong căn phòng rộng rãi đến phung phí tức thì im bặt, trả lại không gian tĩnh mịch tới cực điểm.

Tiếng thở ồ ồ của Lăng Vệ giữa không gian đó phá lệ trở nên rõ ràng.

“Đoạn tuyên bố kia rốt cuộc có phải là giả hay không, giờ đã rành mạch trắng đen.”

“Làm sao có thể…” Lăng Vệ đáy mắt dao động “Ta không thể nào đưa ra tuyên bố như vậy, chuyện như thế căn bản không thể xảy ra! Ta không nhớ bản thân mình đã tuyên bố điều đó!”

Thế nhưng, nếu nó là giả, trong một sự việc chấn động toàn Liên Bang như thế, nhất định sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt nhằm khẳng định mức độ xác thực.

Nói cách khác, đoạn video công bố này đã được ngay cả Quân bộ Liên Bang xác nhận là không phải giả tạo.

“Mời ngồi, Chuẩn tướng Lăng Vệ.” Al Lawson đưa tay mời anh “Hãy uống một chút nước, ăn một chút đồ ăn. Ta biết cậu có rất nhiều thắc mắc. Ta cho rằng, khắp cả Liên Bang, ta là người có tư cách bậc nhất cởi bỏ tất cả bí ẩn cho cậu.”

Lời nói của y thu hút chú ý của Lăng Vệ.

Đúng vậy, bí ẩn.

Anh cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều bí ẩn không thể giải đáp. Bất kể mọi thứ có suôn sẻ cỡ nào, nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn luôn cảm nhận được mảnh sương mù cứ quẩn anh bao phủ lấy anh.

Al Lawson rót một ly nước, đưa cho Lăng Vệ.

Lăng Vệ nghi hoặc nhìn y hồi chốc, do dự đón nhận ly nước.

“Muốn biết sự thật phải không? Về xuất thân của cậu, về lai lịch, về toàn bộ mọi thứ.” Người đàn ông chậm rãi đưa môi kề vào tai Lăng Vệ, lời nói thì thầm như ác ma dụ dỗ.

Thừa hiểu rằng đối phương không hề có ý định tốt đẹp, song, không gì có thể chống lại bản năng tò mò cần giải đáp của con người.

Lăng Vệ gật đầu.

“Muốn hiểu rõ bí mật của cậu, trước tiên phải nói đến một người: Vệ Đình.”

“Cậu ắt hẳn đã từng nghe thấy cái tên này.”

“Nhưng điều đó, không có nghĩa là cậu biết cái tên này mang ý nghĩa gì.”

Thấy Lăng Vệ sắp sửa lên tiếng, Al Lawson lắc lắc ngón tay, không cho anh ngắt ngang lời mình nói. Nét cười của y hờ hững thong dong, lặng lẽ chảy sâu trong đó lại là chua xót biết nhường nào, như thể giữa dòng suối trong vắt bên bên núi cao, là một sợi tơ máu đỏ ngầu. Sợi tơ máu ấy rỉ vào dòng nước, không ngừng bị dòng nước hòa tan, nhưng vẫn trọn vẹn rợn người.

Ngữ điệu trầm thấp, thong thả.

Dường như bánh răng lịch sử đã nghiền quá nhiều qua người y, miệng vết thương đến nay hẵng còn chưa thể lành lặn, dẫu có nhún vai ơ thờ đi nữa, cơn đau vẫn chẳng thể nào giấu giếm nổi trái tim mà nhói lên từng hồi.

Đó là nỗi đau từ quá khứ xa xôi.

Có lẽ chính vì đã tồn tại từ lâu lắm, nên đời này kiếp này, vô phương san phẳng, vô phương vỗ về, vô phương buông bỏ.

“Cậu có biết Vệ Đình là một quân nhân xuất chúng.”

“Cậu có biết Vệ Đình đã lập biết bao chiến tích hiển hách cho Quân bộ Liên Bang.”

“Cậu có biết hắn đã bị lũ Quân bộ vong ơn bội nghĩa bí mật bắt giam như thế nào.”

“Có lẽ cậu biết, sau khi hắn bị bắt, bị tra tấn tàn khốc, cuối cùng chết thảm tại khoa thẩm vấn nội bộ.”

“Nhưng, cậu có biết sự tồn tại của hắn, rốt cuộc nói lên điều gì?”

Nhà tù phong bế lại như một căn phòng hoa lệ huy hoàng.

Hệ thống điều hòa điều chỉnh nhiệt độ ở mức giúp cơ thể cảm thấy thoải mái nhất, không nóng, cũng không lạnh.

Càng không có một hơi gió nào.

Tựa như, thời gian và không gian, đều cùng dừng lại ngay tại khoảnh khắc này.

Vừa vặn, khiến y khôn nguôi hoài niệm lại những điều đã qua từ thật lâu, đôi con ngươi màu cà phê bỗng chốc dừng lại trên người Lăng Vệ, mở miệng tiết lộ.

“Linh tộc.”

Hai chữ cấm kỵ, là bí mật trăm năm mà tam đại gia tộc Tướng quân luôn ra sức chôn giấu, cứ như vậy, theo đôi môi y trầm thấp nói ra, đầy đơn giản.

Y dường như nói cho Lăng Vệ nghe tất thảy.

Lâm nạn, gặp gỡ, ly khai, và kết cục…

Linh tộc và tổ tiên tam đại gia tộc gặp gỡ nhau trong bể vũ trụ bất tận này, có lẽ đã là định mệnh. Phảng phất như hạt cát nằm dưới đáy biển vạn năm bị một cơn sóng ngầm bất thình lình cuốn tới, đẩy nó đi gặp gỡ giao hòa cùng những hạt cát khác, bánh răng vận mệnh sẽ lặng yên xoay tròn, tàn khốc nghiền nát bất cứ kẻ nào ngăn cản nó.

Kể từ đó, một năng lực kỳ diệu là Quyết sách lực đã giúp Liên Bang ngày càng hùng mạnh bành trướng, đẩy Vương tộc vào thế suy sụp, giúp Quân bộ mạnh mẽ trỗi dậy không gì ngăn cản nổi, song đồng thời, cũng đã kéo những thế hệ tương lai của cả ba gia tộc vào một bí mật nhục nhã mà đời đời kiếp kiếp không bao giờ nhận được sự tha thứ của nhân thế.

Lăng Vệ giống như đã từng nghe qua ba chữ “Quyết sách lực”, nhưng nhất thời anh không thể nhớ ra mình đã nghe được nó từ khi nào.

Nhưng ngay lập tức, anh liên hệ tới những lần bản thân hành động theo trực giác kỳ quái, vẻ mặt bừng tỉnh.

Đôi chân đặt trên sàn nhà dường như cũng trở nên chao đảo không thật.

Mọi thứ đều quá mức ngỡ ngàng.

Trăm năm trước, ấy vậy mà có một chủng tộc đầy thần diệu và thiện lương anh chưa bao giờ từng nghe nói tới, bằng một cơ duyên không tài nào tưởng tượng nổi, đã giúp các gia tộc Tướng quân được bao phủ trong quầng hào quang rực rỡ chói lọi, một bước lên trời.

Nhưng, Al Lawson cũng chỉ tiết lộ cho Lăng Vệ, gần hết mà thôi.

Gần hết.

Xuất phát từ nội tâm tinh tế, Al lặng lẽ giữ lại một phần bí mật.

Tránh né thực cùng cũng sẽ khiến Vệ Đình bị tổn thương sâu sắc, Al Lawson đã bịa ra một nguyên nhân khác về lý do vì sao Linh tộc biến mất.

Y nói với Lăng Vệ, năm đó ba vị Tướng quân trở lại tìm Linh tộc, song phát hiện tinh cầu nơi Linh tộc sinh sống vì Hằng Tinh nổ mạnh nên đã bị hủy diệt theo.

Đó là sức mạnh đến từ vũ trụ, là cú sét mà số phận tuyệt không bao giờ báo trước giáng xuống.

Các Tướng quân sau khi phát hiện Linh tộc bị tuyệt diệt, tuy rằng lấy làm tiếc nuối nhưng cũng âm thầm vui sướng, bởi không có Linh tộc, người sở hữu Quyết sách lực cũng chỉ có bọn họ. Chính vì thế, bọn họ đã lặng lẽ trở về Liên Bang, vận dụng Quyết sách lực ra sức chinh chiến sa trường, từng bước đi lên đỉnh cao danh vọng, giúp cả ba dòng họ thống trị quyền lực đến cả trăm năm.

Ngay cả như thế, tin tức Linh tộc bị diệt vong, vẫn khiến Lăng Vệ bị đả kích kịch liệt.

Từ những gì bản thân bộc lộ, anh đã mang máng đoán được mối quan hệ giữa mình và chủng tộc hiền hòa kia. Có lẽ mọi loài động vật ngay cả con người, đều mang trong mình bản năng bẩm sinh tìm về cội nguồn bản thân, cho dù nơi đó đã trở nên tan hoang, cho dù nơi đó đã bị nhấn chìm trong bể vũ trụ mênh mông trăm năm về trước, song anh vẫn sinh ra một cảm xúc quyến luyến thiêng liêng không thể diễn tả với Linh tộc này.

Khi hai chữ “diệt vong” phun ra từ miệng Al Lawson, hai chân Lăng Vệ vốn đã chông chênh, bỗng chốc như lọt hẳn xuống mặt biển ầm ầm bão táp, nghiêng ngả dữ dội.

Cả người anh loạng choạng, nhưng cố gắng trấn định trở lại.

Theo tư thế tiêu chuẩn của một quân nhân, anh đặt hai tay lên đầu gối, gồng hết sức mình, yên lặng nắm chặt tay.

Tim đập thình thịch.

Hơi thở nặng nề.

Diệt vong.

Một chủng tộc từng tồn tại trên cõi đời này đã bị hủy diệt, hóa ra mới là quê hương của anh.

Trong đầu Lăng Vệ chỉ mãi quanh quẩn bốn chữ – đã sáng tỏ rồi.

Lịch sử vĩnh viễn là người thầy tốt nhất, chỉ chốc lát đó thôi, anh đã vỡ vạc.

Ba vị Tướng quân của tam đại gia tộc dựa vào Quyết sách lực chiếm được quyền lực tối thượng. Sau trăm năm, vì ích lợi cá nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không đời nào cho phép hậu duệ linh tộc lung lay vị trí của bọn họ.

Nước dâng thuyền lên, nhưng đồng thời có thể làm lật thuyền.

Linh tộc, giúp bọn họ giành được quyền lực một cách chóng vánh, thì hiển nhiên, cũng có thể đoạt lại quyền lực trong tay bọn họ một cách dễ dàng.

Dẫu khả năng này chỉ là suy đoán, thì cũng là con dao kề bên cổ.

Vì thế nên, Lăng Vệ đã sáng tỏ rồi.

Anh hiểu được lý do tại sao hai mươi năm trước Quân bộ nhẫn tâm thủ tiêu Vệ Đình.

Anh hiểu được tại sao hồ sơ về Vệ Đình bị liệt vào tuyệt mật.

Anh hiểu được tại sao bản thân luôn có những trực giác không thể giải thích, giúp anh liên tiếp giành được chiến thắng trong hiểm nguy.

Anh rốt cuộc cũng hiểu, duyên cớ vì đâu khi đại quân Đế Quốc liên tiếp kéo tới, tam đại Tướng quân lại giao quyền hạn quan chỉ huy Liên Bang khó bề tưởng tượng nổi đó cho anh.

Rốt cuộc hiểu, vẻ kiêng kỵ cất giấu dưới đáy mắt Tu La tướng quân và Lawson tướng quân mỗi khi nhìn về phía mình là gì.

“Cậu chắc hẳn đã có thể đoán được, Vệ Đình, là hậu duệ của Linh tộc.” Al Lawson nói “Ta không biết hắn sống sót và rời khỏi tinh cầu bị phá hủy như thế nào, thậm chí có lẽ chính hắn cũng không biết. Nhưng hắn đã sống sót, hơn nữa còn có được Quyết sách lực. Có thể nói, đây chính là số phận.”

“Đối với Quân bộ, Vệ Đình nhất định phải chết. Hắn lập công lao càng lớn, đánh thắng trận càng nhiều, tội của hắn lại càng chồng chất. Thủ đoạn Quân bộ đối xử với hắn, theo đó sẽ càng tàn khốc.”

Vẻ mặt Lăng Vệ so với trong suy đoán của Al Lawson bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh tiếp nhận quá nhiều thông tin với nội dung kinh người, đang nhai lấy chiếc bánh kẹp đau thương mà thê thảm lịch sử mang lại, nếm trải vị tương sốt làm từ máu tươi, khổ sở nuốt xuống.

Khiếp sợ, bàng hoàng… không một từ ngữ nào có thể diễn đạt.

Chỉ biết, sững lặng như một pho tượng.

Pho tượng thoạt trông bình tĩnh ấy, sau một hồi trầm tư, nghĩ tới một vấn đề.

“Cha của anh, người trùng họ trùng tên với anh, Al Lawson lớn, kẻ đã xuống tay giết chết Vệ Đình tại khoa thẩm vấn. Chuyện này có thật hay không?”

Trước mặt anh, y thản nhiên nói ra sự thật quá khứ, nhưng đôi tay dính máu thực sự, lại là cha của y.

Thế nhưng, khi nhắc đến tên của người nọ, thì đôi mắt y luôn ánh lên nỗi bi thương sâu đậm.

“Không có Al Lawson lớn, cũng không có Al Lawson nhỏ.” Người đàn ông mặc quân phục ngồi phía đối diện dịu dàng cười khẽ “Cho tới bây giờ, chỉ có duy nhất một Al Lawson, cũng giống như chỉ có duy nhất một Vệ Đình.”

Nét cười của y thực tự nhiên, thực điềm đạm, tựa như gặp được chuyện gì thật vui.

Nhưng tia sáng ảm đạm le lói trong đôi mắt bị Lăng Vệ bắt được, không hề có phong lưu phóng khoáng, chỉ có tràn ngập tang thương.

“Hai mươi năm trước, Vệ Đình tại khoa thẩm vấn bị nghiêm hình bức cung suốt thời gian dài, hấp hối cận kề cái chết.”

Người đàn ông nhìn Lăng Vệ, tránh đi hết thảy những từ ngữ khơi gợi đến luân phiên cưỡng bức.

Luân phiên cưỡng bức, hành động tàn bạo cùng đầy rẫy sỉ nhục này, là vết thương nặng nề khắc sâu trong linh hồn Vệ Đình.

Kẻ y muốn nhằm vào là Lăng Vệ, y muốn đào móc vào vết thương của Lăng Vệ, đẩy cậu ta vào vực thẳm tuyệt vọng, để trốn tránh, để đầu hàng, để nhường lại thân thể cho Vệ Đình thay thế.

Công kích Lăng Vệ, đồng thời, bảo vệ Vệ Đình.

Chính vì thế, mọi lời nói sẽ tổn thương đến Vệ Đình, y nhất định sẽ tránh né hết.

“Hắn bị tra tấn bằng những cực hình mà người bình thường không thể chống đỡ, một lần hôn mê, lại một lần thống khổ tỉnh lại. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị tra tấn như thế, do đó, đã né khỏi thiết bị kiểm tra an ninh, mang theo súng vào phòng thẩm vấn.”

“Phải, là chính tay ta giết hắn.”

“Hắn là người mà ta muốn bảo vệ nhất cả cuộc đời này, thế nhưng ta đã tự tay giết hắn.”

“Suốt hai mươi năm kế tiếp, ta một mực bị đóng băng tại một chốn âm u không người biết tới, giờ đây, rốt cuộc cũng tỉnh lại.”

“Lăng Vệ, ta tỉnh lại, là có mục đích.”

“Mục đích của ta, chính là giúp Vệ Đình sống lại.”

Lăng Vệ nhìn thẳng vào ánh mắt nhìn mình chằm chằm của y.

Cho tới nay, Lăng Vệ vẫn cho rằng bản thân nghe nhìn thấy ảo giác, nhưng bây giờ, anh rốt cuộc minh bạch, đó tuyệt đối không hề là ảo giác.

Ánh mắt của người đàn ông này luôn nhìn thật sâu vào trong con người anh, khiến cho anh hoang mang, khiến cho anh không thể dứt lòng thanh thản. Ánh mắt như xuyên thấu hết mọi thứ ấy hoàn toàn bất đồng với ánh mắt của hai đứa em. Al Lawson xuyên qua anh, tựa như nhìn anh, nhưng cũng tựa như thông qua chính anh để nhìn một người khác.

Giờ thì, Lăng Vệ đã biết, người đó, là Vệ Đình.

“Thì ra là thế.” Lăng Vệ thì thào.

Anh chẳng hề nghi ngờ gì.

Tuy rằng tất cả những chuyện Al Lawson vừa trình bày nghe thật hoang đường vớ vẩn, nhưng anh không hề nghi ngờ gì.

Không rõ vì sao, Lăng Vệ tin lời nói của Al Lawson.

Có lẽ là bởi… Al Lawson để anh cảm nhận được cảm giác của y.

Người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện với anh tản ra khí chất đặc biệt. Y cùng hai đứa em của anh đều là những thiếu gia con nhà quyền quý, không ai dám khinh nhờn, nhưng vẫn khác hẳn Lăng Khiêm và Lăng Hàm.

Lăng Khiêm như một cơn gió, tung bay phấp phới.

Lăng Hàm tựa thủy, sâu lắng triền miên.

Còn Al Lawson, thì hoàn toàn khác.

Y có khuôn mặt trẻ tuổi, thân thể trẻ tuổi, nhưng đôi con mắt màu cà phê lại thâm trầm tịch mịch, chỉ thoáng nhìn qua thôi, cũng đủ làm lòng Lăng Vệ đau quặn thắt, tựa hồ từ một nơi nào đó trong cơ thể có một đôi bàn tay yếu ớt vươn ra, bóp nghẹt lấy trái tim.

Anh có thể cảm nhận được nỗi đau khổ tuyệt vọng vô biên vô hạn, trên người Al Lawson.

Bất luận y điển trai, khí thế, hay diện mạo trang nghiêm nhường nào.

Người đàn ông này, chỉ là một linh hồn buồn bã giữa vạn vật.

Thế nhưng…

“Anh nói mục đích của anh là giúp Vệ Đình sống lại, có điều, cha của ta – Vệ Đình – đã chết cách đây hai mươi năm.” Con ngươi đen láy của Lăng Vệ sáng ngời như ánh sao, bình tĩnh nói “Anh ắt hẳn phải hiểu, ta không phải ông ấy, dù rằng vẻ ngoài của chúng ta cực kỳ giống nhau đi chăng nữa.”

Giờ thì anh đã rõ lý do Al Lawson bắt cóc anh, trói trong phòng thẩm vấn bức bách anh thừa nhận mình là Vệ Đình.

Người đàn ông này quá đỗi thương nhớ Vệ Đình, đến mức trở nên điên rồ.

Điều này là không thể!

Một người, sẽ không bởi vì tình yêu điên cuồng cố chấp của kẻ khác, mà thay da đổi thịt biến thành người yêu đã chết cách đó nhiều năm.

“Ta không phải Vệ Đình, ta là Lăng Vệ!”

“Lăng Vệ là cái gì?” Al Lawson bỗng nhiên dùng thái độ ôn hòa mà lễ độ như muốn thỉnh giáo “Cậu có thể định nghĩa một chút không?”

Lăng Vệ ngơ ngác.

Một cách vô thức, anh thế nhưng cùng với người đã bắt cóc mình dần dần đi vào trạng thái hòa bình, nói chuyện với nhau về những vấn đề vô cùng kỳ lạ.

Vốn không cho rằng mình sẽ đáp lại, nhưng sau khi lắng nghe Al Lawson bộc bạch tâm tư, cảm giác của anh dành cho người đàn ông này càng thêm phức tạp, đến nỗi không thể không nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi mà y đưa ra.

Có lẽ đã bị sự si tình của y làm cho cảm động, Lăng Vệ chân thành hy vọng y sẽ không tiếp tục nuôi dưỡng cố chấp điên cuồng của bản thân nữa.

Giết chết người yêu của mình bằng một phát súng.

Để rồi bị đóng băng ròng rã suốt hai mươi năm.

“Lăng Vệ…” Trong lúc nhất thời phải ra định nghĩa về mình, kỳ thật là điều không dễ dàng, Lăng Vệ suy tư chốc lát, rồi nói “Là con trai của Vệ Đình, con nuôi của vợ chồng Lăng Thừa Vân, anh trai của Lăng Khiêm và Lăng Hàm, hạm trưởng của Lăng Vệ hạm.”

Nhân sinh của anh rất đơn giản.

Có gia đình, có người thân, có quân đội.

“Xem ra, ý nghĩa để cậu tồn tại, chính là gia đình và Lăng Vệ hạm.”

Lăng Vệ bỗng dưng nhớ tới Diệp Tử Hào láu ta láu táu luôn nhiệt tình xởi lởi.

“Có cả bạn bè. Bạn của tôi, có nhiều người rất tốt.”

“Bạn bè của cậu, có biết cậu là nhân bản không?”

Lăng Vệ mở to đôi mắt đen ngời.

Có một khoảnh khắc, anh cho rằng mình nhất định đã nghe nhầm.

Anh nhìn chằm chặp đường nét đôi môi của Al Lawson, như để nhớ lại xem vừa rồi có phải nó đã mấp máy nói ra những lời như vậy không, sau đó, tầm mắt hướng lên trên, nhìn về phía cặp mắt màu cà phê sâu không lường được.

Al Lawson biết sách lược của mình là đúng đắn.

Y tạo nên bầu không khí, khơi gợi chuyện cũ, thành công len vào trái tim Lăng Vệ, ngay khi anh đánh mất cảnh giác, thì lập tức giáng đòn vào điểm trí mạng.

Thế nên, y một chút cũng không hề nao núng lùi lại, mà thẳng thừng nghênh đón ánh mắt khiếp sợ đầy nghi hoặc của Lăng Vệ.

Con ngươi màu cà phê vẫn chất chứa thâm trầm cùng thống khổ, nhưng dường như lúc này càng lẩn khuất nhiều thêm thứ khiến người ta đau lòng.

Châm chọc.

Châm chọc lạnh lùng.

Châm chọc khinh thường.

Chẳng khác nào nhìn một con thú bị nhốt trong chuồng, nhìn món đồ chơi nhân tạo khôi hài, nhìn một vật cỏn con chẳng chút giá trị không biết tự lượng sức mình sống trong ảo tưởng nực cười, cứ như thế, bao châm chọc buốt lạnh như băng thi nhau đâm vào người.

Yết hầu Lăng Vệ theo bản năng trượt trượt lên xuống.

“Anh vừa nói cái gì?”

Anh cho là bản thân hỏi thật trấn định, nhưng mở miệng rồi mới biết, từng lời thốt ra đều là khàn đặc.

Đám mây đen dường như bao phủ bốn phía, không khí hít vào nặng trịch cả buồng phổi.

Tốc độ máu lưu động chậm lại, chậm đến nỗi làm cho người khác cảm thấy rét cóng.

Đó là, dự cảm khi sấm sét sắp sửa bổ xuống khiến người ta hoàn toàn sụp đổ…

“Nhân bản là cách gọi thông thường. Trên thực tế, nhân bản không được tính là người. Theo cách gọi của ngành nghiên cứu, chính xác phải gọi là sinh vật phục chế hình người. Pháp luật định nghĩa, đây là sản phẩm y tế đặc biệt, được sử dụng trong chỉ định cấy ghép da và thay thế cơ quan nội tạng.”

Nhẹ bẫng như đọc ra từ từ điển, không hề nhấp nhô phập phồng, lạnh lẽo đến độ ngơ ngác lòng người.

“Người phục chế không có ý thức bản thân, trước khi bị nguyên chủ lấy nội tạng thực hiện phẫu thuật, chúng được đặt nuôi trong dịch cấy dưới trạng thái ngủ say. Nói như vậy…” Al Lawson bày ra vẻ suy ngẫm ý vị thâm trường, trầm thấp nói “Nhân bản mà có ý thức con người, sẽ được tính là sản phẩm lỗi nhỉ.”

Ánh mắt chiếu vào Lăng Vệ.

Lăng Vệ như bị que hàn nung đỏ dí vào người, run lên kịch liệt.

“Anh rốt cuộc đang nói cái gì?!”

“Vệ Đình không phải là cha đẻ, mà là nguyên chủ của cậu. Còn cậu, được hình thành từ DNA của Vệ Đình mà nên.”

Đôi con ngươi đen thùi của Lăng Vệ thoắt chốc co rụt, anh đứng phắt dậy “Không! Ta không tin!”

“Cậu thật sự không tin sao?”

So với Lăng Vệ đầy kích động, Al Lawson chỉ cười nhạt, tựa như vấn đề đang đàm luận chỉ là chút thông tin vặt vãnh, chẳng khác nào người chủ nhà đối mặt với khách quý bị kích thích, tinh vi lão luyện, thong dong hướng dẫn.

“Tự hỏi chính mình mà xem, cậu thật sự cảm thấy ta đang lừa gạt cậu sao?”

“Trong lòng cậu, đã sớm có đáp án.”

“Diện mạo cậu và Vệ Đình giống nhau y như đúc, tai mắt mũi miệng, không hề có một chút sai biệt. Cho dù là cha con đi chăng nữa, cũng không thể nào giống nhau đến vậy.”

“Ác mộng của cậu, chính là những điều mà Vệ Đình đã phải trải qua. Trên thế giới này, có người con trai nào sở hữu trí nhớ của cha mình không?”

Từng lời nói của gã đàn ông, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo nọc độc phun vào trí não.

“Không! Đây chỉ là… ngươi đang giở lại mánh khóe cũ! Ở trong phòng thẩm vấn, các người từng dùng đủ mọi thủ đoạn ép ta nhận mình là Vệ Đình!”

Lăng Vệ phẫn nộ trừng mắt nhìn Al Lawson, tràn ngập uy thế.

Song, dưới sự phẫn nộ tăng vọt, thực sự tồn tại một tia nghi ngờ đang không ngừng hoang mang nứt toác.

Anh nhớ lại thái độ kỳ lạ mỗi khi anh truy vấn Chuẩn tướng Wood về cuộc đời của cha.

Nhớ lại tiếng thở dài của Nữ vương ngày yết kiến khi nhắc đến cha của mình, cùng câu trả lời mơ hồ lẫn lộn.

Nhớ lại khi còn nhỏ ba mẹ nói với anh cha ruột của anh không phải tên Vệ Đình, mà là một cái tên khác.

Nhớ tới lời nói dối của Lăng Khiêm, phủ nhận sự tồn tại của quan thẩm vấn Theis khi anh hỏi.

Nhớ lại sự quan tâm lạ thường của hai đứa em mỗi khi anh nói rằng anh gặp ác mộng, cả vẻ mặt tràn ngập bất an, nhưng khi anh muốn tiến thêm một bước thảo luận thì bị hai người trăm miệng một lời kiên quyết phản đối.

Lăng Vệ chợt run lên, giống như có một cơn gió lạnh, rét căm căm quét ngang qua cổ anh.

Ánh mắt khó hiểu của Lăng Khiêm và Lăng Hàm, biểu tình muốn nói lại thôi, bỗng chốc không ngừng hiện lên trong trí óc.

Bọn hắn?

Bọn hắn!

Không không! Điều này không có khả năng…

“Sau khi Vệ Đình chết, Quân bộ vì muốn nghiên cứu Quyết sách lực, đã tách lấy DNA của Vệ Đình tiến hành kế hoạch người nhân bản.”

“Bộ nghiên cứu Quân bộ đã cấy tạo nên rất nhiều nhân bản, gia tộc Tu La và gia tộc Lawson cũng tham gia nuôi dưỡng, nhưng đều là những sản phẩm hư hỏng vô dụng. Chỉ có duy nhất Lăng Thừa Vân thật may mắn, nuôi được một nhân bản có Quyết sách lực.”

“Quân nhân Liên Bang hằng năm chết trận lên đến hằng vạn người. Nếu cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi con của quân nhân bình thường đó, cậu có thể được Tướng quân nhận làm con nuôi sao?”

“Trong mắt của Lăng Thừa Vân, cậu là món vũ khí tiềm lực đáng giá hơn cả tỷ bạc. Mà cậu cũng không để lão ta thất vọng, cậu sải cánh, đánh một trận Chiến dịch hình bình ngoạn mục, giúp uy thế Lăng gia mỗi lúc không ngừng tăng cao.”

“Nhưng cậu rốt cuộc cũng chỉ là một công cụ nhân tạo. Khi cậu cùng Lăng Khiêm Lăng Hàm ở trên giường mây mưa điên đảo, thì trong văn phòng Quân bộ tối cao người ta thậm chí mở một hội nghị cơ mật bàn riêng về cậu, thảo luận xem sản phẩm nhân bản này có nên được thu về sử dụng chung hay không. Hiển nhiên Lăng Thừa Vân kiên quyết phản đối, lão còn chưa vắt kiệt giá trị của thứ công cụ này, thì làm sao có thể buông tay để người đoạt lấy?”

“Cậu cho là những hành vi phóng đãng của mình có thể giấu giếm được các Thượng đẳng tướng quân? Lăng Thừa Vân cái gì cũng biết, nhưng lại không hé răng lấy một lời. Vì sao lão lại sẵn lòng đặt cả hai đứa con bảo bối của mình lên Lăng Vệ hạm? Con trai Tướng quân, thân phận tôn quý ngọc ngà, thế nhưng lão lại quảng đại một cách lạ thường, thả một đứa con nuôi còn chưa đủ, thậm chí còn cho phép Lăng Khiêm và Lăng Hàm dính sát rạt bên người đi theo cậu. Vì lẽ gì đây?”

“Bởi vì cậu là nhân bản, cậu có Quyết sách lực. Tường tận khả năng diệu kỳ của Quyết sách lực, biết được phương pháp tốt nhất chính là tiếp xúc hết mức với cậu, giống như để bọn chúng lây dính mùi của cậu vậy. Thế thì bọn chúng sẽ thăng tiến như tổ tiên của bọn chúng, vì cả người đã thấm đẫm hơi thở Quyết sách lực của Linh tộc.”

“Chính vì thế, bọn chúng mới ở bên cạnh cậu, mọi lúc mọi nơi.”

“Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ cảm thấy bọn chúng vướng víu lắm sao? Hai học viên tài năng của trường quân đội hệ chỉ huy, lại giống như hai con chó con suốt ngày dán rịt không rời, cậu không cảm thấy lạ lắm sao? Với điều diện của bọn chúng mà nói, chỉ cần ngoắc tay một cái, sẽ có vô số mỹ nam mỹ nữ tự động dâng lên cho bọn chúng tha hồ chọn lựa, vì cớ gì bọn chúng cứ bám lấy cậu?”

“Vì rằng bọn chúng rất thông minh, bọn chúng biết, nếu muốn ngồi lên vị trí tối cao trong Quân bộ, bọn chúng cần Quyết sách lực của Linh tộc.”

“Mà cậu, công cụ chứa đựng Quyết sách lực, là kẻ mà cha bọn chúng đã dày công vun vén mới tạo ra được.”

“Có lẽ bọn chúng cho rằng, làm tình sẽ càng thâm nhập thật sâu vào cậu, từ đó nhanh chóng đạt được mục đích hơn, thế nên mới…”

“Câm mồm!”

Lăng Vệ không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, gầm lên giận dữ trước nay chưa từng có.

Anh giống như một con sư tử bị thương xông về trước, vung nắm đấm vào khuôn mặt luôn mỉm cười, nhưng mỗi lời nói ra đều là nọc độc chua cay của gã đàn ông.

Bốp!

Tiếng nắm đấm thụi vào da thịt vang lên trong phòng.

Al Lawson bị đánh nghiêng đầu sang một bên, từ từ ngoảnh lại, đưa tay gạt đi máu tươi bật ra khỏi khóe miệng.

“Nói dối! Tất cả đều là nói dối! Căn bản không hề có những chuyện như thế! Ngươi muốn hãm hại cha nuôi của ta, hãm hại em trai của ta! Bọn chúng không bao giờ đối xử với ta như vậy! Ngươi mới chính là rắn rít hiểm ác nhất Quân bộ!”

Nếu đôi mắt đen ngời của Lăng Vệ là một hồ nước, thì mảnh đá đen ngưng tụ nơi mặt hồ đó đã bị sôi trào nghiền vụn.

Anh hung hăng siết lấy cổ áo của người đàn ông, mạnh mẽ đến độ khớp ngón tay trắng bệch.

Đôi môi đạm sắc tựa hồ bởi phẫn nộ ngút trời trở nên đỏ tươi lóa mắt, nhưng ngược lại, trừ bỏ đôi con ngươi như ngọc lưu ly vỡ nát tan tành, thì cả gương mặt đều tái nhợt run rẩy.

Trắng bệch, hệt như những ngón tay của anh.

Al Lawson lại nở nụ cười.

Nụ cười của y tàn độc, ánh mắt của y cũng tàn độc, mang theo nét thương hại mà Lăng Vệ không muốn đối mặt nhất, mang theo mỉa mai khiến người rét run, nhẹ nhàng phun ra như làn khói.

“Phải, tất cả chỉ là nói dối.” Y hờ hững cất tiếng, vô tình mỉm cười, mềm mại nói “Ta muốn hãm hại cha nuôi và em trai cậu, ta là con rắn hiểm ác nhất chốn Quân bộ. Còn Lăng Thừa Vân, Lăng Khiêm, Lăng Hàm, lại là những người lương thiện nhất trên cuộc đời này. Bọn họ chẳng hề biết đến sự tồn tại của Vệ Đình, cũng chẳng hề biết cậu là nhân bản, bọn họ căn bản chưa bao giờ từng nghe qua cái gọi là Quyết sách lực, càng đừng nói tới âm mưu lợi dụng nó. Bởi vì, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có thể nào đối xử với cậu như vậy.”

Quang mang bắn ra từ cặp mắt màu cà phê, bén nhọn đâm thật sâu vào đáy mắt Lăng Vệ.

Đôi môi Al Lawson chậm rãi khép mở, nghiền ngẫm phun ra cái từ dường như buồn cười lắm “Không-thể-nào.”

Lăng Vệ bị ba chữ kia nện vào óc, nháy mắt tựa như bị điện giật, đại não bị một bàn tay lật xoen xoét về từng trang trí nhớ thật dày, giữa ánh sáng chói lòa, dừng hình ảnh lại tại một cảnh tượng đã qua.

Trên Lăng Vệ hạm, ba anh em chơi một trò chơi xấu hổ.

Lăng Khiêm và Lăng Hàm bắt anh phải lựa chọn một trong những “món quà” được đặt trong hộp kín không thể nhìn thấy.

Khi chưa thể tỉnh táo trở lại, anh mông lung nghe thấy tiếng bọn nhỏ giọng rì rầm.

“Nếu cậu không đồng ý thử nghiệm Quyết sách lực của anh, thì lúc ấy lo lên tiếng phản đối đi, hà cớ gì ngồi yên không quan tâm? Kỳ thật cậu cũng biết anh sẽ lựa chọn gì rồi mà.”

“Lăng Khiêm, câm miệng lại!”

Quyết sách lực.

Thử nghiệm Quyết sách lực của anh…

Anh thậm chí từng truy vấn khi nghe được những từ kỳ lạ này.

“Quyết sách lực mà em và Lăng Hàm đêm hôm trước nói đến nghĩa là gì, có thể nói cho anh nghe không?”

“Em có nói gì đến Quyết sách lực hở?”

“Này dễ hiểu mà, anh là hạm trưởng, đương nhiên phải có năng lực đưa ra quyết sách, bằng không sao có thể chỉ huy được quân hạm khổng lồ nhường này? Tính mạng của toàn thể nhân viên tụi em cùng an nguy của Lăng Vệ hạm, tất cả đều trông chờ vào anh, nên luôn mong anh sẽ đưa ra những quyết sách thật tốt đó.”

“Vậy chữ thử nghiệm em giải thích làm sao? Khả năng đưa ra quyết sách là phát huy nhất thời, điều này có thể dựa vào thí nghiệm được ư?”

“Ừm, anh nói rất đúng. Những thứ huyền diệu như thế sao có thể tính toán ra được, do em nhất thời ba hoa đó. Đúng rồi, nói vậy nghĩa là, việc anh chọn hình đúng hình của anh em mình, là duyên phận trời định á ha.”

Tiếng cười đắc ý của em trai, văng vẳng quanh tai.

Lăng Vệ cảm thấy máu huyết chảy trong cơ thể, bỗng chốc bị rút cạn.

Không phải đóng thành băng.

Mà là bị rút cạn.

Triệt để không còn gì.

Trái tim của anh, ruột gan của anh, máu tươi của anh, thân thể khỏe mạnh dùi mài trong trường quân đội… hết thảy mọi thứ, đều bị vét sạch sẽ.

Al Lawson đứng lặng im, gần như dung túng cho phép anh túm lấy cổ áo của mình, vì y biết, Lăng Vệ sớm hay muộn cũng sẽ buông tay.

Quả thật là thế, Lăng Vệ chậm rãi buông tay.

Ngay giây phút lơi lỏng, quan chỉ huy sáng chói bậc nhất Liên Bang bỗng chốc lụi tàn, chẳng khác nào một ngọn tùng bách xanh tươi vốn ngạo nghễ vươn mình đứng thẳng, nháy mắt trải qua vạn năm gió bão, bị sét nhẫn tâm đánh trúng vô số lần, rốt cuộc chẳng thể bất khuất kiên trì được nữa, chậm rãi đổ ngã, từng tàu lá rơi rụng điêu tàn.

Al Lawson không hề có cảm giác đắc ý vì thắng lợi.

Bức bách Lăng Vệ sụp đổ, chẳng phải là chuyện vui sướng gì.

Y và Lăng Vệ không thù không oán, thậm chí Lăng Vệ còn mang trong mình phẩm cách mà y ngưỡng mộ, nhưng anh là một khối đá to lớn, chặn ngang giữa lối Vệ Đình trở về.

Y nhất định phải đập vỡ khối đá đó, ngoại trừ điều này, không còn lựa chọn thứ hai.

Hủy diệt ý thức của Lăng Vệ, ép buộc anh buông bỏ giá trị hiện hữu của mình, khiến anh không còn nơi nào lưu luyến.

Trốn tránh đi, Lăng Vệ.

Rời đi khỏi thế giới tàn khốc này, rớt xuống vực thẳm tuyệt vọng, nhường thân thể này lại cho Vệ Đình.

Để Vệ Đình thay thế ngươi, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Lăng Vệ, ngươi nhất định phải biến mất!

“Cậu cho rằng mình rất hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, có anh em quấn quít, kỳ thật điều cậu có được, chính là những lời nói dối.”

“Mỗi một người lừa dối cậu, đều là người thân của cậu.”

“Người mà cậu tôn kính nhất là cha mẹ lừa cậu, người cậu tin tưởng và yêu thương nhất là em trai lừa cậu, Chuẩn tướng Wood lừa cậu, Nữ vương bệ hạ lừa cậu…”

“Bắt đầu từ ngày cậu mở mắt ra nhìn thế giới này, cậu đã bị đôi bàn tay của tất cả bọn họ nhúng chìm vào bể dối trá u mê, cậu mở to đôi mắt, nhưng lại không thể nhìn được điều gì.”

“Cậu không phải con trai của Vệ Đình, cậu cũng không phải là Lăng Vệ, cậu cái gì cũng không phải.”

“Cậu chỉ là một vật phẩm, là công cụ dẫn tới quyền lực được nuôi cấy trong bể, có thể hy sinh, có thể lường gạt.”

“Và dĩ nhiên, có thể vứt lên giường thỏa thuê đùa bỡn.”

“Tồn tại như vậy, có ý nghĩa gì không?”

Từng câu từng chữ đọng lại bên tai con mồi đã chết sững, tiếng nói thủ thỉ, mỗi lúc một dồn ép.

Nhiệt khí thổi vào tai.

Lăng Vệ cảm thấy, lớp bụi phủ vào quá khứ được vén lên, một viên đạn bay ra khỏi nòng, đôi bàn tay đã bắn chết người yêu của chính mình vươn ra xé rách không khí, là đến từ hầm băng lạnh lẽo giá buốt, âm lãnh u tối.

Nhưng anh không hề cảm thấy lạnh.

Chỉ có trống rỗng.

Trống rỗng.

Không cảm nhận được rét buốt tận xương.

Nhưng, bất chấp trống rỗng, bất chấp tuyệt vọng, anh vẫn khăng khăng giữ vững kiên trì.

Hai đầu gối nhũn ra, mỗi một tế bào dường như đang kêu gào run sợ, từng sợi thần kinh dường như đều bị cắt cứa, nhưng anh vẫn một mực cố chấp.

Tựa một bức tượng có thể đổ xuống đất vỡ tan bất cứ lúc nào, cả người anh kiên quyết chống thẳng, yết hầu anh run run co rúm, dẫu phải vắt hết tất cả sức lực của anh, thì anh cũng nhất định, nhất định phải nói ra bằng được một câu.

“Ta muốn, tự mình nghe bọn hắn, nói với ta.”

Bọn hắn.

Lăng Khiêm, Lăng Hàm.

loading...

Danh sách chương: