Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 079

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lục Lê quay sang nhìn Khương Nghi đang chờ đợi mình.

Cậu mặc một chiếc áo khoác, cài khuy cao nhất, vẻ mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, đang cúi đầu chăm chú dẫm lên những viên gạch trong sân.

Vì vội đến bệnh viện nên cậu vẫn còn mang dép lê, mu bàn chân hơi căng ra, mắt cá chân gầy guộc.

Trong gió đêm lành lạnh, mái tóc đen mềm bồng bềnh trên gò má trông vô cùng ngoan.

Dường như thấy hắn nói chuyện điện thoại xong rồi, Khương Nghi ngẩng đầu nhìn hắn rồi lí nhí: "Bao giờ tụi mình về?"

Lục Lê đến trước mặt cậu, vứt bỏ bông được bịt ở lỗ kim ra, không ngẩng đầu lên, nói: "Đêm nay không về."

Khương Nghi hơi do dự nói: "Vậy bạn cùng phòng tớ..."

Lục Lê: "Tớ bắt taxi cho họ rồi."

"Vừa mới đưa họ về."

Khương Nghi ngoan ngoãn ồ một tiếng sau đó lại nói: "Vậy mai tớ có được về không?"

Lục Lê không nói gì mà chỉ nắm tay dắt cậu ra chiếc xe màu đen, cúi người thắt dây an toàn cho cậu.

Khương Nghi ngồi bên ghế phụ lái nghiêng đầu nhìn Lục Lê đang cúi đầu quay sang phía cậu, rũ đôi mắt xuống, con người màu xanh nhạt trông không có cảm xúc gì.

"Lạch cạch" một tiếng thắt dây an toàn xong, Lục Lê khởi động xe, trong tiếng gầm nhỏ của máy, Khương Nghi nghe hắn nói: "Không được."

Chiếc xe màu đen chạy trơn tru, phong cảnh ngoài cửa xe vụt qua không ngừng, cậu lại nghe thấy giọng không mang theo chút cảm xúc nào của Lục Lê: "Chừng nào khỏi bệnh thì mới được về."

Khương Nghi hơi xỉu xìu đi.

Nhưng một lúc sau Lục Lê đột nhiên hỏi: "Bắt đầu từ bao giờ?"

Khương Nghi nhìn hơi ỉu xìu mà ngoan ngoãn thành thật khai báo: "Ngày đầu tiên đi học."

Mặt Lục Lê không thay đổi đánh tay lái.

Cho đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ, ngày đi học thứ hai, chiều đó hắn và Khương Nghi sang nhà ăn phía tây dùng cơm, Khương Nghi đã đưa món củ sen viên cậu thích ăn nhất cho hắn.

Lúc đó hắn đang nghĩ gì nhỉ?

À.

Lúc đó hắn đã nghĩ chết tiệt Khương Nghi yêu hắn thật rồi.

Đó là củ sen viên mà Khương Nghi thích ăn nhất.

Khi ấy, thậm chí hắn còn không dám ăn, cứ chừa củ sen viên mà Khương Nghi cho mình đến cuối cùng.

Bây giờ hắn đã biết.

Yêu cái đếch gì.

Rõ ràng là để bụng để về ăn mất thứ vớ vẩn cậu ấy thích.

Cho nên mới cắn răng đưa mình củ sen viên mà bản thân thích ăn nhất.

Mấy ngày trước lúc hai người đang hôn nhau, hắn còn nhỏ giọng hỏi sao Khương Nghi có vị bơ vậy.

Khương Nghi nghiêm túc nói do hắn hôn sai rồi.

Lần sau hôn chắc chắn không có nữa.

Đúng là lần sau hôn không có thật.

Bởi vì lần sau lúc hôn nhau lại có vị đào ngọt ngọt.

Giống như có ai đó cắn nát mấy viên kẹo đào vậy, đầu lưỡi mềm mại đỏ tươi còn có vị ngọt.

Lục Lê vẫn bình tĩnh tăng tốc xe, chiếc xe đen chạy vùn vụt qua hai hàng cây bên đường đi thẳng về phía tây thành phố.

Hơn hai mươi phút sau.

Một khu biệt thự biệt lập đâu đó phía Tây thành phố.

Lục Lê bấm mật khẩu mở cửa điện tử, tay này cầm thuốc của Khương Nghi còn tay kia thì dắt cậu vào.

Mặc dù hiếm khi nào Lục Tiêu sang căn nhà phía Tây này ở, nhưng anh vẫn cho người dọn dẹp nó vào mỗi tuần, qua tấm kính cửa sổ to có thể nhìn thấy được cả bãi cỏ bên ngoài.

Khương Nghi ngồi trên ghế sofa, Lục Lê thì cởi cúc áo cởi áo khoác cho cậu.

Cậu hơi nghiêng đầu, gương mặt có chút ốm yếu, lông mi dày, dài và cong nhắm lại, môi mỏng không có màu sắc gì.

Dường như cậu mới nhận ra rằng cả quãng đường trở về, dường như Lục Lê hề tức giận.

Khương Nghi hơi chần chừ, nghiêng đầu qua nhìn Lục Lê.

Mới đầu cậu còn tưởng Lục Lê sẽ rất tức giận.

Nhưng có vẻ như không phải như thế.

Khương Nghi thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn ngoan ngoãn đưa tay phối hợp theo để Lục Lê cởi áo cho mình.

Có thể bệnh viêm dạ dày tối này hơi đáng sợ, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm.

Qua một thời gian dài dạ dày được chăm sóc giờ lại ăn phải thứ đồ gây khó chịu nên không dễ tiêu hóa được hết.

Thậm chí lúc đầu bị khó chịu Khương Nghi còn tưởng do mình ăn quá nhiều nên cậu mới xuống giường uống hai viên men tiêu hóa.

Lục Lê giúp cậu cởi áo khoác rồi ném nó lên sofa. Hắn sờ mắt cá chân của Khương Nghi, sau đó nói nhỏ với cậu: "Cậu tắm trước đi."

Khương Nghi nghĩ rằng chuyện này đến đây là xong, mặc dù còn hơi mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời mà khẽ gật đầu.

Chờ cậu tắm rồi ra ngoài, Lục Lê đã trải xong ga giường trong phòng khách chưa ai ở.

Hắn đã cởi áo vest ra, chỉ còn lại chiếc cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo buộc cà vạt. Lúc này hắn đang ngồi trên giường, hình như đang đợi cậu.

Khương Nghi biết mình đuối lý nên lúc lên giường còn sờ vào tóc mình nói: "Tớ sấy khô tóc trong nhà tắm rồi."

Cậu giống như thú nhỏ, nhẹ nhàng men theo chiếc chăn bông tới trước mặt Lục Lê thật nhanh, thậm chí còn hơi ngẩng đầu hôn phớt lên khoé môi của hắn.

Không có quy tắc.

Thậm chí cậu còn đưa lưỡi liếm liếm môi người kia như đang ăn một viên kẹo.

Vừa ngoan ngoan lại vừa giống như nhận sai.

Hoàn toàn không biết đối phương đang nghĩ gì.

Sau khi hôn xong, Khương Nghi lại cụp mắt xuống, đôi môi mọng nước còn vui vẻ lẩm bẩm: "Tớ còn tưởng cậu sẽ giận lắm chứ..."

Lục Lê cười khẽ, nhẹ nhàng nói: "Tớ sẽ không giận đâu."

Khương Nghi chống hai tay lên giường, cậu tưởng chuyện này sẽ kết thúc nhẹ nhàng, nhưng bàn tay dưới lớp chăn mềm lại chạm phải cái gì đó.

Hình dạng của nó như một cái bình nhỏ.

Khương Nghi cúi đầu, xong lại thấy Lục Lê đưa tay lấy cái bình nhỏ.

Trong lúc vô tình Khương Nghi nhìn thấy ký tự trên chai, là một dãy chữ nước ngoài.

Nhìn như là cái gì bôi trơn thì phải.

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ chui vào trong chăn rồi nói Lục Lê mau đi tắm rửa.

Lục Lê cầm điều khiển từ xa, tăng điều hòa trong phòng lên vài độ rồi nói: "Đợi một lúc nữa."

"Khi nãy ở bệnh viện, cậu còn nhớ bác sĩ nói gì không?"

Khương Nghi: "Nói gì"

Lục Lê: "Bác sĩ nói triệu chứng viêm dạ dày ruột cấp tính của cậu đã thuyên giảm, nhưng sau khi trở về có thể sẽ khó chịu, tốt nhất là để người bên cạnh xoa bóp giùm."

Nửa khuôn mặt bên dưới của Khương Nghi vùi vào chăn, chỉ lộ ra hai mắt mở to và cái mũi, vì hô hấp mà mũi sẽ mấp máy mấy lần. Tóc mái phủ lên trên xương lông mày, cậu hơi nghiêng đầu qua nhìn Lục Lê.

Nghe Lục Lê nói như vậy, cậu hoàn toàn tin tưởng vén chăn lên, sau đó lại nhấc áo ngủ của mình lên, lộ ra phần bụng trắng hồng mềm mại cho Lục Lê xoa bóp.

Điều hòa trong phòng mở nhiệt độ rất cao, cậu lại vùi mình trong chăn nên hoàn toàn không thấy lạnh.

Cậu cứ thế xốc áo ngủ lên, giống như là mèo con để lộ ra cái bụng mềm mại với người nó tin tưởng nhất, ngáp một cái chờ người yêu mình xoa bụng.

Nhưng cậu không biết thật ra người yêu muốn cho mình một bài học.

Sau khi Khương Nghi ngáp một cái, cậu phát hiện Lục Lê bôi gì đó lên tay hắn.

Hắn chậm rãi xoa xoa cho tay mình ấm lên rồi mới đặt lên phần bụng trắng trắng mềm mềm của Khương Nghi.

Khương Nghi cảm thấy cảm giác ấm áp hơi kì lạ. Cậu nằm nguyên trên giường, nghiêng đầu cười nói hơi ngứa.

Vì hình như Lục Lê đang xoa eo cậu.

Trên đôi tay ấm áp dễ chịu đó toàn là dầu bôi trơn, chậm rãi xoa trên bụng theo chiều kim đồng hồ, ban đầu chỉ ngẫu nhiên đụng phải những nơi khác.

Sau đó chỗ được bàn tay xoa liền dần dần nóng lên, có chỗ hơi mạnh một chút, có chỗ lại nhẹ đến mức làm cho da đầu run lên, có đôi khi chỗ khác ngoài phần bụng trắng mềm bị chạm vào, theo bản năng mà giật một cái.

Khương Nghi vô thức đá chân, đầu gối lại trúng ngực Lục Lê.

Lục Lê hờ hững cúi đầu, hỏi cậu sao thế.

Hô hấp Khương Nghi hơi lộn xộn, nhỏ giọng nói được rồi, bụng không khó chịu nữa.

Cậu không cần xoa nữa.

Lục Lê mỉm cười, nói không được.

Hắn dịu dàng nói: "Bụng ăn phải đồ dơ."

"Đương nhiên phải xoa."

Khương Nghi mới nhận ra có gì đó sai sai.

Áo ngủ của cậu đã bị vén lên hơn nửa, luồng gió ấm từ máy điều hòa thổi làm cho da cậu hơi ngứa.

Cậu không cúi đầu xuống nhìn, nếu không cậu sẽ biết được dáng vẻ trước mắt đang quyến rũ đến mức nào.

Làn da hầu như không phơi nắng mấy trắng đến chói mắt, da mỏng mà mềm sáng bóng, bên trên còn có hai điểm đỏ tươi, rung động theo mỗi lần cậu hít thở.

Đó là vì không cẩn thận mà cọ trúng.

Phần bụng của Khương Nghi được xoa thoải mái, đến mức cậu gần như quên mất trước đó không lâu mình còn phải đi bệnh viện vì khó chịu do viêm dạ dày.

Dù sao từ nhỏ đến lớn, Lục Lê đã học rất nhiều kỹ thuật xoa bóp vì cậu.

Nhưng giờ phút này hắn lại làm cho cậu nắm chặt ga giường, hô hấp hơi dao động. Cậu nghiêng đầu, lông mi run run, dường như rất xấu hổ.

loading...