Dm Edit Vo Minh Tu Minh Nuoi Quan Ni Ni Chuong 078

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Trương Hạo bị Khương Nghi làm cho luống cuống hết cả lên, tay đang định trả lời điện thoại run lên một cái, thế là bấm tắt cái bụp.

Hắn sợ thật sự vì dù sao Khương Nghi đang dựa vào ghế, mặt mũi trông rất đáng sợ, khuôn mặt tái nhợt, sợi tóc đen dính trên trán ướt đẫm mồ hôi, mắt rũ xuống, đổ mồ hôi liên tục, hơi thở còn như đang thoi thóp.

Lý Chấn vội vàng đỡ cậu nói: "Giờ nào rồi còn lo đến cái điện thoại hả..."

Nhưng ngay giây tiếp theo, màn hình điện thoại bỗng hiện lên có cuộc gọi đến, một chuỗi số thật dài hiện lên màn hình, hơn nữa mãi vẫn không có ý định tắt.

Ngay cả khi nó reo một lúc lâu rồi ngắt, điện thoại dừng được mấy giây lại tiếp tục lập lòe báo có cuộc gọi.

Lý Chấn vừa đỡ Khương Nghi vừa vội vàng nói: "Rốt cuộc là ai gọi vậy hả?"

"Có phải nhà cậu có việc gì gấp nên mới gọi cho cậu không?"

"Cậu không định nghe thật hả?"

Khương Nghi đang thoi thóp dựa vào hắn, cong lưng, cả người đầy mồ hôi, ngón tay trắng nõn gầy guộc lạnh như đá, giọng nói nghèn nghẹn nhỏ nhỏ khó mà nghe rõ được: "Không phải người nhà tớ."

"Là bạn trai tớ..."

Trương Hạo đã vội còn rối thêm, mang dép lên định mở cửa hỏi: "Má nó."

"Cậu ăn đau bụng rồi còn hỏng cả đầu rồi sao?"

Lý Chấn thấy cả người Khương Nghi lạnh như đá cũng sững sờ: "Tớ không hiểu."

Ai cũng cho rằng cậu bệnh đến mụ mị đầu óc rồi.

Nói nhầm bạn gái thành bạn trai.

Cả nhóm nói chuyện cứ loạn xạ cả lên.

Dưới ký túc xá, một chiếc Cullinan màu đen lặng lẽ đậu bên đường.

Lục Lê tựa lưng vào ghế, một tay đặt trên vô lăng, nới lỏng cà vạt, tháo thêm hai cúc áo để thoáng khí, vài sợi tóc vàng rơi xuống gương mặt đường nét rõ ràng.

Tay kia hắn cầm điện thoại như đang chờ người kia trả lời.

Nhưng bên kia mãi vẫn chưa nghe máy, thậm chí lần đầu gọi còn tắt máy ngang.

Lục Lê gõ ngón tay lên vô lăng trong vô thức, gương mặt kiêu ngạo có vẻ hơi ủ dột.

"Xin lỗi, cuộc gọi của bạn tạm thời không nghe máy, vui lòng gọi lại sau—"

Sau khi tự động tắt máy lần nữa, Lục Lê khẽ quay đầu sang nhìn hộp bánh kem tinh xảo bên ghế phụ.

Một ít nước đã đọng lại trên hộp bánh nhỏ, trong chiếc hộp bánh được buộc bằng ruy băng tinh tế là một phần tiramisu.

Lục Tiêu nói tiệm bánh kem này bán bánh Tiramisu ngon nhất thành phố A, lúc đó Lục Lê nghe xong cũng không phản ứng gì, nhưng sau khi tan làm thì lái thẳng để cửa hàng đó.

Dạo gần đây Khương Nghi ăn uống hình như không ngon miệng lắm.

Lần nào ra ngoài ăn cũng chỉ gắp được mấy gắp.

Lục Lê nhìn lướt qua di động nhưng chẳng ai nghe điện thoại của hắn, nhắn tin cũng không ai trả lời.

Ngủ rồi hay đang tắm nhỉ?

Lục Lê để điện thoại xuống, liếc nhìn chiếc bánh nhỏ ở ghế phụ, trong lòng có hơi hối hận.

Vì sức khỏe yếu nên rất hiếm khi nào Khương Nghi được ăn mấy thứ này bên ngoài.

Hắn tưởng sẽ thấy đôi mắt sáng rực của Khương Nghi khi nhìn thấy chiếc bánh kem.

Lục Lê khởi động ô tô, tiếng động cơ vang lên, một tay hắn đánh ngược xe lại, tay kia khoác ra ngoài cửa sổ rồi như lơ đãng chạy về phía ký túc xá ngay trong đêm.

Chín giờ tối, ký túc xá đại học A vẫn sáng, cành lá rung rinh dưới ánh sáng đèn

Sau khi xe lùi lại được vài giây, Lục Lê tùy ý liếc nhìn ra xung quanh, chiếc đồng hồ màu xanh đắt tiền trên cổ tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo, hắn nghĩ, mai phải mang cho Khương Nghi chiếc bánh khác thôi.

Nhưng ngay lúc lơ đãng liếc nhìn ấy, Lục Lê vừa giường mắt thì bắt gặp có vài nam sinh ở phía trước mặc áo ngắn tay đang đỡ một nam sinh, vẻ mặt như đang lo lắng.

Đèn xe chiếu thẳng về phía trước, rọi vào người đó hết sức rõ ràng trong bóng đêm.

Trong chùm sáng đó, Lục Lê nhìn thấy cậu nam sinh kia dường như đã mất hết sức lực tựa người vào cậu trai bên cạnh, mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Cậu vẫn mặc chiếc sơ mi trắng ban ngày, cong lưng xuống, người yếu ớt đến mức không thể đứng vững.

Kít!!!

Một tiếng phanh gấp chói tai đột nhiên vang lên, trong màn đêm, chiếc Cullinan màu đen đột ngột dừng lại, bánh xe ma sát thật mạnh xuống đất.

Lý Chấn đỡ Khương Nghi, Trương Hạo ở bên cạnh nhìn xung quanh ký túc xá, nói: "Nhanh lên, tài xế taxi nói hai phút nữa sẽ vào trường đấy."

Nhưng họ chờ chưa đến hai phút.

Sau chưa đầy một hơi thở, Lý Chấn đã thấy một chàng trai tóc vàng mặc vest mang giày da đột nhiên mở cửa xe ra, sau đó bước nhanh về phía bọn họ, bước chân vừa nhanh vừa gấp gáp.

Cuối cùng hắn cũng chạy tới.

Lý Chấn nhìn chàng trai tóc vàng đó, vẻ mặt hầm hầm đến đáng sợ, trông như đang kiềm chế, nói hai chữ xúc tích nhưng ý thì nhiều.

"Buông tay."

Không chờ hắn phản ứng kịp, chàng trai tóc vàng đó đã bế Khương Nghi đang tựa vào cạnh mình lên, vòng tay ôm eo cậu rồi bước nhanh đi.

Lý Chấn vội vàng đi theo phía sau như bản năng: "Này này này, cậu là ai?"

"Bạn Khương Nghi hả?"

Lý Chấn và Trương Hạo đuổi theo, sững sờ nhìn người tóc vàng hầm hầm mặt thô bạo mở cửa xe Cullinan khiến cả khu ký túc xá sôi sục, sau đó cúi người đưa người trong lòng đặt vào ghế phụ.

Cuối cùng họ cũng hoảng hốt lên xe đi theo.

Vài phút sau.

Chiếc Cullinan lao như bay trên đường cái, tiếng động cơ trầm thấp dần vút cao hơn, Lý Chấn và Trương Hạo ngồi phía sau đưa mắt nhìn nhau.

Khương Nghi ngồi ở ghế phụ hơi nghiêng đầu, thắt dây an toàn, nhắm mắt lại, gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh, trên người khoác một chiếc áo khác.

Chuyến đi hơn hai mươi phút cuối cùng cũng không còn tăng tốc như trước nữa, lúc họ đến bệnh viện thành phố, Lý Chấn và Trương Hạo còn chưa phản ứng kịp.

Nhưng họ nhanh chóng thấy chàng trai tóc vàng đó ôm lấy Khương Nghi, như quá thường xuyên đến bệnh viện nên đã quen những thủ tục này cả trăm lần rồi, khai đơn, báo khám gấp, gần như quá trình đều nhanh đến không tưởng tượng nổi.

Sau một hồi tất bận, họ gần như chẳng thể làm gì.

Mười giờ hơn, Khương Nghi được chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, được làm liệu pháp truyền tĩnh mạch, cậu nằm yên trên giường bệnh để được tiêm thuốc trông như đã ngủ.

Lý Chấn và Trương Hạo ngồi ở băng ghế dài bên ngoài phòng bệnh, trong lòng vẫn còn nơm nớp lo, họ liếc nhìn chàng trai tóc vàng bước ra khỏi phòng bệnh, lông mày và đôi mắt dữ tợn, bộ vest trên người đã hơi nhăn, mái tóc cũng rũ xuống lông mày thì nhíu lại.

Đèn hành lang sáng trưng, Lý Chấn nhìn Lục Lê đi trước mặt, bình tĩnh nói: "Xin chào."

Lý Chấn cũng vội vàng đáp: "Xin chào, xin chào, anh là anh của Khương Nghi ạ?"

Lục Lê hơi dừng lại, sau đó vươn tay: "Không phải."

"Tôi là bạn trai của Khương Nghi."

Lý Chấn: "???"

Trương Hạo: "???"

Bàn tay đang vươn ra của Lý Chấn cứng đờ giữa không trung, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chàng trai cao 1m9 trước mặt, lông mày rậm ánh mắt hung tợn, lúc nãy còn lái xe nhanh đến mức như cướp đi nửa cái mạng của họ.

Chẳng phải đối tượng của Khương Nghi là một cô bé bánh nhân đậu đỏ ngọt ngào sao?

Sao lại biến thành một người con trai cao 1m9 như con lai, có thể đánh người bằng một cú đấm thế này?

Lý Chấn và Trương Hạo run lẩy liếc nhìn sau không ai nói câu nào.

Bọn họ thấy bạn trai cao 1m9 của Khương Nghi ngay trước mặt nhàng nói.

"Xin lỗi."

"Tôi muốn hỏi một chút là dạo gần đây Khương Nghi ở ký túc xá có ăn cái gì không."

*

Mười một giờ đêm.

Khương Nghi nằm trên giường bệnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, dường như vẫn chưa khỏe lắm, nhắm mắt mãi một lúc mới mở ra được.

Vừa mở mắt Khương Nghi đã nhìn thấy Lục Lê ngồi khoanh chân trên ghế đối diện giường, nhìn chằm chằm cậu không chút cảm xúc.

"..."

Khương Nghi sửng sốt, phản ứng đầu tiên của cậu là nhắm mắt lại sau đó lại khó tin mở mắt ra.

Cậu vẫn thấy Lục Lê vô cảm nhìn chằm chằm mình.

Khương Nghi: "..."

Cậu vẫn hơi ngơ ngác.

Cậu nhớ rõ lần cuối cùng cậu đã thoi thóp nói với Trương Hạo là đừng nghe điện thoại.

Sao tự dưng mở mắt ra lại thấy Lục Lê xuất hiện trước mặt thế này?

Lục Lê ngồi trên ghế bình tĩnh nói: "Tớ nói là sao mấy hôm nay cậu không ăn cơm."

"Lẩu tự sôi, mì gói, khoai lang miếng đúng không?"

"Cậu có biết bạn cùng phòng của cậu nói sao không?"

Mặt Khương Nghi vẫn còn nhợt nhạt, lí nhí hỏi: "Nói gì cơ?"

Lục Lê tiếp tục bình tĩnh trả lời: "Họ nói tủ đồ của cậu nhét một đống đồ ăn vặt."

"Nhiều đến mức chuột không chen vào nổi."

Khương Nghi: "..."

Cậu còn bệnh nên có vẻ hơi tái nhợt, đôi mắt tròn xoe im lặng rúc sâu vào chăn, nhìn Lục Lê dưa tay áp lên mặt mình, cậu mới vô thức cọ cọ lên như động vật nhỏ.

Cậu ủ rũ cụp đuôi xuống, nhận sai với hắn như một bé động vật nhỏ.

Trông thì ngoan thôi rồi.

Lục Lê nhớ hồi nãy bạn cùng phòng Khương Nghi cũng nói rất hối hận.

"— Thật sự rất xin lỗi cậu, tôi thấy cậu ấy không khỏe lắm, còn ngoan hơn cả em họ tôi, tôi còn tưởng cậu ấy gầy là do ngày thường ăn không được nhiều nên mới nhét nhiều đồ ăn cho cậu ấy."

"— Chứ tôi không biết dạ dày cậu ấy yếu, nếu biết tôi đã không để cậu ấy ăn nhiều vậy."

Lục Lê: "Tại sao lại không nghe máy của tớ?"

Khương Nghi hít hít cái mũi nhỏ giọng đáp: "Tớ tưởng chỉ bị đau dạ dày, uống chút thuốc là khỏi."

Lục Lê không nói gì.

Sau khi lùi xe, hắn thấy bạn cùng phòng đỡ Khương Nghi còn cậu thì đứng không vững, ngay giây phút đó đầu hắn ong ong như muốn vỡ tung ra.

Hắn không biết tại sao mới buổi chiều Khương Nghi còn bình thường nhưng đến tối lại trở nên như vậy.

Rõ ràng chiều vẫn rất khỏe, mới có vài tiếng mà mặt mày đã trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh, đứng cũng không vững.

Cho đến bây giờ tay Lục Lê vẫn như đang cảm nhận được lớp mồ hôi lạnh trên tay cậu.

Rõ ràng là mồ hôi lạnh.

Nhưng khi gió thổi qua, dường như hắn cảm nhận được sự nóng rát ngứa rần lên, nó khiến hắn cảm thấy hoảng sợ.

Hơn mười một giờ.

Trước cửa bệnh viện, Khương Nghi khoác một chiếc áo được gài khuy thật chặt, cậu nhìn Lục Lê bên cạnh vừa gọi điện vừa đi về phía chiếc xe đen: "Phía Tây thành phố anh vẫn còn dư một căn nhà đúng không?"

Lục Tiêu đang gác chân ngồi xem phim ở nhà, lười biếng đáp với phía bên kia điện thoại: "Ờ, sao vậy?"

Lục Lê nói giọng vẫn bình tĩnh: "Đưa mật khẩu cho em."

"Đêm nay em muốn ở lại."

loading...