Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 096

Biên tập: Mai Thực Vật

Chỉnh sửa: June

***

Sau giờ học, Khương Nghi và Lục Lê trở về nhà thuê từ trường.

Lục Lê vẫn đi khập khiễng, vết bầm tím có vẻ nghiêm trọng, Khương Nghi muốn xem vết thương nhưng Lục Lê từ chối cho cậu xem.

Khương Nghi nghi hoặc, hơi lo lắng nhìn chân Lục Lê, nói: "Chân anh không bị gãy thật chứ?"

Lục Lê duỗi thẳng chân cho cậu xem, khẳng định chân mình không bị gãy.

Lúc đó Khương Nghi mới thôi không hỏi nữa.

Khi tắm cậu còn nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi, dù sao thì ba Khương cũng đã nhìn Lục Lê lớn lên, dù có giận đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ không đánh gãy chân Lục Lê.

Hơn nữa, Lục Lê còn nhận được lì xì từ ba Khương.

Sau khi Khương Nghi tắm xong, Lục Lê sấy tóc cho cậu, cậu ngồi trên giường, nhìn thấy hình ảnh trên máy tính bảng của Lục Lê.

Trên máy tính bảng toàn là hình ảnh và thông tin về lá trà.

Nhà họ Lục không ai thích uống trà, Lục Lê cũng không có hứng thú uống trà, người duy nhất thích uống trà là ba Khương.

Cậu như cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của người bên cạnh.

Trong tiếng máy sấy vù vù, Khương Nghi đột nhiên quay đầu nói: "Anh tốt như vậy, ba sẽ không ghét anh đâu."

Lục Lê nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đột nhiên nói: "Ví dụ như?"

Khương Nghi ngẩn người, nói: "Ví dụ như cái gì?"

Lục Lê đắc ý nhìn hắn: "Ví dụ như anh tốt ở đâu?"

Khương Nghi suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỗ nào của anh cũng tốt."

Trong lòng cậu thì thật sự là như vậy.

Người trước mặt chỗ nào cũng tốt.

Lục Lê không kìm được, cúi đầu hôn lên khóe mắt Khương Nghi, hắn cũng cảm thấy chỗ nào của Khương Nghi cũng tốt.

Nhưng Khương Nghi không phải là ba Khương.

Đúng là ba Khương đúng là không thích hắn lắm.

Vì trong tháng tiếp theo, Khương Nghi nhận được gấp đôi tiền sinh hoạt.

Ba Khương khổ tâm dặn dò cậu ở đầu bên kia điện thoại: "Ngoan, con muốn ăn gì chơi gì thì mua, không có tiền thì nói với ba."

"Bình thường phải phân chia rõ ràng với Tiểu Lục một chút nhé."

Từ khi cậu còn nhỏ ông đã nói với Khương Nghi như vậy, dặn dò Khương Nghi không được lợi dụng nhà họ Lục, nhưng lần này thì tăng lên nhiều hơn, hình như là muốn Khương Nghi có thể phân chia rõ ràng hơn với Lục Lê.

Dường như làm vậy có thể chia cắt cuộc sống của hai người ra hơn một chút.

Khương Nghi hơi bất đắc dĩ, nhưng không nói gì, chỉ trích nhiều phí sinh hoạt ra tiết kiệm lại.

Lục Lê thấy ba Khương không thích trò chuyện với mình lắm, vì vậy liền tìm không ít trà ngon cao cấp cho ba Khương dựa trên sở thích uống trà của ông.

Hắn dặn riêng người ta xé bao bì ra, chỉ đóng gói trà cao cấp một cách đơn giản để khi nhận quà không nhìn ra được rốt cuộc là trà gì.

Nhưng ba Khương chưa bao giờ nhận, lần nào cũng khách sáo trả lại.

Ngay cả trà mà trước kia Lu Đình thỉnh thoảng đưa cho ba Khương trong quá khứ, bây giờ ông cũng không còn nhận nữa.

Bây giờ Lục Lê mới hiểu được tuy ba Khương nhìn mặt mũi của Khương Nghi mà trông như chấp nhận hắn rồi, nhưng trên thực tế ông chỉ nhân nhượng hắn vì Khương Nghi.

Tuy không cố gắng cản trở hắn, nhưng dù vẫn đối xử với hắn không lạnh không nhạt, không chấp nhận từ tận đáy lòng.

Ba Khương trả lại trà suốt bốn tháng.

Không nhận dù chỉ là một lần.

Ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán vào tháng Hai, ba Khương chỉ nhận quà thưởng cuối năm của công ty và quà từ nhà họ Lục.

Đêm trước Tết Nguyên đán, ông nhanh chóng đưa Khương Nghi và bà nội cậu về quê.

Bà cụ vui vẻ mừng năm mới ở quê nhà, có thể tán gẫu náo nhiệt cùng người trong thôn.

Khương Nghi xoa mũi, cũng hiểu sơ sơ ý đồ của ba Khương.

--- Hẳn là không vui khi thấy kẻ bắt cóc con trai mình - Lục Lê, vào thời điểm năm mới.

Khương Nghi càng không tiện gọi điện cho Lục Lê trước mặt ba Khương.

Mùng năm Tết.

Đây là lần đầu tiên cả hai người yêu nhau xa nhau lâu như vậy.

Lục Lê không kìm được, mỗi ngày đều lén gọi điện cho bà nội Khương Nghi mấy lần, nói chuyện một hồi thì buồn bã nói với bà cụ rằng mình đang ở một mình ở thành phố A.

Bố mẹ đang đi hưởng tuần trăng mật.

Bà cụ "ầy" một tiếng, cằn nhằn nói đón năm mới sao lại ở nhà một mình, lại hỏi Lục Lê có muốn về quê bọn họ giống như trước đây không.

Ba Khương nghe xong thì phản ứng rất lớn, trừng mắt nói: "Sao nó có thể tới đây được?"

"Mẹ, liệt tổ liệt tông nhà chúng ta còn đang nhìn..."

Chẳng phải là tương đương với việc qua cửa nhà bọn họ à?

Khương Nghi vô thức nhìn tổ tiên của nhà họ - một vài bức ảnh trên tường.

Bà cụ mỉm cười cúp điện thoại, nói với con trai phản ứng rất lớn của mình: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiểu Lục đến chỗ chúng ta."

Bà nghiêm túc nói: "Quốc Quân, con không thể trở về vào mùa hè lúc cần người thu hoạch lúa."

"Đến mùa đông Tết Nguyên Đán con lại đuổi người ta ra ngoài đúng không?"

"Tiểu Lục đón giao thừa một mình ở thành phố A, ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật. Nó ở một mình không đáng thương à?"

Giọng điệu đầy vẻ giáo dục, chỉ thiếu một câu: "Sao con không hiểu chuyện thế---"

Khương Quốc Quân: "..."

Ông chết lặng nói: "Mẹ à, bây giờ khác rồi."

Bà cụ trừng mắt nói: "Có gì khác đâu?"

Bà quay đầu nhìn Khương Nghi đang ngồi trên sô pha, nhẹ giọng nói: "Bé Ngoan con thấy sao?"

Khương Nghi gật đầu như gà con mổ thóc, chỉ thiếu giơ tay tán thành.

Bà cụ đưa ra quyết định cuối cùng: "Được, quyết định như vậy đi."

Bà cười cười, quay sang nói với ba Khương: "Hôm nay nhớ dọn dẹp một căn phòng, Tiểu Lục lặn lội đến đây cũng không dễ dàng gì."

"Phải dọn sạch sẽ cho người ta ở."

Ba Khương im lặng một lúc rồi cứng ngắc gật đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Xe của Lục Lê dừng ở cổng trước sân nhà Khương Nghi, mang theo túi lớn túi nhỏ, mặc áo trench coat đen đắt tiền được cắt may cẩn thận, chải tóc trước trán, vuốt sáp, xịt nước hoa, trông vô cùng trang trọng đứng trước cửa nhà Khương Nghi chờ.

Khương Nghi mặc áo khoác quân đội, đi dép lê, mái tóc vừa mới tỉnh ngủ hơi lộn xộn, cậu mở cửa, hoang mang nhìn Lục Lê ở ngoài cửa.

Lục Lê liếm môi, thần sắc hơi khẩn trương nói: "Chú Khương đâu?"

Khương Nghi rầu rĩ nói: "Ba đi cho gà ăn rồi."

Cậu hơi do dự mở miệng nói: "Anh mặc bộ quần áo này về. . ."

Lục Lê nghiêm túc nói: "Hẳn chú Khương sẽ thấy thuận mắt hơn đúng không?"

Khương Nghi bối rối, không nói gì.

Chẳng mấy chốc, Lục Lê đã biết Khương Nghi bối rối chuyện gì.

Bởi vì hắn vừa đặt xuống đủ loại quà tặng đắt tiền, ba Khương đã đi làm xúc xích.

Lục Lê yên lặng nhìn chiếc áo khoác đắt tiền trên người mình, sau đó mặt không chút thay đổi nói: "Chú Khương, để con giúp chú---"

Ba Khương liếc nhìn hắn rồi khách sáo nói: "Vậy cảm ơn Tiểu Lục."

Sau khi làm xong xúc xích, Lục Lê rửa tay hơn chục lần rồi hỏi bà cụ Khương Nghi ở đâu.

Bà cụ cười nói: "Chắc là ở trong nhà bếp đấy."

Trong nhà bếp, Khương Nghi ngồi xổm trên chiếc ghế dài nhỏ nhóm lửa, cậu nhóm lửa không giỏi lắm, bụi nổi lên làm cậu hắt xì một cái, con mèo hoa ngay cạnh giường lò* chạy quanh cậu kêu meo meo.

*火炕: giường sưởi; giường đất (giường lò, đắp bằng đất, gầm giường có ống dẫn khói nóng hoặc để lò sưởi, ở miền bắc Trung Quốc.)

Như thể đang thôi thúc cậu nhanh đốt lửa để nó sưởi ấm.

Khương Nghi lẩm bẩm: "Được, được, chờ tao một chút, đốt được ngay nè."

Hai phút sau.

Lục Lê bế một người một mèo đầu mặt dính đầy bụi lên, đặt lên ghế đẩu mới tạm yên tâm.

Khương Nghi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn Lục Lê ngồi xổm trên chiếc giường lò, cứ thế nhóm lửa trong khi bụi bay đầy trời.

Ba Khương đi vào nhà bếp, nhìn thấy con trai mình đang ngồi trên ghế đẩu ôm mèo, còn cậu chủ nhà họ Lục thì vùi đầu đốt lửa, quần áo dính đầy tro.

Tuy nhiên, chiếc áo khoác ngoài của chính hắn thì lại đang phủ lên người Khương Nghi, ngăn cách chặt chẽ cậu với bụi bặm bên ngoài.

Năm phút sau.

Lục Lê và Khương Nghi cùng nhau ngồi trên ghế nhỏ, nhìn ba Khương thành thạo nhóm lửa, Khương Nghi chân thành nói: "Ba giỏi quá."

Ba Khương cười.

Lục Lê cũng chân thành nói: "Chú Khương giỏi quá ạ."

Ba Khương lập tức ngừng cười, hừ lạnh một tiếng.

Lục Lê: "..."

Buổi trưa, sau khi ăn trưa, Khương Nghi phát hiện ra rằng căn phòng mà ba Khương đã sắp xếp cho Lục Lê và phòng cậu một Nam, một Bắc, cách một khoảng cách rất lớn.

Có lẽ là bởi vì sáng sớm dậy sớm quá nên Khương Nghi ngủ trưa rất sâu.

Hơn hai giờ chiều, bà nội Khương Nghi đang chống gậy, nhìn thấy ba Khương ra ngoài thăm họ hàng thì híp mắt vẫy tay với Lục Lê, hỏi Lục Lê có muốn cùng bà đến cái miếu cổ ở phía sau thôn để bái lạy chút không.

Năm mới, Lục Lê có thể qua cửa là nhờ bà nội, đương nhiên là hắn đồng ý.

Ngọn núi sau thôn không xa, đi một đoạn đường là tới, chỉ là trông rất hoang vắng.

"Miếu cũ quá, giờ chẳng mấy ai tin".

"Trước đây bà muốn tới miếu này nhưng ba của Bé Ngoan luôn cho rằng bà quá mê tín."

Bà cụ chống gậy, đứng trên bậc thang đầy tuyết, cằn nhằn nói liên tục.

Lục Lê cầm dù, nửa khom người theo sau bà cụ.

Tuyết đọng phát ra tiếng loạt soạt, cành lá khẽ lay động trong gió tuyết.

"Rất nhiều người nói rằng miếu này không có tác dụng gì, nhưng bà già này vẫn tin."

"Mười mấy năm trước, mùa đông năm Bé Ngoan hơn một tuổi thì sốt cao gần một tuần."

"Ba nó vừa gọi điện thoại vừa nghẹn ngào nói với bà Bé Ngoan cứ ra ra vào vào ICU. Một bà già như bà thì biết cái gì là ICU."

"Bà bèn hỏi bố nó ICU là gì, ba nó cũng không dám nói quá rõ cho bà biết, vì vậy bà phải đi hỏi hàng xóm."

"Họ nói với bà là chỉ những ai đang hấp hối mới đi vào ICU."

Lục Lê bất giác giật mình, hơi ngừng thở, môi mấp máy nhưng lại không nói ra lời.

Bà cụ chống gậy đi trên tuyết, thở ra một hơi nóng hổi: "Khi mấy bà ấy nói bà còn không tin, bà nghĩ Bé Ngoan của bà mới hơn một tuổi, hai ngày trước còn ôm điện thoại bi bô kêu bà là bà nội, sao lại đi vào nơi như vậy?"

đã gộp lên trên câu này bị lỗi

"Bà gọi cho ba nó hỏi nhiều lần, cuối cùng ngồi ở trong nhà rất lâu."

Lúc đó bà là một bà già mù chữ, không biết đường vào thành phố lớn, bên ngoài tuyết lại rơi dày đặc, ngồi một mình trong phòng thật lâu.

Bà bàng hoàng tự hỏi, đứa cháu ngoại mới hơn một tuổi sao lại hấp hối?

Vì vậy, trong cái lạnh cóng. Bà cụ bất chấp tuyết rơi dày, đi đến ngôi miếu bên ngoài làng.

Bà quỳ trước miếu, thắp từng nén nhang, lạy Bồ Tát trong miếu, van xin ông trời và Bồ Tát mở mắt, đừng để Diêm vương đừng bắt cháu ngoan của đi.

Bây giờ đã mười mấy năm sau, bà cụ vẫn có thể hình dung ra một số chi tiết, chống gậy lẩm bẩm: "Bà cứ thế quỳ trước Bồ Tát, xin Bồ tát nói với Diêm vương đừng bắt cháu bà đi... "

Đi đến bậc thang cuối cùng, bà cụ ngẩng đầu lên, hiền lành nhìn ngôi miếu cổ xưa trước mắt dưới những hạt tuyết bay tán loạn, hơi kiêu ngạo nói: "Con đoán xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Bà vỗ tay chàng trai tóc vàng bên cạnh, cười híp mắt nói: "Cuối cùng Bồ Tát đã nghe bà nói."

"Sau vài tiếng, ba của Bé Ngoan đã sốt ruột gọi điện cho bà, vừa khóc vừa nói với bà rằng Bé Ngoan đã ra ngoài rồi."

Lục Lê thả lỏng thần kinh đang căng thẳng, hơi thở đang ngưng lại cũng thở ra.

Trong gió tuyết gào thét, hắn hoảng hốt phát hiện ra mình lại toát mồ hôi lạnh..

Bà cụ quay đầu lại, vỗ nhẹ vào cậu bé tóc vàng đang ngơ ngác phía sau để hắn đi theo mình.

Lục Lê che dù đi theo.

Miếu đúng là đã xuống cấp nhiều năm, gạch ngói xanh xám lỗ chỗ lỗ chỗ, trong một khoảng đất nhỏ chỉ có một pho tượng Bồ Tát bằng bùn, cầm bình Tịnh thủy, vẻ mặt hiền hòa.

Những lá cờ cầu nguyện màu vàng tươi đung đưa trong gió lạnh, tạo nên những cái bóng lắc lư.

Bà cụ bỏ gậy xuống, run rẩy bước đến bên chiếc đệm, đốt vài nén nhang cho Bồ Tát.

Bên ngoài hạt tuyết to như lông ngỗng rơi lả tả, rơi xuống một mảnh trắng xóa, ngày càng dày đặc.

Trong sân, ba Khương vừa mới đi thăm họ hàng xong xách những túi lớn nhỏ đựng đồ ăn Tết họ hàng nhét vào, đứng trước sân giũ tuyết trên người rồi đi vào phòng khách thì lại phát hiện ra trong phòng không có ai.

Ông nhìn quanh phòng khách, vừa đi vừa nói: "Mẹ---"

Căn phòng khách trống không, không có tiếng đáp lại.

Ba Khương hơi khó hiểu, bèn đặt túi lớn túi nhỏ đồ Tết lên bàn, đi ra ngoài sân tìm bà cụ.

Ngoài viện, Thím Trương đang nhìn hắn cười nói: "Quốc Quân à, tìm bà cụ hả?"

Ba Khương gật đầu liên tục, nghe thấy thím Trương đang quét tuyết rơi ngoài ngưỡng cửa cười nói: "Bà cụ chắc là đi lễ chùa, khi nãy tôi còn thấy bọn họ đi về phía miếu cũ ở ngọn núi sau thôn."

Ba Khương bất đắc dĩ nói: "Bên ngoài tuyết đã rơi rồi, lớn tuổi như vậy lỡ mà té một cái..."

"Trong miếu kia cũng không có người, ông xem bà cụ..."

Ba Khương thản nhiên cầm lấy một cây dù lớn, vội vã đi đến ngôi miếu cổ trên ngọn núi sau thôn.

Miếu cổ ở trên núi sau thôn không dễ đi, núi không quá cao nhưng đầy tuyết đọng, đạp lên là phát ra tiếng vang loạt soạt.

Cả đường đi Khương cha đều siết chặt hai tay, phà hơi nóng, thầm nghĩ thời tiết này mà không đeo găng tay thì e là sẽ đông lạnh lột một lớp da mất.

Ông sợ bà cụ sẽ xảy ra chuyện gì nên lo lắng bước nhanh, chỉ chốc lát đã tới miếu cổ.

Miếu cổ thật sự đã hỏng rất nhiều, ba Khương cấp dù lại, từ xa đã nhìn thấy bà cụ chống gậy trước miếu cổ, tươi cười trò chuyện với một hòa thượng già.

Ông vội vàng chạy tới, xem bà cụ đi đường tới đây có bị ngã không, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mới nói bà cụ đi cùng mình xuống núi.

Bà cụ không đồng ý, quay vào trong chùa nói: "Tiểu Lục vẫn còn ở bên trong."

"Chờ thằng bé đi ra rồi nói sau."

Ba Khương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm lấy chiếc dù đi đến sảnh thờ Bồ Tát.

Trong ngôi đền nhỏ hẹp, những lá cờ cầu nguyện màu vàng tươi đung đưa cuốn theo hạt tuyết, dưới bức tượng Bồ Tát cầm bình Tịnh thủy có một chàng trai tóc vàng đang quỳ.

Bên ngoài gió tuyết gào thét, gió lạnh làm cho họng người ta phát nghẹn, ba Khương sững sờ nhìn chàng trai tóc vàng đang quỳ trước tấm đệm ở sảnh miếu.

Hắn dập đầu với Bồ Tát hết lần này đến lần khác, lòng bàn tay và các đốt ngón tay đã tháo bao tay đỏ bừng vì lạnh, đầu chạm đất rồi lại chắp tay khấn nguyện với Bồ tát.

Bức tượng Bồ tát bằng đất sét có lông mày mềm mại, thậm chí một số góc đã bị bong ra, lớp đệm mỏng ẩm ướt, vô cùng cũ nát.

Cậu chủ nhà họ Lục quỳ trên mặt đất dập đầu cực kỳ trầm lặng và thành kính, liên tục dập đầu lạy Bồ tát trong tòa miếu nhỏ trong sơn thôn này.

Ba Khương sững sờ thật lâu.

Ông ngẩng đầu nhìn sảnh miếu, mới nhớ ra được một chút trong kí ức mơ hồ.

Bà cụ thường kể với ông rằng may mà Bé Ngoan được Bồ Tát phù hộ, hồi Bé Ngoan được một tuổi bà đã quỳ lạy tròn cả đêm ở miếu Bồ Tát, tòa miếu trên ngọn núi sau thôn rất linh thiêng.

Ba Khương cũng từng đến lạy.

Nhưng sau đó bà cụ lại thường nói trẻ con bị bệnh là do tà khí trên người quấy phá, nhất định phải tìm thần thánh tiêu diệt. Khi bà nói nhiều lời liên quan đến quỷ thần như vậy, ba Khương lại càng lúc càng nghĩ bà cụ lớn tuổi nên mê tín.

Trong tuyết trắng, những lá cờ cầu nguyện đung đưa rồi chậm rãi dừng lại, như thể gió và tuyết cuối cùng cũng dừng lại và trở nên dịu dàng.

"Thím Trương—"

Trong sân, Khương Nghi quấn khăn quàng cổ, hơi khó hiểu gọi hàng xóm: "Thím có thấy bố và bà con không?"

Lúc tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn lại mình cậu.

Khương Nghi tìm kiếm từ trong ra ngoài nhưng không tìm thấy ai, kể cả Lục Lê.

Thím Trương nhìn thấy hắn thì "ô" một tiếng, cho cậu kẹo như khi cậu còn nhỏ rồi cười nói: "Bố và bà con à, chắc là đi bái miếu ở ngọn núi sau thôn."

"Ồ, đúng rồi, người bạn nước ngoài tóc vàng con cũng đi với bà cụ rồi."

Trong túi Khương Nghi bị nhét cho nắm kẹo, cậu cảm ơn thím Trương rồi đi ra nhà bếp ở ngoài sân xách con mèo đang vùi trong bếp dưới lòng đất để sưởi ấm lên.

Con mèo kêu meo meo hai tiếng, Khương Nghi hắt hơi một cái, búng búng đuôi con mèo trong lớp bụi mù mịt khắp trời, nghiêm túc dạy bảo: "Coi chừng cháy thành mèo mun bây giờ."

Con mèo lắc lắc cơ thể, Khương Nghi lại hắt hơi một cái, đồng thời một nhóm người cũng bước vào sân.

Khương Nghi ngẩng đầu nhìn, con mèo nhân cơ hội nhảy đi, đang chạy trốn đến cổng ngoài sân thì bị Lục Lê cúi xuống xách lên.

Ba Khương đỡ bà cụ, bà cụ vui vẻ nói hòa thượng già vẫn như trước, không có gì thay đổi.

Ba Khương bất đắc dĩ nói: "Con đi nấu chút canh gừng cho mẹ giải hàn."

Tất của bà cụ toàn tuyết đọng, giày hơi thấm nước nên bà cụ về phòng thay dép bông.

Khương Nghi lại hắt hơi với con mèo mà Lục Lê đưa cho cậu, lẩm bẩm nó bụi quá.

Lục Lê cười cười, đặt mèo ở trên mặt đất, kéo cậu vào trong phòng.

Trong phòng, Khương Nghi ngồi ở trên giường, hai tay chống ở trên giường, hơi nghiêng đầu hỏi: "Bà nội dẫn anh đi bái miếu à?"

Lục Lê gật đầu.

Hắn ngồi xổm xuống, tháo găng tay ra, đút tay vào túi quần cho ấm rồi mới lấy ra.

Khương Nghi cúi đầu nhìn Lục Lê, nhìn hắn vén ống quần, cởi giày bông của cậu ra, ôm chân cậu đặt lên đầu gối, sau đó lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ xuyên qua một miếng đồng.

Khương Nghi ngủ trưa dậy hơi lười biếng, không đi tất, sau khi giẫm lên đầu gối của Lục Lê thì thấy hơi lạnh, mu bàn chân hơi căng thẳng.

Lục Lê cúi đầu, cẩn thận buộc sợi dây đỏ xuyên miếng đồng trên mắt cá chân cậu.

Khương Nghi hỏi: "Đây là cái gì?"

Lục Lê ngẩng đầu nhìn cậu một lát, sau đó nói cái này bảo vệ cậu bình an.

Khương Nghi không khỏi nở nụ cười, hơi khom người, sờ sờ đầu người trước mặt nói: "Arno, cái này là người lớn sợ con mình chết non mới đeo lên."

"Là món đồ chỉ trẻ con mới đeo."

Lục Lê ậm ừ, nhưng cũng không cởi ra, chỉ cúi đầu nhìn đồng tiền, im lặng hồi lâu.

Khương Nghi liếc nhìn sợi dây màu đỏ buộc quanh mắt cá chân mình, hỏi: "Anh lấy cái này ở đâu vậy?"

Lục Lê kéo ống quần cậu xuống: "Hòa thượng già trong miếu cho."

Khương Nghi sửng sốt một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn sợi dây màu đỏ, kỳ lạ nói: "Em nhớ rõ bà nội nói ông hòa thượng già trong miếu đó có tính tình rất quái dị."

Lục Lê nhớ tới những gì hòa thượng già nói gì với hắn, dừng một chút, sau đó hời hợt nói: "Có lẽ hôm nay tâm tình ông ấy tốt."

Hắn không nói là hòa thượng già đó nói với hắn, đó là lần đầu tiên ông thấy một người ngoại quốc tóc vàng bái lạy Bồ Tát thành kính như vậy.

Dù gì thì ngôi miếu đã quá lâu và cũ rồi, cũng quá lâu rồi không thấy ai như vậy.

Hòa thượng già hỏi hắn quỳ trước Bồ Tát để cầu điều gì.

Hắn nói với hòa thượng già rằng hắn muốn xin cho người yêu mình cả đời này không bệnh không tai.

Không thể cũng không sao.

Hắn chống đỡ được.

Đặt hết lên người hắn để hắn chống đỡ là được.

———

Sáng sớm hôm sau, Lục Lê thức dậy, chuẩn bị lái xe về nhà họ Lục

Khương Nghi đi theo hắn đến cổng, Lục Lê cúi đầu giúp hắn chỉnh khăn quàng cổ, bảo cậu đi vào, không nên ở trong sân vì gió lạnh.

Ba Khương chắp tay sau lưng đi dạo ngoài sân, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Khương Nghi và Lục Lê ở ngoài sân.

Khương Nghi quay đầu lại, do dự hạ thấp giọng nói: "Ba sao thế?"

Trong lòng Lục Lê cũng hiểu, đại khái là vì ba Khương không muốn nhìn thấy Khương Nghi gần gũi với hắn như vậy.

Hắn lắc đầu, sau đó tìm một cái cớ, thấp giọng nói: "Bên ngoài lạnh, chắc chú Khương sợ em ra ngoài sẽ bị cảm lạnh."

Khương Nghi gật đầu, vừa vẫy tay vừa đi vào trong sân, bảo hắn lái xe chậm chút.

Lục Lê một tay đút túi, sau đó cung kính nói với ba Khương đang tản bộ trong sân: "Chú Khương, con đi trước ạ."

Ba Khương đi về phía hắn, hai tay chắp sau lưng.

Lục Lê nhìn ba Khương đi về phía mình, tưởng mình đã làm sai ở đâu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chú yên tâm ạ, mấy ngày nay con sẽ không quấn quýt với Khương Nghi nữa..."

Còn chưa nói hết, một bao lì xì đã xuất hiện trước mặt hắn.

Lục Lê sửng sốt.

Ba Khương cầm bao lì xì, trông hơi tức giận nói: "Sao, không muốn à?"

Lục Lê như mới tỉnh mộng, hắn mở miệng, ngơ ngác nhìn ba Khương.

Từ sau khi biết được chuyện hắn yêu đương với Khương Nghi, ba Khương chưa bao giờ cho hắn lì xì may mắn cho hắn khi hắn xuất hành nữa.

Trước đây khi ông chưa biết chuyện của Khương Nghi với hắn, mỗi lần hắn đi xa ông sẽ đều cho hắn, coi hắn như con mình.

Dường như chỉ mới qua một lát, lại dường như đã rất lâu trôi qua.

Lục Lê tiếp nhận bao lì xì, thần sắc vô cùng bình tĩnh.

Nửa tiếng sau.

Chiếc ô tô sang trọng màu đen đậu ở đầu thôn bất động nửa tiếng đồng hồ.

Lục Lê ở trong xe vẫn còn ngơ ngác nhìn phong bao lì xì màu đỏ đặt trên vô lăng.

Nửa giờ sau, Khương Nghi đang ngồi trong phòng khách xem TV với bà nội nhận được một tin nhắn.

Cậu cúi đầu mở ra thì phát hiện là tin nhắn Lục Lê gửi cho mình, đọc xong thì sửng sốt.

Lục Lê: [Ảnh]

Lục Lê: Bé Ngoan, anh nhận được bao lì xì của ba rồi.

loading...