Chương 089

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Chung Mậu tiếp tục lẩm bẩm: "Xem ra tính tình của tên tiểu bạch kiểm kia cũng ghê gớm đấy..."

Lực tay không nhỏ, bốp một tiếng đánh lên mũi hắn, bốp thêm một tiếng đánh vào mắt phải của hắn, mắng xong còn nói nếu lần sau thấy hắn mang Khương Nghi vào quán bar thì đánh tiếp.

Tuesday thôi mà, sao dáng vẻ lại y hệt như chính cung vậy.

Vốn dĩ Lục Lê muốn tìm hắn tính sổ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mặt mũi bầm dập của hắn thì đành phải thu tay... sợ đánh nữa thì không ngừng lại được, cũng không biết phải giải thích ra sao với nhà họ Trần.

Khương Nghi ngồi trên bồn cầu, cậu thở dài một hơi nói: "Không có tiểu bạch kiểm gì..."

"Hồi lúc bé tớ với Trần Triệu có gặp nhau ở phòng đấu kiếm, có lẽ cậu ta cảm thấy tớ hơi quen mắt."

Chung Mậu càng thêm sợ hãi.

Tình yêu sét đánh hay là lại có thêm trúc mã nữa?

Cậu ta lập tức nghiêm túc nói: "Cậu không hiểu đâu."

"Cái loại trà xanh như thế này á, ông đây nhìn một phát là biết ngay."

Tình yêu của anh em của cậu ta thì cậu ta phải bảo vệ!

Khương Nghi sờ sờ mũi, nghe Chung Mậu nói không ngừng trong điện thoại: "Tớ thấy cái tên tiểu bạch kiểm kia đang muốn phá chuyện giữa cậu và anh Lục đó..."

Câu cuối cùng đột ngột ngừng lại, mới không nói ra mấy chữ: "... phá hoại tình cảm thanh mai trúc mã giữa cậu và anh Lục."

Khương Nghi: "..."

Cậu ồ lên một tiếng.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói trầm thấp của Lục Lê truyền đến: "Bé Ngoan."

"Gọi điện thoại xong chưa?"

Khương Nghi ngồi trên bồn cầu nói vọng ra: "Chưa gọi xong."

Lục Lê ở bên ngoài cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện Khương Nghi đã ở trong bên trong gọi điện thoại gần mười phút.

Một hồi lâu, Khương Nghi mới từ từ đẩy cửa nhà vệ sinh ra, vừa mở cửa đã bị người ở ngoài dọa cho hết hồn.

Cậu cầm điện thoại chần chừ nói: "Anh muốn đi vệ sinh lắm hả?"

Lục Lê nói không.

Khương Nghi thắc mắc nói: "Không vội sao anh hành hạ hộp giấy làm gì?"

Lục Lê cúi đầu nhìn, phát hiện hộp khăn giấy đã bị hắn vô thức xé nát.

"..."

Vẻ mặt hắn bình tĩnh nói: "Ngứa tay."

Khương Nghi đi ra khỏi nhà vệ sinh để cho hắn đi vào.

Lục Lê vừa đi về phía nhà vệ sinh, vừa giả bộ lơ đãng hỏi: "Lúc nãy em nói chuyện với ai mà lâu vậy?"

Khương Nghi nói: "Chung Mậu á."

Cậu đẩy mạnh Lục Lê vào nhà vệ sinh nói: "Anh mau đi vệ sinh đi, đi xong em với anh nói chuyệnchuyện."

Lục Lê ở trước gương nhà vệ sinh nắm chặt lấy khăn giấy rách nát, nhíu chặt mày nhìn chính mình trong gương.

Nhìn vài giây, hắn xoa xoa đôi mắt xanh lam của mình.

Không đổi màu.

Vẫn là màu xanh.

Địa vị của hắn vẫn như trước, không thể bị lay động.

Lục Lê thả lỏng tâm tình, mở vòi nước rửa tay, dùng khăn giấy rách rưới lau lau , sửa sang lại quần áo, duy trì vẻ tốt đẹp rồi mở cửa nhà vệ sinh đi tìm Khương Nghi.

Trong phòng ngủ, Khương Nghi lấy mảnh ghép cuối cùng lắp vào, thấy Lục Lê đi đến, cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ngoắc tay về phía Lục Lê, ý bảo Lục Lê lại đây.

Đầu tiên Lục Lê rất sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên trong suốt những ngày qua Khương Nghi đưa ra tín hiệu muốn thân mật với hắn.

Mấy ngày nay ngay cả ôm Khương Nghi cũng không chịu, cậu thấy rất nóng, luôn lăn ra khỏi lòng hắn ngủ mất, lúc ngủ cũng thích đưa lưng về phía hắn mà ngủ.

Trước kia Khương Nghi có thói quen khi ngủ say sẽ ôm cánh tay hoặc ngủ trong lòng hắn, nhưng bây giờ khi ngủ say Khương Nghi lại có thói quen ôm gối ngủ.

Nửa đêm Lục Lê có ý đồ muốn lấy cái gối chướng mắt đó đi, nhưng không lần nào thành công.

Thấy Lục Lê không đi qua, Khương Nghi lại vỗ vỗ giường, nhích người chưa ra một chỗ lớn cho hắn, sau đó khoanh chân mở to mắt nhìn hắn.

Lục Lê tự dặn mình phải rụt rè chút.

Không thể biểu hiện quá mức sự vui vẻ hay tức giận.

Đây là đại kỵ với những người đứng đầu.

Nhưng rụt rè chưa quá hai giây, chàng trai tóc vàng đã bật người nhảy lên giường.

Cút con mẹ nó rụt rè đi.

Ai muốn rụt rè thì xin mời.

Lục Lê ngồi ở trên giường, hắn ôm Khương Nghi từ phía sau, tóc vàng và tóc đen xen lẫn vào nhau, hắn cúi đầu ngửi mùi sữa tắm dễ chịu trên người Khương Nghi, có rụt rè nói: "Nói chuyện gì?"

Khương Nghi ngẩng đầu, một cặp lông mi dày rậm cùng với đôi mắt to tròn, cậu có chút ngượng ngùng nói: "Em muốn bàn một chút với anh về quan hệ của chúng ta."

Lục Lê lười biếng nói: "Được... Á?"

Nghe như tiếng sét đánh.

Chàng trai tóc vàng ở trên giường đột nhiên mở to mắt, thần kinh căng thẳng trong giây lát, câu nói của Khương Nghi nghe như tiếng sét đánh, đánh vào đầu khiến đầu óc ong ong lên.

Hắn theo bản năng lặp lại nói: "Bàn cái gì?"

Khương Nghi trịnh trọng nói: "Bàn một chút về mối quan hệ của chúng mình."

Lục Lê nắm chặt tay, giọng nói kéo dài đến cực điểm, dùng giọng điệu trầm thấp cắt ngang: "Không được."

Hắn lặp lại dường như từng chữ một: "Không được."

Hãy cho hắn trải qua cảm giác yêu đương với Khương Nghi đi.

Bây giờ muốn thu hồi lại để suy nghĩ, thậm chí có thể trở lại mối quan hệ bạn bè đã có thể trực tiếp khiến hắn phát điên.

Khương Nghi sửng sốt.

Một hồi lâu, cậu mới sờ sờ mắt của Lục Lê: "Nhưng mà không công khai, bọn Chung Mậu không biết thì làm sao bây giờ?

Lục Lê âm trầm nói: "Chung Mậu không cho chúng ta ở cùng nhau là chuyện của nó..."

Đang nói chuyện thì đột ngột dừng lại.

Vẻ mặt Lục Lê sửng sốt nói: "Công khai?"

"Công khai cái gì?"

Vẻ mặt Khương Nghi thật sự nghiêm túc nói: "Anh có muốn công khai mối quan hệ của chúng ta cho bọn Chung Mậu không?"

"Ngày mai có buổi tiệc, đến lúc nói chuyện thì mọi người chắc chắn sẽ hỏi đến."

Cậu khoanh chân rồi đưa ba ngón tay lên: "Trong trong ba năm cấp ba, ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, học đại học cũng ở bên nhau mỗi ngày, thậm chí còn ở bên ngoài thuê phòng, cùng ăn cùng ở với nhau."

"Lên đại học tất cả mọi người đều bàn chuyện yêu đương, sẽ không còn đơn thuần như hồi cấp ba, chúng ta chắc chắn sẽ không lừa được bao lâu."

Giống như Chung Mậu lúc nãy còn tưởng rằng tình cảm của cậu và Lục Lê là bởi vì hai người lớn lên cùng nhau, là mối quan hệ thanh mai trúc mã, nhưng tóm lại bọn họ vẫn không thể gạt hết tất cả mọi người.

Khương Nghi suy nghĩ, cậu quay đầu nhìn Lục Lê, lại do dự nói: "Hay là anh thích cảm giác đôi trẻ lén lút yêu nhau?"

Lúc trước khi Lục Lê còn học cấp ba, sau khi tan học luôn thích nắm tay cậu, khóa lấy chân cậu, trong giờ học ồn ào ầm ĩ, hắn vừa nằm lên bàn giả vờ ngủ, vừa ở dưới bàn nghịch tay cậu.

Có thể nào đây là sở thích nào đó của Lục Lê?

Sau khi phản ứng được Lục Lê mở miệng nói: "Công khai."

Hắn ôm mặt Khương Nghi, liếm liếm răng nanh vui vẻ nói: "Bắt buộc phải công khai."

Khương Nghi còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lục Lê bật người lấy điện thoại, sợ cậu hối hận nên nói: "Anh gọi điện thoai trước để đánh tiếng với bọn nó."

"Khéo léo gợi ý một chút cho bọn họ, để họ ngày mai chuẩn bị tâm lý."

Đầu tiên gọi cho tên họ Trình kia đã.

Hắn đã khó chịu với tên họ Trình đó từ lâu lắm rồi.

Giây phút điện thoại được gọi đi, Khương Nghi nhanh tay lẹ mắt nhấn nút tắt, cậu choáng váng nói: "Không phải, anh muốn nói cho bọn họ cái gì?"

Lục Lê quay đầu nói: "Nói cho bọn họ biết chuyện của chúng ta từ nhỏ đến lớn."

"Để làm bước đệm cho việc ngày mai công khai."

Khương Nghi lấy đi điện thoại của hắn, dứt khoát nói không được.

Nếu đưa cho Lục Lê nói, chắc chắn Lục Lê sẽ kể từ lúc hai người học mới vừa chạm mặt nhau.

Khương Nghi ném điện thoại lên giường nói: "Hôm nay anh đừng có đi dọa bọn họ."

Cậu suy nghĩ nói: "Ngày mai để em nói cho bọn họ cho."

Lục Lê cúi đầu cọ cậu, cong môi, thấp giọng nói: "Được."

Hắn vùi đầu vào cổ Khương Nghi, một hồi lâu lại nói: "Thật sự công khai à?"

Khương Nghi quay đầu nói: "Ừ, công khai thật."

Lục Lê liếm liếm răng nanh, hôn Khương Nghi một cái.

Khương Nghi suy nghĩ, cậu nhăn cái mũi lại, cuối cùng nói hắn hôn mạnh quá, kéo chăn nói muốn đi sofa.

Lục Lê vươn chân dài ôm lấy cậu, cạ mũi vào mũi Khương Nghi, vô cùng thân mật cọ cọ, kéo dài giọng nói lần sau sẽ không thế, đôi mắt xanh biếc như ngọc, tỏa sáng rực rỡ.

Buổi chiều ngày hôm sau.

Lúc Khương Nghi và Lục Lê đến, trong phòng riêng đã đầy người.

Lên đại học, thật ra mọi người không có thay đổi nhiều, Trình Triều học y học lâm sàng, Khương Nghi nghe Lục Lê phân tích xong thấy khá phù hợp vì cái mặt nó lạnh lùng, Chung Mậu với Tần Lan đều đăng ký các ngành liên quan đến tài chính, còn Ứng Trác Hàn lại chọn chuyên ngành liên quan về thiết kế.

Cả đám người vẫn giống như trước khi, mái tóc xoăn của Ứng Trác Hàn quấn thành một viên thuốc, chân dài mét tám chen chúc trong góc, nhường vị trí cho Chung Mậu chọn bài.

Vừa lui chân lại vừa điên cuồng mắng Chung Mậu lựa bài nhanh lên.

Chung Mậu múa bút thành văn mà viết chữ, sau khi bị Ứng Trác Hàn đạp cho một đạp, cậu ta mới nghiêm túc nói: "Đừng quậy."

"Để yên tìm bài cho anh Lục nào."

Giây tiếp theo, cậu ta nói: "Tìm được rồi."

"Vô danh vô phận là đáng thương nhất."

"Hahaha, anh Lục ới, bài hát anh yêu thích nhất nè!"

Lục Lê: "..."

Trình Triều dựa vào ghé sofa, gác hai chân lại vào nhau, nhìn Khương Nghi, vỗ chỗ kế bên mình: "Chỗ này."

Khương Nghi ngồi xuống mới nhận ra chỗ của mình đã được người lấy khăn khử trùng lau qua.

Trên ghế sofa, vị trí khăn khử trùng ngăn nắp, chỗ ngồi của cậu bên cạnh Lục Lê, một chút vết tích khăn khử trùng được lau qua cũng không thấy.

Giống như có người cầm thước, đo đạc không sai một li.

Trình Triều nghiêng đầu hỏi sao Khương Nghi lại tới trễ như vậy, Lục Lê nhướng mày và nhàn nhạt nói: "Kẹt xe."

Khương Nghi ghim một miếng táo lên, nhét vào miệng Lục Lê.

Cậu sợ Lục Lê sẽ nói ra lời kinh thiên động địa nào mất.

Ví dụ như

"Xin lỗi, đi trễ vì bọn tao sơ ý đứng ngay cửa hôn nhau tận mười phút á."

"À đúng rồi, chắc hẳn là mày không biết cảm giác này đâu đúng không? Vậy ít nhiều gì cũng hơi tội."

Vì sao Khương Nghi lại biết rõ ràng như vậy.

Bởi sáu ngày sau khi cậu đưa phong bì cho Lục Lê, cũng là ngày đầu tiên bọn họ thuê phòng ở bên ngoài trường, cậu tận mắt nhìn thấy Lục Lê ở bên cạnh máy giặt, vừa nhấn nút máy giặt, vừa dè dặt nói: "Xin lỗi, trả lời điện thoại chậm là vì vừa nãy phải phân loại đồ giặt để giặt quần áo."

"Tao phải kiểm tra túi quần áo. Khương Nghi đưa phong bì tiền lương của em ấy cho tao, mày có biết vì sao em ấy lại đưa phong bì tiền lương đó cho tao không?"

"Bởi vì em ấy nói em ấy sẽ cho tao ở một căn nhà lớn thật là lớn."

"À đúng rồi, chắc hẳn mày không biết được cảm giác có người muốn cho mày một căn nhà to là như thế nào đúng không? Vậy thì tội quá nhỉ."

Ngày đó Khương Nghi im lặng nghe trong vòng hai phút, sau đó im lặng tránh đi, cũng hạ quyết tâm lần sau sẽ không đưa phong bì cho Lục Lê nữa, chuyển khoản thẳng luôn.

Xung quanh vang lên bài hát "Không danh không phận đáng thương nhất", nhưng Lục Lê ngồi trên ghế sofa lại có biểu cảm hoàn toàn khác.

Hắn bắt chéo hai chân, vẻ mặt ngạo nghễ, cằm hơi nâng lên, tư thế có vài phần tự cao, hiển nhiên không hợp với bài hát này.

Giống như dùng tư thế kinh thường này nói với tất cả mọi người ở đây.

Hôm nay, là thời điểm nên dẹp mẹ bài này đi.

Khương Nghi im lặng ăn dưa hấu trong dĩa trái cây, không muốn ngẩng đầu tí nào.

Trong lòng cậu đang nhẩm đi nhẩm lại bài diễn văn ngắn của mình, hy vọng có thể thể hiện cảm xúc của mình với những người bạn tốt của mình bằng một khía cạnh hoàn hảo nhất.

Bản thảo có đầu có đuôi, đầy tình cảm, là bài diễn văn cậu đã dành tâm huyết viết cả đêm.

Dù sao thì ai đột nhiên biết bạn của mình là đồng tính, còn yêu nhau với một người bạn tốt khác cũng đều sẽ vô cùng kinh ngạc.

Đặc biệt là Trình Triều.

Nhìn còn có vẻ kỳ thị đồng tính.

Nhưng mà không quan hệ.

Khương Nghi đã dành hai trên năm phần của bài diễn văn để tác động đến Trình Triều.

Lập luận cũng dùng luôn, còn dùng phương thức trước kia Trình Triều dạy cậu làm bài.

Trong phòng riêng, một đám người đã hát gần như cả ngày, Khương Nghi nhìn thấy thời gian cũng đến rồi, bầu không khí cũng đang tốt, cũng là thời điểm có thể mở miệng.

Nhưng là lần đầu công khai với bạn bè, Khương Nghi vẫn hơi khẩn trương.

Lục Lê ở bên tai cậu, nhỏ giọng hỏi có muốn để hắn nói không.

Khương Nghi bật người lắc đầu, tỏ vẻ sự hoảng sợ.

Đùa à.

Nếu để cho Lục Lê nói.

Hắn hận không thể mang theo micro và dàn loa, đi từ bãi đỗ xe lên sân thượng, vừa đi vừa kể chuyện yêu đương của bọn họ.

Khương Nghi suy nghĩ, nói với những người trong phòng là mình muốn đi vệ sinh một chút.

Lục Lê cũng đứng dậy đi theo sau, nói là phải cùng đi với cậu.

Đi ra khỏi phòng riêng, sau khi Khương Nghi đóng cửa lại, bên tai im ắng hơn rất nhiều, cậu cúi đầu tìm kiếm tờ giấy của mình nhưng bị ai đó cản lại.

Khương Nghi bị Lục Lê kéo đi.

Bọn họ đi đến nhà vệ sinh lớn và yên tĩnh ở cuối hành lang, vừa mới đi vào nhà vệ sinh, Lục Lê đã ôm lấy cậu, giữ lấy đầu cậu rồi hôn lên.

Hắn trầm giọng nói: "Vẫn chưa chuẩn bị xong sao?"

Khương Nghi hơi hơi lắc đầu, cậu liếm liếm môi, nhỏ giọng nói: "Nhanh thôi."

Đi ra ngoài đọc lại bản thảo một lần nữa.

Cậu luôn là như vậy.

Làm cái gì cũng phải có trước có sau, cho dù có công khai giới tính cũng nghiêm túc y như khi đứng phát biểu dưới cột cờ.

Trong lòng Lục Lê mềm mại đến chảy nước.

Cũng cảm thấy người ở trước mặt đáng yêu muốn chết.

Hắn không nhịn nổi, dẫn cậu vào đẩy cửa phòng nhà vệ sinh cuối cùng ra, đóng cửa xong ngay lập tức cúi đầu hôn.

Hôm nay Khương Nghi mặc áo sơ mi, để che đi dấu hôn nên cậu cài cúc áo lên tận cao nhất.

Thật ra dấu hôn đã rất nhạt rồi.

Mấy ngày nay Khương Nghi không thích nằm trên giường mà thích ở trên ghế sofa coi tivi với xếp hình, rất hiếm khi thân mật với hắn.

Lục Lê hôn rất nhẹ, giống như sợ làm trước trước mặt sợ hãi, chỉ mút môi người trước mặt, liếm mà mút cánh môi như quả mọng. Người tóc đen phía trước mặt hắn hơi kiễng chân, nghển cổ, lúc hít thở có hơi run rẩy.

"Đã nói từ đầu là không phải bọn nó đi vệ sinh đâu..."

"Một người đi một người theo sau thì sao đi vệ sinh nổi..."

"Đụ má nhanh nhanh nhanh, Trình Triều ới, nãy tao ăn hơi nhiều..."

Tiếng bước chân vang vọng dồn dập, hai người ở gian cuối đột nhiên dừng lại, nhưng trước khi họ kịp phản ứng lại, giây tiếp theo cánh cửa của gian cuối trong nhà vệ sinh bị đẩy ra một cách thô bạo.

Ứng Trác Hàn đang cầm giấy và hai người trong phòng nhìn nhau trân trân.

"..."

"Đệt..."

Ứng Trác Hàn phanh ngay lại, hoảng hồn mà thốt ra một tiếng thô tục.

Phía sau cậu ta là Chung Mậu trông high hết sức, xông lên đạp Ứng Trác Hàn vào toilet, mắng: "Mẹ mày, đi ỉa thôi mà làm cái gì vậy?"

Chung Mậu vọt lên rồi cũng phanh lại gấp. Thấy được điều gì đó, cậu ta cũng tấp vào người phía trước rồi kinh ngạc chửi thề.

"Cái đệt..."

Tần Lan chậc một cái: "Chúng mày làm gì đây, cướp toilet à?"

Cậu ta vừa định bước lên xem gian cuối phòng vệ sinh có cái gì mà để hai thằng này nhìn trân trân như vậy, chân vừa nhấc, đầu vừa ngẩng lên nhìn gian phòng chỗ hai đứa kia tấp vào thì cũng dính cứng lên người Chung Mậu.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Cái đền đệt..."

"..."

Gian cuối cùng của phòng vệ sinh, cánh cửa rộng mở, ba người dính cứng lấy nhau ở trước đó cứ lặng lẽ dính chùm như vậy, không dám nhìn hai người bên trong.

Não Khương Nghi đang đứng trong phòng vệ sinh như xì một cái.

Giây tiếp theo, Trình Triều đi hút thuốc vào tới đây, hắn thở dài, một tay nhét túi quần một tay đóng cánh cửa cuối cùng lại.

Y như hồi cấp ba đóng cửa cho hai đứa này hôn nhau lén lút trong phòng thể dục.

=================

Trình Triều: Đôi mắt nhìn thấu hồng trần...

loading...

Danh sách chương: