Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 103

Đêm hè, tiếng ve kêu không ngớt.

"Mặc vest à?"

"Được, bao giờ chụp?"

Trong phòng ngủ nhà họ Khương, Khương Nghi đang sấy tóc, nghe Ứng Trác Hàn nói chuyện điện thoại, cậu do dự đáp: "Định đi chụp ảnh trên du thuyền sao?"

Ứng Trác Hàn phía bên kia điện thoại vội vàng trả lời: "Đúng vậy, ảnh nhóm sẽ chụp trên du thuyền đấy."

Dứt lời, cậu ta còn có vẻ khá gấp gáp: "Sao sao, vài ngày nữa cậu rảnh không?"

"Hay là không có thời gian?"

Khương Nghi chống cằm, dựa người vào bệ cửa sổ nhìn ánh đèn phía xa xa, cậu cười, hàng mi dài cong vút như ánh trăng, thấp thoáng rủ bóng khe khẽ.

Cậu cười nói: "Rảnh chứ."

Phía bên kia điện thoại, cả đám nín thở nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm, tim treo trên cổ họng cũng tụt xuống.

Gió đêm thổi, hương hoa thoang thoảng bay lên ngọn cây, Khương Nghi dựa vào bệ cửa sổ nghe Ứng Trác Hàn nói qua điện thoại với cậu: "Được, vậy mấy ngày nữa tớ đưa quần áo sang cho cậu."

"Hôm đi chụp tớ sang đón cậu nhé."

Khương Nghi cười nói: "Ok."

Dường như cậu nhớ đến cái gì đó, do dự nói: "Quần áo lần này..."

Kiểu áo len rách với quần jeans rách lần trước khiến Lục Lê nhớ mãi không quên, đến cả cậu cũng như vậy.

Trong buổi chụp hình, Ứng Trác Hàn còn mong mỏi hỏi cậu là có xé cái quần jeans đó rách rộng hơn được nữa không.

Lúc Khương Nghi chụp hình thấy đùi mình lạnh cóng, cậu do dự rồi nói thôi đừng xé.

Nếu xé thêm đừng nói về nhà bà nội nhìn không quen, mà đến cả cậu cũng nhìn không quen mắt.

Ứng Trác Hàn đành tiếc nuối từ bỏ.

Nghe Khương Nghi nói vậy, Ứng Trác Hàn bên kia điện thoại giống như sợ Khương Nghi không đồng ý, còn vỗ ngực đảm bảo: "Cậu yên tâm..."

"Chắc chắn lần này khác lần trước, âu phục nhất định chỉn chu hơn nhiều."

Khương Nghi thở phào, cậu cười nói: "Được."

Sau khi cúp điện thoại, Khương Nghi tùy ý đặt điện thoại ở bàn bên cạnh rồi lau lau tóc, nhìn nhà họ Lục đang sáng đèn phía xa xa, gió đêm thổi lên những lọn tóc còn đang ướt của cậu.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng riêng lúc chiến điện thoại "tít" một tiếng rồi ngắt, mấy người ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại bất ngờ vỗ tay reo hò, bầu không khí sôi sục lên.

Chung Mậu kích động vỗ vai người bên cạnh: "Mẹ kiếp, mày làm được thật kìa!"

"Không sơ hở luôn!"

Ứng Trác Hàn huýt sáo, cậu ta tự lên ghế, lắc chân điên cuồng, hạ giọng nói như một ông già: "Chứ sao nữa..."

"Không thấy quan hệ của tao với Khương Nghi à..."

"Từ nhỏ cậu ấy đã sợ tao không học hành không tốt nghiệp nổi, tao vừa nói là nộp ảnh chụp có thể cộng thêm điểm thế là cậu ấy đồng ý luôn."

Chưa kể lần trước là bài tập nghiêm túc, lần này là bài tập hè, nói hy vọng Khương Nghi có thể đi chụp ảnh du thuyền với cậu ta, vậy nên Khương Nghi cũng không nghi ngờ gì.

Tần Lan cũng có vẻ hào hứng, bắt đầu nói chuyện hùng hổ với Chung Mậu về việc sắp xếp trên du thuyền, thậm chí đến cả Trình Triều luôn bình tĩnh thận trọng đang ngồi tựa trên ghế vừa hút thuốc vừa cười mắng đám này đúng là ầm ĩ.

Một nhóm người nao nao với nhau xong chợt phát hiện, người vốn nên hào hứng nhất bây giờ lại vô cùng bình tĩnh.

Chàng trai tóc vàng mặc vest ngồi trên ghế im lặng, gương mặt không một chút xao động nào.

Nhìn chẳng giống một người sắp sửa cầu hôn trên du thuyền cả.

Ứng Trác Hàn nghi ngờ nói: "Tao nói này họ Lục ơi, mày sẽ không lén đi đấy chứ?"

Chứ cái kiểu này lạ quá.

Có lúc Khương Nghi chỉ cho hắn vài đồng, hắn còn phải nhét xuống gối rồi ngày nào cũng gọi điện khoe khoang Khương Nghi tốt với mình thế nào.

Bây giờ chuyện trọng đại như cầu hôn, cậu chủ họ Lục này lại không muốn thông báo cho cả thế giới biết sao?

Bình tĩnh như vậy đúng là có gì đó sai sai.

Ứng Trác Hàn càng nghĩ càng thấy không ổn nên bắt đầu trở nên cảnh giác.

Lúc đầu Lục Lê hẹn cả nhóm ra gặp mặt, dè dặt nói với mọi người mình tính vài ngày nữa sẽ cầu hôn Khương Nghi nên mời mọi người hỗ trợ giấu giúp.

Cả nhóm bị sốc hơn nửa tiếng rồi hỏi đi hỏi lại Lục Lê là có thật hay không, Lục Lê trả lời tất cả đều là thật.

Ngay cả chiếc nhẫn đính hôn cũng đã sẵn sàng.

Chung Mậu ngạc nhiên hỏi: "Sao nó vội vàng thế?"

Lục Lê ngồi trên ghế, chỉnh lại cổ áo một cách mất tự nhiên rồi nói với bọn họ: "Vì tao sắp đá bố tao xuống rồi."

Hai ba năm nay của hắn cũng không phải tốn công vô ích.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để có thể đạp đổ được ông Lục.

Năng lực cũng phải hoàn hảo để còn sắp xếp tương lai cho ba vợ.

Nhưng bây giờ trông bình tĩnh thì có vẻ lại không hợp lý lắm.

Ứng Trác Hàn cảnh giác nhắc lại: "Đừng nói là mày lừa tụi này nhé?"

Chàng trai tóc vàng vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, hắn bâng quơ nói: "Lừa chúng mày làm gì?"

Hắn bình tĩnh cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn, vừa châm một điếu thuốc vừa nhẹ nhàng nói: "Chỉ là cầu hôn thôi."

Ứng Trác Hàn: "..."

Mặt cậu ta phức tạp nhìn chiếc bật lửa trong phòng, sau đó nhìn Lục Lê đang sống chết không mở được.

Người chết thì xác lạnh nhưng miệng vẫn cứng đúng không nhỉ?

Tất cả mọi người trong phòng VIP đều im lặng nhìn chàng trai tóc vàng trên ghế, vừa bật lửa tay vừa run rẩy, nhẹ nhàng nói: "Quan hệ bọn tao tốt vậy cơ mà."

"Đi đến bước cầu hôn này chẳng phải trăm sông về một bể, ông trời sắp xếp rồi hay sao?"

"Chuyện này rất bình thường... mẹ nó."

"Đứa nào phá cái bật lửa vậy, bật không được thì để lên bàn làm gì?"

Tất cả mọi người: "..."

Trình Triều rít một hơi thuốc, bình tĩnh nói: "Tôi đấy."

Lục Lê: "..."

Trình Triều tiếp tục bình tĩnh nói: "Lần đầu tiên tôi nghe chiếc bật lửa tốt nhất của hãng G không bật được đấy."

Đm còn chưa đến lúc cầu hôn mà.

Sau tay tên cậu chủ họ Lục run đến mức như vậy chứ?

Rồi đến lúc đó sẽ ra sao nữa?

Cậu chủ Lục dựa vào ghế, nắm đầu tóc vàng của mình, hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm: "Mẹ nó đây là lần đầu tao cầu hôn luôn..."

Hắn biết rõ Khương Nghi sẽ đồng ý.

Biết rõ họ sẽ cùng nhau sánh vai đến hết cuộc đời này.

Nhưng bây giờ mới nghĩ thôi mà tay đã run lên bần bật.

Không ai có thể trăm trận trăm thắng trong tình yêu cả.

Nhưng nếu người đó là Khương Nghi.

Lục Lê cảm thấy vẫn có thể.

Chí ít trong thế giới của hắn, chuyện đó có khả năng.

———

Từ cái đêm sau khi nói chuyện với Ứng Trác Hàn xong, Khương Nghi phát hiện Lục Lê trở nên vô cùng bận, cứ thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh cậu.

Thường xuyên tăng ca mãi đến khuya với về.

Có khi cậu sẽ đợi Lục Lê trong căn hộ ở trung tâm thành phố, chờ đến lúc cậu ngủ quên trong phòng khách Lục Lê nhưng vẫn chưa đợi được Lục Lê trở về.

Vượng Vượng mắt xanh với rùa đen trong bể cũng về thành phố S với họ trong kỳ nghỉ.

Có một lần Khương Nghi mở TV lên chờ Lục Lê, cậu nghĩ rằng nhờ vào tiếng TV có thể chờ đến khi Lục Lê tan làm, nhưng khi cậu tỉnh dậy rồi nhận ra mọi thứ vẫn như thường ngày, Lục Lê đã bế cậu vào phòng ngủ rồi đắp cho cậu một cái chăn.

Cậu dụi mắt, kêu một tiếng "Vượng Vượng ơi."

Kết quả không gọi được Vượng Vượng mà gọi được Lục Lê vừa tắm rửa xong.

Hắn mặc áo ngủ, lau tóc đi đến phía giường, cúi đầu hôn Khương Nghi: "Sao vậy?"

Khương Nghi nằm trên giường, vùi mặt vào chiếc chăn bông, cậu tròn xoe mắt duỗi tay sờ lên mắt Lục Lê, nghiêng đầu hỏi: "Dạo gần đây anh bận lắm à?"

Lục Lê nắm tay cậu rồi cúi xuống hôn lấy một cái, sau đó hạ giọng ừ một tiếng.

Hắn nói: "Bận lắm."

"Đang lo một chuyện cực kỳ quan trọng."

Ngón tay Khương Nghi bị hôn nên hơi ngứa, cậu cười rộ lên nói: "Được rồi."

Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu cực kỳ quan trọng như vậy thì cố gắng nỗ lực nha."

Lục Lê cúi đầu nhìn cậu, sau đó thấp giọng cười nói: "Được."

Nói xong, hắn lại cúi người xuống hôn lấy đôi môi Khương Nghi. Giống như những ngày trước, hắn đan tay mình vào tay cậu, nói: "Bé Ngoan."

"Tụi mình sẽ bên nhau thật lâu nhé?"

Chóp mũi Khương Nghi bị cọ hơi ngưa ngứa, mái tóc cũng bị xoa cho loạn cả lên, cậu nghiêng đầu cong mắt nói: "Vâng."

Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi buổi tối trước khi đi ngủ hoặc khi thức dậy, Lục Lê sẽ ngắm cậu, vẫn cứ ngắm nhìn chăm chú như thế, sau đó nhẹ giọng hỏi cậu: "Bé Ngoan,. chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?"

Câu trả lời của Khương Nghi vẫn luôn là một.

Lúc nào cậu cũng sẽ cong mắt lên, má lúm đồng tiền hiện ra rồi nói với người trước mặt: "Vâng."

"Arno, chúng ta sẽ luôn bên nhau."

Vào hôm khởi hành để lên du thuyền chụp ảnh.

Khương Nghi vẫn dậy sớm như thường lệ, Lục Lê làm bữa sáng cho cậu, lúc Khương Nghi ở phòng tắm rửa mặt đột nhiên có ai đó ôm lấy cậu từ phía sau.

Khương Nghi lau mặt nhìn người con trai tóc vàng trong gương, người đó tựa cằm lên vai cậu, đôi mắt xanh như màu biển dịu dàng, đột nhiên cười rộ lên rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu, sau đó nói: "Bé Ngoan, chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?"

Khương Nghi cười đáp: "Vâng."

Họ trao nhau nụ hôn trước gương mang theo cả vị bạc hà của kem đánh răng.

Thời tiết này rất thích hợp để chụp hình, mặt trời chan hòa, bầu trời trong xanh như được dát một lớp ngọc bích thật mỏng.

Lúc Khương Nghi nhận bộ đồ để chụp ảnh, cậu nhận ra đó là một bộ vest màu trắng.

Bộ vest này rất phức tạp, thắt lưng vừa vặn, vải dệt bằng chất thủ công rất đắt tiền.

Hiếm khi nào Khương Nghi mặc trang phục lịch sự như vậy.

Nhưng mỗi khi mặc vào lại vô cùng xuất sắc, dù có là áo cổ lọ ôm sát eo hay quần tây dài, mỗi kiểu đều rất tuyệt.

Cậu vốn đã đẹp như vậy, mặc bộ vest màu trắng lại càng nổi bật hơn, ngay cả những viên ngọc trên khuy áo cũng không bắt mắt bằng đường nét gương mặt cậu, lông mày ánh mắt cậu vẫn điềm đạm như thế, không hề phô trương.

Ứng Trác Hàn dẫn cậu đi làm một kiểu tóc.

Trong lúc làm tóc, Ứng Trác Hàn kéo nhà tạo mẫu tóc sang một bên, vắt óc mô tả cho họ mẫu tóc.

"Anh tạo kiểu cho cậu ấy như hoàng tử nhé."

"Anh hiểu không?"

"Anh có hiểu vibe tôi muốn không?"

Ứng Trác Hàn cũng hơi chột dạ.

Ai bảo họ Lục kia nói như vậy với cậu ta.

Cậu ta cũng chỉ có thể diễn tả lại với thợ cắt tóc thế thôi.

Thợ cắt tóc: "..."

Anh quay đầu sang nhìn người con trai đang ngồi trên ghế chơi Anipop, lại nhìn người mặc vest trắng đang ngồi trong tiệm, nó như khiến cho cả cửa tiệm đều sáng bừng lên.

Thợ cắt tóc gật đầu ngay: "Được, anh hiểu, hiểu rồi."

Ứng Trác Hàn vỗ nhẹ vai nhà tạo mẫu tóc, tay vung lên tấm thẻ thành viên rồi thanh toán tám ngàn tám.

loading...